Tôi Không Muốn Trở Thành Omega
Chương 208: Thẳng thắn
Nghe mẹ Lâm hỏi như vậy, Lâm Hàm cũng lờ mờ nhận ra cái gì đó. Cậu suy cho cùng cũng chỉ mới mười mấy hai mươi tuổi đầu, chuyện hôn nhân cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Nếu mẹ Lâm thật sự gấp, cũng phải là gấp Lâm Vĩnh Kỳ mới đúng.
Đằng này, bà lại một hai tạo cơ hội cho cậu và Mẫn Huyền ở chung, còn không ngừng đem cậu ta tân bốc khen không ngớt lời. Sau cùng lại ngõ ý muốn cậu cùng Mẫn Huyền qua lại. Trong chuyện này nhìn thế nào cũng có vấn đề.
Lâm Hàm trầm mặc không đáp ngay lập tức, suy nghĩ một chút, cậu rốt cục nhớ ra, hôm mà cậu cùng Lâm Vĩnh Kỳ hôn nhau. Cảm giác có người đứng nhìn, chẳng lẽ....
"Mẹ, mẹ biết chuyện gì rồi đúng không?!". Lâm Hàm lựa chọn từ ngữ thích hợp, rốt cục lại phun ra một câu không hiểu ra sao như thế này.
"Chuyện gì là chuyện gì? Ý con là chuyện mẹ nên biết, hay chuyện mẹ không nên biết?!". Đồng dạng, mẹ Lâm cũng đáp trả cậu bằng một câu không rõ ý nghĩa. Cả hai đều đang khéo léo thăm dò đối phương.
Nhìn sắc mặt của mẹ Lâm, Lâm Hàm cũng đã phần nào đoán ra được rồi.
"Mẹ, có chuyện này con vẫn luôn giấu diếm mẹ. Chỉ là, hôm nay con không muốn giấu nó đi nữa, con cảm thấy bản thân nên thành thật với mẹ sẽ tốt hơn!".
Mẹ Lâm nghe tới đây, trong lòng không khỏi bất chợt căng thẳng. Cái giọng điệu này, đây là đang muốn thẳng thắng come out sao?!. Chỉ là, lời tiếp theo đây của Lâm Hàm không quá giống với những gì bà nghĩ, thế như độ bùng nổ của nó lại không hề thua kém.
"Thật ra, con là Omega!". Lâm Hàm hít sâu một hơi, rốt cục bình tĩnh nói ra một câu này.
"Con...con đang nói cái gì vậy cơ chứ?!!!". Mẹ Lâm nghẹn một lúc mới nghẹn ra được một câu như vậy. Bà dường như là không tin vào lỗ tai mình nữa, hai mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Lâm Hàm.
Con trai chính mình là Omega, thế mà đến tận bây giờ bà mới biết?! Cú sốc này quá lớn, khiến mẹ Lâm trong phút chốc không tìm được từ ngữ nào hình dung cảm xúc của chính mình ngay lúc này.
Nhưng mà chờ đã, tiểu Hàm Hàm là Omega. Vậy trước đó nó đi trường quân đội, rồi vào tận Quân bộ, ngày ngày sống cùng một đám Alpha thì như thế nào?!!!.
"Mẹ, thực xin lỗi vì đã giấu mẹ đến tận bây giờ. Bởi vì con cũng có ước mơ, có chí hướng của riêng mình. Chính vì sợ mẹ biết được chuyện này rồi sẽ một mực ngăn cản, không cho con vào trường quân đội tiếp tục huấn luyện, cho nên con mới lựa chọn giấu diếm.
Nhưng mà mẹ yên tâm, con có đủ khả năng để tự bảo vệ chính mình, cũng tin chắc có đủ khả năng để làm điều bản thân hướng tới. Và hiện tại con gần như đã làm được, cũng nhất định bảo vệ được chúng ta cả nhà đều bình an!".
Lâm Hàm nằm lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh ngắt của mẹ Lâm, dùng ý chí kiên định cùng quyết tâm và tự tin để bà thấy được, cho dù là một Omega, thế nhưng cậu không hề tầm thường, cũng tuyệt không yếu đuối.
"Từ...từ khi nào con biết được bản thân là Omega? Chẳng phải...chẳng phải trước đó đều kiểm tra ra là Beta hay sao? Sao đột nhiên lại thành ra thế này?!". Giọng mẹ Lâm có chút rin, cũng không biết do quá đỗi vui mừng hay cực độ lo lắng nữa.
Trước đó, năm Lâm Hàm vừa tròn mười tuổi đã kiểm nghiệm ra là Beta. Lúc đó mẹ Lâm còn thực bất ngờ, với dung mạo cùng vóc dáng nhỏ nhắn tinh xảo này của con trai bà, nhìn thế nào cũng chính là Omega không sai được.
Lúc đó bà không quá tin tưởng kết quả này, đợi tới năm Lâm Hàm mười ba tuổi lại kiểm tra thêm một lần nữa. Lần này kết quả cũng không khác ba năm trước chỗ nào, vẫn cứ là Beta.
Mẹ Lâm lúc đó tuy bất ngờ, nhưng cũng thấy mừng ở trong lòng. Beta cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, làm một người bình thường cũng tốt. Nếu cậu là Omega, bà còn thấy lo lắng cho kì phát tình sắp tới của con trai mình.
Chỉ là, bây giờ đột ngột con trai lại nói với bà, mình chính là một Omega. Chuyện này đến quá đột ngột, mẹ Lâm cũng không biết nên dùng tâm thái gì để đối mặt với nó nữa.
"Khi mà con chuyển từ Tinh hệ Viễn Phù sang Đặc chủng Tinh hệ, lúc đó vô tình bị một Alpha trội phát tán Hormone, cho nên mới kích phát ra kì phát tình.
Mẹ à, hiện tại con chỉ có thể nói như vậy. Cũng xin mẹ hiểu cho con. Đến một lúc nào đó, thời điểm thích hợp hơn, con sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nói hết với mẹ. Có được không?!".
Lâm Hàm càng nói càng rối, nếu mẹ Lâm truy hỏi Alpha trội đó là ai, bọn họ có phát sinh quan hệ hay không. Nếu cậu trả lời không tốt, chuyện cậu qua lại với bốn Alpha liền không thể không nói ra.
Cậu hiện tại quả thực cũng không muốn giấu diếm nữa, nhưng mà Lăng Xuyên vẫn chưa tìm được. Còn mối quan hệ giữa cậu và ba người còn lại đều chỉ mới ở trong trạng thái xác định quan hệ, chưa có tiến triển gì mới.
Cậu cần thời gian, cũng cần họp đủ bốn mgươi bọn họ. Thẳng thằng đem mối quan hệ này nói ra một lần, nếu họ không chấp nhận được...có thể buông tay, cậu...không có quyền, cũng không có lí do gì để ngăn cản cả.
Cho nên, bây giờ nói ra vẫn còn quá sớm, không khéo còn khiến tình hình trở nên càng rối rắm hơn.
"Được. Mẹ chờ đến ngày con chịu thẳng thắn hết mọi chuyện với mẹ. Chỉ là, dù thế nào con vẫn là con trai của mẹ, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống cùng nhau bàn bạc, cùng nhau giải quyết.
Chỉ cần con chịu thẳng thắn với mẹ, mọi chuyện chúng ta đều có thể cùng nhau thương lượng.
Mẹ không tức giận vì con là Omega hay cái gì cả, mẹ chỉ cảm thấy đau lòng khi con giấu diếm mẹ chuyện quan trọng như thế mà thôi!".
Mẹ Lâm đem cậu ôm vào lòng vỗ về, khóe mắt có chút ươn ướt. Suy cho cùng, đây vẫn là đứa con trai duy nhất mà bà mang nặng đẻ đau sinh ra. Nuôi nấng trưởng thành đến tận ngày hôm nay.
Với cương vị một người mẹ, cho dù cậu làm chuyện sai trái, cho dù cậu giấu diếm mình chuyện gì, chỉ cần cậu chịu thành thật nói ra, bà cũng chắc chắn sẵn sàng nguyện ý tha thứ.
Mẹ Lâm trong phút chốc đều đem chuyện Lâm Hàm và Lâm Vĩnh Kỳ có quan hệ mờ ám vứt ra sau đầu. Không cần biết cái gì không hợp luân thường đạo lí, cái gì ánh mắt người đời. Trong mắt bà hiện tại chỉ có một mình con trai cưng là Lâm Hàm mà thôi.
Lâm Hàm thấy bà hiểu cho mình như vậy, khóe mắt cũng không khỏi cay cay theo. Có một người mẹ yêu thương con hết mực như mẹ Lâm, 'Lâm Hàm' kia quả thực thật sự rất hạnh phúc.
Cậu chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách, may mắn có được thân xác này, cho nên mới may mắn được hưởng phần tình cảm này. Thế nhưng như vậy đã là quá đủ rồi, được sống trong tình yêu thương vô bờ bến như vậy, cậu hiện tại đã quá hạnh phúc rồi.
Đằng này, bà lại một hai tạo cơ hội cho cậu và Mẫn Huyền ở chung, còn không ngừng đem cậu ta tân bốc khen không ngớt lời. Sau cùng lại ngõ ý muốn cậu cùng Mẫn Huyền qua lại. Trong chuyện này nhìn thế nào cũng có vấn đề.
Lâm Hàm trầm mặc không đáp ngay lập tức, suy nghĩ một chút, cậu rốt cục nhớ ra, hôm mà cậu cùng Lâm Vĩnh Kỳ hôn nhau. Cảm giác có người đứng nhìn, chẳng lẽ....
"Mẹ, mẹ biết chuyện gì rồi đúng không?!". Lâm Hàm lựa chọn từ ngữ thích hợp, rốt cục lại phun ra một câu không hiểu ra sao như thế này.
"Chuyện gì là chuyện gì? Ý con là chuyện mẹ nên biết, hay chuyện mẹ không nên biết?!". Đồng dạng, mẹ Lâm cũng đáp trả cậu bằng một câu không rõ ý nghĩa. Cả hai đều đang khéo léo thăm dò đối phương.
Nhìn sắc mặt của mẹ Lâm, Lâm Hàm cũng đã phần nào đoán ra được rồi.
"Mẹ, có chuyện này con vẫn luôn giấu diếm mẹ. Chỉ là, hôm nay con không muốn giấu nó đi nữa, con cảm thấy bản thân nên thành thật với mẹ sẽ tốt hơn!".
Mẹ Lâm nghe tới đây, trong lòng không khỏi bất chợt căng thẳng. Cái giọng điệu này, đây là đang muốn thẳng thắng come out sao?!. Chỉ là, lời tiếp theo đây của Lâm Hàm không quá giống với những gì bà nghĩ, thế như độ bùng nổ của nó lại không hề thua kém.
"Thật ra, con là Omega!". Lâm Hàm hít sâu một hơi, rốt cục bình tĩnh nói ra một câu này.
"Con...con đang nói cái gì vậy cơ chứ?!!!". Mẹ Lâm nghẹn một lúc mới nghẹn ra được một câu như vậy. Bà dường như là không tin vào lỗ tai mình nữa, hai mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Lâm Hàm.
Con trai chính mình là Omega, thế mà đến tận bây giờ bà mới biết?! Cú sốc này quá lớn, khiến mẹ Lâm trong phút chốc không tìm được từ ngữ nào hình dung cảm xúc của chính mình ngay lúc này.
Nhưng mà chờ đã, tiểu Hàm Hàm là Omega. Vậy trước đó nó đi trường quân đội, rồi vào tận Quân bộ, ngày ngày sống cùng một đám Alpha thì như thế nào?!!!.
"Mẹ, thực xin lỗi vì đã giấu mẹ đến tận bây giờ. Bởi vì con cũng có ước mơ, có chí hướng của riêng mình. Chính vì sợ mẹ biết được chuyện này rồi sẽ một mực ngăn cản, không cho con vào trường quân đội tiếp tục huấn luyện, cho nên con mới lựa chọn giấu diếm.
Nhưng mà mẹ yên tâm, con có đủ khả năng để tự bảo vệ chính mình, cũng tin chắc có đủ khả năng để làm điều bản thân hướng tới. Và hiện tại con gần như đã làm được, cũng nhất định bảo vệ được chúng ta cả nhà đều bình an!".
Lâm Hàm nằm lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh ngắt của mẹ Lâm, dùng ý chí kiên định cùng quyết tâm và tự tin để bà thấy được, cho dù là một Omega, thế nhưng cậu không hề tầm thường, cũng tuyệt không yếu đuối.
"Từ...từ khi nào con biết được bản thân là Omega? Chẳng phải...chẳng phải trước đó đều kiểm tra ra là Beta hay sao? Sao đột nhiên lại thành ra thế này?!". Giọng mẹ Lâm có chút rin, cũng không biết do quá đỗi vui mừng hay cực độ lo lắng nữa.
Trước đó, năm Lâm Hàm vừa tròn mười tuổi đã kiểm nghiệm ra là Beta. Lúc đó mẹ Lâm còn thực bất ngờ, với dung mạo cùng vóc dáng nhỏ nhắn tinh xảo này của con trai bà, nhìn thế nào cũng chính là Omega không sai được.
Lúc đó bà không quá tin tưởng kết quả này, đợi tới năm Lâm Hàm mười ba tuổi lại kiểm tra thêm một lần nữa. Lần này kết quả cũng không khác ba năm trước chỗ nào, vẫn cứ là Beta.
Mẹ Lâm lúc đó tuy bất ngờ, nhưng cũng thấy mừng ở trong lòng. Beta cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, làm một người bình thường cũng tốt. Nếu cậu là Omega, bà còn thấy lo lắng cho kì phát tình sắp tới của con trai mình.
Chỉ là, bây giờ đột ngột con trai lại nói với bà, mình chính là một Omega. Chuyện này đến quá đột ngột, mẹ Lâm cũng không biết nên dùng tâm thái gì để đối mặt với nó nữa.
"Khi mà con chuyển từ Tinh hệ Viễn Phù sang Đặc chủng Tinh hệ, lúc đó vô tình bị một Alpha trội phát tán Hormone, cho nên mới kích phát ra kì phát tình.
Mẹ à, hiện tại con chỉ có thể nói như vậy. Cũng xin mẹ hiểu cho con. Đến một lúc nào đó, thời điểm thích hợp hơn, con sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nói hết với mẹ. Có được không?!".
Lâm Hàm càng nói càng rối, nếu mẹ Lâm truy hỏi Alpha trội đó là ai, bọn họ có phát sinh quan hệ hay không. Nếu cậu trả lời không tốt, chuyện cậu qua lại với bốn Alpha liền không thể không nói ra.
Cậu hiện tại quả thực cũng không muốn giấu diếm nữa, nhưng mà Lăng Xuyên vẫn chưa tìm được. Còn mối quan hệ giữa cậu và ba người còn lại đều chỉ mới ở trong trạng thái xác định quan hệ, chưa có tiến triển gì mới.
Cậu cần thời gian, cũng cần họp đủ bốn mgươi bọn họ. Thẳng thằng đem mối quan hệ này nói ra một lần, nếu họ không chấp nhận được...có thể buông tay, cậu...không có quyền, cũng không có lí do gì để ngăn cản cả.
Cho nên, bây giờ nói ra vẫn còn quá sớm, không khéo còn khiến tình hình trở nên càng rối rắm hơn.
"Được. Mẹ chờ đến ngày con chịu thẳng thắn hết mọi chuyện với mẹ. Chỉ là, dù thế nào con vẫn là con trai của mẹ, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống cùng nhau bàn bạc, cùng nhau giải quyết.
Chỉ cần con chịu thẳng thắn với mẹ, mọi chuyện chúng ta đều có thể cùng nhau thương lượng.
Mẹ không tức giận vì con là Omega hay cái gì cả, mẹ chỉ cảm thấy đau lòng khi con giấu diếm mẹ chuyện quan trọng như thế mà thôi!".
Mẹ Lâm đem cậu ôm vào lòng vỗ về, khóe mắt có chút ươn ướt. Suy cho cùng, đây vẫn là đứa con trai duy nhất mà bà mang nặng đẻ đau sinh ra. Nuôi nấng trưởng thành đến tận ngày hôm nay.
Với cương vị một người mẹ, cho dù cậu làm chuyện sai trái, cho dù cậu giấu diếm mình chuyện gì, chỉ cần cậu chịu thành thật nói ra, bà cũng chắc chắn sẵn sàng nguyện ý tha thứ.
Mẹ Lâm trong phút chốc đều đem chuyện Lâm Hàm và Lâm Vĩnh Kỳ có quan hệ mờ ám vứt ra sau đầu. Không cần biết cái gì không hợp luân thường đạo lí, cái gì ánh mắt người đời. Trong mắt bà hiện tại chỉ có một mình con trai cưng là Lâm Hàm mà thôi.
Lâm Hàm thấy bà hiểu cho mình như vậy, khóe mắt cũng không khỏi cay cay theo. Có một người mẹ yêu thương con hết mực như mẹ Lâm, 'Lâm Hàm' kia quả thực thật sự rất hạnh phúc.
Cậu chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách, may mắn có được thân xác này, cho nên mới may mắn được hưởng phần tình cảm này. Thế nhưng như vậy đã là quá đủ rồi, được sống trong tình yêu thương vô bờ bến như vậy, cậu hiện tại đã quá hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất