Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế
Chương 89: "Hắn là người mà ta phải bảo vệ"
Âu Dương Mặc cùng Thiên Thiên dừng lại bước chân, nghe ám vệ bẩm báo.
"Miêu Cương?" Sau khi nghe xong, Âu Dương Mặc nhíu mày, "Sao lại là bọn chúng?"
Thiên Thiên chống cằm suy ngẫm, nói: "Miêu Cương lúc trước cấu kết với Kỳ Nam Quốc mưu đồ tạo phản, chúng ta đã quên mất phải xử lý chúng."
Ám vệ lôi từ trong ngực áo ra một bọc giấy, cung kính đưa tới.
"Thuộc hạ đuổi theo đến hang ổ của chúng, vô tình thấy được thứ này."
Thiên Thiên nhận lấy, mở ra xem, bên trong chính là loại độc dược màu đỏ tươi đã làm hại Diệp Nhược Phi, trước đó Đoạn gia đã cho bọn họ xem qua.
"Xem ra đúng là bọn chúng rồi." Y gấp lại bọc giấy, đưa trở về cho ám vệ, "Tiêu hủy đi."
Đoạn đại phu đã nói thứ này vốn nên thất truyền từ lâu, vậy thì bây giờ nó cũng không cần tiếp tục xuất hiện hại người nữa.
"Vâng." Ám vệ nhận lấy, Âu Dương Mặc ra hiệu cho gã lui xuống.
Hai người đứng đối diện nhau. Sau một hồi trầm mặc, Thiên Thiên lên tiếng: "Việc này nên giải quyết thế nào đây?"
Người Miêu Cương tuy nham hiểm lại thích sống biệt lập, thế nhưng đa số những loại dược mà người dân Thiên Quốc và các môn phái trên giang hồ cần đều phải lấy từ nơi này, nếu bây giờ làm không khéo, rất có thể sẽ mất đi nguồn cung cấp thuốc men cho cả nước.
Thế nhưng Âu Dương Mặc nghe y hỏi xong lại không nghĩ như vậy. Hắn cười lạnh: "Mưu đồ tạo phản đáng lý phải diệt ngay từ trong trứng nước. Trước đây có lẽ trẫm đã quá nhân từ với bọn chúng nên bây giờ chúng mới dám cả gan động vào đệ đệ của ái khanh."
"Nếu đã chê bản thân sống quá lâu, vậy thì trẫm sẽ ban cho chúng chết! Người đâu!"
Dứt lời, một thuộc hạ từ trên nóc nhà nhảy xuống, cung kính quỳ: "Có thuộc hạ."
"Dẫn người tiêu diệt Miêu Cương cho trẫm!"
"Vâng!"
Còn chuyện thuốc thang dược liệu, chẳng phải còn có những nước xung quanh hay sao? Bỏ ra một chút tiền mua về là được.
Thiên Thiên nhìn hoàng đế trẻ tuổi lúc này mặt lạnh như tiền, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh người này chỉ híp mắt nhe răng cười haha với mình, đột nhiên cảm thấy, quân vương hai mặt lại có chút đáng yêu.
Vì thế, y mỉm cười nắm tay hắn, nói: "Bệ hạ không cần nổi giận, đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Đi thôi, về dùng điểm tâm đi, thần đói rồi."
Âu Dương Mặc thật ra không hề nổi giận, chỉ là khi làm việc công có thói quen căng cứng khuôn mặt để tạo uy, lúc này nghe y nói như vậy, liền cúi đầu nhìn.
Thiên Thiên thấp hơn Âu Dương Mặc nửa cái đầu nên khi hắn cúi xuống thì vừa vặn trông thấy ánh mắt Quốc sư vừa trong trẻo vừa dịu dàng, còn có khóe môi đang cười nhã nhặn, khuôn mặt hắn ngay lập tức liền thả lỏng, tươi cười đáp lại: "Được, về thôi."
Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước trên hành lang sạch sẽ, cười cười nói nói, vui vẻ đến khiến người ta ghen tị.
Mà cùng lúc đó, xe ngựa chở theo Âu Dương Kỳ và Diệp Nhược Phi vẫn đang lăn bánh.
Trước khi ra khỏi trấn nhỏ kia Âu Dương Kỳ đã tranh thủ dựa theo vóc người của Diệp Nhược Phi để mua cho hắn mấy bộ quần áo, hiện tại hắn rốt cuộc có thể thay ra bộ y phục cũ nát mượn của Đoạn gia.
Diệp Nhược Phi như bình thường gục gật trong thùng xe trong khi Âu Dương Kỳ ở bên ngoài đánh lái. Thế nhưng hôm nay hắn có hơi khó ngủ, chắc là ngày hôm qua đã ngủ quá nhiều, vì vậy ngồi đực mặt ra nhìn chằm chằm vào bóng tối.
"Cảm thấy khó chịu thì gọi bổn vương." Âu Dương Kỳ ở ngoài nói.
"Ừm..." Hắn đáp.
Mấy ngày trôi qua, Diệp Nhược Phi đã dần thích nghi với cuộc sống không có ánh sáng, ban đầu hắn thật sự rất suy sụp thế nhưng hiện tại đã tìm ra cách giải độc, vì thế hắn tự dặn mình phải lạc quan lên, như vậy mới không nặng lòng.
Bây giờ thứ duy nhất hắn có thể dựa vào để nhận biết xung quanh chính là thính giác và xúc giác, cho nên hắn đã đặt toàn bộ sự tập trung vào hai giác quan này, hy vọng bản thân không làm kẻ kéo chân người khác.
Hai người chậm rãi lái xe trên con đường rộng lớn, tìm một chỗ để ăn sáng. Lúc Âu Dương Kỳ vén rèm xe đỡ Diệp Nhược Phi xuống, mới hốt hoảng phát hiện nhiệt độ cơ thể của hắn lạnh như băng.
"Làm sao lại như vậy?!" Y nhíu mày, hoang mang đặt tay lên trán hắn.
Diệp Nhược Phi trái lại như không có chuyện gì, nắm tay y muốn đi xuống.
"Chắc là tác dụng của thuốc độc, mấy ngày nay đều nóng lạnh như thế. Cũng không có gì."
"Chuyện này..." Âu Dương Kỳ do dự nhìn, thế nhưng vẫn lo lắng, "Hay là mua thêm áo choàng?"
"Không cần đâu." Diệp Nhược Phi khoát tay, "Hôm nóng hôm lạnh, cũng chỉ là ngoài da thôi."
Đoạn Quan Tán mỗi tháng phát tác một lần sẽ làm người trúng phát sốt, thế nhưng trong quá trình ủ độc cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều, ví dụ như khiến cho thân nhiệt lên xuống thất thường, giống như sốt rét. Nhưng mà kỳ thực chỉ là ở ngoài mà thôi, bên trong Diệp Nhược Phi vẫn chẳng cảm thấy gì nhiều.
Nghe hắn nói thế, Âu Dương Kỳ mặc dù bất an nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, đành phải trông chừng hắn thêm một chút.
Bởi vì hai người đi vào sáng sớm nên chẳng có bao nhiêu hàng quán mở cửa. Âu Dương Kỳ xuống xe dắt ngựa đi thêm một hồi mới vô tình thấy được một nơi bán điểm tâm nằm trong một con hẻm, liền quyết định đến đó.
Lão bản là một ông cụ người địa phương, nhìn thấy hai người dung mạo khác với dân bản xứ liền biết được là ở phương xa tới, cho nên rất niềm nở tiếp đón.
"Cho hai phần sủi cảo với hai cái bánh bao." Âu Dương Kỳ nói.
"Có ngay!" Lão bản hô một tiếng, lau tay mở lồng hấp.
Buổi sáng ở nơi này không lạnh như ở Thiên Quốc, thế nhưng ngược lại gió thổi rất nhiều, nhất là trong con hẻm thông hai đầu này, gió đặc biệt mạnh.
Tóc mái của Diệp Nhược Phi mấy tháng không cắt, lúc này đã bị thổi che muốn hết cả khuôn mặt. Âu Dương Kỳ thấy vậy, đưa tay vén giúp hắn.
"Có muốn uống nước không?" Y hỏi.
Diệp Nhược Phi gật đầu: "Có nước trắng không?"
"Có." Âu Dương Kỳ nói.
Trên bàn có một khay nhỏ đặt cốc và bình nước, lúc nãy y đã kiểm tra qua, là nước trắng đun sôi để nguội, vì thế rót cho hắn một ít.
"Đây, cầm lấy." Âu Dương Kỳ nắm lấy tay Diệp Nhược Phi, để cốc nước vào lòng bàn tay hắn.
Lão bản rất nhanh trở lại, dọn lên sủi cảo cùng bánh bao, sau đó quay trở về chỗ ngồi đằng sau quầy.
Diệp Nhược Phi uống nước xong, Âu Dương Kỳ nhận lại cái cốc rồi sau đó cầm bánh bao đưa đến cho.
Hắn cúi đầu cắn.
Lão bản mở quán ăn trong con hẻm này tất nhiên chẳng dễ gì mà có khách, cho nên đa số thời gian đều tự làm tự ăn, tay nghề thật ra cũng rất tốt.
Lão quan sát thấy biểu hiện của hai người, mới từ tốn bắt chuyện: "Hai vị công tử đây là từ nơi nào tới thế?"
Âu Dương Kỳ vốn ít nói, thêm vào tính cách có phần lãnh đạm cho nên về khoảng giao tiếp, y không giỏi. Vì thế, Diệp Nhược Phi đang ăn mới ngẩng đầu, nở nụ cười nho nhã: "Chẳng giấu gì lão bá, bọn ta đến từ Thiên Quốc."
"Ồ, Thiên Quốc à." Lão bản vuốt chòm râu, "Đó là một quốc gia xinh đẹp."
"Đa tạ." Âu Dương Kỳ nhẹ gật đầu.
"Có điều lão nô trông thấy vị tiểu công tử này hình như không nhìn thấy được." Lão bản đột nhiên nói sang chuyện khác.
Âu Dương Kỳ ngay tức khắc cảm nhận được cơ thể Diệp Nhược Phi hơi giật thót lên, y không khỏi nhìn qua, thế nhưng khuôn mặt hắn lại không có biểu cảm gì.
Lão bản lại hỏi: "Thứ lỗi cho lão nô tò mò, mắt công tử là bẩm sinh hay là..."
Vốn tưởng Diệp Nhược Phi sẽ khó chịu khi bị hỏi về nỗi đau của mình, thế nhưng không ngờ hắn lại đáp lời lão bản.
Hắn nói: "Là do bất cẩn."
"À..." Lão bản gật gù, không hỏi nữa.
Âu Dương Kỳ vẫn đang nhìn Diệp Nhược Phi, thấy hắn làm như không có gì tiếp tục cắn bánh bao, trong lòng thầm thở phào một tiếng.
Y chỉ sợ hắn suy nghĩ nhiều.
Hai người cứ thế trải qua quãng thời gian ngắn ngủi bình đạm ở trong con hẻm đầy gió, Diệp Nhược Phi chăm chú dùng bữa, Âu Dương Kỳ sẽ thỉnh thoảng quay sang chăm nom, giúp hắn tìm cái này lấy cái kia, tận tâm tận lực.
Đến khi trả tiền, lão bản ghé tai y hỏi nhỏ: "Vị tiểu công tử kia là đệ đệ của ngài sao?"
Âu Dương Kỳ hơi ngẩng ra, quay đầu nhìn thiếu niên đang ngồi xuất thần ở phía sau, ánh mắt trở nên nhu hòa, khóe môi cũng khó phát giác mà nhếch lên một chút.
"Hắn là người mà ta phải bảo vệ."
Nói xong đưa cho lão một thỏi bạc, cũng không nhận lại tiền thừa, quay người đi gọi Diệp Nhược Phi.
Tâm tình y rất tốt, giống như đã nói ra được những lời sâu trong lòng bấy lâu nay.
Đến khi hai người lên xe đi khuất khỏi con hẻm, lão bản mới quay trở lại với công việc của mình. Kỳ thực lão là một người dân nghèo không có tiền đi học, không hiểu hết những lời ẩn ý hoa mỹ, cho nên khi nghe Âu Dương Kỳ dịu dàng nói ra câu nói ấy lão cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đơn giản coi như là một người ca ca vì đệ đệ của mình mà lo toan mọi thứ.
Hoặc là bằng hữu tốt đối với nhau cũng như người thân ruột thịt.
Suy cho cùng thì cảm giác muốn được che chở bảo vệ cho ai đó cũng là một phần trong tinh thần trách nhiệm.
Trên con đường trải đầy nắng ấm có chiếc xe ngựa nhỏ lộc cộc chạy đi. Thiếu niên mắt mù ngồi trong thùng xe cảm nhận những làn gió lướt qua tóc mình, lắng tai nghe những lời hỏi han của người phía trước, để cho những muộn phiền theo mây trắng cuốn đi xa.
"Miêu Cương?" Sau khi nghe xong, Âu Dương Mặc nhíu mày, "Sao lại là bọn chúng?"
Thiên Thiên chống cằm suy ngẫm, nói: "Miêu Cương lúc trước cấu kết với Kỳ Nam Quốc mưu đồ tạo phản, chúng ta đã quên mất phải xử lý chúng."
Ám vệ lôi từ trong ngực áo ra một bọc giấy, cung kính đưa tới.
"Thuộc hạ đuổi theo đến hang ổ của chúng, vô tình thấy được thứ này."
Thiên Thiên nhận lấy, mở ra xem, bên trong chính là loại độc dược màu đỏ tươi đã làm hại Diệp Nhược Phi, trước đó Đoạn gia đã cho bọn họ xem qua.
"Xem ra đúng là bọn chúng rồi." Y gấp lại bọc giấy, đưa trở về cho ám vệ, "Tiêu hủy đi."
Đoạn đại phu đã nói thứ này vốn nên thất truyền từ lâu, vậy thì bây giờ nó cũng không cần tiếp tục xuất hiện hại người nữa.
"Vâng." Ám vệ nhận lấy, Âu Dương Mặc ra hiệu cho gã lui xuống.
Hai người đứng đối diện nhau. Sau một hồi trầm mặc, Thiên Thiên lên tiếng: "Việc này nên giải quyết thế nào đây?"
Người Miêu Cương tuy nham hiểm lại thích sống biệt lập, thế nhưng đa số những loại dược mà người dân Thiên Quốc và các môn phái trên giang hồ cần đều phải lấy từ nơi này, nếu bây giờ làm không khéo, rất có thể sẽ mất đi nguồn cung cấp thuốc men cho cả nước.
Thế nhưng Âu Dương Mặc nghe y hỏi xong lại không nghĩ như vậy. Hắn cười lạnh: "Mưu đồ tạo phản đáng lý phải diệt ngay từ trong trứng nước. Trước đây có lẽ trẫm đã quá nhân từ với bọn chúng nên bây giờ chúng mới dám cả gan động vào đệ đệ của ái khanh."
"Nếu đã chê bản thân sống quá lâu, vậy thì trẫm sẽ ban cho chúng chết! Người đâu!"
Dứt lời, một thuộc hạ từ trên nóc nhà nhảy xuống, cung kính quỳ: "Có thuộc hạ."
"Dẫn người tiêu diệt Miêu Cương cho trẫm!"
"Vâng!"
Còn chuyện thuốc thang dược liệu, chẳng phải còn có những nước xung quanh hay sao? Bỏ ra một chút tiền mua về là được.
Thiên Thiên nhìn hoàng đế trẻ tuổi lúc này mặt lạnh như tiền, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh người này chỉ híp mắt nhe răng cười haha với mình, đột nhiên cảm thấy, quân vương hai mặt lại có chút đáng yêu.
Vì thế, y mỉm cười nắm tay hắn, nói: "Bệ hạ không cần nổi giận, đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Đi thôi, về dùng điểm tâm đi, thần đói rồi."
Âu Dương Mặc thật ra không hề nổi giận, chỉ là khi làm việc công có thói quen căng cứng khuôn mặt để tạo uy, lúc này nghe y nói như vậy, liền cúi đầu nhìn.
Thiên Thiên thấp hơn Âu Dương Mặc nửa cái đầu nên khi hắn cúi xuống thì vừa vặn trông thấy ánh mắt Quốc sư vừa trong trẻo vừa dịu dàng, còn có khóe môi đang cười nhã nhặn, khuôn mặt hắn ngay lập tức liền thả lỏng, tươi cười đáp lại: "Được, về thôi."
Hai người nắm tay nhau chậm rãi bước trên hành lang sạch sẽ, cười cười nói nói, vui vẻ đến khiến người ta ghen tị.
Mà cùng lúc đó, xe ngựa chở theo Âu Dương Kỳ và Diệp Nhược Phi vẫn đang lăn bánh.
Trước khi ra khỏi trấn nhỏ kia Âu Dương Kỳ đã tranh thủ dựa theo vóc người của Diệp Nhược Phi để mua cho hắn mấy bộ quần áo, hiện tại hắn rốt cuộc có thể thay ra bộ y phục cũ nát mượn của Đoạn gia.
Diệp Nhược Phi như bình thường gục gật trong thùng xe trong khi Âu Dương Kỳ ở bên ngoài đánh lái. Thế nhưng hôm nay hắn có hơi khó ngủ, chắc là ngày hôm qua đã ngủ quá nhiều, vì vậy ngồi đực mặt ra nhìn chằm chằm vào bóng tối.
"Cảm thấy khó chịu thì gọi bổn vương." Âu Dương Kỳ ở ngoài nói.
"Ừm..." Hắn đáp.
Mấy ngày trôi qua, Diệp Nhược Phi đã dần thích nghi với cuộc sống không có ánh sáng, ban đầu hắn thật sự rất suy sụp thế nhưng hiện tại đã tìm ra cách giải độc, vì thế hắn tự dặn mình phải lạc quan lên, như vậy mới không nặng lòng.
Bây giờ thứ duy nhất hắn có thể dựa vào để nhận biết xung quanh chính là thính giác và xúc giác, cho nên hắn đã đặt toàn bộ sự tập trung vào hai giác quan này, hy vọng bản thân không làm kẻ kéo chân người khác.
Hai người chậm rãi lái xe trên con đường rộng lớn, tìm một chỗ để ăn sáng. Lúc Âu Dương Kỳ vén rèm xe đỡ Diệp Nhược Phi xuống, mới hốt hoảng phát hiện nhiệt độ cơ thể của hắn lạnh như băng.
"Làm sao lại như vậy?!" Y nhíu mày, hoang mang đặt tay lên trán hắn.
Diệp Nhược Phi trái lại như không có chuyện gì, nắm tay y muốn đi xuống.
"Chắc là tác dụng của thuốc độc, mấy ngày nay đều nóng lạnh như thế. Cũng không có gì."
"Chuyện này..." Âu Dương Kỳ do dự nhìn, thế nhưng vẫn lo lắng, "Hay là mua thêm áo choàng?"
"Không cần đâu." Diệp Nhược Phi khoát tay, "Hôm nóng hôm lạnh, cũng chỉ là ngoài da thôi."
Đoạn Quan Tán mỗi tháng phát tác một lần sẽ làm người trúng phát sốt, thế nhưng trong quá trình ủ độc cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều, ví dụ như khiến cho thân nhiệt lên xuống thất thường, giống như sốt rét. Nhưng mà kỳ thực chỉ là ở ngoài mà thôi, bên trong Diệp Nhược Phi vẫn chẳng cảm thấy gì nhiều.
Nghe hắn nói thế, Âu Dương Kỳ mặc dù bất an nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, đành phải trông chừng hắn thêm một chút.
Bởi vì hai người đi vào sáng sớm nên chẳng có bao nhiêu hàng quán mở cửa. Âu Dương Kỳ xuống xe dắt ngựa đi thêm một hồi mới vô tình thấy được một nơi bán điểm tâm nằm trong một con hẻm, liền quyết định đến đó.
Lão bản là một ông cụ người địa phương, nhìn thấy hai người dung mạo khác với dân bản xứ liền biết được là ở phương xa tới, cho nên rất niềm nở tiếp đón.
"Cho hai phần sủi cảo với hai cái bánh bao." Âu Dương Kỳ nói.
"Có ngay!" Lão bản hô một tiếng, lau tay mở lồng hấp.
Buổi sáng ở nơi này không lạnh như ở Thiên Quốc, thế nhưng ngược lại gió thổi rất nhiều, nhất là trong con hẻm thông hai đầu này, gió đặc biệt mạnh.
Tóc mái của Diệp Nhược Phi mấy tháng không cắt, lúc này đã bị thổi che muốn hết cả khuôn mặt. Âu Dương Kỳ thấy vậy, đưa tay vén giúp hắn.
"Có muốn uống nước không?" Y hỏi.
Diệp Nhược Phi gật đầu: "Có nước trắng không?"
"Có." Âu Dương Kỳ nói.
Trên bàn có một khay nhỏ đặt cốc và bình nước, lúc nãy y đã kiểm tra qua, là nước trắng đun sôi để nguội, vì thế rót cho hắn một ít.
"Đây, cầm lấy." Âu Dương Kỳ nắm lấy tay Diệp Nhược Phi, để cốc nước vào lòng bàn tay hắn.
Lão bản rất nhanh trở lại, dọn lên sủi cảo cùng bánh bao, sau đó quay trở về chỗ ngồi đằng sau quầy.
Diệp Nhược Phi uống nước xong, Âu Dương Kỳ nhận lại cái cốc rồi sau đó cầm bánh bao đưa đến cho.
Hắn cúi đầu cắn.
Lão bản mở quán ăn trong con hẻm này tất nhiên chẳng dễ gì mà có khách, cho nên đa số thời gian đều tự làm tự ăn, tay nghề thật ra cũng rất tốt.
Lão quan sát thấy biểu hiện của hai người, mới từ tốn bắt chuyện: "Hai vị công tử đây là từ nơi nào tới thế?"
Âu Dương Kỳ vốn ít nói, thêm vào tính cách có phần lãnh đạm cho nên về khoảng giao tiếp, y không giỏi. Vì thế, Diệp Nhược Phi đang ăn mới ngẩng đầu, nở nụ cười nho nhã: "Chẳng giấu gì lão bá, bọn ta đến từ Thiên Quốc."
"Ồ, Thiên Quốc à." Lão bản vuốt chòm râu, "Đó là một quốc gia xinh đẹp."
"Đa tạ." Âu Dương Kỳ nhẹ gật đầu.
"Có điều lão nô trông thấy vị tiểu công tử này hình như không nhìn thấy được." Lão bản đột nhiên nói sang chuyện khác.
Âu Dương Kỳ ngay tức khắc cảm nhận được cơ thể Diệp Nhược Phi hơi giật thót lên, y không khỏi nhìn qua, thế nhưng khuôn mặt hắn lại không có biểu cảm gì.
Lão bản lại hỏi: "Thứ lỗi cho lão nô tò mò, mắt công tử là bẩm sinh hay là..."
Vốn tưởng Diệp Nhược Phi sẽ khó chịu khi bị hỏi về nỗi đau của mình, thế nhưng không ngờ hắn lại đáp lời lão bản.
Hắn nói: "Là do bất cẩn."
"À..." Lão bản gật gù, không hỏi nữa.
Âu Dương Kỳ vẫn đang nhìn Diệp Nhược Phi, thấy hắn làm như không có gì tiếp tục cắn bánh bao, trong lòng thầm thở phào một tiếng.
Y chỉ sợ hắn suy nghĩ nhiều.
Hai người cứ thế trải qua quãng thời gian ngắn ngủi bình đạm ở trong con hẻm đầy gió, Diệp Nhược Phi chăm chú dùng bữa, Âu Dương Kỳ sẽ thỉnh thoảng quay sang chăm nom, giúp hắn tìm cái này lấy cái kia, tận tâm tận lực.
Đến khi trả tiền, lão bản ghé tai y hỏi nhỏ: "Vị tiểu công tử kia là đệ đệ của ngài sao?"
Âu Dương Kỳ hơi ngẩng ra, quay đầu nhìn thiếu niên đang ngồi xuất thần ở phía sau, ánh mắt trở nên nhu hòa, khóe môi cũng khó phát giác mà nhếch lên một chút.
"Hắn là người mà ta phải bảo vệ."
Nói xong đưa cho lão một thỏi bạc, cũng không nhận lại tiền thừa, quay người đi gọi Diệp Nhược Phi.
Tâm tình y rất tốt, giống như đã nói ra được những lời sâu trong lòng bấy lâu nay.
Đến khi hai người lên xe đi khuất khỏi con hẻm, lão bản mới quay trở lại với công việc của mình. Kỳ thực lão là một người dân nghèo không có tiền đi học, không hiểu hết những lời ẩn ý hoa mỹ, cho nên khi nghe Âu Dương Kỳ dịu dàng nói ra câu nói ấy lão cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đơn giản coi như là một người ca ca vì đệ đệ của mình mà lo toan mọi thứ.
Hoặc là bằng hữu tốt đối với nhau cũng như người thân ruột thịt.
Suy cho cùng thì cảm giác muốn được che chở bảo vệ cho ai đó cũng là một phần trong tinh thần trách nhiệm.
Trên con đường trải đầy nắng ấm có chiếc xe ngựa nhỏ lộc cộc chạy đi. Thiếu niên mắt mù ngồi trong thùng xe cảm nhận những làn gió lướt qua tóc mình, lắng tai nghe những lời hỏi han của người phía trước, để cho những muộn phiền theo mây trắng cuốn đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất