Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế
Chương 83: "Diệp công tử... phải rất trễ mới trở về"
Đoạn gia nghe xong sững sờ, trừng lớn mắt.
Diệp Nhược Phi quơ hai tay đứng dậy nói: "Ta nghe có tiếng ồn nên mới tỉnh. Đoạn gia, trời đã sáng chưa?"
Đoạn gia bước đến đứng trước mặt hắn, Diệp Nhược Phi vẫn chẳng có phản ứng gì mò mẫm đi tới, liền đụng phải lão.
"A, ở đây có đặt cái gì à?" Hắn nhỏ giọng, khom xuống sờ soạng, không sờ được lại kêu lên, "Đoạn gia, tối quá rồi, chẳng thấy gì cả. Mau thắp đèn đi."
Đoạn gia kinh hãi tột độ, không dám tin chuyện đang xảy ra này. Lão nắm lấy vai Diệp Nhược Phi ấn hắn xuống ghế, giọng nói hơi run: "Ngươi ngồi yên, để lão nạp xem một chút."
"Hả?" Diệp Nhược Phi nhăn mày.
Lão đầu tiên sờ trán hắn, xác định đã hạ sốt liền dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách mí mắt hắn ra.
Diệp Nhược Phi khó chịu nghiêng đầu, cảm thấy không đúng: "Ngài làm gì vậy?"
Đoạn gia giữ hắn lại, quan sát kỹ càng, thấy rõ trong tròng mắt của hắn có vài hạt nhỏ màu đỏ li ti, nhíu mày tiến gần hơn.
Diệp Nhược Phi cảm nhận được hơi thở của lão, giật mình lủi về sau, lại không cẩn thận đập đầu vào tường.
Đoạn gia ánh mắt phức tạp, mím môi đấu tranh một lúc lâu, hồi sau mới thở dài nói: "Nhóc con, ngươi mù rồi."
Động tác xoa sau đầu của Diệp Nhược Phi khựng lại ngay tắp lự, trừng ánh mắt: "Sáng sớm mà ngài nói bậy nói bạ cái gì vậy?"
Thế nhưng vì đã mù, con ngươi không có tiêu điểm, hiển nhiên cũng chẳng nhìn thấy đối phương đang đứng ở đâu.
Đoạn gia trông hắn nói chuyện với mình mà lại như nhìn nơi khác, không khỏi thương cảm.
Một khoảng im lặng rất lâu, thấy lão không lên tiếng, Diệp Nhược Phi lúc này mới hốt hoảng: "... Đoạn gia, ngài đâu rồi?"
Hắn loạng choạng đứng dậy, quơ cánh tay, hết đụng bên này lại đụng bên kia, bước chân nghiêng ngả, con ngươi mờ mịt chẳng hiểu sao có chút hoảng sợ.
"Ngài... Ngài đừng đùa ta, mau thắp đèn đi!"
Đoạn gia không đành lòng đỡ lấy hắn: "Đừng đi loạn."
Hít vào một hơi, lại nói: "Mặt trời đã lên cao rồi, trời rất sáng, lão nạp cũng mở cửa nhà... Không cần thắp đèn."
Diệp Nhược Phi dừng lại, cả cơ thể cứng đờ, con ngươi vô thần mở to. Hắn đột nhiên khụy xuống giữa nhà, hai tay run rẩy chạm lên khóe mắt, đôi môi mấp máy không thốt thành lời, giống như không thể chấp nhận lời nói của lão.
Rồi bỗng dưng, hắn cười. Tiếng cười từ từ lớn dần, sau đó lại giống như điên cuồng mà ôm lấy đầu mình, khom người, bả vai không khống chế nổi run bần bật.
"Hahaha.... Hahahahahaha!!!"
Đoạn gia vội vàng nắm vai hắn lay mạnh: "Diệp Nhược Phi, ngươi bình tĩnh lại! Mau bình tĩnh lại!!"
Thế nhưng Diệp Nhược Phi không nghe, tiếng cười của hắn dần chuyển thành tiếng khóc rấm rức, miệng hắn há ra, thở dốc, hai tay vẫn giữ lấy đầu mình.
"Hahaha, nhìn xem, ông trời lại trêu ta này... Sao cứ thích chơi đùa người khác như vậy nhỉ?"
Đầu óc trống rỗng, hắn chỉ có thể nghĩ tới bao nhiêu lâu nay bản thân đã trải qua những gì. Từ đời trước đến đời này đều xui xẻo, giống như việc yêu Giang Đình Phong chính là một cái mồi lửa châm lên hết thảy mọi đau khổ của hắn sau này vậy.
Đoạn gia cảm thấy không ổn, mạnh mẽ giằng hai tay hắn ra khỏi đầu, lúc này mới kinh hoàng phát hiện, nước mắt của Diệp Nhược Phi, cư nhiên là hai dòng huyết lệ.
Lão hoảng không thôi, nói: "Đừng khóc nữa, ngươi đừng khóc nữa!!!"
Vậy mà nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng.
Lúc ám vệ trở về, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Hắn tái mét mặt, đứng ở cửa chẳng dám tiến vào.
Nước mắt màu đỏ thấm đầy khuôn mặt Diệp Nhược Phi, chỉ là hắn khóc, mà ánh mắt lại là một mảng mờ mịt tối tăm, đáng thương đến đau lòng.
"Ta không nhìn thấy nữa, không nhìn thấy nữa rồi!" Giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào.
"Ta sẽ chữa cho ngươi, ngươi mau nín đi!!" Đoạn gia không biết làm gì hơn, chỉ có thể nói như thế, lão sợ rằng nếu cứ để hắn khóc như vậy nữa sẽ không còn đường cứu vãn.
Ám vệ sau khi sợ hãi xong, mới cắn răng bước tới, dứt khoát đập một phát vào gáy Diệp Nhược Phi, làm hắn ngất xỉu.
Lúc này mới bình ổn lại.
Đoạn gia không dám thở phào, vội vàng đưa người lên giường, bắt mạch kiểm tra.
Khiến lão kinh ngạc chính là, mạch tượng ngày hôm qua vốn dĩ bình thường của hắn, bây giờ lại loạn hết cả lên.
Chờ sau khi đã kiểm tra hết thảy, trong lòng lão đã chắc chắn một điều.
Lúc này ám vệ mới đi tới nói: "Đoạn gia, ta tìm được một ít thứ còn sót lại."
Nói đoạn, hắn lấy ra một bọc giấy nhỏ. Đoạn gia nhận lấy, mở ra, bên trong là thứ bột màu đỏ còn lẫn chút đất vụn.
"Quả nhiên..." Sắc mặt lão trầm xuống.
"... Sao vậy?" Ám vệ e dè hỏi.
Đoạn gia nặng nề hít một hơi, bảo: "Ngươi, đi báo tin cho hoàng thượng, đi nhanh một chút."
Lão nhắm mắt lại: "Nói rằng Diệp Nhược Phi trúng phải kịch độc rồi."
---oOo---oOo---
Trong vương phủ, viên tổng quản nhẹ nhàng lướt đi trong sân, vô tình trông thấy nha hoàn Phương Ly đang buồn bực đứng trước cửa dược phòng.
Ông khó hiểu bước tới, hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"
Phương Ly khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì lo lắng, đứng một chỗ không yên, thấy viên tổng quản đi tới mới kéo tay áo ông, nói: "Vương gia đã ở trong đây cả buổi rồi, lại không chịu dùng cơm, nô tỳ không dám vào."
Viên tổng quản nghe vậy thở dài, phất tay bảo: "Ngươi đi làm việc đi, ta vào xem."
"... Vâng." Phương Ly liếc cánh cửa đóng chặt một cái, khom người chạy đi.
Diệp công tử bỏ đi gần ba tháng, vương gia cũng như người mất hồn suốt ngày, ngoài phê duyệt công văn ra thì thời gian còn lại không ngốc trong thư phòng thì cũng ngốc trong dược phòng, rất ít khi dùng bữa, cả người tới nay đã gầy đi không ít.
Cây tử đằng ở trong hoa viên vương phủ đã nở hoa tím cả một vùng. Nhớ ngày xưa lần đầu hai người gặp gỡ chính là ở dưới tán cây rợp trời kia.
Thời gian như chớp mắt, lại tựa thoi đưa.
Cảnh còn ở đây, mà người thì đã đi mất.
Viên tổng quản gõ cửa dược phòng, thấy không ai trả lời, ông đành trực tiếp bước vào trong.
Âu Dương Kỳ ngồi bên cạnh bàn, trên tay là một cái khăn trắng, đang tỉ mỉ lau chùi những lọ thuốc Diệp Nhược Phi để lại.
Khuôn mặt y vẫn như trước giờ nhìn không ra cảm xúc, thế nhưng quầng thâm viền mắt ngày càng rõ hơn, gò má hóp vào, xanh xao như người có bệnh.
Viên tổng quản ở bên y từ nhỏ, nhìn y lớn lên từng ngày, lại chưa từng thấy được dáng vẻ khổ sở như vậy của y, trong lòng không khỏi đau xót.
"Vương gia, đã qua giờ cơm rồi, ngài ăn chút gì đi."
Âu Dương Kỳ động tác hơi dừng, sau khi nhận ra người tới là ai, mới cất giọng khản đặc: "Đã qua rồi à? Bổn vương... lại đợi một chút, chờ Diệp Nhược Phi trở về cùng ăn."
Nói xong lại cặm cụi lau chùi.
Viên tổng quản hốc mắt đỏ lên, cổ họng nghẹn lại.
"Vương gia, ngài...." Ông không nói được nên lời.
Âu Dương Kỳ đứa trẻ này, sao lại tự làm khổ bản thân như vậy chứ.
Lau sạch sẽ một hàng thuốc trên cùng, Âu Dương Kỳ sắp gọn, cánh tay đang định cầm lấy lọ sứ tiếp theo lại đột nhiên bị người giữ chặt.
"... Ngươi làm gì vậy?" Y nhỏ giọng hỏi.
Viên tổng quản không đành lòng nói: "Vương gia, ngài đừng đợi nữa. Diệp công tử... phải rất trễ mới trở về, chúng ta ăn trước có được không?"
Nói xong im lặng nhìn. Âu Dương Kỳ thất thần một chút, tựa hồ thật sự tin rằng là do Diệp Nhược Phi về trễ. Y nhẹ gật đầu, đứng dậy.
Đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người y lảo đảo muốn ngã, viên tổng quản hoảng hốt vội đỡ lấy.
"Ngài không sao chứ?!"
Âu Dương Kỳ một tay che trán một tay chống lên bàn ổn định thân thể, lúc sau mới chậm chạp ngẩng đầu nói: "Đi thôi."
Choáng váng đầu óc là do lâu ngày không nghỉ ngơi đầy đủ mà dẫn đến. Viên tổng quản không dám lơ là, một đường cẩn thận hộ tống người đến nhà ăn.
Diệp Nhược Phi quơ hai tay đứng dậy nói: "Ta nghe có tiếng ồn nên mới tỉnh. Đoạn gia, trời đã sáng chưa?"
Đoạn gia bước đến đứng trước mặt hắn, Diệp Nhược Phi vẫn chẳng có phản ứng gì mò mẫm đi tới, liền đụng phải lão.
"A, ở đây có đặt cái gì à?" Hắn nhỏ giọng, khom xuống sờ soạng, không sờ được lại kêu lên, "Đoạn gia, tối quá rồi, chẳng thấy gì cả. Mau thắp đèn đi."
Đoạn gia kinh hãi tột độ, không dám tin chuyện đang xảy ra này. Lão nắm lấy vai Diệp Nhược Phi ấn hắn xuống ghế, giọng nói hơi run: "Ngươi ngồi yên, để lão nạp xem một chút."
"Hả?" Diệp Nhược Phi nhăn mày.
Lão đầu tiên sờ trán hắn, xác định đã hạ sốt liền dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách mí mắt hắn ra.
Diệp Nhược Phi khó chịu nghiêng đầu, cảm thấy không đúng: "Ngài làm gì vậy?"
Đoạn gia giữ hắn lại, quan sát kỹ càng, thấy rõ trong tròng mắt của hắn có vài hạt nhỏ màu đỏ li ti, nhíu mày tiến gần hơn.
Diệp Nhược Phi cảm nhận được hơi thở của lão, giật mình lủi về sau, lại không cẩn thận đập đầu vào tường.
Đoạn gia ánh mắt phức tạp, mím môi đấu tranh một lúc lâu, hồi sau mới thở dài nói: "Nhóc con, ngươi mù rồi."
Động tác xoa sau đầu của Diệp Nhược Phi khựng lại ngay tắp lự, trừng ánh mắt: "Sáng sớm mà ngài nói bậy nói bạ cái gì vậy?"
Thế nhưng vì đã mù, con ngươi không có tiêu điểm, hiển nhiên cũng chẳng nhìn thấy đối phương đang đứng ở đâu.
Đoạn gia trông hắn nói chuyện với mình mà lại như nhìn nơi khác, không khỏi thương cảm.
Một khoảng im lặng rất lâu, thấy lão không lên tiếng, Diệp Nhược Phi lúc này mới hốt hoảng: "... Đoạn gia, ngài đâu rồi?"
Hắn loạng choạng đứng dậy, quơ cánh tay, hết đụng bên này lại đụng bên kia, bước chân nghiêng ngả, con ngươi mờ mịt chẳng hiểu sao có chút hoảng sợ.
"Ngài... Ngài đừng đùa ta, mau thắp đèn đi!"
Đoạn gia không đành lòng đỡ lấy hắn: "Đừng đi loạn."
Hít vào một hơi, lại nói: "Mặt trời đã lên cao rồi, trời rất sáng, lão nạp cũng mở cửa nhà... Không cần thắp đèn."
Diệp Nhược Phi dừng lại, cả cơ thể cứng đờ, con ngươi vô thần mở to. Hắn đột nhiên khụy xuống giữa nhà, hai tay run rẩy chạm lên khóe mắt, đôi môi mấp máy không thốt thành lời, giống như không thể chấp nhận lời nói của lão.
Rồi bỗng dưng, hắn cười. Tiếng cười từ từ lớn dần, sau đó lại giống như điên cuồng mà ôm lấy đầu mình, khom người, bả vai không khống chế nổi run bần bật.
"Hahaha.... Hahahahahaha!!!"
Đoạn gia vội vàng nắm vai hắn lay mạnh: "Diệp Nhược Phi, ngươi bình tĩnh lại! Mau bình tĩnh lại!!"
Thế nhưng Diệp Nhược Phi không nghe, tiếng cười của hắn dần chuyển thành tiếng khóc rấm rức, miệng hắn há ra, thở dốc, hai tay vẫn giữ lấy đầu mình.
"Hahaha, nhìn xem, ông trời lại trêu ta này... Sao cứ thích chơi đùa người khác như vậy nhỉ?"
Đầu óc trống rỗng, hắn chỉ có thể nghĩ tới bao nhiêu lâu nay bản thân đã trải qua những gì. Từ đời trước đến đời này đều xui xẻo, giống như việc yêu Giang Đình Phong chính là một cái mồi lửa châm lên hết thảy mọi đau khổ của hắn sau này vậy.
Đoạn gia cảm thấy không ổn, mạnh mẽ giằng hai tay hắn ra khỏi đầu, lúc này mới kinh hoàng phát hiện, nước mắt của Diệp Nhược Phi, cư nhiên là hai dòng huyết lệ.
Lão hoảng không thôi, nói: "Đừng khóc nữa, ngươi đừng khóc nữa!!!"
Vậy mà nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng.
Lúc ám vệ trở về, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Hắn tái mét mặt, đứng ở cửa chẳng dám tiến vào.
Nước mắt màu đỏ thấm đầy khuôn mặt Diệp Nhược Phi, chỉ là hắn khóc, mà ánh mắt lại là một mảng mờ mịt tối tăm, đáng thương đến đau lòng.
"Ta không nhìn thấy nữa, không nhìn thấy nữa rồi!" Giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào.
"Ta sẽ chữa cho ngươi, ngươi mau nín đi!!" Đoạn gia không biết làm gì hơn, chỉ có thể nói như thế, lão sợ rằng nếu cứ để hắn khóc như vậy nữa sẽ không còn đường cứu vãn.
Ám vệ sau khi sợ hãi xong, mới cắn răng bước tới, dứt khoát đập một phát vào gáy Diệp Nhược Phi, làm hắn ngất xỉu.
Lúc này mới bình ổn lại.
Đoạn gia không dám thở phào, vội vàng đưa người lên giường, bắt mạch kiểm tra.
Khiến lão kinh ngạc chính là, mạch tượng ngày hôm qua vốn dĩ bình thường của hắn, bây giờ lại loạn hết cả lên.
Chờ sau khi đã kiểm tra hết thảy, trong lòng lão đã chắc chắn một điều.
Lúc này ám vệ mới đi tới nói: "Đoạn gia, ta tìm được một ít thứ còn sót lại."
Nói đoạn, hắn lấy ra một bọc giấy nhỏ. Đoạn gia nhận lấy, mở ra, bên trong là thứ bột màu đỏ còn lẫn chút đất vụn.
"Quả nhiên..." Sắc mặt lão trầm xuống.
"... Sao vậy?" Ám vệ e dè hỏi.
Đoạn gia nặng nề hít một hơi, bảo: "Ngươi, đi báo tin cho hoàng thượng, đi nhanh một chút."
Lão nhắm mắt lại: "Nói rằng Diệp Nhược Phi trúng phải kịch độc rồi."
---oOo---oOo---
Trong vương phủ, viên tổng quản nhẹ nhàng lướt đi trong sân, vô tình trông thấy nha hoàn Phương Ly đang buồn bực đứng trước cửa dược phòng.
Ông khó hiểu bước tới, hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"
Phương Ly khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì lo lắng, đứng một chỗ không yên, thấy viên tổng quản đi tới mới kéo tay áo ông, nói: "Vương gia đã ở trong đây cả buổi rồi, lại không chịu dùng cơm, nô tỳ không dám vào."
Viên tổng quản nghe vậy thở dài, phất tay bảo: "Ngươi đi làm việc đi, ta vào xem."
"... Vâng." Phương Ly liếc cánh cửa đóng chặt một cái, khom người chạy đi.
Diệp công tử bỏ đi gần ba tháng, vương gia cũng như người mất hồn suốt ngày, ngoài phê duyệt công văn ra thì thời gian còn lại không ngốc trong thư phòng thì cũng ngốc trong dược phòng, rất ít khi dùng bữa, cả người tới nay đã gầy đi không ít.
Cây tử đằng ở trong hoa viên vương phủ đã nở hoa tím cả một vùng. Nhớ ngày xưa lần đầu hai người gặp gỡ chính là ở dưới tán cây rợp trời kia.
Thời gian như chớp mắt, lại tựa thoi đưa.
Cảnh còn ở đây, mà người thì đã đi mất.
Viên tổng quản gõ cửa dược phòng, thấy không ai trả lời, ông đành trực tiếp bước vào trong.
Âu Dương Kỳ ngồi bên cạnh bàn, trên tay là một cái khăn trắng, đang tỉ mỉ lau chùi những lọ thuốc Diệp Nhược Phi để lại.
Khuôn mặt y vẫn như trước giờ nhìn không ra cảm xúc, thế nhưng quầng thâm viền mắt ngày càng rõ hơn, gò má hóp vào, xanh xao như người có bệnh.
Viên tổng quản ở bên y từ nhỏ, nhìn y lớn lên từng ngày, lại chưa từng thấy được dáng vẻ khổ sở như vậy của y, trong lòng không khỏi đau xót.
"Vương gia, đã qua giờ cơm rồi, ngài ăn chút gì đi."
Âu Dương Kỳ động tác hơi dừng, sau khi nhận ra người tới là ai, mới cất giọng khản đặc: "Đã qua rồi à? Bổn vương... lại đợi một chút, chờ Diệp Nhược Phi trở về cùng ăn."
Nói xong lại cặm cụi lau chùi.
Viên tổng quản hốc mắt đỏ lên, cổ họng nghẹn lại.
"Vương gia, ngài...." Ông không nói được nên lời.
Âu Dương Kỳ đứa trẻ này, sao lại tự làm khổ bản thân như vậy chứ.
Lau sạch sẽ một hàng thuốc trên cùng, Âu Dương Kỳ sắp gọn, cánh tay đang định cầm lấy lọ sứ tiếp theo lại đột nhiên bị người giữ chặt.
"... Ngươi làm gì vậy?" Y nhỏ giọng hỏi.
Viên tổng quản không đành lòng nói: "Vương gia, ngài đừng đợi nữa. Diệp công tử... phải rất trễ mới trở về, chúng ta ăn trước có được không?"
Nói xong im lặng nhìn. Âu Dương Kỳ thất thần một chút, tựa hồ thật sự tin rằng là do Diệp Nhược Phi về trễ. Y nhẹ gật đầu, đứng dậy.
Đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người y lảo đảo muốn ngã, viên tổng quản hoảng hốt vội đỡ lấy.
"Ngài không sao chứ?!"
Âu Dương Kỳ một tay che trán một tay chống lên bàn ổn định thân thể, lúc sau mới chậm chạp ngẩng đầu nói: "Đi thôi."
Choáng váng đầu óc là do lâu ngày không nghỉ ngơi đầy đủ mà dẫn đến. Viên tổng quản không dám lơ là, một đường cẩn thận hộ tống người đến nhà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất