Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 45: Doạ cho đi ra

Trước Sau
Nếu có khác thì chính là cái phần bên trên của nó nở ra một đoá hoa, ban đầu cậu còn tưởng là hoa hành, nhưng nó to lắm, một ngọn một bông, cấm ở trên mặt đất giống như một vườn hoa, chỉ là chẳng có á thú nhân nào thích, bởi vì mùi của nó.

Khi cậu nghe Floyd nói thì đã lò giò chạy đến xem, mới nhìn cậu còn tưởng hoa hành tây, chứ hoa hành lá sẽ không bự như vậy, nhưng chính là nó không có mùi của hành mà lại có mùi của tỏi.

Nói ra thì cậu cũng chưa thấy hoa tỏi bao giờ, nên thật sự là không biết nhưng khi nghe cái mùi này cậu đã mừng quýnh lên, muốn lập tức chạy đi khoe với chim to nhà cậu, may mắn cậu còn nhớ ra anh đi săn rồi, vậy nên mới hì hụt ngồi ở đây đào nó, cậu nhổ không nổi nó.

Ban đầu cậu còn định nhờ Alice đến giúp, ai nhè cậu ta vừa nhìn thấy đã chạy mất dép, khó hiểu.

Sau đó Floyd đã nói với cậu rằng mùi này rất không tốt, chẳng ai thích cả.

Đành vậy, không ai thích thì cậu tự mình làm.

Không ngờ cả chim to cũng ghét nó.

" Anh giúp em nhổ đi, ai cũng không dám đến gần."

Bạch Kỳ Thư buồn bực nói.

" Nó ăn được hả?"

Eagle buồn cười lau mồ hôi đổ trên trán cậu, lại sờ sờ cái tai nhỏ.

" Ăn được, ăn ngon nữa, chỉ là khi còn sống nó hơi khó ngửi thôi."

Chuột nhỏ nắm tay khẳng định nói.

Ít ra Eagle biết cậu nói đúng, mấy thứ cậu tìm về kia cái này cũng đều ăn được đó thôi.

" Em đến kia rửa tay đi, anh giúp em nhổ."

Eagle chỉ dòng suối phía sau, nói với cậu.

" Chim của em là tốt nhất rồi."

Chuột nhỏ chu miệng bẹp một cái lên môi anh, tung tăng chạy đi rửa tay.

Được phúc lợi thì phải ra sức rồi.

Eagle nắm lấy thân của cây bông tỏi, nhổ mạnh lên.

Cây bông tỏi thì lên, nhưng củ tỏi thì không lên, coi bộ khó.

Đến lúc Bạch Kỳ Thư trở lại thì nhìn thấy một đám bông tỏi chứ chẳng có củ tỏi nào cả.

"..."

"..."

Eagle bị cậu nhìn đến bối rối.

" Phụt! Ha ha ha, anh làm gì vậy Eagle!"

Bạch Kỳ Thư ôm bụng cười muốn tắt thở.

Thật chứ, nhìn mặt anh mà cậu mắc cười à.



Coi bộ sức mạnh của thú nhân cũng không phải dễ dùng đâu à.

Eagle nhìn con chuột nhỏ cười đến cong cả lưng thì bất đắc dĩ.

Anh cũng có muốn đâu chứ, cơ mà anh cảm thấy sắp nhổ được rồi thì nó lại đứt cái phựt.

Dùng không đến bao nhiêu sức mà anh mồ hôi đầy đầu.

" Chúng ta đào đi."

Bạch Kỳ Thư khó khăn mà ngừng cười, coi bộ không thể không đào nó rồi.

" Để anh đào, em ngồi đó đi."

Eagle nhất quyết không cho cậu đụng tay sẽ, tự mình đào.

" Em biết rồi."

Cậu ngoan ngoãn hái một tấm lá to rồi ngồi bên cạnh xem anh đào.

Eagle đào nhanh hơn cậu nhiều, chẳng mấy hồi đã đào được một nữa.

Một bãi đất lớn này chắc cũng phải đến trăm củ chứ không ít.

" Eagle?"

Rina nhìn thú nhân có mái tóc xanh thẳm đặc trưng kia mà nghi ngờ kêu lên.

Cả Eagle và Bạch Kỳ Thư đều nhìn qua.

Sau đó hai người nhìn nhau, rồi trực tiếp ai làm việc nấy.

Eagle tiếp tục đào của anh, chuột nhỏ tiếp tục nhai hạt cứng của cậu, hạt là Eagle mới đem về.

Không ai thèm đáp lời Rina, giống như rằng ở đây không có ai tên Eagle vậy.

Nhưng Rina nào chịu bỏ qua, anh ta bước đến gần hai người nhưng lại bị mùi vị kia xông đến nổi phải lùi lại.

" Eagle, sao anh về lại không đến gặp cha em, chẳng lẽ anh còn giận sao?"

Rina mở miệng trách móc, giống như lỗi là của anh vậy.

Eagle hơi ngừng động tác trên tay rồi lại tiếp tục đào đất.

Rina không thấy anh trả lời thì càng bực bội, lại nhìn thấy Bạch Kỳ Thư đang ngồi ở đó, thế là trong đầu nãy sinh một ý nghĩ, hắn nghĩ ngợi gì đã mở miệng.

" Thì ra á thú nhân yếu ớt này là bạn đời của anh, hèn chi lại không chịu nói chuyện với em, nhưng mà Eagle, anh hết người rồi hay sao mà lại chọn một á thú nhân yếu ớt như vậy làm bạn đời, em thấy Floyd còn mạnh hơn cậu ta đó."

Rina buông lời mỉa mai.

" Nếu anh đừng có lạnh lùng như vậy thì có rất nhiều á thú nhân thích anh, anh cũng sẽ tìm được bạn đời thích hợp với mình thôi, tại sao lại bỏ đi không nói lời nào bây giờ lại mang về một á... A!"

Rina còn chưa nói hết đã bị một đống bông tỏi đập vào người, tuy không đau nhưng mùi vị quá mức kinh người khiến cho hắn nhảy dựng lên.

" Cái mặt xinh đẹp tại sao lại sinh ra cái miệng thúi đến như vậy, bộ anh tưởng anh là á thú nhân mà muốn nói gì thì nói sao, thú nhân không đánh á thú nhân là vì họ vâng lời của thú thần, nhưng á thú nhân mở miệng là lại bôi nhọ thú nhân đã luôn luôn bảo vệ mình là đúng hả, còn nữa, cái kiểu á thú nhân không biết mang ơn như anh ai thèm chứ Eagle nhà tôi chẳng thèm đâu, ngày xưa anh ấy không thèm nói chuyện với anh là do anh quá xấu tính, anh ấy làm vậy để cái bản mặt thật của anh lộ ra đó, may mà anh lộ ra chứ không Eagle phải kết đôi với anh rồi, thế chẳng phải là tai hoạ sao."



Bạch Kỳ Thư nổi điên vừa quăng bông tỏi vừa chữi.

" Á thú nhân nhỏ xinh thì làm sao, họ ăn miếng thịt nào của anh hả, anh nuôi họ hay gì mà đứng đây chỉ trích họ, lúc anh đứng đây nói nọ xọ nói kia thì người ta đã làm biết bao nhiêu chuyện cho bộ lạc, mỗi á thú nhân đều bình đẳng như nhau, anh có quyền gì mà kỳ thị họ, anh có tin hay không thú thần cho anh một tia sét đánh cho tỉnh ra không?"

Xẹt.1

Rắc ầm...

Một tia xét đánh thẳng xuống gốc cây bên cạnh Rina, dọa cho anh ta ngã ngồi ra đất.

Đừng nói anh ta, cả Bạch Kỳ Thư lẫn Eagle đều bị biến cố này làm cho giật mình.

" Eagle!"

Con chuột nhỏ vừa mắng người hùng hổ bị doạ chạy đến ôm lấy chim to của cậu cầu bảo vệ.

" Đừng sợ, thú thần cũng không phải đánh em mà."

Eagle ôm cậu vào lòng, dỗ dành, cũng có chút buồn cười.

Lúc này trong rừng cây có rất nhiều á thú nhân và thú nhân nên biến cố này đã kinh động một đám người.

Ai mà biết tự nhiên đang yên đang lành trời giáng một tia xét, ai cũng bị doạ cho hết hồn.

Óttttt...

Trên bầu trời vang lên tiếng kêu, một con chim to màu trắng giống như chim ưng hạ xuống.

Bạch Kỳ Thư trợn mắt nhìn con chim, sau đó con chim to dưới cái nhìn của cậu biến thành tế ti đại nhân, Terry.

Wow, là chim ưng nha, toàn thân tuyết trắng, thật đẹp luôn.

Mà sao ông ấy lại đến đây rồi?

Chẳng lẽ bị tia sét kia gọi đến.

Này cũng doạ cậu hết hồn à, tim chuột cũng rụng ra luôn, cái ông thú thần kia á, muốn làm cái gì cũng phải báo trước một tiếng, doạ chuột con thì làm sao.

Trên bầu trời lại quằn quại chút tia chớp, rõ ràng là ban ngày lại khiến cho bầu trời có chút tối lại.

Thôi đi ông ơi, lại nổ nữa chuột con sẽ bị doạ đi ra.

Bầu trời chớp tắt vài lần rồi sáng trở lại.

Cảm tạ ông nha.

Chẳng ai biết giữa lúc ai cũng căng thẳng mà lại có một con chuột vẫn luôn bầm lầm với thú nhân.

Nhưng câu cuối cùng cậu nói ra miệng cho nên Eagle nghe được, anh mím môi.

Terry cũng nghe thấy, mặt già nua không có biểu hiện gì nhưng trong lòng đã muốn cười.

" Có chuyện gì ở đây vậy, tại sao thú thần lại tức giận?"1

Ông cất giọng hỏi, giọng nói uy nghiêm rõ ràng mà vang lên trong rừng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau