Tôi Không Muốn Trở Thành Omega
Chương 223: Nghi ngờ
"Sao có thể chuẩn nhần được?! Toàn thân co giật, bên miệng còn bị sùi bọt mép, không phải bị động kinh thì là bị cái gì? Hơn nữa, tuy không có tiền sử động kinh, nhưng mà trước kia cũng có không ít người vào một lúc nào đó mới phát bệnh ra mà!".
Quân y hồi tưởng lại kí ức lần đó, khi chạy tới nơi, Mẫn Huyền đã nằm im không động đậy nữa rồi. Lúc đó hắn cứ tưởng cậu ấy chết rồi, không ngờ vẫn còn hơi thở. Cho nên mới nhanh chóng tiến hành chữa trị.
"Tôi cho cậu ấy ăn rồi, thuốc cũng đã tiêm xong. Bây giờ tôi còn bận một chút việc, nếu cậu rảnh thì ở lại chăm sóc cậu ấy một chút giúp tôi được không? Khi nào cậu ấy tỉnh liền lập tức báo cho tôi biết nhé!".
Quân y vừa thu dọn bát đũa vừa cất thuốc vào hộp y tế. Nói với Lâm Hàm vài câu, còn chưa kịp để cậu trả lời đã đi mất. Nhưng mà cũng vừa hay, cậu có muốn tra xét tình trạng thân thể Mẫn Huyền một chút.
Lâm Hàm ngồi sát bên mép giường nhìn chằm chằm Mẫn Huyền. Cậu vốn dĩ cũng không định nghi ngờ Mẫn Huyền, thế nhưng thời điểm cậu ta lên cơn động kinh, vừa hay lại trùng hợp với thời điểm cậu chui ra khỏi miệng của con quái vật kia.
Tuy không dám nghĩ nhiều, nhưng nếu điều cậu nghi ngờ là đúng, Mẫn Huyền có lẽ đã bị Trùng tộc kí sinh hoặc đại loại như thế rồi. Nếu không một người đang yên đang lành, sao lại có thể mất đi nhịp tim.
Chỉ có một cách lí giải hợp lí, chính là trái tim đó đã bị ăn mất rồi.
Nói trắng ra, nếu những điều cậu suy luận ra không sai thì, Mẫn Huyền thật sự đã chết, bị chính con Trùng tộc kí sinh trong người cậu ấy nuốt mất trái tim. Còn nhịp thở vẫn luôn duy trì đều đặn kia, chính là nhịp thở của con quái vật ẩn chứa trong lớp hình hài của Mẫn Huyền.
Sở dĩ Mẫn Huyền hôm mê không tỉnh, vì đây là thời gian để con Trùng tộc kí sinh kia thôn phệ, nắm toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể.
Cũng chính vì quá trình này cần nhiều năng lượng, chính vì vậy mà nó mặc kệ nguy cơ có thể bị phát hiện ra, đem những Omega kia nuốt chửng để bổ sung lại năng lượng hao hụt trong cơ thể.
Càng nghĩ, Lâm Hàm càng cảm thấy giả thuyết cùng lối suy luận này tương đối hợp lí. Cậu hít sâu một hơi, tay vươn ra về phía mắt của Mẫn Huyền.
Nếu mở ra, con ngươi là dựng đồng, vậy suy nghĩ của cậu chắc chắn không sai vào đâu được. Còn nếu không phải, thì có lẽ do cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Ngay khi tay Lâm Hàm chạm vào mí mắt của Mẫn Huyền, cửa phòng lúc này không báo trước mà bị mở tung ra. Làm Lâm Hàm không khỏi giật mình thu tay về.
Nhìn về phía cửa phòng, hóa ra người đến lại là mẹ Lâm, trên tay bà còn nhiều ra một cốc nước gừng nóng hổi. Chỉ là, giây phút Lâm Hàm không chú ý đến, thân thể Mẫn Huyền thoáng chốc run lên một cái. Dường như 'nó' cũng đang cảm nhận được sợ hãi đối với người đã từng rạch miệng của mình.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây vào giờ này? Chẳng phải con đã nói mẹ đừng tùy tiện rời khỏi khu vực bảo hộ Omega rồi hay sao?!". Lâm Hàm đứng dậy đỡ bà ngồi xuống, chỉ là miệng không nhịn được mà cằn nhằn mấy câu.
"Ở đó chán quá không có việc gì làm, mẹ cũng không ngủ được. Nhớ tới con mệt mỏi cả ngày rồi, mẹ còn bảo con qua trông tiểu Huyền, cho nên không yên tâm mới qua xem một chút!
Đây, nước gừng mẹ vừa pha cho con, uống đi cho ấm bụng rồi về nghỉ ngơi đi. Mẹ ở đây trông tiểu Huyền là được rồi!". Mẹ Lâm đem ly nước gừng nhét vào tay Lâm Hàm, thúc giục cậu uống nhanh rồi đi ngủ.
Còn chưa xác định được Mẫn Huyền có phải là bị Trùng tộc kí sinh hay không, Lâm Hàm nào có thể yên tâm để mẹ Lâm ở lại đây một mình với cậu ta?
Lâm Hàm tiếp nhận lấy nước gừng, thổi thổi rồi nhấp uống từng ngụm nhỏ. Con ngươi đảo một vòng, rốt cục tìm ra biện pháp.
"Khi nãy quân y đến đưa cháo và thuốc, cho nên con còn chưa kịp kiểm tra sức khỏe cho Mẫn Huyền. Hay là mẹ về trước đi, con ở đây chăm sóc em ấy được rồi, tiện thể kiểm tra cho em ấy luôn!". Lâm Hàm ngoan ngoãn uống hết ly nước gừng, thoải mái mà ợ lên một hơi.
"Không cần phải phiền phức như vậy. Bây giờ con liền kiểm tra cho tiểu Huyền luôn đi, xong rồi thì về nghỉ ngơi. Dù sao trở về mẹ cũng không ngủ được, chi bằng ở đây bầu bạn với tiểu Huyền cho rồi!".
Mẹ Lâm thở dài một hơi, vươn tay khẽ vén vén mấy lọn tóc con phủ trên trán của Mẫn Huyền.
Lâm Hàm thấy khuyên không được mẹ Lâm đành bắt tay vào việc, kiểm tra thực hư xem Mẫn Huyền có phải bị trùng tộc kí sinh hay không. Nếu như không phải, mẹ Lâm ở lại chăm sóc cậu ta cũng không có vấn đề gì.
Lâm Hàm trước tiên ở trước mặt mẹ Lâm làm bộ làm tịch bắt mạch cho Mẫn Huyền, sau đó vươn tay, nhắm thẳng mí mắt của cậu ta mà vạch lên.
Chỉ là, ngoài dự đoán của cậu, đôi đồng tử kia hoàn toàn là của một người bình thường. Hai màu đen trắng rõ ràng, tuy không có tiêu cự nhưng cũng không thể phũ nhận điều đó.
Chẳng lẽ cậu suy đoán sai rồi? Vậy Mẫn Huyền rốt cục là bị cái gì đây? Bệnh nan y, hay là trúng tà?!.
"Thế nào rồi? Tiểu Huyền có ổn không? Khi nào mới tỉnh lại?!". Mẹ Lâm nôn nóng lên tiếng, dường như rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Mẫn Huyền.
"Em ấy không có vấn đề gì hết, sức khỏe vẫn ổn. Chỉ là, lúc chiều vì bị một trận động kinh, cho nên cũng không chắc khi nào mới tỉnh lại. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng bào chế đan dược để trị khỏi cho em ấy mà!".
Thấy sắc mặt mẹ Lâm trầm xuống, Lâm Hàm không khỏi xoa xoa vai bà an ủi thêm một câu. Lúc này sắc mặt bà mới nhẹ nhõm đôi chút.
"Mẹ à, con trở về đây. Mẹ nhớ chú ý an toàn!". Lâm Hàm mệt mỏi vươn vai ngáp một cái, vẫy tay tạm biệt mẹ Lâm rồi mới rời đi.
Quân y hồi tưởng lại kí ức lần đó, khi chạy tới nơi, Mẫn Huyền đã nằm im không động đậy nữa rồi. Lúc đó hắn cứ tưởng cậu ấy chết rồi, không ngờ vẫn còn hơi thở. Cho nên mới nhanh chóng tiến hành chữa trị.
"Tôi cho cậu ấy ăn rồi, thuốc cũng đã tiêm xong. Bây giờ tôi còn bận một chút việc, nếu cậu rảnh thì ở lại chăm sóc cậu ấy một chút giúp tôi được không? Khi nào cậu ấy tỉnh liền lập tức báo cho tôi biết nhé!".
Quân y vừa thu dọn bát đũa vừa cất thuốc vào hộp y tế. Nói với Lâm Hàm vài câu, còn chưa kịp để cậu trả lời đã đi mất. Nhưng mà cũng vừa hay, cậu có muốn tra xét tình trạng thân thể Mẫn Huyền một chút.
Lâm Hàm ngồi sát bên mép giường nhìn chằm chằm Mẫn Huyền. Cậu vốn dĩ cũng không định nghi ngờ Mẫn Huyền, thế nhưng thời điểm cậu ta lên cơn động kinh, vừa hay lại trùng hợp với thời điểm cậu chui ra khỏi miệng của con quái vật kia.
Tuy không dám nghĩ nhiều, nhưng nếu điều cậu nghi ngờ là đúng, Mẫn Huyền có lẽ đã bị Trùng tộc kí sinh hoặc đại loại như thế rồi. Nếu không một người đang yên đang lành, sao lại có thể mất đi nhịp tim.
Chỉ có một cách lí giải hợp lí, chính là trái tim đó đã bị ăn mất rồi.
Nói trắng ra, nếu những điều cậu suy luận ra không sai thì, Mẫn Huyền thật sự đã chết, bị chính con Trùng tộc kí sinh trong người cậu ấy nuốt mất trái tim. Còn nhịp thở vẫn luôn duy trì đều đặn kia, chính là nhịp thở của con quái vật ẩn chứa trong lớp hình hài của Mẫn Huyền.
Sở dĩ Mẫn Huyền hôm mê không tỉnh, vì đây là thời gian để con Trùng tộc kí sinh kia thôn phệ, nắm toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể.
Cũng chính vì quá trình này cần nhiều năng lượng, chính vì vậy mà nó mặc kệ nguy cơ có thể bị phát hiện ra, đem những Omega kia nuốt chửng để bổ sung lại năng lượng hao hụt trong cơ thể.
Càng nghĩ, Lâm Hàm càng cảm thấy giả thuyết cùng lối suy luận này tương đối hợp lí. Cậu hít sâu một hơi, tay vươn ra về phía mắt của Mẫn Huyền.
Nếu mở ra, con ngươi là dựng đồng, vậy suy nghĩ của cậu chắc chắn không sai vào đâu được. Còn nếu không phải, thì có lẽ do cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Ngay khi tay Lâm Hàm chạm vào mí mắt của Mẫn Huyền, cửa phòng lúc này không báo trước mà bị mở tung ra. Làm Lâm Hàm không khỏi giật mình thu tay về.
Nhìn về phía cửa phòng, hóa ra người đến lại là mẹ Lâm, trên tay bà còn nhiều ra một cốc nước gừng nóng hổi. Chỉ là, giây phút Lâm Hàm không chú ý đến, thân thể Mẫn Huyền thoáng chốc run lên một cái. Dường như 'nó' cũng đang cảm nhận được sợ hãi đối với người đã từng rạch miệng của mình.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây vào giờ này? Chẳng phải con đã nói mẹ đừng tùy tiện rời khỏi khu vực bảo hộ Omega rồi hay sao?!". Lâm Hàm đứng dậy đỡ bà ngồi xuống, chỉ là miệng không nhịn được mà cằn nhằn mấy câu.
"Ở đó chán quá không có việc gì làm, mẹ cũng không ngủ được. Nhớ tới con mệt mỏi cả ngày rồi, mẹ còn bảo con qua trông tiểu Huyền, cho nên không yên tâm mới qua xem một chút!
Đây, nước gừng mẹ vừa pha cho con, uống đi cho ấm bụng rồi về nghỉ ngơi đi. Mẹ ở đây trông tiểu Huyền là được rồi!". Mẹ Lâm đem ly nước gừng nhét vào tay Lâm Hàm, thúc giục cậu uống nhanh rồi đi ngủ.
Còn chưa xác định được Mẫn Huyền có phải là bị Trùng tộc kí sinh hay không, Lâm Hàm nào có thể yên tâm để mẹ Lâm ở lại đây một mình với cậu ta?
Lâm Hàm tiếp nhận lấy nước gừng, thổi thổi rồi nhấp uống từng ngụm nhỏ. Con ngươi đảo một vòng, rốt cục tìm ra biện pháp.
"Khi nãy quân y đến đưa cháo và thuốc, cho nên con còn chưa kịp kiểm tra sức khỏe cho Mẫn Huyền. Hay là mẹ về trước đi, con ở đây chăm sóc em ấy được rồi, tiện thể kiểm tra cho em ấy luôn!". Lâm Hàm ngoan ngoãn uống hết ly nước gừng, thoải mái mà ợ lên một hơi.
"Không cần phải phiền phức như vậy. Bây giờ con liền kiểm tra cho tiểu Huyền luôn đi, xong rồi thì về nghỉ ngơi. Dù sao trở về mẹ cũng không ngủ được, chi bằng ở đây bầu bạn với tiểu Huyền cho rồi!".
Mẹ Lâm thở dài một hơi, vươn tay khẽ vén vén mấy lọn tóc con phủ trên trán của Mẫn Huyền.
Lâm Hàm thấy khuyên không được mẹ Lâm đành bắt tay vào việc, kiểm tra thực hư xem Mẫn Huyền có phải bị trùng tộc kí sinh hay không. Nếu như không phải, mẹ Lâm ở lại chăm sóc cậu ta cũng không có vấn đề gì.
Lâm Hàm trước tiên ở trước mặt mẹ Lâm làm bộ làm tịch bắt mạch cho Mẫn Huyền, sau đó vươn tay, nhắm thẳng mí mắt của cậu ta mà vạch lên.
Chỉ là, ngoài dự đoán của cậu, đôi đồng tử kia hoàn toàn là của một người bình thường. Hai màu đen trắng rõ ràng, tuy không có tiêu cự nhưng cũng không thể phũ nhận điều đó.
Chẳng lẽ cậu suy đoán sai rồi? Vậy Mẫn Huyền rốt cục là bị cái gì đây? Bệnh nan y, hay là trúng tà?!.
"Thế nào rồi? Tiểu Huyền có ổn không? Khi nào mới tỉnh lại?!". Mẹ Lâm nôn nóng lên tiếng, dường như rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Mẫn Huyền.
"Em ấy không có vấn đề gì hết, sức khỏe vẫn ổn. Chỉ là, lúc chiều vì bị một trận động kinh, cho nên cũng không chắc khi nào mới tỉnh lại. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng bào chế đan dược để trị khỏi cho em ấy mà!".
Thấy sắc mặt mẹ Lâm trầm xuống, Lâm Hàm không khỏi xoa xoa vai bà an ủi thêm một câu. Lúc này sắc mặt bà mới nhẹ nhõm đôi chút.
"Mẹ à, con trở về đây. Mẹ nhớ chú ý an toàn!". Lâm Hàm mệt mỏi vươn vai ngáp một cái, vẫy tay tạm biệt mẹ Lâm rồi mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất