Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 153: Nhập viện

Trước Sau
Mắt thấy mình sắp xong đời rồi, gã đàn ông ánh mắt chuyển chuyển, rốt cục dừng lại ánh mắt tại người Lâm Hàm, con ngươi lóe lên tia sáng.

Phải rồi, lúc nãy cũng vì tên này mà hắn đắc tội với Lăng Xuyên. Xem thái độ, chắc chắn hắn rất để ý đến vui giận của người này.

Nếu bây giờ hắn chuyển hướng sang tạ lỗi với cậu ta, vậy thì có hay không may mắn giữ lại được một mạng?!.

Tuy mặc dù trong lòng không cam, bắt hắn phải hạ mình trước một tên tiểu bạch kiểm như thế này. Thế nhưng giữ mạng lại quan trọng hơn. Đợi thế lực của gã đủ lớn mạnh, sẽ có ngày gã khiến cho bọn chúng nếm trả gấp bội.

Lòng nghĩ như thế, cho nên hai tay đang ôm lấy mũi giày của Lăng Xuyên buông lỏng. Nhanh như chớp chuyển sang ôm lấy chân Lâm Hàm.

“Ban nãy là do tôi có mắt không thấy thái sơn, cho nên có lỡ mạo phạm đến ngài. Mong ngài rộng lồng tha thứ, ân này tôi xin khắc ghi đến suốt đời. Chỉ mong hãy tha cho kẻ hèn mọn này một cái mạng!”.

Gã đàn ông ôm lấy chân Lâm Hàm mà gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi văng tứ tung, suýt còn dính vào ống quần của cậu.

Lâm Hàm trước giờ cũng không phải loại người lương thiện dễ mềm lòng, cho nên dĩ nhiên sẽ không động lòng trắc ẩn trước lời cầu xin của gã. Đã thế, bây giờ hắn còn động tay động chân với cậu, mày cậu không khỏi nhíu lại càng sâu.

Tuy không hiểu thân phận của Lăng Xuyên là gì mà chỉ mới thấy mặt, gã đã sợ hãi như vậy. Thế nhưng, nếu hôm nay Lăng Xuyên không có ở đây, thứ mà cậu đối mặt, chính là một hồi ác chiến không khoan nhượn.

Về tình về lí, cậu không có bất kì lí do gì để cảm thông cho gã. Hơn hết, gã mới là người đã định giở trò d.â.m ô trên người cậu trước.

Nếu đổi lại, cậu là một dân thường không chút võ công hay dị năng, chờ đợi cậu, chính là tình cảnh bị lăng n.h.ụ.c không chút tôn nghiêm.



Lăng Xuyên nhìn hai bàn tay bẩn thỉu của gã đang bám vào trên ống quần Lâm Hàm. Tuy vẫn còn cách một lớp vải quần, nhưng cũng đủ làm lửa giận đè nén trong lòng hắn bùng phát.

Chân hắn không chút lưu tình đạp thẳng lên ngực gã, đem gã đàn ông ban nãy vẫn còn quỳ dưới đất đá văng ra xa. Lưng gã va đập mạnh vào bàn ghế cách đó không xa, thanh âm ‘loảng xoảng’ chói tai liền ngay lập tức vang lên.

Mấy người đứng gần đó không khỏi giật mình hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lui ra xa.

Gã đàn ông ôm lấy ngực, khụ một tiếng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

Phát hiện dị trạng, phục vụ sớm đã đi báo cho quản lí tới giải quyết. Hắn vừa tới cũng vừa hay chứng kiếm một màng này, mặt mày lập tức xanh mét.

“Thực xin lỗi. Nhưng mà đây là chỗ làm ăn, nếu các vị có chuyện thì mời ra ngoài giải quyết. Tránh làm ảnh hưởng đến các vị khách khác!”.

Nghe quản lí nói vậy, Lăng Xuyên mới chịu thu hồi lại cước bộ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tên kia, miệng phun ra một chữ “Cút” đầy âm lãnh.

Hắn ban đầu vốn chỉ định đánh hắn một trận nằm liệt giường, thế nhưng hành động nhắm đến Lâm Hàm vừa rồi đã chính thức kết liễu mạng sống của hắn.

Lăng Xuyên móc di động ra, gửi đi một cái tin nhắn, sau đó làm như không có chuyện gì mà tiếp tục ôm lấy eo Lâm Hàm, tay còn lại cầm ly rượu đưa lên miệng chậm rãi nhấm nháp.

Nghe mệnh lệnh của hắn, đám đàn em nhanh chóng tới đỡ đại ca của mình dậy, sau đó cuống cuồng nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Và không ai biết rằng, khi bọn họ vừa đặt chân ra khỏi quán bar thì đã bị một tên lính bắn tỉa nhắm đến.





Bọn họ chơi đến tận hai giờ sáng, tuy rất tò mò về thân phận của Lăng Xuyên, tuy nhiên lại chẳng ai mở miệng hỏi.

Vì dù sao cũng không cần hiểu quá rõ chuyện đời tư của người khác, với cả nhìn thái độ của gã đàn ông kia, bọn họ cũng đã đoán ra được phần nào rồi.

Tuy nhiên, ai cũng có bí mật riêng cả, ngay cả bọn họ cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy, bọn họ chỉ xem đây như một chuyện hết sức bình thường, cách đối đãi với Lăng Xuyên cũng vẫn giống như trước.

Suy cho cùng, bọn họ tuy còn trẻ, thế nhưng cuộc đời đã từng trải qua không ít sóng gió. Cho nên khả năng thích ứng cũng rất cao.

Lâm Hàm hôm nay tuy có uống rượu, thế nhưng cũng không nhiều. Bởi vì có hai cái tửu lượng cực kì bá đạo ngồi ở hai bên, cho nên cậu chỉ cần ngồi đó chơi cùng mọi người là được.

Bị phạt rượu sẽ có người uống thay, quả là hạnh phúc không gì bằng. Bởi thế cho nên, khi bọn Đình Quân, Lý Bân, Vũ Chiêu đã say đến không thấy đường về. Tửu lượng cực kì kém như Lâm Hàm lại vẫn còn tỉnh táo.

Triệu Mặc rất tri kỉ gọi xe cho bọn họ, đợi cả ba lên xe an toàn rồi hắn mới quay trở vào. Chỉ là, còn chưa kịp ngồi xuống, điện thoại trong túi quần lại đột ngột reo lên.

Hắn không khỏi nghi hoặc nghĩ, đã hai giờ sáng rồi, ai lại gọi cho mình vào lúc này. Nhìn chữ ‘Mẹ’ đang sáng lên ở giữa màng hình, hắn vội ấn xuống nghe máy.

“Alo, sao muộn thế này rồi mà mẹ còn gọi cho con?!”. Có vẻ Nguyệt Vân có chút bận, thế nên đợi mấy giây mà không thấy bà lên tiếng, Triệu Mặc mới hỏi trước một câu.

Chỉ là, rất nhanh, đầu dây bên kia điện thoại đã truyền đến giọng nói lo lắng cùng gấp gáp của bà.

“Bây giờ con ở đâu vậy? Ông nội con nhập viện rồi, hiện tại đang ở bệnh viện Nhân Hòa, con mau chóng đến đó đi!”. Bà nói xong, còn không đợi Triệu Mặc trả lời đã vội cúp máy. Có thể thấy tình hình không ổn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau