Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 252: Đau

Trước Sau
Lâm Hàm hít sâu mấy cái, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, cậu lúc này mới quay trở vào nhà.

Người hầu trong nhà chính là được tự tay bốn Alpha của cậu lựa chọn kĩ càng qua. Bởi vì tính chiếm hữu quá lớn, cho nên người bọn họ chọn, rất hiển nhiên chính là nữ Beta.

Những người này còn rất hữu dụng, chẳng những lo tốt mọi việc từ trong ra ngoài, còn kiêm luôn việc nấu ăn, chăm sóc hoa cỏ ở trong vườn. Nói chung, hiện tại Lâm Hàm chính là một con người cực kì nhàn rỗi.

Lâm Hàm vừa đi vừa cố gắng thu lại cả tai lẫn đuôi của chính mình, chỉ là cố đến mồ hôi đầy đầu vẫn không có ích gì. Cậu buồn bực mang dép lê, từng bước một giậm chân đi lên lầu.

Mấy người hầu trong nhà thấy cậu liền gật đầu chào hỏi, cũng không quá để ý tới tai và đuôi của cậu. Ở thời điểm hiện tại, Trùng tộc có không ít đã gia nhập vào cuộc sống của con người.

Cho nên, hình ảnh nửa người nửa thú lấy tầng xuất xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bọn họ cũng sớm đã nhìn quen, huống hồ gần đây Lâm Hàm còn không ít lần để lộ đuôi và tai.

Lâm Hàm lúc này đã về tới phòng, chán nản nằm vật ra giường. Cậu còn đang định xem phim giải trí một chút, vậy mà lưng vừa chạm xuống giường mềm mại, hai mắt đã lập tức díu lại vào nhau.

Mãi tới chiều tối, tiếng động cơ cùng ánh đèn của phi hành khí đáp xuống dưới sân, Lâm Hàm mới nhíu mày tỉnh dậy. Nhìn sắc trời đã chuyển tối, cậu không giật mình bò xuống giường.

Vớ lấy di động để trên bàn, nhìn đến đã hơn bảy giờ tối, Lâm Hàm liền lập tức đen mặt. Cậu thế mà, thế mà ngủ một mạch tận bảy tám tiếng đồng hồ???.

Lâm Hàm ôm tâm trạng buồn bực, vò vò tóc, lê thân thể nhức rã rời của mình vào nhà vệ sinh.

Mục Diệc Thần hôm nay kết thúc việc ở Quân bộ sớm hơn bình thường, cho nên cũng về nhà sớm hơn ba người khác một chút.

Hắn từ trên phi hành khí bước xuống, toàn thân là quân phục màu đen cùng với những họa tiết ánh kim. Giày da quân đội cổ cao bóng loáng, mái tóc vuốt ngược ra sau, phô bày hết thảy sườn mặt góc cạnh.



Mục Diệc Thần trên thân thể tràn ngập mùi vị của nam nhân thành thục, khí sắc thì tràn ngập mùi vị của hạnh phúc. Vừa bước vào nhà, không để ý tới mấy người hầu trong nhà đang cúi chào mình, hắn liền đã một mạch chạy thẳng lên lầu.

Hôm nay Lâm Hàm sẽ ngủ lại ở phòng của hắn, cho nên trên gương mặt băng sương kia nhiễm đầy ý cười. Còn có xen lẫn một ít tư vị của sự đen tối.

Mục Diệc Thần đẩy mở cửa phòng, lại không thấy Lâm Hàm ở nơi nào. Khi hắn định ra vườn hoa tìm cậu, thì bên tai văng vẳng tiếng nước rơi tí tách ở trong phòng tắm.

Lâm Hàm lúc này đang đưa lưng về phía cửa, ngước mặt để vòi hoa sen xối ướt cả tóc và cơ thể cậu. Dòng nước ấm nóng mượt mà chảy dài, uốn lượn theo từng đường cong trên cơ thể cậu.

Bởi vì lúc nãy còn chưa có tỉnh ngủ, Lâm Hàm mơ mơ màng màng bước vào phòng tắm, thế mà lại quên khóa cửa. Cho nên, ở vị trí mà cậu không nhìn thấy, cánh cửa dần hé ra, một đôi mắt sắc bén đầy nóng bỏng chậm rãi lướt ngang qua từng tấc trên da thịt cậu.

Lâm Hàm đem bọt xà phòng trắng xóa phủ lên trên người mình. Hai tay cậu thoa đều, chạm vào cổ, hai bên bả vai, lướt dần xuống eo. Chạy dọc xuống kẽ m.ô.n.g cong vểnh, sau đó thoa đều ở cả hai bắp chân.

Bị bao phủ bởi bọt xà phòng, trên người cậu chỗ kín chỗ hở, quả thực so với trần trụi không mặc gì còn muốn kích thích hơn gấp bội lần.

Đã thế, chưa dừng lại ở đó, ngón tay Lâm Hàm còn ở trên kẽ m.ô.n.g cọ sát đến miệng h.u.y.ệ.t. Thậm chí còn cho luôn một ngón tay vào trong để rửa sạch.

Hành động này trong mắt Mục Diệc Thần chính là kích thích chí mạng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, tay siết chặt lấy tay nắm cửa. Còn g.ậ.y t.h.ị.t bên dưới không biết đã ngóc đầu dậy từ lúc nào, nhanh chóng đem đ.ũ.n.g quần hắn đội lên một cái lều.

Lâm Hàm lúc này chậm rãi đem ngón tay rút ra ngoài, chỉ là, cùng lúc đó cậu ngửi thấy Hormone nồng đậm tỏa ra trong không khí.

Lâm Hàm thoáng nhìn qua tấm gương trong phòng tắm, nhìn thấy Mục Diệc Thần không biết từ khi nào đã đứng lù lù ở đó. Cậu suýt thì giật mình đến nhảy dựng.

Cậu còn định mắng hắn một trận, thế nhưng Mục Diệc Thần lúc này đã xông tới, không nói hai lời liền đem môi cậu ngậm lấy.

Lời định mắng bị nghẹn ở cổ họng, Lâm Hàm tức giận trừng to hai mắt, hai tay vùng vẫy đấm thình thịch trên ngực Alpha. Chỉ là, cơ ngực hắn săn chắc đến cứng rắn, đánh hắn chỉ tổ làm cậu thêm đau tay mà thôi.



Mục Diệc Thần kéo khóa quần, nhanh chóng đem đại c.ô.n t.h.ị.t lôi ra tới. Hắn một bên hôn Lâm Hàm đến điên cuồng, một tay siết chặt lấy eo cậu, tay còn lại đỡ một chân cậu lên.

Sau đó, nam c.ă.n t.h.ô t.o kia liền đã chạm tới h.u.y.ệ.t k.h.ẩ.u của Lâm Hàm. Nhờ có bọt xà phòng trước đó, cộng thêm việc bên trong Lâm Hàm vốn luôn ẩm ướt trơn trượt. Chính vì vậy, Mục Diệc Thần cũng không tốn thời gian ở màng dạo đầu nữa, mà là trực tiếp đ.â.m thẳng vào trong.

C.ô.n t.h.ị.t vừa th.úc sâu vào, hai chân Lâm Hàm đều như muốn nhũn ra, h.ậ.u h.u.y.ệ.t điên cuồng co rút lại, siết đến đại c.ô.n t.h.ị.t suýt thì b.ắ.n ra.

Lâm Hàm vừa đón nhận lấy l.ư.ỡ.i hắn luồn lách trong khoang miệng chính mình, vừa hé miệng thở dốc. Thân thể một trận mềm nhũn vô lực, chỉ có thể đem toàn bộ trọng lượng cơ thể phó mặc cho Mục Diệc Thần.

Nước ấm từ vòi hoa sen vẫn cứ liên tục xối xuống, nhanh chóng cũng đem Mục Diệc Thần trong bộ quân phục bị thấm ướt. Kèm theo đó, chính là tiếng vang vọng của hai thân thể đang giao hợp cùng nhau.

Tiếng động vì đang ở trong phòng kín, lại còn có nước đang liên tục xối xuống, cho nên thanh âm đặc biệt lớn. Lâm Hàm vốn đã không còn lạ gì mấy chuyện tình thú của các Alpha nhà mình, nhưng mỗi lần như vậy, cậu đều không nhịn được mà một trận ngượng ngùng.

Chỉ là, lúc này bụng dưới của cậu lại truyền tới một trận nóng ran âm ỉ, đau đến mức khiến sắc mặt Lâm Hàm trắng bệch.

Nhận thấy bất thường của cậu, Mục Diệc Thần mặc kệ phân thân vẫn đang còn c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g của chính mình, dùng hết tự chủ mà rút ra ngoài, nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Lâm Hàm.

"Em sao vậy? Sắc mặt không tốt chút nào!". Mục Diệc Thần lo lắng nhìn cậu, tay đặt trên trán Lâm Hàm, chỉ là không nhận thấy cậu bị sốt hay gì cả.

"Bụng...ah..đau...!". Lâm Hàm nằm trong vòng tay hắn, mặt tái đi, cuộn mình ôm lấy bụng, thều thào nói còn không rõ chữ.

Mục Diệc Thần lúc này lo đến phát hoảng, đem khăn tắm quấn quanh người cậu, sau đó tức tốc chạy tới bệnh viện.

Ba Alpha còn lại về nhà liền không thấy Lâm Hàm, hỏi ra mới biết Mục Diệc Thần đưa cậu đi bệnh viện rồi. Bọn họ nghe vậy sắc mặt cũng tái mét, vội vã lái phi hành khí rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau