Tôi Không Muốn Trở Thành Omega
Chương 183: Tự hào
Nghe xong kế hoạch mà Mục Diệc Thần vạch sẵn, cộng thêm góp ý của Lâm Hàm cùng đầu óc thương nhân của Lâm Vĩnh Kỳ, bọn họ rất nhanh đã đi đến quyết định cuối cùng.
Người của quân đội nghe xong cảm thấy rất khả thi, với cả hiện tại đây đã là phương án tốt nhất rồi. Thay vì ở đây chờ chết, còn không bằng mạo hiểm một lần, có khi may ra thành công thì sao?!.
Nói là làm, tất cả cùng nhau đứng dậy đi ra khỏi phòng cách li của Omega. Người của quân đội đi tập hợp lực chú ý của mọi người, nói có chuyện rất quan trọng muốn thông cáo.
"Rất tiếc khi phải báo với mọi người một sự thật rằng, hiện tại lương thực đã cạn kiệt, quân đội không còn đủ khả năng để cấp cho mọi người được nữa!". Mục Diệc Thần cũng không muốn dông dài, trực tiếp nói vào vấn đề chính.
Hắn vừa dứt lời, nỗi sợ hãi đè nén sâu trong lòng mọi người, những lo lắng mà họ đang cố đè nén đều giống như một quả bóng căng đầy, bùm một tiếng nổ tung.
Trên mặt ai nấy tràn ngập tuyệt vọng, Alpha ôm Omega của mình vào lòng an ủi trấn an, nhưng thật ra chính bản thân họ cũng không ngăn được sự sợ hãi trong nội tâm. Beta cũng đồng dạng ôm chặt lấy bạn đời cùng thân nhân của chính mình, có người còn suýt thì bật khóc thành tiếng.
"Nhưng mà, bây giờ có một cách khá mạo hiểm, nhưng khả năng không còn lo lắng về lương thực là rất cao. Chỉ cần mọi người chịu phối hợp". Mục Diệc Thần lặp lại những lời đã từng nói, từng câu từng chữ đều chặt chẽ đầy quyết đoán.
Thế nhưng vừa nhắc đến mạo hiểm, ai nấy đều từ trong vui sướng thoáng qua kia rụt cổ trở về. Bọn họ đều là những người sống trong thời bình, mỗi ngày đều bình thản nhẹ nhàng mà trôi qua, nào có gan đối mặt với nguy hiểm?.
Mục Diệc Thần thấy phản ứng mọi người đều trầm xuống, tay hắn liền giơ cao thẻ bạc chứng minh thân phận của chính mình, giọng cũng trở nên cực kì nghiêm túc.
"Tôi là Thiếu tướng của Quân Bộ, hy vọng mọi người tin tưởng và cố gắng làm theo những gì tôi nói.
Trong tình thế hiện tại, chúng ta không còn cách nào khác là phải ra ngoài thu thập thêm vật tư. Nhưng một vài người đi thì quá nguy hiểm, cho nên đoàn kết là sức mạnh.
Ở đây, ai là dị năng giả hoặc cảm thấy bản thân có đủ thực lực để gia nhập vào tổ đội ra ngoài tìm kiếm vật tư đều có thể đến báo danh.
Quân đội cam đoan, nếu như có thể thu thập vật tư bình an trở về, mỗi người đều sẽ nhận được một phân lượng tương ứng, tuyệt sẽ không bạt đãi mọi người.
Nhưng, trừ người già, trẻ em, những người có năng lực khác nếu không biết cố gắng, muốn ngồi không chờ người khác mạo hiểm tính mạng đem đồ ăn về cho mình thì đừng mơ tưởng nữa. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
Như mọi người ở đây đều biết, tình hình bây giờ, không ai lo được cho ai cả. Tự bản thân không biết cố gắng, co đầu rụt cổ chui rúc trong cái mai rùa của chính mình thì chỉ có chờ chết mà thôi.
Tôi_Mục Diệc Thần ở đây xin lặp lại một lần nữa, trừ người già và trẻ em, những ai cảm thấy bản thân có đủ năng lực, đều có thể lên đây báo danh!".
Mục Diệc Thần từng câu từng chữ đều đả động vào thật sâu linh hồn của từng người. Từ ban đầu lo lắng sợ hãi, sau lại bị hắn nói đến nhuệ khí sôi trào.
Hắn nói không sai, thời thế hiện tại, không ai lo được cho ai cái gì cả. Ngồi ở đây mãi cũng chết đói chết khát, ra bên ngoài thu thập vật tư nguy hiểm cũng rất cao. Nhỡ mà gặp phải Trùng tộc, với sức lực của con người sao có thể chống lại nổi cơ chứ?!.
Nhưng mà, thà rằng dù còn một tia hy vọng, bọn họ ít nhiều gì cũng đều phải thử một lần. Thay vì làm con rùa rụt cổ trốn trong hầm trú này cho đến chết, bọn họ tình nguyện ra bên ngoài, tìm kiếm một tia sinh cơ nhỏ nhoi kia.
Lục tục có mấy Alpha thể chất tương đối tốt lên báo danh, bọn họ còn trẻ, nhiệt huyết tràn trề. Mục Diệc Thần là một quân nhân, khí khái trên người hắn càng khiến người ta kính phục, những người đó chính là bị lời lẽ cũng khí thế này của hắn thuyết phục.
Chính vì thế mà người tiến lên đăng kí ngày một đông hơn. Đa số đều là Alpha, những người còn lại chắc vẫn còn đang e ngại, không biết có nên đăng kí hay không. Có lẽ chờ bọn họ ra ngoài một chuyến, có trở lại được hay không rồi mới tính sau.
...
Một thành phố mấy ngàn người, thế nhưng lúc tổng kết lại chỉ có vẻn vẹn không tới hai trăm người đăng kí. Số lượng quả thực ít đến đáng thương. Nhưng mà không sao, cũng không cần vội, chờ khi thấy được lợi ít, không tin bọn họ còn ngồi yên được như vậy.
Lâm Hàm đem những người đã đăng kí tập hợp lại thành một khu riêng, giăng dây ngăn cách biệt lập với khu của dân chúng.
Mục Diệc Thần cùng Lâm Vĩnh Kỳ cũng tiến đến giúp đỡ một tay. Bọn họ cần chọn ra tổ đội hai mươi người phẩm chất cùng thể lực tốt nhất trong số hai trăm người kia. Ngày mai sẽ bắt đầu ra ngoài thu thập vật tư.
Lần đầu tiên ra ngoài mạo hiểm, bọn họ trước tiên chỉ đem thử hai mươi người này đi cùng. Vừa dễ quản lí vừa có thể dễ dàng tránh né Trùng tộc.
Sau khi phân xong một đội hai mươi người, Lâm Hàm lén lút lấy một ít lương thực từ không gian ra phân phát cho đội người ngày mai phải đi mạo hiểm một trận này. Dù sao thể lực cũng rất quan trọng, cũng không thể để người ta chịu đói mà ra trận được.
Mục Diệc Thần và Lâm Vĩnh Kỳ nghi hoặc nhìn Lâm Hàm, không đoán ra được số lương thực đó từ đâu mà có. Còn có thể một lượt đem ra phát cho những hai mươi người như vậy?.
Những người khác lâu ngày không được ăn lương thực tươi mới, chỉ toàn gắng gượng ăn dịch dinh dưỡng mùi vị dở tệ kia. Vừa nhìn một màng này, trong lòng liền không khỏi rục rịch, có chút hối hận vì khi nãy không đăng kí tham gia.
Mặc dù những nhà khác mấy ngày hôm nay đều phải uống dịch dinh dưỡng cầm cự, thế nhưng hai nhà Lâm_ Mục vẫn chưa tới mức đó.
Vì thế nhìn hai mươi người đang vui mừng đến sắp khóc vì nhận được lương thực kia. Bọn họ chỉ cảm thấy hãnh diện, tự hào vì sinh ra được mấy đứa con trai tài giỏi như vậy.
Ở trong mắt cha mẹ, con cái luôn luôn cần được che chở bảo bọc. Thế nhưng hiện tại, bọn họ có thể tự tin nói rằng, con của bọn họ đã thật sự trưởng thành rồi.
Mẹ Lâm mỉm cười mỹ mãn được ba Lâm ôm vào trong lòng, trong mắt ông cũng không giấu nổi vui vẻ cùng tự hào.
Mục Thân nhìn con trai đã trưởng thành như vậy, một mình chưởng khống cục diện rối rắm. Hắn biết tiểu Thần trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác, nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến, trong lòng cũng không giấu nổi vui mừng. Tư Phàm cũng mỉm cười dịu dàng nhìn ba thân ảnh đang đứng trên cao kia.
Người của quân đội nghe xong cảm thấy rất khả thi, với cả hiện tại đây đã là phương án tốt nhất rồi. Thay vì ở đây chờ chết, còn không bằng mạo hiểm một lần, có khi may ra thành công thì sao?!.
Nói là làm, tất cả cùng nhau đứng dậy đi ra khỏi phòng cách li của Omega. Người của quân đội đi tập hợp lực chú ý của mọi người, nói có chuyện rất quan trọng muốn thông cáo.
"Rất tiếc khi phải báo với mọi người một sự thật rằng, hiện tại lương thực đã cạn kiệt, quân đội không còn đủ khả năng để cấp cho mọi người được nữa!". Mục Diệc Thần cũng không muốn dông dài, trực tiếp nói vào vấn đề chính.
Hắn vừa dứt lời, nỗi sợ hãi đè nén sâu trong lòng mọi người, những lo lắng mà họ đang cố đè nén đều giống như một quả bóng căng đầy, bùm một tiếng nổ tung.
Trên mặt ai nấy tràn ngập tuyệt vọng, Alpha ôm Omega của mình vào lòng an ủi trấn an, nhưng thật ra chính bản thân họ cũng không ngăn được sự sợ hãi trong nội tâm. Beta cũng đồng dạng ôm chặt lấy bạn đời cùng thân nhân của chính mình, có người còn suýt thì bật khóc thành tiếng.
"Nhưng mà, bây giờ có một cách khá mạo hiểm, nhưng khả năng không còn lo lắng về lương thực là rất cao. Chỉ cần mọi người chịu phối hợp". Mục Diệc Thần lặp lại những lời đã từng nói, từng câu từng chữ đều chặt chẽ đầy quyết đoán.
Thế nhưng vừa nhắc đến mạo hiểm, ai nấy đều từ trong vui sướng thoáng qua kia rụt cổ trở về. Bọn họ đều là những người sống trong thời bình, mỗi ngày đều bình thản nhẹ nhàng mà trôi qua, nào có gan đối mặt với nguy hiểm?.
Mục Diệc Thần thấy phản ứng mọi người đều trầm xuống, tay hắn liền giơ cao thẻ bạc chứng minh thân phận của chính mình, giọng cũng trở nên cực kì nghiêm túc.
"Tôi là Thiếu tướng của Quân Bộ, hy vọng mọi người tin tưởng và cố gắng làm theo những gì tôi nói.
Trong tình thế hiện tại, chúng ta không còn cách nào khác là phải ra ngoài thu thập thêm vật tư. Nhưng một vài người đi thì quá nguy hiểm, cho nên đoàn kết là sức mạnh.
Ở đây, ai là dị năng giả hoặc cảm thấy bản thân có đủ thực lực để gia nhập vào tổ đội ra ngoài tìm kiếm vật tư đều có thể đến báo danh.
Quân đội cam đoan, nếu như có thể thu thập vật tư bình an trở về, mỗi người đều sẽ nhận được một phân lượng tương ứng, tuyệt sẽ không bạt đãi mọi người.
Nhưng, trừ người già, trẻ em, những người có năng lực khác nếu không biết cố gắng, muốn ngồi không chờ người khác mạo hiểm tính mạng đem đồ ăn về cho mình thì đừng mơ tưởng nữa. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
Như mọi người ở đây đều biết, tình hình bây giờ, không ai lo được cho ai cả. Tự bản thân không biết cố gắng, co đầu rụt cổ chui rúc trong cái mai rùa của chính mình thì chỉ có chờ chết mà thôi.
Tôi_Mục Diệc Thần ở đây xin lặp lại một lần nữa, trừ người già và trẻ em, những ai cảm thấy bản thân có đủ năng lực, đều có thể lên đây báo danh!".
Mục Diệc Thần từng câu từng chữ đều đả động vào thật sâu linh hồn của từng người. Từ ban đầu lo lắng sợ hãi, sau lại bị hắn nói đến nhuệ khí sôi trào.
Hắn nói không sai, thời thế hiện tại, không ai lo được cho ai cái gì cả. Ngồi ở đây mãi cũng chết đói chết khát, ra bên ngoài thu thập vật tư nguy hiểm cũng rất cao. Nhỡ mà gặp phải Trùng tộc, với sức lực của con người sao có thể chống lại nổi cơ chứ?!.
Nhưng mà, thà rằng dù còn một tia hy vọng, bọn họ ít nhiều gì cũng đều phải thử một lần. Thay vì làm con rùa rụt cổ trốn trong hầm trú này cho đến chết, bọn họ tình nguyện ra bên ngoài, tìm kiếm một tia sinh cơ nhỏ nhoi kia.
Lục tục có mấy Alpha thể chất tương đối tốt lên báo danh, bọn họ còn trẻ, nhiệt huyết tràn trề. Mục Diệc Thần là một quân nhân, khí khái trên người hắn càng khiến người ta kính phục, những người đó chính là bị lời lẽ cũng khí thế này của hắn thuyết phục.
Chính vì thế mà người tiến lên đăng kí ngày một đông hơn. Đa số đều là Alpha, những người còn lại chắc vẫn còn đang e ngại, không biết có nên đăng kí hay không. Có lẽ chờ bọn họ ra ngoài một chuyến, có trở lại được hay không rồi mới tính sau.
...
Một thành phố mấy ngàn người, thế nhưng lúc tổng kết lại chỉ có vẻn vẹn không tới hai trăm người đăng kí. Số lượng quả thực ít đến đáng thương. Nhưng mà không sao, cũng không cần vội, chờ khi thấy được lợi ít, không tin bọn họ còn ngồi yên được như vậy.
Lâm Hàm đem những người đã đăng kí tập hợp lại thành một khu riêng, giăng dây ngăn cách biệt lập với khu của dân chúng.
Mục Diệc Thần cùng Lâm Vĩnh Kỳ cũng tiến đến giúp đỡ một tay. Bọn họ cần chọn ra tổ đội hai mươi người phẩm chất cùng thể lực tốt nhất trong số hai trăm người kia. Ngày mai sẽ bắt đầu ra ngoài thu thập vật tư.
Lần đầu tiên ra ngoài mạo hiểm, bọn họ trước tiên chỉ đem thử hai mươi người này đi cùng. Vừa dễ quản lí vừa có thể dễ dàng tránh né Trùng tộc.
Sau khi phân xong một đội hai mươi người, Lâm Hàm lén lút lấy một ít lương thực từ không gian ra phân phát cho đội người ngày mai phải đi mạo hiểm một trận này. Dù sao thể lực cũng rất quan trọng, cũng không thể để người ta chịu đói mà ra trận được.
Mục Diệc Thần và Lâm Vĩnh Kỳ nghi hoặc nhìn Lâm Hàm, không đoán ra được số lương thực đó từ đâu mà có. Còn có thể một lượt đem ra phát cho những hai mươi người như vậy?.
Những người khác lâu ngày không được ăn lương thực tươi mới, chỉ toàn gắng gượng ăn dịch dinh dưỡng mùi vị dở tệ kia. Vừa nhìn một màng này, trong lòng liền không khỏi rục rịch, có chút hối hận vì khi nãy không đăng kí tham gia.
Mặc dù những nhà khác mấy ngày hôm nay đều phải uống dịch dinh dưỡng cầm cự, thế nhưng hai nhà Lâm_ Mục vẫn chưa tới mức đó.
Vì thế nhìn hai mươi người đang vui mừng đến sắp khóc vì nhận được lương thực kia. Bọn họ chỉ cảm thấy hãnh diện, tự hào vì sinh ra được mấy đứa con trai tài giỏi như vậy.
Ở trong mắt cha mẹ, con cái luôn luôn cần được che chở bảo bọc. Thế nhưng hiện tại, bọn họ có thể tự tin nói rằng, con của bọn họ đã thật sự trưởng thành rồi.
Mẹ Lâm mỉm cười mỹ mãn được ba Lâm ôm vào trong lòng, trong mắt ông cũng không giấu nổi vui vẻ cùng tự hào.
Mục Thân nhìn con trai đã trưởng thành như vậy, một mình chưởng khống cục diện rối rắm. Hắn biết tiểu Thần trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác, nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến, trong lòng cũng không giấu nổi vui mừng. Tư Phàm cũng mỉm cười dịu dàng nhìn ba thân ảnh đang đứng trên cao kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất