Mạt Thế Lượm Bảo Bảo Và Tình Yêu
Chương 41: Cà chua ngọt
Ba ba gọi quả đỏ đó là quả cà chua. Từng quả to bằng nắm đấm. Khi chín chúng đều đỏ chót, mọng nước lại còn to nữa. Ăn vào miệng, ngọn lịm. Khác hoàn toàn với những thứ quả đỏ mà nhóc từng ăn.
Bé cảm thấy ngay cả ăn thịt cũng không ăn ngon bằng. Nhưng ba ba luôn hạn chế cho nhóc ăn nó.
Nhóc biết lí do vì sao ba ba không cho ăn
Sau khi ăn xong trên người nhóc tản ra mùi thúi. Nhưng thứ quả đó thật sự rất rất ngon. Khi nãy nhóc thèm quá liền táp hai quả. Bây giờ nhóc lại thèm .
Tiểu Lương Tâm cố bày ra vẻ mặt đáng thương. Khoé môi phụng phịu nói với ba ba.
_ Cho con một quả thôi. Nốt quả này. Nếu không con giận.
Ngôn Tranh cau mày. Không phải hắn không muốn cho nhóc ăn. Mà là do khi nhóc ăn vào, cơ thể nó sẽ tiến hành đào thải tạp chất.
Vừa rồi, sau khi nó ăn hai quả xong cả người liền đen xì, trong xe đều là mùi thối. Hắn đã phải dừng xe lại, cấp tốc đưa nó vào trong không gian để tắm rửa.
_ Con không sợ đau sao?
Tiểu Lương Tâm lắc đầu.
_ Khi nãy con không cảm thấy đau mà.
Ngôn Tranh nắm vững tay lái. Thành thạo né một chiếc xe ô tô ngáng giữa đường.
_ Nhưng trên người con xuất hiện mùi thối.
Ba hôm nay, sau khi thằng bé ăn xong cà chua hắn trồng trong không gian. Hắn đều phải tắm rửa và thay quần áo cho nó.
Ban đầu hắn định cho nhóc uống linh dịch, một lần đào thải hết tạp chất trong người nhóc ra, hắn liền đỡ phải dành thời gian tắm rửa cho nó .
Nhưng hắn không nỡ a. Cơn đau đó ngay cả một người có ý trí kiên cường như hắn cũng phải ngất đi. Điều đó cũng đủ hiểu, không phải ai cũng chịu đựng được thống khổ sau khi uống nó.
Cho nên hắn đành phải tiến hành đào thải thể chất từ từ bằng cách cho nhóc uống linh tuyền, ăn rau trong không gian.
Hiện tại nó đòi ăn thì đành chiều nhóc vậy ,cùng lắm hắn lại tắm cho nhóc . Hắn lấy ra một quả cà chua đỏ mọng đưa sang trước mặt nó.
_ Tới lúc đó con tự tắm đi.
Tiểu Lương Tâm còn đang ủ rũ nắn nắn Cá Viên. Đột nhiên ba ba đưa cho bé cà chua, bé liền vui sướng nhận lấy.
_ Ba ba tốt nhất!
Ngôn Tranh tủm tỉm búng tay vào trán của nhóc một cái.
_ Lo ăn của con đi.
Cậu nhóc một tay xoa trán một tay cầm cà chua, híp mắt gặm một miếng.
_ Wao! Quá ngon.... ưm.... ba ba có quái vật kìa!
Ngôn Tranh đã sớm nhìn thấy bốn con tang thi phía trước. Ba con bị què, chỉ có thể lê lết giữa đường. Còn một con không què nhưng đã mất hết tay.
Hắn không chút do dự lái xe cán ngang qua. Dưới gầm xe có chút chấn động nhưng không hề ảnh hưởng tới hai cha con.
Từ khi hai người lái xe ra khỏi thành phố. Hắn phát hiện ra số lượng tang thi ngày càng ít. Đặc biệt là trên đường cao tốc.
Mặc dù có những đoạn đường xảy ra tai nạn. Hai cha con phải đi bộ sang nhưng may mắn không xuất hiện nhiều tang thi. Chỉ có vài con bị què là lảng vảng ở giữa đường.
_ A ba! Phía trước có nữa kìa.
Cậu nhóc ngừng ăn. Hai tay ôm chặt cá viên trọc lông từ cổ tới đuôi vào lòng.
_ Sao gan con vẫn nhỏ vậy? Mấy ngày nay không phải chúng ta vẫn luôn gặp những thứ này sao?
Chiếc xe lại rung lắc kịch liệt lần nữa khi cán qua tang thi. Tiểu Lương Tâm bĩu môi.
_ Con vẫn còn là đứa trẻ mà. Có bạn còn khóc thét sợ hãi khi thấy quái vật. Con đâu có khóc đâu chỉ kêu thôi mà.
Ngôn Tranh bật cười.
_ Tiểu tử thối! Bây giờ càng ngày càng biết biện minh cho bản thân.
Mặt mày cậu nhóc tươi tỉnh đáp.
_ Tất nhiên! Con là con trai ba ba mà.
Việc này thì có liên quan gì tới hắn . Hắn cũng đâu có dạy nhóc tìm lí do biện minh. Chỉ có thể nói con trai hắn càng ngày càng thông minh.
Trên bản đồ chỉ dẫn hiện lên một đoạn cầu mà hắn và Tiểu Lương Tâm phải đi qua.
_ Con ngồi vững chút.
Tiểu Lương Tâm nghe lời, cậu nhóc kiểm tra lại dây an toàn trên người . Kiểm tra xong xuôi lại tiếp tục ôm chặt Cá Viên đang run rẩy vào lòng.
_ Ngoan. Đừng sợ! Tao sẽ bảo vệ mày mà.
Ngôn Tranh không nhịn được cười. Bản thân nhóc còn chưa bảo vệ được đòi đi bảo hộ một con chó. Không hiểu sao hắn có chút ghen tỵ với chó con xấu xí kia.
_ Con chỉ bảo vệ mình nó? Còn ba ba con con cho ra rìa à?
Tiểu Lương Tâm toét miệng cười, vỗ vỗ ngực mình, nói:
_ Tất nhiên con còn bảo vệ ba ba nữa.
Ngôn Tranh hài lòng gật đầu, chân dùng lực đạp chân ga. Chiếc xe lao nhanh về phía cây cầu.
Khoảng năm trăm mét nữa là hai người họ sẽ tới cầu. Tình hình trên đó có vẻ không ổn bởi vì hắn nghe thấy có tiếng ồn.
_ Ngươi.... ngươi.... qua đây....
_ Khốn kiếp!
.....
Có vẻ như họ đang tranh chấp chuyện gì đó. Hắn không muốn tham gia vào mấy chuyện nhạt nhẽo như vậy. Nhưng nếu như không đi qua đó thì không được.
Đây là cây cầu duy nhất bắc qua sông Trường Cửu.Trên bản đồ còn hiện lên một cây cầu khác nhưng nó vẫn đang trong quá trình thi công, phương tiện giao thông chưa thể đi qua nơi đó.
Xem ra hắn bắt buộc phải mạo hiểm đi qua cây cầu này. Nhưng trước khi đi tới nơi hắn phải chuẩn bị trước một chút đồ. Chẳng may hai người bọn họ xui xẻo gặp phải cướp thì nguy to.
Bé cảm thấy ngay cả ăn thịt cũng không ăn ngon bằng. Nhưng ba ba luôn hạn chế cho nhóc ăn nó.
Nhóc biết lí do vì sao ba ba không cho ăn
Sau khi ăn xong trên người nhóc tản ra mùi thúi. Nhưng thứ quả đó thật sự rất rất ngon. Khi nãy nhóc thèm quá liền táp hai quả. Bây giờ nhóc lại thèm .
Tiểu Lương Tâm cố bày ra vẻ mặt đáng thương. Khoé môi phụng phịu nói với ba ba.
_ Cho con một quả thôi. Nốt quả này. Nếu không con giận.
Ngôn Tranh cau mày. Không phải hắn không muốn cho nhóc ăn. Mà là do khi nhóc ăn vào, cơ thể nó sẽ tiến hành đào thải tạp chất.
Vừa rồi, sau khi nó ăn hai quả xong cả người liền đen xì, trong xe đều là mùi thối. Hắn đã phải dừng xe lại, cấp tốc đưa nó vào trong không gian để tắm rửa.
_ Con không sợ đau sao?
Tiểu Lương Tâm lắc đầu.
_ Khi nãy con không cảm thấy đau mà.
Ngôn Tranh nắm vững tay lái. Thành thạo né một chiếc xe ô tô ngáng giữa đường.
_ Nhưng trên người con xuất hiện mùi thối.
Ba hôm nay, sau khi thằng bé ăn xong cà chua hắn trồng trong không gian. Hắn đều phải tắm rửa và thay quần áo cho nó.
Ban đầu hắn định cho nhóc uống linh dịch, một lần đào thải hết tạp chất trong người nhóc ra, hắn liền đỡ phải dành thời gian tắm rửa cho nó .
Nhưng hắn không nỡ a. Cơn đau đó ngay cả một người có ý trí kiên cường như hắn cũng phải ngất đi. Điều đó cũng đủ hiểu, không phải ai cũng chịu đựng được thống khổ sau khi uống nó.
Cho nên hắn đành phải tiến hành đào thải thể chất từ từ bằng cách cho nhóc uống linh tuyền, ăn rau trong không gian.
Hiện tại nó đòi ăn thì đành chiều nhóc vậy ,cùng lắm hắn lại tắm cho nhóc . Hắn lấy ra một quả cà chua đỏ mọng đưa sang trước mặt nó.
_ Tới lúc đó con tự tắm đi.
Tiểu Lương Tâm còn đang ủ rũ nắn nắn Cá Viên. Đột nhiên ba ba đưa cho bé cà chua, bé liền vui sướng nhận lấy.
_ Ba ba tốt nhất!
Ngôn Tranh tủm tỉm búng tay vào trán của nhóc một cái.
_ Lo ăn của con đi.
Cậu nhóc một tay xoa trán một tay cầm cà chua, híp mắt gặm một miếng.
_ Wao! Quá ngon.... ưm.... ba ba có quái vật kìa!
Ngôn Tranh đã sớm nhìn thấy bốn con tang thi phía trước. Ba con bị què, chỉ có thể lê lết giữa đường. Còn một con không què nhưng đã mất hết tay.
Hắn không chút do dự lái xe cán ngang qua. Dưới gầm xe có chút chấn động nhưng không hề ảnh hưởng tới hai cha con.
Từ khi hai người lái xe ra khỏi thành phố. Hắn phát hiện ra số lượng tang thi ngày càng ít. Đặc biệt là trên đường cao tốc.
Mặc dù có những đoạn đường xảy ra tai nạn. Hai cha con phải đi bộ sang nhưng may mắn không xuất hiện nhiều tang thi. Chỉ có vài con bị què là lảng vảng ở giữa đường.
_ A ba! Phía trước có nữa kìa.
Cậu nhóc ngừng ăn. Hai tay ôm chặt cá viên trọc lông từ cổ tới đuôi vào lòng.
_ Sao gan con vẫn nhỏ vậy? Mấy ngày nay không phải chúng ta vẫn luôn gặp những thứ này sao?
Chiếc xe lại rung lắc kịch liệt lần nữa khi cán qua tang thi. Tiểu Lương Tâm bĩu môi.
_ Con vẫn còn là đứa trẻ mà. Có bạn còn khóc thét sợ hãi khi thấy quái vật. Con đâu có khóc đâu chỉ kêu thôi mà.
Ngôn Tranh bật cười.
_ Tiểu tử thối! Bây giờ càng ngày càng biết biện minh cho bản thân.
Mặt mày cậu nhóc tươi tỉnh đáp.
_ Tất nhiên! Con là con trai ba ba mà.
Việc này thì có liên quan gì tới hắn . Hắn cũng đâu có dạy nhóc tìm lí do biện minh. Chỉ có thể nói con trai hắn càng ngày càng thông minh.
Trên bản đồ chỉ dẫn hiện lên một đoạn cầu mà hắn và Tiểu Lương Tâm phải đi qua.
_ Con ngồi vững chút.
Tiểu Lương Tâm nghe lời, cậu nhóc kiểm tra lại dây an toàn trên người . Kiểm tra xong xuôi lại tiếp tục ôm chặt Cá Viên đang run rẩy vào lòng.
_ Ngoan. Đừng sợ! Tao sẽ bảo vệ mày mà.
Ngôn Tranh không nhịn được cười. Bản thân nhóc còn chưa bảo vệ được đòi đi bảo hộ một con chó. Không hiểu sao hắn có chút ghen tỵ với chó con xấu xí kia.
_ Con chỉ bảo vệ mình nó? Còn ba ba con con cho ra rìa à?
Tiểu Lương Tâm toét miệng cười, vỗ vỗ ngực mình, nói:
_ Tất nhiên con còn bảo vệ ba ba nữa.
Ngôn Tranh hài lòng gật đầu, chân dùng lực đạp chân ga. Chiếc xe lao nhanh về phía cây cầu.
Khoảng năm trăm mét nữa là hai người họ sẽ tới cầu. Tình hình trên đó có vẻ không ổn bởi vì hắn nghe thấy có tiếng ồn.
_ Ngươi.... ngươi.... qua đây....
_ Khốn kiếp!
.....
Có vẻ như họ đang tranh chấp chuyện gì đó. Hắn không muốn tham gia vào mấy chuyện nhạt nhẽo như vậy. Nhưng nếu như không đi qua đó thì không được.
Đây là cây cầu duy nhất bắc qua sông Trường Cửu.Trên bản đồ còn hiện lên một cây cầu khác nhưng nó vẫn đang trong quá trình thi công, phương tiện giao thông chưa thể đi qua nơi đó.
Xem ra hắn bắt buộc phải mạo hiểm đi qua cây cầu này. Nhưng trước khi đi tới nơi hắn phải chuẩn bị trước một chút đồ. Chẳng may hai người bọn họ xui xẻo gặp phải cướp thì nguy to.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất