Kế Hoạch Trưởng Thành Của Chiến Thần Đế Quốc
Quyển 1 Chương 4: Chim đi vào lồng
Edit by Dalia _ Đằng La Cung
_____________________
Ông nội Hạ Côn của Hạ Dương tuy xuất thân thấp kém nhưng lại sớm thể hiện tài quân sự tài giỏi trong thời kì loạn lạc, từng dựa vào sức mạnh của một mình mình mà xoay chuyển càn khôn ngăn cản việc xâm lược của trăm vạn đại quân của Liên Minh, từng bước leo lên vị trí thống soái tam quân không hải lục quân của đế quốc Dias, bảo vệ quốc gia chiến công hiển hách.
Chẳng qua tuy hắn là một nhân tài nhưng không phải là trung thần mà là gian thần.
Sinh ra ở tầng đáy của xã hội nên đối với hoàng thất và quý tộc hắn luôn cảm thấy khinh miệt và căm ghét. Sau khi trở thành thống soái tam quân công cao chấn chủ hắn liền hồn nhiên không đem hoàng đế và hoàng thất vào mắt, bằng quyền lực trong vòng ba trăm năm không biết bằng cách nào hắn đã giết chết bốn hoàng đế, liên tiếp thay đổi bốn hoàng đế phản đối và có ý định dao động Hạ gia của hắn.
Đã từng một lần vì địa vị cực cao mà lật đổ hoàng quyền.
Khiến cho thành viên hoàng thất trên dưới đều nơm nớp lo sợ, địa vị lúng túng không thôi nên đã vô cùng thống hận Hạ Côn nhưng cố tình lại không làm được gì hắn chỉ có thể nén giận cụp đuôi làm người.
Hoàng đế Orcas Camille hiện tại lúc ấy vẫn còn là hoàng thái tử vì để giảm bớt sự áp lực từ cha mẹ và hoàng thất nên khi vừa mới thành niên đã lao tới chiến trường, tính toán dùng thành tích thực sự vì hoàng thất và hoàng đế lấy lại tôn nghiêm và tiếng nói. Nhưng hắn vừa lên chiến trường không bao lâu, con trai thứ năm của Hạ Côn là Hạ Hành gan to ngập trời không màng lễ nghĩa thừa lúc vị hôn thê của Orcas, hoàng thái phi tương lai Diệp Kỳ đến kỳ động dục liền cưỡng đoạt Diệp Kỳ, khiến trên dưới người trong hoàng thất và thế gia Diệp gia ngàn năm chịu sỉ nhục.
Hoàng thất và Diệp gia nén giận, Diệp Kỳ lại không thể chịu được sự nhục nhã này nên đã đâm chết Hạ Hành ở trên giường.
Hạ Côn đã mất đi tình yêu chân thành của mình trong chiến tranh may mắn còn sót lại hai quả trứng nên đã chế tạo ra đứa con trai duy nhất chính là Hạ Hành, Hạ Côn đối với đứa con này vô cùng sủng ái coi như chân bảo thậm chí còn cho làm người thừa kế đời tiếp theo của mình.
Hạ Hành vừa chết, Hạ Côn lập tức tức giận, lạm dùng tư hình ngay tại chỗ không màng đến thân phận Omega quý giá của Diệp Kỳ mà lăng trì Diệp Kỳ. Trong cơn nóng giận còn sót lại cùng với nỗi đau lòng, nhân cơ hội bố trí ra một cái cớ, bịa chuyện là Diệp gia có mưu đồ tạo phản đem trên dưới hơn 500 người Diệp gia, người bị xử bắn, người bị lưu đày, già trẻ nam nữ không ai may mắn thoát khỏi.
Thế gia ngàn năm Diệp gia trong khoảnh khắc bị huỷ diệt.
Diệp gia tuyệt diệt khiến cho hoàng thất mèo khóc chuột, em trai của hoàng thái tử Orcas là nhị hoàng tử và tam hoàng tử lúc này muốn đánh chết gian thần, xuất binh phản kháng nhưng lại bị cơn nóng giận còn sót lại chưa tan của Hạ Côn giết chết.
Ngay lúc đó đế hậu mất hai người con trai còn phải chịu uy hiếp ngay lập tức bệnh nặng không dậy nỗi. Hoàng thái tử Orcas Camille vừa mới chiến thắng trở về nghe được tin tức không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về Đế Tinh, không nghĩ tới nửa đường không biết có phải do ngẫu nhiên không mà phi thuyền bất ngờ nổ tung, hắn bị phế chân trái.
Thành viên hoàng thất thân thể bị tàn khuyết vì thân thể thần thánh cao quý nên không được phép lắp đặt bộ phận máy móc.
Từ đây, Orcas Camille không thể lên chiến trường được nữa.
Hoàng thái tử Orcas Camilld được hộ vệ bảo hộ trở về đế đô chữa thương, đúng lúc này đế hậu thăng thiên, có tin tức truyền đến cho hắn nói là Hạ Côn tính toán tìm đại một người nào đó công bố ra bên ngoài là con riêng của tiên đế và bồi dưỡng tên đó lên hoàng vị hòng làm vấy bẩn huyết mạch hoàng thất. Orcas vì để giữ ngôi vị hoàng đế, không thể để Hạ Côn đưa một tên tạp chung nào đó chiếm ngôi vị nên chỉ có thể nén giận đến Hạ gia cầu hoà với Hạ Côn.
Lúc này có bộ phận kiến nghị nên liên hôn với con cháu Hạ gia mới có thể thể hiện thành ý trước mặt Hạ Côn.
Orcas Camille quyết định tiếp nhận đề xuất này, cầu hôn với con trai Omega mà Hạ Côn thương yêu nhất vào năm ấy mới 12 tuổi chính là Hạ Cẩn Du, muốn cùng Hạ Cẩn Du đính hôn, mượn cách này làm Hạ Côn thả lỏng cảnh giác.
Không nghĩ tới, Hạ Côn bởi vì quá con trai nhỏ, không muốn con nhỏ vì lợi ích chính trị mà kết hôn nên từ chối đề nghị cầu hôn của Orcas.
Đúng lúc Orcas Camille đang tiến thoái lưỡng nan thì cha của Hạ Dương là Hạ Đạt tìm đến cửa, nói rằng con trai Omega nhỏ của hắn hiện 3 tuổi tên Hạ Dương đã từng được đại sự đoán mệnh tiên đoán có số mệnh được làm hoàng hậu đế quốc, ám chỉ Orcas Camille có thể kết hôn với Hạ Dương.
Orcas không rõ ý đồ của Hạ Đạt chỉ có thể biến ngựa chết thành ngựa sống cùng Hạ Dương đính hôn.
Hắn phải chịu nỗi nhục nhã lớn này, thế mà muốn cưới một đứa nhỏ mới 3,4 tuổi đã thế còn là cháu trai của kẻ thù, toàn bộ hoàng thất Dias năm đó trở thành trò cười lớn nhất trong toàn tinh vực. May mắn là Hạ Côn cuối cùng sau sự kiện này thấy được thành ý của Orcas cho nên không đề cập đến việc tìm 'con trai riêng của tiên đế' kế thừa ngôi vị hoàng đế nữa.
Năm sau, hoàng đế Orcas Camille năm ấy 24 tuổi bị què một chân ngồi xe lăn đăng cơ, cùng năm hắn liền lập cháu trai của Hạ Côn là Hạ Dương 4 tuổi lên làm hoàng hậu, bắt đầu gọi Hạ Côn là ông nội.
Trở thành một đôi đế hậu kỳ lạ nhất trong lịch sử Dias.
******
"Hoàng hậu bệ hạ, người nhà của bác ngài là tiểu thư Emily đến thăm ngài ạ." Đang lúc Hạ Dương thất thần, Anne bỗng nhiên tiến lên bẩm báo với Hạ Dương.
Hạ Dương định thần lại lập tức nhíu mày: "Cô ấy đến đây làm gì?"
Hắn dường như quên mất mình đã từng có một vị chị họ chơi khá thân một khoảng thời gian.
Emily là con gái của bác Hạ Vĩ, năm nay 14 tuổi. Mẹ tên Âu Duệ lớn lên giống hệt bà ấy cho nên Hạ Vĩ rất yêu thích cô ta liền cũng cho cái tên Âu Duệ. Hiện tại cô ta là một Beta nhưng trên thực tế là Omega ẩn, mấy năm sau liền sẽ hiện ra thuộc tính chân chính..... cho đến lúc đó cô ta rất hận Hạ Dương cho rằng Hạ Dương đoạt đi vị trí hoàng hậu đáng lý ra thuộc về cô ta.
Mà hiện tại......
"A......" Anne không biết vì sao quan hệ của vị tiểu tổ tông này với Emily liền trở nên không còn tốt nữa rồi.
"Tiểu Dương cảm thấy khá hơn chưa? Có còn thấy đau nữa hay không?" Emily cũng đã vào cửa. Vừa vào liền ngồi cạnh giường trước mặt Hạ Dương thân thiết kéo tay Hạ Dương dường như rất yêu thương đứa em trai này.
Hạ Dương không muốn dây dưa với cô ta nhưng cũng không muốn biểu hiện quá mức đột ngột, chỉ có thể tránh khỏi tay của cô ta, không lộ sơ hở nói: "Ta đỡ hơn nhiều rồi, chị họ Emily không cần phải lo lắng. Trở về cho bác và cha mẹ ta không cần lo lắng cho ta."
Nhưng những người này có phải thật sự lo lắng cho hắn hay không, Hạ Dương cũng không rõ lắm.
Từ khi hắn có ký ức, cha mẹ hắn đều chỉ là người xa lạ, người nhà của hắn chỉ có chú.
"Tiểu Dương thật là hiểu chuyện và trưởng thành nha. Em trai đáng thương của chị đúng là khổ quá à~" Emily có chút xấu hổ thu lại tay, giống như đau lòng nhìn băng gạc dày nặng trên đầu Hạ Dương, cầm khăn tay lau đi chỗ có lẽ có nước mắt.
Hạ Dương có chút nhìn không được bộ dạng làm bộ làm tịch của cô ta: "Chị Emily tại sao lại nói vậy?"
"Dynick điện hạ thiệt là quá đáng, thế mà lại làm em bị thương thành ra như vậy? Ông của chúng ta chính là thống soái tam quân của đế quốc, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải nể ba phần mà tên Dynick Camille này quả thật không biết chừng mực mà, khiến em tiến cung chịu uỷ khuất lớn như thế. Ông nội còn ở Đế tinh mà hắn đã dám làm vậy với em, sau này ông đi ra ngoài đánh giặc rồi thì không ai quản nỗi hắn ta. Ngày thường em làm sao chịu được chứ?" Emily tràn đầy nước mắt trong lòng đầy lo lắng, rõ ràng chỉ là một cô gái 14 tuổi mà lời nói ra giống như cha hắn.
Hạ Dương sau một lúc lâu sờ đầu không rõ cô ta muốn làm cái gì, chẳng lẽ Dynick đắc tội với cô ta nên cô ta muốn mượn tay mình để đối phó với Dynick? Nhưng là không được, tuy mình và thân vương Dynick kiếp trước có mối quan hệ như nước với lửa nhưng quan hệ của cậu ta với Emily vẫn rất tốt mà.
Chẳng lẽ, cô ta có ý đồ châm ngòi ly gián?
Chẳng lẽ những mâu thuẫn của mình và Dynick ở kiếp trước đều do cô ta dựng lên, làm thế đối với cô ta có chỗ nào tốt đâu cơ chứ? Bởi vì lí do thời gian trôi qua rất lâu rồi nên Hạ Dương cũng không nhớ rõ lắm, rốt cuộc vì cái gì mà quan hệ của hắn và Dynick lại căng thẳng đến vậy.
"Làm sao có chuyện đó được? Đây là trong cung chỉ có ta khiến người khác chịu thiệt chứ không có ai dám làm cho ta bị thiệt đâu. Dynick căn bản đánh không lại ta..." Hạ Dương bộ dạng là một đại ca nhỏ hồn nhiên phản bác không cho Emily có cơ hội xúi giục.
Emily không chịu từ bỏ vẫn có ý đồ tẩy não hắn: "Em trai thiệt là ngốc nha. Nếu cậu ta đánh không lại em thì tại sao đầu em lại bị thương chứ? Thiếu chút nữa mặt em cũng bị thương rồi, chính là phá tướng. Thân phận và địa vị của em, đừng nói Dynick chỉ là một hoàng tử nhỏ bé mà cho dù là hoàng đế bệ hạ đến trước mặt em cũng không quý giá bằng em."
"Chú hoàng đế vì sao lại không quý giá bằng ta chứ? Chú ấy so với ta lớn hơn nhiều, chú ấy là người lớn còn ta chỉ là một đứa nhỏ thôi." Hạ Dương bày ra bộ mặt ngây thơ nhìn hắn, dùng tính cách của đứa trẻ không có logic cũng không náo loạn.
Hắn thật không hiểu nỗi, trẻ con thì biết gì về thù hận khó hiểu, làm sao đáng giá để Emily hao tổn tâm cơ châm ngòi như vậy.
Còn không phải vì mấy món đồ chơi, mấy viên kẹo đường sao? Mấy chuyện này có gì to tát chứ.
Emily thấy Hạ Dương bộ dạng ngu ngốc đầu gỗ như vậy lập tức cảm giác như một quyền đấm vào bông, cảm giác vô lực. Sao mới mấy ngày không gặp Hạ Dương mà hắn không còn nghe lời châm ngòi đi tìm Dynick gây náo loạn nữa rồi, không phải hắn nên gây xích mích cho Dynick để hoàng thất thêm phần loạn
sao? Emily lười tiếp tục dính líu đến hắn đơn giản đổi đề tài.
"Tiểu Dương, em có đói bụng không? Chị họ mang đồ ăn cho em nè." Emily nói xong liền từ người máy tuỳ thân lấy ra đủ loại đồ ăn vặt được mang ngoài cung vào, ôn nhu cười với Hạ Dương.
Hạ Dương nhìn đồ ăn vặt trước mắt một chút cũng không muốn ăn.
Nhưng vì để giả bộ thật tốt vai diễn trẻ con, để không làm lộ linh hồn thành niên từ lâu của mình chỉ phải vạn phần nhìn về phía đồ ăn vặt trong tay Emily thèm nhỏ dãi, âm thanh trẻ con nói: "Muốn muốn, ta muốn ăn~"
"Thế Tiểu Dương muốn đổi cái gì với chị nè?" Emily đem đồ ăn vặt thu về, ỷ vào tuổi Hạ Dương còn nhỏ nên muốn lừa một phen, bên người hắn không ít thứ đồ tốt.
Không biết Emily đã đổi bao nhiêu lần đồ ăn vặt không đáng giá bao nhiêu tiền để lấy đi không ít món đồ quý giá bên người của Hạ Dương rồi.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất