Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Ta
Chương 17
Chung Thanh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy giấc mơ này thật kỳ lạ
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Lúc xuống xe, tài xế thấy tình huống của Phó Sơn Hách vẫn không ổn lắm, rõ ràng đã khó chịu tới mức không chịu đựng được nữa nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, muốn kiên trì đưa Chung Thanh về nhà.
Anh ta vội vàng nói: "Phó tổng, hay là để tôi đưa cậu ấy lên trước, ngài cứ ngồi trong xe hơi chờ ít phút, đợi lát nữa tôi lập tức đưa ngài tới bệnh viện!"
Ai ngờ vừa mới dứt lời, đối phương liền ôm chặt lấy Chung Thanh như gà mẹ bảo vệ gà con, lạnh mắt nhìn anh ta: "Cậu cũng muốn làm gì cậu ấy sao?"
"......" Quên mất, trước khi Phó tổng của chúng ta bị hạ thuốc hình như cũng đã uống hơi nhiều.
"Cậu, ở đây chờ." Phó Sơn Hách ném lại một câu như vậy, sau đó ôm ai kia xiêu xiêu vẹo vèo tiến vào chung cư.
Lúc Chung Thanh có ý thức trở lại, Phó Sơn Hách đang mò túi anh tìm chìa khoá, mò mò nửa ngày cũng không mò thấy chìa khó, ngược lại sờ tới sờ lui thế nào mà khiến Chung Thanh cảm thấy khó chịu.
Chung Thanh đập bay tay hắn ra, nhanh chúng lấy chìa khoá ra, mơ hồ nói: "Này...... Cái này không phải sao?! Ngốc!"
"Cậu...... tỉnh rồi?" Phó Sơn Hách ngẩn người, không biết lại nghĩ đến cái gì, gương mặt vốn đã đỏ lúc này càng đỏ hơn, cúi đầu cầm lấy chìa khóa, lạch cạch mở cửa ra.
Chung Thanh lảo đảo đi vào nhà, đi thêm hai bước, liền trực tiếp ngã nằm trên sô pha.
Phó Sơn Hách đứng ngoài cửa hít hai hơi thật sâu, bước vào trong rồi đóng cửa lại, gian nan nói: "Chung Thanh, đi lên giường ngủ."
Đối phương không để ý đến hắn.
Hắn đành phải nhíu mày bước lại gần, cố gắng thả chậm hơi thở, sau đó nửa ngồi xổm, duỗi tay trực tiếp ôm ngang người lên.
"Ưm......" Cảm giác không có trọng lực khiến Chung Thanh tỉnh táo lại đôi chút, nheo mắt lẩm bẩm, "Mẹ ơi......"
"......" Phó Sơn Hách suýt chút nữa thì vấp ngã.
Chung Thanh thực sự đang coi hắn thành mẹ mình, bởi ngoài mẹ ra, từ nhỏ tới lớn chưa có ai từng ôm anh như vậy. Hồi còn nhỏ ba anh ôm anh đều khiêng lên vai... chính là cái kiểu ôm mà mông chổng ngược lên trời.
Cho nên khi được Phó Sơn Hách cẩn thận ôm lên như vậy, phản ứng đầu tiên của Chung Thanh là nhớ tới người mẹ đã không còn được gặp lại.
Sau khi uống say, đầu óc mê mang không tỉnh táo, chẳng biết Chung Thanh nghĩ đến cái gì, hai mắt ươn ướt. Anh đung đưa hai chân, dụi dụi đầu vào ngực Phó Sơn Hách, nghẹn ngào gọi thêm một tiếng: "Mẹ ơi......"
Phó Sơn Hách vốn đang định đặt anh lên giường, động tác chợt khựng lại, hắn nhớ tới thông tin trước kia tra được, mẹ của Chung Thanh đã qua đời vì bệnh mấy năm trước.
Phó Sơn Hách rũ mắt nhìn vệt nước bên khoé mắt Chung Thanh, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu, đang định giơ tay ra lau đi, đối phương lại hơi hé mắt ra, nhìn thẳng vào hắn.
Hơi thở của Phó Sơn Hách chợt ngừng lại trong chớp mắt.
Chung Thanh nhìn hắn, kinh ngạc nói: "Ô, anh không phải mẹ à?"
"..... Tôi không phải."
Chung Thanh lại nhìn hắn một lát, cả người vẫn đang say, khoé miệng hơi cong lên: "Hơ hơ, sao trông anh giông giống cái tên Phó Sơn Hách kia thế nhở?"
Hắn nhíu mày: "Tôi là Phó Sơn Hách."
"Tôi còn lâu mới tin, Phó Sơn Hách sẽ không đối xử tốt với tôi như thế đâu!" Chung Thanh nâng cằm lên, vô cùng đắc ý.
Người nọ thoạt nhìn rất không vui: "Vì sao?"
Chung Thanh thở dài: "Tôi với anh ta là tình địch nha, hơn nữa anh ta trước giờ đều thấy tôi chướng mắt!"
Tình địch? Phó Sơn Hách nhớ tới Liên Phi đầu tiên, ánh mắt trầm xuống, đang muốn nói gì đó thì Chung Thanh trong ngực bỗng vùng vẫy, Phó Sơn Hách vốn vẫn luôn đè nèn cảm giác không khoẻ, đối phương lại giãy giụa như vậy, hai người lập tức ngã xuống sàn nhà chỗ gần đuôi giường.
Chung Thanh lảo đảo bò dậy, nhìn người đàn ông vô cùng anh tuấn bị mình đè dưới thân, bỗng cười hắc hắc hai tiếng, ngay khi người nọ nhíu mày chuẩn bị đứng dậy, anh liền đẩy người về.
"Cậu, cậu làm cái gì đấy?!" Giọng Phó Sơn Hách có chút hoảng hốt.
"Ầy, người anh nóng quá, sao nóng vậy hả?" Chung Thanh dụi liên tục lên người hắn, "Ha ha ha...... Anh nóng y như cái lò sưởi í!"
"Chung Thanh!"
"Đây!" Anh lập tức giơ tay lên như học sinh tiểu học, một tay khác lại sờ soạng lung tung trên người Phó Sơn Hách, vừa sờ vừa tán thưởng, "Ui! Anh có cơ bụng! Tôi thích cơ bụng! Ge ji ge ji ge ji ge ji ge ji ge ji...... chúng tôi yêu cậu...... ge ji ge ji ge......"
Cứ như vậy, anh vừa vuốt ve cơ bụng của người ta vừa hát 'Tiểu hoà thượng Ikkyū'.
"......" Hai mắt Phó Sơn Hách bùng lửa, "Chung Thanh! Cậu tỉnh táo lại cho tôi!"
"Tỉnh rồi......" Chung Thanh không hát nữa, nhấc mí mắt lên nhìn hắn, ánh mắt rất vô tội, mang theo hơi nước mờ mịt.
Phó Sơn Hách nhìn thấy vậy, hô hấp liền không ổn, hắn nhắm mắt lại, sau đó lại mở to mắt cắn răng đứng dậy đẩy đối phương ra: "Tự cậu chơi đi, tôi phải về."
Cuối cùng còn chưa bước được một bước đã bị người đằng sau túm lấy đùi kéo xuống: "Không được đi!"
"Chung...... Thanh!"
Phó Sơn Hách bị anh ôm như vậy một lúc lâu, hết sờ mặt lại sờ đến ngực, sờ xong ngực lại sờ cơ bụng, thấy người nào đó lại muốn di chuyển xuống dưới...... Một người đàn ông từ trước tới nay không việc gì là không làm được lúc này đây đang phải đối mặt với tình huống như vậy, thế nhưng không còn cách nào khác, hắn đỏ mắt: "Chung Thanh! Cậu ngẩng đầu lên nhìn đi, biết tôi là ai không?"
"Ừm...... Anh, anh rất giống Phó Sơn Hách."
Hắn dường như phải gằng từng chữ một: "Tôi chính là Phó Sơn Hách!"
"Ồ, vậy...... vậy xem ra chắc hẳn tôi đang nằm mơ! A...... một giấc mơ đẹp, tốt quá rồi!"
"Nằm mơ?" Hắn khựng lại.
"Đúng vậy, nếu không thì vì sao Phó Sơn Hách lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ, ôm tôi, còn...... cho tôi sờ!"
"......"
"Hớ hớ hớ......" Anh lại cười một cách ngốc nghếch rồi bắt đầu sờ loạn.
Phó Sơn Hách bị anh sờ, vốn dĩ vẫn có thể miễn cưỡng khống chế bản thân bỗng chốc càng khó nhịn một cách quái lạ, thấy Chung Thanh vẫn kiên trì muốn lột quần áo hắn ra, nhất thời cả người đều cảm thấy không ổn, lập tức đẩy người nọ ra, loạng choạng đứng dậy vọt vào phòng tắm.
Trước giờ hắn chưa từng chật vật như vậy!
Phó Sơn Hách vừa mới vỗ nước lạnh lên mặt, cửa đã bị Chung Thanh lảo đảo đá văng ra.
Hắn lập tức cảnh giác liếc qua, Chung Thanh nhanh chân tiến lại gần, trông y hệt như một gã ăn chơi lêu lổng đi đùa giỡn con gái nhà lành, duỗi tay ra nâng cằm hắn lên, cười hì hì nói: "Chậc, đẹp mắt thế nhỉ!"
Phó Sơn Hách nhíu mày hất tay anh ra.
Trên mặt hắn vẫn còn đọng bọt nước, có chút miễn cưỡng lại có chút uất ức không nói nên lời, mím chặt môi, nhìn xuống người đang ôm hắn không chịu buông tay: "Bình thường cậu uống rượu xong đều như thế này à?"
"Không...... không uống rượu, chỉ uống...... một xíu đồ uống thôi!" Nói xong lại dùng hai ngón tay ước lượng một khoảng nho nhỏ.
"......"
Phó Sơn Hách quả thực không còn cách nào ứng phó với anh được nữa, đang nghĩ xem có nên đưa người ta cùng đến bệnh viện hay không, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
"Phó tổng? Ngài có ổn không? Tôi thấy một lúc lâu rồi mà ngài còn chưa xuống, sợ xảy ra chuyện gì......"
Lời nói sau đó còn chưa nghe rõ, người phía dưới đã níu thân hắn bò dậy, ngay khi hắn mở miệng định đáp lời, đột nhiên Chung Thanh "bẹp" một cái vang dội vào miệng hắn.
Miệng đối phương ươn ướt, khiến đôi môi khô ráo vì nóng của hắn cũng lưu lại vệt nước.
Phó Sơn Hách: "......"
Chính khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh bên ngoài hắn đều không nghe được, gần như ngây dại trước mắt người nọ.
Chung Thanh không cười nữa, có chút mong đợi, "Hôn xong rồi, đến lượt anh......"
Câu sau còn chưa nói hết, cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ khoá lại, ngay say đó, đôi môi đầy đặn bị chặn lại.
Ban đầu Chung Thanh hơi run rẩy bởi thế tấn công đáng sợ của đối phương, sau đó vô cùng ngoan ngoãn bắt đầu phối hợp, thậm chí còn duỗi tay ra ôm lấy cổ người nọ theo bản năng...... Mãi cho tới khi phát giác ra một đôi mắt thâm trầm đang nhìn chằm chằm mình từ trên xuống dưới.
Chung Thanh hừ hừ lui lại: "Anh nhìn tôi như vậy, càng giống Phó Sơn Hách...... Tôi cũng chẳng dám hôn!"
"Phó Sơn Hách làm sao?" Người nọ khàn giọng hỏi.
"Phó Sơn Hách anh ta...... anh ta không thích tôi, thậm chí ở trong mơ được anh ta hôn cũng rất kì quái......"
Người nọ đột nhiên không nói gì nữa.
Chung Thanh dụi người qua, nghe được tiếng thở dồn dập rõ ràng của hắn, tò mò hỏi: "Anh làm sao vậy......"
Người nọ vẫn không nói gì.
Chung Thanh vẫn ôm chặt lấy hắn, không biết lại cọ đến chỗ nào, cả người khựng lại, sau đó lại gương mặt dường như sắp đỏ bừng của người nọ, cười gian: "Hê hê, tôi hiểu rồi......"
"Chung Thanh, cậu đừng ép tôi!"
Chung Thanh hơi sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười: "Anh không thích tôi sao?"
"......".
Ánh mắt đối diện chạm vào nhau, bầu không khí khẩn trương lúng túng ban đầu dần trở nên bất thường.
"Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy rằng ngoại hình anh rất tốt, tôi thực ra rất thích anh như vậy." Anh thực sự không biết da mặt mình dày như thế nào mới nói ra những lời như vậy.
Phó Sơn Hách đỏ mặt: "..... Cậu, cậu nói linh tinh gì đấy!"
"Không hề linh tinh nha, thật đấy."
Ánh đèn chợt loé lên, hai người lập tức dán chặt vào nhau theo bản năng, cố gắng cho nhau cảm giác an toàn. Trong khoảnh khắc ấy, hai người bọn họ dường như đều rất tỉnh táo, cũng dường như không hề tỉnh táo, một người rũ mắt xuống, một người ngước mắt lên, cứ như vậy nhìn nhau.
Mặt Phó Sơn Hách càng lúc càng đỏ.
Chung Thanh cười cười, nhìn thẳng vào hắn. Rất nhiều chuyện sau đó xảy ra một cách tự nhiên tựa như mưa lớn chảy dọc bờ sông......
Chung Thanh có cảm giác như chính mình đang nằm mơ, lại cảm thấy giấc mơ này quá chân thực, quá khác thường. Anh vốn dĩ chỉ muốn nhìn một con chim thôi mà, sao bây giờ lại ra biển ngồi thuyền rồi?
Không tồi, hải âu trên biển đẹp hơn nhiều so với chim trong tưởng tượng, vừa lớn vừa sạch sẽ, nhưng mà gió lớn quá, thuyền hơi lung lay, không thưởng thức tỉ mỉ tường tận được...... Chậc!
......
Ngoài cửa, tài xế đợi một hồi lâu rồi vẫn chưa thấy ai đáp lại nên có chút sốt ruột, lại giơ tay gõ gõ cửa, lần này lực mạnh hơn: "Phó tổng! Ngài đang ở......"
Chưa kịp nói xong, bên trong chợt truyền ra một tiếng gầm khiến anh ta giật mình: "Quay về!!!"
Tài xế khựng lại, sờ sờ mũi, ho một tiếng rồi xoay người nhanh chóng rời đi.
+++++++
Kỳ thi THPTQG kết thúc ùi ~~~~~ Các sĩ tử nghỉ ngơi đi nhé
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Lúc xuống xe, tài xế thấy tình huống của Phó Sơn Hách vẫn không ổn lắm, rõ ràng đã khó chịu tới mức không chịu đựng được nữa nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, muốn kiên trì đưa Chung Thanh về nhà.
Anh ta vội vàng nói: "Phó tổng, hay là để tôi đưa cậu ấy lên trước, ngài cứ ngồi trong xe hơi chờ ít phút, đợi lát nữa tôi lập tức đưa ngài tới bệnh viện!"
Ai ngờ vừa mới dứt lời, đối phương liền ôm chặt lấy Chung Thanh như gà mẹ bảo vệ gà con, lạnh mắt nhìn anh ta: "Cậu cũng muốn làm gì cậu ấy sao?"
"......" Quên mất, trước khi Phó tổng của chúng ta bị hạ thuốc hình như cũng đã uống hơi nhiều.
"Cậu, ở đây chờ." Phó Sơn Hách ném lại một câu như vậy, sau đó ôm ai kia xiêu xiêu vẹo vèo tiến vào chung cư.
Lúc Chung Thanh có ý thức trở lại, Phó Sơn Hách đang mò túi anh tìm chìa khoá, mò mò nửa ngày cũng không mò thấy chìa khó, ngược lại sờ tới sờ lui thế nào mà khiến Chung Thanh cảm thấy khó chịu.
Chung Thanh đập bay tay hắn ra, nhanh chúng lấy chìa khoá ra, mơ hồ nói: "Này...... Cái này không phải sao?! Ngốc!"
"Cậu...... tỉnh rồi?" Phó Sơn Hách ngẩn người, không biết lại nghĩ đến cái gì, gương mặt vốn đã đỏ lúc này càng đỏ hơn, cúi đầu cầm lấy chìa khóa, lạch cạch mở cửa ra.
Chung Thanh lảo đảo đi vào nhà, đi thêm hai bước, liền trực tiếp ngã nằm trên sô pha.
Phó Sơn Hách đứng ngoài cửa hít hai hơi thật sâu, bước vào trong rồi đóng cửa lại, gian nan nói: "Chung Thanh, đi lên giường ngủ."
Đối phương không để ý đến hắn.
Hắn đành phải nhíu mày bước lại gần, cố gắng thả chậm hơi thở, sau đó nửa ngồi xổm, duỗi tay trực tiếp ôm ngang người lên.
"Ưm......" Cảm giác không có trọng lực khiến Chung Thanh tỉnh táo lại đôi chút, nheo mắt lẩm bẩm, "Mẹ ơi......"
"......" Phó Sơn Hách suýt chút nữa thì vấp ngã.
Chung Thanh thực sự đang coi hắn thành mẹ mình, bởi ngoài mẹ ra, từ nhỏ tới lớn chưa có ai từng ôm anh như vậy. Hồi còn nhỏ ba anh ôm anh đều khiêng lên vai... chính là cái kiểu ôm mà mông chổng ngược lên trời.
Cho nên khi được Phó Sơn Hách cẩn thận ôm lên như vậy, phản ứng đầu tiên của Chung Thanh là nhớ tới người mẹ đã không còn được gặp lại.
Sau khi uống say, đầu óc mê mang không tỉnh táo, chẳng biết Chung Thanh nghĩ đến cái gì, hai mắt ươn ướt. Anh đung đưa hai chân, dụi dụi đầu vào ngực Phó Sơn Hách, nghẹn ngào gọi thêm một tiếng: "Mẹ ơi......"
Phó Sơn Hách vốn đang định đặt anh lên giường, động tác chợt khựng lại, hắn nhớ tới thông tin trước kia tra được, mẹ của Chung Thanh đã qua đời vì bệnh mấy năm trước.
Phó Sơn Hách rũ mắt nhìn vệt nước bên khoé mắt Chung Thanh, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu, đang định giơ tay ra lau đi, đối phương lại hơi hé mắt ra, nhìn thẳng vào hắn.
Hơi thở của Phó Sơn Hách chợt ngừng lại trong chớp mắt.
Chung Thanh nhìn hắn, kinh ngạc nói: "Ô, anh không phải mẹ à?"
"..... Tôi không phải."
Chung Thanh lại nhìn hắn một lát, cả người vẫn đang say, khoé miệng hơi cong lên: "Hơ hơ, sao trông anh giông giống cái tên Phó Sơn Hách kia thế nhở?"
Hắn nhíu mày: "Tôi là Phó Sơn Hách."
"Tôi còn lâu mới tin, Phó Sơn Hách sẽ không đối xử tốt với tôi như thế đâu!" Chung Thanh nâng cằm lên, vô cùng đắc ý.
Người nọ thoạt nhìn rất không vui: "Vì sao?"
Chung Thanh thở dài: "Tôi với anh ta là tình địch nha, hơn nữa anh ta trước giờ đều thấy tôi chướng mắt!"
Tình địch? Phó Sơn Hách nhớ tới Liên Phi đầu tiên, ánh mắt trầm xuống, đang muốn nói gì đó thì Chung Thanh trong ngực bỗng vùng vẫy, Phó Sơn Hách vốn vẫn luôn đè nèn cảm giác không khoẻ, đối phương lại giãy giụa như vậy, hai người lập tức ngã xuống sàn nhà chỗ gần đuôi giường.
Chung Thanh lảo đảo bò dậy, nhìn người đàn ông vô cùng anh tuấn bị mình đè dưới thân, bỗng cười hắc hắc hai tiếng, ngay khi người nọ nhíu mày chuẩn bị đứng dậy, anh liền đẩy người về.
"Cậu, cậu làm cái gì đấy?!" Giọng Phó Sơn Hách có chút hoảng hốt.
"Ầy, người anh nóng quá, sao nóng vậy hả?" Chung Thanh dụi liên tục lên người hắn, "Ha ha ha...... Anh nóng y như cái lò sưởi í!"
"Chung Thanh!"
"Đây!" Anh lập tức giơ tay lên như học sinh tiểu học, một tay khác lại sờ soạng lung tung trên người Phó Sơn Hách, vừa sờ vừa tán thưởng, "Ui! Anh có cơ bụng! Tôi thích cơ bụng! Ge ji ge ji ge ji ge ji ge ji ge ji...... chúng tôi yêu cậu...... ge ji ge ji ge......"
Cứ như vậy, anh vừa vuốt ve cơ bụng của người ta vừa hát 'Tiểu hoà thượng Ikkyū'.
"......" Hai mắt Phó Sơn Hách bùng lửa, "Chung Thanh! Cậu tỉnh táo lại cho tôi!"
"Tỉnh rồi......" Chung Thanh không hát nữa, nhấc mí mắt lên nhìn hắn, ánh mắt rất vô tội, mang theo hơi nước mờ mịt.
Phó Sơn Hách nhìn thấy vậy, hô hấp liền không ổn, hắn nhắm mắt lại, sau đó lại mở to mắt cắn răng đứng dậy đẩy đối phương ra: "Tự cậu chơi đi, tôi phải về."
Cuối cùng còn chưa bước được một bước đã bị người đằng sau túm lấy đùi kéo xuống: "Không được đi!"
"Chung...... Thanh!"
Phó Sơn Hách bị anh ôm như vậy một lúc lâu, hết sờ mặt lại sờ đến ngực, sờ xong ngực lại sờ cơ bụng, thấy người nào đó lại muốn di chuyển xuống dưới...... Một người đàn ông từ trước tới nay không việc gì là không làm được lúc này đây đang phải đối mặt với tình huống như vậy, thế nhưng không còn cách nào khác, hắn đỏ mắt: "Chung Thanh! Cậu ngẩng đầu lên nhìn đi, biết tôi là ai không?"
"Ừm...... Anh, anh rất giống Phó Sơn Hách."
Hắn dường như phải gằng từng chữ một: "Tôi chính là Phó Sơn Hách!"
"Ồ, vậy...... vậy xem ra chắc hẳn tôi đang nằm mơ! A...... một giấc mơ đẹp, tốt quá rồi!"
"Nằm mơ?" Hắn khựng lại.
"Đúng vậy, nếu không thì vì sao Phó Sơn Hách lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ, ôm tôi, còn...... cho tôi sờ!"
"......"
"Hớ hớ hớ......" Anh lại cười một cách ngốc nghếch rồi bắt đầu sờ loạn.
Phó Sơn Hách bị anh sờ, vốn dĩ vẫn có thể miễn cưỡng khống chế bản thân bỗng chốc càng khó nhịn một cách quái lạ, thấy Chung Thanh vẫn kiên trì muốn lột quần áo hắn ra, nhất thời cả người đều cảm thấy không ổn, lập tức đẩy người nọ ra, loạng choạng đứng dậy vọt vào phòng tắm.
Trước giờ hắn chưa từng chật vật như vậy!
Phó Sơn Hách vừa mới vỗ nước lạnh lên mặt, cửa đã bị Chung Thanh lảo đảo đá văng ra.
Hắn lập tức cảnh giác liếc qua, Chung Thanh nhanh chân tiến lại gần, trông y hệt như một gã ăn chơi lêu lổng đi đùa giỡn con gái nhà lành, duỗi tay ra nâng cằm hắn lên, cười hì hì nói: "Chậc, đẹp mắt thế nhỉ!"
Phó Sơn Hách nhíu mày hất tay anh ra.
Trên mặt hắn vẫn còn đọng bọt nước, có chút miễn cưỡng lại có chút uất ức không nói nên lời, mím chặt môi, nhìn xuống người đang ôm hắn không chịu buông tay: "Bình thường cậu uống rượu xong đều như thế này à?"
"Không...... không uống rượu, chỉ uống...... một xíu đồ uống thôi!" Nói xong lại dùng hai ngón tay ước lượng một khoảng nho nhỏ.
"......"
Phó Sơn Hách quả thực không còn cách nào ứng phó với anh được nữa, đang nghĩ xem có nên đưa người ta cùng đến bệnh viện hay không, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
"Phó tổng? Ngài có ổn không? Tôi thấy một lúc lâu rồi mà ngài còn chưa xuống, sợ xảy ra chuyện gì......"
Lời nói sau đó còn chưa nghe rõ, người phía dưới đã níu thân hắn bò dậy, ngay khi hắn mở miệng định đáp lời, đột nhiên Chung Thanh "bẹp" một cái vang dội vào miệng hắn.
Miệng đối phương ươn ướt, khiến đôi môi khô ráo vì nóng của hắn cũng lưu lại vệt nước.
Phó Sơn Hách: "......"
Chính khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh bên ngoài hắn đều không nghe được, gần như ngây dại trước mắt người nọ.
Chung Thanh không cười nữa, có chút mong đợi, "Hôn xong rồi, đến lượt anh......"
Câu sau còn chưa nói hết, cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ khoá lại, ngay say đó, đôi môi đầy đặn bị chặn lại.
Ban đầu Chung Thanh hơi run rẩy bởi thế tấn công đáng sợ của đối phương, sau đó vô cùng ngoan ngoãn bắt đầu phối hợp, thậm chí còn duỗi tay ra ôm lấy cổ người nọ theo bản năng...... Mãi cho tới khi phát giác ra một đôi mắt thâm trầm đang nhìn chằm chằm mình từ trên xuống dưới.
Chung Thanh hừ hừ lui lại: "Anh nhìn tôi như vậy, càng giống Phó Sơn Hách...... Tôi cũng chẳng dám hôn!"
"Phó Sơn Hách làm sao?" Người nọ khàn giọng hỏi.
"Phó Sơn Hách anh ta...... anh ta không thích tôi, thậm chí ở trong mơ được anh ta hôn cũng rất kì quái......"
Người nọ đột nhiên không nói gì nữa.
Chung Thanh dụi người qua, nghe được tiếng thở dồn dập rõ ràng của hắn, tò mò hỏi: "Anh làm sao vậy......"
Người nọ vẫn không nói gì.
Chung Thanh vẫn ôm chặt lấy hắn, không biết lại cọ đến chỗ nào, cả người khựng lại, sau đó lại gương mặt dường như sắp đỏ bừng của người nọ, cười gian: "Hê hê, tôi hiểu rồi......"
"Chung Thanh, cậu đừng ép tôi!"
Chung Thanh hơi sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười: "Anh không thích tôi sao?"
"......".
Ánh mắt đối diện chạm vào nhau, bầu không khí khẩn trương lúng túng ban đầu dần trở nên bất thường.
"Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy rằng ngoại hình anh rất tốt, tôi thực ra rất thích anh như vậy." Anh thực sự không biết da mặt mình dày như thế nào mới nói ra những lời như vậy.
Phó Sơn Hách đỏ mặt: "..... Cậu, cậu nói linh tinh gì đấy!"
"Không hề linh tinh nha, thật đấy."
Ánh đèn chợt loé lên, hai người lập tức dán chặt vào nhau theo bản năng, cố gắng cho nhau cảm giác an toàn. Trong khoảnh khắc ấy, hai người bọn họ dường như đều rất tỉnh táo, cũng dường như không hề tỉnh táo, một người rũ mắt xuống, một người ngước mắt lên, cứ như vậy nhìn nhau.
Mặt Phó Sơn Hách càng lúc càng đỏ.
Chung Thanh cười cười, nhìn thẳng vào hắn. Rất nhiều chuyện sau đó xảy ra một cách tự nhiên tựa như mưa lớn chảy dọc bờ sông......
Chung Thanh có cảm giác như chính mình đang nằm mơ, lại cảm thấy giấc mơ này quá chân thực, quá khác thường. Anh vốn dĩ chỉ muốn nhìn một con chim thôi mà, sao bây giờ lại ra biển ngồi thuyền rồi?
Không tồi, hải âu trên biển đẹp hơn nhiều so với chim trong tưởng tượng, vừa lớn vừa sạch sẽ, nhưng mà gió lớn quá, thuyền hơi lung lay, không thưởng thức tỉ mỉ tường tận được...... Chậc!
......
Ngoài cửa, tài xế đợi một hồi lâu rồi vẫn chưa thấy ai đáp lại nên có chút sốt ruột, lại giơ tay gõ gõ cửa, lần này lực mạnh hơn: "Phó tổng! Ngài đang ở......"
Chưa kịp nói xong, bên trong chợt truyền ra một tiếng gầm khiến anh ta giật mình: "Quay về!!!"
Tài xế khựng lại, sờ sờ mũi, ho một tiếng rồi xoay người nhanh chóng rời đi.
+++++++
Kỳ thi THPTQG kết thúc ùi ~~~~~ Các sĩ tử nghỉ ngơi đi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất