Chương 40
Editor: ♪ Đậu ♪
Em Trai cảm giác bị tổn thương nặng nề.
Từ thân thể. Gầy yếu cho đến tâm hồn. Bé nhỏ đều bị tổn thương vỡ thành từng mảnh.
Giống như hiện tại.
"Em nhức chân quá." Lâm Triệt gặm quả táo Quý Thừa Tiêu vừa rửa sạch, cậu uể oải ngồi phịch xuống sofa xem chương trình tạp kỹ trên ti vi, thỉnh thoảng xuýt xoa vài tiếng.
Quý Thừa Tiêu ngồi xuống bên cạnh Lâm Triệt, kéo vạt áo phất lên làm lộ ra cái bụng nhỏ của cậu, "Ban ngày em chơi hăng say với đám nhỏ trong bệnh viện quá."
Lâm Triệt hờn tủi khóc: "Bây giờ tụi nhóc ăn cái gì mà phát dục tốt vậy chứ, chơi bóng cao su với bọn nó em không chiếm ưu thế nổi luôn."
"Em đánh trả lại." Quý Thừa Tiêu gãi gãi thịt mềm bên eo cậu nói.
Lâm Triệt liếc anh: "Nói gì vậy, đều là đám nhóc trong bệnh viện của anh, em ra tay rủi xảy ra chuyện gì biết làm sao."
"Vậy thì em cứ ngồi trong phòng làm việc của anh đi đừng đi đâu hết."
Nhìn đi, đây mới là mục đích thật sự.
"Nhưng em chán mà..." Lâm Triệt chớp mắt vô tội nhìn Quý Thừa Tiêu.
"Đợi thêm mấy ngày nữa, anh dẫn em đi biển Z chơi."
Lâm Triệt nghe vậy mừng rỡ: "Hả? Hahaha đã quá, em sắp bị ngột ngạt chết rồi."
Quý Thừa Tiêu nhướng mày, tâm tình rất tốt cúi đầu hôn lên môi Lâm Triệt mềm mềm còn vương vị táo thanh ngọt, anh hé miệng dùng răng cọ xát nó.
"Âu ấu..." Con Husky vốn đang cắn cắn quả banh tennis chợt há to miệng, quả banh rơi xuống theo.
Husky cảm thấy nó đúng là một con chó độc thân, danh xứng với thực.
Khoảng chừng 9 giờ 30 phút, Lâm Triệt mới tắm xong, chân trái vừa bước ra phòng tắm chân sau nối bước thì bụng vang lên ọt ọt.
Lâm Triệt muốn cầm khăn lau tóc, Quý Thừa Tiêu đi vào nghe thấy âm thanh đó, anh dừng bước chân, hỏi: "Cơm tối ăn không no?"
Lâm Triệt gãi mái tóc ướt nhẹp, mặt đỏ ửng, giọng cực kỳ nhỏ "Ừ" một tiếng, "Hôm nay chủ quán bỏ hơi cay."
Quý Thừa Tiêu khe khẽ thở dài, kéo khăn từ trong tay Lâm Triệt lau tóc cho cậu.
"Lau khô tóc trước đã, rồi dẫn em ăn khuya."
Lâm Triệt gật đầu, chê Quý Thừa Tiêu lau quá nhẹ nhàng quá lề mề nên giật lại khăn lau loạn xạ lên đầu, cứ như chậm một giây thôi sẽ bị người cướp sạch đồ ăn.
Thay quần áo mang giày xong, Quý Thừa Tiêu và Lâm Triệt hăng hái như cún con lái xe ra ngoài.
Con Husky vừa lên xe liền ầm ĩ, nó không muốn hạ mình chen chúc ở ghế sau nhỏ hẹp của chiếc 911, khăng khăng chen vào giữa Lâm Triệt và Quý Thừa Tiêu.
"Nhấc mông lên, ngốc con mi định ngồi ở đâu đó, vướng víu cho người lái xe nha." Lâm Triệt gãi mớ lông xù trên đầu Husky, ôm nó dựa vào người mình.
Husky cực kỳ không tình nguyện ủn ủn ngực Lâm Triệt, mông uốn éo qua lại không muốn rời đi.
"Không sao, cứ để nó ngồi vậy đi." Quý Thừa Tiêu nói.
Husky vui vẻ dụi vào người Lâm Triệt, rồi vung móng vuốt lên, không cẩn thận để ngay... đũng quần Lâm Triệt.
Quý Thừa Tiêu vẫn đang liếc nhẹ sang chợt tối sầm mặt, nói bằng ngữ điệu nguy hiểm: "Cho Em Trai ra ghế sau ngồi, bao lớn còn bắt người ta ôm ấp."
Lâm Triệt hơi khó hiểu ngẩng đầu nhìn Quý Thừa Tiêu bỗng dưng thay đổi, xong lại cúi đầu xem xét con Husky, cậu do dự một hồi cuối cùng ôm nó ra ghế sau.
Ai cũng nói phụ nữ dễ thay đổi, chứ thật ra đàn ông cũng nắng mưa thất thường không kém.
... (kuroneko3026)
Husky: QAQ son của con còn ngắn con vẫn còn nhỏ mà.
Lái không đến 10 phút là đến chỗ ăn khuya.
"...Đồ nướng?" Sau khi xuống xe, Lâm Triệt khiếp sợ nhìn bảng hiệu rất lớn.
Không sai chính là đồ nướng, thời gian này còn là thời gian đông người nhất.
Thật ra đồ nướng cũng không có gì, quan trọng ở chỗ nó là quán đồ nướng cạnh bệnh viện.
Nếu cậu nhớ không lầm, từng có một ID tên là Con gái của hoàng tử đồ nướng trả lời cậu trong bài đăng.
Cậu không nên đến đây, chỗ này là khu vực nguy hiểm chết người, rất có thể sẽ phải mang gương mặt sầu thảm.
"Chúng ta chuyển quán khác đi, ở đây khá đông." Lâm Triệt nghiêm túc nói.
"Gấu! Ứ!" Husky nhảy xuống xe phấn khích chạy vòng quanh.
Nó thích chỗ này. Vì ở đây rất đông người, nên hai người kia không khoe ân ái được, hahaha. Nếu chó có thể biến thành người thì chắc chắn nó đang nghĩ thế.
"Đồ nướng của quán này ăn ngon lắm, đám Lê Hình còn phải ghé đến đây mấy ngày, em xác định không ăn?" Quý Thừa Tiêu khóa xe nhìn Lâm Triệt hài hước hỏi, anh vững tin Lâm Triệt sẽ đổi ý.
"..." Lâm Triệt do dự lần một.
"Ừm..." Lâm Triệt do dự lần hai.
Mẹ nhà nó, ăn là lẽ phải rồi.
Thành phố A đông dân như thế, sao có khả năng nhìn ra cậu là ai trên tieba, có thể nhìn ra được mới là kinh dị.
Đồ nướng kết hợp với bia, sự kết hợp đó mặc dù thoải mái nhưng tổn hại cho dạ dày, thỉnh thoảng ăn thì được, nhưng Quý Thừa Tiêu với Lâm Triệt đều là người không thể uống bia rượu, Quý Thừa Tiêu kén cá chọn canh không quen uống bia, còn Lâm Triệt tự biết uống vào sẽ dễ dàng thành trò cười cho thiên hạ, vì thế cũng không uống bao nhiêu.
"...Chà... Mùi vị được quá ta!" Lâm Triệt cắn một miếng thịt giòn rụm ngon miệng, thích thú cảm thán.
"Ăn từ từ khéo phỏng, anh đi lấy chút đồ ăn cho Em Trai." Quý Thừa Tiêu nhìn Lâm Triệt ăn ngon lành, anh đứng dậy.
Đến trước quầy, Quý Thừa Tiêu hỏi cô bé đang cúi đầu nghịch điện thoại: "Cho hỏi có chân giò hun khói không?"
Cô bé ngẩng đầu, thấy Quý Thừa Tiêu lập tức long lanh mắt, ra sức gật đầu, "Có có có! Anh chờ một chút!...Cha! Nhanh nhanh lấy mấy cái chân giò hun khói cho con với, loại cực đại nhé!"
"Cảm ơn." Quý Thừa Tiêu mỉm cười nói.
Cô bé phất phất tay, cười rạng rỡ, "Không khách khí không khách khí, anh về ngồi trước đi, lát nữa em mang ra cho."
"Vậy làm phiền em." Quý Thừa Tiêu gật đầu.
Quý Thừa Tiêu trở về chỗ thì nhìn thấy Lâm Triệt ghim chặt ánh mắt lên người mình, không khỏi đưa tay vò đầu cậu, "Sao?""Anh quen cô bé đó?" Lâm Triệt chua chua hỏi, quả nhiên Quý Thừa Tiêu là yêu nghiệt mà, dù có đi đâu cũng đều có em gái thích anh ấy.
Quý Thừa Tiêu lắc đầu, cười khẽ, "Cô bé là con gái của chủ quán, trước kia đến đây có gặp mặt vài lần, lúc ấy cô bé còn mặc đồng phục cấp ba."
"Ồ là vậy à." Lâm Triệt yên lòng gật đầu.
...
Ủa, từ bao giờ cậu trở nên nhỏ nhen như thế này?
Còn hẹp hòi hơn cả quá khứ:).
Còn ghen tị với cả con gái chủ quán.
...
"Hả?! Cô ấy là con gái chủ quán á???" Lâm Triệt tức thời hét lên.
Quý Thừa Tiêu nghi hoặc nhìn Lâm Triệt phản ứng hơi quá, "Ừ, sao thế?"
Lâm Triệt lặng im rụt người vào trong chỗ ngồi, cố gắng hạ cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức độ thấp nhất, lạ ghê, có trời mới biết cái sự chột dạ trong cậu đến từ đâu.
"Soái ca, chân giò của anh nè!" Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo của con gái vang lên.
Lâm Triệt: "..."
Bad life!
Husky nhìn thấy đồ ăn hai mắt sáng trưng như nhìn thấy mẹ ruột, dụi hết mình vào người người ta, làm cho cô bé đi cũng không được mà không đi cũng không được, không thể làm gì khác ngoài nhìn Quý Thừa Tiêu cầu cứu.
Quý Thừa Tiêu ngồi xổm xuống vỗ đầu Husky, "Ngồi dậy, bao lớn còn để người ta chê cười."
Husky làm bộ không nghe hiểu, móng vuốt vẫn lay quần jeans của cô bé, hận không thể dán cả thân nó lên người người ta.
Lâm Triệt liếc mắt nhìn Husky, cái tên chó lưu manh này.
"Em Trai, lại đây cho ông, mi kéo con gái người ta làm gì?! Có ông đây còn chưa đủ hả!" Lâm Triệt cúi đầu tránh ánh mắt của cô gái nhỏ giọng nói, tay cục súc xoa mớ lông xù trên thân con Husky.
Em Trai oan ức "ăng ẳng" vài tiếng, đáng thương buông móng ra, ai oán nhìn Lâm Triệt với Quý Thừa Tiêu.
Co lẽ Husky chỉ đơn thuần không muốn nhìn Lâm Triệt với Quý Thừa Tiêu ân ái mà thôi.
Một nguyện vọng bé nhỏ như thế mà vì sao không thực hiện được chứ.
Quý Thừa Tiêu cười bất đắc dĩ, "Có thể phiền em trông giúp một lúc không, nó ngoan lắm."
Cô bé phất tay, đầy vẻ cứ để đó cho em, "Được được, hai anh ăn ngon nhé, em dắt chú ngáo này qua bên kia." Cuối cùng còn quăng lại một ánh mắt ý tứ sâu xa.
"Em thấy Em Trai nên tìm bạn gái." Lâm Triệt vừa gặm đồ nướng vừa nghiêm túc nói.
Quý Thừa Tiêu cầm khăn tay cực kỳ tự nhiên lau thì là dính trên mặt Lâm Triệt, "Nó có Anh Trai là được rồi."
"Khác chủng tộc, không có hi vọng, với lại Anh Trai còn là đực." Lâm Triệt ngẩng đầu trả lời.
Quý Thừa Tiêu dừng lại, ngữ điệu trầm xuống có chút không vui, "Sao em biết sẽ không có hi vọng?"
Lâm Triệt khó hiểu nhìn Quý Thừa Tiêu, mãi lúc lâu sau mới phản ứng lại, ho khan vài tiếng để che giấu, "Không không không không, em với anh cùng chủng tộc mà, chí ít hiện tại đúng là thế."
"Anh không ngại làm Ninh Thái Thần."
(*) Ninh Thái Thần: Thư sinh đem lòng yêu Nhiếp Tiểu Thiến, nàng quỷ trong bộ phim "Thiến nữ u hồn".
Lâm Triệt run tay làm đồ nướng bị rớt xuống đất, cậu cảm giác ý tứ ẩn sâu của Quý Thừa Tiêu là: Anh không ngại làm Ninh Thái Thần, vì thế anh muốn phịch em.
Phịch tiên phịch yêu phịch quỷ chính là Đổng Vĩnh Hứa Tiên Ninh Thái Thần, giờ đây còn có thêm Quý Thừa Tiêu gia nhập.
Quý Thừa Tiêu khom lưng, dùng giấy bốc đồ nướng Lâm Triệt làm rơi bỏ vào thùng rác, "Hình như em ngạc nhiên lắm."
"...À, em có thể nói em đang khá ngượng ngùng không?" Lâm Triệt khụ một tiếng.
"Không sao, chỉ cần ở trên giường không ngượng là được." Quý Thừa Tiêu nhướng mày chọc.
Sắc mặt Lâm Triệt vốn đang rất bình thường, nghe anh nói xong thì phừng cháy, bốc ra khói giống như đồ nướng.
"Em em em em, anh xấu quá!" Lâm Triệt lắp bắp phản bác.
Quý Thừa Tiêu cười, tiếng cười trầm vang ra từ cổ họng, đặc biệt khàn và gợi cảm, "Anh sẽ không ép buộc em."
Sau đó nghiêng mặt qua khẽ nói bên tai Lâm Triệt: "Anh không nỡ."
Cuối cùng còn cắn lên vành tai mềm của cậu.
Lâm Triệt lâm chung, hưởng dương 20 tuổi, chết vì lời ân ái của bạn trai.
...
Con gái chủ quán đồ nướng kéo ghế ngồi cạnh Husky đang lúi húi gặm chân giò hun khói, hai mắt cô bé long lanh nhìn cặp đôi đằng xa, nảy sinh cảm giác nhân sinh thật viên mãn.
Cậu trai đó moe quá đi.
Ôi cậu ta đỏ mặt kìa.
Ôi nụ cười đẹp trai chết người của anh ấy, cả thế giới đều bừng sáng.
Xảy ra chuyện gì mà cậu trai đó mặt càng đỏ thế nhỉ hahaha.
...
Ôi má ơi! Ghé tai thủ thỉ! Hôn lên mặt!
Cô nghĩ bài đăng mấy ngày trước nhìn thấy trên tieba có ma lực, chỉ cần trả lời là có thể nhìn thấy ân ái trong hiện thực.
Cô nhớ Justin Bieber có một bài hát tên là Baby, bây giờ cô rất muốn hát một câu trong đó ——
I know you love me, I know you gay!
Husky ngẩng đầu nhìn cô bé, sau đó ngó theo ánh mắt của cô.
Husky lâm chung, hưởng dương 1 tuổi rưỡi, vì...
Chó độc thân bị ngược chết không phải là chuyện rất bình thường à.
Em Trai cảm giác bị tổn thương nặng nề.
Từ thân thể. Gầy yếu cho đến tâm hồn. Bé nhỏ đều bị tổn thương vỡ thành từng mảnh.
Giống như hiện tại.
"Em nhức chân quá." Lâm Triệt gặm quả táo Quý Thừa Tiêu vừa rửa sạch, cậu uể oải ngồi phịch xuống sofa xem chương trình tạp kỹ trên ti vi, thỉnh thoảng xuýt xoa vài tiếng.
Quý Thừa Tiêu ngồi xuống bên cạnh Lâm Triệt, kéo vạt áo phất lên làm lộ ra cái bụng nhỏ của cậu, "Ban ngày em chơi hăng say với đám nhỏ trong bệnh viện quá."
Lâm Triệt hờn tủi khóc: "Bây giờ tụi nhóc ăn cái gì mà phát dục tốt vậy chứ, chơi bóng cao su với bọn nó em không chiếm ưu thế nổi luôn."
"Em đánh trả lại." Quý Thừa Tiêu gãi gãi thịt mềm bên eo cậu nói.
Lâm Triệt liếc anh: "Nói gì vậy, đều là đám nhóc trong bệnh viện của anh, em ra tay rủi xảy ra chuyện gì biết làm sao."
"Vậy thì em cứ ngồi trong phòng làm việc của anh đi đừng đi đâu hết."
Nhìn đi, đây mới là mục đích thật sự.
"Nhưng em chán mà..." Lâm Triệt chớp mắt vô tội nhìn Quý Thừa Tiêu.
"Đợi thêm mấy ngày nữa, anh dẫn em đi biển Z chơi."
Lâm Triệt nghe vậy mừng rỡ: "Hả? Hahaha đã quá, em sắp bị ngột ngạt chết rồi."
Quý Thừa Tiêu nhướng mày, tâm tình rất tốt cúi đầu hôn lên môi Lâm Triệt mềm mềm còn vương vị táo thanh ngọt, anh hé miệng dùng răng cọ xát nó.
"Âu ấu..." Con Husky vốn đang cắn cắn quả banh tennis chợt há to miệng, quả banh rơi xuống theo.
Husky cảm thấy nó đúng là một con chó độc thân, danh xứng với thực.
Khoảng chừng 9 giờ 30 phút, Lâm Triệt mới tắm xong, chân trái vừa bước ra phòng tắm chân sau nối bước thì bụng vang lên ọt ọt.
Lâm Triệt muốn cầm khăn lau tóc, Quý Thừa Tiêu đi vào nghe thấy âm thanh đó, anh dừng bước chân, hỏi: "Cơm tối ăn không no?"
Lâm Triệt gãi mái tóc ướt nhẹp, mặt đỏ ửng, giọng cực kỳ nhỏ "Ừ" một tiếng, "Hôm nay chủ quán bỏ hơi cay."
Quý Thừa Tiêu khe khẽ thở dài, kéo khăn từ trong tay Lâm Triệt lau tóc cho cậu.
"Lau khô tóc trước đã, rồi dẫn em ăn khuya."
Lâm Triệt gật đầu, chê Quý Thừa Tiêu lau quá nhẹ nhàng quá lề mề nên giật lại khăn lau loạn xạ lên đầu, cứ như chậm một giây thôi sẽ bị người cướp sạch đồ ăn.
Thay quần áo mang giày xong, Quý Thừa Tiêu và Lâm Triệt hăng hái như cún con lái xe ra ngoài.
Con Husky vừa lên xe liền ầm ĩ, nó không muốn hạ mình chen chúc ở ghế sau nhỏ hẹp của chiếc 911, khăng khăng chen vào giữa Lâm Triệt và Quý Thừa Tiêu.
"Nhấc mông lên, ngốc con mi định ngồi ở đâu đó, vướng víu cho người lái xe nha." Lâm Triệt gãi mớ lông xù trên đầu Husky, ôm nó dựa vào người mình.
Husky cực kỳ không tình nguyện ủn ủn ngực Lâm Triệt, mông uốn éo qua lại không muốn rời đi.
"Không sao, cứ để nó ngồi vậy đi." Quý Thừa Tiêu nói.
Husky vui vẻ dụi vào người Lâm Triệt, rồi vung móng vuốt lên, không cẩn thận để ngay... đũng quần Lâm Triệt.
Quý Thừa Tiêu vẫn đang liếc nhẹ sang chợt tối sầm mặt, nói bằng ngữ điệu nguy hiểm: "Cho Em Trai ra ghế sau ngồi, bao lớn còn bắt người ta ôm ấp."
Lâm Triệt hơi khó hiểu ngẩng đầu nhìn Quý Thừa Tiêu bỗng dưng thay đổi, xong lại cúi đầu xem xét con Husky, cậu do dự một hồi cuối cùng ôm nó ra ghế sau.
Ai cũng nói phụ nữ dễ thay đổi, chứ thật ra đàn ông cũng nắng mưa thất thường không kém.
... (kuroneko3026)
Husky: QAQ son của con còn ngắn con vẫn còn nhỏ mà.
Lái không đến 10 phút là đến chỗ ăn khuya.
"...Đồ nướng?" Sau khi xuống xe, Lâm Triệt khiếp sợ nhìn bảng hiệu rất lớn.
Không sai chính là đồ nướng, thời gian này còn là thời gian đông người nhất.
Thật ra đồ nướng cũng không có gì, quan trọng ở chỗ nó là quán đồ nướng cạnh bệnh viện.
Nếu cậu nhớ không lầm, từng có một ID tên là Con gái của hoàng tử đồ nướng trả lời cậu trong bài đăng.
Cậu không nên đến đây, chỗ này là khu vực nguy hiểm chết người, rất có thể sẽ phải mang gương mặt sầu thảm.
"Chúng ta chuyển quán khác đi, ở đây khá đông." Lâm Triệt nghiêm túc nói.
"Gấu! Ứ!" Husky nhảy xuống xe phấn khích chạy vòng quanh.
Nó thích chỗ này. Vì ở đây rất đông người, nên hai người kia không khoe ân ái được, hahaha. Nếu chó có thể biến thành người thì chắc chắn nó đang nghĩ thế.
"Đồ nướng của quán này ăn ngon lắm, đám Lê Hình còn phải ghé đến đây mấy ngày, em xác định không ăn?" Quý Thừa Tiêu khóa xe nhìn Lâm Triệt hài hước hỏi, anh vững tin Lâm Triệt sẽ đổi ý.
"..." Lâm Triệt do dự lần một.
"Ừm..." Lâm Triệt do dự lần hai.
Mẹ nhà nó, ăn là lẽ phải rồi.
Thành phố A đông dân như thế, sao có khả năng nhìn ra cậu là ai trên tieba, có thể nhìn ra được mới là kinh dị.
Đồ nướng kết hợp với bia, sự kết hợp đó mặc dù thoải mái nhưng tổn hại cho dạ dày, thỉnh thoảng ăn thì được, nhưng Quý Thừa Tiêu với Lâm Triệt đều là người không thể uống bia rượu, Quý Thừa Tiêu kén cá chọn canh không quen uống bia, còn Lâm Triệt tự biết uống vào sẽ dễ dàng thành trò cười cho thiên hạ, vì thế cũng không uống bao nhiêu.
"...Chà... Mùi vị được quá ta!" Lâm Triệt cắn một miếng thịt giòn rụm ngon miệng, thích thú cảm thán.
"Ăn từ từ khéo phỏng, anh đi lấy chút đồ ăn cho Em Trai." Quý Thừa Tiêu nhìn Lâm Triệt ăn ngon lành, anh đứng dậy.
Đến trước quầy, Quý Thừa Tiêu hỏi cô bé đang cúi đầu nghịch điện thoại: "Cho hỏi có chân giò hun khói không?"
Cô bé ngẩng đầu, thấy Quý Thừa Tiêu lập tức long lanh mắt, ra sức gật đầu, "Có có có! Anh chờ một chút!...Cha! Nhanh nhanh lấy mấy cái chân giò hun khói cho con với, loại cực đại nhé!"
"Cảm ơn." Quý Thừa Tiêu mỉm cười nói.
Cô bé phất phất tay, cười rạng rỡ, "Không khách khí không khách khí, anh về ngồi trước đi, lát nữa em mang ra cho."
"Vậy làm phiền em." Quý Thừa Tiêu gật đầu.
Quý Thừa Tiêu trở về chỗ thì nhìn thấy Lâm Triệt ghim chặt ánh mắt lên người mình, không khỏi đưa tay vò đầu cậu, "Sao?""Anh quen cô bé đó?" Lâm Triệt chua chua hỏi, quả nhiên Quý Thừa Tiêu là yêu nghiệt mà, dù có đi đâu cũng đều có em gái thích anh ấy.
Quý Thừa Tiêu lắc đầu, cười khẽ, "Cô bé là con gái của chủ quán, trước kia đến đây có gặp mặt vài lần, lúc ấy cô bé còn mặc đồng phục cấp ba."
"Ồ là vậy à." Lâm Triệt yên lòng gật đầu.
...
Ủa, từ bao giờ cậu trở nên nhỏ nhen như thế này?
Còn hẹp hòi hơn cả quá khứ:).
Còn ghen tị với cả con gái chủ quán.
...
"Hả?! Cô ấy là con gái chủ quán á???" Lâm Triệt tức thời hét lên.
Quý Thừa Tiêu nghi hoặc nhìn Lâm Triệt phản ứng hơi quá, "Ừ, sao thế?"
Lâm Triệt lặng im rụt người vào trong chỗ ngồi, cố gắng hạ cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức độ thấp nhất, lạ ghê, có trời mới biết cái sự chột dạ trong cậu đến từ đâu.
"Soái ca, chân giò của anh nè!" Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo của con gái vang lên.
Lâm Triệt: "..."
Bad life!
Husky nhìn thấy đồ ăn hai mắt sáng trưng như nhìn thấy mẹ ruột, dụi hết mình vào người người ta, làm cho cô bé đi cũng không được mà không đi cũng không được, không thể làm gì khác ngoài nhìn Quý Thừa Tiêu cầu cứu.
Quý Thừa Tiêu ngồi xổm xuống vỗ đầu Husky, "Ngồi dậy, bao lớn còn để người ta chê cười."
Husky làm bộ không nghe hiểu, móng vuốt vẫn lay quần jeans của cô bé, hận không thể dán cả thân nó lên người người ta.
Lâm Triệt liếc mắt nhìn Husky, cái tên chó lưu manh này.
"Em Trai, lại đây cho ông, mi kéo con gái người ta làm gì?! Có ông đây còn chưa đủ hả!" Lâm Triệt cúi đầu tránh ánh mắt của cô gái nhỏ giọng nói, tay cục súc xoa mớ lông xù trên thân con Husky.
Em Trai oan ức "ăng ẳng" vài tiếng, đáng thương buông móng ra, ai oán nhìn Lâm Triệt với Quý Thừa Tiêu.
Co lẽ Husky chỉ đơn thuần không muốn nhìn Lâm Triệt với Quý Thừa Tiêu ân ái mà thôi.
Một nguyện vọng bé nhỏ như thế mà vì sao không thực hiện được chứ.
Quý Thừa Tiêu cười bất đắc dĩ, "Có thể phiền em trông giúp một lúc không, nó ngoan lắm."
Cô bé phất tay, đầy vẻ cứ để đó cho em, "Được được, hai anh ăn ngon nhé, em dắt chú ngáo này qua bên kia." Cuối cùng còn quăng lại một ánh mắt ý tứ sâu xa.
"Em thấy Em Trai nên tìm bạn gái." Lâm Triệt vừa gặm đồ nướng vừa nghiêm túc nói.
Quý Thừa Tiêu cầm khăn tay cực kỳ tự nhiên lau thì là dính trên mặt Lâm Triệt, "Nó có Anh Trai là được rồi."
"Khác chủng tộc, không có hi vọng, với lại Anh Trai còn là đực." Lâm Triệt ngẩng đầu trả lời.
Quý Thừa Tiêu dừng lại, ngữ điệu trầm xuống có chút không vui, "Sao em biết sẽ không có hi vọng?"
Lâm Triệt khó hiểu nhìn Quý Thừa Tiêu, mãi lúc lâu sau mới phản ứng lại, ho khan vài tiếng để che giấu, "Không không không không, em với anh cùng chủng tộc mà, chí ít hiện tại đúng là thế."
"Anh không ngại làm Ninh Thái Thần."
(*) Ninh Thái Thần: Thư sinh đem lòng yêu Nhiếp Tiểu Thiến, nàng quỷ trong bộ phim "Thiến nữ u hồn".
Lâm Triệt run tay làm đồ nướng bị rớt xuống đất, cậu cảm giác ý tứ ẩn sâu của Quý Thừa Tiêu là: Anh không ngại làm Ninh Thái Thần, vì thế anh muốn phịch em.
Phịch tiên phịch yêu phịch quỷ chính là Đổng Vĩnh Hứa Tiên Ninh Thái Thần, giờ đây còn có thêm Quý Thừa Tiêu gia nhập.
Quý Thừa Tiêu khom lưng, dùng giấy bốc đồ nướng Lâm Triệt làm rơi bỏ vào thùng rác, "Hình như em ngạc nhiên lắm."
"...À, em có thể nói em đang khá ngượng ngùng không?" Lâm Triệt khụ một tiếng.
"Không sao, chỉ cần ở trên giường không ngượng là được." Quý Thừa Tiêu nhướng mày chọc.
Sắc mặt Lâm Triệt vốn đang rất bình thường, nghe anh nói xong thì phừng cháy, bốc ra khói giống như đồ nướng.
"Em em em em, anh xấu quá!" Lâm Triệt lắp bắp phản bác.
Quý Thừa Tiêu cười, tiếng cười trầm vang ra từ cổ họng, đặc biệt khàn và gợi cảm, "Anh sẽ không ép buộc em."
Sau đó nghiêng mặt qua khẽ nói bên tai Lâm Triệt: "Anh không nỡ."
Cuối cùng còn cắn lên vành tai mềm của cậu.
Lâm Triệt lâm chung, hưởng dương 20 tuổi, chết vì lời ân ái của bạn trai.
...
Con gái chủ quán đồ nướng kéo ghế ngồi cạnh Husky đang lúi húi gặm chân giò hun khói, hai mắt cô bé long lanh nhìn cặp đôi đằng xa, nảy sinh cảm giác nhân sinh thật viên mãn.
Cậu trai đó moe quá đi.
Ôi cậu ta đỏ mặt kìa.
Ôi nụ cười đẹp trai chết người của anh ấy, cả thế giới đều bừng sáng.
Xảy ra chuyện gì mà cậu trai đó mặt càng đỏ thế nhỉ hahaha.
...
Ôi má ơi! Ghé tai thủ thỉ! Hôn lên mặt!
Cô nghĩ bài đăng mấy ngày trước nhìn thấy trên tieba có ma lực, chỉ cần trả lời là có thể nhìn thấy ân ái trong hiện thực.
Cô nhớ Justin Bieber có một bài hát tên là Baby, bây giờ cô rất muốn hát một câu trong đó ——
I know you love me, I know you gay!
Husky ngẩng đầu nhìn cô bé, sau đó ngó theo ánh mắt của cô.
Husky lâm chung, hưởng dương 1 tuổi rưỡi, vì...
Chó độc thân bị ngược chết không phải là chuyện rất bình thường à.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất