Anh Trai Bé Bỏng Của Đinh Tổng

Chương 8: Cơn Giận Của Khuyên Âu

Trước Sau
Đinh Khuyên Âu hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn phải bận rộn lo chuyện học hành , đã thế phải soạn văn bản công việc công ty hằng đêm cho bố... Chỉ có vào đêm khuya hắn mới có thể ngắm nhìn Nguyên Niệm qua cái lỗ trên tường....hoặc những lần quá mệt mỏi hắn mới lén đi vào phòng của cậu để lén lút hôn cậu để nạp lại năng lượng cho ngày mai.

Ấy vậy mà Nguyên Niệm cậu lại không chịu ngoan ngoãn ở yên mà hôm nay lại bỏ nhà đi chơi . Thật khiến hắn tức điên mà....hắn đã bỏ hết tất cả công việc mà chạy về đi tìm Nguyên Niệm.

Quay lại với Nguyên Niệm

Sau khi trèo qua hàng rào thì cậu cũng đã chạy đi tìm mèo nhỏ . Đi không bao xa thì cậu liền bắt gặp mèo nhỏ đang nằm trên ghế đá...cậu vui vẻ chạy tới.

Mèo nhỏ thấy Nguyên Niệm thì chạy đi , có lẽ mèo nhỏ không muốn chơi với cậu .

“Ấy ! mèo nhỏ à sao mày lại chạy đi vậy , mau đứng lại !!!” Nguyên Niệm cậu hốt hoảng chạy theo mèo nhỏ.

Hai đứa rượt đuổi nhau như Tom và Jerry . Chạy một chút trời gần tối thì cậu vấp phải một cục đá và té sml.

“Aaaa!!” tiếng động làm cho mèo nhỏ ngừng chạy và quay đầu nhìn lại . Bỗng có một thanh niên cao ráo thư sinh chạy đến bế mèo nhỏ lên.

“Oran mày đây rồi , mày chạy đi đây thế hả” chàng thanh niên khi thấy Nguyên Niệm nằm trên đất thì liền chạy tới đỡ cậu lên.

Anh cảm thấy ấn tượng trước cơ thể trắng nõn của cậu “em không sao chứ ?” Nguyên Niệm nở nụ cười tươi khiến anh ta cảm thấy ấm lòng. Nguyên Niệm cậu lấy tay chạm vào người của Oran \( mèo nhỏ \).

“Hehe...mèo nhỏ à mày không chạy nữa rồi này” mèo nhỏ? Cậu bé này đuổi theo Oran sao anh liền cúi thấp người và đưa mèo nhỏ cho Nguyên Niệm.



“Cậu bé này \~ em đang chơi với mèo của anh sao\~?” Nguyên Niệm khẽ gật đầu.

Cậu lấy tay vuốt ve bộ lông trắng của mèo nhỏ , mèo nhỏ khi có chủ ở đây cũng ngoan hẳn nó để yên cho cậu vuốt ve . Oran ngoe nguẩy cái đuôi khiến Nguyên Niệm thích thú.

Anh thư sinh ngồi xuống kế bên Nguyên Niệm . Cả hai cười cười nói nói trông rất thân mật.

Khuyên Âu sau mấy tiếng tìm kiếm thì cũng đã tìm thấy cậu . Hắn nhìn thấy cậu đang vui vẻ bên kẻ khác thì liền tức run người.

Hắn đi tới . Nguyên Niệm thấy em trai yêu quý thì liền đứng dậy mỉm cười . “Âu Nhi ! Âu Nhi đang làm gì ở đây vậy ?” Khuyên Âu không đáp lại . Hắn chỉ kéo cậu đi.

“A...đau” hắn lại siết chặt hơn và kéo cậu vào xe. Anh thư sinh mặt vẫn ngơ ngác nhìn theo . Chắc họ là người quen.

Khuyên Âu hắn kéo mạnh Nguyên Niệm vào xe . Hắn dùng lực siết chặt tay cậu khiến cậu bất giác kêu đau.... “đau...Âu Nhi đệ làm gì vậy...”

“Anh được lắm . Dám trốn nhà đi câu dẫn nam nhân , xem tôi dậy dỗ anh thế nào” hắn ném cậu vào xe rồi nằm đè lên . Nguyên Niệm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn nét mặt của Khuyên Âu hắn trông rất đáng sợ a...

“Đệ làm gì vậy ! Mau buông ra , đau quá !!” Hắn đang chuẩn bị cưỡng hôn cậu thì....Cốc Cốc . Có ai đó đang gõ vào cửa xe.

“Có ai ở trong không ? Chỗ này không được đỗ , mời cậu đưa giấy tờ xe cho tôi kiểm tra” đó là anh cảnh sát giao thông . Khuyên Âu hắn đang chuẩn bị dậy dỗ bảo bối thì lại bị phá đám.

Xem như anh may mắn . Hắn liền phóng xe một mạch chạy về nhà mà không thèm bước xuống . Nguyên Niệm ngơ ngơ ngác ngác trước hành động của đệ đệ cậu. Âu Nhi đang giận sao ? Chưa bao giờ thấy đệ ấy kích động như vậy....hay là vì mình mới ôm mèo nên đệ ấy không thích ? \( Khuyên Âu rất ghét động vật đặc biệt là động vật nhiều lông \)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau