Tôi Không Muốn Trở Thành Omega
Chương 120: Nghiện
Lâm Hàm tu luyện linh lực và củng cố dị năng đến tận khi Mục Diệc Thần trở về mà vẫn chưa chịu dừng lại.
Mục Diệc Thần thấy cậu ngồi im trên giường không động đậy, còn tưởng là cậu bị cái gì. Nhưng khi cảm nhận được lực lượng vô hình đang bao bọc lấy cậu, hắn cũng không định kêu cậu dậy nữa.
Nhìn lên đồng hồ, giờ này cũng đã là sáu giờ tối. Mục Diệc Thần đặt đồ ăn còn nóng hôi hổi lên trên bàn, sau đó lại vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút.
Lâm Hàm đang tu luyện lại bị mùi đồ ăn làm phân tâm. Hai mắt mở ra, cậu nhìn căn phòng đã được bật đèn sáng trưng, trong phòng tắm còn vang lên tiếng nước rào rào.
Đánh mắt nhìn lên phần thức ăn để trên bàn đang không ngừng bốc ra hương vị khiêu gợi, cậu không khỏi nuốt nước bọt hai cái.
Lâm Hàm còn đang định ăn vụn một miếng thì lúc này, cửa phòng tắm lại bất chợt mở ra.
Mục Diệc Thần một thân áo choàng tắm màu đen, mái tóc vì mới gội xong mà rũ rượi nước. Cả người đều bốc lên hơi thở mát lạnh, và một mùi hương tươi mát đặc biệt thuộc về riêng hắn.
Lâm Hàm lúc này vội rụt tay lại, phóng nhanh lên giường làm lại tư thế ngồi khoanh chân như cũ. Điều chỉnh nét mặt và hô hấp cho thực tự nhiên, vờ như bản thân chưa hề bước xuống giường.
Mục Diệc Thần đem khăn tắm vò loạn trên đầu, mái tóc ướt đẫm bị hắn dùng tay vuốt ngược ra sau, phô bày hoàn toàn ra góc mặt cùng cái trán cao hoàn mỹ.
Hắn đem đồ ăn lấy ra khỏi hộp, sau đó lại bày thêm bát đũa. Bận rộn một lúc đã dọn xong một bàn cơm thịnh soạn, hai chén cơm trắng nóng hôi hổi được đặt đối diện nhau.
Lúc này, hắn mới liếc sang Lâm Hàm vẫn đang cố giả vờ kia, giọng điệu có phần trêu ghẹo nói.
“Mau lại đây ăn cơm, em còn định ngồi đó đến bao giờ? Lúc nãy ở trong phòng tắm, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của em rồi!”.
Nghe tới đây, Lâm Hàm không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, vành tai cùng hai má đỏ bừng một mảng. Cậu còn đang định biện hộ cho mình, ai ngờ lại bị cái bụng rỗng phát ra âm thanh đáng xấu hổ bán đứng.
Rốt cục, chỉ có thể ôm theo ngượng ngùng mà ngồi xuống đối diện với Mục Diệc Thần. Hắn gắp cho cậu rất nhiều đồ ăn, nào cá nào thịt nào tôm.
“Ăn nhiều vào, ngày mai là bắt đầu huấn luyện rồi. Cường độ có thể sẽ nâng lên gấp đôi gấp ba lần so với ở chỗ Đặc Chủng Tinh Hệ đấy!”. Mục Diệc Thần nhỏ giọng nói, trong con ngươi vô thức toát ra dịu dàng, nhưng nét mặt từ đầu chí cuối vẫn không hề thay đổi.
Con sâu đói trong người không cho phép Lâm Hàm từ chối mỹ thực, vì thế một khi cầm đũa lên, cậu đã ăn liên tiếp ba chén cơm đầy.
Nhưng mà phải nói một điều, không biết Mục Diệc Thần mua đồ ăn ở đâu mà ngon như thế, ngay cả cơm trắng cũng là loại vừa dẻo vừa thơm lại còn có vị ngọt.
Lâm Hàm bỏ ngoài tai lời nói sau đó của Mục Diệc Thần, sau khi ăn xong liền đứng dậy thay hắn thu dọn bát đũa.
Hắn đã mua đồ ăn, lại còn tự thân vận động đem dọn bát đũa ra cho cậu, hiện tại thu dọn rửa bát thì là việc cậu nên làm mà nhỉ.
…
Một đêm vô mộng.
Sáng hôm sau, Lâm Hàm tinh thần thoải mái tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ mới sáu giờ sáng, vẫn còn kịp thời gian để ăn sáng.
Nghĩ như vậy, cậu liền nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân. Sau khi trở ra đã là một thân quân phục chỉnh tề.
Quân phục ở Quân Bộ được may bằng một loại vải màu đem, xung quanh cổ áo, tay áo và quần đều được viền bằng một màu bạc. Phối với giày quân đội cổ cao bằng da màu đen, mặc vào người trông vô cùng ra dáng quân nhân.
Lâm Hàm ngắm nghía mình trong gương một lúc, cảm thấy thắt lưng có chút bó quá chặt, hoàn toàn đem vòng eo của cậu triện lộ ra.
Không được, nhìn như vậy sẽ bị nghi ngờ mất.
Thế là cậu vội nới lỏng đai lưng, nhìn bản thân trong gương đã ổn thỏa, cậu lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Lúc đi còn liếc ngang qua Mục Diệc Thần còn đang ngủ trên giường.
Cửa đóng sầm lại, Mục Diệc Thần lúc này mở ra hai mắt, nhìn về phía cánh cửa, sau đó lại không kìm được mà hé miệng cười. Là nụ cười từ tận đáy lòng, là nụ cười vui vẻ thực sự, không phải những nụ cười mang vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trước kia.
Nói thật là lúc cậu tỉnh, hắn cũng đã dậy rồi, chỉ là không muốn để cậu cảm thấy không thoải mái nên hắn tiếp tục giả vờ ngủ.
Chỉ là, khi mà cậu đứng ở trước gương, khi mà cậu vội chỉnh lại thắt lưng vì nó quá sát eo, hắn lúc đó suýt chút đã không nhịn cười nổi.
Sao lại đáng yêu như thế chứ. Làm sao đây, hắn không thể để mất cậu nữa rồi. Cho dù là trước kia, khi mà đánh dấu cậu, hắn đã từng nghĩ. Nếu như không nhận được tình yêu từ cậu, khi mà ấn ký được giải trừ thì hắn sẽ buông bỏ.
Nhưng hiện tại, chỉ mới ở chung với nhau có vẻn vẹn một ngày, hắn lại cảm thấy bản thân không thể rời xa khỏi cậu nữa rồi.
Cậu giống như một thứ gây nghiện, càng tiếp xúc nhiều thì càng không thể dứt ra được.
Mục Diệc Thần thấy cậu ngồi im trên giường không động đậy, còn tưởng là cậu bị cái gì. Nhưng khi cảm nhận được lực lượng vô hình đang bao bọc lấy cậu, hắn cũng không định kêu cậu dậy nữa.
Nhìn lên đồng hồ, giờ này cũng đã là sáu giờ tối. Mục Diệc Thần đặt đồ ăn còn nóng hôi hổi lên trên bàn, sau đó lại vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút.
Lâm Hàm đang tu luyện lại bị mùi đồ ăn làm phân tâm. Hai mắt mở ra, cậu nhìn căn phòng đã được bật đèn sáng trưng, trong phòng tắm còn vang lên tiếng nước rào rào.
Đánh mắt nhìn lên phần thức ăn để trên bàn đang không ngừng bốc ra hương vị khiêu gợi, cậu không khỏi nuốt nước bọt hai cái.
Lâm Hàm còn đang định ăn vụn một miếng thì lúc này, cửa phòng tắm lại bất chợt mở ra.
Mục Diệc Thần một thân áo choàng tắm màu đen, mái tóc vì mới gội xong mà rũ rượi nước. Cả người đều bốc lên hơi thở mát lạnh, và một mùi hương tươi mát đặc biệt thuộc về riêng hắn.
Lâm Hàm lúc này vội rụt tay lại, phóng nhanh lên giường làm lại tư thế ngồi khoanh chân như cũ. Điều chỉnh nét mặt và hô hấp cho thực tự nhiên, vờ như bản thân chưa hề bước xuống giường.
Mục Diệc Thần đem khăn tắm vò loạn trên đầu, mái tóc ướt đẫm bị hắn dùng tay vuốt ngược ra sau, phô bày hoàn toàn ra góc mặt cùng cái trán cao hoàn mỹ.
Hắn đem đồ ăn lấy ra khỏi hộp, sau đó lại bày thêm bát đũa. Bận rộn một lúc đã dọn xong một bàn cơm thịnh soạn, hai chén cơm trắng nóng hôi hổi được đặt đối diện nhau.
Lúc này, hắn mới liếc sang Lâm Hàm vẫn đang cố giả vờ kia, giọng điệu có phần trêu ghẹo nói.
“Mau lại đây ăn cơm, em còn định ngồi đó đến bao giờ? Lúc nãy ở trong phòng tắm, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của em rồi!”.
Nghe tới đây, Lâm Hàm không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, vành tai cùng hai má đỏ bừng một mảng. Cậu còn đang định biện hộ cho mình, ai ngờ lại bị cái bụng rỗng phát ra âm thanh đáng xấu hổ bán đứng.
Rốt cục, chỉ có thể ôm theo ngượng ngùng mà ngồi xuống đối diện với Mục Diệc Thần. Hắn gắp cho cậu rất nhiều đồ ăn, nào cá nào thịt nào tôm.
“Ăn nhiều vào, ngày mai là bắt đầu huấn luyện rồi. Cường độ có thể sẽ nâng lên gấp đôi gấp ba lần so với ở chỗ Đặc Chủng Tinh Hệ đấy!”. Mục Diệc Thần nhỏ giọng nói, trong con ngươi vô thức toát ra dịu dàng, nhưng nét mặt từ đầu chí cuối vẫn không hề thay đổi.
Con sâu đói trong người không cho phép Lâm Hàm từ chối mỹ thực, vì thế một khi cầm đũa lên, cậu đã ăn liên tiếp ba chén cơm đầy.
Nhưng mà phải nói một điều, không biết Mục Diệc Thần mua đồ ăn ở đâu mà ngon như thế, ngay cả cơm trắng cũng là loại vừa dẻo vừa thơm lại còn có vị ngọt.
Lâm Hàm bỏ ngoài tai lời nói sau đó của Mục Diệc Thần, sau khi ăn xong liền đứng dậy thay hắn thu dọn bát đũa.
Hắn đã mua đồ ăn, lại còn tự thân vận động đem dọn bát đũa ra cho cậu, hiện tại thu dọn rửa bát thì là việc cậu nên làm mà nhỉ.
…
Một đêm vô mộng.
Sáng hôm sau, Lâm Hàm tinh thần thoải mái tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ mới sáu giờ sáng, vẫn còn kịp thời gian để ăn sáng.
Nghĩ như vậy, cậu liền nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân. Sau khi trở ra đã là một thân quân phục chỉnh tề.
Quân phục ở Quân Bộ được may bằng một loại vải màu đem, xung quanh cổ áo, tay áo và quần đều được viền bằng một màu bạc. Phối với giày quân đội cổ cao bằng da màu đen, mặc vào người trông vô cùng ra dáng quân nhân.
Lâm Hàm ngắm nghía mình trong gương một lúc, cảm thấy thắt lưng có chút bó quá chặt, hoàn toàn đem vòng eo của cậu triện lộ ra.
Không được, nhìn như vậy sẽ bị nghi ngờ mất.
Thế là cậu vội nới lỏng đai lưng, nhìn bản thân trong gương đã ổn thỏa, cậu lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Lúc đi còn liếc ngang qua Mục Diệc Thần còn đang ngủ trên giường.
Cửa đóng sầm lại, Mục Diệc Thần lúc này mở ra hai mắt, nhìn về phía cánh cửa, sau đó lại không kìm được mà hé miệng cười. Là nụ cười từ tận đáy lòng, là nụ cười vui vẻ thực sự, không phải những nụ cười mang vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trước kia.
Nói thật là lúc cậu tỉnh, hắn cũng đã dậy rồi, chỉ là không muốn để cậu cảm thấy không thoải mái nên hắn tiếp tục giả vờ ngủ.
Chỉ là, khi mà cậu đứng ở trước gương, khi mà cậu vội chỉnh lại thắt lưng vì nó quá sát eo, hắn lúc đó suýt chút đã không nhịn cười nổi.
Sao lại đáng yêu như thế chứ. Làm sao đây, hắn không thể để mất cậu nữa rồi. Cho dù là trước kia, khi mà đánh dấu cậu, hắn đã từng nghĩ. Nếu như không nhận được tình yêu từ cậu, khi mà ấn ký được giải trừ thì hắn sẽ buông bỏ.
Nhưng hiện tại, chỉ mới ở chung với nhau có vẻn vẹn một ngày, hắn lại cảm thấy bản thân không thể rời xa khỏi cậu nữa rồi.
Cậu giống như một thứ gây nghiện, càng tiếp xúc nhiều thì càng không thể dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất