Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 211: Bằng xương bằng thịt

Trước Sau
Mấy hôm trước tìm về một Triệu Mặc, Mục Diệc Thần hắn đã ít khi gặp được mặt Lâm Hàm rồi. Hiện tại lại còn nhảy ra thêm một Lăng Xuyên, há chẳng phải cậu liền ở luôn bên cạnh hắn ta hay sao? Hắn ngay cả cơ hội gặp mặt cậu cũng không có hay sao?!.

Mục Diệc Thần càng nghĩ càng cảm thấy nguy cơ thực lớn, không khỏi nôn nóng chạy trở về. Chỉ là còn chưa kịp đi, cổ áo đã bị Lâm Vĩnh Kỳ nắm lại xách ngược trở về.

"Đi đâu? Bây giờ cậu đến đó được ích gì? Lăng Xuyên kia bị thương nặng lắm, phỏng chừng em ấy còn phải túc trực ngày đêm bên cạnh mấy hôm nữa.

Bây giờ cậu đến đó cũng chẳng được ích gì đâu, không khéo còn khiến em ấy hiểu lầm thì càng hỏng chuyện!". Lâm Vĩnh Kỳ liếc Mục Diệc Thần một cái, chậm rãi đem cổ áo hắn buông ra, sau đó không nhanh không chậm nói ra lời này.

Hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, cũng đang vạch ra sẵn chiến lược rồi. Bây giờ bốn người đã hội tụ đủ, hắn và Mục Diệc Thần một phe. Triệu Mặc và Lăng Xuyên một phe, thế trận đã cân bằng, cũng đã đến lúc chuẩn bị cạnh tranh một trận công bằng rồi.

Tiền đề là trước đó phải đợi đến khi cả hai người nọ khỏe lại đã. Trong thời gian đó, hắn và Mục Diệc Thần tuyệt đối không thể để Lâm Hàm sinh ra hiểu lầm hay có chút không vui gì.

Túc trực chăm sóc bên giường bệnh một thời gian như vậy, cộng thêm việc Lâm Hàm cảm thấy áy náy không thôi với Triệu Mặc và Lăng Xuyên. Chỉ riêng hai điểm này, hai tên kia đã thắng thế hơn bọn họ một bước rồi.

Cho nên bây giờ không phải là lúc để cho Mục Diệc Thần đi làm loạn. Bây giờ việc quan trọng bọn họ phải làm chính là vạch ra kế sách hoàn mỹ nhất để có thể chiến thắng hai tên kia trong cuộc chiến tranh giành tình cảm của Lâm Hàm này.

Mục Diệc Thần khi nãy quá mức kích động, giờ nghĩ lại cũng thấy tự thấy bản thân lại làm việc thiếu suy nghĩ nữa rồi. Cả hai trong phút chốc không khỏi lâm vào trầm mặc, trong lòng mỗi người lại tự có tính toán riêng.

Cả hai đều là Alpha trội có tính chiếm hữu cực kì cao, cho nên khi chung hội cùng thuyền, nếu như thật sự bọn họ tranh giành thắng, đến cuối cùng cũng phải chia sẻ Lâm Hàm, không bao giờ có thể độc chiếm cậu.

Nhưng mà bây giờ đây đã là kế sách vẹn toàn nhất rồi. Bọn họ không phải chưa từng nghĩ đến sẽ sống hòa hợp với hai tên kia. Nhưng mà, tính chiếm hữu vốn đã là bản năng không thể xóa bỏ của Alpha rồi. Bọn họ không thể, cũng không muốn chia sẻ người thương với kẻ khác.

...

Lâm Hàm tự tay điều chế dược, vừa bôi vừa băng bó vết thương trên người Lăng Xuyên. Khi lau sạch mấy vết máu đã đông cứng mới thấy rõ, hắn bị thương không phải vì bị đất đá đè trúng hay trầy xước bình thường. Mà đa số vết thương trên người đều là vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Nổi trội hơn hết chính là một nhát trước lồng ngực trái của hắn, chỉ mấy cm nữa thôi là chạm trúng tim rồi. Thử tưởng tượng, nếu như chém sâu thêm chút nữa, Lăng Xuyên hiện tại rất có thể đã trở thành một cái xác thối rửa rồi.



Lâm Hàm cẩn thận từng chút một băng bó cho Lăng Xuyên, trong lòng lại vừa áy náy vừa tuôn trào lửa giận.

Cậu không biết hắn đã gặp phải chuyện gì, cũng không rõ ai lại làm hắn bị thương thành ra thế này. Nhưng mà, dám đụng vào người của cậu, nếu như kẻ đó còn sống, chắc chắn cậu sẽ để hắn phải trả cái giá thật đắt.

Trong suốt quá trình băng bó, cho dù Lâm Hàm đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Chỉ là vết thương thật sự rất nhiều, đã thế còn lâu ngày không kịp thời băng bó, có chỗ đã bắt đầu nhiễm trùng.

Lâm Hàm không còn cách nào khác, đành phải tiến hành loại bỏ phần thịt thối, nếu không tình trạng hắn chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trên trán cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng, Lăng Xuyên cũng không khá hơn là bao.

Mặc dù vẫn còn đang hôn mê, thế nhưng hai hàng lông mày hắn không khỏi nhíu lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thân thể còn mơ hồ phát run.

Nhìn hắn như vậy, Lâm Hàm đau lòng không thôi. Sau khi băng bó xong, cậu vươn tay, đầu ngón tay xoa xoa kéo giãn hai đầu chân mày còn đang nhíu chặt của hắn. Sau đó cúi thấp đầu, đặt lên đôi môi tái nhợt kia một nụ hôn thật khẽ.

"Bây giờ liền ổn rồi. Anh nhất định phải mau chóng tỉnh lại đó. Nhất định phải tỉnh lại...". Lâm Hàm mấy ngày liền đều là ăn uống cầm cự, sớm đã kiệt sức rồi. Hiện tại động lực để cậu duy trì tỉnh táo cũng đã tan biến. Cho nên không lâu sau liền vùi đầu vào bên cạnh giường của Lăng Xuyên mà thiếp đi.

Mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc, đã thế còn liên tục bị ác mộng cùng lo âu quấy nhiễu, Lâm Hàm đã không thể nghỉ ngơi được chút nào. Hiện tại mọi lo âu cùng ác mộng đều biến mất, cho nên liền ngủ một mạch đền tận sáng hôm sau.

Mãi đến khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp vuốt ve nhè nhẹ trên tóc mình, Lâm Hàm mới lờ mờ tỉnh dậy.

Đập vào mắt chính là một Lăng Xuyên tuy gầy yếu nhợt nhạt, nhưng lại đầy ôn nhu và dịu dàng. Lâm Hàm vừa mới tỉnh liền tưởng mình lại đang nằm mơ.

Dụi dụi mắt mấy cái, xác định người trước mắt vẫn luôn ở đó, vẫn luôn cười dịu dàng như vậy. Cậu lúc này mới từ trong thất thần mà hoàn hồn, không nói hai lời liền rướn người lên ôm chầm lấy hắn.

Mấy ngày nay đều mơ thấy hắn, nhưng tới khi giật mình tỉnh giấc liền phát hiện hóa ra chỉ là mộng. Lâm Hàm không đếm được đã bao nhiêu lần cậu hạnh phúc tràn đầy, khi tỉnh lại liền đối diện với một khoảng trống tối tăm.

Điều này khiến cậu hụt hẩn, tuyệt vọng rồi lại điên cuồng tìm kím. Chỉ là, hiện tại đây không phải là mơ nữa, đây là Lăng Xuyên bằng xương bằng thịt. Mọi cố gắng của cậu đã được đền đáp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau