Dạy “Hư” Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 403

Trước Sau
Edit: Qiezi

Trên đường quay về phòng Từ Tử Dung, Thiên Nhạc rất thức thời biến mất.

Từ Tử Nham vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đi vào phòng Từ Tử Dung. Vừa đến cửa, nhiệt độ trên mặt nháy mắt dâng cao tới mức có thể luộc chín trứng chim…

_(:3″ ∠)_ Tuy rằng anh cảm thấy quan hệ với Từ Tử Dung cũng không có gì xấu hổ, nhưng cái kiểu bị tất cả mọi người biết mình ở trong phòng song tu thật sự rất xấu hổ.

Nhìn thấy Từ Tử Dung mê man bất tỉnh trên giường, linh lực dao động kịch liệt, Từ Tử Nham nghĩ đến chuyện tiếp theo anh cần làm, không nhịn được tự thắp nến cầu phúc cho bản thân.

Mấy chuyện như cưỡi ngựa gì gì đó,… Không phải trước đây anh chưa từng làm, nhưng tình huống bây giờ đối phương đang hôn mê, anh phải làm y lên, sau đó cưỡi ngựa… Đậu má, nghĩ kiểu gì cũng thấy xấu hổ không chịu nổi! (*/w*)

Cho dù xấu hổ đã đột phá chân trời nhưng nghĩ đến hiện nay Từ Tử Dung đang lâm vào nguy hiểm, Từ Tử Nham cũng không dám tiếp tục kéo dài.

Anh nhanh chóng cởi y phục, tiện tay cởi luôn cho Từ Tử Dung, sau đó bất chấp có màn dạo đầu hay không, vì an nguy của Từ Tử Dung, anh làm y cương lên, sau đó bôi trơn qua loa rồi cưỡi lên người y…

… Ta là tuyến phân cách hài hòa …

Sau khi khai thông linh lực trong cơ thể Từ Tử Dung, Từ Tử Nham dở khóc dở cười phát hiện hiệu quả hoan ái lại khiến anh cũng đạt đến bình cảnh tấn cấp nguyên anh trung kỳ, chỉ cần trùng kích một chút là có thể thuận lợi bước vào nguyên anh trung kỳ.

Anh nhìn Từ Tử Dung đang tấn cấp, suy nghĩ một hồi, quyết định cũng trùng kích nguyên anh trung kỳ.

Thời điểm thảo luận với Tề thành chủ, vì lo lắng cho tình trạng của Từ Tử Dung nên anh vẫn chưa kịp hỏi yêu cầu của Tề thành chủ. Dù sao thì thực lực càng mạnh càng tốt, nếu anh và Tử Dung có thể tiến vào nguyên anh trung kỳ thì khi đối mặt với yêu cầu của Tề thành chủ, cũng càng có nhiều cơ hội thương lượng.

Thành thị này khắp nơi cổ quái, anh cũng không muốn tự dưng bị người khác đẩy xuống hố.

Lúc này đây, hai người tốn một thời gian rất dài để đột phá và củng cố. Đợi đến khi bọn họ tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Từ Tử Nham chậm rãi mở mắt, trong lòng là hương vị quen thuộc khiến anh vô thức mỉm cười.

“Ca ca…” Từ Tử Dung tỉnh sớm hơn anh một chút, đang làm tổ trong lòng anh, giở trò bậy bạ.

“Đừng quậy.” Từ Tử Nham cười cười, đánh bay cái tay đang tác quái trên ngực anh.

Từ Tử Dung liếm môi tiếc nuối, sau lần hoan ái khi đột phá với ca ca lúc trước, ca ca không cho y làm. Y đang định chờ bọn họ tỉnh lại sẽ làm thêm vài lần, đáng tiếc ca ca không chịu phối hợp.

“Đi thôi, muốn tìm được đường ra ngoài, e rằng phải nhờ vị thành chủ kia.”

“Thành chủ?” Từ Tử Dung nghi ngờ nhíu mày. Từ sau khi bị hút vào vết nứt, y luôn hôn mê, bởi vậy hoàn toàn không biết thành chủ nào đó.

Từ Tử Nham kể lại những chuyện đã xảy ra hai ngày qua, Từ Tử Dung cũng kinh ngạc, Huyết Hải Tâm Kinh y tu luyện lại có liên quan đến Ma tộc.



Suy cho cùng y cũng may mắn, nếu không thì do dù khăn voan đỏ chuyển hóa ma khí thành linh khí, e rằng y cũng không thể hấp thu hết chúng, sau đó kết quả là linh thể nổ tan xác.lai

“Thiên Lý Nhân Duyên à…” Từ Tử Dung nghe tên khăn voan đỏ kia, thật sự muốn bật cười. Không biết vị luyện khí sư nào lại có sáng ý như thế, luyện chế ra chiếc khăn voan đỏ có công năng như vậy.

Đột nhiên, trong lòng y lóe lên một suy nghĩ. Nếu y nhớ không lầm, lúc trước lấy được chiếc khăn, bọn họ đã kiểm tra rất cẩn thận nhưng không phát hiện nửa tia linh lực dao động, thoạt nhìn nó chỉ là chiếc khăn voan đỏ bình thường đến không thể bình thường hơn, không ngờ ở thời khắc định mệnh, nó lại cứu bọn họ một mạng.

Từ Tử Dung cảm thán trong lòng, quả nhiên ông trời rất công bằng. Đời trước khiến y chịu nhiều tra tấn như vậy, đời này ban ca ca bù đắp cho y.

So với Bạch Hoa bị cả ba tiểu công bỏ rơi, ca ca càng giống như con cưng Thiên Đạo vậy.

“Đệ cười ngây ngô gì đấy?”

Hai người đi trên hàng lang khúc khuỷu, Từ Tử Nham thấy Từ Tử Dung cười tươi rói, tò mò hỏi.

Từ Tử Dung cong môi: “Ta đang nghĩ, ca ca chắc chắn là con cưng Thiên Đạo. Nếu không thì tại sao lại may mắn đến thế, có thể phát hiện búp bê trong thùng gạo.”

Từ Tử Nham nghe thế, khóe môi co giật liên hồi. Thật tình anh không muốn làm nam chính, tiếc là việc này dường như không do anh quyết định…

Nhưng nói đến may mắn, anh cũng không thể phủ nhận vận may của bản thân, nếu không thì anh cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện ý nghĩ lục soát thùng gạo.

Nhưng chiếc khăn voan đỏ kia vẫn hơi quỷ dị, dù sao thì thứ có thể hấp thu ma khí chính là pháp bảo. Nếu đưa đến Huyền Vũ Vực, nếu khống chế tốt, xử lý một Ma tộc cấp cao dễ như trở bàn tay, tuyệt đối là một đại sát khí xuất kỳ chế thắng.

(Xuất kỳ chế thắng: Thắng vì đánh bất ngờ)

Nếu luyện khí sư có thể nghiên cứu ra nguyên lý của pháp bảo này, hoặc mô phỏng làm ra pháp bảo có công năng tương tự cũng được. Nếu vậy thì không cần đánh nhau nữa, cứ cho tu sĩ dùng pháp bảo này hút khô ma khí của Ma tộc.

Đáng tiếc, Từ Tử Nham biết nếu thứ này dễ mô phỏng như vậy, nó sẽ không mất tích trong thời gian dài như vậy.

Ngay lúc Từ Tử Nham suy tư nên lợi dụng tối đa pháp bảo như thế nào thì đã tới phòng khách phủ thành chủ.

Tề thành chủ vẫn ngồi trên chủ vị, giống như ba ngày nay ngồi im một chỗ không cử động.

Nhìn thấy hai người tiến vào, Tề thành chủ cười gượng. Nhưng Từ Tử Nham tinh ý phát hiện tâm trạng Tề thành chủ không ổn lắm, dường như lo lắng chuyện nào đó.

“Các ngươi đến đây.” Tề thành chủ giơ tay bảo hai người bọn họ ngồi xuống, sau đó nhìn bọn họ đầy cổ quái: “Các ngươi đột phá?”

“Ừ.” Từ Tử Nham lạnh nhạt gật đầu, trong lòng lại như phát điên: Chẳng lẽ vị Tề thành chủ này nghĩ trong ba ngày nay, bọn họ đều ở trong phòng làm chuyện tế nhị sao!

Tề thành chủ tựa hồ cũng phát hiện thái độ của nàng quá rõ ràng, bưng chén trà uống một ngụm che giấu tâm tình.



Nàng không biết lúc Từ Tử Nham và Từ Tử Dung lên kim đan sinh ra biến dị, hơi thở đôi bên có thể giao hòa, hiệu quả một lần song tu gấp mấy chục lần người khác. Mà nàng cũng chỉ phỏng đoán theo hiệu suất bình thường cho nên bây giờ mới xảy ra hiểu lầm…

“Tử Nham, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài rồi!” Thiên Nhạc rưng rưng nhìn Từ Tử Nham, đôi mắt ấm ức trắng trợn biểu đạt oán niệm.

“Ừ, mấy ngày nay ngươi thế nào?” Từ Tử Nham ho khan hai tiếng, tiện thể bỏ qua chuyện xấu hổ kia.

“Không tốt…” Thiên Nhạc đau khổ: “Hôm trước ta cùng người khác ra ngoài một chuyến, ngoại trừ Trung Tâm Thành, bên ngoài đều là ma khí, vô cùng vô tận, quả thật làm người ta không sống nổi.”

“Ngoài thành toàn là ma khí?” Từ Tử Nham kinh ngạc, anh vẫn nhớ đồng cỏ tràn ngập linh lực, nơi đó anh không nhìn thấy ma khí hiện hữu.

Anh nghi ngờ nhìn về phía Tề thành chủ, Tề thành chủ nhếch môi: “Đó là hậu hoa viên của phủ thành chủ, phía dưới là pháp bảo cùng loại với khăn voan đỏ, nhưng hiệu quả vẫn kém hơn.”

Từ Tử Nham gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khăn voan đỏ có thể chuyển hóa ma khí thành linh khí, vậy thì bảo vật kia cũng sẽ có hiệu quả tương tự. Dựa theo lời Thiên Nhạc, ma khí nơi này vô tận, linh lực chuyển hóa tất nhiên cũng vô tận. Nhân loại tiếp nhận cổ linh lực này hơi vất vả, nhưng linh hoa linh thảo thì khác. Chúng không kén chọn chất lượng linh khí, hơn nữa sau khi thành công sinh trưởng còn có thể dùng chúng để luyện đan, tăng tu vi.

Ở nơi này, linh hoa linh thảo tương đương một cái máy lọc khí. Nếu không thì ở nơi ma khí mù mịt này, cho dù người dân có đại trận phòng hộ thì cũng sẽ vì khô kiệt linh lực mà chết.

Nguyên nhân chủ yếu Nhân tộc và Ma tộc tranh đấu không ngừng là vì linh khí và ma khí không thể cùng tồn tại.

Từ Tử Nham nghi ngờ, không khỏi nhìn Tề thành chủ một cái. Tu vi đối phương tương đương anh, anh hoàn toàn không hiểu vì sao phải sống ở nơi đây. Trong tu sĩ cũng từng có người khởi xướng khổ tu, nhưng kiểu giống như bọn họ hoàn toàn không phải khổ tu, mà là hành xác.

“Ngươi nhìn cái gì?” Tề thành chủ bị ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Từ Tử Nham khiến nàng rất khó chịu.

“Không có gì.” Từ Tử Nham dời tầm mắt, anh không định hỏi thành chủ vào lúc này.

Dường như đối phương biết bọn họ không có ác ý, Từ Tử Nham cũng sẽ không cố ý khiêu khích, phá hỏng quan hệ đôi bên. Dù sao bọn họ cũng không biết tình huống nơi này, nếu không có Tề thành chủ trợ giúp, muốn rời khỏi đây thật sự khá khó khăn.

Tề thành chủ nhìn thấy Từ Tử Nham xoay mặt đi, tức giận hừ lạnh: “Các ngươi biết đây là đâu không?”

Từ Tử Nham thành thật lắc đầu: “Không biết.”

Tề thành chủ ừ một tiếng: “Lúc vào thành, có phải các ngươi cảm thấy bố trí xung quanh rất quen thuộc không?”

“Trung Tâm Thành.” Từ Tử Nham nói rõ ý tứ của Tề thành chủ.

“Đúng vậy, đây là Trung Tâm Thành, nhưng lại không phải Trung Tâm Thành.” Tề thành chủ nói ra một câu rất khó hiểu: “Người sống trong thành đều từng là cư dân Trung Tâm Thành, nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện…” Nàng đang nói thì đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc.

Từ Tử Nham tiếp lời: “Từ dấu vết trong Trung Tâm Thành có thể nhìn ra lúc ấy mọi người chuyển đi rất đột ngột. Đã xảy ra chuyện gì?”

Tề thành chủ xoa thái dương: “Chuyện này xảy ra quá bất ngờ. Có lẽ khi vào Quỷ Giang Nam, các ngươi cũng thấy tình cảnh nơi đó. Lúc đó có một vết nứt phía dưới Trung Tâm Thành cùng tính chất nhưng diện tích lớn hơn vết nứt ở Quỷ Giang Nam. Trong nháy mắt, người dân bị hút vào vết nứt kia.” Nói đến đây, nàng thở dài: “Bởi vì xảy ra quá bất ngờ, người dân không thích ứng được hoàn cảnh nơi này và nguy hiểm xung quanh nên tổn thất nặng nề. Sau này mọi người mới dần ổn định, một lần nữa xây dựng Trung Tâm Thành ở nơi đây.”

Từ Tử Nham đăm chiêu gật đầu, cách nói của Tề thành chủ rất phù hợp với vết tích để lại ở Trung Tâm Thành. Ngoại trừ đột nhiên xảy ra tình huống quỷ dị, bằng không rất khó giải thích tại sao người trong thành lại đột nhiên biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau