Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)
Chương 17: Đường Môn sắc bén
Cao thủ Đường Môn tự mình chạy về môn phái bái sư rồi, Ngô Trạch Văn bị bỏ lại đành phải một mình âm thầm làm nhiệm vụ.
May là ngoại trừ nhiệm vụ khiêu chiến khinh công có chút hố người ra thì mấy nhiệm vụ còn lại của Tân Thủ Trấn không quá khó, nên rất nhanh cậu cũng bò lên tới cấp 15, sau đó đi người tiếp dẫn môn phái để truyền tống trực tiếp về Ngũ Độc.
Thuận lợi hoàn thành các câu hỏi vấn đáp đơn giản về môn phái, lại thêm vài cái nhiệm vụ trò chuyện NPC, cuối cùng bái kiến chưởng môn chính thức gia nhập Ngũ Độc, hình avatar ở góc trên cùng cũng biến thành ký hiệu biểu tượng của môn phái. Chưởng môn còn vô cùng thân thiết tặng cậu ba bộ trang bị nhập môn của Ngũ Độc, ba bộ tương ứng với ba lưu phái. Lúc này mở giao diện thuộc tính nhân vật ra liền thấy giao diện phân ra làm ba khu trang bị riêng biệt, cho phép người chơi đặt vào trang bị của cả ba loại lưu phái, hơn nữa cũng có thể thiết lập phím tắt hoán đổi nhanh trang bị, rất là tiện lợi.
Sau khi chính thức gia nhập môn phái rồi, kênh tán gẫu ở góc trái cũng sẽ xuất hiện thêm một kênh mới, kênh "Môn Phái".
Ngô Trạch Văn tò mò bấm vào xem, liền thấy có khá nhiều người đang tán gẫu trên kênh này, có tân thủ mới biết chơi đang hỏi những người khác mấy vấn đề mình thắc mắc "Các sư huynh sư tỷ, tại hạ mới gia nhập vào Ngũ Độc Giáo, đang băn khoăn không biết giữa ba cái lưu phái thì nên lựa chọn đường nào mới tốt?"
Có người trả lời "Nếu là tiểu muội thì đề nghị chọn bổ thiên, làm buff thì vào pt nào cũng được ưu ái hơn, còn tiểu đệ thì... nào cũng được."
"Mới ban đầu cần lên cấp thì chơi trường tiên dễ hơn, cổ sư thuộc loại hình hậu kỳ mới có thể suy xét tới, chờ đến khi nào học hết skill pet rồi ấy... lúc ấy cổ sư mới lợi hại."
"Trường tiên vũ khí dùng roi, công kích từ xa, cảm giác dùng roi quấn người vung tới vung lui rất là đã..."
"Tôi cảm thấy cổ sư lợi hại hơn, cả đám pet con nào cũng có kỹ năng kèm hiệu quả khống chế, đánh người ta lại còn kèm debuff trúng độc, sát thương cực cao."
"Tào lao hoài, trường tiên mới là thực dụng, chơi cổ sư mà chơi không tốt chính là cái phế vật!"
"Là tự ông phế vật thì có!"
...
Kênh môn phái thảo luận một lát liền bắt đầu cãi nhau, Ngô Trạch Văn nhìn một lát liền bình tĩnh đổi kênh.
Thực tế thì, bởi vì mỗi môn phái đều tự có các lưu phái khác nhau, nên người chơi cùng môn phái kiểu gì cũng sẽ có lúc nảy sinh các loại tranh luận cãi cọ ngoài miệng, này cũng có thể xem như một loại đặc sắc của game.
Ngô Trạch Văn từng nghe Lý Tưởng nói về việc này, hôm nay cũng thật sự tận mắt chứng kiến đến. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Ngô Trạch Văn thuộc loại người đã hạ quyết tâm liền không bao giờ thay đổi, nên cậu không chút do dự lựa chọn tâm pháp lưu phái cổ trùng.
Chưởng môn giao cho cậu một cái nhiệm vụ "Kết định khế ước", yêu cầu đệ tử Ngũ Độc đến cổ thú viên tìm được cổ thúc thích hợp với mình, đồng thời cùng nó thực hiện huyết khế.
Ngô Trạch Văn dựa theo chỉ dẫn của nhiệm vụ tìm đường đi vào cổ thú viên sau núi Ngũ Độc, nơi này hiện tại cũng có rất nhiều người chơi Ngũ Độc đang chạy tới lui bắt cổ thú. Cổ thú viên diện tích rất lớn, cổ thú hoạt động ở khu vực dành cho cấp 15 chỉ có một loại là thiềm thừ. Thiềm thừ nhảy tới nhảy lui, sau lưng một đám người chơi rượt theo, thoạt nhìn rất náo nhiệt.
Vì là server mới mở, cho nên khắp các nơi đều tấp nập người chơi, số người lựa chọn vào Ngũ Độc cũng không ít, một con cổ thú vừa mới xuất hiện lập tức sẽ bị một đám chạy tới tranh đoạt. Ngô Trạch Văn cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện dưới một gốc cây ở sát góc hẻo lánh vừa mới xuất hiện một con thiềm thừ, chờ trong chốc lát chắc chắc sẽ xuất hiện thêm một con mới khác nữa...
Ngô Trạch Văn tính toán thời gian liền chạy tới dưới gốc cây ngồi chờ, quả nhiên không bao lâu liền nghe oạp một tiếng, một con độc thiềm to con cường tráng liền xuất hiện trước mặt, độc thiềm cả cơ thể phủ màu xanh đậm, bộ dạng béo béo phì phì, hai con mắt cực đại, cả cơ thể quỳ mọp trên đất trừng mắt hướng về phía Ngô Trạch Văn kêu oạp oạp.
...Chính là nó!
Ngô Trạch Văn lập tức dùng chuột click chọn độc thiềm, vừa định bấm kỹ năng để bắt giữ nó thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng "đinh đinh" báo hiệu, đồng thời trên khung tán gẫu góc trái cũng xuất hiện một dòng chữ màu tím.
[Lưu Danh Bách Thế] nói với bạn: "Nhiệm vụ khinh công làm xong chưa?"
Ngô Trạch Văn bởi vì nhìn dòng chữ này mà hơi phân tâm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nữ Ngũ Độc nhanh tay nhanh chân vớt con cổ thú độc thiềm kia đi...
Ngô Trạch Văn "..."
Bản đổ cổ thú viên thật sự rất đông người, số lượng cổ thú xuất hiện mới lại ít hơn, cục diện tăng nhiều mà cháo thiếu chính là lẫn nhau giành quái tới mức sứt đầu mẻ trán, tất cả những đồng môn Ngũ Độc đứng bên cạnh đều mang trong đầu giác ngộ tranh giành bắt cổ thú cực cao độ, Ngô Trạch Văn đợi nãy giờ vất vả lắm mới có được cơ hội, kết quả bị người khác giành mất...
Ngô Trạch Văn bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục ngồi canh giữ một con độc thiềm khác, sẵn tiện hồi phục người nào đó "Xong rồi."
[Lưu Danh Bách Thế]: "Đang ở Ngũ Độc làm nhiệm vụ chủ tuyến à?"
[Mê Vụ Chiểu Trạch]: "Ừ."
[Lưu Danh Bách Thế]: "Sao tự dưng lại đặt cái tên này? Cậu không biết "Mê vụ chiểu trạch" là phụ bản đoàn đội cấp 70 sao?"
[Mê Vụ Chiểu Trạch]: "Biết."
[Lưu Danh Bách Thế]: "Về sau max 70 cấp rồi, trên kênh thế giới sẽ bắt đầu mỗi ngày đều là "Đánh Mê vụ chiểu trạch vào pt" "Đánh Mê vụ chiểu trạch thiếu một đại sư" "Đánh Mê vụ chiểu trạch thiếu một buff"...Phủ trên đầu cái tên này cậu không cảm thấy áp lực sao?"
[Mê Vụ Chiểu Trạch]: "..."
[Lưu Danh Bách Thế]: "Sau này mỗi ngày đều sẽ có người lập pt đi đánh "cậu":)" kèm theo một loạt biểu tình cười ha ha, giống như rất vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.
[Mê Vụ Chiểu Trạch]: "..."
Ngô Trạch Văn mặc kệ không thèm nhìn người nào đó trêu ghẹo mình, bình tĩnh đẩy kính mắt, chăm chú nhìn vào điểm xuất hiện của độc thiềm mới dưới tàng cây kia.
Chung quanh rải rác một đám người cũng giống như cậu ngồi ôm cây đợi thỏ, một lát sau, lại một tiếng oạp vang lên, độc thiềm cổ thú xuất hiện mới. Ngô Trạch Văn lập tức dùng chuột chọn nó, vừa mới chuẩn bị sử dụng kỹ năng ném qua, bên tai lại vang lên thanh âm "đinh đinh" báo hiệu có tin tán gẫu riêng.
[Lưu Danh Bách Thế]: "Đâu rồi?"
[Lưu Danh Bách Thế]: "Sao tự dưng lơ tôi vậy?"
[Lưu Danh Bách Thế]: "Đừng nói là giận rồi nha?"
Một đệ tử Ngũ Độc đứng cạnh thấy cổ thú xuất hiện mới lập tức vọt qua, cổ thú lại một lần nữa bị đoạt mất!
Ngô Trạch Văn ".........."
[Lưu Danh Bách Thế]: "Còn đó không đấy?"
——Bạn đã bị [Mê Vụ Chiểu Trạch] thêm vào danh sách chặn tán gẫu.
Lưu Xuyên "....."
Muội nhà cậu! Dám che chắn tôi!
***
Ở bên kia, Lưu Xuyên ngồi trước máy tính nhìn màn hình khó hiểu đến kỳ cục —— tôi đây đâu có làm chuyện gì có lỗi với cậu đâu? Cái tên "con vụ" kia không thích tán gẫu, lúc nào cũng hỏi một câu đáp một câu, nên Lưu Xuyên vẫn dựa theo cách thức ở chung với Ngô Trạch Văn, không ngừng chạm vào con vụ cho nó xoay, không ngừng hỏi các loại vấn đề cho cậu ta trả lời...
Thật sự hoàn toàn không ngờ, Ngô Trạch Văn lần này lại bị cái kiểu "chuyển con vụ" của anh làm phiền, trực tiếp kéo vào danh sách chặn...
Lưu Xuyên thực sự là lệ tuôn như suối...
Chơi game ngần ấy năm, bất luận là năm đó làm hội trưởng công hội Hoa Hạ ở server đầu tiên, hay là lúc lên làm đội trưởng chiến đội Hoa Hạ.... Xuyên thần đỉnh đỉnh đại danh, đi tới bất cứ góc xó xỉnh nào của game cũng đều là cấp nhân vật bị người ta sùng bái ngưỡng mộ, bao nhiêu người xếp hàng xin thêm hảo hữu không đếm xuể, hôm nay lại bị một tên tân thủ mới tập tễnh chơi game... chặn tán gẫu?
Cái loại đãi ngộ "Chặn tán gẫu" này, Lưu Xuyên là lần đầu tiên nếm phải...
Ngô Trạch Văn bên đây vô cùng bình tĩnh chặn người nào đó xong, liền một thân một mình nghiên cứu công lược làm nhiệm vụ.
Lưu Xuyên bị chặn nên dù có gửi tán gẫu cỡ nào đối phương cũng nhìn không thấy, bất đắc dĩ mở QQ gõ đồ đệ của mình.
[Nhất mã bình xuyên]: "Đồ đệ, có đó không?"
Tên nhân vật mà Lưu Xuyên chơi ở server đầu tiên lẫn chiến đội Hoa Hạ đều được đặt là "Hải Nạp Bách Xuyên", phụ thân đặt tên anh là Xuyên, hi vọng anh có thể trở thành một nam nhân rộng lượng thoải mái tựa như một con sông dung trăm bể vậy, QQ và ID WeChat thì lại đặt là "Nhất mã bình xuyên"
Lý Tưởng nhận được tin nhắn tán gẫu của sư phụ, lập tức mở QQ ra hỏi lại "Sao vậy sư phụ?"
Lưu Xuyên mỉm cười, hỏi "Server mới người nhiều không? Vẫn đang làm nhiệm vụ môn phái à?"
Lý Tưởng trả lời "Phải a, đệ tử mới vừa lên 18 cấp, định làm xong nhiệm vụ chính của Thiếu Lâm rồi chạy qua Thành Đô làm nhiệm vụ tiếp thăng cấp."
Lưu Xuyên nói "Server mới làm nhiệm vụ nhiều người lắm, ai cũng lo giành quái, thăng cấp cũng chậm. Sư phụ biết một chỗ bí mật, đệ tử làm xong nhiệm vụ môn phái lên tới cấp 25 đi, rồi kêu bạn đệ tử qua bên đó đánh quái kiếm kinh nghiệm lên cấp nhanh hơn."
Lý Tưởng lập tức phát một cái biểu tình chảy nước miếng "Thật sự có nơi như vậy sao?"
Lưu Xuyên nói "Ừ, là ở Đông giao Thành Đô, bên trong cùng góc đỉnh núi có một trại phỉ, ở đó có một con đội trưởng phỉ tặc, là quái tinh anh cấp 3, đánh chết nó cho kinh nghiêm cực nhiều."
Trong game, các loại quái vật cũng được phân chia cấp độ và cấp sao, quái tinh anh ba sao muốn đánh chết cũng tương đối khó, nhưng nếu đánh chết được rồi hệ thống sẽ thưởng kinh nghiệm khá nhiều.
Lý Tưởng nghe vậy lập tức hiểu được "Ok, đợi đệ tử lên 25 liền lập đội qua đó cày kinh nghiệm! Cảm ơn sư phụ!"
Lưu Xuyên phát một cái biểu tình mỉm cười "Không cần khách sáo."
***
Ngô Trạch Văn lúc này vô cùng chuyên tâm làm nhiệm vụ, cuối cùng cũng thành công đoạt được một con cổ thú, mắt thấy độc thiềm muốn chạy đi, Ngô Trạch Văn lập tức dùng cổ thuật Miêu Cương trực tiếp phong ấn nó, sau đó dựa theo biện pháp mà chưởng môn đã chỉ dạy đánh cổ thú xuống còn 1 HP, mới dùng huyết khế kết định với nó.
Sau khi ký huyết khế thành công, thanh kỹ năng nháy mắt xuất hiện bốn đồ tiêu kỹ năng mới: Triệu hồi thiềm cổ, Hiến tế thiềm cổ, Thiềm dẫn, Hộ chủ.
Pet của Ngũ Độc một khi triệu hồi ra cũng có thể chủ động bóp chết, cũng chính là Hiến tế sủng vật. Chủ nhân hiến tế pet của mình, sẽ lập tức nhận được các loại buff có lợi cho bản thân, tỷ dụ như độc thiềm, sau khi hiến tế sẽ lập tức tăng cường 400% phòng ngự cho chủ nhân trong liên tục 8 giây.
Mỗi loại pet lại tự mang hai loại kỹ năng chủ động, kỹ năng chủ động của độc thiềm là Thiềm dẫn cùng Hộ chủ.
Thiềm dẫn: Phóng thích tiếng kêu phẫn nộ cưỡng chế bắt buộc tối đa 6 mục tiêu kẻ thù xung quanh tấn công chính mình.
Hộ chủ: Lập tức chắn trước mặt chủ nhân, đồng thời trong 6 giây thay thế chủ nhân thừa nhận tất cả các sát thương.
Ngắn gọn mà nói, độc thiềm với thể tích cực đại, cơ hồ bằng một nửa chủ nhân, lúc nào cũng kêu oạp oạp, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, cũng chính là bảo tiêu cực mạnh của chủ nhân Ngũ Độc, da dày thịt béo, chịu đòn được, giúp chủ nhân hấp dẫn cừu hận, ngăn cản thay chủ nhân chịu sát thương, là bùa hộ mệnh đáng tin cậy của các cổ sư Ngũ Độc vào thời khắc nguy hiểm nhất.
Có bảo tiêu da dày thịt béo này đi theo cùng, quá trình đánh quái tiếp theo đó trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đúng 4 giờ chiều, Ngô Trạch Văn rốt cuộc làm xong hết các nhiệm vụ chủ tuyến của Ngũ Độc, cấp bậc cũng lên tới 25.
Sau 25 cấp, người chơi có thể học cách cưỡi ngựa, dùng ngựa làm công cụ đi lại, cũng được phép chuyển đổi hình thức cừu sát để đánh những kẻ mà mình xem không vừa mắt, đồng thời cũng có thể tiến vào chủ thành đầu tiên trong game.
——Thành Đô, toạ lạc tại Ba Thục, một trong sáu chủ thành của Võ Lâm, nhiệm vụ cấp bậc ở vào khoảng 25 – 30 cấp.
25 cấp có thể xem như một cột mốc chuyển đổi của các tân thủ, kể từ 25 cấp trở về sau, tốc độ thăng cấp sẽ trở nên càng lúc càng chậm.
Ngô Trạch Văn thăng lên cấp 25, đi đến Thành Đô giao nhiệm vụ, cũng học cách cưỡi ngựa. Hệ thống tặng cho cậu một con tiểu hoàng mã cấp thấp, vẻ ngoài nhìn có hơi xấu, nhưng nhờ nó mà tốc độ đi lại trở nên nhanh hơn nhiều. Vốn định tiếp tục làm nhiệm vụ ở chủ thành để thăng cấp, bên kia Lý Tưởng đột nhiên gửi tin tán gẫu riêng "Trạch Văn, đừng làm nhiệm vụ, ông vào pt trước rồi chạy qua bên cửa đông Thành Đô chờ tui, chúng ta đi đánh quái!"
Tiếp theo đó, mời vào đội cũng được gửi sang.
Ngô Trạch Văn lựa chọn chấp nhận lời mời, leo lên tiểu hoàng mã chạy tới cửa đông Thành Đô gặp mặt Lý Tưởng.
Lý Tưởng dẫn cậu men theo một con đường mòn dọc đông giao Thành Đô hướng lên trên đỉnh núi, vừa đi vừa giải thích "Mới nãy sư phụ vừa mới bảo tui, ở đỉnh núi đông giao Thành Đô có một cái trại phỉ bí mật, bên trong có một con đội trưởng phỉ tặc, là quái tinh anh ba sao, đánh chết một con cho kinh nghiệm siêu nhiều luôn. Tui với ông qua đó cày con quái kia lấy kinh nghiệm, lên lv so với làm nhiệm vụ nhanh hơn!"
"Ừm." Ngô Trạch Văn gật đầu đồng ý.
Hai người một đường bò lên đỉnh núi, vừa mới phát hiện được cổng trại phỉ, liền nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm đánh nhau. Đến gần một chút, phát hiện có một Đường Môn mặc quần áo màu xanh lam đậm đang bị một đám tiểu tặc cùng đội trưởng phỉ tặc vây đánh. Đường Môn kia thân thủ thoăn thoắt chạy vọt ra ngoài, vừa chạy vừa khéo léo tránh né công kích của tiểu quái, thanh máu không ngừng giảm xuống, thoạt nhìn giống như sắp bị đánh chết.
Lý Tưởng nhìn thấy, đầu óc nóng lên, không thèm rên một tiếng xông lên! Cứu người!
—— Phật quang phổ chiếu!
Kỹ năng của lưu phái Thiếu Lâm phật, dùng phật châu ném về phia trước, đối với tất cả kẻ địch nằm trong quỹ tích vận hành của phật châu gây ra lượng lớn cừu hận, cưỡng chế địch quân công kích bản thân, liên tục 5 giây!
Chỉ thấy trong tay đại sư Thiếu Lâm ném ra một chuỗi phật châu, bay một vòng hình cung rồi lại trở về tay chủ nhân nó, quanh thân hạt châu phát ra màu vàng lấp lánh chói loá, đám tiểu quái bị ánh phật quang vàng rực chiếu tới chói lọi con mắt, tập thể ngoái đầu dời mục tiêu, xoay qua đánh về phía Lý Tưởng!
[Phụ cận] [Lưu Danh Bách Thế]:....
Tên nhị hoá này! Cậu giật quái với tôi làm gì!!!?
Lưu Xuyên quả thật là không biết nói cái gì.
Lý Tưởng lại cứ ngỡ Đường Môn kia dùng một đống dấu ba chấm là để biểu hiện sự cảm động mãnh liệt của mình, liền càng hưng phấn lôi theo đám quái chạy về hướng ngược lại, trên đường đi, vì muốn ổn định cừu hận của quái, cậu chàng còn vừa chạy vừa dùng sức tung phật châu nắm trong tay.
Kỹ năng của Thiếu Lâm luôn kèm theo hiệu quả lấp lánh ánh sáng màu vàng, hào quang chói cả mắt, đám quái đang truy kích Đường Môn cũng không phụ lòng mong đợi bị phật quang "quyến rũ" mà chạy theo Lý Tưởng. Tiểu quái gây ra sát thương không nhiều lắm, nhưng cùng lúc bị hơn chục con tiểu quái cào cấu thì máu tuột có thể nói là vô cùng khủng bố, huống hồ gì còn kèm theo một con đội trưởng quái tinh anh vừa mới xuất hiện mới cũng bám theo sau.
"Đậu xanh! Đâu ra nhiều quá vậy!"
Lý Tưởng thao tác đại sư Thiếu Lâm né trái tránh phải, sau lưng là một dãy mười mấy con quái tạo thành cái xe lửa rồng rắn, trường hợp vô cùng đồ sộ, toàn bộ trại phỉ bị cậu chàng biến thành gà bay chó sủa loạn cả lên!
Ngô Trạch Văn thấy Lý Tưởng máu bị rút càng lúc càng nhanh, nhịn không được cũng đi lên hỗ trợ, triệu hồi độc thiềm kèm theo một cái kéo cừu hận quần thể...
Có sáu con tiểu quái bị lôi kéo chạy qua vây đánh độc thiềm, thiềm thừ dù cho da dày thịt béo, nhưng cấp bậc lại quá thấp, chịu không nổi sáu con quái cùng nhau vây đánh, rất nhanh liền bi kịch, bị đánh tới lật ngửa cả bụng, nằm bẹp trên mặt đất, mặc kệ chủ nhân nhà mình.
Ngô Trạch Văn làm kẻ đầu sỏ lôi kéo cừu hận trong nháy mắt biến thành mục tiêu tiếp theo của tiểu quái.
Vì thế, nhất thời nhiệt huyết xông lên cứu người (hại người) đại sư Thiếu Lâm, cùng chưa rõ tình huống đã chạy tới giúp đỡ (thực chất là làm trở ngại thêm) Ngũ Độc, hai tên gà mờ " tốt bụng " nhanh chóng bị mười mấy con quái cùng đội trưởng tinh anh tàn nhẫn đánh chết, nằm một đống trên mặt đất...
Đường Môn kia đâu?
Đường Môn đứng bên cạnh, quả thực không biết nói gì với hai người họ.
Mãi đến lúc hai người chết hoàn toàn rồi, Đường Môn mới đánh chữ chat trên kênh cận "Kéo quái dùm mà chết tức tưởi vậy, hai người tới bán manh hả?"
"..."
Lý Tưởng bị nói đến đỏ bừng cả mặt, khụ khụ cổ họng, kệ đi, mình mới bắt đầu chơi Thiếu Lâm, chưa quen kỹ năng thôi...
Ngô Trạch Văn lại có chút nghi hoặc nhìn Đường Môn... Tên Lưu Danh Bách Thế này tại sao nhìn có hơi quen mắt nhỉ? À phải rồi, hình như là cái tên Đường Môn từng ở Tân Thủ Trấn Nam Cương mời mình vào tổ đội cùng làm nhiệm vụ, sau đó làm xong bỏ mình chạy đi mất, không thèm bận tâm tới mình...
Lưu Xuyên nhìn thi thể hai người một cái, sau đó xoay người, bật nhảy một cái khinh công khéo léo bay vào giữa đám quái, kéo cả đám tiểu quái cùng với đội trưởng tinh anh vừa mới xuất hiện lôi ra khỏi sơn trại.
Hai người nằm chết dưới đất trơ mắt nhìn Đường Môn kéo cả đống quái hung hãn lôi đến dưới một tàn cây, sau đó dùng khinh công phóng lên trên ngọn cây, kéo đám quái vào góc nhìn lag, rồi mới bắt đầu ung dung nhàn nhãn ném ám khí xuống.
Độc tiêu Đường Môn, độc tiêu Đường Môn, độc tiêu Đường Môn...
Ám khí độc tiêu của Đường Môn bị ném liên tục từ trên ngọn cây xuống lũ quái, tựa như mưa phùn lất phất, một đống ám khí bùm bùm vô cùng chuẩn xác phóng thẳng vào đầu đám quái, từng con từng con quái thi nhau kêu lên thảm thiết rồi ngã gục xuống...
Mãi cho đến lúc lũ quái dưới gốc cây đều chết hết, Đường Môn kia mới hết sức nhẹ nhàng từ trên ngọn cây nhảy xuống, một lần nữa dùng phương pháp này bắt đầu vòng cày quái tiếp theo...
Hoá ra người này một mình cũng dư sức đối phó đám quái kia, có cần ai đến cứu đâu...
Lúc đi ngang qua thi thể của Thiếu Lâm, Đường Môn còn không quên lưu một câu "Đại sư còn chưa chịu đứng lên nữa?"
"..."
Xem tới ngây cả người, quên...
Lý Tưởng lập tức bật dậy khỏi mặt đất, đánh chữ phát ở kênh chat phụ cận "Bồ tèo! Ông khủng quá! Chúng ta cùng nhau pt đánh quái đi!"
Lưu Xuyên nhịn không được bật cười: Ai, đang chờ mấy lời này của cậu đây.
Vì cứu vớt đồ đệ nhị hoá ngươi mà sư phụ ta đây phải tạo lại tài khoản chạy qua server mới mang theo ngươi, vừa phải mở game làm nhiệm vụ, còn phải túc trực QQ để đối phó ngươi, thật là mệt muốn chết!
May là ngoại trừ nhiệm vụ khiêu chiến khinh công có chút hố người ra thì mấy nhiệm vụ còn lại của Tân Thủ Trấn không quá khó, nên rất nhanh cậu cũng bò lên tới cấp 15, sau đó đi người tiếp dẫn môn phái để truyền tống trực tiếp về Ngũ Độc.
Thuận lợi hoàn thành các câu hỏi vấn đáp đơn giản về môn phái, lại thêm vài cái nhiệm vụ trò chuyện NPC, cuối cùng bái kiến chưởng môn chính thức gia nhập Ngũ Độc, hình avatar ở góc trên cùng cũng biến thành ký hiệu biểu tượng của môn phái. Chưởng môn còn vô cùng thân thiết tặng cậu ba bộ trang bị nhập môn của Ngũ Độc, ba bộ tương ứng với ba lưu phái. Lúc này mở giao diện thuộc tính nhân vật ra liền thấy giao diện phân ra làm ba khu trang bị riêng biệt, cho phép người chơi đặt vào trang bị của cả ba loại lưu phái, hơn nữa cũng có thể thiết lập phím tắt hoán đổi nhanh trang bị, rất là tiện lợi.
Sau khi chính thức gia nhập môn phái rồi, kênh tán gẫu ở góc trái cũng sẽ xuất hiện thêm một kênh mới, kênh "Môn Phái".
Ngô Trạch Văn tò mò bấm vào xem, liền thấy có khá nhiều người đang tán gẫu trên kênh này, có tân thủ mới biết chơi đang hỏi những người khác mấy vấn đề mình thắc mắc "Các sư huynh sư tỷ, tại hạ mới gia nhập vào Ngũ Độc Giáo, đang băn khoăn không biết giữa ba cái lưu phái thì nên lựa chọn đường nào mới tốt?"
Có người trả lời "Nếu là tiểu muội thì đề nghị chọn bổ thiên, làm buff thì vào pt nào cũng được ưu ái hơn, còn tiểu đệ thì... nào cũng được."
"Mới ban đầu cần lên cấp thì chơi trường tiên dễ hơn, cổ sư thuộc loại hình hậu kỳ mới có thể suy xét tới, chờ đến khi nào học hết skill pet rồi ấy... lúc ấy cổ sư mới lợi hại."
"Trường tiên vũ khí dùng roi, công kích từ xa, cảm giác dùng roi quấn người vung tới vung lui rất là đã..."
"Tôi cảm thấy cổ sư lợi hại hơn, cả đám pet con nào cũng có kỹ năng kèm hiệu quả khống chế, đánh người ta lại còn kèm debuff trúng độc, sát thương cực cao."
"Tào lao hoài, trường tiên mới là thực dụng, chơi cổ sư mà chơi không tốt chính là cái phế vật!"
"Là tự ông phế vật thì có!"
...
Kênh môn phái thảo luận một lát liền bắt đầu cãi nhau, Ngô Trạch Văn nhìn một lát liền bình tĩnh đổi kênh.
Thực tế thì, bởi vì mỗi môn phái đều tự có các lưu phái khác nhau, nên người chơi cùng môn phái kiểu gì cũng sẽ có lúc nảy sinh các loại tranh luận cãi cọ ngoài miệng, này cũng có thể xem như một loại đặc sắc của game.
Ngô Trạch Văn từng nghe Lý Tưởng nói về việc này, hôm nay cũng thật sự tận mắt chứng kiến đến. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Ngô Trạch Văn thuộc loại người đã hạ quyết tâm liền không bao giờ thay đổi, nên cậu không chút do dự lựa chọn tâm pháp lưu phái cổ trùng.
Chưởng môn giao cho cậu một cái nhiệm vụ "Kết định khế ước", yêu cầu đệ tử Ngũ Độc đến cổ thú viên tìm được cổ thúc thích hợp với mình, đồng thời cùng nó thực hiện huyết khế.
Ngô Trạch Văn dựa theo chỉ dẫn của nhiệm vụ tìm đường đi vào cổ thú viên sau núi Ngũ Độc, nơi này hiện tại cũng có rất nhiều người chơi Ngũ Độc đang chạy tới lui bắt cổ thú. Cổ thú viên diện tích rất lớn, cổ thú hoạt động ở khu vực dành cho cấp 15 chỉ có một loại là thiềm thừ. Thiềm thừ nhảy tới nhảy lui, sau lưng một đám người chơi rượt theo, thoạt nhìn rất náo nhiệt.
Vì là server mới mở, cho nên khắp các nơi đều tấp nập người chơi, số người lựa chọn vào Ngũ Độc cũng không ít, một con cổ thú vừa mới xuất hiện lập tức sẽ bị một đám chạy tới tranh đoạt. Ngô Trạch Văn cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện dưới một gốc cây ở sát góc hẻo lánh vừa mới xuất hiện một con thiềm thừ, chờ trong chốc lát chắc chắc sẽ xuất hiện thêm một con mới khác nữa...
Ngô Trạch Văn tính toán thời gian liền chạy tới dưới gốc cây ngồi chờ, quả nhiên không bao lâu liền nghe oạp một tiếng, một con độc thiềm to con cường tráng liền xuất hiện trước mặt, độc thiềm cả cơ thể phủ màu xanh đậm, bộ dạng béo béo phì phì, hai con mắt cực đại, cả cơ thể quỳ mọp trên đất trừng mắt hướng về phía Ngô Trạch Văn kêu oạp oạp.
...Chính là nó!
Ngô Trạch Văn lập tức dùng chuột click chọn độc thiềm, vừa định bấm kỹ năng để bắt giữ nó thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng "đinh đinh" báo hiệu, đồng thời trên khung tán gẫu góc trái cũng xuất hiện một dòng chữ màu tím.
[Lưu Danh Bách Thế] nói với bạn: "Nhiệm vụ khinh công làm xong chưa?"
Ngô Trạch Văn bởi vì nhìn dòng chữ này mà hơi phân tâm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nữ Ngũ Độc nhanh tay nhanh chân vớt con cổ thú độc thiềm kia đi...
Ngô Trạch Văn "..."
Bản đổ cổ thú viên thật sự rất đông người, số lượng cổ thú xuất hiện mới lại ít hơn, cục diện tăng nhiều mà cháo thiếu chính là lẫn nhau giành quái tới mức sứt đầu mẻ trán, tất cả những đồng môn Ngũ Độc đứng bên cạnh đều mang trong đầu giác ngộ tranh giành bắt cổ thú cực cao độ, Ngô Trạch Văn đợi nãy giờ vất vả lắm mới có được cơ hội, kết quả bị người khác giành mất...
Ngô Trạch Văn bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục ngồi canh giữ một con độc thiềm khác, sẵn tiện hồi phục người nào đó "Xong rồi."
[Lưu Danh Bách Thế]: "Đang ở Ngũ Độc làm nhiệm vụ chủ tuyến à?"
[Mê Vụ Chiểu Trạch]: "Ừ."
[Lưu Danh Bách Thế]: "Sao tự dưng lại đặt cái tên này? Cậu không biết "Mê vụ chiểu trạch" là phụ bản đoàn đội cấp 70 sao?"
[Mê Vụ Chiểu Trạch]: "Biết."
[Lưu Danh Bách Thế]: "Về sau max 70 cấp rồi, trên kênh thế giới sẽ bắt đầu mỗi ngày đều là "Đánh Mê vụ chiểu trạch vào pt" "Đánh Mê vụ chiểu trạch thiếu một đại sư" "Đánh Mê vụ chiểu trạch thiếu một buff"...Phủ trên đầu cái tên này cậu không cảm thấy áp lực sao?"
[Mê Vụ Chiểu Trạch]: "..."
[Lưu Danh Bách Thế]: "Sau này mỗi ngày đều sẽ có người lập pt đi đánh "cậu":)" kèm theo một loạt biểu tình cười ha ha, giống như rất vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.
[Mê Vụ Chiểu Trạch]: "..."
Ngô Trạch Văn mặc kệ không thèm nhìn người nào đó trêu ghẹo mình, bình tĩnh đẩy kính mắt, chăm chú nhìn vào điểm xuất hiện của độc thiềm mới dưới tàng cây kia.
Chung quanh rải rác một đám người cũng giống như cậu ngồi ôm cây đợi thỏ, một lát sau, lại một tiếng oạp vang lên, độc thiềm cổ thú xuất hiện mới. Ngô Trạch Văn lập tức dùng chuột chọn nó, vừa mới chuẩn bị sử dụng kỹ năng ném qua, bên tai lại vang lên thanh âm "đinh đinh" báo hiệu có tin tán gẫu riêng.
[Lưu Danh Bách Thế]: "Đâu rồi?"
[Lưu Danh Bách Thế]: "Sao tự dưng lơ tôi vậy?"
[Lưu Danh Bách Thế]: "Đừng nói là giận rồi nha?"
Một đệ tử Ngũ Độc đứng cạnh thấy cổ thú xuất hiện mới lập tức vọt qua, cổ thú lại một lần nữa bị đoạt mất!
Ngô Trạch Văn ".........."
[Lưu Danh Bách Thế]: "Còn đó không đấy?"
——Bạn đã bị [Mê Vụ Chiểu Trạch] thêm vào danh sách chặn tán gẫu.
Lưu Xuyên "....."
Muội nhà cậu! Dám che chắn tôi!
***
Ở bên kia, Lưu Xuyên ngồi trước máy tính nhìn màn hình khó hiểu đến kỳ cục —— tôi đây đâu có làm chuyện gì có lỗi với cậu đâu? Cái tên "con vụ" kia không thích tán gẫu, lúc nào cũng hỏi một câu đáp một câu, nên Lưu Xuyên vẫn dựa theo cách thức ở chung với Ngô Trạch Văn, không ngừng chạm vào con vụ cho nó xoay, không ngừng hỏi các loại vấn đề cho cậu ta trả lời...
Thật sự hoàn toàn không ngờ, Ngô Trạch Văn lần này lại bị cái kiểu "chuyển con vụ" của anh làm phiền, trực tiếp kéo vào danh sách chặn...
Lưu Xuyên thực sự là lệ tuôn như suối...
Chơi game ngần ấy năm, bất luận là năm đó làm hội trưởng công hội Hoa Hạ ở server đầu tiên, hay là lúc lên làm đội trưởng chiến đội Hoa Hạ.... Xuyên thần đỉnh đỉnh đại danh, đi tới bất cứ góc xó xỉnh nào của game cũng đều là cấp nhân vật bị người ta sùng bái ngưỡng mộ, bao nhiêu người xếp hàng xin thêm hảo hữu không đếm xuể, hôm nay lại bị một tên tân thủ mới tập tễnh chơi game... chặn tán gẫu?
Cái loại đãi ngộ "Chặn tán gẫu" này, Lưu Xuyên là lần đầu tiên nếm phải...
Ngô Trạch Văn bên đây vô cùng bình tĩnh chặn người nào đó xong, liền một thân một mình nghiên cứu công lược làm nhiệm vụ.
Lưu Xuyên bị chặn nên dù có gửi tán gẫu cỡ nào đối phương cũng nhìn không thấy, bất đắc dĩ mở QQ gõ đồ đệ của mình.
[Nhất mã bình xuyên]: "Đồ đệ, có đó không?"
Tên nhân vật mà Lưu Xuyên chơi ở server đầu tiên lẫn chiến đội Hoa Hạ đều được đặt là "Hải Nạp Bách Xuyên", phụ thân đặt tên anh là Xuyên, hi vọng anh có thể trở thành một nam nhân rộng lượng thoải mái tựa như một con sông dung trăm bể vậy, QQ và ID WeChat thì lại đặt là "Nhất mã bình xuyên"
Lý Tưởng nhận được tin nhắn tán gẫu của sư phụ, lập tức mở QQ ra hỏi lại "Sao vậy sư phụ?"
Lưu Xuyên mỉm cười, hỏi "Server mới người nhiều không? Vẫn đang làm nhiệm vụ môn phái à?"
Lý Tưởng trả lời "Phải a, đệ tử mới vừa lên 18 cấp, định làm xong nhiệm vụ chính của Thiếu Lâm rồi chạy qua Thành Đô làm nhiệm vụ tiếp thăng cấp."
Lưu Xuyên nói "Server mới làm nhiệm vụ nhiều người lắm, ai cũng lo giành quái, thăng cấp cũng chậm. Sư phụ biết một chỗ bí mật, đệ tử làm xong nhiệm vụ môn phái lên tới cấp 25 đi, rồi kêu bạn đệ tử qua bên đó đánh quái kiếm kinh nghiệm lên cấp nhanh hơn."
Lý Tưởng lập tức phát một cái biểu tình chảy nước miếng "Thật sự có nơi như vậy sao?"
Lưu Xuyên nói "Ừ, là ở Đông giao Thành Đô, bên trong cùng góc đỉnh núi có một trại phỉ, ở đó có một con đội trưởng phỉ tặc, là quái tinh anh cấp 3, đánh chết nó cho kinh nghiêm cực nhiều."
Trong game, các loại quái vật cũng được phân chia cấp độ và cấp sao, quái tinh anh ba sao muốn đánh chết cũng tương đối khó, nhưng nếu đánh chết được rồi hệ thống sẽ thưởng kinh nghiệm khá nhiều.
Lý Tưởng nghe vậy lập tức hiểu được "Ok, đợi đệ tử lên 25 liền lập đội qua đó cày kinh nghiệm! Cảm ơn sư phụ!"
Lưu Xuyên phát một cái biểu tình mỉm cười "Không cần khách sáo."
***
Ngô Trạch Văn lúc này vô cùng chuyên tâm làm nhiệm vụ, cuối cùng cũng thành công đoạt được một con cổ thú, mắt thấy độc thiềm muốn chạy đi, Ngô Trạch Văn lập tức dùng cổ thuật Miêu Cương trực tiếp phong ấn nó, sau đó dựa theo biện pháp mà chưởng môn đã chỉ dạy đánh cổ thú xuống còn 1 HP, mới dùng huyết khế kết định với nó.
Sau khi ký huyết khế thành công, thanh kỹ năng nháy mắt xuất hiện bốn đồ tiêu kỹ năng mới: Triệu hồi thiềm cổ, Hiến tế thiềm cổ, Thiềm dẫn, Hộ chủ.
Pet của Ngũ Độc một khi triệu hồi ra cũng có thể chủ động bóp chết, cũng chính là Hiến tế sủng vật. Chủ nhân hiến tế pet của mình, sẽ lập tức nhận được các loại buff có lợi cho bản thân, tỷ dụ như độc thiềm, sau khi hiến tế sẽ lập tức tăng cường 400% phòng ngự cho chủ nhân trong liên tục 8 giây.
Mỗi loại pet lại tự mang hai loại kỹ năng chủ động, kỹ năng chủ động của độc thiềm là Thiềm dẫn cùng Hộ chủ.
Thiềm dẫn: Phóng thích tiếng kêu phẫn nộ cưỡng chế bắt buộc tối đa 6 mục tiêu kẻ thù xung quanh tấn công chính mình.
Hộ chủ: Lập tức chắn trước mặt chủ nhân, đồng thời trong 6 giây thay thế chủ nhân thừa nhận tất cả các sát thương.
Ngắn gọn mà nói, độc thiềm với thể tích cực đại, cơ hồ bằng một nửa chủ nhân, lúc nào cũng kêu oạp oạp, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, cũng chính là bảo tiêu cực mạnh của chủ nhân Ngũ Độc, da dày thịt béo, chịu đòn được, giúp chủ nhân hấp dẫn cừu hận, ngăn cản thay chủ nhân chịu sát thương, là bùa hộ mệnh đáng tin cậy của các cổ sư Ngũ Độc vào thời khắc nguy hiểm nhất.
Có bảo tiêu da dày thịt béo này đi theo cùng, quá trình đánh quái tiếp theo đó trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đúng 4 giờ chiều, Ngô Trạch Văn rốt cuộc làm xong hết các nhiệm vụ chủ tuyến của Ngũ Độc, cấp bậc cũng lên tới 25.
Sau 25 cấp, người chơi có thể học cách cưỡi ngựa, dùng ngựa làm công cụ đi lại, cũng được phép chuyển đổi hình thức cừu sát để đánh những kẻ mà mình xem không vừa mắt, đồng thời cũng có thể tiến vào chủ thành đầu tiên trong game.
——Thành Đô, toạ lạc tại Ba Thục, một trong sáu chủ thành của Võ Lâm, nhiệm vụ cấp bậc ở vào khoảng 25 – 30 cấp.
25 cấp có thể xem như một cột mốc chuyển đổi của các tân thủ, kể từ 25 cấp trở về sau, tốc độ thăng cấp sẽ trở nên càng lúc càng chậm.
Ngô Trạch Văn thăng lên cấp 25, đi đến Thành Đô giao nhiệm vụ, cũng học cách cưỡi ngựa. Hệ thống tặng cho cậu một con tiểu hoàng mã cấp thấp, vẻ ngoài nhìn có hơi xấu, nhưng nhờ nó mà tốc độ đi lại trở nên nhanh hơn nhiều. Vốn định tiếp tục làm nhiệm vụ ở chủ thành để thăng cấp, bên kia Lý Tưởng đột nhiên gửi tin tán gẫu riêng "Trạch Văn, đừng làm nhiệm vụ, ông vào pt trước rồi chạy qua bên cửa đông Thành Đô chờ tui, chúng ta đi đánh quái!"
Tiếp theo đó, mời vào đội cũng được gửi sang.
Ngô Trạch Văn lựa chọn chấp nhận lời mời, leo lên tiểu hoàng mã chạy tới cửa đông Thành Đô gặp mặt Lý Tưởng.
Lý Tưởng dẫn cậu men theo một con đường mòn dọc đông giao Thành Đô hướng lên trên đỉnh núi, vừa đi vừa giải thích "Mới nãy sư phụ vừa mới bảo tui, ở đỉnh núi đông giao Thành Đô có một cái trại phỉ bí mật, bên trong có một con đội trưởng phỉ tặc, là quái tinh anh ba sao, đánh chết một con cho kinh nghiệm siêu nhiều luôn. Tui với ông qua đó cày con quái kia lấy kinh nghiệm, lên lv so với làm nhiệm vụ nhanh hơn!"
"Ừm." Ngô Trạch Văn gật đầu đồng ý.
Hai người một đường bò lên đỉnh núi, vừa mới phát hiện được cổng trại phỉ, liền nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm đánh nhau. Đến gần một chút, phát hiện có một Đường Môn mặc quần áo màu xanh lam đậm đang bị một đám tiểu tặc cùng đội trưởng phỉ tặc vây đánh. Đường Môn kia thân thủ thoăn thoắt chạy vọt ra ngoài, vừa chạy vừa khéo léo tránh né công kích của tiểu quái, thanh máu không ngừng giảm xuống, thoạt nhìn giống như sắp bị đánh chết.
Lý Tưởng nhìn thấy, đầu óc nóng lên, không thèm rên một tiếng xông lên! Cứu người!
—— Phật quang phổ chiếu!
Kỹ năng của lưu phái Thiếu Lâm phật, dùng phật châu ném về phia trước, đối với tất cả kẻ địch nằm trong quỹ tích vận hành của phật châu gây ra lượng lớn cừu hận, cưỡng chế địch quân công kích bản thân, liên tục 5 giây!
Chỉ thấy trong tay đại sư Thiếu Lâm ném ra một chuỗi phật châu, bay một vòng hình cung rồi lại trở về tay chủ nhân nó, quanh thân hạt châu phát ra màu vàng lấp lánh chói loá, đám tiểu quái bị ánh phật quang vàng rực chiếu tới chói lọi con mắt, tập thể ngoái đầu dời mục tiêu, xoay qua đánh về phía Lý Tưởng!
[Phụ cận] [Lưu Danh Bách Thế]:....
Tên nhị hoá này! Cậu giật quái với tôi làm gì!!!?
Lưu Xuyên quả thật là không biết nói cái gì.
Lý Tưởng lại cứ ngỡ Đường Môn kia dùng một đống dấu ba chấm là để biểu hiện sự cảm động mãnh liệt của mình, liền càng hưng phấn lôi theo đám quái chạy về hướng ngược lại, trên đường đi, vì muốn ổn định cừu hận của quái, cậu chàng còn vừa chạy vừa dùng sức tung phật châu nắm trong tay.
Kỹ năng của Thiếu Lâm luôn kèm theo hiệu quả lấp lánh ánh sáng màu vàng, hào quang chói cả mắt, đám quái đang truy kích Đường Môn cũng không phụ lòng mong đợi bị phật quang "quyến rũ" mà chạy theo Lý Tưởng. Tiểu quái gây ra sát thương không nhiều lắm, nhưng cùng lúc bị hơn chục con tiểu quái cào cấu thì máu tuột có thể nói là vô cùng khủng bố, huống hồ gì còn kèm theo một con đội trưởng quái tinh anh vừa mới xuất hiện mới cũng bám theo sau.
"Đậu xanh! Đâu ra nhiều quá vậy!"
Lý Tưởng thao tác đại sư Thiếu Lâm né trái tránh phải, sau lưng là một dãy mười mấy con quái tạo thành cái xe lửa rồng rắn, trường hợp vô cùng đồ sộ, toàn bộ trại phỉ bị cậu chàng biến thành gà bay chó sủa loạn cả lên!
Ngô Trạch Văn thấy Lý Tưởng máu bị rút càng lúc càng nhanh, nhịn không được cũng đi lên hỗ trợ, triệu hồi độc thiềm kèm theo một cái kéo cừu hận quần thể...
Có sáu con tiểu quái bị lôi kéo chạy qua vây đánh độc thiềm, thiềm thừ dù cho da dày thịt béo, nhưng cấp bậc lại quá thấp, chịu không nổi sáu con quái cùng nhau vây đánh, rất nhanh liền bi kịch, bị đánh tới lật ngửa cả bụng, nằm bẹp trên mặt đất, mặc kệ chủ nhân nhà mình.
Ngô Trạch Văn làm kẻ đầu sỏ lôi kéo cừu hận trong nháy mắt biến thành mục tiêu tiếp theo của tiểu quái.
Vì thế, nhất thời nhiệt huyết xông lên cứu người (hại người) đại sư Thiếu Lâm, cùng chưa rõ tình huống đã chạy tới giúp đỡ (thực chất là làm trở ngại thêm) Ngũ Độc, hai tên gà mờ " tốt bụng " nhanh chóng bị mười mấy con quái cùng đội trưởng tinh anh tàn nhẫn đánh chết, nằm một đống trên mặt đất...
Đường Môn kia đâu?
Đường Môn đứng bên cạnh, quả thực không biết nói gì với hai người họ.
Mãi đến lúc hai người chết hoàn toàn rồi, Đường Môn mới đánh chữ chat trên kênh cận "Kéo quái dùm mà chết tức tưởi vậy, hai người tới bán manh hả?"
"..."
Lý Tưởng bị nói đến đỏ bừng cả mặt, khụ khụ cổ họng, kệ đi, mình mới bắt đầu chơi Thiếu Lâm, chưa quen kỹ năng thôi...
Ngô Trạch Văn lại có chút nghi hoặc nhìn Đường Môn... Tên Lưu Danh Bách Thế này tại sao nhìn có hơi quen mắt nhỉ? À phải rồi, hình như là cái tên Đường Môn từng ở Tân Thủ Trấn Nam Cương mời mình vào tổ đội cùng làm nhiệm vụ, sau đó làm xong bỏ mình chạy đi mất, không thèm bận tâm tới mình...
Lưu Xuyên nhìn thi thể hai người một cái, sau đó xoay người, bật nhảy một cái khinh công khéo léo bay vào giữa đám quái, kéo cả đám tiểu quái cùng với đội trưởng tinh anh vừa mới xuất hiện lôi ra khỏi sơn trại.
Hai người nằm chết dưới đất trơ mắt nhìn Đường Môn kéo cả đống quái hung hãn lôi đến dưới một tàn cây, sau đó dùng khinh công phóng lên trên ngọn cây, kéo đám quái vào góc nhìn lag, rồi mới bắt đầu ung dung nhàn nhãn ném ám khí xuống.
Độc tiêu Đường Môn, độc tiêu Đường Môn, độc tiêu Đường Môn...
Ám khí độc tiêu của Đường Môn bị ném liên tục từ trên ngọn cây xuống lũ quái, tựa như mưa phùn lất phất, một đống ám khí bùm bùm vô cùng chuẩn xác phóng thẳng vào đầu đám quái, từng con từng con quái thi nhau kêu lên thảm thiết rồi ngã gục xuống...
Mãi cho đến lúc lũ quái dưới gốc cây đều chết hết, Đường Môn kia mới hết sức nhẹ nhàng từ trên ngọn cây nhảy xuống, một lần nữa dùng phương pháp này bắt đầu vòng cày quái tiếp theo...
Hoá ra người này một mình cũng dư sức đối phó đám quái kia, có cần ai đến cứu đâu...
Lúc đi ngang qua thi thể của Thiếu Lâm, Đường Môn còn không quên lưu một câu "Đại sư còn chưa chịu đứng lên nữa?"
"..."
Xem tới ngây cả người, quên...
Lý Tưởng lập tức bật dậy khỏi mặt đất, đánh chữ phát ở kênh chat phụ cận "Bồ tèo! Ông khủng quá! Chúng ta cùng nhau pt đánh quái đi!"
Lưu Xuyên nhịn không được bật cười: Ai, đang chờ mấy lời này của cậu đây.
Vì cứu vớt đồ đệ nhị hoá ngươi mà sư phụ ta đây phải tạo lại tài khoản chạy qua server mới mang theo ngươi, vừa phải mở game làm nhiệm vụ, còn phải túc trực QQ để đối phó ngươi, thật là mệt muốn chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất