Sau Khi Xuyên Không Tôi Vẫn Là Người Thay Thế
Chương 95: "Vì ngươi là ý trung nhân của bổn vương"
Có lẽ do ngày hôm qua chịu kinh hách quá độ khiến cho tinh thần mỏi mệt cho nên Diệp Nhược Phi ngủ giấc này ngủ đến tận gần trưa, tới khi bị tiếng động ở gần đó làm cho thức giấc.
Lờ mờ mở mắt, vẫn là một mảng tối tăm không phân biệt được phương hướng. Thế nhưng mùi hương thanh lãnh cùng cảm giác quen thuộc bên cạnh vẫn khiến hắn an tâm.
"Vương gia." Cất giọng khàn khàn do vừa ngủ dậy, hắn gọi.
Âu Dương Kỳ đang ngồi ở đầu giường lau kiếm, nghe thấy thế liền buông xuống công việc, đi tới bên cạnh hắn, ân cần xoa đầu: "Tỉnh rồi?"
Diệp Nhược Phi hơi gật đầu, nắm tay y xuống giường đi rửa mặt.
Thư sinh từ bên ngoài đi vào, gọi một tiếng: "Hai vị, ta đã mua sẵn điểm tâm rồi, hai vị tranh thủ thời gian ăn kẻo nguội."
Diệp Nhược Phi cười bảo: "Đa tạ."
Rửa mặt xong thì cũng tỉnh táo phần nào, hai người nhanh chóng trở lại giải quyết nhanh bữa sáng, sau đó trả tiền khám bệnh cho đại phu rồi khăn gói lên đường.
Trong lúc di chuyển đến bờ sông, Âu Dương Kỳ liếc mắt nhìn thư sinh, hỏi: "Phải ngồi thuyền mất bao lâu?"
Thư sinh đội nón vành rộng đi phía trước, nghe vậy đáp: "Nhiều nhất là hai canh giờ. Hai vị không cần lo, vừa đặt chân đến Thiên Thừa Quốc là sẽ có người tới đón ngay."
Âu Dương Kỳ thoáng gật đầu, không nói nữa.
Rất nhanh đã đến chỗ bờ sông hôm qua, thư sinh bảo bọn họ đứng chờ còn bản thân thì chạy đi gọi thuyền.
Diệp Nhược Phi hiếm khi tâm trạng thoải mái, thả lỏng thân mình nửa dựa vào người Âu Dương Kỳ, làm như bâng quơ hỏi: "Vương gia này, những ngày qua ngài chăm sóc ta tận tâm như thế, là vì sao?"
Âu Dương Kỳ cúi đầu nhìn hắn, có chút ngạc nhiên vì thình lình bị hỏi như thế. Y trầm mặc giây lát mới nhận ra là hắn đang nói về điều gì.
Diệp Nhược Phi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước.
Điều này khiến y đột nhiên cảm thấy lòng nặng đi, thì ra bấy nhiêu chăm lo ấy vẫn chưa đủ để xoa dịu cảm xúc ngổn ngang của hắn. Phải chăng chuyện ấy đã để lại vết thương thật sâu?
Y mím môi, đặt tay lên đầu hắn, nhẹ nhàng vỗ về.
Chăm sóc ngươi là vì cái gì ư? Vì một phần chuộc lỗi, hai phần ân hận... và bảy phần yêu ngươi.
Tình cảm con người là một thứ kỳ lạ, luôn đến khi bản thân không để ý. Âu Dương Kỳ ngày trước tổn thương Diệp Nhược Phi vì cứ ngỡ mình quá lụy Thiên Thiên, không thể dứt ra được. Cho đến khi người đi rồi, bàn tay vươn đến hư không trống rỗng lạnh lẽo, mỗi đêm thiếu đi hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh mới giật mình nhận ra, bản thân đã đánh mất đi một người quá đỗi quan trọng.
Vì thế y cuống cuồng đi tìm, sau đó giữ hắn lại bên mình, muốn dùng hết tất cả ôn nhu cùng săn sóc cả đời còn lại trao hết cho hắn.
Diệp Nhược Phi lâu quá không nghe thấy y đáp lời, ánh mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài phủ bóng dưới mí mắt, có vẻ buồn bã thoáng qua. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.
Âu Dương Kỳ nói: "Vì ngươi là ý trung nhân của bổn vương."
Hắn ngạc nhiên, đôi mắt mờ mịt hơi co lại, ngẩng đầu tìm kiếm khuôn mặt y, lại bị y xoa đầu, từ phía trên truyền xuống tiếng phì cười rất nhỏ, nhưng mang ý sủng nịch.
Lỗ tai len lén ửng hồng, Diệp Nhược Phi ngập ngừng: "Ta nói thế này, lỡ như... lỡ như đôi mắt này không thể...."
Âu Dương Kỳ cắt ngang hắn: "Đừng nói bậy."
Diệp Nhược Phi hơi hé môi, Âu Dương Kỳ nhìn hắn một hồi, đột nhiên hơi cúi người, để trán mình kề sát trán hắn, dịu dàng bảo: "Nếu chuyện đó xảy ra, bổn vương nguyện dùng đôi mắt của mình để đổi cho ngươi."
Cho nên cứ yên tâm mà dựa vào y.
Diệp Nhược Phi lần này bị làm cho ngạc nhiên quá đỗi, Âu Dương Kỳ trong mấy tháng qua thay đổi quá nhiều. Trước đây y không dịu dàng như thế, chí ít mỗi khi nắm tay hay thân mật với nhau y đều có vẻ hơi cứng nhắc, so với bây giờ cứ như hai người khác biệt.
Có lẽ giống như đã nói, hắn là ý trung nhân của y, cho nên đối xử với người mình thương, là phải thật dịu dàng cùng kiên nhẫn.
Diệp Nhược Phi rốt cuộc mỉm cười.
"Hai vị, thuyền đến rồi." Thư sinh ngồi trên một chiếc thuyền có mái che, chầm chậm tiến tới.
Diệp Nhược Phi tìm kiếm bàn tay của Âu Dương Kỳ, nắm lấy, cười hỏi: "Vương gia, ngài có biết điểm hấp dẫn nhất của một nam nhân là gì không?"
"Là gì?" Âu Dương Kỳ cũng nắm chặt tay hắn.
Diệp Nhược Phi ngẩng đầu nhìn vào khoảng không tối tăm trước mắt, thế nhưng bây giờ hắn chẳng sợ hãi nữa, sâu trong thâm tâm yên bình và thanh thản vô cùng. Hắn nói: "Nam nhân hấp dẫn nhất, là người nói được thì phải làm được."
Âu Dương Kỳ nghe vậy nhẹ kéo khóe môi, đỡ hắn bước xuống thuyền: "Được."
Lờ mờ mở mắt, vẫn là một mảng tối tăm không phân biệt được phương hướng. Thế nhưng mùi hương thanh lãnh cùng cảm giác quen thuộc bên cạnh vẫn khiến hắn an tâm.
"Vương gia." Cất giọng khàn khàn do vừa ngủ dậy, hắn gọi.
Âu Dương Kỳ đang ngồi ở đầu giường lau kiếm, nghe thấy thế liền buông xuống công việc, đi tới bên cạnh hắn, ân cần xoa đầu: "Tỉnh rồi?"
Diệp Nhược Phi hơi gật đầu, nắm tay y xuống giường đi rửa mặt.
Thư sinh từ bên ngoài đi vào, gọi một tiếng: "Hai vị, ta đã mua sẵn điểm tâm rồi, hai vị tranh thủ thời gian ăn kẻo nguội."
Diệp Nhược Phi cười bảo: "Đa tạ."
Rửa mặt xong thì cũng tỉnh táo phần nào, hai người nhanh chóng trở lại giải quyết nhanh bữa sáng, sau đó trả tiền khám bệnh cho đại phu rồi khăn gói lên đường.
Trong lúc di chuyển đến bờ sông, Âu Dương Kỳ liếc mắt nhìn thư sinh, hỏi: "Phải ngồi thuyền mất bao lâu?"
Thư sinh đội nón vành rộng đi phía trước, nghe vậy đáp: "Nhiều nhất là hai canh giờ. Hai vị không cần lo, vừa đặt chân đến Thiên Thừa Quốc là sẽ có người tới đón ngay."
Âu Dương Kỳ thoáng gật đầu, không nói nữa.
Rất nhanh đã đến chỗ bờ sông hôm qua, thư sinh bảo bọn họ đứng chờ còn bản thân thì chạy đi gọi thuyền.
Diệp Nhược Phi hiếm khi tâm trạng thoải mái, thả lỏng thân mình nửa dựa vào người Âu Dương Kỳ, làm như bâng quơ hỏi: "Vương gia này, những ngày qua ngài chăm sóc ta tận tâm như thế, là vì sao?"
Âu Dương Kỳ cúi đầu nhìn hắn, có chút ngạc nhiên vì thình lình bị hỏi như thế. Y trầm mặc giây lát mới nhận ra là hắn đang nói về điều gì.
Diệp Nhược Phi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước.
Điều này khiến y đột nhiên cảm thấy lòng nặng đi, thì ra bấy nhiêu chăm lo ấy vẫn chưa đủ để xoa dịu cảm xúc ngổn ngang của hắn. Phải chăng chuyện ấy đã để lại vết thương thật sâu?
Y mím môi, đặt tay lên đầu hắn, nhẹ nhàng vỗ về.
Chăm sóc ngươi là vì cái gì ư? Vì một phần chuộc lỗi, hai phần ân hận... và bảy phần yêu ngươi.
Tình cảm con người là một thứ kỳ lạ, luôn đến khi bản thân không để ý. Âu Dương Kỳ ngày trước tổn thương Diệp Nhược Phi vì cứ ngỡ mình quá lụy Thiên Thiên, không thể dứt ra được. Cho đến khi người đi rồi, bàn tay vươn đến hư không trống rỗng lạnh lẽo, mỗi đêm thiếu đi hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh mới giật mình nhận ra, bản thân đã đánh mất đi một người quá đỗi quan trọng.
Vì thế y cuống cuồng đi tìm, sau đó giữ hắn lại bên mình, muốn dùng hết tất cả ôn nhu cùng săn sóc cả đời còn lại trao hết cho hắn.
Diệp Nhược Phi lâu quá không nghe thấy y đáp lời, ánh mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài phủ bóng dưới mí mắt, có vẻ buồn bã thoáng qua. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.
Âu Dương Kỳ nói: "Vì ngươi là ý trung nhân của bổn vương."
Hắn ngạc nhiên, đôi mắt mờ mịt hơi co lại, ngẩng đầu tìm kiếm khuôn mặt y, lại bị y xoa đầu, từ phía trên truyền xuống tiếng phì cười rất nhỏ, nhưng mang ý sủng nịch.
Lỗ tai len lén ửng hồng, Diệp Nhược Phi ngập ngừng: "Ta nói thế này, lỡ như... lỡ như đôi mắt này không thể...."
Âu Dương Kỳ cắt ngang hắn: "Đừng nói bậy."
Diệp Nhược Phi hơi hé môi, Âu Dương Kỳ nhìn hắn một hồi, đột nhiên hơi cúi người, để trán mình kề sát trán hắn, dịu dàng bảo: "Nếu chuyện đó xảy ra, bổn vương nguyện dùng đôi mắt của mình để đổi cho ngươi."
Cho nên cứ yên tâm mà dựa vào y.
Diệp Nhược Phi lần này bị làm cho ngạc nhiên quá đỗi, Âu Dương Kỳ trong mấy tháng qua thay đổi quá nhiều. Trước đây y không dịu dàng như thế, chí ít mỗi khi nắm tay hay thân mật với nhau y đều có vẻ hơi cứng nhắc, so với bây giờ cứ như hai người khác biệt.
Có lẽ giống như đã nói, hắn là ý trung nhân của y, cho nên đối xử với người mình thương, là phải thật dịu dàng cùng kiên nhẫn.
Diệp Nhược Phi rốt cuộc mỉm cười.
"Hai vị, thuyền đến rồi." Thư sinh ngồi trên một chiếc thuyền có mái che, chầm chậm tiến tới.
Diệp Nhược Phi tìm kiếm bàn tay của Âu Dương Kỳ, nắm lấy, cười hỏi: "Vương gia, ngài có biết điểm hấp dẫn nhất của một nam nhân là gì không?"
"Là gì?" Âu Dương Kỳ cũng nắm chặt tay hắn.
Diệp Nhược Phi ngẩng đầu nhìn vào khoảng không tối tăm trước mắt, thế nhưng bây giờ hắn chẳng sợ hãi nữa, sâu trong thâm tâm yên bình và thanh thản vô cùng. Hắn nói: "Nam nhân hấp dẫn nhất, là người nói được thì phải làm được."
Âu Dương Kỳ nghe vậy nhẹ kéo khóe môi, đỡ hắn bước xuống thuyền: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất