Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm
Chương 31: Thay đồ
Hàn Liên và Lãnh Phong lên xe đi cùng Ear đến studio của ông, nhìn qua studio có vẻ rất nhỏ nhưng lại có đầy đủ những thứ máy móc hiện đại nhất.
Ear đi tới chổ máy chụp hình lớn nhất, chỉnh sửa một hồi. Rồi mới cười nói với hai người:" Hai cậu mới lần đầu đứng trước ống kính, không cần gấp, cứ bình thường là được rồi. Mau qua đây thay đồ, thay đồ đi."
Ear đưa cho Hàn Liên một bộ đồ màu vàng, đỏ, đưa cho Lãnh Phong một bộ màu đen, tấm tắc nói:" Hai người dáng rất chuẩn, cũng không cần sợ không vừa haha."
Hàn Liên nhìn bộ đồ, từ kiểu dáng có thể nhìn ra đây là một bộ đồ được thiết kế theo kiểu quý tộc cận đại chế tác vô cùng cầu kì. Cậu vừa nhìn đã hết sức ưng ý.
"Phòng thay đồ ở đâu ạ?". Hàn Liên hỏi
"Ở phía sau."
"Chỉ có một phòng thôi nên anh thay sau đi". Hàn Liên nói với Lãnh Phong sau đó ôm đồ đi vào trước.
Chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy Hàn Liên ra Lãnh Phong mới 'cả gan' đi gọi cửa. Gọi một lúc mới thấy cửa phòng hé ra một một tí, Hàn Liên mặt hơi đỏ bước ra.
"Sao vậy?". Lãnh Phong lo lắng hỏi.
"....t...tôi...phía sau...kéo không được". Giọng Hàn Liên hơi nhỏ, dù gì thì để người mình không thích kéo áo giúp thì cảm giác khá là...
Lãnh Phong phì cười:" Chỉ vậy thôi à?". Sau đó bước vào phòng đóng cửa lại.
Thấy Hàn Liên vẫn đang đỏ mắt đứng đó, trong mắt hắn ý cười càng sâu:" Còn nhìn à, xoay người lại đi!".
Hàn Liên bất đắc dĩ xoay người, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, Lãnh Phong thì vô cùng 'nghiêm túc' giúp Hàn Liên kéo áo tay lại không nhịn được mà muốn chạm vào cái lưng mịn màng như ngọc kia, nghĩ là làm Lãnh Phong liền chạm vào một cái.
"Á...Σ(▼□▼メ)" Hàn Liên như chú mèo bị đạp phải đuôi giật thót la lên, thấy Lãnh Phong mỉm cười nhìn mình Hàn Liên cắn răng khuôn mặt đỏ lựng hỏi:" L..làm gì vậy..."
"Lỡ tay đụng trúng thôi mà, lại đây còn chưa cài xong đâu." Lãnh Phong mặt không đổi sắc nói.
Hàn Liên không thể làm gì hơn là tiến lại tiếp tục để Lãnh Phong giúp mình chỉnh đồ.
Trong phòng thay đồ có phần chật hẹp, một cậu bé đang yêu trên người bận bộ đồ chỉ dành cho quý tộc thời xưa, phía sau là một nam nhân sắc sảo, vô cùng nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh áo, tay lại như có như không vuốt ve tấm lưng trắng mịn.
"Xong...xong chưa?".
"Sắp rồi."
Hàn Liên phát hiện bản thân rất ư là thiếu nghị lực, bỗng nhiên muốn giành nam nhân của Hàn Diệp rồi, sao giờ.
Bây giờ trong đầu Hàn Liên như đang có hai phe đối lập một cậu nhóc đen đại diện cho ác quỷ và một cậu nhóc trắng đại diệm cho thiên thần, một bên thì luôn miệng bảo:" Tới luôn đi chờ chi." một bên thì kéo lí trí cậu lại:" Lãnh Phong là kẻ thù, ngàn vạn lần đừng đánh chủ ý, với lại cậu còn đang tìm cách theo đuổi Cao Phi không thể như vậy được!".
Bên ác quỷ lập tức cướp lời:" Cậu ta có công khai cua Cao Phi sao? Vả lại vốn là người mê trai rồi, hiện tại còn độc thân thì nên tìm người hợp ý!"
Bên thiên thần lập tức phản bác:" Làm người phải có chính kiến!!".
Hàn Liên lập tức gạt qua:" Chính kiến không ăn được, trai đẹp khó tìm."
Trong lúc cậu đang suy nghĩ vu vơ thì Lãnh Phong đã giúp cậu cài xong đồ, đang ngắm cậu
"A...anh còn nhìn...mau thay đồ đi!!" Hàn Liên thẹn quá hòa giận đẩy Lãnh Phong ra sau đó đóng cửa lại chạy ra ngoài.
Vừa ra đã nghe thấy tiếng cười của Ear.
"Ôi trời nhìn xem kìa, vừa vặn như vậy? Lúc tôi may bộ này tôi còn nghĩ sẽ chẳng có người nào có thể bận vừa nó, cho dù có đi nữa bận lên cũng sẽ không toát lên được khí chất của bộ đồ. Nhưng nhìn xem tôi chọn đúng người rồi". Ear nói một lèo không ngừng nghỉ, ông là cao hứng muốn chết rồi. Cậu bé này quả là báu vật.
Lại đứng cho Ear ngắm một hồi, Lãnh Phong mới đi ra, khác với Hàn Liên một thân quý khí của quý tộc thời xưa, Lãnh Phong mang một bộ dạng của một chàng kị sĩ anh tuấn, mạnh mẽ. Bộ đồ kị sĩ bó sát người, thể hiện ra những đường nét của cơ thể một cách hoàn mỹ nhất. Là một bộ đò kín đáo, cấm dục lại khiến người ta cảm thấy quyến rũ lạ thường.
Hàn Liên nhìn mà thiếu điều rớt nước bọt, má ơi Lãnh Phong quả thật là quá hợp 'gu' trong mộng của cậu a. Làm sao đây tự nhiên cảm thấy bản thân quá thiếu chính kiến.
Lãnh Phong sao có thể không cảm nhận được tầm mắt của cậu, vô cùng cao hứng, quả nhiên không tốn một tuần chép bài hộ.
____________________________________
Nửa đêm mới xong, huhu tết tới r nhiều việc quá nên tui tranh thỉ đc tí time thui à
Ear đi tới chổ máy chụp hình lớn nhất, chỉnh sửa một hồi. Rồi mới cười nói với hai người:" Hai cậu mới lần đầu đứng trước ống kính, không cần gấp, cứ bình thường là được rồi. Mau qua đây thay đồ, thay đồ đi."
Ear đưa cho Hàn Liên một bộ đồ màu vàng, đỏ, đưa cho Lãnh Phong một bộ màu đen, tấm tắc nói:" Hai người dáng rất chuẩn, cũng không cần sợ không vừa haha."
Hàn Liên nhìn bộ đồ, từ kiểu dáng có thể nhìn ra đây là một bộ đồ được thiết kế theo kiểu quý tộc cận đại chế tác vô cùng cầu kì. Cậu vừa nhìn đã hết sức ưng ý.
"Phòng thay đồ ở đâu ạ?". Hàn Liên hỏi
"Ở phía sau."
"Chỉ có một phòng thôi nên anh thay sau đi". Hàn Liên nói với Lãnh Phong sau đó ôm đồ đi vào trước.
Chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy Hàn Liên ra Lãnh Phong mới 'cả gan' đi gọi cửa. Gọi một lúc mới thấy cửa phòng hé ra một một tí, Hàn Liên mặt hơi đỏ bước ra.
"Sao vậy?". Lãnh Phong lo lắng hỏi.
"....t...tôi...phía sau...kéo không được". Giọng Hàn Liên hơi nhỏ, dù gì thì để người mình không thích kéo áo giúp thì cảm giác khá là...
Lãnh Phong phì cười:" Chỉ vậy thôi à?". Sau đó bước vào phòng đóng cửa lại.
Thấy Hàn Liên vẫn đang đỏ mắt đứng đó, trong mắt hắn ý cười càng sâu:" Còn nhìn à, xoay người lại đi!".
Hàn Liên bất đắc dĩ xoay người, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, Lãnh Phong thì vô cùng 'nghiêm túc' giúp Hàn Liên kéo áo tay lại không nhịn được mà muốn chạm vào cái lưng mịn màng như ngọc kia, nghĩ là làm Lãnh Phong liền chạm vào một cái.
"Á...Σ(▼□▼メ)" Hàn Liên như chú mèo bị đạp phải đuôi giật thót la lên, thấy Lãnh Phong mỉm cười nhìn mình Hàn Liên cắn răng khuôn mặt đỏ lựng hỏi:" L..làm gì vậy..."
"Lỡ tay đụng trúng thôi mà, lại đây còn chưa cài xong đâu." Lãnh Phong mặt không đổi sắc nói.
Hàn Liên không thể làm gì hơn là tiến lại tiếp tục để Lãnh Phong giúp mình chỉnh đồ.
Trong phòng thay đồ có phần chật hẹp, một cậu bé đang yêu trên người bận bộ đồ chỉ dành cho quý tộc thời xưa, phía sau là một nam nhân sắc sảo, vô cùng nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh áo, tay lại như có như không vuốt ve tấm lưng trắng mịn.
"Xong...xong chưa?".
"Sắp rồi."
Hàn Liên phát hiện bản thân rất ư là thiếu nghị lực, bỗng nhiên muốn giành nam nhân của Hàn Diệp rồi, sao giờ.
Bây giờ trong đầu Hàn Liên như đang có hai phe đối lập một cậu nhóc đen đại diện cho ác quỷ và một cậu nhóc trắng đại diệm cho thiên thần, một bên thì luôn miệng bảo:" Tới luôn đi chờ chi." một bên thì kéo lí trí cậu lại:" Lãnh Phong là kẻ thù, ngàn vạn lần đừng đánh chủ ý, với lại cậu còn đang tìm cách theo đuổi Cao Phi không thể như vậy được!".
Bên ác quỷ lập tức cướp lời:" Cậu ta có công khai cua Cao Phi sao? Vả lại vốn là người mê trai rồi, hiện tại còn độc thân thì nên tìm người hợp ý!"
Bên thiên thần lập tức phản bác:" Làm người phải có chính kiến!!".
Hàn Liên lập tức gạt qua:" Chính kiến không ăn được, trai đẹp khó tìm."
Trong lúc cậu đang suy nghĩ vu vơ thì Lãnh Phong đã giúp cậu cài xong đồ, đang ngắm cậu
"A...anh còn nhìn...mau thay đồ đi!!" Hàn Liên thẹn quá hòa giận đẩy Lãnh Phong ra sau đó đóng cửa lại chạy ra ngoài.
Vừa ra đã nghe thấy tiếng cười của Ear.
"Ôi trời nhìn xem kìa, vừa vặn như vậy? Lúc tôi may bộ này tôi còn nghĩ sẽ chẳng có người nào có thể bận vừa nó, cho dù có đi nữa bận lên cũng sẽ không toát lên được khí chất của bộ đồ. Nhưng nhìn xem tôi chọn đúng người rồi". Ear nói một lèo không ngừng nghỉ, ông là cao hứng muốn chết rồi. Cậu bé này quả là báu vật.
Lại đứng cho Ear ngắm một hồi, Lãnh Phong mới đi ra, khác với Hàn Liên một thân quý khí của quý tộc thời xưa, Lãnh Phong mang một bộ dạng của một chàng kị sĩ anh tuấn, mạnh mẽ. Bộ đồ kị sĩ bó sát người, thể hiện ra những đường nét của cơ thể một cách hoàn mỹ nhất. Là một bộ đò kín đáo, cấm dục lại khiến người ta cảm thấy quyến rũ lạ thường.
Hàn Liên nhìn mà thiếu điều rớt nước bọt, má ơi Lãnh Phong quả thật là quá hợp 'gu' trong mộng của cậu a. Làm sao đây tự nhiên cảm thấy bản thân quá thiếu chính kiến.
Lãnh Phong sao có thể không cảm nhận được tầm mắt của cậu, vô cùng cao hứng, quả nhiên không tốn một tuần chép bài hộ.
____________________________________
Nửa đêm mới xong, huhu tết tới r nhiều việc quá nên tui tranh thỉ đc tí time thui à
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất