[Bác Chiến] Chân Thực

Chương 82

Trước Sau
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Cậu có ăn được cay không?"

Tiêu Chiến: "Được."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Có thích ăn ngọt không?"

Tiêu Chiến: "Thỉnh thoảng cũng ăn. Nhưng cũng không thường xuyên lắm."

Vương Nhất Bác: "Ăn vặt thì sao?"

Tiêu Chiến: "Ít ai lại không thích ăn vặt nhỉ?"

Vương Nhất Bác "ừ ừ" gật đầu: "Thích ăn đồ ăn vặt gì?"

Cảm xúc không thích hợp trong lòng Tiêu Chiến đã không kìm được, Vương Nhất Bác hình như đang tìm hiểu sở thích của anh? Hay là nên nói, thực ra Vương Nhất Bác có sở thích can thiệp vào tính tình của người khác?

Theo phân tích trước đó của Tiêu Chiến, với sự bất thường này của Vương Nhất Bác, hoặc là anh ta chính là anh trai thất lạc nhiều năm của mình, hoặc là anh ta muốn quy tắc ngầm với mình.

Cả hai suy đoán này đều không tưởng như nhau.

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, thì cười giải thích: "Ngày thường tôi rất ít khi ăn vặt, không có nhiều thời gian, không biết ăn món gì ngon. Hay là cậu giới thiệu cho tôi?"

Tiêu Chiến: "Thực ra tôi cũng không ăn nhiều lắm..."



Vương Nhất Bác: "Không sao, nhà tôi cũng đang không có đồ ăn gì, đúng lúc có thể thử xem. Cậu chọn mấy thứ cậu thích ăn tới đây, lúc nào tôi rảnh sẽ ăn thử. Khẩu vị của tôi giống đa số mọi người, cậu cảm thấy ngon thì chắc là tôi cũng sẽ thấy ngon thôi."

Tiêu Chiến không nhịn được hỏi: "Sao anh không bảo Lưu Phong mua cho?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất thản nhiên: "Cậu ta quản quá nhiều, tôi mua nhiều thức ăn rác rưởi như vậy về, chắc chắn cậu ta sẽ làm ầm lên. Đều là người trưởng thành cả rồi, cứ kệ cậu ta."

Tiêu Chiến mấy bận muốn nói lại thôi, trong lòng anh như có tiếng sư tử gầm gào không ngừng, anh lại không nghe ra được rốt cuộc là mình muốn nói gì. Cuối cùng cũng chỉ nở một nụ cười, đẩy xe cùng Vương Nhất Bác đi tới khu đồ ăn vặt.

Thôi, Vương Nhất Bác nói cái gì thì là cái đó. Có thể làm cho anh ấy hoàn toàn an phận lại là được rồi.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua giá hàng muôn màu muôn vẻ, bắt đầu chọn lựa. Anh cho thứ gì vào xe đẩy, Vương Nhất Bác cũng đều phải cầm lên xem thử một chút.

Tiêu Chiến chỉ chọn hương vị, Vương Nhất Bác lại xem thành phần.

Chọn đồ ăn vặt còn xem thành phần, không phải là bới lông tìm vết hay sao?

Mới đầu Vương Nhất Bác còn nhịn, sau, Tiêu Chiến cứ chọn không ngừng, túi đồ đóng gói trong xe hàng cũng càng lúc càng đầy lên, xanh xanh đỏ đỏ làm hắn đau cả đầu. Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bắt đầu nhỏ giọng lải nhải: "Thực phẩm rác rưởi quả nhiên nhiều calo lại không có dinh dưỡng... Cậu không ngờ lại từng ăn nhiều thực phẩm rác rưởi như vậy rồi... Thứ que cay* này, không phải đã lên thời sự nhiều lần rồi hả? Tiêu Chiến ngày thường được nghỉ cậu ở nhà làm gì vậy? Ăn nhiều thế mà cũng không béo lên à? Có phải cậu không hay tự nấu cơm ăn không?"

(Nhìn quen chứ??)

Tiêu Chiến: "..." Sao anh lại tự dưng cảm nhận được uy lực kinh người của Lưu Phong nhỉ? Cứ thế này thì ai mà cãi lại được?

Tay Tiêu Chiến đã không biết để đâu: "Vậy thôi nhé? Tôi thấy anh cũng không ăn hết được đâu."

"Cậu mua đi. Không sao cứ mua." Vương Nhất Bác rộng rãi nói, "Dù sao cũng có chất bảo quản, có thể giữ được một thời gian dài."



Tiêu Chiến đờ mặt, anh lấy một gói thịt bò khô cuối cùng cho vào trong xe, rồi nói: "Tôi mua xong rồi. Nói chung là có mấy món này."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn hỏi: "Vị ngũ vị hương là vị gì? Mỗi lần ăn tôi đều cảm thấy hương vị không giống nhau. Sao không viết luôn là vị "không cay" đi nhỉ?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, không chắc chắn lắm: "Vị gia vị?"

Hai người đang nói chuyện, bên cạnh có hai cô gái đi qua, nói: "Người đang bị ốm không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt đâu nhé ~"

Tiêu Chiến sờ sờ khẩu trang của mình, cũng không thể nói là mình không bị ốm. Vương Nhất Bác đã quay đầu, cười với người kia: "Là tôi ăn đấy."

Nói xong còn đỡ lấy eo Tiêu Chiến, đẩy anh đi về phía trước. Cơ thể còn theo thói quen dựa vào người Tiêu Chiến, như ôm anh vào trong lòng.

Hai cô gái kia cũng không nhịn nổi, phát ra tiếng thét chói tai. Sợ bị họ phát hiện, hai cô lại ôm lấy nhau, "lịch bịch" chạy đi.

Tiêu Chiến: "..."

Tôi hiểu các cô nghĩ gì đấy, đàn ông tùy tiện mặc đồ của bạn trai nhỏ, đi mua đồ ăn vặt với nhau, còn chọn đồ giúp người kia phải không?

Người khác ship CP cho tôi.

Nhưng thực ra CP của tôi là BE.

... Đệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau