Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 136: Lâm Vĩnh Kỳ

Trước Sau
Sáng nay dậy có chút sớm, Lâm Hàm nằm trên sofa vừa xem ti vi vừa đợi ba Lâm mẹ Lâm về, thế mà lại ngủ quên lúc nào không hay.

Đợi đến khi bọn họ về đến nhà, Lâm Hàm đã sớm chìm trong mộng đẹp. Mẹ Lâm vừa nhìn thấy cậu, mừng đến nổi há hốc mồm.

Bà nước mắt lưng tròng, định lao đến ôm hôn con trai một trận, thế mà lại bị ba Lâm cản lại. Ông nói nhỏ vào tai bà một câu.

“Con nó đang ngủ, thời gian qua chắc cũng vất vả nhiều rồi, cứ để nó nghỉ ngơi đi!”.

Mẹ Lâm thấy ông nói cũng đúng, cho nên đành chậm chạp thu tay về. Sau đó ánh mắt lại chuyển đến trên người con trai lớn, gương mặt ánh nhìn lại trở về nét rạng rỡ vốn có.

Bác quản gia cùng người hầu trong nhà ra chào đón đại thiếu gia, người thì rót nước, người thì giúp hắn mang hành lý để trên phòng.

Chỉ là, nhìn thấy Lâm Hàm còn đương ngủ, ai nấy đều hết sức nhẹ tay nhẹ chân để tránh làm phiền đến cậu.

Lâm Vĩnh Kỳ lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà, xem ra là một người rất lịch thiệp hòa đồng. Chuẩn kiểu đại thiếu gia con nhà người ta.

Hắn ngồi xuống ghế sofa đối diện chỗ Lâm Hàm đương nằm, mẹ Lâm và ba Lâm thì ngồi hai bên trái phải. Bọn họ hỏi hắn rất nhiều chuyện, từ việc ăn uống ngủ nghỉ đến việc cuộc sống thường ngày ra sao.

Lâm Vĩnh Kỳ cười đến thực ấm áp dịu dàng, giọng nói trầm ấm khiến người khác nghe đến phát nghiện. Chỉ là, miệng thì nói cười, nhưng ánh mắt lại dán lên người Lâm Hàm không chịu rời đi.

Lâm Hàm hiện tại đã thay ra đồ ở nhà, xậu chỉ mặc nột chiếc quần cộc ngắn cũn cùng một chiếc áo phông trắng. Vì lúc nãy cậu xoay người trở mình nên áo bị vén lên một khoảng nhỏ, vô tình để lộ một góc bụng mềm dẻo phẳng lì.

Lâm Vĩnh Kỳ nhìn tổng thể một lượt, sau đó soi kĩ từng đường nét chi tiết trên người cậu. Mái tóc bồng bềnh có chút rối, vài sợi rũ ở trước trán. Hai hàng mi dày như cánh quạt, mũi cao, da lại thực trắng thực mịn.



Ánh mắt hắn chuyển dời đến bờ môi đỏ mọng đang khép hờ của cậu, ánh mắt dừng lại một lúc, sau đó mới chuyển xuống vùng eo thon nhỏ kia.

Đến khi nhìn đến cặp chân dài nõn nà trắng bóng kia của cậu, ánh mắt hắn mới hơi mất tự nhiên mà dời đi nơi khác.

Hắn từ nhỏ đã không có quá nhiều ấn tượng với cậu ‘em trai’ này. Lần này gặp lại, không ngờ lại để lại cho hắn hình ảnh khắc cốt ghi tâm đến thế. Cậu nhóc này, ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã biết, cậu chính là gu của mình.

Nếu nhớ không lầm thì cậu ấy là Beta, nhưng theo ánh nhìn của một Alpha trội, hắn rõ ràng cảm nhận được chắc chắn không phải như vậy.

Mùi hương Pheromone thoang thoảng qua mũi kia, tuy rất nhạt nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, cậu là nột Omega không sai vào đâu được.

Lâm Hàm ngủ một lúc, cảm giác bên tai có tiếng nói chuyện liền giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, liền đã va phải ánh nhìn của một người xa lạ.

Người nọ có mái tóc màu bạc rất đặc biệt, đôi con ngươi màu đỏ thẫm, mũi cao môi mỏng. Ngũ quan tuấn mỹ, mang phong thái ấm áp dễ gần, nhưng đồng thời cũng pha lẫn chút gì đó dụ hoặc chết người.

“A, tiểu Hàm Hàm của mẹ dậy rồi sao? Mau, mau lại đây để mẹ nhìn xem con một lát!”. Mẹ Lâm đang nói chuyện rôm rã cùng ba Lâm, lúc này chuyển tầm mắt, vừa hay thấy cậu đã tỉnh.

Bà vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu, sau đó vỗ vỗ chỗ ghế trống kế bên mình, ý bảo cậu mau chóng ngồi xuống đó.

Lâm Hàm khi ở trong quân ngũ cậy mạnh bao nhiêu thì khi đối mặt với mẹ Lâm lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Cậu ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh mẹ Lâm, hưởng thụ cái ôm dịu dàng cùng cái xoa đầu trìu mến từ bà.

“Ôi, lại ốm đi một vòng rồi này. Nếu cực khổ quá không chịu được thì cứ trở về nhà, nhìn con ốm đến như vậy, có biết mẹ lo lắm hay không?!”. Mẹ Lâm ngắm nghía nhìn cậu một vòng, sau đó nhỏ giọng trách móc.

Còn Lâm Hàm lúc này gương mặt lại không khỏi cứng đờ. Mẹ à, mẹ nhìn làm sao ra con ốm đi một vòng rồi thế?!



Mục Diệc Thần ngày nào cũng chăm chỉ vỗ béo cậu, cậu còn đang lo không biết bản thân đã tăng bao nhiêu cân rồi nữa kìa.Quả nhiên, cha mẹ nào cũng đều như nhau. Lâu ngày gặp lại đều sẽ cảm thấy con mình ốm đi.

"Đúng rồi, mẹ thế mà quên mất chuyện này. Lâm Hàm à, đây là anh trai Vĩnh Kỳ của con. Hai đứa lâu lắm mới gặp lại nhau, con mau qua chào hỏi anh đi.

Từ giờ anh sẽ về nước để tiếp quản cơ nghiệp Lâm gia, mẹ mong hai đứa sẽ hòa thuận với nhau, được chứ?!".

Lâm Hàm lúc nãy đã muốn hỏi, mẹ Lâm lại đúng lúc giới thiệu, cậu mới nhớ ra người này là ‘anh trai’ của nguyên chủ.

Nguyên chủ trước kia không có quá nhiều kí ức về người này, cũng không hề liên lạc gì với nhau. Thậm chí trong quyển nhật kí dài đằng đẵng kia không hề nhắc đến cái tên nào liên quan đến ba chữ Lâm Vĩnh Kỳ.

Điều này cũng đủ để thấy, bọn họ không thù oán cũng không thân thít gì với nhau cả.

Nghĩ như vậy, Lâm Hàm cúi đầu chào hắn một cái lấy lệ. Người này dưới ánh nhìn của cậu, tuy ấm áp đến vô hại, nhưng thân là một thương nhân đầy bản lĩnh như hắn.

Cậu tin chắc, loại người này chỉ là bề ngoài vô hại, nhưng bên trong thực chất là một tay cáo già lão luyện. Không như thế, làm sao đứng vững trên thương trường được?!.

Quân nhân tính tình thẳng thắng cương trực, còn thương nhân thì hoàn toàn trái ngược. Chính vì thế, loại người này Lâm Hàm cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều.

Chỉ cần hắn không làm gì có hại cho nhà họ Lâm, chỉ cần hắn có thể khiến ba Lâm mẹ Lâm hài lòng thì cậu sẽ không để tâm làm gì.

Dù sao cậu đối với gia sản của Lâm gia cũng không có tham vọng, trái lại còn ngại ghánh thêm phiền phức nữa kìa.

Nhưng đổi lại, nếu hắn dám làm việc có lỗi với nhà họ Lâm, cậu chắc chắn sẽ không để hắn được yên thân đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau