Ánh Trăng Trước Cửa Sổ

Chương 5

Trước Sau
Song Tiền Nguyệt

(Ánh trăng trước cửa sổ)

| 005 |

Buổi tối, Chiết Ninh không có đả tọa, ôm A Nhuyễn ngồi đọc cho y nghe mấy câu chuyện xưa.

A Nhuyễn cũng dần quen với cuộc sống ở đây, mỗi ngày đều đặn uống linh ngọc tủy, đã cao lên không ít, vầng trán cũng có được sức sống bồng bột của người thiếu niên.

Chiết Ninh ngẫu nhiên ngộ ra, sẽ bế quan mấy ngày.

Hôm nay, A Nhuyễn một mình ra ngoài, ôm rổ tính đi hái một ít quả dại.

Mùa thu tới rồi, quả dại trên núi cũng chín, do có linh khí tẩm bổ, chúng vừa to vừa ngọt.

"Kỉ kỉ kỉ kỉ..." A Nhuyễn đi dọc theo đường mòn, đột nhiên nghe được tiếng động vật kêu, rất gấp.

A Nhuyễn chạy tới xem, phát hiện là tiếng kêu của một con thỏ trắng.

Thỏ tinh nhìn thấy A Nhuyễn, liền như được cứu rồi, vội vàng nói, "Cứu ta với, chân ta bị dây mây cuốn lấy."

A Nhuyễn nghe không hiểu, y ngồi xuống xem xét, "Thỏ trắng à, mày bị sao thế?"

Thỏ trắng lại phát ra tiếng thú kêu y không hiểu, nó nhịn đau giơ chân lên, lộ ra cái chân bị dây mây thô to cuốn lấy, đã cắt vào da, rướm ra máu.

A Nhuyễn thế mới biết, vội vàng dùng sức kéo dây mây ra, chẳng may sợi dây quấn quá chặt, y bở cả hơi tai cũng không nới được.

Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để thỏ tinh rút chân ra rồi.

Tiếc là chân nó đau quá, không đi được nữa.

A Nhuyễn bế nó lên, bỏ vào trong rổ, "Mày bị thương rồi, đừng cựa quậy nhé."

Chảy quá nhiều máu, bộ lông màu trắng cũng bị nhuộm thành đỏ, nhìn rất đáng thương.

Thỏ tinh nằm sấp trong rổ: "Cảm ơn ngươi, tân nương của Sơn Thần."

A Nhuyễn nhớ tới mấy loại dược thảo dùng để trị ngoại thương ngày trước Ôn bá từng dạy cho mình, ôm rổ đi tìm.

Không bao lâu sau, A Nhuyễn đã tìm được dược thảo y cần, mang về trong miếu, giã nhuyễn rồi đắp lên cái chân sau bị thương của thỏ trắng.

"Còn đau không?" A Nhuyễn đau lòng vuốt ve cái tai mềm mại của nó.

Thỏ tinh cẩn thận giật nhẹ chân sau, đã không còn đau như trước nữa, dược thảo đắp lên có cảm giác mát lạnh.

Nó thầm nghĩ: Tân nương của Sơn Thần là người tốt.

"Thỏ trắng à, mau về nhà đi nhé." A Nhuyễn đặt thỏ tinh xuống mặt cỏ, y cũng phải đi hái quả dại.

Chờ phu quân bế quan xong đi ra, có thể ăn được quả dại ngon lành.

Hôm sau, lúc A Nhuyễn ra cửa, phát hiện trên bậc thang ở cửa miếu, có một chiếc lá, bên trên có mấy loại quả dại, còn mang theo sương sớm.

A Nhuyễn nhìn trái nhìn phải, không thấy ai cả.

Là ai đưa tới vậy?

Lúc này thỏ tinh nhảy ra, "Là ta hái cho ngài đấy."

Vết thương ở chân nó đã khép lại, không còn nhìn thấy dấu vết bị thương nữa.

A Nhuyễn nhìn con thỏ trước mặt, gãi đầu, hỏi thử, "Là mày hái à?"

Thỏ tinh gật đầu, "Là ta đó."

A Nhuyễn cười vỗ tay, "Cảm ơn mày nhé."

Không hề thắc mắc tại sao một con thỏ trắng lại có thể nghe hiểu câu hỏi của mình.

Bầy tiểu yêu nghe được chuyện của thỏ tinh, năn nỉ nó dẫn chúng tới chơi với A Nhuyễn.

Buổi sáng A Nhuyễn tập viết, buổi chiều lại ra cửa chơi với các tiểu yêu, chờ ngày phu quân trở về, cũng không thấy cô đơn.

Lần này thời gian Chiết Ninh bế quan hơi lâu, đã gần một tháng rồi.

Thời tiết ngày càng lạnh, các tiểu yêu đã đi tránh đông, A Nhuyễn không ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ở trong phòng tập viết, hoặc là tới hồ sen ngắm cá chép.

Hoa sen trong hồ không héo úa, nước ao cũng không đóng băng, bông tuyết lả tả rơi xuống mặt hồ rồi tan ra.

"Sơn Thần đại nhân."

A Nhuyễn đang nhìn bầy cá nô đùa nghe được có người gõ cửa, vội vàng chạy ra mở.

Ngoài cửa là một vị đại mỹ nhân.



"Tỷ tỷ, tỷ tìm phu quân của đệ à?" A Nhuyễn tò mò hỏi.

Y không quen vị tỷ tỷ này.

"Sơn Thần đại nhân đi vắng à?"

Chức Cẩm bị một tiếng tỷ tỷ của thiếu niên đáng yêu trước mắt gọi đến nhũn tim.

"Phu quân bế quan rồi." A Nhuyễn thành thật trả lời.

"Tỷ tỷ tên Chức Cẩm, đây là thứ phu quân của đệ nhờ ta làm." Chức Cẩm giao cái túi trong tay cho A Nhuyễn, "Ngài ấy đi vắng, có đệ nhận cũng được."

A Nhuyễn cầm lấy lại cảm thấy nhẹ tênh, không biết là thứ gì.

Chức Cẩm nhìn nét mặt ngây thơ của y, cố ý trêu, "Sơn Thần đại nhân là phu quân của đệ, vậy đệ là gì của ngài ấy?"

A Nhuyễn ngượng ngùng cúi đầu, lặng lẽ đỏ mặt, thấp giọng nói: "Đệ là A Nhuyễn."

Chức Cẩm che miệng cười, đáng yêu quá đi mất! Đúng là người cũng như tên, mềm mại dịu dàng.

Không biết Sơn Thần đại nhân tìm được tân nương ngoan ngoãn như vậy ở đâu nữa, nàng cũng muốn có, chỉ là nhìn thôi cũng thấy vui vẻ rồi.

"Trời lạnh lắm, A Nhuyễn mau vào nhà đi, có rảnh thì tới tìm Chức Cẩm tỷ tỷ chơi nhé." Chức Cẩm rất muốn nhéo mặt y, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn lại.

Nàng không dám đắc tội Sơn Thần đại nhân.

"Dạ, tạm biệt Chức Cẩm tỷ tỷ." A Nhuyễn cười cong mắt.

Về tới phòng rồi, A Nhuyễn mở túi ra, đồ đạc để trong đó hoàn toàn lộ ra, bồng bềnh mềm mại, sờ vào còn rất ấm, như một áng mây được nắng ấp ủ vậy.

Có cái này rồi buổi tối sẽ ấm hơn nhiều.

Phu quân bế quan, cũng không quên chăm sóc cho y.

A Nhuyễn cảm động lắm, cũng càng thêm nhớ Chiết Ninh.

Tuyết rơi nặng, tích thành một lớp dày bên ngoài, bầy cá chép đã bơi xuống đáy hồ để tránh rét.

A Nhuyễn đóng chặt cửa sổ, rúc mình trong chăn, cảm giác ấm áp xua tan đi cơn rét lạnh, y cầm một quyển sách, chữ không biết trước bỏ qua, chờ phu quân về lại hỏi.

Buổi tối ngủ cũng không tắt nến, y hy vọng phu quân vừa về y có thể nhìn thấy ngay.

Nhớ phu quân quá.

Vào một đêm tuyết rơi rất nặng, A Nhuyễn đang lim dim ngủ, đột nhiên bị kéo vào một cái ôm, phu quân đã về rồi!

A Nhuyễn mở to mắt, "Phu quân."

"Ừm, ta đã về rồi." Chiết Ninh ôm lấy y, hôn lên trán A Nhuyễn, lần này thời gian bế quan có hơi lâu.

"A Nhuyễn nhớ phu quân lắm." A Nhuyễn cọ vào ngực Chiết Ninh, ôm chặt hắn.

Hai tháng không gặp, nỗi nhớ khôn kể thốt thành lời, chỉ có ôm chặt lấy nhau mới cảm thấy an tâm.

"Phu quân cũng nhớ A Nhuyễn." Chiết Ninh dịu dàng hôn vào má y.

Lần này hắn tiến bộ rất nhiều, về sau không cần phải bế quan nữa.

"Vậy ngươi hôn A Nhuyễn nhiều hơn đi." A Nhuyễn ủy khuất, muốn đòi lại mấy cái hôn những ngày qua bị thiếu.

"Ừm." Chiết Ninh tự nhiên xích lại gần y.

Bên ngoài gió tuyết ào ào, trong phòng dịu dàng nồng ấm.

Mấy ngày sau, tuyết ngừng, Chiết Ninh dẫn A Nhuyễn ra cửa, áo choàng màu trắng bọc A Nhuyễn kín mít.

"Sơn Thần đại nhân tới rồi." Chức Cẩm ra đón, thấy A Nhuyễn cũng đi cùng, "A Nhuyễn."

"Chức Cẩm tỷ tỷ." A Nhuyễn ngoan ngoãn gọi.

"Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

Bên trong động phủ, trang hòa điển nhã, ấm áp hòa hợp, A Nhuyễn cởi áo choàng ra.

"Chúc mừng Sơn Thần đại nhân." Chức Cẩm rót trà nóng, dâng lên cho hai người.

"Ừm." Chiết Ninh nhàn nhạt trả lời, lấy một cái túi gấm trong tay áo ra, "Đây là ta đã hứa."

"Đa tạ." Chức Cẩm mở ra xem, là mấy sợi ráng chín màu, có thể giúp nàng miễn đi mấy năm khổ tu.

"Không cần." Chiết Ninh lãnh đạm, lại ôn hòa nói với A Nhuyễn, "A Nhuyễn, chúng ta về thôi."

"Dạ." A Nhuyễn gật đầu,

Trà trong chén là trà trái cây, chua chua ngọt ngọt, chỉ nói mấy câu ngắn ngủi thôi, y đã uống mấy chén rồi.

"A Nhuyễn thích uống trà này à? Tỷ tỷ còn ủ một ít, A Nhuyễn mang về đi." Chức Cẩm nói, đứng lên đi lấy một cái ấm ngọc tới.



"Cảm ơn Chức Cẩm tỷ tỷ." A Nhuyễn cười rất vui vẻ.

Đông qua xuân tới, vạn vật sống lại, A Nhuyễn rốt cuộc có thể ra ngoài hít thở không khí.

Bầy tiểu yêu cũng chạy ra ngoài hoạt động, còn tới gõ cửa mời A Nhuyễn đi chơi.

"Phu quân, A Nhuyễn có thể ra ngoài chơi không?" A Nhuyễn chờ mong hỏi.

Chiết Ninh nhìn bầy tiểu yêu sợ đến mức co rúm người lại này, "Nhớ về sớm đấy."

"Dạ, A Nhuyễn biết rồi." A Nhuyễn gật đầu.

Bầy tiểu yêu thở phào nhẹ nhàng, vội dẫn A Nhuyễn rời đi.

Sợ quá, nếu Sơn Thần đại nhân cũng tới thì còn chơi cái gì.

Tới chỗ bọn họ thường hay chơi rồi, chơi trốn tìm thôi.

"Để ta đi tìm cho." A Nhuyễn lớn tiếng nói, chạy tung tăng khắp nơi tìm mấy tiểu yêu quái.

A Nhuyễn vừa đi vừa tìm, loáng thoáng thấy được một cái đuôi màu trắng, chắc là thỏ trắng đang trốn ở đó.

A Nhuyễn che miệng lại, lặng lẽ mò qua, ngồi xổm xuống, thò tay nắm lấy đuôi thỏ, đột nhiên cổ tay đau nhói, hôn mê bất tỉnh.

Thỏ trắng xoay người lại, giật thót cả lên, la hét gọi các đồng bọn tới, "A Nhuyễn đại nhân bị sao vậy?"

Sóc tinh tinh mắt, nhìn thấy cổ tay chảy máu của A Nhuyễn, trên đó còn có hai dấu răng, liền biết ngay, "A Nhuyễn đại nhân bị Thanh Bảo cắn rồi."

Ngay lúc này một tiểu thanh xà bò ra từ dưới ống tay áo của A Nhuyễn, ngây thơ mờ mịt, vừa nãy nó bị dọa, nên mới làm ra phản ứng, hình như là cắn trúng ai rồi!

Bầy tiểu yêu sợ hết hồn, đuôi của sóc tinh xù hết cả lên, miệng không ngừng lẩm bẩm làm sao bây giờ?

"Hoàng Hoàng, ngươi mau bay về nói cho Sơn Thần đại nhân." May mắn thỏ tinh lanh trí, vội vã bảo vàng anh tinh.

"Được." Vàng anh tinh lập tức vỗ cánh bay đi.

"Thanh Bảo, ngươi đi tìm xà thảo." Thỏ tinh lại bảo tiểu thanh xà.

"Ờ ờ ờ." Thanh Bảo bị điểm danh, vội vã bò đi, xà thảo chỉ có ở gần ổ của nó, vừa khéo có thể giải nọc rắn.

Lúc Chiết Ninh tới, A Nhuyễn đang nằm trong bụi hoa, mặt đã tái xanh, hơi thở yếu ớt, hắn lập tức bế y lên, chạy về miếu Sơn Thần.

Chiết Ninh vẫn luôn bình tĩnh ổn trọng, lúc này cũng nhịn không được run rẩy hai tay.

Bầy tiểu yêu bám theo phía sau, "Sơn Thần đại nhân đừng có gấp, Thanh Bảo đã đi tìm xà thảo rồi, A Nhuyễn đại nhân nhất định không sao đâu."

Chiết Ninh coi như không nghe thấy.

Về tới phòng rồi, Chiết Ninh thu linh lực vào muốn giúp y giải độc, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì.

Sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước, bầy tiểu yêu ai cũng nín thinh như ve sầu mùa đông.

May mắn, Thanh Bảo rất nhanh đã tìm được xà thảo, đội trên đầu, trườn tới chỗ miếu Sơn Thần.

"Tới rồi đây, tới rồi đây." Thanh Bảo trườn lẹ vào.

Chiết Ninh cầm lấy ngọn xà thảo trên đầu nó, đặt lên miệng vết thương của A Nhuyễn, xà thảo xanh biếc lập tức phát huy tác dụng, sắc mặt của A Nhuyễn chậm rãi khôi phục lại màu hồng.

Độc giải rồi.

Bầy tiểu yêu thế mới yên tâm, cuống quýt đứng thành một hàng, cụp đầu xuống, bày ra tư thế mặc ngài xử lý.

"Sơn Thần đại nhân, muốn phạt thì phạt Thanh Bảo đi, đều là lỗi của Thanh Bảo."

"Chúng ta không có trông chừng A Nhuyễn đại nhân, chúng ta cũng có lỗi."

Âm thanh ríu rít không ngừng vang lên.

"Vậy các ngươi nói thử xem, bản thần phải phạt các ngươi thế nào?" Chiết Ninh vuốt ve bàn tay của A Nhuyễn, lạnh lùng nói.

"Mặc cho đại nhân xử phạt." Bầy tiểu yêu nhìn nhau, cùng đồng thanh nói.

"Phu quân, đừng phạt chúng." A Nhuyễn vừa tỉnh dậy, đã nghe được câu này,

"A Nhuyễn, có thấy khó chịu ở đâu không?" Chiết Ninh vuốt ve khuôn mặt của y, lo lắng vô cùng.

"Không có." A Nhuyễn lắc đầu, khó chịu thì không có, chỉ cảm thấy cả người uể oải thôi, y cầu xin nói "Phu quân, đừng phạt chúng nhé."

"Được rồi, nghe ngươi." Chiết Ninh cũng không muốn phạt chúng, chúng đã bị dọa hú hồn rồi, hắn lãnh đạm liếc nhìn bầy tiểu yêu này "A Nhuyễn xin cho các ngươi, lần này ta bỏ qua cho, nhớ là không được tái phạm nữa đấy."

"Dạ."

Chiết Ninh quơ tay, bảo chúng về đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau