Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 234: Thật thật giả giả

Trước Sau
Nghe Lâm Hàm lên tiếng, Lão tổ lúc này mới chú ý đến cậu, thoáng thấy cậu cùng mấy Alpha xung quanh cậu đều không hề quỳ xuống, trong con ngươi lão lóe lên một mạt táng thưởng.

Như vậy mới chính là phong phạm của Trùng Chúa chứ, khí thế phong phạm bậc này, kết giao 'bạn bè' cũng toàn những kẻ mạnh.

"Trùng Chúa đại nhân, cầu ngài tha mạng. Là bề tôi làm việc thất trách, khiến thân phận ngài bị tráo đổi. Chúng thuộc hạ xin thề, chỉ cần ngài cho một cơ hội, tuyệt đối sẽ vì ngài mà máu chảy đầu rơi, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ngài!".

Tứ gia lúc này chuyển hướng sang cầu xin Lâm Hàm, bảy quỳ chính lạy mà không ngừng van xin. Lão tổ dường như không có ý định tha chết cho bọn họ, cho nên cầu Trùng Chúa chính là lựa chọn duy nhất rồi.

"Cái gì Trùng Chúa? Các ngươi...là đang nói ta sao?!". Lâm Hàm nhìn bọn người Tứ gia, mới ban nãy còn cao cao tại thượng, nay lại quỳ gối ở trước mặt mình van xin lạy lục. Cảnh tượng này quả thực quá vi diệu, khiến cậu có chút không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện.

"Phải. Ngươi mới chân chính là Trùng Chúa thực sự, còn cái thứ bị giam trong lồng kia, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, bị người có tâm cơ tráo đổi vào mà thôi!".

Không để bọn Tứ gia đáp lời, lúc này Lão tổ đã lên tiếng trước. Lần này âm điệu nâng cao lên mấy phần, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía mẹ con Thụy nô bên kia.

Nghe lời này của Lão tổ, xung quanh liền là một trận tĩnh lặng mù mịt. Bên phía Lâm Hàm, những người dân thường đang tránh nạn ở phía sau nghe vậy, trong lòng vừa mừng lại vừa lo.

Còn bốn Alpha của Lâm Hàm, tuy có ngạc nhiên, có không thể tin, nhưng chung quy vẫn chẳng ai sợ hãi hay kì thị cậu. Bọn họ yêu, chính là yêu tính cách, yêu con người cậu. Mà không phải là chủng tộc.

Cho dù Lâm Hàm có là cái gì đi nữa, chỉ cần cậu vẫn là cậu, thì bọn họ vẫn sẽ không thay đổi phần tình cảm này.

Bị Tứ gia cùng Lão tổ cưỡng ép đứng tại chỗ, phía Trùng tộc bên kia cũng dừng lại hành vi điên rồ. Chỉ là, ánh mắt vẫn là một màu đỏ ngầu.

Bọn chúng nghe không hiểu tiếng người, chỉ cảm nhận bằng giác quan. Sóng âm kia tuy đã tắt hẳn, nhưng 'Trùng Chúa' của chúng nó còn đang gặp nguy hiểm. Chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu để yên như vậy.

Cho nên nói, Trùng tộc cấp thấp thế này, quả thực ngu trung một cách mù quán. Lợi thế chính là, bọn chúng sẽ không bao giờ hai lòng, tuyệt đối trung thành với một chủ, dù có phải bỏ mạng cũng tuyệt không từ nan.

Nhưng mà về điểm yếu, chính là như hiện tại. Nói hoa mỹ một chút, chính là đầu óc chúng nó quá đơn giản, chỉ tin vào cái loại sóng âm chết tiệt kia. Không thể nghe hiểu tiếng người, suy cho cùng chỉ là một cổ máy vô tri bị lợi dụng mà thôi.



"Lão tổ, ngài đang nói cái gì vậy? Ta mới chính là Trùng Chúa thật sự, sao có thể thật giả lẫn lộn như vậy? Huống hồ, cậu ta chân chính chỉ là một con người bình thường, nào có chút dấu hiệu của Trùng tộc chúng ta?.

Nếu ngài đã không muốn giao lam ngọc cho ta, có thể thẳng thắng nói ra. Nhưng thân phận cao quý của ta, há có thể đem ra đùa giỡn như thế này? Chuyện chẳng những liên lụy đến thanh danh của ta, mà còn là sự sỉ nhục to lớn đối với Trùng tộc.

Thời gian qua ngài không ở đây, đều là ta chủ trì đại cục. Bây giờ ngài quay trở về, có thể trỉ trích ta làm không tròn trách nhiệm, có thể trách cứ ta bất cứ cái gì. Nhưng mà xin ngài, đừng lấy chuyện thân phận ra đùa giỡn.

Ta, mới chính là Trùng Chúa chân chính!".

'Trùng Chúa' lúc này vẫn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng đám Trùng tộc bậc thấp ngu trung kia sẽ giúp mình giành lại phần thắng. Còn thân phận? Chỉ cần hắn giết chết hết tất cả đám người này, vậy thì còn ai quan tâm thật thật giả giả kia nữa??.

Tới lúc đó, hắn sẽ cướp lam ngọc về tay. Sau đó đường đường chính chính nắm giữ thực quyền. Điều động Trùng tộc bậc trung đi xâm chiếm các hành tinh khác, sau đó đem của ngon vật lạ cùng mỹ nhân về cho mình.

Nghĩ tới viễn cảnh xa vời đó, 'Trùng Chúa' không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Trên mặt càng ra vẻ kiên định hơn nữa.

Trùng Chúa tương lai, khi mới sinh ra đã bị bọc trong cái kén kín mít, chưa từng có ai thấy qua, cũng chẳng có phương thức gì để xác nhận. Cho nên, chỉ cần nó sống chết không nhận, vậy thì ngai vị Trùng Chúa này vẫn sẽ mãi thuộc về nó.

"Đúng vậy thưa ngài! Trùng Chúa đại nhân vì Trùng tộc ta mà ngày đêm lo lắng, tuy chưa làm tốt chức trách, nhưng đã cố hết sức để phát triển Trùng tộc ngày càng hùng mạnh hơn.

Thân phận của ngài ấy cũng hoàn toàn trong sạch, chẳng có chuyện tráo đổi gì ở đây cả. Mong Lão tổ đại nhân đừng tin vào mấy lời gièm pha bên ngoài mà khiến nội bộ Trùng tộc bị chia năm xẻ bảy!".

Thụy nô lúc này quỳ mọp trên đất, vắt nát óc rốt cục nặn ra mấy câu này, hùa theo con trai mà sống chết bám chặt thân phận Trùng Chúa không buông.

Chỉ còn một bước nữa thôi, chỉ một bước nữa. Khi con trai bà ta nắm trong tay lam ngọc, bà ta sẽ một bước lên trời, trở thành mẫu hậu của Vương. Vinh dự bậc này, bà ta đã nằm mơ qua vô số lần, cái cảm giác lâng lâng vui sướng đó, bà ta không nguyệt ý dứt ra.

Chính vì vậy cho nên, chuyện đã đến nước này, bà ta cũng chỉ còn cách sống chết hùa theo nói đỡ cho con trai.

Nếu hôm nay, chuyện thật sự bị bại lộ, mạng của hai mẹ con bà ta, chắc chắn giữ không nổi. Nhưng mà, nếu chuyện này được dàn xếp êm xui, con trai bà vẫn là Trùng Chúa, vậy mọi chuyền liền dễ nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau