Tôi Không Muốn Trở Thành Omega
Chương 113: Chung phòng
Lâm Hàm đi theo sau Mục Diệc Thần ra đến ngoài hành lang thì nhìn quanh tìm kím bóng dáng Lăng Xuyên và Triệu Mặc. Thế nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy ai.
Mục Diệc Thần đi phía trước nhưng luôn chú ý động tĩnh ở phía sau, cho nên khi Lâm Hàm vừa dừng lại, hắn đã biết cậu muốn tìm cái gì.
“Đừng tìm nữa, robot chuyên dụng cũng không phải loại máy móc bình thường. Hai người họ một là tự nguyện, hai là chỉ có thể bị cưỡng ép đưa đi. Không thể ở đây chờ em đâu!”.
Lâm Hàm nghe hắn nói thế thì chỉ đành im lặng, nối đuôi đi ở phía sau hắn nhưng từ đầu chí cuối vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Vì dù sao, cái loại hormone đầy nam tính dụ hoặc kia vẫn luôn không ngừng tỏa ra xung quanh hắn.
Đi được một lúc, bọn họ dừng chân tại một cánh cửa. Mục Diệc Thần quét mã vân tay và nhận diện khuôn mặt, sau đó cánh cửa liền được mở ra.
Lâm Hàm đứng ở cách đó không xa, không khỏi cảm thán quả là thời đại của khoa học công nghệ tân tiến.
Robot mang hành lí của Lâm Hàm vẫn luôn đi theo ở phía sau, sau khi để đồ lại ở trước cửa thì lập tức rời đi.
Lâm Hàm còn đang định khom xuống lấy hành lý thì đã bị Mục Diệc Thần nhanh tay giành trước. Hắn không nói không rằng cứ như thế mà đem đồ vào.
“Đem hành lí của em để vào đây. Còn có, đây là nhà vệ sinh, còn đây là giường của em. Mọi thứ trong phòng này em đều có thể tùy ý sử dụng”. Mục Diệc Thần trước tiên là chỉ vào tủ đồ đã được dọn trống ở góc phòng, sau đó lại đi về phía phòng tắm.
Sau đó lại trở ra chỉ về phía hai chiếc giường được đặt cạnh nhau kia. Nói là hai giường, nhưng đặt gần nhau như thế, vừa nhìn vào còn tưởng là một chiếc. Lâm Hàm có hơi ngần ngại, nên mở miệng dò hỏi.
“Có thể dời đi nơi khác được không?!”
“Không thể?!”. Lâm Hàm vừa nói dứt câu, Mục Diệc Thần liền đã đáp lời, ngữ khí kia vốn không hề cho người ta có cơ hội cự tuyệt.
______________________
Những người còn lại sau khi nhận được thẻ phòng, liền xách theo hành lí đến số phòng đã được ghi trên thẻ.
Tòa nhà Quân Bộ này quả thực cũng không phải rộng bình thường. Mà phải nói là cực kỳ, cực kỳ rộng, thêm vào đó lại có tới hơn năm mươi tầng, quy mô cực kỳ đồ sộ. Quả không hổ danh là con quái vật khổng lồ nhất Tinh hệ.
Triệu Mặc sau khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường, hắn giật mình nhớ ra Lâm Hàm còn đang phải một mình đối mặt với Mục Diệc Thần, nội tâm không khỏi trào lên một trận lo lắng.
Hắn ngồi bật dậy, quan sát sơ qua căn phòng một lượt rồi chạy vội ra ngoài. Chỉ là, vừa mở cửa đã chạm phải bốn gương mặt quen thuộc và một gương mặt xa lạ.
“Vừa tỉnh dậy đã vội đi đâu thế? Còn có, cậu làm gì mà để bị robot vác về như heo thế hả?!”. Vũ Chiêu khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt khó hiểu quét từ trên xuống dưới người hắn.
“Lâm Hàm em ấy…”
“Em ấy không sao, vừa rồi đã gọi báo cho tôi rồi!”. Còn chưa đợi Triệu Mặc nói xong, Lăng Xuyên đã nói xen vào, trên tay còn huơ huơ điện thoại.
“Phù…Nhưng mà, mọi người đều ở đây, vậy tại sao em ấy lại không chung phòng với chúng ta?!”. Triệu Mặt nhìn một lượt bốn người bọn họ, Lăng Xuyên, Vũ Chiêu, Lý Bân, Đình Quân, toàn những gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Chỉ là còn có thêm một gương mặt xa lạ nữa. Một phòng sáu người, vậy chẳng phải chỗ của người kia mới chính là chỗ của Lâm Hàm à? Chẳng lẽ lại là tên Mục Diệc Thần kia giở trò?!.
“Em ấy hiện tại đang chung phòng với Mục Diệc Thần!”. Lăng Xuyên nhìn hắn, điềm tĩnh nói một câu oanh tạc.
“Cái gì? Không được, tôi phải đi tìm em ấy!”. Triệu Mặc nghe xong mặt mày đã xanh mét, hắn một lần nữa bật dậy định xông ra ngoài, nhưng mà cái gì cũng chưa kịp làm đã bị Lăng Xuyên cứng rắn đè xuống trở lại.
“Em ấy nói bản thân có lí do riêng, bảo chúng ta không cần phải lo lắng, em ấy có thể ứng phó được!”.
“Ứng phó được gì chứ? Nếu lỡ như em ấy sơ suất hoặc tên kia giở trò hèn hạ gì thì phải làm sao đây?!”. Triệu Mặc tức giận quát lớn, làm sao hắn có thể yên tâm được cơ chứ. Còn Lăng Xuyên, tại sao chuyện đã như vậy rồi mà hắn còn có thể bình tĩnh dửng dưng như thế chứ?!.
"Cậu quên rồi sao? Suy cho cùng, Mục Diệc Thần mới là người đánh dấu em ấy. Nó là một ràng buộc không thể chối cãi.
Chỉ có ở bên hắn, em ấy mới cảm thấy mình được an toàn. Cảm thấy được thoải mái, được bảo bọc khi ở gần hormone của hắn.
Đừng hành động bốc đồng như thế nữa, cậu vốn dĩ cũng biết rõ, Omega không ở gần Alpha đã đánh dấu mình trên ba tháng thì chuyện gì sẽ xảy ra mà.
Cậu muốn chuyện đó xảy ra với em ấy sao? Thôi ngay cái suy nghĩ ích kỉ đó đi. Nếu cảm thấy không thể chấp nhận điều này, cậu có quyền từ bỏ!".
Lăng Xuyên đè thấp thanh giọng, nhỏ đến mức chỉ có thể vừa đủ để hai người bọn họ nghe rõ. Vì dù sao, hiện tại còn có thêm một người lạ mặt đang ở đây.
Nghe Lăng Xuyên nói như vậy, Triệu Mặc hiện tại rốt cục mới hốt hoảng nhớ ra một chuyện quan trọng mà bản thân đã quên mất.
Omega đã bị đánh dấu, trong vòng ba tháng không ở gần Alpha đã đánh dấu mình, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng.
Nhẹ thì mất đi khả năng sinh sản, nặng thì mất hết dị năng, thậm chí là để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tuổi thọ cũng sẽ bị kéo giảm theo.
Về chuyện sinh sản thì không nói, nhưng còn dị năng đối với Hàm Hàm mà nói không khác nào mạng sống. Nếu trở thành người bình thường, không biết em ấy sẽ phải sống như thế nào nữa.
Chuyện quan trọng như vậy, sao hắn có thể quên mất cơ chứ?!.
Nhưng loại chuyện này không thường xuyên xảy ra, bởi vì hầu hết đều xuất phát từ tự nguyện và ràng buộc lẫn nhau. Cho nên Omega đã bị đánh dấu, thường sẽ không rời xa Alpha của chính mình. Dù họ có muốn rời xa cũng không chống lại được bản năng.
Bởi vì nó hiếm khi xảy ra, cho nên hắn cũng nhất thời quên mất.
Tỉ lệ Omega rời xa Alpha của mình là rất thấp, nhưng Lâm Hàm lại là một trường hợp ngoại lệ.
Có lẽ bởi vì tinh thần lực quá mức cường đại mà em ấy đã có thể chống chịu trong suốt hơn hai tháng qua. Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một tháng tiếp theo em ấy không nhận được hormone từ Mục Diệc Thần?
Điều này, Triệu Mặc quả thực không dám nghĩ tới.
Mục Diệc Thần đi phía trước nhưng luôn chú ý động tĩnh ở phía sau, cho nên khi Lâm Hàm vừa dừng lại, hắn đã biết cậu muốn tìm cái gì.
“Đừng tìm nữa, robot chuyên dụng cũng không phải loại máy móc bình thường. Hai người họ một là tự nguyện, hai là chỉ có thể bị cưỡng ép đưa đi. Không thể ở đây chờ em đâu!”.
Lâm Hàm nghe hắn nói thế thì chỉ đành im lặng, nối đuôi đi ở phía sau hắn nhưng từ đầu chí cuối vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Vì dù sao, cái loại hormone đầy nam tính dụ hoặc kia vẫn luôn không ngừng tỏa ra xung quanh hắn.
Đi được một lúc, bọn họ dừng chân tại một cánh cửa. Mục Diệc Thần quét mã vân tay và nhận diện khuôn mặt, sau đó cánh cửa liền được mở ra.
Lâm Hàm đứng ở cách đó không xa, không khỏi cảm thán quả là thời đại của khoa học công nghệ tân tiến.
Robot mang hành lí của Lâm Hàm vẫn luôn đi theo ở phía sau, sau khi để đồ lại ở trước cửa thì lập tức rời đi.
Lâm Hàm còn đang định khom xuống lấy hành lý thì đã bị Mục Diệc Thần nhanh tay giành trước. Hắn không nói không rằng cứ như thế mà đem đồ vào.
“Đem hành lí của em để vào đây. Còn có, đây là nhà vệ sinh, còn đây là giường của em. Mọi thứ trong phòng này em đều có thể tùy ý sử dụng”. Mục Diệc Thần trước tiên là chỉ vào tủ đồ đã được dọn trống ở góc phòng, sau đó lại đi về phía phòng tắm.
Sau đó lại trở ra chỉ về phía hai chiếc giường được đặt cạnh nhau kia. Nói là hai giường, nhưng đặt gần nhau như thế, vừa nhìn vào còn tưởng là một chiếc. Lâm Hàm có hơi ngần ngại, nên mở miệng dò hỏi.
“Có thể dời đi nơi khác được không?!”
“Không thể?!”. Lâm Hàm vừa nói dứt câu, Mục Diệc Thần liền đã đáp lời, ngữ khí kia vốn không hề cho người ta có cơ hội cự tuyệt.
______________________
Những người còn lại sau khi nhận được thẻ phòng, liền xách theo hành lí đến số phòng đã được ghi trên thẻ.
Tòa nhà Quân Bộ này quả thực cũng không phải rộng bình thường. Mà phải nói là cực kỳ, cực kỳ rộng, thêm vào đó lại có tới hơn năm mươi tầng, quy mô cực kỳ đồ sộ. Quả không hổ danh là con quái vật khổng lồ nhất Tinh hệ.
Triệu Mặc sau khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường, hắn giật mình nhớ ra Lâm Hàm còn đang phải một mình đối mặt với Mục Diệc Thần, nội tâm không khỏi trào lên một trận lo lắng.
Hắn ngồi bật dậy, quan sát sơ qua căn phòng một lượt rồi chạy vội ra ngoài. Chỉ là, vừa mở cửa đã chạm phải bốn gương mặt quen thuộc và một gương mặt xa lạ.
“Vừa tỉnh dậy đã vội đi đâu thế? Còn có, cậu làm gì mà để bị robot vác về như heo thế hả?!”. Vũ Chiêu khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt khó hiểu quét từ trên xuống dưới người hắn.
“Lâm Hàm em ấy…”
“Em ấy không sao, vừa rồi đã gọi báo cho tôi rồi!”. Còn chưa đợi Triệu Mặc nói xong, Lăng Xuyên đã nói xen vào, trên tay còn huơ huơ điện thoại.
“Phù…Nhưng mà, mọi người đều ở đây, vậy tại sao em ấy lại không chung phòng với chúng ta?!”. Triệu Mặt nhìn một lượt bốn người bọn họ, Lăng Xuyên, Vũ Chiêu, Lý Bân, Đình Quân, toàn những gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Chỉ là còn có thêm một gương mặt xa lạ nữa. Một phòng sáu người, vậy chẳng phải chỗ của người kia mới chính là chỗ của Lâm Hàm à? Chẳng lẽ lại là tên Mục Diệc Thần kia giở trò?!.
“Em ấy hiện tại đang chung phòng với Mục Diệc Thần!”. Lăng Xuyên nhìn hắn, điềm tĩnh nói một câu oanh tạc.
“Cái gì? Không được, tôi phải đi tìm em ấy!”. Triệu Mặc nghe xong mặt mày đã xanh mét, hắn một lần nữa bật dậy định xông ra ngoài, nhưng mà cái gì cũng chưa kịp làm đã bị Lăng Xuyên cứng rắn đè xuống trở lại.
“Em ấy nói bản thân có lí do riêng, bảo chúng ta không cần phải lo lắng, em ấy có thể ứng phó được!”.
“Ứng phó được gì chứ? Nếu lỡ như em ấy sơ suất hoặc tên kia giở trò hèn hạ gì thì phải làm sao đây?!”. Triệu Mặc tức giận quát lớn, làm sao hắn có thể yên tâm được cơ chứ. Còn Lăng Xuyên, tại sao chuyện đã như vậy rồi mà hắn còn có thể bình tĩnh dửng dưng như thế chứ?!.
"Cậu quên rồi sao? Suy cho cùng, Mục Diệc Thần mới là người đánh dấu em ấy. Nó là một ràng buộc không thể chối cãi.
Chỉ có ở bên hắn, em ấy mới cảm thấy mình được an toàn. Cảm thấy được thoải mái, được bảo bọc khi ở gần hormone của hắn.
Đừng hành động bốc đồng như thế nữa, cậu vốn dĩ cũng biết rõ, Omega không ở gần Alpha đã đánh dấu mình trên ba tháng thì chuyện gì sẽ xảy ra mà.
Cậu muốn chuyện đó xảy ra với em ấy sao? Thôi ngay cái suy nghĩ ích kỉ đó đi. Nếu cảm thấy không thể chấp nhận điều này, cậu có quyền từ bỏ!".
Lăng Xuyên đè thấp thanh giọng, nhỏ đến mức chỉ có thể vừa đủ để hai người bọn họ nghe rõ. Vì dù sao, hiện tại còn có thêm một người lạ mặt đang ở đây.
Nghe Lăng Xuyên nói như vậy, Triệu Mặc hiện tại rốt cục mới hốt hoảng nhớ ra một chuyện quan trọng mà bản thân đã quên mất.
Omega đã bị đánh dấu, trong vòng ba tháng không ở gần Alpha đã đánh dấu mình, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng.
Nhẹ thì mất đi khả năng sinh sản, nặng thì mất hết dị năng, thậm chí là để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tuổi thọ cũng sẽ bị kéo giảm theo.
Về chuyện sinh sản thì không nói, nhưng còn dị năng đối với Hàm Hàm mà nói không khác nào mạng sống. Nếu trở thành người bình thường, không biết em ấy sẽ phải sống như thế nào nữa.
Chuyện quan trọng như vậy, sao hắn có thể quên mất cơ chứ?!.
Nhưng loại chuyện này không thường xuyên xảy ra, bởi vì hầu hết đều xuất phát từ tự nguyện và ràng buộc lẫn nhau. Cho nên Omega đã bị đánh dấu, thường sẽ không rời xa Alpha của chính mình. Dù họ có muốn rời xa cũng không chống lại được bản năng.
Bởi vì nó hiếm khi xảy ra, cho nên hắn cũng nhất thời quên mất.
Tỉ lệ Omega rời xa Alpha của mình là rất thấp, nhưng Lâm Hàm lại là một trường hợp ngoại lệ.
Có lẽ bởi vì tinh thần lực quá mức cường đại mà em ấy đã có thể chống chịu trong suốt hơn hai tháng qua. Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một tháng tiếp theo em ấy không nhận được hormone từ Mục Diệc Thần?
Điều này, Triệu Mặc quả thực không dám nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất