Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật
Chương 60: Anh cho phép em hôn đấy
Edit & Beta: NiMi
Giang Tầm: “Oa cái gì, đừng học kiểu nói chuyện của Giang Ảnh.”
“Không giống nhau.” Cố Vị phủ nhận, “Em nói nhiều hơn một chữ nhé, ý nghĩa biểu đạt cũng khác, em đây đang tỏ ra vui vẻ đó.”
Giang Tầm: “Đạo diễn kéo anh làm việc, em vui như thế à?”
“Vui chứ ạ, em có thể cọ nhiệt anh nè!” Cố Vị nói, “Bọn họ ngày nào cũng hắc em cọ nhiệt anh, em còn chưa cọ lần nào đâu nhé.”
Như vậy Giang Tầm còn có thể ở đây lâu thêm một ngày.
“Vậy anh đồng ý rồi sao?” Đề nghị này của đạo diễn thực sự làm Cố Vị thấy kinh hỉ.
“Vị Vị hy vọng anh sẽ đồng ý sao?” Giang Tầm hỏi lại.
“Đương nhiên là hy vọng!”
Ninh Dao xuất hiện trong cuộc đời Mâu Tử Hàm, mà Giang Tầm xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Cố Vị vui quá quên luôn cái chân đau, muốn chống tay đứng lên, vừa đứng một cái liền cảm nhận một trận đau nhức từ đùi xuống, thân thể cậu mất cân bằng đổ về phía trước.
Giang Tầm phản ứng nhanh đón lấy cậu tránh để cậu ngã ra đất, phê bình nói: “Ngồi xuống, không ngoan tí nào.”
“Đau…” Cố Vị vốn bỏ mặc chuyện cái chân, bây giờ mới cảm thấy đau nhức vô cùng.
Có phải là đột nhiên quan tâm lo lắng cho mình nên một chút đau đớn nho nhỏ cũng sẽ phóng đại lên không? Muốn người đó nhìn thấy, muốn người đó đau lòng vì mình?
“Hai người, lại đang làm gì…” Giang Tầm vừa rồi chỉ khép hờ cửa, Mục Duyệt đẩy cửa vào bị hai người trong doạ sợ, thấy vết thương trên đùi mới biết là mình hiểu lầm.
“Sao lại biến thành như vậy.” Mục Duyệt tức giận, “Chị đi hỏi tổ đạo cụ xem cái nệm như thế nào.”
“Là do em thôi.” Cố Vị lắc đầu, “Là em không biết nên diễn như thế nào, cũng không khống chế được mình.:
Cho nên mới dùng hết toàn lực, đắm chìm với trong đó, mình đầy thương tích.
“Để tôi làm cho.” Giang Tầm nhận lọ thuốc từ tay Mục Duyệt.
Mục Duyệt biết hai người gặp nhau một lần cũng không dễ dàng gì, tự nhiên cũng không muốn quấy rầy hai người họ, cô giúp Giang Tầm tìm bông tăm xong liền đi xuống lầu.
Cố Vị muốn tự mình làm, Giang Tầm lại khoá cậu trên giường, vừa cầm miếng bông bôi thuốc cho cậu vừa nói chuyện.
“Thích đóng phim sao?” Giang Tầm hỏi.
Thời tiết đã vào cuối thu, thuốc nước thấm trên đùi hơi lành lạnh, Giang Tầm làm rất nhẹ nhàng, miếng bông cọ qua có chút ngứa, chân Cố Vị thoáng giật muốn rụt lại xong lại bị Giang Tầm ấn trở lại.
“Thích.” Cố Vị trả lời.
Giống như cậu thích nhảy vậy.
Công ty cho cậu đi con đường lưu lượng, phát triển theo hướng thần tượng, cho cậu nhận quay các gameshow là chính, cậu phải tranh thủ cơ hội mới nhận được kịch bản của《Sáng tỏ như trăng》. Cảm giác đóng phim với cậu mà nói là một loại cảm giác thể nghiệm mới mẻ.
“Diễn như em không phải là diễn.” Giang Tầm nói, “Không phải nói như vậy là em diễn không được, mà phương thức như em bây giờ sẽ làm em thấy khó chịu.”
“Phương diện này anh không chuyên, không thể dạy em được.” Giang Tầm cất bình thuốc: “Giang Ảnh cũng không được, nó còn nổi tiếng là kỹ thuật diễn chưa tốt nữa, cả ngày chỉ biết lăn lộn trong giới fans, riêng đoạn em quay chiều nay so ra đã tốt hơn Giang Ảnh rất nhiều rồi, nếu em thích, sau này anh sẽ tìm người dạy em bài bản.”
Cố Vị vừa Giang Tầm nói chuyện vừa nhìn chằm chằm bàn tay thon dài xinh đẹp kia của Giang Tầm.
“Em diễn nhân vật Mâu Tử Hàm này, lúc đó có thể trở thành cậu ta, nhưng khi đạo diễn hô cắt, em phải quay lại là Cố Vị.” Giang Tầm đưa cho Cố Vị ly sữa bò, quan tâm được ba giây lại ghẹo người ta, “Bằng không, em phải đi đâu tìm về hôn thê của anh đây.:
“Vị hôn thê” của anh căn bản không hề phản ứng, tiếp tục nhìn chằm chằm tay Giang Tầm.
“Đang nhìn gì thế?” Giang Tầm quơ quơ tay trước mặt Cố Vị, “Anh đang nói chuyện với em đấy.”
Cố Vị lúc này mới ý thức được mình lại đang thất thần.
Giang Tầm nhớ lần trước ở câu lạc bộ Cố Vị cũng thế, cứ ngây người nhìn chằm chằm tay mình.
“Thích à, anh cho phép em hôn nó đấy.” Giang Tầm đột nhiên nói.
Cố Vị: “…”
Thật quá đáng.
Vì sao cậu không thể giấu được sự yêu thích của mình chứ?
Dù vậy, Cố Vị vẫn không tha cơ hội lần này, cậu bắt lấy tay Giang Tầm, lăn qua lăn lại mấy ngón tay nửa ngày, sau đó một tay che mắt Giang Tầm lại, một tay nâng tay phải Giang Tầm lên, hôn ở khớp xương ngón tay.
“Học rất nhanh.” Giang Tầm bị Cố Vị che mắt, Giang Tầm tổng kết, “Học được hôn mặt, hôn tay, lần sau có thể học hôn chỗ khác.”
“Chỗ nào?” Cố Vị không hiểu, “Anh nói lần sau là sao.”
“Vị Vị lúc trước từng chào hỏi qua một lần, tạm thời chưa thấy được, nhưng sau này sẽ nhìn thấy thường xuyên.” Giang Tầm thần bí nói.
Cố Vị: “?”
Là cái gì?
Giang Tầm giữ nguyên trạng thái bị che mắt, ghé gần lại Cố Vị, Cố Vị bị mùi mộc hương làm cho choáng váng, đến khi nghe được Giang Tầm áp đến tai cậu nói cho cậu biết chỗ kia là chỗ nào.
“Là nơi đó.”
“Thử không?”
“Lưu manh.” Cố Vị đẩy Giang Tầm ra, rúc vào trong chăn, “Thật quá đáng, ngủ!”
Không có lần sau đâu.
Giang Tầm hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày ăn hiếp bạn nhỏ một lần, nhìn Cố Vị cuộn thành một cục trên giường vừa lòng tắt đèn, cùng nằm xuống bên cạnh Cố Vị.
“Vị Vị.” Giang Tầm gọi một tiếng.
Cố Vị còn trốn trong chăn, thanh âm rầu rĩ: “Làm gì?”
“Không trêu em nữa.” Giang Tầm nói, “Em có nói với anh, trước khi tiến vào giới giải trí thì cảm xúc của em gặp vấn đề, cụ thể là như thế nào?”
“Thực ra, em cũng… tính nói cho anh.” Cố Vị chui ra khỏi chăn, trở mình đối mặt với Giang Tầm, “Chỉ là, anh à, nếu em không tốt như anh nghĩ, anh sẽ không cần em sao?”
Cậu vừa nói xong câu này liền cảm giác người đối diện đang rất không vui.
Giang Tầm đưa tay vào trong chăn nhéo nhẹ một cái lên thắt lưng cậu.
Cố Vị biết mình nói sai rồi, cho nên lần này không trốn, còn chủ động dịch người cho Giang Tầm phạt.
“Còn nói như thế anh sẽ không nương tay đâu.” Giang Tầm giả bộ hung dữ, “Sẽ không có chuyện anh không cần em nữa, anh còn chưa chờ được em nói “đồng ý” với anh đâu.
Cố Vị suy nghĩ nửa ngày, nghe thấy Giang Tầm cố tình nhấn mạnh từ kia mới nhận ra người này lại làm màu rồi.
Nháo một hồi như vậy, lo lắng trong lòng cậu cũng không còn nữa rồi.
“Lúc ấy là năm hai trung học, em cảm giác hơi chán nản.” Cố Vị kể lại tình huống khi đó cho Giang Tầm, “Cảm giác cuộc sống không còn ý nghĩa nữa, cảm thấy mình không có giá trị nào, không hứng thú với bất kỳ việc gì, thấy thế giới mơ hồ không chân thật, đôi khi em cảm giác cơ thể mình như tê liệt, sau đó đi kiểm tra thì được chẩn đoán là trầm cảm cường độ thấp.”
Giang Tầm đã nghe Sở Diệc nói qua, này đó đều là điển hình bệnh trạng bệnh trầm cảm cường độ nhẹ, cảm giác rời rạc không chân thật cùng với cảm giác tê liệt cơ thể.
“Ngoại trừ uống thuốc ra thì em đã từng tiếp nhận điều trị tâm lý chưa?” Giang Tầm hỏi.
“Không, thuốc trị em còn không uống, bởi vì sau khi dùng có tác dụng phụ, uống xong em sẽ bị run cho nên em ngưng dùng thuốc.” Cố Vị lắc đầu, tóc đảo qua mu bàn tay Giang Tầm, “Ba em nói, tìm nhiều người đến nói chuyện với em, chỉ cần bận rộn lên thì sẽ tốt hơn, chuyện giấc ngủ không có gì đáng lo.”
Giang Tầm: “…”
Bận rộn trong thời gian có thể giảm bớt cường độ của bệnh trầm cảm, nhưng một khi gặp phải sự kiện gì đó trọng đại thì cảm giác tiêu cực sẽ bị phóng đại hơn. Giang Tầm nghe Tống Tịnh Khê nói, vì chuyện sao chép vũ đạo mà Cố Vị đã từng một lần biểu hiện ra bệnh trạng của mình.
Thế mà tiểu thần tượng này vẫn mang nụ cười ấm áp ấy lên sân khấu.
Một Cố Vị như thế, dựa vào đâu mà phải chịu để người ta bắt nạt chứ.
“Nhưng anh yên tâm, bây giờ đã không thành vấn đề rồi.” Cố Vị nói, “Lúc cùng ghi hình rất vui, chọn quà cho anh cũng rất vui, ngày mai được quay phim cùng anh em càng vui hơn.”
Là Giang Tầm nói, cậu xứng đáng được yêu thương.
Cậu cũng đủ tư cách để yêu người khác.
Ngoại trừ buổi chiều quay phim mất khống chế, từ khi gặp được Giang Tầm, đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại cảm giác chán nản bất lực này nữa.
“Anh biết rồi, hiện tại em đã tốt hơn.” Biết Cố Vị đang chờ được khích lệ, Giang Tầm không có biện pháp đành ôm Cố Vị vào lòng.
Cố Vị: “Dạ?”
“Phần thưởng của em, ôm một cái nào.” Giang Tầm nói.
Ban ngày quay phim rất mệt, không bao lâu Cố Vị đã ngủ say.
*
Giang Tầm có thể ở lại đoàn phim một thời gian ngắn, sau khi anh đáp ứng lời mời của đạo diện thì ông mừng như điên mà nhanh chóng chuẩn bị cho đoạn diễn của anh.
Mâu Tử Hàm vừa mới thông qua tuyển chọn vào đội huấn luyện trẻ, lại bị người nhà đánh cho một trận, trong lúc huấn luyện trạng thái rất kém, còn suýt nữa hôn mê, bị huấn luyện viên mắng cho một hồi, Mâu Tử Hàm không rên một tiếng, huấn luyện viên rời đi bỏ lại một người ngồi trong căn phòng đã tắt hết đèn một mình ôm lấy khổ sở.
Giang Tầm sẽ làm khách mời cho bộ phim này, tin tức này là tin cực bất ngờ, cho nên trước mắt chỉ có người trong đoàn làm phim biết.
Cố Vị mặc đồng phục trung học, màn hình trước mặt đã tắt, tay cậu rời khỏi bàn phím dựa cả người ra sau, môi trắng bệch.
“Cậu lại làm sao?” Huấn luyện viên lạnh mặt đi tới, “Sao lại xuất hiện loại sai lầm này?”
“Có phải cảm thấy là chỉ là huấn luyện trẻ nên không cần phải nỗ lực?”
“Lần sau còn như vậy, cậu không cần phải đến đây nữa.”
Huấn luyện viên nói chuyện không lưu tình chút nào, người chung quanh cũng cười nhạo cậu, thiếu niên quật cường cắn răng không chịu toát ra một chút yếu ớt nào, cũng không chịu mở miệng giải thích. Mãi đến khi tất cả mọi người đi hết, cậu mới tắt điện đi, trốn trong một góc vùi đầu vào tay.
“Sao trong phòng lại có cậu nhóc đáng thương thế này?” Có người gõ cửa bật điện lên.
Cố Vị ở trong bóng tối lâu lắm, lúc ngẩng lên chỉ thấy một mảng sáng trắng, một người mang theo ánh sáng đi tới, trên người mặc đồng phục của đội cậu.
Ánh đèn quá sáng, Cố Vị chớp chớp mắt, trực tiếp chớp ra nước mắt.
Giang Tầm mặc đồng phục của đội, ở trước mặt Cố Vị giơ tay lau nước mắt cho cậu: “Đừng khóc, nghỉ ngơi cho tốt, tôi đã xem qua băng ghi hình huấn luyện của cậu, một ngày nào đó cậu sẽ là quán quân thế giới.”
Màn ảnh chợt lóe qua sườn mặt Giang Tầm.
“Tốt, cắt!” Đạo diễn hô, “Thật tốt quá, đoạn này diễn quá tốt, không cần phải quay lại.”
Cố Vị: “…”
Đạo diễn đã sắp đặt sẵn đoạn này, Mâu Tử Hàm trốn trong góc phòng, khách mời là Giang Tầm vừa vặn đi ngang qua an ủi vài câu.
Vừa rồi không biết vì sao khi vừa nhìn thấy Giang Tầm, cậu lại có xúc động muốn khóc, tất cả biểu hiện sau đó hầu như đều là tự động phối hợp với Giang Tầm.
Cậu cho rằng đoạn này cần phải quay lại, không ngờ đạo diễn lại nói tốt.
Còn có một đoạn là khi Mâu Tử Hàm đang huấn luyện, có người ở phía sau bắt lấy tay cậu, hướng dẫn cậu thực hiện một thao tác, máy quay ghi hình sườn mặt Giang Ảnh làm một cảnh đặc tả.
“Xác định sẽ không theo nghiệp diễn sao, không diễn thật đáng tiếc…” Đạo diễn nói siêu nhiều, lôi kéo Giang Tầm không ngừng, “Thật là không đi diễn sao, không diễn thật đáng tiếc.”
“Không diễn.” Giang Tầm cự tuyệt, “Học nghệ không tinh, hứng thú không lớn, diễn không tốt, đồng ý với chú chỉ vì muốn dỗ bạn nhỏ Cố nhà cháu vui thôi, dỗ xong cháu phải đi rồi.”
Giang Tầm bị đạo diễn kéo lại nói chuyện, Cố Vị ngồi ở trên ghế chờ anh.
“Đó là kim chủ của cậu?” Hạ Trừng đi ngang qua cậu.
Cố Vị còn chưa thoát vai, cũng lười phản ứng cậu ta, cũng lười giải thích việc Giang Tầm là hôn phu của cậu chứ không phải kim chủ.
“Cậu quản tui chắc.” Cố Vị không thèm nâng đầu: “Dù sao so với kim chủ của cậu thì anh ấy trẻ tuổi hơn, đẹp trai nhiều tiền, tính cách còn tốt hơn.”
Nghĩ nghĩ một lát cậu lại bổ sung một câu: “À, tay còn rất đẹp.”
Mục Duyệt đang định đi đến: “…”
Hạ Trừng không phản bác được đành phải rời đi.
“Hôm nay cậu ta bị đạo diễn mắng.” Mục Duyệt nhỏ giọng nói, “Buổi chiều bị mắng thảm lắm, làm lắm trò như vậy trước mặt bao người, đạo diễn còn ném thẳng kịch bản trước mặt cậu ta, yêu cầu đọc lại kịch bản, diễn không được thì cút đi.”
“Chắc là về sau không dám mặt nặng mày nhẹ với em đâu, em diễn còn tốt hơn cậu ta nhiều, làm việc cũng nghiêm túc.” Mục Duyệt nghĩ lại mấy chuyện Hạ Trừng làm trước đây vẫn còn tức.
Cố Vị: “…”
Dì Tống quả thực là nói được làm được mà.
“Tuần này ghi hình show này.” Mục Duyệt đưa Cố Vị xem lịch trình, “Cuối tuần sẽ chuẩn bị xuất phát, đoàn phim bên này chị sẽ cho người sắp xếp.”
“Tập hai quay ở đâu thế ạ?” Cố Vị hỏi.
“Ở thành phố điện ảnh, bối cảnh cổ trang, khả năng có kịch bản hơi đáng sợ, em có sợ không?”
“Không sợ.” Cố Vị lần đầu tiên mong chờ được đi quay show đến vậy.
Quay cùng với Giang Tầm sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy rất vui.
“Có tin nhắn kìa.” Mục Duyệt chỉ chỉ điện thoại cậu
Cố Vị nhìn, thấy điện thoại báo có tin nhắn đến——
[ Cua càng to]: Cố Vị có đây không, có đây không Cố Vị.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Hàm hàm đỏ mặt.jpg
[ Cua càng to]: Dưới đây là bài thanh minh xin lỗi của tui ——
[ Cua càng to]: 1, NRXWSZD, tất cả những cái khác đều là giả.
[ Cua càng to]: 2, Hôm đó cậu cuốn hết chăn trước tui mới lấy gối đầu của cậu, hai chúng ta huề nhau.
[ Cua càng to]: 3, Đính hôn thì phải đính, nhưng số liệu vẫn phải làm.
[ Cua càng to]: Tình hữu nghị thiên trường địa cửu.jpg
Cùng là thanh minh xin lỗi, Cố Vị thấy được hai phiên bản khác hoàn toàn nhau, ngoại trừ cái meme tình hữu nghị kia thì nội dung một chút cũng không giống.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Đã duyệt √
Giang Tầm: “Oa cái gì, đừng học kiểu nói chuyện của Giang Ảnh.”
“Không giống nhau.” Cố Vị phủ nhận, “Em nói nhiều hơn một chữ nhé, ý nghĩa biểu đạt cũng khác, em đây đang tỏ ra vui vẻ đó.”
Giang Tầm: “Đạo diễn kéo anh làm việc, em vui như thế à?”
“Vui chứ ạ, em có thể cọ nhiệt anh nè!” Cố Vị nói, “Bọn họ ngày nào cũng hắc em cọ nhiệt anh, em còn chưa cọ lần nào đâu nhé.”
Như vậy Giang Tầm còn có thể ở đây lâu thêm một ngày.
“Vậy anh đồng ý rồi sao?” Đề nghị này của đạo diễn thực sự làm Cố Vị thấy kinh hỉ.
“Vị Vị hy vọng anh sẽ đồng ý sao?” Giang Tầm hỏi lại.
“Đương nhiên là hy vọng!”
Ninh Dao xuất hiện trong cuộc đời Mâu Tử Hàm, mà Giang Tầm xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Cố Vị vui quá quên luôn cái chân đau, muốn chống tay đứng lên, vừa đứng một cái liền cảm nhận một trận đau nhức từ đùi xuống, thân thể cậu mất cân bằng đổ về phía trước.
Giang Tầm phản ứng nhanh đón lấy cậu tránh để cậu ngã ra đất, phê bình nói: “Ngồi xuống, không ngoan tí nào.”
“Đau…” Cố Vị vốn bỏ mặc chuyện cái chân, bây giờ mới cảm thấy đau nhức vô cùng.
Có phải là đột nhiên quan tâm lo lắng cho mình nên một chút đau đớn nho nhỏ cũng sẽ phóng đại lên không? Muốn người đó nhìn thấy, muốn người đó đau lòng vì mình?
“Hai người, lại đang làm gì…” Giang Tầm vừa rồi chỉ khép hờ cửa, Mục Duyệt đẩy cửa vào bị hai người trong doạ sợ, thấy vết thương trên đùi mới biết là mình hiểu lầm.
“Sao lại biến thành như vậy.” Mục Duyệt tức giận, “Chị đi hỏi tổ đạo cụ xem cái nệm như thế nào.”
“Là do em thôi.” Cố Vị lắc đầu, “Là em không biết nên diễn như thế nào, cũng không khống chế được mình.:
Cho nên mới dùng hết toàn lực, đắm chìm với trong đó, mình đầy thương tích.
“Để tôi làm cho.” Giang Tầm nhận lọ thuốc từ tay Mục Duyệt.
Mục Duyệt biết hai người gặp nhau một lần cũng không dễ dàng gì, tự nhiên cũng không muốn quấy rầy hai người họ, cô giúp Giang Tầm tìm bông tăm xong liền đi xuống lầu.
Cố Vị muốn tự mình làm, Giang Tầm lại khoá cậu trên giường, vừa cầm miếng bông bôi thuốc cho cậu vừa nói chuyện.
“Thích đóng phim sao?” Giang Tầm hỏi.
Thời tiết đã vào cuối thu, thuốc nước thấm trên đùi hơi lành lạnh, Giang Tầm làm rất nhẹ nhàng, miếng bông cọ qua có chút ngứa, chân Cố Vị thoáng giật muốn rụt lại xong lại bị Giang Tầm ấn trở lại.
“Thích.” Cố Vị trả lời.
Giống như cậu thích nhảy vậy.
Công ty cho cậu đi con đường lưu lượng, phát triển theo hướng thần tượng, cho cậu nhận quay các gameshow là chính, cậu phải tranh thủ cơ hội mới nhận được kịch bản của《Sáng tỏ như trăng》. Cảm giác đóng phim với cậu mà nói là một loại cảm giác thể nghiệm mới mẻ.
“Diễn như em không phải là diễn.” Giang Tầm nói, “Không phải nói như vậy là em diễn không được, mà phương thức như em bây giờ sẽ làm em thấy khó chịu.”
“Phương diện này anh không chuyên, không thể dạy em được.” Giang Tầm cất bình thuốc: “Giang Ảnh cũng không được, nó còn nổi tiếng là kỹ thuật diễn chưa tốt nữa, cả ngày chỉ biết lăn lộn trong giới fans, riêng đoạn em quay chiều nay so ra đã tốt hơn Giang Ảnh rất nhiều rồi, nếu em thích, sau này anh sẽ tìm người dạy em bài bản.”
Cố Vị vừa Giang Tầm nói chuyện vừa nhìn chằm chằm bàn tay thon dài xinh đẹp kia của Giang Tầm.
“Em diễn nhân vật Mâu Tử Hàm này, lúc đó có thể trở thành cậu ta, nhưng khi đạo diễn hô cắt, em phải quay lại là Cố Vị.” Giang Tầm đưa cho Cố Vị ly sữa bò, quan tâm được ba giây lại ghẹo người ta, “Bằng không, em phải đi đâu tìm về hôn thê của anh đây.:
“Vị hôn thê” của anh căn bản không hề phản ứng, tiếp tục nhìn chằm chằm tay Giang Tầm.
“Đang nhìn gì thế?” Giang Tầm quơ quơ tay trước mặt Cố Vị, “Anh đang nói chuyện với em đấy.”
Cố Vị lúc này mới ý thức được mình lại đang thất thần.
Giang Tầm nhớ lần trước ở câu lạc bộ Cố Vị cũng thế, cứ ngây người nhìn chằm chằm tay mình.
“Thích à, anh cho phép em hôn nó đấy.” Giang Tầm đột nhiên nói.
Cố Vị: “…”
Thật quá đáng.
Vì sao cậu không thể giấu được sự yêu thích của mình chứ?
Dù vậy, Cố Vị vẫn không tha cơ hội lần này, cậu bắt lấy tay Giang Tầm, lăn qua lăn lại mấy ngón tay nửa ngày, sau đó một tay che mắt Giang Tầm lại, một tay nâng tay phải Giang Tầm lên, hôn ở khớp xương ngón tay.
“Học rất nhanh.” Giang Tầm bị Cố Vị che mắt, Giang Tầm tổng kết, “Học được hôn mặt, hôn tay, lần sau có thể học hôn chỗ khác.”
“Chỗ nào?” Cố Vị không hiểu, “Anh nói lần sau là sao.”
“Vị Vị lúc trước từng chào hỏi qua một lần, tạm thời chưa thấy được, nhưng sau này sẽ nhìn thấy thường xuyên.” Giang Tầm thần bí nói.
Cố Vị: “?”
Là cái gì?
Giang Tầm giữ nguyên trạng thái bị che mắt, ghé gần lại Cố Vị, Cố Vị bị mùi mộc hương làm cho choáng váng, đến khi nghe được Giang Tầm áp đến tai cậu nói cho cậu biết chỗ kia là chỗ nào.
“Là nơi đó.”
“Thử không?”
“Lưu manh.” Cố Vị đẩy Giang Tầm ra, rúc vào trong chăn, “Thật quá đáng, ngủ!”
Không có lần sau đâu.
Giang Tầm hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày ăn hiếp bạn nhỏ một lần, nhìn Cố Vị cuộn thành một cục trên giường vừa lòng tắt đèn, cùng nằm xuống bên cạnh Cố Vị.
“Vị Vị.” Giang Tầm gọi một tiếng.
Cố Vị còn trốn trong chăn, thanh âm rầu rĩ: “Làm gì?”
“Không trêu em nữa.” Giang Tầm nói, “Em có nói với anh, trước khi tiến vào giới giải trí thì cảm xúc của em gặp vấn đề, cụ thể là như thế nào?”
“Thực ra, em cũng… tính nói cho anh.” Cố Vị chui ra khỏi chăn, trở mình đối mặt với Giang Tầm, “Chỉ là, anh à, nếu em không tốt như anh nghĩ, anh sẽ không cần em sao?”
Cậu vừa nói xong câu này liền cảm giác người đối diện đang rất không vui.
Giang Tầm đưa tay vào trong chăn nhéo nhẹ một cái lên thắt lưng cậu.
Cố Vị biết mình nói sai rồi, cho nên lần này không trốn, còn chủ động dịch người cho Giang Tầm phạt.
“Còn nói như thế anh sẽ không nương tay đâu.” Giang Tầm giả bộ hung dữ, “Sẽ không có chuyện anh không cần em nữa, anh còn chưa chờ được em nói “đồng ý” với anh đâu.
Cố Vị suy nghĩ nửa ngày, nghe thấy Giang Tầm cố tình nhấn mạnh từ kia mới nhận ra người này lại làm màu rồi.
Nháo một hồi như vậy, lo lắng trong lòng cậu cũng không còn nữa rồi.
“Lúc ấy là năm hai trung học, em cảm giác hơi chán nản.” Cố Vị kể lại tình huống khi đó cho Giang Tầm, “Cảm giác cuộc sống không còn ý nghĩa nữa, cảm thấy mình không có giá trị nào, không hứng thú với bất kỳ việc gì, thấy thế giới mơ hồ không chân thật, đôi khi em cảm giác cơ thể mình như tê liệt, sau đó đi kiểm tra thì được chẩn đoán là trầm cảm cường độ thấp.”
Giang Tầm đã nghe Sở Diệc nói qua, này đó đều là điển hình bệnh trạng bệnh trầm cảm cường độ nhẹ, cảm giác rời rạc không chân thật cùng với cảm giác tê liệt cơ thể.
“Ngoại trừ uống thuốc ra thì em đã từng tiếp nhận điều trị tâm lý chưa?” Giang Tầm hỏi.
“Không, thuốc trị em còn không uống, bởi vì sau khi dùng có tác dụng phụ, uống xong em sẽ bị run cho nên em ngưng dùng thuốc.” Cố Vị lắc đầu, tóc đảo qua mu bàn tay Giang Tầm, “Ba em nói, tìm nhiều người đến nói chuyện với em, chỉ cần bận rộn lên thì sẽ tốt hơn, chuyện giấc ngủ không có gì đáng lo.”
Giang Tầm: “…”
Bận rộn trong thời gian có thể giảm bớt cường độ của bệnh trầm cảm, nhưng một khi gặp phải sự kiện gì đó trọng đại thì cảm giác tiêu cực sẽ bị phóng đại hơn. Giang Tầm nghe Tống Tịnh Khê nói, vì chuyện sao chép vũ đạo mà Cố Vị đã từng một lần biểu hiện ra bệnh trạng của mình.
Thế mà tiểu thần tượng này vẫn mang nụ cười ấm áp ấy lên sân khấu.
Một Cố Vị như thế, dựa vào đâu mà phải chịu để người ta bắt nạt chứ.
“Nhưng anh yên tâm, bây giờ đã không thành vấn đề rồi.” Cố Vị nói, “Lúc cùng ghi hình rất vui, chọn quà cho anh cũng rất vui, ngày mai được quay phim cùng anh em càng vui hơn.”
Là Giang Tầm nói, cậu xứng đáng được yêu thương.
Cậu cũng đủ tư cách để yêu người khác.
Ngoại trừ buổi chiều quay phim mất khống chế, từ khi gặp được Giang Tầm, đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại cảm giác chán nản bất lực này nữa.
“Anh biết rồi, hiện tại em đã tốt hơn.” Biết Cố Vị đang chờ được khích lệ, Giang Tầm không có biện pháp đành ôm Cố Vị vào lòng.
Cố Vị: “Dạ?”
“Phần thưởng của em, ôm một cái nào.” Giang Tầm nói.
Ban ngày quay phim rất mệt, không bao lâu Cố Vị đã ngủ say.
*
Giang Tầm có thể ở lại đoàn phim một thời gian ngắn, sau khi anh đáp ứng lời mời của đạo diện thì ông mừng như điên mà nhanh chóng chuẩn bị cho đoạn diễn của anh.
Mâu Tử Hàm vừa mới thông qua tuyển chọn vào đội huấn luyện trẻ, lại bị người nhà đánh cho một trận, trong lúc huấn luyện trạng thái rất kém, còn suýt nữa hôn mê, bị huấn luyện viên mắng cho một hồi, Mâu Tử Hàm không rên một tiếng, huấn luyện viên rời đi bỏ lại một người ngồi trong căn phòng đã tắt hết đèn một mình ôm lấy khổ sở.
Giang Tầm sẽ làm khách mời cho bộ phim này, tin tức này là tin cực bất ngờ, cho nên trước mắt chỉ có người trong đoàn làm phim biết.
Cố Vị mặc đồng phục trung học, màn hình trước mặt đã tắt, tay cậu rời khỏi bàn phím dựa cả người ra sau, môi trắng bệch.
“Cậu lại làm sao?” Huấn luyện viên lạnh mặt đi tới, “Sao lại xuất hiện loại sai lầm này?”
“Có phải cảm thấy là chỉ là huấn luyện trẻ nên không cần phải nỗ lực?”
“Lần sau còn như vậy, cậu không cần phải đến đây nữa.”
Huấn luyện viên nói chuyện không lưu tình chút nào, người chung quanh cũng cười nhạo cậu, thiếu niên quật cường cắn răng không chịu toát ra một chút yếu ớt nào, cũng không chịu mở miệng giải thích. Mãi đến khi tất cả mọi người đi hết, cậu mới tắt điện đi, trốn trong một góc vùi đầu vào tay.
“Sao trong phòng lại có cậu nhóc đáng thương thế này?” Có người gõ cửa bật điện lên.
Cố Vị ở trong bóng tối lâu lắm, lúc ngẩng lên chỉ thấy một mảng sáng trắng, một người mang theo ánh sáng đi tới, trên người mặc đồng phục của đội cậu.
Ánh đèn quá sáng, Cố Vị chớp chớp mắt, trực tiếp chớp ra nước mắt.
Giang Tầm mặc đồng phục của đội, ở trước mặt Cố Vị giơ tay lau nước mắt cho cậu: “Đừng khóc, nghỉ ngơi cho tốt, tôi đã xem qua băng ghi hình huấn luyện của cậu, một ngày nào đó cậu sẽ là quán quân thế giới.”
Màn ảnh chợt lóe qua sườn mặt Giang Tầm.
“Tốt, cắt!” Đạo diễn hô, “Thật tốt quá, đoạn này diễn quá tốt, không cần phải quay lại.”
Cố Vị: “…”
Đạo diễn đã sắp đặt sẵn đoạn này, Mâu Tử Hàm trốn trong góc phòng, khách mời là Giang Tầm vừa vặn đi ngang qua an ủi vài câu.
Vừa rồi không biết vì sao khi vừa nhìn thấy Giang Tầm, cậu lại có xúc động muốn khóc, tất cả biểu hiện sau đó hầu như đều là tự động phối hợp với Giang Tầm.
Cậu cho rằng đoạn này cần phải quay lại, không ngờ đạo diễn lại nói tốt.
Còn có một đoạn là khi Mâu Tử Hàm đang huấn luyện, có người ở phía sau bắt lấy tay cậu, hướng dẫn cậu thực hiện một thao tác, máy quay ghi hình sườn mặt Giang Ảnh làm một cảnh đặc tả.
“Xác định sẽ không theo nghiệp diễn sao, không diễn thật đáng tiếc…” Đạo diễn nói siêu nhiều, lôi kéo Giang Tầm không ngừng, “Thật là không đi diễn sao, không diễn thật đáng tiếc.”
“Không diễn.” Giang Tầm cự tuyệt, “Học nghệ không tinh, hứng thú không lớn, diễn không tốt, đồng ý với chú chỉ vì muốn dỗ bạn nhỏ Cố nhà cháu vui thôi, dỗ xong cháu phải đi rồi.”
Giang Tầm bị đạo diễn kéo lại nói chuyện, Cố Vị ngồi ở trên ghế chờ anh.
“Đó là kim chủ của cậu?” Hạ Trừng đi ngang qua cậu.
Cố Vị còn chưa thoát vai, cũng lười phản ứng cậu ta, cũng lười giải thích việc Giang Tầm là hôn phu của cậu chứ không phải kim chủ.
“Cậu quản tui chắc.” Cố Vị không thèm nâng đầu: “Dù sao so với kim chủ của cậu thì anh ấy trẻ tuổi hơn, đẹp trai nhiều tiền, tính cách còn tốt hơn.”
Nghĩ nghĩ một lát cậu lại bổ sung một câu: “À, tay còn rất đẹp.”
Mục Duyệt đang định đi đến: “…”
Hạ Trừng không phản bác được đành phải rời đi.
“Hôm nay cậu ta bị đạo diễn mắng.” Mục Duyệt nhỏ giọng nói, “Buổi chiều bị mắng thảm lắm, làm lắm trò như vậy trước mặt bao người, đạo diễn còn ném thẳng kịch bản trước mặt cậu ta, yêu cầu đọc lại kịch bản, diễn không được thì cút đi.”
“Chắc là về sau không dám mặt nặng mày nhẹ với em đâu, em diễn còn tốt hơn cậu ta nhiều, làm việc cũng nghiêm túc.” Mục Duyệt nghĩ lại mấy chuyện Hạ Trừng làm trước đây vẫn còn tức.
Cố Vị: “…”
Dì Tống quả thực là nói được làm được mà.
“Tuần này ghi hình show này.” Mục Duyệt đưa Cố Vị xem lịch trình, “Cuối tuần sẽ chuẩn bị xuất phát, đoàn phim bên này chị sẽ cho người sắp xếp.”
“Tập hai quay ở đâu thế ạ?” Cố Vị hỏi.
“Ở thành phố điện ảnh, bối cảnh cổ trang, khả năng có kịch bản hơi đáng sợ, em có sợ không?”
“Không sợ.” Cố Vị lần đầu tiên mong chờ được đi quay show đến vậy.
Quay cùng với Giang Tầm sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy rất vui.
“Có tin nhắn kìa.” Mục Duyệt chỉ chỉ điện thoại cậu
Cố Vị nhìn, thấy điện thoại báo có tin nhắn đến——
[ Cua càng to]: Cố Vị có đây không, có đây không Cố Vị.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Hàm hàm đỏ mặt.jpg
[ Cua càng to]: Dưới đây là bài thanh minh xin lỗi của tui ——
[ Cua càng to]: 1, NRXWSZD, tất cả những cái khác đều là giả.
[ Cua càng to]: 2, Hôm đó cậu cuốn hết chăn trước tui mới lấy gối đầu của cậu, hai chúng ta huề nhau.
[ Cua càng to]: 3, Đính hôn thì phải đính, nhưng số liệu vẫn phải làm.
[ Cua càng to]: Tình hữu nghị thiên trường địa cửu.jpg
Cùng là thanh minh xin lỗi, Cố Vị thấy được hai phiên bản khác hoàn toàn nhau, ngoại trừ cái meme tình hữu nghị kia thì nội dung một chút cũng không giống.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Đã duyệt √
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất