Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 271: Hoàn

Trước
Tiểu bánh bao theo họ của Lâm Hàm, đặt tên là Lâm Phúc Khang. Cậu nhóc càng lớn càng giống Lâm Hàm nhiều hơn, nhất là ánh mắt. Gương mặt nhỏ nhỏ mềm mềm, hai cái má phúng phính chọc người yêu thương.

Khi tiểu bánh bao tròn một tuổi, gia đình nhà Vũ Chiêu và Đình Quân cũng đã có tin vui. Nhờ vào công nghệ gen đó mà bọn họ đã có được kết tinh tình yêu của riêng mình. Cũng là một bé trai cực kì đáng yêu.

Lâm Hàm vừa hay tin liền cùng bốn Alpha nhà mình đến thăm bọn họ.

Vũ Chiêu từ khi có con liền thu liễm lại tính khí rất nhiều, yêu thương bé con tới nổi cả ngày đều bế ở trên tay. Đình Quân hiện tại là chủ của một cửa hàng tương đối lớn, công việc bộn bề nhưng vẫn cố gắng tranh thủ thời gian về nhà.

"Đúng là khách quý mà. Mời vào mời vào!". Vũ Chiêu đi ra mở cửa, thấy là bọn họ liền cười rộ lên, rất nhiệt tình hiếu khách.

"Ôi chao! Đây là tiểu Khang Khang đấy à, mới đó mà đã lớn thế này rồi!". Ánh mắt chạm phải đôi con ngươi trong veo của tiểu bánh bao, Vũ Chiêu hai mắt cũng lập tức phát sáng. Tay vươn ra bẹo lấy hai cái má nộn nộn phấn hồng kia.

Con trai của Vũ Chiêu gọi là Vạn Tường, lúc này bé con cũng vừa dậy, đang còn nằm ngơ ngác ở trong nôi. Lâm Hàm đem tiểu Khang Khang bế vào trong nôi, làm bạn với tiểu Tường, còn mình thì cùng mấy người Đình Quân Vũ Chiêu đi trò chuyện.

Tiểu Khang Khang đã hơn một tuổi, bị ba ba đặt ngồi ở đó, hai mắt to tròn đảo quanh một vòng. Miệng bập bẹ ê a nói cái gì đó, chỉ là không rõ ý nghĩa, nước dãi thì cứ chảy ròng xuống tận cằm.

Sau đó, ánh mắt tiểu bánh bao dừng lại ở trên mặt cục bông nhỏ, cả hai nhìn nhau trong giây lát. Không biết nghĩ cái gì ở trong đầu, tiểu Khang Khang đem ngón tay đang ngậm chặt ở trong miệng nhả ra. Bàn tay nhỏ nhỏ như búp măng cẩn thận vươn ra, sờ sờ ở trên mặt tiểu Tường.

Dường như cảm thấy thực thú vị, tiểu bánh bao còn bạo dạn vỗ vỗ mặt cục bông nhỏ hai cái rồi cười rộ lên. Tiểu Khang Khang hai mắt híp lại thành một đường, miệng cười toe toét. Còn tiểu Tường thì ngược lại, cái mặt vẫn ngơ ngác nhìn Tiểu Khang Khang.

Tiểu Khang Khang ngồi mỏi, cho nên cúi người nằm xuống. Chỉ là do chưa quen, cho nên động tác có chút trúc trắc ngập ngừng. Mãi một lúc sau, tiểu bánh bao mới có thể nằm cạnh cục bông nhỏ.

Hai bé cưng nằm trong nôi, hai cái đầu nhỏ tựa sát vào nhau. Tiểu Phúc Khang lại tiếp tục ê a nói chuyện một mình, tiểu Vạn Tường cũng không biết có hiểu được cái gì hay không, thế mà cũng tiếng được tiếng mất đáp lại.

Chỉ một lát sau, cả hai bé cưng thế mà đều ngủ rồi. Đúng là trẻ con, chỉ cần vui vẻ, chỉ cần ăn no liền sẽ ngủ ngay. Gương mặt đáng yêu, dáng vẻ an yên ngủ say quả thực chọc người yêu thương không thôi.

....

Hai năm sau.....



Thời gian trôi nhanh như thổi, mới đó mà đã qua hai năm thời gian. Tuy hai năm này nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Nhưng nó chính là đoạn thời gian mà Lâm Hàm cùng bốn Alpha nhà mình công khai quan hệ trước công chúng.

Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của bọn họ đã làm mạng xã hội khắp Tinh hệ dậy sóng. Có biết bao Omega vỡ mộng, cũng có biết bao người ngưỡng mộ tình yêu của họ.

Chỉ là, vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên sau này của con trai, Lâm Hàm thống nhất cùng bốn Alpha nhà mình giữ kín thân phận của tiểu Khang Khang. Cậu muốn con trai mình có một tuổi thơ thật đẹp, tuy bình thường nhưng đầy hạnh phúc.

Tiểu Phúc Khang vừa tròn ba tuổi liền được đưa vào nhà trẻ, ở đây, tiểu bánh bao của chúng ta đã tình cờ được hội ngộ cùng với tiểu Vạn Tường.

Vì đã lâu không gặp, bọn trẻ cũng đã sớm quên mất nhau. Chẳng những không thân, trái lại còn vừa gặp đã đấu đá nhau một trận, khóc nháo đến bảo mẫu còn phải đau đầu.1

Tuy mở đầu oan gia là vậy, nhưng mà lâu dần, từ kẻ địch biến thành bạn thân. Tình bạn của trẻ con chính là đơn thuần giản đơn như thế, dễ cãi nhau nhưng cũng dễ làm lành.

Hôm nay vẫn như thường ngày, tiểu Khang Khang được ba ba đưa đến trường. Tiểu Vạn Tường sau đó cũng được đưa đến nhà trẻ.

Hôm nay cô giáo lại tiếp tục chơi trò đố vui, mấy câu đố này, tiểu Khang Khang sớm đã thuộc lòng. Thế là tiểu bánh bao liền kéo tiểu Vạn Tường ra một góc ngồi chơi mô hình với mình.

Cả hai vừa chơi vừa nói huyện qua lại, tựa như không hề cảm nhận được sự có mặt của cô giáo cùng bạn bè ở xung quanh.

Chỉ là, đang chơi đến thực vui vẻ, tiểu Khang Khang lại thấy cơ thể mình có chút kì lạ.

"Tường Tường à, hôm nay cô giáo không bật điều hòa à? Sao lại nóng thế này?!". Tiểu Khang Khang vừa nói vừa xoa xoa trước trán.1

"Đâu có. Điều hòa vẫn bật mà, hơn nữa trời bên ngoài còn rất mát. Cậu sao vậy? Đổ nhiều mồ hôi quá!". Tiểu Vạn Tường buông xuống đồ chơi, lấy khăn tay móc ở trên áo chính mình ra, đem lau lau mấy giọt mồ hôi rịn trên trán tiểu Khang Khang.

"Đầu tớ còn rất choáng nữa, sao thế này?!". Tiểu Khang Khang liên tục xoa xoa hai mắt mình, tầm nhìn trước mắt cũng đã dần trở nên mơ hồ.

"Vậy thì không tốt rồi. Cậu ngồi yên ở đây, tớ đi báo cho cô giáo!". Tiểu Vạn Tường vốn là một người rất điềm tĩnh, dù còn nhỏ tuổi nhưng gặp chuyện không hoảng. Đầu óc xoay chuyển liền đã một mạch chạy đi báo với cô giáo.



Nghe tiểu Vạn Tường mô tả triệu chứng, cô giáo cũng lờ mờ đoán ra được cái gì. Đi lại xem xét tình huống của nhóc, cô giáo liền gọi điện thoại về nhà cho Lâm Hàm.

Lâm Hàm trong lòng thấp thỏm lo lắng, tới đón con trai đi bệnh viện. Chỉ là, có một cậu nhóc cứ theo sau nắm lấy tay tiểu Khang Khang nhà cậu không buông, còn khóc bù lu bù loa, trông hết sức đáng thương.

"Chú ơi, Khang Khang có bị sao không ạ? Cho cháu đi cùng có được không?!". Tiểu Vạn Tường nắm chặt lấy góc áo tiểu Khang Khang đến nhăn nhúm. Ánh mắt đầy khẩn cầu hướng về phía Lâm Hàm.

"Ba ba, cho cậu ấy đi cùng có được không? Con sợ!". Tiểu Khang Khang lúc này ý thức đã trở thành một mảng mơ hồ, chỉ là nghe giọng của tiểu Vạn Tường nức nở như vậy, bản thân cũng muốn khóc theo.

Lâm Hàm vốn dĩ không có khả năng kháng cự lại mấy thứ đáng yêu, huống chi còn là hai cục cưng đang ra sức bán manh.

Thế là, cả ba đi đến bệnh viện thành phố, trên suốt dọc đường đi, Lâm Hàm lái xe, còn hai nhóc con phía sau thì luôn nắm chặt lấy tay nhau, thỉnh thoảng còn to nhỏ nói cái gì đó.

Tiểu Khang Khang sau khi có báo cáo kết quả xét nghiệm, liền cũng không phải chuẩn ra là bệnh trạng gì. Mà đại khái chính là một Alpha trội đầy triển vọng, đang trên đà phân hóa nên xảy ra chút biến đổi về mặt sức khỏe sinh lý mà thôi.1

Lâm Hàm đi lấy thuốc, hai cậu nhóc ngồi cạnh nhau, tay vẫn đan chặt.

"Tường Tường, tớ phân hóa thành Alpha rồi, còn là Alpha trội cơ đấy! Sau này tớ cũng sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ giống như các ba ba. Cho nên...cho nên, sau này, khi chúng ta lớn lên, cậu có thể lấy tớ hay không?!".1

Tiểu Khang Khang vẻ vang khoe khoang một thôi một hồi, sau đó mới đi vào vấn đề chính. Hai vành tai ngượng ngùng đỏ lên, tuy tay cả hai nhóc con đều đang đan chặt vào nhau, thế nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào mặt của đối phương.

"Nhưng..nhưng mà, tớ còn chưa phân hóa. Lỡ như không phải là Omega, mà là Beta hay Alpha thì làm sao bây giờ?!". Vành tai tiểu Vạn Tường cũng đỏ lên, quay mặt sang hướng khác mà ấp úng trả lời.

"Không sao. Cho dù cậu phân hóa thành cái gì, tớ cũng muốn cưới cậu!". Tiểu Khang Khang lúc này lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mặt tiểu Vạn Tường, lí lẽ hùng hồn chắc như đinh đóng cột.1

Tiểu Vạn Tường ban đầu sững sốt một lúc, sau đó mới bẽn lẽn gật đầu.

"Móc ngoéo đi, cậu đã hứa rồi, không được quên đâu đấy nhé!". Tiểu Khang Khang đạt được mục đích, tâm trạng tươi tỉnh hẳn ra. Nhóc vươn ra ngón tay út, tay tiểu Vạn Tường cùng vươn ra ngoéo lấy.

____________________ Hoàn ___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước