[Bác Chiến] Chân Thực

Chương 83

Trước Sau
Vương Nhất Bác rất nhanh đã buông anh ra, vô tội hỏi: "Hai cô gái đó sao vậy?"

Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nói: "Chắc là được anh đáp lời nên vui đấy."

"Nói chuyện với tôi có gì đâu mà vui thế?" Vương Nhất Bác, "Người từng bị tôi mắng, đều chỉ nghĩ tới chết."

Tiêu Chiến: "Bởi vì đạo diễn Vương có mị lực đấy."

"Cậu cảm thấy tôi có mị lực ấy hả?" Vương Nhất Bác cười nói, "Thế sao cậu nói chuyện có lệ vậy?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, tôi còn đang chẳng muốn nói chuyện nữa cơ.

Hai người cuối cùng cũng ra khỏi siêu thị, lái xe về nhà Vương Nhất Bác.

Ở thành phố A, Vương Nhất Bác có một căn nhà, nghe nói khi tốt nghiệp cấp ba đã dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm trong nhiều năm để mua, bình thường không thường tới ở, chỉ thỉnh thoảng vì nguyên nhân công tác mà qua ở vài ngày.

Bởi trời đã tối, Tiêu Chiến không nhìn rõ được cảnh hai bên đường. Anh khép hờ mắt, cảm giác buồn ngủ dần dâng lên, ngay lúc sắp mơ màng thiếp đi, thì xe dừng lại, tiếng động cơ cũng im bặt, Vương Nhất Bác nghiêng người, khẽ đẩy đẩy vai anh, bảo anh xuống xe.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, đi ra giúp hắn xách đồ ăn vào nhà.

Nhà không lớn lắm, là một nhà hai phòng. Phòng khách không có đồ đạc gì, bên cửa sổ đặt một cái giá gỗ ba tầng. Mà trên ba tầng đó có bày đủ các loại cây cối. Một loạt xanh ngắt kia rất dễ thấy, Tiêu Chiến vừa nhìn đã bị hấp dẫn sự chú ý.

Vương Nhất Bác lấy đôi dép đi trong nhà cho anh, xách túi dẫn anh đi vào bếp.

Tiêu Chiến hỏi: "Anh thích trồng cây cối hoa lá à?"

"Cũng tàm tạm, dù sao tôi cũng không phải nuôi, mấy thứ không phiền lại đẹp có ai mà không thích? Hơn nữa nhà này không ai ở, không nuôi ít cây cối, cảm giác không có sinh khí." Giọng nói của Vương Nhất Bác truyền tới qua một bức tường, "Cậu thích mấy cái cây này hả?"



Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, nói: "Thích."

Vương Nhất Bác: "Cậu ngồi đâu cũng được. Đừng khách sáo."

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, cởi áo khoác của Vương Nhất Bác ra. Khi anh đặt áo lên đùi gấp lại, lại ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên áo.

Tiêu Chiến giơ áo lên, đặt dưới mũi ngửi ngửi.

Quả nhiên.

Hôm nay vì phải livestream, anh đã hóa trang một chút, chuyên viên trang điểm kia đã xịt cho anh chút nước hoa Cologne, bây giờ mùi đã bị dính lên cái áo khoác.

Chỉ là ngoài mùi hương trên người anh ra, thì cũng không còn mùi gì khác.

Tiêu Chiến lại cẩn thận ngửi ngửi, xác định.

Có vẻ hôm nay Vương Nhất Bác không hút thuốc.

Khi Vương Nhất Bác đi ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, mũi hắn nóng lên, đứng ngây ra như phỗng.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nói: "Áo anh hình như bị dính đồ trang điểm trên người tôi rồi. Ngại quá, để tôi mang về giặt sạch rồi trả lại cho anh sau nhé."

Vương Nhất Bác đi tới, tùy tiện cầm lấy cái áo, cuốn qua loa lại, ném lên lưng ghế sofa, cười nói: "Không cần đâu, sao phải phiền thế làm gì? Người giúp việc nhà tôi tới sẽ dọn dẹp luôn. Hơn nữa ở đây tôi cũng không có máy giặt."

Tiêu Chiến nghĩ cũng thấy phải, không cố chấp nữa.

Vương Nhất Bác lại nói: "Cậu có muốn đi tắm rửa trước không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Hả?" Vương Nhất Bác giơ tay trái lên trước mặt anh, để anh xem giờ: "Bây giờ đã là 10 giờ rồi. Tôi đi nấu cơm, cậu vào tắm rửa. Chờ cơm nước xong xuôi cũng tầm 11 giờ. Ở đây không tiện gọi xe, cậu vẫn định về sao?"



Tiêu Chiến trầm mặc một lát, nói: "Vậy cũng không được tiện lắm đâu?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên đanh lại, trịnh trọng nói: "Tôi có một chuyện rất quan trọng, đúng lúc muốn nói cho cậu biết. Tối muốn nói chuyện với cậu."

Tiêu Chiến cũng căng thẳng theo: "Có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác túm lấy tay anh, kéo anh đi vào phòng trong.

Tiêu Chiến không rõ nguyên do, trong đầu nảy ra ý nghĩ không được hài hòa, tim bắt đầu đập nhanh lên.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng ra, lộ ra một chiếc giường lớn màu xanh lam bên trong, hiển nhiên đây là phòng ngủ của hắn.

Hắn đẩy Tiêu Chiến xuống giường, máu Tiêu Chiến đột nhiên vọt lên, quên cả hít thở, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

Tiêu Chiến: "Tôi..."

"Cho cậu xem cái này." Vương Nhất Bác rút một tập giấy ra từ trên tủ đầu giường, đắc ý phe phẩy đưa tới cho anh, "Tôi đang cầm trên tay một kịch bản mới, đây là lời thoại chuẩn bị cho thử vai, tôi muốn đưa cậu xem thử."

Tiêu Chiến: "..."

Đệch.

Khi tôi muốn anh dùng đồng tiền dơ bẩn đập vào người tôi, anh lại không chịu.

Tâm sự đêm khuya, không phải nên tâm sự thứ gì khác sao?

Fan chuyển qua làm anti rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau