Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 119: Video

Trước Sau
Lúc Lâm Hàm tỉnh dậy đã là thời điểm giữa trưa, ánh mặt trời chói chang rọi xuống mặt đất. Thế nhưng bên trong phòng đều được kéo rèm cẩn thận, cho nên lúc nãy cậu còn tưởng là trời lại tối rồi.

Lâm Hàm sờ sờ người mình, cảm thấy rất sạch sẽ trơn tru, dường như là đã tắm rửa qua. Tuy eo hông có hơi mỏi một chút, nhưng chung quy vẫn không có chuyện gì đáng kể.

Nhớ tới chuyện đêm qua, mặt cậu lại không khỏi đỏ bừng. Cậu lại bị các hormone chết tiệt kia hại một lần nữa. Đêm qua, Mục Diệc Thần cứ lăn cậu qua bên này, lại lật cậu sang bên kia. Đổi đủ mọi loại tư thế, hành cậu đến gần hừng sàng mới chịu buông tha.

Lâm Hàm rủa thầm trong lòng một tiếng, sau đó lại bị cái bụng rỗng réo gọi cho tỉnh lại. Cậu lê thân thể nặng nề bò xuống giường, nhìn khắp căn phòng trống trải không có ai. Có lẽ giờ này Mục Diệc Thần đã đến phòng làm việc ở Quân Bộ rồi.

Mà cậu phải công nhận một điều rằng, Mục Diệc Thần quả thực là một tên trâu bò. Ban đêm thì làm việc đến tận một hai giờ khuya, lại còn không ngủ mà ‘vận động mạnh’ một trận đến gần sáng.

Sáng sớm lại thức dậy tiếp tục đi làm việc, dường như hắn không cần ngủ hay nghỉ ngơi luôn thì phải. Như vậy thực sự ổn sao?!.

Mà khoan đã, ổn hay không thì liên quan gì tới cậu chứ? Cậu có phải là lo chuyện bao đồng rồi hay không, nghĩ như vậy có khác nào quan tâm đến hắn chứ?!.

Lâm Hàm cố gắng trấn tỉnh bản thân thoát khỏi ‘bẫy rập’ của con quỷ tình yêu chết tiệc. Vỗ vỗ hai má mình thật mạnh, cậu liền chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Hàm còn đang lo không biết giờ này nhà ăn có còn gì để ăn hay không thì nhìn thấy trên bàn đặt hẳn một đĩa gà rán vàng giòn, ở dưới đĩa còn kèm theo một tờ giấy nhỏ. Bên trên viết.

“Dậy rồi thì nhớ ăn đấy, đừng để bản thân bị đói. Muốn ăn nóng thì có thể bỏ vào lò vi sóng hâm lại”.

Nét chữ cũng không tính là đẹp nhưng mạnh mẽ hữu lực. Không biết vì sao, Lâm Hàm lại cảm thấy trong lòng một trận ấm áp.

Mục Diệc Thần vẫn như thế, vẫn là tên ngoài lạnh trong nóng. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng bản chất quả thực không xấu. Chỉ là, hắn không biết cách thể hiện mà thôi.

Lần này gặp lại, cậu có cảm giác như hắn đã thay đổi rất nhiều. Trầm ổn hơn, cũng tinh ý hơn.

Đêm qua chẳng những tẩy rửa cơ thể cho cậu, sáng ra còn biết chuẩn bị đồ ăn vì sợ cậu đói. Không hiểu sao, lại cảm thấy có chút gì đó…đáng yêu.

Lâm Hàm sau khi ăn xong bữa sáng, phải nói đúng hơn là bữa trưa thì nằm trên giường lướt tin tức một chút.



Trong đó, cậu tình cờ phát hiện một đoạn video đang rất hot dạo gần đây, thu hút hơn mấy trăm triệu lượt like và bình luận.

Nội dung của clip ghi lại cận cảnh của cuộc chiến Trùng tộc xâm chiếm các tiểu hành tinh lân cận.

Quân đội Trùng tộc hình dạng to lớn, tuy không nhiều, chỉ có từ mười đến hai mươi con nhưng sức công phá thực sự rất lớn.

Bên ngoài chúng nó được phủ bởi một lớp vỏ cứng rắn màu đỏ thẫm không thể phá vỡ. Nó dùng những cái xúc tu vừa to vừa dài, chỉ trong chớp mắt, cả tòa kiến trúc đồ sộ đều bị quật đổ.

Những con Trùng này tuy tứ chi phát triển, nhưng đầu óc lại vô cùng đần độn. Sở dĩ chúng nó đi xâm chiếm các nơi như vậy, chủ yếu đều là do Trùng chúa ra lệnh. Nói chung, chúng nó chỉ là công cụ để Trùng chúa lợi dụng mà thôi.

Trùng chúa này tuy bề ngoài không cường tráng, thậm chí chỉ có một bề ngoài nhỏ yếu nhưng bù lại, bộ não của nó vô cùng thông minh.

Trùng chúa có một loại khả năng đặc biệt, chính là thông qua một loại sóng âm, truyền đạt thông tin nó muốn đến đại bộ phận Trùng tộc.

Trong các cuộc chiến, Trùng chúa thường nấp ở một nơi kín đáo nào đó để chỉ huy điều khiển các Trùng cấp thấp. Nếu tìm được nơi ẩn náo của Trùng chúa và tiêu diệt nó, Trùng tộc sẽ không có gì đáng sợ cả.

Nhưng, với bộ não siêu nhiên của nó, việc ẩn nấp và lẫn trốn lại là một việc quá dễ dàng. Tìm được và tiêu diệt nó, quả thực khả năng không đến một phần trăm.

Lâm Hàm nhìn đến những chiếc phi hành khí bay xung xanh một con Trùng tộc trung cấp, dùng cả dị năng, súng đạn cũng chẳng thể làm xước lấy một chút trên bề mặt da nó.

Lại nghĩ đến bản thân sau này, có phải hay không khi đối diện với Trùng tộc, cậu cũng trở nên nhỏ yếu vô dụng như vậy?!.

Không, cậu nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của một cường giả hàng đầu không cho phép cậu làm một kẻ hèn nhát vô dụng như vậy.

Nếu lũ Trùng tộc kia dám đặt chân đến Tinh hệ, đe dọa đến những người trong gia tộc cậu, đe dọa đến những người mà cậu quan tâm. Cậu, nhất định sẽ khiến bọn chúng chết không được toàn thây.

Nghĩ đến đây, ý chí chiến đấu và khát khao trở nên cường đại của Lâm Hàm liền sục sôi. Cậu đem số tinh hạch trong ba lô lôi ra, ngồi khoanh chân ở trên giường tiến nhập trạng thái tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau