Chương 133: Quyển 6Chương 133
Trên đường Đức Xương lúc này, Đới Nguyên Thanh ôm một chiếc túi đen, len lỏi qua dòng người.
Trên đường tới đây ông ta đã đổi ba chiếc xe khác nhau, còn cố ý đi bộ thêm một đoạn.
Ông ta muốn cắt đuôi nhiều người, còn về địa điểm đặt bom ông ta đã nghĩ sẵn rồi. Trong quảng trường Vạn Ngân đường Đức Xương có một trung tâm thương mại, trong đó cơ man là người, đã vậy đều là người giàu có. Ông ta biết một góc rất kín đáo, có thể đặt bom ở đó mà không ai hay biết.
Đây là cách làm chắc chắn nhất, ông ta cũng đi tuyến đường ổn thỏa nhất, nhất định kế hoạch của ông ta sẽ thành công.
Đới Nguyên Thanh len qua đám đông, ông ta hơi khom người, thoạt trông chỉ như một ông già bình thường.
Ông ta trộm cắp nhiều năm, có bản lĩnh ẩn mình giữa đám người, khiến người khác không chú ý đến ông ta.
Nhưng hôm nay, Đới Nguyên Thanh luôn thấy rất khác thường.
Người qua lại trên đường như đều nhìn ông ta, khi đi lướt qua nhau, họ chăm chăm nhìn ông ta, đi qua rồi lại thì thầm với nhau.
Ông ta bắt đầu thấy sợ, không phải… có người nhận ra ông ta rồi đấy chứ?
Đới Nguyên Thanh vô cùng thấp thỏm, ông ta cúi đầu, muốn đi qua đoạn này cho nhanh.
Có một cửa hàng ven đường, chủ cửa hàng đang ngẩng đầu xem tin tức trên tivi.
“Thời gian qua, cảnh sát Hoa Đô nhận được thông tin, có vài nghi phạm chuẩn bị gài vật phẩm nguy hiểm trong thành phố…”
Đới Nguyên Thanh nghe vậy đã biết đang nói họ, ông ta hoảng hốt né tránh, tiếp tục tiến lên. Nhưng ông Trời như không muốn bỏ qua cho ông ta, ngay phía trước lại có một cửa hàng đồ điện tử, hàng chục chiếc tivi bên trong đang chiếu bản tin này.
“Hiện ban bố lệnh truy nã như sau, Tống Lam Ân, nam… Từ Sương, nữ… Đới Nguyên Thanh, nam 63 tuổi… Cảnh sát Hoa Đô sẽ không khoan nhượng trước hành vi này, cũng sẽ xử lý hành vi phạm tội này theo pháp luật.”
Đới Nguyên Thanh quay lại, ông ta vội vàng nhìn lướt qua, lúc này tivi đang chiếu đến hình ảnh phóng đại của ông ta!
Hơn nữa còn là hàng chục chiếc tivi cùng chiếu, mọi màn hình đều đang dừng lại ở khuôn mặt của ông ta.
Đó là ảnh chụp của ông ta khi còn ở trong tù, vô cùng sắc nét, rõ ràng!
Tim Đới Nguyên Thanh nảy lên thình thịch, mồ hôi túa ướt trán.
Tại sao cảnh sát lại biết tên họ?! Chúng đã tìm ra ông ta bằng cách nào?!
Ông ta gần như sắp hét lên, sự khác thường của ông ta càng khiến mọi người chú ý.
Đới Nguyên Thanh quay phắt đầu lại, ông ta hốt hoảng ôm túi chạy. Đới Nguyên Thanh cúi đầu, càng ngày càng hoảng loạn.
Ông ta không dám đi đường lớn nữa, ông ta ôm chiếc túi trong tay mà cảm giác như đang ôm một củ khoai lang nóng bỏng.
Lúc nào ông ta cũng có cảm giác đang có người nhìn mình như thể có vô số ánh mắt đang dõi theo sau ông ta, chú ý từng hành động của ông ta. Lại có người nhìn ông ta nữa, người đó còn đang rút điện thoại ra…
Không phải họ định báo cảnh sát đấy chứ? Nếu cảnh sát tới đây thì ông ta sẽ xong đời!
Đới Nguyên Thanh vô cùng căng thẳng, ông ta nhìn sang nhà vệ sinh công cộng bên cạnh, lập tức trốn vào đó. Ông ta trốn trong một buồng, nhìn đồng hồ, bây giờ là khoảng hai giờ chiều, ông ta đã ra ngoài một tiếng rồi.
Giờ phải đi đâu đây? Ra ngoài gọi xe tiếp?
Vẫn đến trung tâm thương mại đó à?
Hay là vứt đại ở đâu đó?
Đới Nguyên Thanh bối rối, thậm chí có lúc ông ta đã nghĩ hay mình cứ bỏ luôn cái túi lại đây?
Sống chết có số, phú quý do trời, nổ ai chết người đó.
Ông ta bỗng hơi hối hận, tại sao mình lại tham dự lần cuối cùng này. Lần này ông ta vẫn chưa đặt bom, vẫn kịp chạy ra ngoài. Ông ta có thể cắt tóc, đeo kính râm che mặt, đi đâu cũng được, chỉ cần chạy đến một nơi không ai biết mình.
Nhưng ông ta lại không cam lòng.
Đới Nguyên Thanh cố gắng bình tĩnh lại, lau mồ hôi trên mặt.
Ông ta ra khỏi buồng đi tới bồn rửa tay, rửa mặt xong, ông ta nhìn mình trong gương, khóe miệng khẽ giật.
Tại sao ông ta lại có những suy nghĩ này? Hình như là từ mấy chục năm trước, khi ông ta còn nhỏ đã bắt đầu nghĩ đến chuyện giết người. Suy nghĩ ấy ở trong đầu ông ta như quả bóng trôi nổi trên mặt nước, ông ta dìm nó xuống nó sẽ lại nổi lên. Dù ông ta dùng hết sức bình sinh để nhấn nó chìm xuống nước nhưng rồi chẳng bao lâu nó vẫn sẽ lại nổi lên trên.
Ông ta sinh ra một trong gia đình bạc bẽo tình người, từ nhỏ đã không cảm nhận được thế nào là tình thân.
Ông ta học thói trộm cắp từ nhỏ, cũng làm quen với vài kẻ không ra gì, ông ta từng vào tù mấy lần nhưng vẫn không biết hối cải.
Nhưng trộm cắp chỉ là kế sinh nhai của ông ta, mong muốn thật sự của ông ta là giết người.
Muốn giết những kẻ xa lạ.
Có thể là đàn ông, đàn bà, người trẻ, kẻ già đi ngang qua ông ta…
Chỉ cần không phải mình, ai chết cũng được.
Ham muốn ấy ngày một mạnh mẽ, quả bóng ấn mãi không xuống kia cũng ngày một phình to, choán hết tâm trí ông ta.
Sau đó ông ta gặp những người kia…
Thoạt trông ông ta là kẻ hèn nhát nhưng lúc này, cuối cùng cũng có người hiểu sự điên cuồng và khát vọng trong tâm tưởng của ông ta.
Sau này, ông ta nhận được một cuộc gọi, ông ta vui đến mức nhảy cẫng lên, sau đó lập tức liên lạc với Tống Lam Ân theo lời đối phương.
Đến địa điểm được chỉ định, ông ta nhận được một chiếc túi rất nặng.
Nhờ thứ này, giấc mơ của ông ta sẽ thành hiện thực.
Ông ta giấu bom vào những góc không ai thấy trong thành phố.
Đó là chuyện ông ta mong chờ nhất trong khoảng thời gian đó…
Đới Nguyên Thanh vuốt nước trên mặt, cắt ngang hồi ức.
Ông ta cắn răng, cuối cùng vẫn ôm túi lên, ra ngoài.
Đã làm suôn sẻ vài lần rồi, do mình cả nghĩ quá thôi, chẳng có ai nhận ra mình đâu, không ai phát hiện ra mình, lần này cũng sẽ thuận lợi như mọi lần, ông ta đánh bạo nghĩ.
Đới Nguyên Thanh bước tiếp, tim ông ta đập nhanh hơn bao giờ hết, mắt láo liên nhìn xung quanh.
Một trung tâm thương mại nhỏ nằm ngay đằng trước, nơi này bé hơn mục tiêu ban đầu của ông ta nhiều, cơ mà cũng là một lựa chọn không tồi.
Ông ta đứng lại, dần ngước mắt nhìn lên.
Nhà cao tầng mọc lên khắp thành phố, ông ta bị những tòa nhà kiên cố, bị vô số người bao quanh…
Nhưng không một ai biết sát niệm trong ông ta lúc này…
“Đứng im! Không được cử động!”
Đúng lúc ông ta ngẩng đầu nhìn lên, Đới Nguyên Thanh bỗng nghe thấy tiếng hét.
Ông ta hốt hoảng bỏ chạy, chưa được bao xa đã có người đuổi kịp.
Hai người chặn trước mặt ông ta, còn có hai người chạy theo sau, có người bước lên đè vai ông ta xuống. Sau đó ông ta thấy trời đất đảo lộn, bị người kia quật xuống đất như chiếc bao tải.
Có thứ gì đó kề trên đầu ông ta, là một họng súng đen ngòm.
Có người lập tức chạy qua, nhặt chiếc túi ông ta làm rơi, mở ra xem xét.
“Đồ vẫn còn nguyên!”
“Liên lạc với tổ trưởng Lục nhanh!”
Lúc này Đới Nguyên Thanh mới nhận ra, người đi theo ông ta hẳn là cảnh sát chìm. Không biết ông ta đã bị theo dõi bao lâu, còn chưa kịp thực hiện kế hoạch đã bị bắt.
Lục Tuấn Trì xuống khỏi chiếc xe chỉ huy cách đó không xa, nhìn Đới Nguyên Thanh trước mắt rồi còng tay ông ta lại.
Từ khi ông ta xuống chiếc xe thứ ba đã bị cảnh sát theo dõi rồi.
Hành vi và mục tiêu của ông ta giống hệt cảnh sát đã dự đoán.
Họ phát bản tin liên tục, kích thích thần kinh của ông ta, buộc ông ta lộ sơ hở.
Đới Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn Lục Tuấn Trì, xem ra những người khác đều nghe lệnh hắn. Ông ta thở dốc, nhếch miệng cười, “Chẳng qua là tao đen thôi, mày không bắt được những người khác đâu!”
Lục Tuấn Trì không buồn nghe ông ta nói, hắn ra hiệu, “Đưa đi! Lập tức đưa về thẩm vấn, xem ông ta có biết thông tin gì không.”
Những kẻ đặt bom khác Tống Lam Ân chọn đều không có kinh nghiệm, rất nhiều người vừa đi chưa bao xa đã bị lộ, còn có mấy tên bị bắt từ trước đó, đều đã khai địa điểm nhận bom.
Trong quá trình điều tra và hành động, cảnh sát nhanh chóng bắt được ba tên.
Tính thêm Đới Nguyên Thanh, đã có bốn kẻ sa lưới.
Dù đã bắt được vài người nhưng Lục Tuấn Trì vẫn không dám thả lòng, hắn vội vàng báo tin cho Tô Hồi.
Ở bên kia điện thoại, Tô Hồi thở phào, sau đó hỏi hắn: “Vẫn chưa có tin gì về Tống Lam Ân với Tất Sơn Vũ à?”
“Chưa có…” Lục Tuấn Trì nhìn đồng hồ.
Những kẻ giữ bom khác sẽ chọn mục tiêu ở đâu?
Ba mươi phút sau lại có thêm hai người mắc lưới.
Không lâu sau cảnh sát cũng tìm thấy Từ Sương, khi Lục Tuấn Trì đến hiện trường, cô ta đang ngồi cúi đầu cạnh chiếc xích đu bên ngoài nhà trẻ. Từ Sương mặc một bộ váy liền dáng thu, mũi chân nhón xuống đất, khẽ đong đưa, ánh mắt đau đáu nhìn nhà trẻ bên cạnh.
Trong nhà trẻ, các em nhỏ đang chơi trò diều hâu bắt gà cùng cô giáo.
Ánh mắt Từ Sương rất dịu dàng, vóc dáng mảnh khảnh, thoạt trông chỉ như những người phụ nữ ngoài ba mươi có học thức bình thường, hoàn toàn không nhận ra cô ta là một tay sát thủ máu lạnh.
Mấy cảnh sát chạy qua đó đều căng thẳng, đề phòng nhìn cô ta.
Từ Sương đứng dậy, chủ động giơ hai tay, không có động tác phản kháng nào.
Có người bước lên lục soát chiếc túi cô mang theo.
“Tổ trưởng Lục, không có gì trong túi hết.”
Lục Tuấn Trì đi qua còng tay cô ta, “Thứ đó đâu?”
Lục Tuấn Trì đã được nghe Tô Hồi phân tích trước đó, ở mấy lần trước, Từ Sương luôn né tránh học sinh và phụ nữ có thai nhưng hắn ta không hiểu vì sao lần này họ lại tìm thấy Từ Sương bên ngoài nhà trẻ.
Từ Sương chớp mắt nhìn hắn, giọng cô ta vô cùng lạnh lùng, “Đã vứt rồi.”
Lục Tuấn Trì hỏi tiếp: “Cô để đâu rồi?!”
“Lúc tôi nhận đồ, tôi phát hiện mình không cần thứ đó nữa.” Giọng Từ Sương nhẹ bẫng, “Nên tôi đưa cho Tất Sơn Vũ rồi.”
Khi đó Tất Sơn Vũ nói chuyện với cô ta một hồi, cũng lúc đó, Tất Sơn Vũ nói cô ta có thể đưa bom cho gã, vậy thì cô ta khỏi cần do dự nữa.
Dù cô ta không thích gã đàn ông này chút nào nhưng lại nghĩ ý kiến này cũng tốt.
“Tất Sơn Vũ đi đâu?” Lục Tuấn Trì hỏi.
“Tôi không biết. Mọi người đều hành động riêng lẻ.” Từ Sương thong thả nói.
“Trịnh Bách, anh điều tra dọc tuyến đường cô ta đến đây, đề phòng cô ta nói dối.” Lục Tuấn Trì ra hiệu, “Khúc Minh! Đưa người lên xe, chuẩn bị lấy cung!”
Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, hắn lại lên xe chỉ huy. Lục Tuấn Trì nhìn đồng hồ, sau đó báo cáo tiến độ bên họ cho Tô Hồi.
Tô Hồi cũng không lường được kết quả này, anh khẽ nói: “Vậy tức là… Có thể Tất Sơn Vũ đang giữ hai quả bom…”
Đến bước này, họ đã thu về được sáu quả bom, vẫn còn bảy quả chưa rõ tung tích.
Hiện giờ họ vẫn chưa tìm ra Tống Lam Ân, bên Tất Sơn Vũ lại có thêm vấn đề.
Tô Hồi cảm giác đây là một tín hiệu nhưng anh vẫn chưa phân tích được tình huống này chứng tỏ điều gì.
Tới lúc này, đã có hai trong bốn kẻ chủ mưu bị bắt, họ cũng dần dần tìm thấy những kẻ đánh bom khác.
Nhưng không rõ vì sao Tô Hồi vẫn cảm thấy bất an, anh cảm giác hành vi của Tất Sơn Vũ không giống trước đây, người đó có thể ẩn mình ở bất cứ nơi nào trong thành phố.
Mà lúc này, gã lại không chỉ có một quả bom…
“Tô Hồi, anh phải cẩn thận, em sẽ cố gắng tìm ra Tất Sơn Vũ…” Lúc này tâm trạng của Lục Tuấn Trì vô cùng mâu thuẫn, hắn biết mình phải dốc hết sức tìm kiếm những kẻ thủ ác kia nhưng đồng thời hắn cũng lo cho sự an nguy của Tô Hồi.
Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng bắt được tất cả, sau đó về bên Tô Hồi.
“Không nói nữa, cục trưởng Đàm gọi anh rồi.” Tô Hồi khẽ nói: “Anh mới xem thông báo trên mạng, lê em đặt đến rồi, anh chờ em về chưng lê.”
“Được…” Lúc này Lục Tuấn Trì mới tắt máy.
Khúc Minh ngồi ghế lái, ông quay lại hỏi hắn: “Tổ trưởng, giờ làm gì đây?”
Họ đã tìm hiết những hướng Tất Sơn Vũ có thể đi rồi, cũng đã có người canh chừng bên ngoài những kiến trúc mang tính biểu tượng trong thành phố nhưng người này lại như đột nhiên bốc hơi vậy.
Lục Tuấn Trì cúi đầu suy nghĩ, đoạn nói: “Quay lại nơi Tất Sơn Vũ và Từ Sương tách nhau ban đầu, sau đó dò camera an ninh và mô phỏng tuyến đường thực tế, hỏi thăm các nhân chứng, tìm kiếm từng con đường!”
Theo miêu tả của Từ Sương và Đới Nguyên Thanh, họ đã biết hôm nay Tất Sơn Vũ mặc gì, cộng thêm ảnh chụp hồi trước của gã, có lẽ người qua đường sẽ có ấn tượng nào đó.
Họ đi dọc theo con đường này, nửa tiếng sau, Lục Tuấn Trì ngẩng đầu, nhìn thấy tổng cục ngay phía trước.
Hắn do dự một lát rồi gọi cho Tô Hồi.
Lục Tuấn Trì nói: “Bên chi cục lại bắt được một người nữa, bọn em vẫn đang tìm Tất Sơn Vũ, bọn em tìm đến từng ngã tư đường dựa trên hình ảnh và trang phục như Từ Sương cung cấp, suy luận tuyến đường của gã… Bây giờ đã gần đến phố thương mại rồi, anh nghĩ mục tiêu của gã có thể là chỗ nào?”
Phố thương mại, hình như là ngay gần tổng cục.
Tô Hồi nghĩ đến chuyện gì đó.
Vì họ đã biết nơi ẩn náu của hung thủ, vậy nên cảnh sát thu hẹp phạm vi tấn công lại thành khu vực phía nam đến trung tâm thành phố.
Họ gần như huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát Hoa Đô, nhiều gấp bội so với hai năm trước.
Ga tàu, trung tâm thương mại lớn, quảng trường đông người tụ tập, nơi nào cũng có cảnh sát chìm canh giữ. Tất cả các cơ quan chính phủ, các tuyến giao thông quan trọng đều có rất nhiều cảnh sát, còn có cả cảnh khuyển.
Lúc này họ còn có hàng chục camera giám sát vô cùng tỉ mỉ, họ có thể nhìn thấy tình hình các vị trí trọng điểm cùng các ngã tư đường khắp Hoa Đô tại phòng chỉ huy.
Trước sự tìm kiếm cẩn thận như vậy, nếu có người cố ý phạm tội nơi công cộng, gã sẽ nhanh chóng bị bắt.
Anh nghĩ hành vi của Tất Sơn Vũ vẫn tuân theo tính cách của gã, sớm muộn gì họ cũng sẽ tóm được Tất Sơn Vũ.
Tô Hồi chống cằm, chớp mắt, anh cúi đầu suy nghĩ.
“…Vẫn còn nhiều chuyện anh chưa nghĩ ra nữa.” Tô Hồi cố gắng bình tĩnh lại, “Hành vi của Tất Sơn Vũ… không khớp với khắc họa của anh, anh cũng không tìm ra động cơ phạm tội của gã.”
Tại sao lại có tình huống này?
Có phải anh đã bỏ sót điều gì không?
“Tất Sơn Vũ…” Anh nhẩm cái tên này, Lục Tuấn Trì cũng sực nhớ chuyện gì đó, “Đợt trước chúng ta tìm ra những người này là nhờ lịch sử thanh toán của Tất Sơn Vũ…”
Tô Hồi nghe hắn nói vậy, anh nhíu mày, nhớ lại hồ sơ về Tất Sơn Vũ, “Chuyện này không đúng lắm, một kẻ cờ bạc nợ nần chồng chết như gã sao lại có sẵn tiền trong WeChat để thanh toán được?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thế Thân Hoàn Hảo
2. Chú Đừng Qua Đây!
3. Củ Cải Tinh Thật Thiên Kim Hằng Ngày
4. Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện
=====================================
Từ đó về sau vẫn luôn là Từ Sương gánh vác các chi tiêu của họ, khi đó Tất Sơn Vũ hoàn toàn không cần thanh toán…
Từ nhiều năm trước, Tất Sơn Vũ đã nợ nần chồng chất vì cờ bạc, đúng ra là gã không còn một đồng nào mới phải.
Sau đó mấy người kia đã chuyển tiền cho gã sao?
Hay là… Hành động này cũng là cố ý, người đó muốn cảnh sát lần theo manh mối này, tìm ra họ?
Trong số video trích xuất mà cảnh sát đang có, Tất Sơn Vũ luôn đội mũ, không thể nhìn rõ mặt, dường như lúc nào gã cũng đang trốn tránh camera.
Hành vi khác thường này khiến Tô Hồi bỗng nghĩ đến một trường hợp.
“Em đợi một lát, anh phải chứng thực chuyện này đã…” Tô Hồi vừa nói với Lục Tuấn Trì, vừa nhanh chân chạy sang phòng thẩm vấn số ba bên cạnh.
Sau khi bị bắt, Từ Sương bị áp giải vào căn phòng này, cảnh sát vừa mới hỏi cung một lần, lúc này cô ta đang cúi đầu ngồi bên trong.
Tô Hồi tức tốc mở ảnh truy nã của Tất Sơn Vũ trong điện thoại ra, hỏi Từ Sương: “Tất Sơn Vũ mà cô biết có phải người này không?”
Từ Sương không rõ tại sao cảnh sát tự nhiên hỏi chuyện này.
Cô ta cúi đầu nhìn tấm hình, người đàn ông trong ảnh rất gầy, mặt mũi bình thường, trước đó họ vẫn luôn khóa máy, không nhìn thấy mấy tấm ảnh truy nã này. Lúc này cô ta mới biết đây là lệnh truy nã của Tất Sơn Vũ.
Từ Sương không hiểu tại sao tấm hình truy nã lại khác người cô ta gặp mấy hôm trước, cô ta lắc đầu, “Không phải.”
“Vậy người kia trông thế nào? Có đặc điểm gì?” Đến lúc này, cuối cùng Tô Hồi cũng nhận ra vấn đề nằm ở đây, Tất Sơn Vũ trong camera luôn ngồi sâu trong góc, chỉ thấy được bóng dáng mờ mờ.
Có thể Tất Sơn Vũ đó không phải người họ đang truy nã, bảo sao cảnh sát có tìm thế nào cũng không thấy người này.
Từ Sương nghĩ lại, “Anh ta… trông rất trẻ, khoảng hơn hai mươi đến ba mươi tuổi, mắt hoa đào, môi mỏng, lúc nào cũng hút thuốc…”
Người trong miêu tả của cô ta dần thành hình trong đầu Tô Hồi.
Anh nghĩ đến một trường hợp, suy nghĩ này khiến ngón tay anh lạnh băng nhưng nếu nghĩ kỹ lại mới thấy đã có những manh mối lộ ra từ trước.
“Trước đây các cô liên lạc với nhau bằng cách nào?”
Từ Sương vén tóc, không hiểu sao anh cảnh sát này đột nhiên cuống cuồng như vậy, “Trước đây hả, chỉ liên lạc qua mạng thôi. Tống Lam Ân sẽ đặt đồ ở một nơi chỉ định sau đó chúng tôi đến lấy, dù đã vào chung nhóm từ lâu nhưng mấy hôm trước chúng tôi mới gặp nhau lần đầu.”
Tô Hồi vội vàng ra khỏi phòng thẩm vấn, anh siết chặt điện thoại nói với Lục Tuấn Trì, “Anh đã chứng thực với Từ Sương rồi, người đó không phải Tất Sơn Vũ thật.”
Lúc này, Lục Tuấn Trì vẫn luôn bình tĩnh cũng thấy hơi hoảng hốt, “Vậy đó là ai?”
Tô Hồi thở dài, nói: “Có thể là Diêu Phi, dạo trước anh ấy đã đổi thân phận với Tất Sơn Vũ.”
Trên đường tới đây ông ta đã đổi ba chiếc xe khác nhau, còn cố ý đi bộ thêm một đoạn.
Ông ta muốn cắt đuôi nhiều người, còn về địa điểm đặt bom ông ta đã nghĩ sẵn rồi. Trong quảng trường Vạn Ngân đường Đức Xương có một trung tâm thương mại, trong đó cơ man là người, đã vậy đều là người giàu có. Ông ta biết một góc rất kín đáo, có thể đặt bom ở đó mà không ai hay biết.
Đây là cách làm chắc chắn nhất, ông ta cũng đi tuyến đường ổn thỏa nhất, nhất định kế hoạch của ông ta sẽ thành công.
Đới Nguyên Thanh len qua đám đông, ông ta hơi khom người, thoạt trông chỉ như một ông già bình thường.
Ông ta trộm cắp nhiều năm, có bản lĩnh ẩn mình giữa đám người, khiến người khác không chú ý đến ông ta.
Nhưng hôm nay, Đới Nguyên Thanh luôn thấy rất khác thường.
Người qua lại trên đường như đều nhìn ông ta, khi đi lướt qua nhau, họ chăm chăm nhìn ông ta, đi qua rồi lại thì thầm với nhau.
Ông ta bắt đầu thấy sợ, không phải… có người nhận ra ông ta rồi đấy chứ?
Đới Nguyên Thanh vô cùng thấp thỏm, ông ta cúi đầu, muốn đi qua đoạn này cho nhanh.
Có một cửa hàng ven đường, chủ cửa hàng đang ngẩng đầu xem tin tức trên tivi.
“Thời gian qua, cảnh sát Hoa Đô nhận được thông tin, có vài nghi phạm chuẩn bị gài vật phẩm nguy hiểm trong thành phố…”
Đới Nguyên Thanh nghe vậy đã biết đang nói họ, ông ta hoảng hốt né tránh, tiếp tục tiến lên. Nhưng ông Trời như không muốn bỏ qua cho ông ta, ngay phía trước lại có một cửa hàng đồ điện tử, hàng chục chiếc tivi bên trong đang chiếu bản tin này.
“Hiện ban bố lệnh truy nã như sau, Tống Lam Ân, nam… Từ Sương, nữ… Đới Nguyên Thanh, nam 63 tuổi… Cảnh sát Hoa Đô sẽ không khoan nhượng trước hành vi này, cũng sẽ xử lý hành vi phạm tội này theo pháp luật.”
Đới Nguyên Thanh quay lại, ông ta vội vàng nhìn lướt qua, lúc này tivi đang chiếu đến hình ảnh phóng đại của ông ta!
Hơn nữa còn là hàng chục chiếc tivi cùng chiếu, mọi màn hình đều đang dừng lại ở khuôn mặt của ông ta.
Đó là ảnh chụp của ông ta khi còn ở trong tù, vô cùng sắc nét, rõ ràng!
Tim Đới Nguyên Thanh nảy lên thình thịch, mồ hôi túa ướt trán.
Tại sao cảnh sát lại biết tên họ?! Chúng đã tìm ra ông ta bằng cách nào?!
Ông ta gần như sắp hét lên, sự khác thường của ông ta càng khiến mọi người chú ý.
Đới Nguyên Thanh quay phắt đầu lại, ông ta hốt hoảng ôm túi chạy. Đới Nguyên Thanh cúi đầu, càng ngày càng hoảng loạn.
Ông ta không dám đi đường lớn nữa, ông ta ôm chiếc túi trong tay mà cảm giác như đang ôm một củ khoai lang nóng bỏng.
Lúc nào ông ta cũng có cảm giác đang có người nhìn mình như thể có vô số ánh mắt đang dõi theo sau ông ta, chú ý từng hành động của ông ta. Lại có người nhìn ông ta nữa, người đó còn đang rút điện thoại ra…
Không phải họ định báo cảnh sát đấy chứ? Nếu cảnh sát tới đây thì ông ta sẽ xong đời!
Đới Nguyên Thanh vô cùng căng thẳng, ông ta nhìn sang nhà vệ sinh công cộng bên cạnh, lập tức trốn vào đó. Ông ta trốn trong một buồng, nhìn đồng hồ, bây giờ là khoảng hai giờ chiều, ông ta đã ra ngoài một tiếng rồi.
Giờ phải đi đâu đây? Ra ngoài gọi xe tiếp?
Vẫn đến trung tâm thương mại đó à?
Hay là vứt đại ở đâu đó?
Đới Nguyên Thanh bối rối, thậm chí có lúc ông ta đã nghĩ hay mình cứ bỏ luôn cái túi lại đây?
Sống chết có số, phú quý do trời, nổ ai chết người đó.
Ông ta bỗng hơi hối hận, tại sao mình lại tham dự lần cuối cùng này. Lần này ông ta vẫn chưa đặt bom, vẫn kịp chạy ra ngoài. Ông ta có thể cắt tóc, đeo kính râm che mặt, đi đâu cũng được, chỉ cần chạy đến một nơi không ai biết mình.
Nhưng ông ta lại không cam lòng.
Đới Nguyên Thanh cố gắng bình tĩnh lại, lau mồ hôi trên mặt.
Ông ta ra khỏi buồng đi tới bồn rửa tay, rửa mặt xong, ông ta nhìn mình trong gương, khóe miệng khẽ giật.
Tại sao ông ta lại có những suy nghĩ này? Hình như là từ mấy chục năm trước, khi ông ta còn nhỏ đã bắt đầu nghĩ đến chuyện giết người. Suy nghĩ ấy ở trong đầu ông ta như quả bóng trôi nổi trên mặt nước, ông ta dìm nó xuống nó sẽ lại nổi lên. Dù ông ta dùng hết sức bình sinh để nhấn nó chìm xuống nước nhưng rồi chẳng bao lâu nó vẫn sẽ lại nổi lên trên.
Ông ta sinh ra một trong gia đình bạc bẽo tình người, từ nhỏ đã không cảm nhận được thế nào là tình thân.
Ông ta học thói trộm cắp từ nhỏ, cũng làm quen với vài kẻ không ra gì, ông ta từng vào tù mấy lần nhưng vẫn không biết hối cải.
Nhưng trộm cắp chỉ là kế sinh nhai của ông ta, mong muốn thật sự của ông ta là giết người.
Muốn giết những kẻ xa lạ.
Có thể là đàn ông, đàn bà, người trẻ, kẻ già đi ngang qua ông ta…
Chỉ cần không phải mình, ai chết cũng được.
Ham muốn ấy ngày một mạnh mẽ, quả bóng ấn mãi không xuống kia cũng ngày một phình to, choán hết tâm trí ông ta.
Sau đó ông ta gặp những người kia…
Thoạt trông ông ta là kẻ hèn nhát nhưng lúc này, cuối cùng cũng có người hiểu sự điên cuồng và khát vọng trong tâm tưởng của ông ta.
Sau này, ông ta nhận được một cuộc gọi, ông ta vui đến mức nhảy cẫng lên, sau đó lập tức liên lạc với Tống Lam Ân theo lời đối phương.
Đến địa điểm được chỉ định, ông ta nhận được một chiếc túi rất nặng.
Nhờ thứ này, giấc mơ của ông ta sẽ thành hiện thực.
Ông ta giấu bom vào những góc không ai thấy trong thành phố.
Đó là chuyện ông ta mong chờ nhất trong khoảng thời gian đó…
Đới Nguyên Thanh vuốt nước trên mặt, cắt ngang hồi ức.
Ông ta cắn răng, cuối cùng vẫn ôm túi lên, ra ngoài.
Đã làm suôn sẻ vài lần rồi, do mình cả nghĩ quá thôi, chẳng có ai nhận ra mình đâu, không ai phát hiện ra mình, lần này cũng sẽ thuận lợi như mọi lần, ông ta đánh bạo nghĩ.
Đới Nguyên Thanh bước tiếp, tim ông ta đập nhanh hơn bao giờ hết, mắt láo liên nhìn xung quanh.
Một trung tâm thương mại nhỏ nằm ngay đằng trước, nơi này bé hơn mục tiêu ban đầu của ông ta nhiều, cơ mà cũng là một lựa chọn không tồi.
Ông ta đứng lại, dần ngước mắt nhìn lên.
Nhà cao tầng mọc lên khắp thành phố, ông ta bị những tòa nhà kiên cố, bị vô số người bao quanh…
Nhưng không một ai biết sát niệm trong ông ta lúc này…
“Đứng im! Không được cử động!”
Đúng lúc ông ta ngẩng đầu nhìn lên, Đới Nguyên Thanh bỗng nghe thấy tiếng hét.
Ông ta hốt hoảng bỏ chạy, chưa được bao xa đã có người đuổi kịp.
Hai người chặn trước mặt ông ta, còn có hai người chạy theo sau, có người bước lên đè vai ông ta xuống. Sau đó ông ta thấy trời đất đảo lộn, bị người kia quật xuống đất như chiếc bao tải.
Có thứ gì đó kề trên đầu ông ta, là một họng súng đen ngòm.
Có người lập tức chạy qua, nhặt chiếc túi ông ta làm rơi, mở ra xem xét.
“Đồ vẫn còn nguyên!”
“Liên lạc với tổ trưởng Lục nhanh!”
Lúc này Đới Nguyên Thanh mới nhận ra, người đi theo ông ta hẳn là cảnh sát chìm. Không biết ông ta đã bị theo dõi bao lâu, còn chưa kịp thực hiện kế hoạch đã bị bắt.
Lục Tuấn Trì xuống khỏi chiếc xe chỉ huy cách đó không xa, nhìn Đới Nguyên Thanh trước mắt rồi còng tay ông ta lại.
Từ khi ông ta xuống chiếc xe thứ ba đã bị cảnh sát theo dõi rồi.
Hành vi và mục tiêu của ông ta giống hệt cảnh sát đã dự đoán.
Họ phát bản tin liên tục, kích thích thần kinh của ông ta, buộc ông ta lộ sơ hở.
Đới Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn Lục Tuấn Trì, xem ra những người khác đều nghe lệnh hắn. Ông ta thở dốc, nhếch miệng cười, “Chẳng qua là tao đen thôi, mày không bắt được những người khác đâu!”
Lục Tuấn Trì không buồn nghe ông ta nói, hắn ra hiệu, “Đưa đi! Lập tức đưa về thẩm vấn, xem ông ta có biết thông tin gì không.”
Những kẻ đặt bom khác Tống Lam Ân chọn đều không có kinh nghiệm, rất nhiều người vừa đi chưa bao xa đã bị lộ, còn có mấy tên bị bắt từ trước đó, đều đã khai địa điểm nhận bom.
Trong quá trình điều tra và hành động, cảnh sát nhanh chóng bắt được ba tên.
Tính thêm Đới Nguyên Thanh, đã có bốn kẻ sa lưới.
Dù đã bắt được vài người nhưng Lục Tuấn Trì vẫn không dám thả lòng, hắn vội vàng báo tin cho Tô Hồi.
Ở bên kia điện thoại, Tô Hồi thở phào, sau đó hỏi hắn: “Vẫn chưa có tin gì về Tống Lam Ân với Tất Sơn Vũ à?”
“Chưa có…” Lục Tuấn Trì nhìn đồng hồ.
Những kẻ giữ bom khác sẽ chọn mục tiêu ở đâu?
Ba mươi phút sau lại có thêm hai người mắc lưới.
Không lâu sau cảnh sát cũng tìm thấy Từ Sương, khi Lục Tuấn Trì đến hiện trường, cô ta đang ngồi cúi đầu cạnh chiếc xích đu bên ngoài nhà trẻ. Từ Sương mặc một bộ váy liền dáng thu, mũi chân nhón xuống đất, khẽ đong đưa, ánh mắt đau đáu nhìn nhà trẻ bên cạnh.
Trong nhà trẻ, các em nhỏ đang chơi trò diều hâu bắt gà cùng cô giáo.
Ánh mắt Từ Sương rất dịu dàng, vóc dáng mảnh khảnh, thoạt trông chỉ như những người phụ nữ ngoài ba mươi có học thức bình thường, hoàn toàn không nhận ra cô ta là một tay sát thủ máu lạnh.
Mấy cảnh sát chạy qua đó đều căng thẳng, đề phòng nhìn cô ta.
Từ Sương đứng dậy, chủ động giơ hai tay, không có động tác phản kháng nào.
Có người bước lên lục soát chiếc túi cô mang theo.
“Tổ trưởng Lục, không có gì trong túi hết.”
Lục Tuấn Trì đi qua còng tay cô ta, “Thứ đó đâu?”
Lục Tuấn Trì đã được nghe Tô Hồi phân tích trước đó, ở mấy lần trước, Từ Sương luôn né tránh học sinh và phụ nữ có thai nhưng hắn ta không hiểu vì sao lần này họ lại tìm thấy Từ Sương bên ngoài nhà trẻ.
Từ Sương chớp mắt nhìn hắn, giọng cô ta vô cùng lạnh lùng, “Đã vứt rồi.”
Lục Tuấn Trì hỏi tiếp: “Cô để đâu rồi?!”
“Lúc tôi nhận đồ, tôi phát hiện mình không cần thứ đó nữa.” Giọng Từ Sương nhẹ bẫng, “Nên tôi đưa cho Tất Sơn Vũ rồi.”
Khi đó Tất Sơn Vũ nói chuyện với cô ta một hồi, cũng lúc đó, Tất Sơn Vũ nói cô ta có thể đưa bom cho gã, vậy thì cô ta khỏi cần do dự nữa.
Dù cô ta không thích gã đàn ông này chút nào nhưng lại nghĩ ý kiến này cũng tốt.
“Tất Sơn Vũ đi đâu?” Lục Tuấn Trì hỏi.
“Tôi không biết. Mọi người đều hành động riêng lẻ.” Từ Sương thong thả nói.
“Trịnh Bách, anh điều tra dọc tuyến đường cô ta đến đây, đề phòng cô ta nói dối.” Lục Tuấn Trì ra hiệu, “Khúc Minh! Đưa người lên xe, chuẩn bị lấy cung!”
Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, hắn lại lên xe chỉ huy. Lục Tuấn Trì nhìn đồng hồ, sau đó báo cáo tiến độ bên họ cho Tô Hồi.
Tô Hồi cũng không lường được kết quả này, anh khẽ nói: “Vậy tức là… Có thể Tất Sơn Vũ đang giữ hai quả bom…”
Đến bước này, họ đã thu về được sáu quả bom, vẫn còn bảy quả chưa rõ tung tích.
Hiện giờ họ vẫn chưa tìm ra Tống Lam Ân, bên Tất Sơn Vũ lại có thêm vấn đề.
Tô Hồi cảm giác đây là một tín hiệu nhưng anh vẫn chưa phân tích được tình huống này chứng tỏ điều gì.
Tới lúc này, đã có hai trong bốn kẻ chủ mưu bị bắt, họ cũng dần dần tìm thấy những kẻ đánh bom khác.
Nhưng không rõ vì sao Tô Hồi vẫn cảm thấy bất an, anh cảm giác hành vi của Tất Sơn Vũ không giống trước đây, người đó có thể ẩn mình ở bất cứ nơi nào trong thành phố.
Mà lúc này, gã lại không chỉ có một quả bom…
“Tô Hồi, anh phải cẩn thận, em sẽ cố gắng tìm ra Tất Sơn Vũ…” Lúc này tâm trạng của Lục Tuấn Trì vô cùng mâu thuẫn, hắn biết mình phải dốc hết sức tìm kiếm những kẻ thủ ác kia nhưng đồng thời hắn cũng lo cho sự an nguy của Tô Hồi.
Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng bắt được tất cả, sau đó về bên Tô Hồi.
“Không nói nữa, cục trưởng Đàm gọi anh rồi.” Tô Hồi khẽ nói: “Anh mới xem thông báo trên mạng, lê em đặt đến rồi, anh chờ em về chưng lê.”
“Được…” Lúc này Lục Tuấn Trì mới tắt máy.
Khúc Minh ngồi ghế lái, ông quay lại hỏi hắn: “Tổ trưởng, giờ làm gì đây?”
Họ đã tìm hiết những hướng Tất Sơn Vũ có thể đi rồi, cũng đã có người canh chừng bên ngoài những kiến trúc mang tính biểu tượng trong thành phố nhưng người này lại như đột nhiên bốc hơi vậy.
Lục Tuấn Trì cúi đầu suy nghĩ, đoạn nói: “Quay lại nơi Tất Sơn Vũ và Từ Sương tách nhau ban đầu, sau đó dò camera an ninh và mô phỏng tuyến đường thực tế, hỏi thăm các nhân chứng, tìm kiếm từng con đường!”
Theo miêu tả của Từ Sương và Đới Nguyên Thanh, họ đã biết hôm nay Tất Sơn Vũ mặc gì, cộng thêm ảnh chụp hồi trước của gã, có lẽ người qua đường sẽ có ấn tượng nào đó.
Họ đi dọc theo con đường này, nửa tiếng sau, Lục Tuấn Trì ngẩng đầu, nhìn thấy tổng cục ngay phía trước.
Hắn do dự một lát rồi gọi cho Tô Hồi.
Lục Tuấn Trì nói: “Bên chi cục lại bắt được một người nữa, bọn em vẫn đang tìm Tất Sơn Vũ, bọn em tìm đến từng ngã tư đường dựa trên hình ảnh và trang phục như Từ Sương cung cấp, suy luận tuyến đường của gã… Bây giờ đã gần đến phố thương mại rồi, anh nghĩ mục tiêu của gã có thể là chỗ nào?”
Phố thương mại, hình như là ngay gần tổng cục.
Tô Hồi nghĩ đến chuyện gì đó.
Vì họ đã biết nơi ẩn náu của hung thủ, vậy nên cảnh sát thu hẹp phạm vi tấn công lại thành khu vực phía nam đến trung tâm thành phố.
Họ gần như huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát Hoa Đô, nhiều gấp bội so với hai năm trước.
Ga tàu, trung tâm thương mại lớn, quảng trường đông người tụ tập, nơi nào cũng có cảnh sát chìm canh giữ. Tất cả các cơ quan chính phủ, các tuyến giao thông quan trọng đều có rất nhiều cảnh sát, còn có cả cảnh khuyển.
Lúc này họ còn có hàng chục camera giám sát vô cùng tỉ mỉ, họ có thể nhìn thấy tình hình các vị trí trọng điểm cùng các ngã tư đường khắp Hoa Đô tại phòng chỉ huy.
Trước sự tìm kiếm cẩn thận như vậy, nếu có người cố ý phạm tội nơi công cộng, gã sẽ nhanh chóng bị bắt.
Anh nghĩ hành vi của Tất Sơn Vũ vẫn tuân theo tính cách của gã, sớm muộn gì họ cũng sẽ tóm được Tất Sơn Vũ.
Tô Hồi chống cằm, chớp mắt, anh cúi đầu suy nghĩ.
“…Vẫn còn nhiều chuyện anh chưa nghĩ ra nữa.” Tô Hồi cố gắng bình tĩnh lại, “Hành vi của Tất Sơn Vũ… không khớp với khắc họa của anh, anh cũng không tìm ra động cơ phạm tội của gã.”
Tại sao lại có tình huống này?
Có phải anh đã bỏ sót điều gì không?
“Tất Sơn Vũ…” Anh nhẩm cái tên này, Lục Tuấn Trì cũng sực nhớ chuyện gì đó, “Đợt trước chúng ta tìm ra những người này là nhờ lịch sử thanh toán của Tất Sơn Vũ…”
Tô Hồi nghe hắn nói vậy, anh nhíu mày, nhớ lại hồ sơ về Tất Sơn Vũ, “Chuyện này không đúng lắm, một kẻ cờ bạc nợ nần chồng chết như gã sao lại có sẵn tiền trong WeChat để thanh toán được?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thế Thân Hoàn Hảo
2. Chú Đừng Qua Đây!
3. Củ Cải Tinh Thật Thiên Kim Hằng Ngày
4. Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện
=====================================
Từ đó về sau vẫn luôn là Từ Sương gánh vác các chi tiêu của họ, khi đó Tất Sơn Vũ hoàn toàn không cần thanh toán…
Từ nhiều năm trước, Tất Sơn Vũ đã nợ nần chồng chất vì cờ bạc, đúng ra là gã không còn một đồng nào mới phải.
Sau đó mấy người kia đã chuyển tiền cho gã sao?
Hay là… Hành động này cũng là cố ý, người đó muốn cảnh sát lần theo manh mối này, tìm ra họ?
Trong số video trích xuất mà cảnh sát đang có, Tất Sơn Vũ luôn đội mũ, không thể nhìn rõ mặt, dường như lúc nào gã cũng đang trốn tránh camera.
Hành vi khác thường này khiến Tô Hồi bỗng nghĩ đến một trường hợp.
“Em đợi một lát, anh phải chứng thực chuyện này đã…” Tô Hồi vừa nói với Lục Tuấn Trì, vừa nhanh chân chạy sang phòng thẩm vấn số ba bên cạnh.
Sau khi bị bắt, Từ Sương bị áp giải vào căn phòng này, cảnh sát vừa mới hỏi cung một lần, lúc này cô ta đang cúi đầu ngồi bên trong.
Tô Hồi tức tốc mở ảnh truy nã của Tất Sơn Vũ trong điện thoại ra, hỏi Từ Sương: “Tất Sơn Vũ mà cô biết có phải người này không?”
Từ Sương không rõ tại sao cảnh sát tự nhiên hỏi chuyện này.
Cô ta cúi đầu nhìn tấm hình, người đàn ông trong ảnh rất gầy, mặt mũi bình thường, trước đó họ vẫn luôn khóa máy, không nhìn thấy mấy tấm ảnh truy nã này. Lúc này cô ta mới biết đây là lệnh truy nã của Tất Sơn Vũ.
Từ Sương không hiểu tại sao tấm hình truy nã lại khác người cô ta gặp mấy hôm trước, cô ta lắc đầu, “Không phải.”
“Vậy người kia trông thế nào? Có đặc điểm gì?” Đến lúc này, cuối cùng Tô Hồi cũng nhận ra vấn đề nằm ở đây, Tất Sơn Vũ trong camera luôn ngồi sâu trong góc, chỉ thấy được bóng dáng mờ mờ.
Có thể Tất Sơn Vũ đó không phải người họ đang truy nã, bảo sao cảnh sát có tìm thế nào cũng không thấy người này.
Từ Sương nghĩ lại, “Anh ta… trông rất trẻ, khoảng hơn hai mươi đến ba mươi tuổi, mắt hoa đào, môi mỏng, lúc nào cũng hút thuốc…”
Người trong miêu tả của cô ta dần thành hình trong đầu Tô Hồi.
Anh nghĩ đến một trường hợp, suy nghĩ này khiến ngón tay anh lạnh băng nhưng nếu nghĩ kỹ lại mới thấy đã có những manh mối lộ ra từ trước.
“Trước đây các cô liên lạc với nhau bằng cách nào?”
Từ Sương vén tóc, không hiểu sao anh cảnh sát này đột nhiên cuống cuồng như vậy, “Trước đây hả, chỉ liên lạc qua mạng thôi. Tống Lam Ân sẽ đặt đồ ở một nơi chỉ định sau đó chúng tôi đến lấy, dù đã vào chung nhóm từ lâu nhưng mấy hôm trước chúng tôi mới gặp nhau lần đầu.”
Tô Hồi vội vàng ra khỏi phòng thẩm vấn, anh siết chặt điện thoại nói với Lục Tuấn Trì, “Anh đã chứng thực với Từ Sương rồi, người đó không phải Tất Sơn Vũ thật.”
Lúc này, Lục Tuấn Trì vẫn luôn bình tĩnh cũng thấy hơi hoảng hốt, “Vậy đó là ai?”
Tô Hồi thở dài, nói: “Có thể là Diêu Phi, dạo trước anh ấy đã đổi thân phận với Tất Sơn Vũ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất