Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
Chương 33: Quá phá của!
Du Cẩn Lật nhìn các bài viết phía trên toàn những lời cầu phúc và chúc phú mà thôi, có chút kinh ngạc nói không nên lời.
Thiếu tướng Liên Bang này là ai mà lợi hại như vậy nè, có thể khiến nhiều người nhớ mong đến anh ta, đều vì anh ta mà cầu phúc, thậm chí có người không tiếc giảm tuổi thọ vì thiếu tướng Liên Bang luôn, đủ để thấy người này nhất định là một người cực kỳ tốt và được mọi người yêu mến.
"A Thịnh, thiếu tướng Liên Bang này thật lợi hại nha, bị thương mà được nhiều người cầu phúc cho anh ta như vậy, thật là quá sức à." Du Cẩn Lật một bên xem bài viết trên diễn đàn, một bên cảm thán nói.
Người thế này nếu ở thời đại của bọn họ, nếu là một tu giả mà nói thì hoàn toàn có thể tu luyện bằng lực tín ngưỡng, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm.
Dù sao nhiều người vì anh ta cầu phúc, vì anh ta ước mong, thật sự mến anh ta thì lực tín ngưỡng sinh ra tất nhiên không ít.
Thật sự hâm mộ người này quá, nếu cậu cũng được nhiều fan như vậy thì tốt rồi, tu vi của cậu sẽ càng sớm khôi phục lại thôi.
Mà Giang Mặc Thịnh nghe lời nói của Du Cẩn Lật không biết trả lời vấn đề này thế nào, đành phải im miệng không nói tới.
Du Cẩn Lật cũng không để ý anh có trả lời hay không cho lắm vì toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người thiếu tướng Liên Bang kia, nên dù Giang Mặc Thịnh không trả lời thì cậu cũng tự mình đi kiếm thông tin thôi. Phải biết quang não rất là cường đại, người nổi danh như thế thì trên mạng chắc chắn sẽ có thông tin về anh ta.
Nên là Du Cẩn Lật hưng phấn đi tìm thông tin về thiếu tướng Liên Bang kia, trong lòng đang muốn tạo một cái quan hệ tốt với anh ta, mà khi tra ra thông tin rồi thì một bức ảnh quen thuộc thình lình xuất hiện trên đó khiến cậu phản ứng có chút không kịp.
Du Cẩn Lật ngây ngốc quay đầu nhìn Giang Mặc Thịnh nằm trên giường rồi nhìn lại ảnh chụp trên quang não, tiếp tục nhìn Giang Mặc Thịnh, xem ảnh chụp, sau khi quay tới quay lui nhiều lần thì cậu cuối cùng đã phục hồi tinh thần lại.
"A Thịnh, anh là thiếu tướng Liên Bang à? " Du Cẩn Lật không xác định hỏi.
Giang Mặc Thịnh vốn không tính dấu diếm thiếu niên vì không cần thiết nên liền gật đầu xác nhận.
Du Cẩn Lật thật sự mừng như điên, khi cậu xem mấy bài viết vừa xem khi này đã tính nếu có thể biết đến thiếu tướng Liên Bang là tốt rồi, loại anh hùng được người dân yêu mến này tất nhiên là người có đại số phận đại công đức, tạo quan hệ với người như vậy cũng chỉ có tốt không có xấu.
Nhưng dù sao đối phương cũng là người xa lạ, ngay cả việc Du Cẩn Lật nghĩ thầm muốn được kết bạn với đối phương cũng chỉ là trong suy nghĩ thôi, nhưng ai mà ngờ được, thiếu tướng Liên Bang được toàn nhân dân yêu mến lại nằm đó cách mình không xa.
Quan trọng nhất là cậu đã ôm được đùi của anh hùng Liên Bang này rồi!
Du Cẩn Lật hưng phấn không kiềm chế được, vì bản thân biết nhìn xa trông rộng mà cảm thấy kiêu ngạo!
Xem đi, đây là đùi vàng cậu đã lựa chọn, quả nhiên hết sức lợi hại!
"A Thịnh, anh thật lợi hại, được nhiều người thích anh như vậy á. " Du Cẩn Lật hai mắt sáng lấp lánh, trong mắt tràn ngập sự hâm mộ.
Nếu cậu cũng có nhiều người thích vậy thì tốt rồi, thế thì cậu đã có thể được rất rất nhiều lực tín ngưỡng.
Đúng rồi, lực tín ngưỡng!
A Thịnh được nhiều người thích thì nhất định sẽ có rất nhiều lực tín ngưỡng.
Du Cẩn Lật đột nhiên nghĩ tới điều này, sau đó tầm mắt dừng trên người Giang Mặc Thịnh, đúng thật thấy được rất nhiều quả cầu sáng như những đứa trẻ con lạc đường không biết được về nhà không ngừng xoay quanh Giang Mặc Thịnh, cuối cùng chỉ đành không cam tâm mà biến mất.
Bình thường trên người Giang Mặc Thịnh có công đức kim quang quá sáng chói làm che mất những quả cầu sáng đi, lúc này Du Cẩn Lật vẫn luôn không chú ý tới lại phát hiện nhiều lực tín ngưỡng bay quanh người Giang Mặc Thịnh.
Nhìn lực tín ngưỡng không ngừng biến mất mà Du Cẩn Lật đau hết cả tâm can.
Lực tín ngưỡng mà cậu cầu còn không được liền bị A Thịnh cứ thế lãng phí, thật sự quá phá của! Quá lãng phí!
[Tui xin thông báo là vẫn edit xuyên tết nha, thấy nhiều bạn nói tui chăm chỉ nhưng thật ra là vì thời gian ăn tết của tui chỉ có ngủ, cày game, lướt fb lướt ytb, cày game, edit, đọc truyện / xem phim mà thôi. Chỉ riêng ngày mai không có chương mới vì mai chuẩn bị giao thừa nè. Nên tui chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhận được nhiều lì xì, tiền vô như suối, vạn sự như ý nhaaa:"> Cám ơn vì đã ủng hộ tui nha, yêu cả nhà nhiều <3]
Thiếu tướng Liên Bang này là ai mà lợi hại như vậy nè, có thể khiến nhiều người nhớ mong đến anh ta, đều vì anh ta mà cầu phúc, thậm chí có người không tiếc giảm tuổi thọ vì thiếu tướng Liên Bang luôn, đủ để thấy người này nhất định là một người cực kỳ tốt và được mọi người yêu mến.
"A Thịnh, thiếu tướng Liên Bang này thật lợi hại nha, bị thương mà được nhiều người cầu phúc cho anh ta như vậy, thật là quá sức à." Du Cẩn Lật một bên xem bài viết trên diễn đàn, một bên cảm thán nói.
Người thế này nếu ở thời đại của bọn họ, nếu là một tu giả mà nói thì hoàn toàn có thể tu luyện bằng lực tín ngưỡng, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm.
Dù sao nhiều người vì anh ta cầu phúc, vì anh ta ước mong, thật sự mến anh ta thì lực tín ngưỡng sinh ra tất nhiên không ít.
Thật sự hâm mộ người này quá, nếu cậu cũng được nhiều fan như vậy thì tốt rồi, tu vi của cậu sẽ càng sớm khôi phục lại thôi.
Mà Giang Mặc Thịnh nghe lời nói của Du Cẩn Lật không biết trả lời vấn đề này thế nào, đành phải im miệng không nói tới.
Du Cẩn Lật cũng không để ý anh có trả lời hay không cho lắm vì toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người thiếu tướng Liên Bang kia, nên dù Giang Mặc Thịnh không trả lời thì cậu cũng tự mình đi kiếm thông tin thôi. Phải biết quang não rất là cường đại, người nổi danh như thế thì trên mạng chắc chắn sẽ có thông tin về anh ta.
Nên là Du Cẩn Lật hưng phấn đi tìm thông tin về thiếu tướng Liên Bang kia, trong lòng đang muốn tạo một cái quan hệ tốt với anh ta, mà khi tra ra thông tin rồi thì một bức ảnh quen thuộc thình lình xuất hiện trên đó khiến cậu phản ứng có chút không kịp.
Du Cẩn Lật ngây ngốc quay đầu nhìn Giang Mặc Thịnh nằm trên giường rồi nhìn lại ảnh chụp trên quang não, tiếp tục nhìn Giang Mặc Thịnh, xem ảnh chụp, sau khi quay tới quay lui nhiều lần thì cậu cuối cùng đã phục hồi tinh thần lại.
"A Thịnh, anh là thiếu tướng Liên Bang à? " Du Cẩn Lật không xác định hỏi.
Giang Mặc Thịnh vốn không tính dấu diếm thiếu niên vì không cần thiết nên liền gật đầu xác nhận.
Du Cẩn Lật thật sự mừng như điên, khi cậu xem mấy bài viết vừa xem khi này đã tính nếu có thể biết đến thiếu tướng Liên Bang là tốt rồi, loại anh hùng được người dân yêu mến này tất nhiên là người có đại số phận đại công đức, tạo quan hệ với người như vậy cũng chỉ có tốt không có xấu.
Nhưng dù sao đối phương cũng là người xa lạ, ngay cả việc Du Cẩn Lật nghĩ thầm muốn được kết bạn với đối phương cũng chỉ là trong suy nghĩ thôi, nhưng ai mà ngờ được, thiếu tướng Liên Bang được toàn nhân dân yêu mến lại nằm đó cách mình không xa.
Quan trọng nhất là cậu đã ôm được đùi của anh hùng Liên Bang này rồi!
Du Cẩn Lật hưng phấn không kiềm chế được, vì bản thân biết nhìn xa trông rộng mà cảm thấy kiêu ngạo!
Xem đi, đây là đùi vàng cậu đã lựa chọn, quả nhiên hết sức lợi hại!
"A Thịnh, anh thật lợi hại, được nhiều người thích anh như vậy á. " Du Cẩn Lật hai mắt sáng lấp lánh, trong mắt tràn ngập sự hâm mộ.
Nếu cậu cũng có nhiều người thích vậy thì tốt rồi, thế thì cậu đã có thể được rất rất nhiều lực tín ngưỡng.
Đúng rồi, lực tín ngưỡng!
A Thịnh được nhiều người thích thì nhất định sẽ có rất nhiều lực tín ngưỡng.
Du Cẩn Lật đột nhiên nghĩ tới điều này, sau đó tầm mắt dừng trên người Giang Mặc Thịnh, đúng thật thấy được rất nhiều quả cầu sáng như những đứa trẻ con lạc đường không biết được về nhà không ngừng xoay quanh Giang Mặc Thịnh, cuối cùng chỉ đành không cam tâm mà biến mất.
Bình thường trên người Giang Mặc Thịnh có công đức kim quang quá sáng chói làm che mất những quả cầu sáng đi, lúc này Du Cẩn Lật vẫn luôn không chú ý tới lại phát hiện nhiều lực tín ngưỡng bay quanh người Giang Mặc Thịnh.
Nhìn lực tín ngưỡng không ngừng biến mất mà Du Cẩn Lật đau hết cả tâm can.
Lực tín ngưỡng mà cậu cầu còn không được liền bị A Thịnh cứ thế lãng phí, thật sự quá phá của! Quá lãng phí!
[Tui xin thông báo là vẫn edit xuyên tết nha, thấy nhiều bạn nói tui chăm chỉ nhưng thật ra là vì thời gian ăn tết của tui chỉ có ngủ, cày game, lướt fb lướt ytb, cày game, edit, đọc truyện / xem phim mà thôi. Chỉ riêng ngày mai không có chương mới vì mai chuẩn bị giao thừa nè. Nên tui chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhận được nhiều lì xì, tiền vô như suối, vạn sự như ý nhaaa:"> Cám ơn vì đã ủng hộ tui nha, yêu cả nhà nhiều <3]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất