Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế
Chương 69: "Chỉ lần này thôi, bổn vương... sẽ từ bỏ"
Không biết có phải bởi vì Lam Lăng Nguyệt mang binh phù trở lại khiến cho bọn họ an tâm hay không mà một tháng sau đó trong quân doanh ngày nào cũng ngập tiếng nói cười, cứ sau mỗi giờ luyện tập là hầu hết binh sĩ đều cùng nhau ngồi lại đốt lửa nướng thịt nói chuyện phiếm, giống như là toàn bộ áp lực chiến tranh đã không cánh mà bay vậy.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ cả một bầy người um sùm la hét ở ngoài kia, riêng sáu người Âu Dương Mặc thì lại vẫn như cũ không rảnh tham gia vào.
Một tháng đã trôi qua, hiện tại có lẽ Kỳ Nam Quốc đã bổ sung xong lực lượng bị hao tổn của mình, mà trong tay bọn họ hiện tại mới chỉ có hai lô áo giáp đủ cho hai tiểu đội. Chắc chắn sau sự việc kia Kỳ Nam Quốc sẽ nâng cao cảnh giác, có lẽ lần tiếp theo ra trận sẽ phải dốc toàn lực.
Cho nên hiện tại, sáu người vẫn như thường lệ ngồi trong lều bàn bạc.
Tối hôm qua Diệp Nhược Phi bị Âu Dương Kỳ đùa giỡn lưu manh đến tận nửa đêm, căn bản không ngủ được bao nhiêu cho nên lúc ngồi vào bàn cứ chốc lát lại cúi đầu che miệng ngáp một cái, lâu lâu lại còn gật gà gật gù.
Trịnh Chu thấy vậy không nhịn được hỏi thăm: "Diệp công tử hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao?"
Diệp Nhược Phi bị điểm danh tới thì giật mình ngẩng mặt, cười cười xua tay: "Ta không sao đâu, mọi người cứ bàn việc đi đừng để ý, đừng để ý."
Thiên Thiên ngồi gần Âu Dương Kỳ nhỏ giọng hỏi: "Vương gia để đệ ấy lao lực quá độ?"
Âu Dương Kỳ một tay đang đỡ vai Diệp Nhược Phi tránh để hắn ngồi không yên ổn, tay còn lại giấu trong ống tay áo, nghe y hỏi như thế thì không tiếng động giật giật mấy cái.
Cũng nhỏ giọng đáp lại: "Đêm qua thức có chút khuya."
"Ồ, ta hiểu rồi." Thiên Thiên hiểu ra, trong mắt hiện ý cười, lui về chỗ của mình.
Ở phía đối diện, Lam Lăng Nguyệt chống cằm quan sát một màn này, thính lực của người luyện võ rất nhạy, đương nhiên có thể nghe thấy đoạn đối thoại ngắn ngủi kia, lúc này đang hứng thú bừng bừng đưa mắt qua lại giữa hai người.
Mà Diệp Nhược Phi sau khi phát hiện ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này thì "bùm" một cái, vàng tai đỏ lên, ở dưới bàn kín đáo đánh vào đùi Âu Dương Kỳ.
Âu Dương Kỳ thì không chút nào để ý lực đạo nhẹ hều này, thậm chí còn vươn tay chỉnh lại cổ áo giúp hắn, kéo lên cao che đi dấu hôn đầy ám muội.
Lúc bấy giờ Âu Dương Mặc mới che miệng ho nhẹ một tiếng, ý muốn nhắc nhở hai người rằng bên cạnh còn có Trịnh tướng quân và quận chúa, phải thu liễm một chút.
Lam Lăng Nguyệt ép mình hạ xuống khóe môi đang giương cao, bấy giờ mới cất tiếng: "Bản cung đã có sẵn tính toán, trước hết đã cho người giả dạng Quốc vương đưa ra mệnh lệnh, bây giờ chỉ cần chờ tướng quân bên kia có hành động."
Âu Dương Mặc gật đầu biểu thị đồng tình với cách làm của nàng, đoạn hỏi: "Mặc dù hiện tại đã có được binh phù, thế nhưng quân lính Kỳ Nam Quốc sau khi nghe tin Quốc vương bị sát hại chẳng lẽ sẽ không cảm thấy gì hay sao?"
Suy cho cùng đợt chiến tranh này nhìn qua chắc chắn là do Quốc vương bày mưu, binh lính cũng là do bắt về từ các nước nhỏ bé khác, nhưng mà nếu có đủ lòng trung thành thì chỉ bằng một cái binh phù cũng sẽ không thể xoay chuyển được.
Thế mà Lam Lăng Nguyệt nhìn qua lại chẳng có vẻ lo lắng chút nào, thậm chí còn có chút tự tin như đã nắm chắc tất cả vậy.
Nàng bảo: "Việc hợp tác với các vị không phải là bản cung lâm trận mới nghĩ đến mà đã có dự trù từ rất lâu rồi. Đương nhiên tương tự, số binh lính trong triều đình mà ta có thể điều động chắc chắn Quốc vương không biết được là bao nhiêu. Hơn nữa trong mấy tháng trở về vừa rồi cũng quá dư dả để làm ra rất nhiều chuyện."
Nghe vậy, mọi người nhất thời minh bạch. Vị quận chúa này chỉ sợ dã tâm cướp ngôi soán vị đã hình thành từ sớm, lần này đột nhiên phát sinh chiến tranh vừa lúc nằm trong kế hoạch của nàng mà thôi.
Quả nhiên tâm cơ nữ nhân là không thể xem thường.
"Có điều vẫn còn một lại một cái gai khó nhổ nữa." Lam Lăng Nguyệt xoa cằm nói.
"Là gì?" Trịnh Chu hỏi.
Nàng thở ra một hơi, đáp: "Đại tướng quân của Kỳ Nam Quốc là một kẻ khó đối phó, gã ta một lòng trung thành chỉ nghe lời Quốc vương không nghe lời người khác, chính là một con chó vì bảo vệ chủ nhân mà gặp ai cũng cắn."
Nếu biết thuộc hạ của mình là gian tế của Lam Lăng Nguyệt đưa vào, chỉ sợ gã sẽ tiến lên cùng nàng quyết đấu một trận ác liệt.
Thiên Thiên có chút buồn cười cách so sánh của nàng, thế nhưng nếu để một người có khí thế như Lam Lăng Nguyệt phải nói ra một câu khó đối phó, thì có lẽ đối phương chính là một kẻ mạnh thật sự.
Nàng ngừng một lát, đột nhiên cười nói: "Có điều bản cung cũng đã sắp xếp tốt, hiện tại bọn chúng vẫn chưa hay biết gì, cho nên ngày mà mọi người chuẩn bị xuất trận ta sẽ chạy đến trận doanh bên kia để đặt bẫy."
Lam Lăng Nguyệt là người thông minh, hơn nữa còn biết dùng tài đúng chỗ, nếu nàng đã nói sẽ không có chuyện gì thì cũng sẽ nắm chắc an toàn trong tay.
Âu Dương Mặc trầm ngâm một chút, mở miệng: "Như thế này đi, ngày đó đích thân trẫm sẽ dẫn quân."
Mọi người nghe vậy nhìn hắn, Trịnh Chu có điểm phản đối: "Như vậy... Bệ hạ là vua, đứng đầu đoàn quân rất nguy hiểm."
Âu Dương Mặc nói: "Không sao, cũng vì trẫm là vua cho nên mới cần phải làm tròn trách nhiệm."
Trận tới có khả năng là trận cuối cùng, vậy thì người kết thúc chiến tranh cũng nên là người đứng đầu một nước.
Hắn đã nói như thế rồi, tất nhiên những người khác không có ý kiến nữa, cuộc họp bàn dừng lại, mọi người đứng dậy trở về lều của mình.
.
Diệp Nhược Phi bởi vì nghỉ ngơi không đủ cho nên vừa vào tới nơi liền đặt đầu ngủ ngay, Âu Dương Kỳ sau khi dém chăn xong xuôi cho hắn thì đi ra ngoài.
Y đi loanh quanh một hồi, lại vừa vặn nhìn thấy Thiên Thiên đang đi vào lều lương thực.
"Quốc sư." Y bước đến gần gọi một tiếng.
Thiên Thiên quay đầu: "Vương gia? Tiểu Phi Tử không đi cùng ngươi à?"
Âu Dương Kỳ đi vào phụ giúp bưng bê thịt giúp y, vừa trả lời: "Hắn vừa mới ngủ, ngươi muốn nhập tiệc?"
Thiên Thiên cười nói: "Ừ. Khi nãy nghe nói tiếp theo có lẽ là trận đánh cuối cùng cho nên muốn ăn mừng sớm."
Âu Dương Kỳ nhìn y cười tươi như vậy, ánh mắt khẽ dịu đi, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một trận ngổn ngang kỳ lạ.
"Quốc sư..." Y nhỏ giọng kêu.
"Hửm?" Thế nhưng không ngờ Thiên Thiên lại nghe được.
Y quay qua rất nhanh, lúc nhìn sang Âu Dương Kỳ còn chưa kịp thu lại tình cảm tràn ra nơi đáy mắt. Thiên Thiên không khỏi kinh ngạc, một lúc sau đột nhiên lông mày nhíu lại.
"Vương gia, ngươi..."
Âu Dương Kỳ nhìn vẻ mặt của y, lập tức thu lại ánh mắt, trong lòng chợt thắt, trên khuôn mặt bất biến có chút lúng túng không biết làm sao.
Sắc mặt Thiên Thiên rất khó coi, đã bao nhiêu năm rồi vậy mà y vẫn còn....
Như vậy Tiểu Phi Tử thì sao?
Một lúc sau, giống như nghĩ tới cái gì, khuôn mặt Thiên Thiên bỗng tái nhợt cả đi, vội buông bỏ thùng thịt đang ôm trong tay xuống, nắm lấy ống tay áo Âu Dương Kỳ kéo đi.
.
Diệp Nhược Phi ngủ không sâu, nằm một lúc là đã mơ màng tỉnh lại, có lẽ cũng do một phần bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Hắn xốc chăn ngồi dậy, lò than đã tắt nên không khí trong lều đang lạnh dần lên, hắn bèn khoác áo choàng ra ngoài.
Hoàng hôn đã buông xuống và gió đang dần thổi to hơn, binh sĩ đang lấy bớt củi ra khỏi đống lửa trại để tránh gió thổi bén lửa đi, một số khác thì đang xiên thịt để nướng, nhìn qua rất nhộn nhịp.
Thấy Diệp Nhược Phi đi tới, bọn họ vui vẻ hô lên: "Công tử, đến ăn chiều đi!"
"Tới ngay." Đối với thức ăn thơm ngát như vậy, dạ dày của hắn cũng phối hợp kêu lên.
Vừa mới ngồi xuống đã có một xâu thịt nóng hổi đưa qua, Diệp Nhược Phi nói tiếng cảm ơn rồi từ tốn cắn một miếng.
Mềm mềm, gia vị nêm nếm rất đầy đủ, vừa cắn vào cả miệng đều đầy ụ ấm áp, hắn ăn vui đến híp cả mắt lại.
"Công tử thấy sao?" Binh sĩ ngồi vây quanh hắn hỏi.
Diệp Nhược Phi nuốt xuống một cái, nói: "Tay nghề tốt lắm."
Nghe như vậy, đám binh sĩ liền nhao nhao vui vẻ hết cả lên. Có người nói: "Giao thừa năm rồi chúng ta bận rộn nên bỏ lỡ, nếu lần này có thể dừng chiến tranh trước khi kết thúc mùa đông thì có thể đón giao thừa cùng nhau rồi."
Thị vệ Giáp đặt một xiên vừa nướng xong ra chỗ sạch sẽ, lên tiếng: "Ngày nào các ngươi chẳng ăn chơi, còn phải chờ đến giao thừa à?"
Binh sĩ nọ nghe thấy liền phản bác: "Giao thừa là có thêm pháo hoa nữa, chúng ta chỉ là rảnh rỗi thì ăn thôi!"
Thị vệ Ất một tay cầm lương khô một tay cầm thịt nướng, diện vô biểu tình nói: "Lúc trước ta cứ nghĩ binh sĩ đi đánh trận thì ai cũng mặt mũi hung hãn tay chân to tướng, giờ nhìn thấy rồi, chẳng qua chỉ là mấy tên nam nhân để râu thích nhậu nhẹt mà thôi."
Trong đám binh sĩ có người to tiếng đáp lại: "Nam nhân có râu mới là nam nhân chân chính!"
"Đúng đúng!" Nhóm binh sĩ khác phụ họa theo.
Diệp Nhược Phi dở khóc dở cười.
Nhìn vào đám người đang ngồi ăn ở đây rất dễ để phân biệt đâu là thị vệ trong cung đâu là binh sĩ. Thị vệ trong cung ai nấy đều là thanh thiếu niên đầu tóc gọn gàng, còn binh sĩ hầu hết đều là trung niên một thân phong trần đầy kinh nghiệm, không ít thì nhiều đều có để râu, dáng vẻ còn có chút bụi đời cà lơ phất phơ.
Ấy thế mà những người này một khi ra chiến trường thì đều rất nghiêm túc sát phạt, có lẽ là nét đặt trưng riêng của quân đội.
Ăn uống hoành tráng một lúc thì phát hiện hết rượu, lúc này ai nấy đều lười biếng không muốn đứng dậy, vì thế Diệp Nhược Phi liền xung phong đi lấy thêm.
"Công tử nhanh nhanh nha!"
"Biết rồi!"
Ở chung lâu ngày với những người này khiến Diệp Nhược Phi dần bị lây tính nói chuyện lớn tiếng theo bọn họ, cảm thấy kỳ thực cũng rất thoải mái rất phóng khoáng.
Hắn nhanh chân chạy đi lấy rượu, chỉ sợ lâu một chút bọn họ sẽ ăn hết thịt nướng.
Mùa đông mặt trời lặn rất nhanh, mới ngồi một tí quay ra đã thấy doanh trại lên đèn hết cả. Diệp Nhược Phi đi vào lều lương thực mang ra hai ba bầu rượu lớn, có hơi nặng tay nên bước chân của hắn không khỏi chậm lại.
Lúc đi ra bên ngoài, hắn đột nhiên nghe được tiếng thì thầm nói chuyện ở gần đó.
Giọng nói quen lắm, còn là hai người.
Mới đầu hắn nghĩ chắc là lều của Thiên Thiên cùng Âu Dương Mặc ở gần đây, thế nhưng nghe một hồi mới phát hiện, giọng nói đó không phải của Âu Dương Mặc mà là Âu Dương Kỳ.
Đều đã sắp qua giờ cơm rồi mà hai người bọn họ còn không ra ăn sao?
Nhân gian có câu "sự tò mò hại chết con mèo". Diệp Nhược Phi cũng vì tò mò mà quyết định lần theo giọng nói tìm ra hai người kia.
Thế nhưng lúc tìm thấy cả hai, hắn liền sững cả người.
Vương gia... vương gia và Thiên Thiên cư nhiên đang ôm nhau!
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Tròng mắt Diệp Nhược Phi co lại, hai tay đang ôm vò rượu không khỏi run lên, miễn cưỡng lắm mới không để rơi xuống kinh động đối phương.
Trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn cắn chặt khớp hàm, một lúc sau xoay người chạy đi.
Mà ở bên này, sau khi Âu Dương Kỳ buông ra, Thiên Thiên vẫn còn nhíu chặt lông mày: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Âu Dương Kỳ trầm mặc một hồi, nói: "Chỉ lần này thôi, bổn vương... sẽ từ bỏ."
________________
Bởi vì ngày 4/5 mình phải đi học lại cho nên tốc độ ra chương chắc chắn sẽ chậm hơn bây giờ, hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ cả một bầy người um sùm la hét ở ngoài kia, riêng sáu người Âu Dương Mặc thì lại vẫn như cũ không rảnh tham gia vào.
Một tháng đã trôi qua, hiện tại có lẽ Kỳ Nam Quốc đã bổ sung xong lực lượng bị hao tổn của mình, mà trong tay bọn họ hiện tại mới chỉ có hai lô áo giáp đủ cho hai tiểu đội. Chắc chắn sau sự việc kia Kỳ Nam Quốc sẽ nâng cao cảnh giác, có lẽ lần tiếp theo ra trận sẽ phải dốc toàn lực.
Cho nên hiện tại, sáu người vẫn như thường lệ ngồi trong lều bàn bạc.
Tối hôm qua Diệp Nhược Phi bị Âu Dương Kỳ đùa giỡn lưu manh đến tận nửa đêm, căn bản không ngủ được bao nhiêu cho nên lúc ngồi vào bàn cứ chốc lát lại cúi đầu che miệng ngáp một cái, lâu lâu lại còn gật gà gật gù.
Trịnh Chu thấy vậy không nhịn được hỏi thăm: "Diệp công tử hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao?"
Diệp Nhược Phi bị điểm danh tới thì giật mình ngẩng mặt, cười cười xua tay: "Ta không sao đâu, mọi người cứ bàn việc đi đừng để ý, đừng để ý."
Thiên Thiên ngồi gần Âu Dương Kỳ nhỏ giọng hỏi: "Vương gia để đệ ấy lao lực quá độ?"
Âu Dương Kỳ một tay đang đỡ vai Diệp Nhược Phi tránh để hắn ngồi không yên ổn, tay còn lại giấu trong ống tay áo, nghe y hỏi như thế thì không tiếng động giật giật mấy cái.
Cũng nhỏ giọng đáp lại: "Đêm qua thức có chút khuya."
"Ồ, ta hiểu rồi." Thiên Thiên hiểu ra, trong mắt hiện ý cười, lui về chỗ của mình.
Ở phía đối diện, Lam Lăng Nguyệt chống cằm quan sát một màn này, thính lực của người luyện võ rất nhạy, đương nhiên có thể nghe thấy đoạn đối thoại ngắn ngủi kia, lúc này đang hứng thú bừng bừng đưa mắt qua lại giữa hai người.
Mà Diệp Nhược Phi sau khi phát hiện ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này thì "bùm" một cái, vàng tai đỏ lên, ở dưới bàn kín đáo đánh vào đùi Âu Dương Kỳ.
Âu Dương Kỳ thì không chút nào để ý lực đạo nhẹ hều này, thậm chí còn vươn tay chỉnh lại cổ áo giúp hắn, kéo lên cao che đi dấu hôn đầy ám muội.
Lúc bấy giờ Âu Dương Mặc mới che miệng ho nhẹ một tiếng, ý muốn nhắc nhở hai người rằng bên cạnh còn có Trịnh tướng quân và quận chúa, phải thu liễm một chút.
Lam Lăng Nguyệt ép mình hạ xuống khóe môi đang giương cao, bấy giờ mới cất tiếng: "Bản cung đã có sẵn tính toán, trước hết đã cho người giả dạng Quốc vương đưa ra mệnh lệnh, bây giờ chỉ cần chờ tướng quân bên kia có hành động."
Âu Dương Mặc gật đầu biểu thị đồng tình với cách làm của nàng, đoạn hỏi: "Mặc dù hiện tại đã có được binh phù, thế nhưng quân lính Kỳ Nam Quốc sau khi nghe tin Quốc vương bị sát hại chẳng lẽ sẽ không cảm thấy gì hay sao?"
Suy cho cùng đợt chiến tranh này nhìn qua chắc chắn là do Quốc vương bày mưu, binh lính cũng là do bắt về từ các nước nhỏ bé khác, nhưng mà nếu có đủ lòng trung thành thì chỉ bằng một cái binh phù cũng sẽ không thể xoay chuyển được.
Thế mà Lam Lăng Nguyệt nhìn qua lại chẳng có vẻ lo lắng chút nào, thậm chí còn có chút tự tin như đã nắm chắc tất cả vậy.
Nàng bảo: "Việc hợp tác với các vị không phải là bản cung lâm trận mới nghĩ đến mà đã có dự trù từ rất lâu rồi. Đương nhiên tương tự, số binh lính trong triều đình mà ta có thể điều động chắc chắn Quốc vương không biết được là bao nhiêu. Hơn nữa trong mấy tháng trở về vừa rồi cũng quá dư dả để làm ra rất nhiều chuyện."
Nghe vậy, mọi người nhất thời minh bạch. Vị quận chúa này chỉ sợ dã tâm cướp ngôi soán vị đã hình thành từ sớm, lần này đột nhiên phát sinh chiến tranh vừa lúc nằm trong kế hoạch của nàng mà thôi.
Quả nhiên tâm cơ nữ nhân là không thể xem thường.
"Có điều vẫn còn một lại một cái gai khó nhổ nữa." Lam Lăng Nguyệt xoa cằm nói.
"Là gì?" Trịnh Chu hỏi.
Nàng thở ra một hơi, đáp: "Đại tướng quân của Kỳ Nam Quốc là một kẻ khó đối phó, gã ta một lòng trung thành chỉ nghe lời Quốc vương không nghe lời người khác, chính là một con chó vì bảo vệ chủ nhân mà gặp ai cũng cắn."
Nếu biết thuộc hạ của mình là gian tế của Lam Lăng Nguyệt đưa vào, chỉ sợ gã sẽ tiến lên cùng nàng quyết đấu một trận ác liệt.
Thiên Thiên có chút buồn cười cách so sánh của nàng, thế nhưng nếu để một người có khí thế như Lam Lăng Nguyệt phải nói ra một câu khó đối phó, thì có lẽ đối phương chính là một kẻ mạnh thật sự.
Nàng ngừng một lát, đột nhiên cười nói: "Có điều bản cung cũng đã sắp xếp tốt, hiện tại bọn chúng vẫn chưa hay biết gì, cho nên ngày mà mọi người chuẩn bị xuất trận ta sẽ chạy đến trận doanh bên kia để đặt bẫy."
Lam Lăng Nguyệt là người thông minh, hơn nữa còn biết dùng tài đúng chỗ, nếu nàng đã nói sẽ không có chuyện gì thì cũng sẽ nắm chắc an toàn trong tay.
Âu Dương Mặc trầm ngâm một chút, mở miệng: "Như thế này đi, ngày đó đích thân trẫm sẽ dẫn quân."
Mọi người nghe vậy nhìn hắn, Trịnh Chu có điểm phản đối: "Như vậy... Bệ hạ là vua, đứng đầu đoàn quân rất nguy hiểm."
Âu Dương Mặc nói: "Không sao, cũng vì trẫm là vua cho nên mới cần phải làm tròn trách nhiệm."
Trận tới có khả năng là trận cuối cùng, vậy thì người kết thúc chiến tranh cũng nên là người đứng đầu một nước.
Hắn đã nói như thế rồi, tất nhiên những người khác không có ý kiến nữa, cuộc họp bàn dừng lại, mọi người đứng dậy trở về lều của mình.
.
Diệp Nhược Phi bởi vì nghỉ ngơi không đủ cho nên vừa vào tới nơi liền đặt đầu ngủ ngay, Âu Dương Kỳ sau khi dém chăn xong xuôi cho hắn thì đi ra ngoài.
Y đi loanh quanh một hồi, lại vừa vặn nhìn thấy Thiên Thiên đang đi vào lều lương thực.
"Quốc sư." Y bước đến gần gọi một tiếng.
Thiên Thiên quay đầu: "Vương gia? Tiểu Phi Tử không đi cùng ngươi à?"
Âu Dương Kỳ đi vào phụ giúp bưng bê thịt giúp y, vừa trả lời: "Hắn vừa mới ngủ, ngươi muốn nhập tiệc?"
Thiên Thiên cười nói: "Ừ. Khi nãy nghe nói tiếp theo có lẽ là trận đánh cuối cùng cho nên muốn ăn mừng sớm."
Âu Dương Kỳ nhìn y cười tươi như vậy, ánh mắt khẽ dịu đi, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một trận ngổn ngang kỳ lạ.
"Quốc sư..." Y nhỏ giọng kêu.
"Hửm?" Thế nhưng không ngờ Thiên Thiên lại nghe được.
Y quay qua rất nhanh, lúc nhìn sang Âu Dương Kỳ còn chưa kịp thu lại tình cảm tràn ra nơi đáy mắt. Thiên Thiên không khỏi kinh ngạc, một lúc sau đột nhiên lông mày nhíu lại.
"Vương gia, ngươi..."
Âu Dương Kỳ nhìn vẻ mặt của y, lập tức thu lại ánh mắt, trong lòng chợt thắt, trên khuôn mặt bất biến có chút lúng túng không biết làm sao.
Sắc mặt Thiên Thiên rất khó coi, đã bao nhiêu năm rồi vậy mà y vẫn còn....
Như vậy Tiểu Phi Tử thì sao?
Một lúc sau, giống như nghĩ tới cái gì, khuôn mặt Thiên Thiên bỗng tái nhợt cả đi, vội buông bỏ thùng thịt đang ôm trong tay xuống, nắm lấy ống tay áo Âu Dương Kỳ kéo đi.
.
Diệp Nhược Phi ngủ không sâu, nằm một lúc là đã mơ màng tỉnh lại, có lẽ cũng do một phần bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Hắn xốc chăn ngồi dậy, lò than đã tắt nên không khí trong lều đang lạnh dần lên, hắn bèn khoác áo choàng ra ngoài.
Hoàng hôn đã buông xuống và gió đang dần thổi to hơn, binh sĩ đang lấy bớt củi ra khỏi đống lửa trại để tránh gió thổi bén lửa đi, một số khác thì đang xiên thịt để nướng, nhìn qua rất nhộn nhịp.
Thấy Diệp Nhược Phi đi tới, bọn họ vui vẻ hô lên: "Công tử, đến ăn chiều đi!"
"Tới ngay." Đối với thức ăn thơm ngát như vậy, dạ dày của hắn cũng phối hợp kêu lên.
Vừa mới ngồi xuống đã có một xâu thịt nóng hổi đưa qua, Diệp Nhược Phi nói tiếng cảm ơn rồi từ tốn cắn một miếng.
Mềm mềm, gia vị nêm nếm rất đầy đủ, vừa cắn vào cả miệng đều đầy ụ ấm áp, hắn ăn vui đến híp cả mắt lại.
"Công tử thấy sao?" Binh sĩ ngồi vây quanh hắn hỏi.
Diệp Nhược Phi nuốt xuống một cái, nói: "Tay nghề tốt lắm."
Nghe như vậy, đám binh sĩ liền nhao nhao vui vẻ hết cả lên. Có người nói: "Giao thừa năm rồi chúng ta bận rộn nên bỏ lỡ, nếu lần này có thể dừng chiến tranh trước khi kết thúc mùa đông thì có thể đón giao thừa cùng nhau rồi."
Thị vệ Giáp đặt một xiên vừa nướng xong ra chỗ sạch sẽ, lên tiếng: "Ngày nào các ngươi chẳng ăn chơi, còn phải chờ đến giao thừa à?"
Binh sĩ nọ nghe thấy liền phản bác: "Giao thừa là có thêm pháo hoa nữa, chúng ta chỉ là rảnh rỗi thì ăn thôi!"
Thị vệ Ất một tay cầm lương khô một tay cầm thịt nướng, diện vô biểu tình nói: "Lúc trước ta cứ nghĩ binh sĩ đi đánh trận thì ai cũng mặt mũi hung hãn tay chân to tướng, giờ nhìn thấy rồi, chẳng qua chỉ là mấy tên nam nhân để râu thích nhậu nhẹt mà thôi."
Trong đám binh sĩ có người to tiếng đáp lại: "Nam nhân có râu mới là nam nhân chân chính!"
"Đúng đúng!" Nhóm binh sĩ khác phụ họa theo.
Diệp Nhược Phi dở khóc dở cười.
Nhìn vào đám người đang ngồi ăn ở đây rất dễ để phân biệt đâu là thị vệ trong cung đâu là binh sĩ. Thị vệ trong cung ai nấy đều là thanh thiếu niên đầu tóc gọn gàng, còn binh sĩ hầu hết đều là trung niên một thân phong trần đầy kinh nghiệm, không ít thì nhiều đều có để râu, dáng vẻ còn có chút bụi đời cà lơ phất phơ.
Ấy thế mà những người này một khi ra chiến trường thì đều rất nghiêm túc sát phạt, có lẽ là nét đặt trưng riêng của quân đội.
Ăn uống hoành tráng một lúc thì phát hiện hết rượu, lúc này ai nấy đều lười biếng không muốn đứng dậy, vì thế Diệp Nhược Phi liền xung phong đi lấy thêm.
"Công tử nhanh nhanh nha!"
"Biết rồi!"
Ở chung lâu ngày với những người này khiến Diệp Nhược Phi dần bị lây tính nói chuyện lớn tiếng theo bọn họ, cảm thấy kỳ thực cũng rất thoải mái rất phóng khoáng.
Hắn nhanh chân chạy đi lấy rượu, chỉ sợ lâu một chút bọn họ sẽ ăn hết thịt nướng.
Mùa đông mặt trời lặn rất nhanh, mới ngồi một tí quay ra đã thấy doanh trại lên đèn hết cả. Diệp Nhược Phi đi vào lều lương thực mang ra hai ba bầu rượu lớn, có hơi nặng tay nên bước chân của hắn không khỏi chậm lại.
Lúc đi ra bên ngoài, hắn đột nhiên nghe được tiếng thì thầm nói chuyện ở gần đó.
Giọng nói quen lắm, còn là hai người.
Mới đầu hắn nghĩ chắc là lều của Thiên Thiên cùng Âu Dương Mặc ở gần đây, thế nhưng nghe một hồi mới phát hiện, giọng nói đó không phải của Âu Dương Mặc mà là Âu Dương Kỳ.
Đều đã sắp qua giờ cơm rồi mà hai người bọn họ còn không ra ăn sao?
Nhân gian có câu "sự tò mò hại chết con mèo". Diệp Nhược Phi cũng vì tò mò mà quyết định lần theo giọng nói tìm ra hai người kia.
Thế nhưng lúc tìm thấy cả hai, hắn liền sững cả người.
Vương gia... vương gia và Thiên Thiên cư nhiên đang ôm nhau!
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Tròng mắt Diệp Nhược Phi co lại, hai tay đang ôm vò rượu không khỏi run lên, miễn cưỡng lắm mới không để rơi xuống kinh động đối phương.
Trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn cắn chặt khớp hàm, một lúc sau xoay người chạy đi.
Mà ở bên này, sau khi Âu Dương Kỳ buông ra, Thiên Thiên vẫn còn nhíu chặt lông mày: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Âu Dương Kỳ trầm mặc một hồi, nói: "Chỉ lần này thôi, bổn vương... sẽ từ bỏ."
________________
Bởi vì ngày 4/5 mình phải đi học lại cho nên tốc độ ra chương chắc chắn sẽ chậm hơn bây giờ, hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất