Chương 3: Tạm chấp nhận
Lại nói tiếp, ban đầu Tân Thiên Ngọc cũng không cố ý lừa dối Túc Trung.
Tân Thiên Ngọc “nhất kiến chung tình” với Túc Trung, hoặc cũng có thể nói là “thấy sắc nảy lòng tham”.
Dù sao thì người như Túc Trung vốn rất trêu hoa ghẹo nguyệt. Họ quen nhau trong một bữa tiệc đồng hương, họ tới từ cùng một nơi. Túc Trung giống như mật hoa, mỹ lệ đậm đặc, dù chỉ rơi xuống một giọt thì cũng đủ khiến ong bướm như si như cuồng.
Nhưng Túc Trung vẫn luôn lạnh nhạt, như thể bất kỳ ai dâng hiến tình yêu cho anh, anh cũng chẳng hứng thú.
Sự cô độc lạnh lẽo này, đẹp như ánh trăng, khiến lòng người rung động.
Tân Thiên Ngọc cũng không phải người chưa từng va chạm xã hội, dù sao thì mẹ cậu cũng là một phú bà thích nuôi trai trẻ. Chu Phác từng nói “Trai bao đứng đầu club tới hậu cung của mẹ mày thì cũng chỉ xứng làm tên rửa chân”. Dưới sự phóng túng này, có kiểu trai đẹp nào mà từ nhỏ Tân Thiên Ngọc chưa từng gặp? – nhưng đúng là chưa từng gặp kiểu như Túc Trung!
Lúc đó cậu mới hiểu, hậu cung của mẹ đều là ngôi sao, ngôi sao thì rực rỡ, nhưng có rất nhiều, không có gì quý hiếm. Nhưng kiểu như Túc Trung, chính là ánh trăng, trên trời dưới đất chỉ có một, lửng lơ ở nơi cao xa nhất, ngay cả Lý Bạch cũng không hái xuống được.
Cậu nổi hứng ngứa tay, muốn lên trời hái vầng trăng, cũng chẳng sợ càng lên cao càng lạnh lẽo*, chẳng sợ ngã đau.
(*) 高处不胜寒: Miêu tả người có quyền cao chức trọng, không có bạn bè tri kỷ, nói đơn giản là đứng ở nơi cao thì phải chấp nhận gió lạnh ở nơi đó. Cảnh giới càng cao, người có thể làm bạn càng ít, càng cảm thấy cô độc và lạnh lẽo.
Mặt nào của Túc Trung cũng đều rất ưu tú, nhưng vẫn chưa từng yêu ai, vậy chắc chắn có nguyên nhân.
Chu Phác nói: “Tình trạng này, hoặc là anh ta không xài được, hoặc là anh ta lãnh đạm.”
Tân Thiên Ngọc gật đầu đồng ý: “Tao cũng cảm thấy thế, nhân danh khoa học, tao cảm thấy tao phải đích thân nghiên cứu một phen.”
Sau khi tiệc đồng hương tàn, Tân Thiên Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất vụt tới trước mặt Túc Trung, nói mình không đi xe, muốn quá giang xe Túc Trung để trở về. Túc Trung đưa cậu đi được một quãng mới hỏi Tân Thiên Ngọc: “Trường cậu ở đâu?”
Tân Thiên Ngọc nói: “Uhm… New York…”
Trong khi trường của Túc Trung ở Boston.
Khoảng cách chừng 200km mà Tân Thiên Ngọc dám nói họ “khá tiện đường”?
Túc Trung nghiêm túc hỏi cậu: “Cậu bị khùng hả?”
Câu này nghe như mắng người, Tân Thiên Ngọc tức quá suýt thì mắng lại, nhưng nhìn gương mặt đẹp trai của Túc Trung thì giận không nổi, lầm bầm: “Em hơi mù đường…”
Vì hái đóa hoa xa vời là Túc Trung, cứ khi nào có thời gian là Tân Thiên Ngọc lại từ New York tới Boston.
Mỗi lần tới đó, Tân Thiên Ngọc đều dùng một lý do, nói là giáo sư tìm cho cậu một công việc dạy tiếng Anh ở Boston. Cậu tới làm việc, tiện đường tới thăm Túc Trung.
Việc học hành của Túc Trung rất bận rộn, không sẵn lòng để ý tới kẻ rảnh rỗi không có quan hệ gì với anh như Tân Thiên Ngọc. Tân Thiên Ngọc chỉ đành nỗ lực tiếp cận Túc Trung.
Túc Trung vẫn luôn lạnh nhạt với cậu – nếu bảo hoàn toàn không để tâm tới cậu thì cũng không hẳn; nhưng nhiệt tình ư, không hề có. Tân Thiên Ngọc nỗ lực hơn nửa học kỳ, cuối cùng tìm được một cơ hội cùng Túc Trung rời khỏi trường, cậu nhân cơ hội hỏi Túc Trung: “Anh sống ở đâu?”
Túc Trung nói: “Tôi thuê nhà ở bên ngoài.”
Tân Thiên Ngọc hỏi: “Có tiện cho em tới chơi không?”
Túc Trung nói: “Không tiện.”
“…” Tân Thiên Ngọc hơi khựng lại, lát sau mới dám hỏi, “Là vì anh đang sống cùng người khác sao?”
Túc Trung nói: “Không phải, tôi sống một mình.”
Cuối cùng Tân Thiên Ngọc mới hiểu, Túc Trung là kiểu người có ý thức không gian cá nhân rất rõ ràng, anh không thích người khác tới nhà mình. Vì vậy, anh không thuê chung với người khác, cũng chẳng chào đón khách ghé thăm.
Tân Thiên Ngọc nỗ lực hai học kỳ, vẫn không được “cho phép ghé chơi”, vẫn bị Túc Trung cấm cửa. Mãi tới một lần, Tân Thiên Ngọc đội gió đội mưa tới Boston, cả người ướt sũng, làn da tái xám như tôm nõn đông lạnh, run lẩy bẩy rất đáng thương.
Túc Trung thấy cậu như vậy, gương mặt vốn lạnh nhạt dường như cũng tan chảy, như thể sinh ra lòng trắc ẩn. Lúc đó Túc Trung dẫn Tân Thiên Ngọc vào trong nhà, còn pha cho cậu một tách cà phê nóng.
Tân Thiên Ngọc lạnh run, lúc cầm tách cà phê thì lòng bàn tay được ủ ấm, hơi nóng bốc lên từ tách cà phê cũng khiến gương mặt tái nhợt hồng hào trở lại. Cậu khẽ nói cảm ơn.
Túc Trung nghe âm cuối của cậu hơi rung, hỏi: “Vẫn lạnh à?”
Dường như Tân Thiên Ngọc có thể cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của Túc Trung, trong lòng loạn cào cào: Hóa ra, hóa ra Túc Trung dính chiêu này!
Thế là, Tân Thiên Ngọc lập tức nhíu mày, càng tỏ ra yếu ớt: “Dạ…”
Túc Trung bèn đi lấy chăn, đưa cho Tân Thiên Ngọc.
Tân Thiên Ngọc vui mừng quá đỗi, dùng chăn bao bọc cơ thể mình.
— Tấm chăn này không có gì quý hiếm, nhưng phía trên vẫn còn vương hơi ấm của Túc Trung, cho nên Tân Thiên Ngọc vô cùng quý trọng.
Tân Thiên Ngọc nỗ lực tiếp cận Túc Trung như vậy, chẳng mấy mà đã khiến bạn học của Túc Trung chú ý. Bạn học của Túc Trung nói với anh: “Cậu bé Tân Thiên Ngọc đó thích cậu thì phải?”
“Phải không?”
“Đương nhiên! Nếu không phải thì ai mà suốt ngày từ New York đến tìm cậu?” Vẻ mặt bạn học nghiêm túc, “Cậu bé đó đang theo đuổi cậu!”
Túc Trung không có suy nghĩ vòng vèo như thế, cũng chẳng thích tốn sức cân nhắc mấy chuyện vớ vẩn. Anh bèn hỏi thẳng Tân Thiên Ngọc: “Cậu đang theo đuổi tôi à?”
Tân Thiên Ngọc xấu hổ gật đầu.
Túc Trung nói: “Học tập cho giỏi, dùng sức lực nghiên cứu kiến thức chuyên môn, đừng lãng phí thời gian trên người tôi.”
Nghe Túc Trung nói vậy, trong lòng Tân Thiên Ngọc vừa thương tâm, vừa buồn bực, không biết nói gì. Nhưng chẳng được mấy ngày, cậu lại lẽo đẽo xuất hiện trước mặt Túc Trung.
Tân Thiên Ngọc đứng trong gió lạnh gõ cửa nhà Túc Trung.
Kỹ năng giả đáng thương của Tân Thiên Ngọc đã vô cùng nhuần nhuyễn, gương mặt trắng bệch, môi thì tái nhợt, khàn giọng nói: “Em lạnh lắm, anh Trung ơi.”
Miệng Túc Trung khẽ nhúc nhích, yên lặng ba giây rồi mới nói: “Vào đi.”
Sau đó, vẫn giống như lần trước Túc Trung đưa cho Tân Thiên Ngọc một tách cà phê nóng, một tấm chăn ấm áp.
Tân Thiên Ngọc phát hiện “nhược điểm” của Túc Trung: Bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp.
Túc Trung rất khó rung động với người khác, hơn nữa ý thức không gian cá nhân rất rõ ràng, không thích người khác quá thân mật với mình. Mỗi lần Tân Thiên Ngọc tới gần anh, đều có thể cảm nhận được phản ứng bài xích của anh, nhưng mà, tình trạng “giả đáng thương” có thể giải quyết tất cả: Ban đầu cậu tới tìm Túc Trung bị cho đứng ngoài cửa, đành giả vờ đáng thương để được vào. Sau khi “lòng dạ Tư Mã Chiêu” bị vạch trần, bị Túc Trung từ chối, cậu vẫn giả vờ đáng thương để tiếp tục có cơ hội tiếp cận.
Vì vậy, Tân Thiên Ngọc bắt đầu hình tượng “bé đáng thương” không lối về.
Cậu giống như một đứa trẻ muốn giành được sự chú ý của phụ huynh nên giả vờ ốm, luôn tự làm khổ mình, để gương mặt vẫn luôn bình thản gần như chẳng bao giờ xao động của Túc Trung xuất hiện một chút quan tâm.
Nhưng vì tranh thủ sự thương xót mà giả vờ yếu đuối, giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, lăn lông lốc thành một quả cầu tuyết có thể đè chết kẻ lừa dối, đè nặng trên đầu Tân Thiên Ngọc, khiến cậu trở thành một “diễn viên” trong đời thực.
Chu Phác không kìm được nói: “Mày định diễn tới bao giờ? Tao vốn nghĩ mày chỉ ham thứ mới mẻ cho nên đùa giỡn, chém gió một chút cũng không sao. Nhưng mày lại nghiêm túc, còn định ở bên người ta cả đời. Chẳng lẽ mày định diễn cả đời? Thế thì mày là nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ rồi đó. Oscar nợ mày một chiếc cúp.”
Tân Thiên Ngọc cũng rất nhức đầu, cậu không hiểu tại sao lại biến thành tình cảnh đâm lao phải theo lao như thế này.
Chu Phác thấy Tân Thiên Ngọc phiền não như vậy, cũng không chế nhạo nữa, thậm chí còn hòa nhã xoa dịu: “Không sao, có ai lúc mới yêu mà không giả vờ? Tới lúc tình cảm ổn định thì sẽ tự nhiên quay về là chính mình thôi.”
Câu này cũng rất có đạo lý, là lời an ủi hữu ích, nhưng càng nghe Tân Thiên Ngọc lại càng thấy bất an.
Bởi vì, Tân Thiên Ngọc biết, tình cảm của cậu và Túc Trung e rằng rất khó ổn định.
Tân Thiên Ngọc yêu Túc Trung, đương nhiên là yêu tới mức không ngừng được, nhưng Túc Trung thì sao?
Tân Thiên Ngọc suy đoán, có khi Túc Trung vốn chẳng hề yêu cậu. Có khi Túc Trung bị Tân Thiên Ngọc nhùng nhằng quá mức, lại không tới nỗi ghét bỏ cậu nên tạm chấp nhận – một khi xé rách vỏ bọc giả dối này, có lẽ Túc Trung sẽ cảm thấy không còn thích hợp, không đáng chấp nhận nữa.
Tân Thiên Ngọc “nhất kiến chung tình” với Túc Trung, hoặc cũng có thể nói là “thấy sắc nảy lòng tham”.
Dù sao thì người như Túc Trung vốn rất trêu hoa ghẹo nguyệt. Họ quen nhau trong một bữa tiệc đồng hương, họ tới từ cùng một nơi. Túc Trung giống như mật hoa, mỹ lệ đậm đặc, dù chỉ rơi xuống một giọt thì cũng đủ khiến ong bướm như si như cuồng.
Nhưng Túc Trung vẫn luôn lạnh nhạt, như thể bất kỳ ai dâng hiến tình yêu cho anh, anh cũng chẳng hứng thú.
Sự cô độc lạnh lẽo này, đẹp như ánh trăng, khiến lòng người rung động.
Tân Thiên Ngọc cũng không phải người chưa từng va chạm xã hội, dù sao thì mẹ cậu cũng là một phú bà thích nuôi trai trẻ. Chu Phác từng nói “Trai bao đứng đầu club tới hậu cung của mẹ mày thì cũng chỉ xứng làm tên rửa chân”. Dưới sự phóng túng này, có kiểu trai đẹp nào mà từ nhỏ Tân Thiên Ngọc chưa từng gặp? – nhưng đúng là chưa từng gặp kiểu như Túc Trung!
Lúc đó cậu mới hiểu, hậu cung của mẹ đều là ngôi sao, ngôi sao thì rực rỡ, nhưng có rất nhiều, không có gì quý hiếm. Nhưng kiểu như Túc Trung, chính là ánh trăng, trên trời dưới đất chỉ có một, lửng lơ ở nơi cao xa nhất, ngay cả Lý Bạch cũng không hái xuống được.
Cậu nổi hứng ngứa tay, muốn lên trời hái vầng trăng, cũng chẳng sợ càng lên cao càng lạnh lẽo*, chẳng sợ ngã đau.
(*) 高处不胜寒: Miêu tả người có quyền cao chức trọng, không có bạn bè tri kỷ, nói đơn giản là đứng ở nơi cao thì phải chấp nhận gió lạnh ở nơi đó. Cảnh giới càng cao, người có thể làm bạn càng ít, càng cảm thấy cô độc và lạnh lẽo.
Mặt nào của Túc Trung cũng đều rất ưu tú, nhưng vẫn chưa từng yêu ai, vậy chắc chắn có nguyên nhân.
Chu Phác nói: “Tình trạng này, hoặc là anh ta không xài được, hoặc là anh ta lãnh đạm.”
Tân Thiên Ngọc gật đầu đồng ý: “Tao cũng cảm thấy thế, nhân danh khoa học, tao cảm thấy tao phải đích thân nghiên cứu một phen.”
Sau khi tiệc đồng hương tàn, Tân Thiên Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất vụt tới trước mặt Túc Trung, nói mình không đi xe, muốn quá giang xe Túc Trung để trở về. Túc Trung đưa cậu đi được một quãng mới hỏi Tân Thiên Ngọc: “Trường cậu ở đâu?”
Tân Thiên Ngọc nói: “Uhm… New York…”
Trong khi trường của Túc Trung ở Boston.
Khoảng cách chừng 200km mà Tân Thiên Ngọc dám nói họ “khá tiện đường”?
Túc Trung nghiêm túc hỏi cậu: “Cậu bị khùng hả?”
Câu này nghe như mắng người, Tân Thiên Ngọc tức quá suýt thì mắng lại, nhưng nhìn gương mặt đẹp trai của Túc Trung thì giận không nổi, lầm bầm: “Em hơi mù đường…”
Vì hái đóa hoa xa vời là Túc Trung, cứ khi nào có thời gian là Tân Thiên Ngọc lại từ New York tới Boston.
Mỗi lần tới đó, Tân Thiên Ngọc đều dùng một lý do, nói là giáo sư tìm cho cậu một công việc dạy tiếng Anh ở Boston. Cậu tới làm việc, tiện đường tới thăm Túc Trung.
Việc học hành của Túc Trung rất bận rộn, không sẵn lòng để ý tới kẻ rảnh rỗi không có quan hệ gì với anh như Tân Thiên Ngọc. Tân Thiên Ngọc chỉ đành nỗ lực tiếp cận Túc Trung.
Túc Trung vẫn luôn lạnh nhạt với cậu – nếu bảo hoàn toàn không để tâm tới cậu thì cũng không hẳn; nhưng nhiệt tình ư, không hề có. Tân Thiên Ngọc nỗ lực hơn nửa học kỳ, cuối cùng tìm được một cơ hội cùng Túc Trung rời khỏi trường, cậu nhân cơ hội hỏi Túc Trung: “Anh sống ở đâu?”
Túc Trung nói: “Tôi thuê nhà ở bên ngoài.”
Tân Thiên Ngọc hỏi: “Có tiện cho em tới chơi không?”
Túc Trung nói: “Không tiện.”
“…” Tân Thiên Ngọc hơi khựng lại, lát sau mới dám hỏi, “Là vì anh đang sống cùng người khác sao?”
Túc Trung nói: “Không phải, tôi sống một mình.”
Cuối cùng Tân Thiên Ngọc mới hiểu, Túc Trung là kiểu người có ý thức không gian cá nhân rất rõ ràng, anh không thích người khác tới nhà mình. Vì vậy, anh không thuê chung với người khác, cũng chẳng chào đón khách ghé thăm.
Tân Thiên Ngọc nỗ lực hai học kỳ, vẫn không được “cho phép ghé chơi”, vẫn bị Túc Trung cấm cửa. Mãi tới một lần, Tân Thiên Ngọc đội gió đội mưa tới Boston, cả người ướt sũng, làn da tái xám như tôm nõn đông lạnh, run lẩy bẩy rất đáng thương.
Túc Trung thấy cậu như vậy, gương mặt vốn lạnh nhạt dường như cũng tan chảy, như thể sinh ra lòng trắc ẩn. Lúc đó Túc Trung dẫn Tân Thiên Ngọc vào trong nhà, còn pha cho cậu một tách cà phê nóng.
Tân Thiên Ngọc lạnh run, lúc cầm tách cà phê thì lòng bàn tay được ủ ấm, hơi nóng bốc lên từ tách cà phê cũng khiến gương mặt tái nhợt hồng hào trở lại. Cậu khẽ nói cảm ơn.
Túc Trung nghe âm cuối của cậu hơi rung, hỏi: “Vẫn lạnh à?”
Dường như Tân Thiên Ngọc có thể cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của Túc Trung, trong lòng loạn cào cào: Hóa ra, hóa ra Túc Trung dính chiêu này!
Thế là, Tân Thiên Ngọc lập tức nhíu mày, càng tỏ ra yếu ớt: “Dạ…”
Túc Trung bèn đi lấy chăn, đưa cho Tân Thiên Ngọc.
Tân Thiên Ngọc vui mừng quá đỗi, dùng chăn bao bọc cơ thể mình.
— Tấm chăn này không có gì quý hiếm, nhưng phía trên vẫn còn vương hơi ấm của Túc Trung, cho nên Tân Thiên Ngọc vô cùng quý trọng.
Tân Thiên Ngọc nỗ lực tiếp cận Túc Trung như vậy, chẳng mấy mà đã khiến bạn học của Túc Trung chú ý. Bạn học của Túc Trung nói với anh: “Cậu bé Tân Thiên Ngọc đó thích cậu thì phải?”
“Phải không?”
“Đương nhiên! Nếu không phải thì ai mà suốt ngày từ New York đến tìm cậu?” Vẻ mặt bạn học nghiêm túc, “Cậu bé đó đang theo đuổi cậu!”
Túc Trung không có suy nghĩ vòng vèo như thế, cũng chẳng thích tốn sức cân nhắc mấy chuyện vớ vẩn. Anh bèn hỏi thẳng Tân Thiên Ngọc: “Cậu đang theo đuổi tôi à?”
Tân Thiên Ngọc xấu hổ gật đầu.
Túc Trung nói: “Học tập cho giỏi, dùng sức lực nghiên cứu kiến thức chuyên môn, đừng lãng phí thời gian trên người tôi.”
Nghe Túc Trung nói vậy, trong lòng Tân Thiên Ngọc vừa thương tâm, vừa buồn bực, không biết nói gì. Nhưng chẳng được mấy ngày, cậu lại lẽo đẽo xuất hiện trước mặt Túc Trung.
Tân Thiên Ngọc đứng trong gió lạnh gõ cửa nhà Túc Trung.
Kỹ năng giả đáng thương của Tân Thiên Ngọc đã vô cùng nhuần nhuyễn, gương mặt trắng bệch, môi thì tái nhợt, khàn giọng nói: “Em lạnh lắm, anh Trung ơi.”
Miệng Túc Trung khẽ nhúc nhích, yên lặng ba giây rồi mới nói: “Vào đi.”
Sau đó, vẫn giống như lần trước Túc Trung đưa cho Tân Thiên Ngọc một tách cà phê nóng, một tấm chăn ấm áp.
Tân Thiên Ngọc phát hiện “nhược điểm” của Túc Trung: Bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp.
Túc Trung rất khó rung động với người khác, hơn nữa ý thức không gian cá nhân rất rõ ràng, không thích người khác quá thân mật với mình. Mỗi lần Tân Thiên Ngọc tới gần anh, đều có thể cảm nhận được phản ứng bài xích của anh, nhưng mà, tình trạng “giả đáng thương” có thể giải quyết tất cả: Ban đầu cậu tới tìm Túc Trung bị cho đứng ngoài cửa, đành giả vờ đáng thương để được vào. Sau khi “lòng dạ Tư Mã Chiêu” bị vạch trần, bị Túc Trung từ chối, cậu vẫn giả vờ đáng thương để tiếp tục có cơ hội tiếp cận.
Vì vậy, Tân Thiên Ngọc bắt đầu hình tượng “bé đáng thương” không lối về.
Cậu giống như một đứa trẻ muốn giành được sự chú ý của phụ huynh nên giả vờ ốm, luôn tự làm khổ mình, để gương mặt vẫn luôn bình thản gần như chẳng bao giờ xao động của Túc Trung xuất hiện một chút quan tâm.
Nhưng vì tranh thủ sự thương xót mà giả vờ yếu đuối, giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, lăn lông lốc thành một quả cầu tuyết có thể đè chết kẻ lừa dối, đè nặng trên đầu Tân Thiên Ngọc, khiến cậu trở thành một “diễn viên” trong đời thực.
Chu Phác không kìm được nói: “Mày định diễn tới bao giờ? Tao vốn nghĩ mày chỉ ham thứ mới mẻ cho nên đùa giỡn, chém gió một chút cũng không sao. Nhưng mày lại nghiêm túc, còn định ở bên người ta cả đời. Chẳng lẽ mày định diễn cả đời? Thế thì mày là nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ rồi đó. Oscar nợ mày một chiếc cúp.”
Tân Thiên Ngọc cũng rất nhức đầu, cậu không hiểu tại sao lại biến thành tình cảnh đâm lao phải theo lao như thế này.
Chu Phác thấy Tân Thiên Ngọc phiền não như vậy, cũng không chế nhạo nữa, thậm chí còn hòa nhã xoa dịu: “Không sao, có ai lúc mới yêu mà không giả vờ? Tới lúc tình cảm ổn định thì sẽ tự nhiên quay về là chính mình thôi.”
Câu này cũng rất có đạo lý, là lời an ủi hữu ích, nhưng càng nghe Tân Thiên Ngọc lại càng thấy bất an.
Bởi vì, Tân Thiên Ngọc biết, tình cảm của cậu và Túc Trung e rằng rất khó ổn định.
Tân Thiên Ngọc yêu Túc Trung, đương nhiên là yêu tới mức không ngừng được, nhưng Túc Trung thì sao?
Tân Thiên Ngọc suy đoán, có khi Túc Trung vốn chẳng hề yêu cậu. Có khi Túc Trung bị Tân Thiên Ngọc nhùng nhằng quá mức, lại không tới nỗi ghét bỏ cậu nên tạm chấp nhận – một khi xé rách vỏ bọc giả dối này, có lẽ Túc Trung sẽ cảm thấy không còn thích hợp, không đáng chấp nhận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất