Tôi Không Muốn Trở Thành Omega
Chương 238: Thành phố B
Lâm Hàm cùng tất cả mọi người lẫn Trùng tộc trước hết thu dọn tàn cục của các công trình lớn trong thành phố. Tận dụng một số vật tư còn sử dụng được, cộng thêm trợ giúp tài nguyên cùng tiền của đến từ Trùng tộc.
Trùng tộc trước giờ căm thù loài người, trong con đường quét ngang qua vũ trụ đã cướp bóc cùng chiếm đoạt không biết bao nhiêu khoáng thạch cùng những thứ có giá trị.
Cho nên đúc kết lại một câu, ngân khố của Trùng tộc, quả thực chẳng những dư sức xây dựng lại được một Tinh hệ mới, mà cho dù có muốn xây thêm mười cái nữa vẫn còn đủ khả năng. Cho nên hiện tại trở thành Trùng Chúa, Lâm Hàm cũng chính là đại thổ hào giàu có rồi.
Trùng tộc vô duyên vô cớ nghe lời theo Trùng Chúa giả mạo mà gây không biết bao nhiêu thiệt hại cho Tinh hệ. Cho nên Lâm Hàm cũng không tiếc tiền của để xây lại một cái Tinh hệ khác.
Đây là bọn họ nợ loài người, nên nhất định phải hoàn trả. Ân oán của đời trước, loài người không biết rõ cũng chưa từng làm ra những chuyện trái với lương tâm hay có lỗi với Trùng tộc.
Thế nhưng Trùng tộc lại không chịu buông tha món nợ cũ, chính vì vậy mà bị người có tâm cơ nắm bắt nhược điểm lợi dụng, chuyện như thế này mới xảy ra.
Cho nên, chuyện Lâm Hàm trích ngân khố của Trùng tộc ra để xây dựng lại Tinh hệ, mua vật tư từ các hành tinh lân cận để đắp nặn lại một khỏa Tinh cầu hoàn toàn mới. Chuyện này trên dưới Trùng tộc đều không có bất kì ai dị nghị.
Tứ gia cũng tự cảm thấy Trùng tộc bọn họ đuối lí, chẳng những không phản đối, trái lại còn tích cực ủng hộ.
Đây là Trùng Chúa của bọn họ, cho dù cậu làm chuyện có vô lí đến đâu, họ đều không có quyền để phản đối. Hơn nữa, việc mà Trùng Chúa làm là chuyện mà họ nên làm, cho nên họ chẳng có lí do gì để không hài lòng cả.
Nhân lực không đủ dùng, bọn họ chẳng những phải xây dựng lại toàn bộ, mà còn phải đến từng căn cứ để giải cứu những người còn kẹt lại ở bên trong. Lâm Hàm lúc này sử dụng lam ngọc, niệm chú ngữ phát ra sóng âm, triệu tập đại bộ phận Trùng tộc bậc trung đến tham gia hỗ trợ.
Trùng tộc bậc trung số lượng rất đông, có ý thức riêng, nhưng vẫn mang hình dáng nguyên vẹn của Trùng tộc. Chỉ là hiệu xuất làm việc so với Trùng tộc cấp thấp tăng lên gấp bội phần.
Cậu chia người cùng Trùng tộc ra làm hai cánh quân, một bên do Lâm Vĩnh Kỳ, Mục Diệc Thần dẫn đầu, đi xây dựng lại các công trình nhà cửa cầu đường.
Bên còn lại do Triệu Mặc cùng Lăng Xuyên dẫn đầu, tập trung lực lượng đi đến trung tâm các thành phố khác, tìm kím căn cứ trú ẩn của con người để cứu thoát bọn họ.
Còn Lâm Hàm, cậu đích thân điều động một vài con Trùng tộc cấp thấp, đem những người bị thương tập hợp lại một chỗ, những người đã không may tử nạn ở một nơi. Những người bị thương, được cậu cấp thuốc thoa dược. Những người đã mất, cậu ra lệnh cho bọn Trùng tộc đi chôn cất cẩn thận.
....
Thành phố B
Đây là nơi Vũ Chiêu, Lý Bân cùng Đình Quân đang sinh sống. Khi Trùng tộc xâm chiếm Tinh hệ, bọn họ được tin báo của Lâm Hàm nên cũng chuẩn bị được một ít vật tư.
Chỉ là, trong thời điểm loạn lạc thế này, đem theo nhiều vật tư như vậy, tránh không được sẽ khiến người ta nảy sinh lòng tham.
Ở căn cứ của bọn họ, lâu dần liền hình thành lên một đám người, thực lực không tầm thường nhưng lại cực kì tàn nhẫn cùng độc ác. Bọn chúng muốn sống tốt, thế nên liên hợp cùng nhau để cướp bóc, giẫm đạp, thậm chí đem dân thường ra giết thịt để ăn.
Loài không bằng cầm thú thế này, quả thực nhịn không nổi nữa, nhưng mà nhiều người lại không dám phản kháng.
Omega trong căn cứ đều bị chúng đem ra chơi đùa đến sống dở chết dở. Cho nên chẳng mấy chốc, số lượng Omega bị chết là không nhỏ.
Dần dần khan hiếm, nhu cầu t.ì.n.h d.ụ.c của bọn người đó lại rất cao. Cho nên liền đánh chủ ý sang những thiếu niên có vẻ ngoài tương đối xinh đẹp, da dẻ non nớt mịn màng để tiếp tục đùa bỡn.
Bọn chúng sống trong trụy lạc, ỷ vào sức mạnh cường đại mà hành hạ, ức hiếp, thống trị người khác. Còn tưởng mình thành vua thời tiền sử, ngày ngày trụy lạc, trái ôm phải ấp vô vàng mỹ nhân.
Vũ Chiêu vẻ ngoài tương đối, da lại trắng mịn hơn so với Alpha thông thường, ngũ quan lại khỏi cần phải bàn cãi. Chính vì vậy, chẳng mấy chốc, bọn chúng đã nhắm đến trên người hắn. Đồng thời cũng nhắm luôn vào vật tư mà bọn Đình Quân, Lý Bân mang theo.
Đã đến nước này, bọn họ còn nhịn nữa, liền chẳng khác nào bắt thang cho người ta leo lên đầu mình ngồi.
Chỉ là, bọn họ phản kháng lại là một cái sai lầm lớn. Bọn chúng người đông thế mạnh, trong khi bọn họ lại chỉ có vẻn vẹn ba người. Những người xung quanh thì mặt lạnh ngó lơ, chẳng ai muốn ra tay giúp đỡ để bản thân bị liên lụy cả.
Cho nên kết cục chính là, lương thực bọn họ mang theo bị cướp sạch, chẳng những thế còn bị trói gô lại. Mỗi ngày chỉ có thể uống nước cầm hơi, đợi đến khi bọn chúng dùng hết số lương thực kia. Liền sẽ xem bọn họ như con trâu con bò, róc da xẻ thịt để làm thức ăn.
Đã hơn một tháng nay, bọn họ đều sống không bằng chết, những người xung quanh cũng không khá hơn là bao. Nhưng mà trước mắt có một cái ví dụ điển hình là ba người bọn Vũ Chiêu, cho nên lại càng không có ai dám đứng ra chống đối lại bọn người kia.
Hôm nay, lương thực vừa hay cạn kiệt, bọn chúng đến tìm gặp ba con nghé con đang chờ giết thịt ở đây.
Vì để bảo toàn độ tươi ngon của 'thịt', cho nên bọn chúng thỉnh thoảng sẽ vứt cho ba người bọn họ chút đồ ăn để duy trì sự sống.
Tên cầm đầu nghe nói chính là tội phạm bị truy nã khắp Tinh hệ, trên mặt hắn phủ đầy sẹo, đầu tóc lởm chởm, râu ở hai bên mép chỉa ra. Gã từng bước tới gần ba người họ rồi ngồi xổm xuống trước mặt Vũ Chiêu.
Trên môi gã nở nụ cười d.â.m tiện, nắm lấy cằm Vũ Chiêu bắt y đối diện với chính mình.
"Tiểu mỹ nhân, bây giờ có muốn suy nghĩ lại hay không? Ngoan ngoãn phục vụ ta, hay là làm con chó ở đây chờ bị giết thịt, hả?!". Gã tà tứ mở miệng, đôi con ngươi càn quấy quét ngang dọc trên người Vũ Chiêu.
Trùng tộc trước giờ căm thù loài người, trong con đường quét ngang qua vũ trụ đã cướp bóc cùng chiếm đoạt không biết bao nhiêu khoáng thạch cùng những thứ có giá trị.
Cho nên đúc kết lại một câu, ngân khố của Trùng tộc, quả thực chẳng những dư sức xây dựng lại được một Tinh hệ mới, mà cho dù có muốn xây thêm mười cái nữa vẫn còn đủ khả năng. Cho nên hiện tại trở thành Trùng Chúa, Lâm Hàm cũng chính là đại thổ hào giàu có rồi.
Trùng tộc vô duyên vô cớ nghe lời theo Trùng Chúa giả mạo mà gây không biết bao nhiêu thiệt hại cho Tinh hệ. Cho nên Lâm Hàm cũng không tiếc tiền của để xây lại một cái Tinh hệ khác.
Đây là bọn họ nợ loài người, nên nhất định phải hoàn trả. Ân oán của đời trước, loài người không biết rõ cũng chưa từng làm ra những chuyện trái với lương tâm hay có lỗi với Trùng tộc.
Thế nhưng Trùng tộc lại không chịu buông tha món nợ cũ, chính vì vậy mà bị người có tâm cơ nắm bắt nhược điểm lợi dụng, chuyện như thế này mới xảy ra.
Cho nên, chuyện Lâm Hàm trích ngân khố của Trùng tộc ra để xây dựng lại Tinh hệ, mua vật tư từ các hành tinh lân cận để đắp nặn lại một khỏa Tinh cầu hoàn toàn mới. Chuyện này trên dưới Trùng tộc đều không có bất kì ai dị nghị.
Tứ gia cũng tự cảm thấy Trùng tộc bọn họ đuối lí, chẳng những không phản đối, trái lại còn tích cực ủng hộ.
Đây là Trùng Chúa của bọn họ, cho dù cậu làm chuyện có vô lí đến đâu, họ đều không có quyền để phản đối. Hơn nữa, việc mà Trùng Chúa làm là chuyện mà họ nên làm, cho nên họ chẳng có lí do gì để không hài lòng cả.
Nhân lực không đủ dùng, bọn họ chẳng những phải xây dựng lại toàn bộ, mà còn phải đến từng căn cứ để giải cứu những người còn kẹt lại ở bên trong. Lâm Hàm lúc này sử dụng lam ngọc, niệm chú ngữ phát ra sóng âm, triệu tập đại bộ phận Trùng tộc bậc trung đến tham gia hỗ trợ.
Trùng tộc bậc trung số lượng rất đông, có ý thức riêng, nhưng vẫn mang hình dáng nguyên vẹn của Trùng tộc. Chỉ là hiệu xuất làm việc so với Trùng tộc cấp thấp tăng lên gấp bội phần.
Cậu chia người cùng Trùng tộc ra làm hai cánh quân, một bên do Lâm Vĩnh Kỳ, Mục Diệc Thần dẫn đầu, đi xây dựng lại các công trình nhà cửa cầu đường.
Bên còn lại do Triệu Mặc cùng Lăng Xuyên dẫn đầu, tập trung lực lượng đi đến trung tâm các thành phố khác, tìm kím căn cứ trú ẩn của con người để cứu thoát bọn họ.
Còn Lâm Hàm, cậu đích thân điều động một vài con Trùng tộc cấp thấp, đem những người bị thương tập hợp lại một chỗ, những người đã không may tử nạn ở một nơi. Những người bị thương, được cậu cấp thuốc thoa dược. Những người đã mất, cậu ra lệnh cho bọn Trùng tộc đi chôn cất cẩn thận.
....
Thành phố B
Đây là nơi Vũ Chiêu, Lý Bân cùng Đình Quân đang sinh sống. Khi Trùng tộc xâm chiếm Tinh hệ, bọn họ được tin báo của Lâm Hàm nên cũng chuẩn bị được một ít vật tư.
Chỉ là, trong thời điểm loạn lạc thế này, đem theo nhiều vật tư như vậy, tránh không được sẽ khiến người ta nảy sinh lòng tham.
Ở căn cứ của bọn họ, lâu dần liền hình thành lên một đám người, thực lực không tầm thường nhưng lại cực kì tàn nhẫn cùng độc ác. Bọn chúng muốn sống tốt, thế nên liên hợp cùng nhau để cướp bóc, giẫm đạp, thậm chí đem dân thường ra giết thịt để ăn.
Loài không bằng cầm thú thế này, quả thực nhịn không nổi nữa, nhưng mà nhiều người lại không dám phản kháng.
Omega trong căn cứ đều bị chúng đem ra chơi đùa đến sống dở chết dở. Cho nên chẳng mấy chốc, số lượng Omega bị chết là không nhỏ.
Dần dần khan hiếm, nhu cầu t.ì.n.h d.ụ.c của bọn người đó lại rất cao. Cho nên liền đánh chủ ý sang những thiếu niên có vẻ ngoài tương đối xinh đẹp, da dẻ non nớt mịn màng để tiếp tục đùa bỡn.
Bọn chúng sống trong trụy lạc, ỷ vào sức mạnh cường đại mà hành hạ, ức hiếp, thống trị người khác. Còn tưởng mình thành vua thời tiền sử, ngày ngày trụy lạc, trái ôm phải ấp vô vàng mỹ nhân.
Vũ Chiêu vẻ ngoài tương đối, da lại trắng mịn hơn so với Alpha thông thường, ngũ quan lại khỏi cần phải bàn cãi. Chính vì vậy, chẳng mấy chốc, bọn chúng đã nhắm đến trên người hắn. Đồng thời cũng nhắm luôn vào vật tư mà bọn Đình Quân, Lý Bân mang theo.
Đã đến nước này, bọn họ còn nhịn nữa, liền chẳng khác nào bắt thang cho người ta leo lên đầu mình ngồi.
Chỉ là, bọn họ phản kháng lại là một cái sai lầm lớn. Bọn chúng người đông thế mạnh, trong khi bọn họ lại chỉ có vẻn vẹn ba người. Những người xung quanh thì mặt lạnh ngó lơ, chẳng ai muốn ra tay giúp đỡ để bản thân bị liên lụy cả.
Cho nên kết cục chính là, lương thực bọn họ mang theo bị cướp sạch, chẳng những thế còn bị trói gô lại. Mỗi ngày chỉ có thể uống nước cầm hơi, đợi đến khi bọn chúng dùng hết số lương thực kia. Liền sẽ xem bọn họ như con trâu con bò, róc da xẻ thịt để làm thức ăn.
Đã hơn một tháng nay, bọn họ đều sống không bằng chết, những người xung quanh cũng không khá hơn là bao. Nhưng mà trước mắt có một cái ví dụ điển hình là ba người bọn Vũ Chiêu, cho nên lại càng không có ai dám đứng ra chống đối lại bọn người kia.
Hôm nay, lương thực vừa hay cạn kiệt, bọn chúng đến tìm gặp ba con nghé con đang chờ giết thịt ở đây.
Vì để bảo toàn độ tươi ngon của 'thịt', cho nên bọn chúng thỉnh thoảng sẽ vứt cho ba người bọn họ chút đồ ăn để duy trì sự sống.
Tên cầm đầu nghe nói chính là tội phạm bị truy nã khắp Tinh hệ, trên mặt hắn phủ đầy sẹo, đầu tóc lởm chởm, râu ở hai bên mép chỉa ra. Gã từng bước tới gần ba người họ rồi ngồi xổm xuống trước mặt Vũ Chiêu.
Trên môi gã nở nụ cười d.â.m tiện, nắm lấy cằm Vũ Chiêu bắt y đối diện với chính mình.
"Tiểu mỹ nhân, bây giờ có muốn suy nghĩ lại hay không? Ngoan ngoãn phục vụ ta, hay là làm con chó ở đây chờ bị giết thịt, hả?!". Gã tà tứ mở miệng, đôi con ngươi càn quấy quét ngang dọc trên người Vũ Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất