Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Chương 117

Trước Sau
"Những người này nghĩ rằng nếu đẩy tội danh lên người của bệ hạ gì sẽ đạt được mục đích sao," Thẩm Úc nước chảy mây trôi rót trà cho cả hai rồi đẩy một chén tới trước mặt Thương Quân Lẫm, "Bất kể bọn họ có mục đích gì thì chắc chắn cũng chỉ như giỏ tre múc nước, toi công dã tràng mà thôi."

Tuy rằng Thẩm Úc đã đoán được chuyện này từ trước nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra thì y vẫn cảm thấy tức giận, Thương Quân Lẫm tận tâm tận lực cống hiến cho Đại Hoàn làm, sau khi hắn biết được tình huống của Túc Bắc thì cũng đã cố gắng hết sức để giải quyết chuyện này, nhưng kết quả thế nào chứ? Sự cố gắng của hắn lại trở thành "chứng cứ phạm tội" để tiêu diệt hắn.

"Đừng nhíu mày vì mấy việc này," Thương Quân Lẫm duỗi tay sờ lên gương mặt của Thẩm Úc, "Đây cũng không phải chuyện gì quá lớn cả, có A Úc chuẩn bị từ trước nên bọn họ gần như không nâng được chút sóng gió nào, còn không phải sao, chỉ mới vừa có lời đồn thôi mà dân chúng đã nói với chúng ta rồi cơ mà?"

"Tuy là như thế nhưng ta vẫn không muốn nghe bọn họ nói bậy về bệ hạ." Nếu đã đoán được những người đó đang định làm cái gì thì đương nhiên Thẩm Úc sẽ không ngồi chờ chết, bất kể là chuyện "Rương ý kiến" hay là chuyện tạo ra Dân Báo* cho dân chúng nghe, còn cả chuyện âm thầm tìm những con đường đặc thù để truyền tin tới kinh thành nữa, tất cả đều là vì chuẩn bị cho chuyện này.( Cái mà có người đọc cho dân chúng nghe về tình hình quyên góp ở Túc Bắc-nó là Dân Báo.)

Dân chúng là lực lượng dễ bị kích động nhất, những người đó muốn khơi dậy sự khó chịu về Thương Quân Lẫm trong lòng dân chúng thì chắc chắn ngay từ đầu bọn họ đã lan truyền những lời đồn không đúng sự thật ra ngoài dân gian để khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng dân chúng, sau đó bọn họ chỉ cần tiếp tục tô vẽ thêm là được.

Loại chuyện này không chỉ mới xảy ra một hai lần, Thẩm Úc chỉ cần tìm ra những khả năng bọn họ có thể làm rồi tổng kết ra ý định của bọn họ, sau đó y tìm ra cách hoá giải nó nữa là được.

Thật ra cũng rất dễ thực hiện mấy chuyện này, đối phương có thể thành công liên tục cũng là vì dựa vào chuyện dân chúng còn chưa tiếp nhận được nhiều tin tức, dân chúng không biết gì về triều đình, lại càng không biết gì về Thương Quân Lẫm, dù sao bọn họ cũng chỉ mới nghe về bệ hạ qua lời của những người khác, hắn tốt hay xấu cũng chỉ được biết đến qua lời của người kể chuyện, vì vậy Thẩm Úc chỉ cần nói cho bọn họ biết rằng triều đình đã làm được những chuyện gì, bệ hạ đã làm được những chuyện gì và vì sao phải làm như thế là được.

Nếu so sánh lời của những người xa lạ cùng những lời được triều đình công bố thì đương nhiên dân chúng sẽ chọn tin tưởng triều đình, dù sao cũng có trường hợp xảy ra trước đó là Túc Bắc, mỗi ngày bọn họ cũng đã được nghe những tin tức về Túc Bắc qua lời của triều đình.

Nếu đã giảm bớt được số lượng người đi lan truyền tin đồn, lại còn có những tin tức khách quan do triều đình truyền xuống nữa, nó đi thẳng vào vấn đề hơn rất nhiều. Hơn nữa trong vở 《 Quy Xuân Ký 》, Thẩm Úc đã viết ra một vài nhân vật bày ra âm mưu để hãm hại nhân vật chính, như thế thì sau khi dân chúng xem xong thì cũng sẽ nhớ kỹ chuyện này, lúc gặp trường hợp tương tự thì bọn họ cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ: Có phải cái này cũng giống như âm mưu trong vở kịch kia không?

Tóm lại, vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà tình hình không chỉ không giống với dự định của người đứng sau mang mà ngược lại còn bị những dân chúng nghe tin báo cáo cho triều đình.

Quán trà.

"Tối hôm qua kinh thành lại mưa, cũng không biết tình hình ở Túc Bắc thế nào rồi."

"Theo tin tức được truyền đến từ hai ngày trước thì ở đó vẫn chưa có mưa, chẳng qua đồ chúng ta quyên góp cũng đã sắp đến nơi rồi, hy vọng chúng sẽ nhanh chóng được sử dụng."

"Các ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao? Chỗ nào cũng mưa cả, vì sao ở Túc Bắc lại không mưa chứ?" Có một nam tử mặc áo xám trông có vẻ lạ mặt đột nhiên nói.

Những người đang nói chuyện trong quán trà đột nhiên trở nên yên lặng, một lát sau, có một người cười rồi tự rót cho mình một chén trà: "Có cái gì mà kỳ quái chứ, tối hôm qua ở kinh thành mưa không đồng nghĩa với việc khắp nơi trên Đại Hoàn đều mưa mà."

"Đúng vậy, thời tiết của mỗi nơi sẽ khác nhau, đây là chuyện rất bình thường mà, có đôi lúc ở kinh thành còn có một nửa trời mưa, một nửa trời nắng cơ mà, không nói đâu xa, chỉ tối hôm qua thôi thì cũng đã không phải tất cả mọi nơi đều mưa rồi."

"Đúng vậy, nhà ta ở bên kia, không hề thấy mưa rơi, hôm nay nghe các ngươi nói thì ta mới biết tối hôm qua đã có rất nhiều nơi mưa."

Người áo xám bị đối đáp lại đang tính nói cái gì đó nhưng đáng tiếc là người xung quanh đã chuyển qua đề tài khác, hơn nữa bọn họ còn nhìn hắn như nhìn một kẻ không có văn hoá, suýt chút nữa khiến hắn tức đến nỗi nằm lăn ra đó.

"Đúng rồi, các ngươi nghe tin gì chưa, triều đình chuẩn bị mở một học cung để giảng dạy ở ngay kinh thành đó, đến lúc đó, bọn họ không chỉ nhận học sinh nam mà còn nhận cả học sinh nữ nữa, nghe nói bọn họ sẽ dạy rất nhiều thứ. Hơn nữa, hình như còn có thể thông qua cuộc thi trong học cung đó để tiến thẳng vào các ngành khác nhau của Công Bộ để nhậm chức."

"A, thằng con của ta sống chết gì cũng không chịu đọc sách, ban đầu ta cũng không ôm hi vọng gì nhưng nếu nó có thể thông qua một bộ môn khác để tiến vào triều đình làm việc thì cũng tốt hơn nhiều so với việc làm ruộng với ta cả đời."

"Ngươi nghe tin này từ ai? Có đáng tin không?"

"Từ Dân Báo đó, chẳng qua chỉ nhắc tới một chút mà thôi, vì triều đình còn bận xử lý chuyện Túc Bắc nên chắc chưa bỏ công sức để thực hiện ngay đâu."



"Có thể nhận cả nữ tử, vậy ta đây có thể đưa con gái nhà ta vào học sao?"

"Không phải chứ, các ngươi không cảm thấy việc để nữ tử làm quan là việc rất khác thường sao?" Người áo xám nghe bọn họ nói cả một lúc lâu, thậm chí còn nghe đến lúc bọn họ bắt đầu nghĩ đến chuyện đưa con gái vào học cung để học, hắn không nhịn được mà nói.

"Ta nói với ngươi này, như thế thì có gì đâu mà khác thường chứ, sao ngươi lại cảm thấy nữ tử không thể làm quan chứ? Trong vở kịch kia chẳng phải cuối cùng Li Nương cũng được làm quan đó sao? Bọn họ làm tốt hơn nhiều so với mấy nam tử làm quan nhưng lại là tham quan nhiều."

"Ngươi cũng nói đó là trong vở kịch......"

"Thế thì thế nào chứ, ta không được mơ mộng về việc con gái ta trở thành quan lớn hay sao, ngươi không thích thì có thể không nghe mà."

"Ta đã từng gặp con gái của hắn, trông rất thông minh và lanh lợi, giống như Li Nương vậy, tương lai nàng chắc chắn sẽ trở thành một vị quan tốt."

Mọi người tụ tập lại với nhau để tán gẫu cũng chỉ vì muốn góp vui, nam nhân trung niên kia lả một người thật thà, trung hậu, nhà ông cũng có một cô con gái, hơn nữa con gái ông vừa thông minh lại vừa vui tươi, vì vậy mọi người cũng vui vẻ khen ông.

Thật ra bọn họ cũng chỉ nói chơi chơi mà thôi, vì là nói giỡn nên cũng không quá để ý, tiếc rằng người áo xám không hề biết chuyện này, thậm chí hắn còn tưởng rằng bọn họ thật sự tiếp nhận chuyện để nữ tử vào triều làm quan, vì vậy hắn ta cũng chỉ có thể nuốt lời trên miệng xuống.

Ban đầu hắn tính nói chuyện để nữ tử làm quan là chuyện trái với lẽ trời, nói không chừng nguyên nhân gây ra hạn hán ở a Túc Bắc chính là nó, thế nhưng nhìn tình hình trước mắt, chính hắn cũng không dám nói.

"Đúng rồi, còn chuyện quyên tặng nữa, việc cứu tế không phải là việc của triều đình sao, sao lại bắt các ngươi bỏ sức lực ra chứ?"

"Thân là con dân của Đại Hoàn, nếu có thể làm những việc nằm trong khả năng của mình thì cứ làm thôi, cũng không thể trông cậy vào triều đình mãi được, mà triều đình cũng bỏ ra rất nhiều thứ cơ mà."

Người áo xám lại nuốt lời trên miệng xuống một lần nữa, hắn thật sự không hiểu nổi mà, sao những người này lại cứ hướng về triều đình mãi thế? Dường như bọn họ đã thông minh hơn trước đây, trước kia cũng đâu khó lừa như vậy đâu cơ chứ.

Không khí ở trong quá trà vẫn rất náo nhiệt, người kể chuyện cũng đã cải biên những tin tức được truyền tới từ Túc Bắc để kể chuyện, gần đây, tất cả mọi người đều chú ý đến chuyện ở Túc Bắc nên nếu cứ kể như vậy thì mọi người sẽ rất thích nghe.

Người áo xám lại quan sát một hồi, sau khi xác định không có cơ hội ra tay liền mang bộ mặt xám xịt rời khỏi quán trà. M

Sau khi hắn rời đi, hai nam tử ngồi cách đó không xa nhìn nhau rồi đi theo hắn.

Trong con hẻm nhỏ, người áo xám cúi đầu rồi bước đi thật nhanh, hắn phải nhanh chóng báo tin tức này lên, hình như bọn họ đã bị lừa rồi, không thể thực hiện kế hoạch ban đầu được nữa.

Đột nhiên, người áo xám ngừng bước.

Hai nam tử mặc quần áo tương tự nhau đứng ra, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải chặn ngay trước mặt hắn: "Vị tiên sinh này...... Không biết tên họ của tiên sinh là gì, không biết ngài có thể đi với chúng ta một chút hay không?"

"Các ngươi là ai?" Nam tử áo xám nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

"Ngươi đi theo chúng ta thì sẽ biết được thân phận của chúng ta."

Nam tử áo xám nhận ra có gì đó không đúng, vội quay đầu bỏ chạy.

Hai người đã theo dõi mấy ngày, sao có thể để hắn rời đi như vậy được chứ, vì vậy bọn họ vội vàng đuổi theo hắn.

Người áo xám chỉ biết chút quyền cước đơn giản, sao có thể so được với hai người đã được huấn luyện chuyên nghiệp chứ, chỉ một lát sau hắn đã bị hai người họ chặn đường, lần này hai người họ cũng không nhiều lời nữa mà trực tiếp trói người lại.



"Lại bắt được thêm một con chuột nhỏ."

Người áo xám bỗng thấy hoảng hốt, nhìn động tác của hai người quen thuộc như vậy, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm loại chuyện này, hèn gì bọn họ phái nhiều người đi lan truyền tin đồn như vậy nhưng lại không có chút hiệu quả nào, hoá ra triều đình đã có chuẩn bị từ trước!

Đáng tiếc hắn biết chuyện này quá muộn, vẫn còn chưa kịp mật báo cho chủ nhân của mình.

Cho dù đã rơi vào hoàn cảnh hiện tại thì hắn vẫn ôm một tia hy vọng, vì vậy hắn nói: "Có phải hai vị tráng sĩ bắt nhầm người rồi hay không, ta không quen biết các ngươi, thật sự không biết gì hết, các ngươi bắt ta làm cái gì chứ?"

"Chúng ta không cần phải quen biết gì ngươi, chúng ta chỉ cần biết ngươi đã làm ra những chuyện gì là được."

Tia hi vọng trong lòng người áo xám dần chìm xuống, hắn còn muốn hỏi cái gì đó nhưng lại bị người đứng ở một bên chặn miệng lại, hắn đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Hắn phủi tay rồi nói: "Nói lời vô nghĩa với mấy người này làm cái gì, lúc đến nơi thì sẽ có người thẩm vấn hắn mà, yên lặng đi."

Hai người trực tiếp mang người áo xám trở về Đại Lý Tự.

"Lại bắt được một thêm một con sao?"

"Đúng vậy, gần đây bắt được rất nhiều, không biết đại nhân có hỏi được gì hay không nữa."

Dọc đường đi, người áo xám nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người kia với những đồng liêu khác, trên mặt hắn đã xám như tro tàn, có thể nói rằng, từ đầu đến cuối, kế hoạch của bọn họ cũng chỉ là một trò cười.

Thế nhưng hắn lại không biết rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Ngọc Chương Cung.

Thẩm Úc ngồi ở bên cửa sổ, y thong thả rót cho mình một chén trà rồi hỏi: "Mộ Tịch, tình hình ngoài cung thế nào rồi?"

"Không khác với dự đoán của công tử lắm, những người đó trà trộn vào những quán rượu, quán trà, những nơi thường có những người đến từ khắp nơi đến, bọn chúng muốn nhân cơ hội đó để xúi giục dân chúng, thế nhưng sau khi bị người của chúng ta chọc thủng mấy lần thì dân chúng cũng đã nhận ra vấn đề, vì vậy bọn họ cũng không bị lừa nữa, ngược lại bọn họ còn khiến cho bọn chúng không cãi lại nổi, Đại Lý Tự đã bắt được rất nhiều người."

"Trẫm còn đang thắc mắc sao đột nhiên dân chúng lại có suy nghĩ nhất trí như vậy, hoá ra là do A Úc sai người làm trung gian, dẫn đường cho suy nghĩ của bọn họ." Thương Quân Lẫm đi từ bên ngoài vào, Mạnh công công ôm đống tấu chương đi theo phía sau hắn.

"Có thể tạo ra tác dụng lớn như vậy còn không phải bởi vì bệ hạ một lòng vì dân sao, sau khi bệ hạ lên ngôi, cuộc sống của dân chúng cũng càng ngày càng tốt hơn, bọn họ cũng hiểu rõ điều đó trong lòng mà."

Nếu không thật sự có thành tích gì đáng nói thì chỉ với mấy câu nói thì sao có thể lay động được dân chúng chứ.

"Ở trong lòng A Úc, trẫm tốt như vậy sao?" Thương Quân Lẫm đi qua chỗ y.

Hôm nay Thẩm Úc mặc trường bào tay dài màu xanh nhạt, cổ tay trắng nõn của y đang vươn ra khỏi tay áo to rộng và đùa nghịch trà cụ, quả nhiên trông y vừa thoải mái mà lại phong lưu.

Thương Quân Lẫm nắm lấy tay của Thẩm Úc rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Da thịt của thanh niên vừa trắng lại vừa non mịn, cứ như dương chi bạch ngọc* cao cấp vậy, khiến cho người ta yêu thích đến nỗi không muốn buông tay. (Nephrite trắng.)

"Ở trong lòng ta, bệ hạ đương nhiên là người tốt nhất rồi," Thẩm Úc dùng một cái tay khác nâng chén trà ngon lành lên rồi đưa đến bên miệng Thương Quân Lẫm, "Ta dùng chén trà này để mời bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau