Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế
Chương 91: Thư sinh
Thời gian thấm thoát trôi. Cứ như thế, hành trình đến Thiên Thừa Quốc của hai người Kỳ Phi đã nhanh chóng trôi qua một nửa chặng đường.
Lúc này đang là giữa trưa, thời tiết vô cùng oi bức, trời nắng đến độ nhìn ra bên ngoài có thể trông thấy được không khí đang vặn vẹo chập chờn.
Âu Dương Kỳ và Diệp Nhược Phi đang tránh nắng tại một khách điếm gần biên giới, xem thời gian thì chắc tầm một hai ngày nữa là bọn họ có thể đến được Thiên Thừa Quốc.
Trên bàn là thức ăn đã dùng xong, Diệp Nhược Phi đang uống thuốc, Âu Dương Kỳ vươn tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn, phát hiện hôm nay đặc biệt lạnh. Nhiệt độ cơ thể của Diệp Nhược Phi khoảng thời gian này luôn luôn thay đổi, chợt nóng chợt lạnh, thế nhưng không có dấu hiệu sẽ phát sốt, hắn cũng chẳng cảm thấy gì, trời nóng vẫn sẽ quạt, trời lạnh vẫn sẽ đắp chăn.
"Vương gia, bánh hoa quế nơi này làm rất ngon." Hắn nói.
"Thế à?" Âu Dương Kỳ hớp một ngụm trà đắng, "Nếu ngươi thích thì lát nữa mua thêm một ít mang theo."
Diệp Nhược Phi gật đầu, lại ngồi im lặng lắng tai nghe những bàn bên cạnh nói chuyện.
Âu Dương Kỳ cũng làm theo hắn, nhưng tất nhiên thính lực của y tốt hơn, trong đám đông ồn ào có thể nghe rõ ràng rành mạch cuộc trò chuyện của từng bàn. Còn nghe được cách đây hai bàn lão bản đang than phiền với khách nhân rằng dạo này trong trấn xuất hiện không ít bọn du côn, khiến cho việc buôn bán không thể suôn sẻ được. Sau đó lại nghe mấy cô nương bàn chuyện son phấn, mấy thư sinh đối đáp thi từ, vô cùng náo nhiệt.
Vương gia trẻ tuổi từ nhỏ sống trong hoàng cung nhiều quy củ, lúc thoải mái nhất chính là khi đi đánh trận, cùng với một đám binh sĩ hô to gọi nhỏ kết thân, cũng từng có một khoảng thời gian thích ồn ào huyên náo như thế. Nhưng mà hiện tại lớn lên, tính cách lại ngày càng trầm mặc ít nói, người ngoài nhìn vào chỉ thấy y nghiêm nghị khó gần, ngay cả hạ nhân trong vương phủ lâu năm trông thấy y cũng phải khúm núm.
Đúng lúc này, ống tay áo bị giật nhẹ hai cái.
Âu Dương Kỳ hồi thần, trông thấy Diệp Nhược Phi khuôn mặt ngơ ngác, ánh mắt nhìn vào hư vô nhẹ giọng nói: "Ta khát nước."
Y liền thuận tay rót cho hắn chén trà, đưa đến bên tay.
Diệp Nhược Phi nhấp một ngụm, cả khuôn mặt nhỏ ngay lập tức nhăn nhó: "Đắng quá!"
Âu Dương Kỳ giật mình, bấy giờ mới sực nhớ nha hoàn Phương Ly ở vương phủ từng bảo rằng hắn chỉ thích đồ ngọt, rất ghét đắng. Vì thế liền lấy ngay một cái bánh hoa quế tới.
"Xin lỗi, là bổn vương quên mất."
Diệp Nhược Phi sờ soạng cầm được cái bánh kia, cắn một cái, lúc này mới xua tan được vị đắng trong miệng, thở ra một hơi: "Không sao."
Âu Dương Kỳ nhìn hắn, lông mày vô thức giãn ra, ánh mắt dịu đi, bàn tay to lớn không nhịn được vươn lên xoa nhẹ mái tóc mềm.
Cũng chỉ có người này, mới có thể không vì tính cách nội liễm lạnh nhạt của y mà e dè, thậm chí còn thật tâm trao đi tình cảm sâu sắc nhất cho y.
Diệp Nhược Phi cảm nhận hơi ấm từ trên đầu truyền tới, hơi cúi mặt chăm chú cắn bánh, đôi mắt mơ hồ nhìn không rõ cảm xúc.
Đột nhiên, cửa quán rầm một tiếng bị người đạp đổ, đám đông đang nói chuyện rôm rả bên trong phút chốc im lặng, ai nấy đổ dồn ánh mắt về phía nơi ra vào.
Chỉ thấy bên ngoài đứng một tốp người cao to, mặt mày hung hãn, gã vừa đạp cửa tay xách đại đao, khuôn mặt hầm hố dẫn đầu đi vào, dùng chân kéo một cái ghế ngồi xuống.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Lão bản xanh cả mặt vội vàng chạy đến chỗ bọn họ: "C... Các vị khách quan muốn dùng gì ạ?"
Gã cầm đầu đặt đại đao "rầm" một cái lên bàn, cất giọng oang oang: "Có rượu không?!"
Lão bản run rẩy: "Xin thứ lỗi, khách điếm của chúng tôi chỉ bán... bán đồ chay..."
"Hả?!" Gã nọ nhướng cao lông mày rậm, "Ý lão là muốn chúng ta ăn rau đấy à?!!"
Đám đàn em nghe thấy liền nhao nhao phụ họa.
"Mang thịt ra đây!"
"Lão tử không phải ngựa, lão tử không ăn rau!!"
Khách nhân xung quanh cảm thấy bất bình thay, thế nhưng bởi vì khu trấn nhỏ gần biên giới này mỗi năm xuất hiện không biết bao nhiêu bọn lưu manh, du côn, tốt nhất vẫn nên tự lo cho bản thân trước.
Lão bản bị làm khó dễ nhất thời không biết xử lý như thế nào, trên trán sớm thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
Gã cầm đầu đập bàn một cái, quát: "Không nghe thấy sao?! Chúng ta muốn ăn thịt!! Còn không mau đi chuẩn bị!!"
Lão bản giật nảy mình, luống cuống: "Đi... Đi ngay..."
Nói xong đang định xoay người, tức thì đằng sau có người bước lên.
"Các ngươi vào một quán ăn chay kêu gào muốn thịt, có thấy hợp lý không vậy?"
Người ra mặt nhìn qua cư nhiên là một thư sinh áo vải cả người gầy tong gầy teo, thế nhưng ánh mắt và thần sắc lại rất nghĩa khí, chính trực, mang cho người khác cảm giác nghé con không sợ hổ.
"Cái gì?!" Gã cầm đầu nghe như thế, liền nổi giận, một tay túm cổ áo thư sinh áo vải tới gần, trừng mắt, "Ngươi nói lại xem nào!!"
Lão bản tái mét cả mặt, run lẩy bẩy xua tay: "Các vị mau dừng tay."
"Ta bảo ngươi nói lại lần nữa!!!" Gã nọ không thèm để ý, gầm rống vào mặt thư sinh.
Vị thư sinh kia mặt không đổi sắc, giống như không hề sợ hãi, nói: "Đường đường là một tráng hán thân cao thước tám, thế mà lại đi ức hiếp một lão già cùng một thư sinh trói gà không chặt. Ngươi nghĩ mình giống nam tử hán không? Lại còn muốn ăn thịt? Muốn ăn thì sang nơi khác mà ăn!"
"Con mẹ nó!!" Gã cầm đầu tráng nổi gân xanh, thẹn quá hóa giận, một phát ném bay thư sinh áo vải ra xa.
Thư sinh nọ vừa vặn rơi trúng bàn của Âu Dương Kỳ cùng Diệp Nhược Phi đang ngồi.
Âu Dương Kỳ một phát đỡ được người, vừa tránh để chàng trai gầy teo này rơi xuống gãy xương, vừa tránh hắn va vào Diệp Nhược Phi.
"Đa tạ." Thư sinh phủi người đứng dậy.
Gã cầm đầu xấn tới, tay lăm lăm đại đao muốn chém. Lúc bấy giờ trong khách điếm đã loạn xì ngầu, khách nhân sợ hãi bỏ chạy ra ngoài hơn phân nửa, nửa còn lại cũng co rút một chỗ không dám động đậy.
Thư sinh nọ chật vật tránh đi thanh đao chưa ra khỏi vỏ. Thế nhưng không may, một cú kia không trúng thư sinh mà trúng phải cái bàn phía sau, trong phút chốc bổ nát mặt bàn, chén đũa bên trên văng tung tóe.
"A!" Diệp Nhược Phi nghe tiếng động mạnh, vô thức đứng dậy lùi ra mấy bước, không ngờ xung quanh vướn víu, thành ra vấp ngã.
Âu Dương Kỳ nhanh chóng trở tay đón được hắn, sau đó xoay người nhanh như chớp tung một cước vào bụng gã cầm đầu.
Gã không kịp phòng bị trúng phải, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như sắp bị chấn nát, lui lại nửa thước, ôm bụng, không kìm được phun ra một búng máu. Đoạn ngẩng đầu trừng mắt, liền trông thấy Âu Dương Kỳ đang dắt Diệp Nhược Phi cẩn thận đi đến một chỗ khuất an toàn, sau đó mới quay trở lại.
"Chó hoang cắn càn." Y liếc gã.
Vốn dĩ y chẳng muốn nhúng tay vào, thế nhưng không ngờ lại liên lụy đến Diệp Nhược Phi. Dám làm hỏng thời gian nghỉ ngơi của bọn họ, xem ra tên này là đang chê mệnh dài.
Mấy tên đàn em trông thấy đại ca bị ức hiếp đều nhất tề xông lên. Âu Dương Kỳ bảo thư sinh kia đứng ra đằng sau, sau đó rút kiếm.
Lưỡi kiếm không hề ra khỏi vỏ, đám người kia chỉ kịp chớp mắt một cái, đã bị kiếm khí kèm theo nội lực hùng hậu quét qua, đánh văng tất cả ra khỏi khách điếm.
Thư sinh nọ vẫn mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt không ngừng mở to, bên trong có ánh sáng ngưỡng mộ khó thể che giấu.
Lúc này đang là giữa trưa, thời tiết vô cùng oi bức, trời nắng đến độ nhìn ra bên ngoài có thể trông thấy được không khí đang vặn vẹo chập chờn.
Âu Dương Kỳ và Diệp Nhược Phi đang tránh nắng tại một khách điếm gần biên giới, xem thời gian thì chắc tầm một hai ngày nữa là bọn họ có thể đến được Thiên Thừa Quốc.
Trên bàn là thức ăn đã dùng xong, Diệp Nhược Phi đang uống thuốc, Âu Dương Kỳ vươn tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn, phát hiện hôm nay đặc biệt lạnh. Nhiệt độ cơ thể của Diệp Nhược Phi khoảng thời gian này luôn luôn thay đổi, chợt nóng chợt lạnh, thế nhưng không có dấu hiệu sẽ phát sốt, hắn cũng chẳng cảm thấy gì, trời nóng vẫn sẽ quạt, trời lạnh vẫn sẽ đắp chăn.
"Vương gia, bánh hoa quế nơi này làm rất ngon." Hắn nói.
"Thế à?" Âu Dương Kỳ hớp một ngụm trà đắng, "Nếu ngươi thích thì lát nữa mua thêm một ít mang theo."
Diệp Nhược Phi gật đầu, lại ngồi im lặng lắng tai nghe những bàn bên cạnh nói chuyện.
Âu Dương Kỳ cũng làm theo hắn, nhưng tất nhiên thính lực của y tốt hơn, trong đám đông ồn ào có thể nghe rõ ràng rành mạch cuộc trò chuyện của từng bàn. Còn nghe được cách đây hai bàn lão bản đang than phiền với khách nhân rằng dạo này trong trấn xuất hiện không ít bọn du côn, khiến cho việc buôn bán không thể suôn sẻ được. Sau đó lại nghe mấy cô nương bàn chuyện son phấn, mấy thư sinh đối đáp thi từ, vô cùng náo nhiệt.
Vương gia trẻ tuổi từ nhỏ sống trong hoàng cung nhiều quy củ, lúc thoải mái nhất chính là khi đi đánh trận, cùng với một đám binh sĩ hô to gọi nhỏ kết thân, cũng từng có một khoảng thời gian thích ồn ào huyên náo như thế. Nhưng mà hiện tại lớn lên, tính cách lại ngày càng trầm mặc ít nói, người ngoài nhìn vào chỉ thấy y nghiêm nghị khó gần, ngay cả hạ nhân trong vương phủ lâu năm trông thấy y cũng phải khúm núm.
Đúng lúc này, ống tay áo bị giật nhẹ hai cái.
Âu Dương Kỳ hồi thần, trông thấy Diệp Nhược Phi khuôn mặt ngơ ngác, ánh mắt nhìn vào hư vô nhẹ giọng nói: "Ta khát nước."
Y liền thuận tay rót cho hắn chén trà, đưa đến bên tay.
Diệp Nhược Phi nhấp một ngụm, cả khuôn mặt nhỏ ngay lập tức nhăn nhó: "Đắng quá!"
Âu Dương Kỳ giật mình, bấy giờ mới sực nhớ nha hoàn Phương Ly ở vương phủ từng bảo rằng hắn chỉ thích đồ ngọt, rất ghét đắng. Vì thế liền lấy ngay một cái bánh hoa quế tới.
"Xin lỗi, là bổn vương quên mất."
Diệp Nhược Phi sờ soạng cầm được cái bánh kia, cắn một cái, lúc này mới xua tan được vị đắng trong miệng, thở ra một hơi: "Không sao."
Âu Dương Kỳ nhìn hắn, lông mày vô thức giãn ra, ánh mắt dịu đi, bàn tay to lớn không nhịn được vươn lên xoa nhẹ mái tóc mềm.
Cũng chỉ có người này, mới có thể không vì tính cách nội liễm lạnh nhạt của y mà e dè, thậm chí còn thật tâm trao đi tình cảm sâu sắc nhất cho y.
Diệp Nhược Phi cảm nhận hơi ấm từ trên đầu truyền tới, hơi cúi mặt chăm chú cắn bánh, đôi mắt mơ hồ nhìn không rõ cảm xúc.
Đột nhiên, cửa quán rầm một tiếng bị người đạp đổ, đám đông đang nói chuyện rôm rả bên trong phút chốc im lặng, ai nấy đổ dồn ánh mắt về phía nơi ra vào.
Chỉ thấy bên ngoài đứng một tốp người cao to, mặt mày hung hãn, gã vừa đạp cửa tay xách đại đao, khuôn mặt hầm hố dẫn đầu đi vào, dùng chân kéo một cái ghế ngồi xuống.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Lão bản xanh cả mặt vội vàng chạy đến chỗ bọn họ: "C... Các vị khách quan muốn dùng gì ạ?"
Gã cầm đầu đặt đại đao "rầm" một cái lên bàn, cất giọng oang oang: "Có rượu không?!"
Lão bản run rẩy: "Xin thứ lỗi, khách điếm của chúng tôi chỉ bán... bán đồ chay..."
"Hả?!" Gã nọ nhướng cao lông mày rậm, "Ý lão là muốn chúng ta ăn rau đấy à?!!"
Đám đàn em nghe thấy liền nhao nhao phụ họa.
"Mang thịt ra đây!"
"Lão tử không phải ngựa, lão tử không ăn rau!!"
Khách nhân xung quanh cảm thấy bất bình thay, thế nhưng bởi vì khu trấn nhỏ gần biên giới này mỗi năm xuất hiện không biết bao nhiêu bọn lưu manh, du côn, tốt nhất vẫn nên tự lo cho bản thân trước.
Lão bản bị làm khó dễ nhất thời không biết xử lý như thế nào, trên trán sớm thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
Gã cầm đầu đập bàn một cái, quát: "Không nghe thấy sao?! Chúng ta muốn ăn thịt!! Còn không mau đi chuẩn bị!!"
Lão bản giật nảy mình, luống cuống: "Đi... Đi ngay..."
Nói xong đang định xoay người, tức thì đằng sau có người bước lên.
"Các ngươi vào một quán ăn chay kêu gào muốn thịt, có thấy hợp lý không vậy?"
Người ra mặt nhìn qua cư nhiên là một thư sinh áo vải cả người gầy tong gầy teo, thế nhưng ánh mắt và thần sắc lại rất nghĩa khí, chính trực, mang cho người khác cảm giác nghé con không sợ hổ.
"Cái gì?!" Gã cầm đầu nghe như thế, liền nổi giận, một tay túm cổ áo thư sinh áo vải tới gần, trừng mắt, "Ngươi nói lại xem nào!!"
Lão bản tái mét cả mặt, run lẩy bẩy xua tay: "Các vị mau dừng tay."
"Ta bảo ngươi nói lại lần nữa!!!" Gã nọ không thèm để ý, gầm rống vào mặt thư sinh.
Vị thư sinh kia mặt không đổi sắc, giống như không hề sợ hãi, nói: "Đường đường là một tráng hán thân cao thước tám, thế mà lại đi ức hiếp một lão già cùng một thư sinh trói gà không chặt. Ngươi nghĩ mình giống nam tử hán không? Lại còn muốn ăn thịt? Muốn ăn thì sang nơi khác mà ăn!"
"Con mẹ nó!!" Gã cầm đầu tráng nổi gân xanh, thẹn quá hóa giận, một phát ném bay thư sinh áo vải ra xa.
Thư sinh nọ vừa vặn rơi trúng bàn của Âu Dương Kỳ cùng Diệp Nhược Phi đang ngồi.
Âu Dương Kỳ một phát đỡ được người, vừa tránh để chàng trai gầy teo này rơi xuống gãy xương, vừa tránh hắn va vào Diệp Nhược Phi.
"Đa tạ." Thư sinh phủi người đứng dậy.
Gã cầm đầu xấn tới, tay lăm lăm đại đao muốn chém. Lúc bấy giờ trong khách điếm đã loạn xì ngầu, khách nhân sợ hãi bỏ chạy ra ngoài hơn phân nửa, nửa còn lại cũng co rút một chỗ không dám động đậy.
Thư sinh nọ chật vật tránh đi thanh đao chưa ra khỏi vỏ. Thế nhưng không may, một cú kia không trúng thư sinh mà trúng phải cái bàn phía sau, trong phút chốc bổ nát mặt bàn, chén đũa bên trên văng tung tóe.
"A!" Diệp Nhược Phi nghe tiếng động mạnh, vô thức đứng dậy lùi ra mấy bước, không ngờ xung quanh vướn víu, thành ra vấp ngã.
Âu Dương Kỳ nhanh chóng trở tay đón được hắn, sau đó xoay người nhanh như chớp tung một cước vào bụng gã cầm đầu.
Gã không kịp phòng bị trúng phải, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như sắp bị chấn nát, lui lại nửa thước, ôm bụng, không kìm được phun ra một búng máu. Đoạn ngẩng đầu trừng mắt, liền trông thấy Âu Dương Kỳ đang dắt Diệp Nhược Phi cẩn thận đi đến một chỗ khuất an toàn, sau đó mới quay trở lại.
"Chó hoang cắn càn." Y liếc gã.
Vốn dĩ y chẳng muốn nhúng tay vào, thế nhưng không ngờ lại liên lụy đến Diệp Nhược Phi. Dám làm hỏng thời gian nghỉ ngơi của bọn họ, xem ra tên này là đang chê mệnh dài.
Mấy tên đàn em trông thấy đại ca bị ức hiếp đều nhất tề xông lên. Âu Dương Kỳ bảo thư sinh kia đứng ra đằng sau, sau đó rút kiếm.
Lưỡi kiếm không hề ra khỏi vỏ, đám người kia chỉ kịp chớp mắt một cái, đã bị kiếm khí kèm theo nội lực hùng hậu quét qua, đánh văng tất cả ra khỏi khách điếm.
Thư sinh nọ vẫn mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt không ngừng mở to, bên trong có ánh sáng ngưỡng mộ khó thể che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất