Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
Chương 62: Không phải là cục đá sao?
" Cậu có muốn hỏi Eagle không?"
Floyd nhìn Bạch Kỳ Thư.
" Anh ấy không muốn nói thì thôi, nếu chuyện có liên quan đến tôi thì trước sau gì nó cũng lộ ra trước mặt tôi thôi."
Bạch Kỳ Thư lắc đầu.
Hai người kia nhìn nhau.
" Đúng rồi, cái bông kia dùng tốt lắm, cảm ơn cậu, Kỳ Kỳ."
Floyd nhìn cậu.
Alice cũng gật đầu.
" Sớm chút chuẩn bị cho mùa lạnh, tôi cũng dùng không hết, hai người đều là bạn của Eagle, cũng không cần cảm ơn tôi."
Bạch Kỳ Thư xua tay.
Ba người vừa đi vừa tiếp tục hái rau lại trò chuyện, hôm nay họ muốn đi xa hơn chút để tìm ít đồ mới lạ, dù vậy cũng không lọt khỏi biên giới bộ lạc nên không sợ.
Nơi này còn có thể nhìn thấy bóng thú nhân đi dạo... À không, tuần tra.
" Sao các người lại đi xa như vậy?"
Bên hông có tiếng nói khiến ba người chú ý, quay đầu nhìn.
David từ xa đi tới.
Hôm nay hắn phụ trách tuần tra, không ngờ lại nhìn thấy á thú nhân nhỏ xinh kia ra ngoài.
Alice và Floyd lén liếc nhau, Bạch Kỳ Thư không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái lúc đầu rồi thôi.
Mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện, linh dữ vậy ta.
" Phía trước có trái khất."
Floyd thấy hai người kia đều không có ý định lên tiếng thì trả lời.
" Trái khất? Cây đó khá cao, nếu không tôi giúp mọi người hái?"
David giống như không sao cả nói.
David vốn có mái tóc vàng điệu đà, tuy không phải là vàng ánh kim như tộc trưởng Michael nhưng mỗi ngày hắn đều chải vuốt cho nó, lại thêm cái mũi ưng kia nhìn hắn không khác gì một người Tây sành đời.
Mà đúng là sành đời, nếu không sao có thể dựa vào cái miệng mà cướp bạn đời của người ta được.
" Không cần đâu."
Alice nói rồi kéo tay Bạch Kỳ Thư và Floyd đi.
Dù vậy tên kia vẫn lò dò theo sau, trông chẳng khác gì một hộ vệ.
Biết là thú nhân dù có bạn đời nhưng cũng đều chiếu cố á thú nhân nếu được nhưng mấy người một chút cũng không thích.
Nhất là mới có tin đồn liên quan đến hắn.
Nhưng David giống như một vị thần Hy Lạc, dáng người dong dỏng cao, khí chất dương quang như ánh mặt trời, phong lưu lại nhiệt tình mà đi theo ba người đến chỗ cây khất.
Trái khất, gọi là khất bởi vì trái đó thoang dài và có nhiều khất trên người, từng khất từng khất xếp thành hình ngôi sao.
Trái khế!!!
Bạch Kỳ Thư ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào trái khế treo lủng lẳng trên cao.
Cao thiệt.
Nguyên một thân cây cổ thụ luôn, vậy mà hình dáng bên ngoài cũng như hoa, lá đều giống, hiếm lạ a.
Khó lắm mới nhìn thấy một cây nào giống nơi kia đến vậy đó.
Dù cái cây này nó to nhưng cũng là do thế thú cây cối đều là đại thụ nên cũng không hiếm lạ, cây khế cũng có cây cao to mà.
Lúc này trái khế còn xanh, chỉ có ít trái vàng ở tít trên cao.
Bọn họ muốn hái trái này ban đầu là bởi vì Bạch Kỳ Thư nói muốn ăn chua.
Sau đó Floyd nói trái khất rất chua nên cậu mới không nghĩ đến trái khất mà họ nói là trái khế.
Khế thì đúng là chua, dù nó vàng chín thì cũng còn lại vị chua, trái xanh thì khỏi phải nói, nó chua đến quắn quéo.
Bình thường chỉ có á thú nhân đang mang thai mới thích ăn thôi.
Alice lanh lẹ trèo lên cây khế.
Hai người Bạch Kỳ Thư thì ở bên dưới tìm xem có gì khác ăn được không.
Tìm loay hoay cũng chỉ có ít rau dại thường thấy, còn có...
Bạch Kỳ Thư ngồi thụt xuống đất, sờ sờ cái ụ tròn tròn trên mặt đất.
Thật nhiều ụ, màu nâu đất.
Nếu không phải cậu thấy cộm chân thì có khi đã không để ý mà bỏ qua.
Một mảnh đất trống hơ, không có lấy một cái cây nào nhưng mặt đất lại xuất hiện rất nhiều ụ tròn.
Thật ra nó đều bị chôn dưới đất, chỉ lộ ra một cái đỉnh đầu như vậy.
" Kỳ, cậu ngồi chòm hỗm ở đó làm chi vậy?"
Floyd đi tới cúi đầu nói.
" Này là gì?"
Bạch Kỳ Thư mù mờ hỏi.
" Không phải cục đá sao?"
Floyd ngồi xuống dùng ngón tay chọt chọt nó.
"..."
Bạch Kỳ Thư có chút xúc động muốn phun tào.
Cơ mà thật giống tảng đá.
Thôi vậy, cũng không trông cậy bọn họ biết, cái thứ này là gì chỉ có đào lên mới biết.
Bạch Kỳ Thư cầm đao xương thú bắt đầu cào đất ở xung quanh cái "cục đá".
Floyd chăm chú nhìn, hiểu biết của á thú nhân nhỏ xinh này hắn đã trải nghiệm qua, đợi mà xem thôi.
Đào đào đào...
Hình dạng của cục đá kia cũng lộ diện trước mắt hai người, à không, ba người, David vẫn luôn chú ý đến Bạch Kỳ Thư nên cũng lò dò đi tới, nếu mà á thú nhân không hiểu lại ăn nhằm cái gì không nên ăn thì hắn còn đứng ra đúng lúc ngăn cản, tạo ấn tượng đẹp trong lòng á thú nhân.
" Vẫn là cục đá mà."
Floyd thấm thía nói.
"..."
Ừm thì nó cũng giống cục đá.
Đào hết lên thì thấy "cục đá" này như cái bình hồ lô vậy, đầu nhỏ bụng thì bự.
Rất đáng yêu.
Sau đó... Bạch Kỳ Thư dưới con mắt của Floyd và David, xẹt.
Cái đầu nhỏ của cục đá bị cắt rớt.
"..."
Floyd đơ.
Dù hình ảnh này có chút nói không nên lời nhưng Floyd cũng biết, nó không phải cục đá.
Nào có cục đá gì dễ dàng cắt ngang như vậy, bề mặt còn trơn láng, còn có nước.
" Này là cái gì?"
Floyd hỏi, đưa tay nhặt cái "đầu" bị cắt rớt kia lên.
" Ừm... Là khoai tây."
Bạch Kỳ Thư đưa lên miệng liếm thử một cái, cảm giác bột bột ở đầu lưỡi cũng như phần thịt bên trong, cậu có thể đảm bảo nó là khoai tây rồi.
Nhưng mà khoai tây này không có thân, nó giống như từ trong đất mọc ra vậy, không có rễ hay dây lá gì hết, còn to mà kỳ quái như vậy.
David lúc cậu đưa nó lên miệng tính ngăn lại nhưng không kịp.
" Thứ này ăn được hả?"
Floyd nghĩ ngay đến ăn.
Hai người giống như không thèm quan tâm sự tồn tại của David.
" Được, ăn giống như khoai lang vậy, đào thôi."
Bạch Kỳ Thư hớn hở nói.
Một tiếng đào thôi của cậu giống như hiệu lệnh cho Floyd, hai người bắt đầu chọt đất.
David bị người làm ngơ cũng có chút xơ cứng, lúc này lại không biết làm sao mở miệng.
" Tôi giúp hai người đào đi?"
Nói xong thì tính ngồi xuống.
" Không cần, nếu anh thích thì đào về mà ăn, chúng tôi tự mình có thể đào, không đào được thì tìm thú nhân nhà mình đào, cảm ơn."
Bạch Kỳ Thư nói một lèo, đầu cũng không ngẩng lên.
" Thú nhân nhà cậu là ai, thú nhân không phải thích á thú nhân khoẻ mạnh sao?"
David châm ngòi thổi gió.
Hai người đang ngồi cúi đầu liếc nhau, cũng không đáp lại, tiếp tục đào khoai.
Đến lúc này mà Floyd còn không biết trong chuyện này có trá thì quá ngu rồi.
Tên này đi theo bọn họ cũng không phải có ý đồ tốt nào, không phải Floyd nghĩ hắn hướng về mình, mà mới đây thôi, tin đồn Eagle khiêu chiến hắn còn chưa có chứng thực thì giờ hắn ở đây nói bóng nói gió, cho ai nghe?
Tất nhiên là cho Bạch Kỳ Thư nghe.
Ý của hắn là Eagle muốn bỏ cậu đi tìm á thú nhân cường tráng.
Nhưng mục đích của hắn là gì khi châm ngòi ly gián Bạch Kỳ Thư và Eagle?
Floyd không rõ, nhưng Bạch Kỳ Thư rõ.
Đừng nói, nhìn ánh mắt hắn thôi là cậu có thể hiểu được.
Cậu không biết tại sao hắn đánh chủ ý lên người mình nhưng mà cậu cũng thấy ghê tởm.
Một thú nhân có bạn đời lại đi mơ ước bạn đời của người khác, có phải là cướp bạn đời của người ta cướp đến quen rồi không.
Hay hắn có hận thù gì với Eagle, nhất định muốn quấy phá anh hết lần này đến lần khác mới chịu?
Mà dù là nguyên nhân gì cũng khiến cậu không vui, cậu vốn chẳng để ý đến những người lang mang này, Eagle đã không chấp nhặt thì cậu cũng xem như không thấy, vậy mà giờ còn muốn đốt nhà cậu, xem cậu chết rồi đúng không?
Floyd nhìn Bạch Kỳ Thư.
" Anh ấy không muốn nói thì thôi, nếu chuyện có liên quan đến tôi thì trước sau gì nó cũng lộ ra trước mặt tôi thôi."
Bạch Kỳ Thư lắc đầu.
Hai người kia nhìn nhau.
" Đúng rồi, cái bông kia dùng tốt lắm, cảm ơn cậu, Kỳ Kỳ."
Floyd nhìn cậu.
Alice cũng gật đầu.
" Sớm chút chuẩn bị cho mùa lạnh, tôi cũng dùng không hết, hai người đều là bạn của Eagle, cũng không cần cảm ơn tôi."
Bạch Kỳ Thư xua tay.
Ba người vừa đi vừa tiếp tục hái rau lại trò chuyện, hôm nay họ muốn đi xa hơn chút để tìm ít đồ mới lạ, dù vậy cũng không lọt khỏi biên giới bộ lạc nên không sợ.
Nơi này còn có thể nhìn thấy bóng thú nhân đi dạo... À không, tuần tra.
" Sao các người lại đi xa như vậy?"
Bên hông có tiếng nói khiến ba người chú ý, quay đầu nhìn.
David từ xa đi tới.
Hôm nay hắn phụ trách tuần tra, không ngờ lại nhìn thấy á thú nhân nhỏ xinh kia ra ngoài.
Alice và Floyd lén liếc nhau, Bạch Kỳ Thư không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái lúc đầu rồi thôi.
Mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện, linh dữ vậy ta.
" Phía trước có trái khất."
Floyd thấy hai người kia đều không có ý định lên tiếng thì trả lời.
" Trái khất? Cây đó khá cao, nếu không tôi giúp mọi người hái?"
David giống như không sao cả nói.
David vốn có mái tóc vàng điệu đà, tuy không phải là vàng ánh kim như tộc trưởng Michael nhưng mỗi ngày hắn đều chải vuốt cho nó, lại thêm cái mũi ưng kia nhìn hắn không khác gì một người Tây sành đời.
Mà đúng là sành đời, nếu không sao có thể dựa vào cái miệng mà cướp bạn đời của người ta được.
" Không cần đâu."
Alice nói rồi kéo tay Bạch Kỳ Thư và Floyd đi.
Dù vậy tên kia vẫn lò dò theo sau, trông chẳng khác gì một hộ vệ.
Biết là thú nhân dù có bạn đời nhưng cũng đều chiếu cố á thú nhân nếu được nhưng mấy người một chút cũng không thích.
Nhất là mới có tin đồn liên quan đến hắn.
Nhưng David giống như một vị thần Hy Lạc, dáng người dong dỏng cao, khí chất dương quang như ánh mặt trời, phong lưu lại nhiệt tình mà đi theo ba người đến chỗ cây khất.
Trái khất, gọi là khất bởi vì trái đó thoang dài và có nhiều khất trên người, từng khất từng khất xếp thành hình ngôi sao.
Trái khế!!!
Bạch Kỳ Thư ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào trái khế treo lủng lẳng trên cao.
Cao thiệt.
Nguyên một thân cây cổ thụ luôn, vậy mà hình dáng bên ngoài cũng như hoa, lá đều giống, hiếm lạ a.
Khó lắm mới nhìn thấy một cây nào giống nơi kia đến vậy đó.
Dù cái cây này nó to nhưng cũng là do thế thú cây cối đều là đại thụ nên cũng không hiếm lạ, cây khế cũng có cây cao to mà.
Lúc này trái khế còn xanh, chỉ có ít trái vàng ở tít trên cao.
Bọn họ muốn hái trái này ban đầu là bởi vì Bạch Kỳ Thư nói muốn ăn chua.
Sau đó Floyd nói trái khất rất chua nên cậu mới không nghĩ đến trái khất mà họ nói là trái khế.
Khế thì đúng là chua, dù nó vàng chín thì cũng còn lại vị chua, trái xanh thì khỏi phải nói, nó chua đến quắn quéo.
Bình thường chỉ có á thú nhân đang mang thai mới thích ăn thôi.
Alice lanh lẹ trèo lên cây khế.
Hai người Bạch Kỳ Thư thì ở bên dưới tìm xem có gì khác ăn được không.
Tìm loay hoay cũng chỉ có ít rau dại thường thấy, còn có...
Bạch Kỳ Thư ngồi thụt xuống đất, sờ sờ cái ụ tròn tròn trên mặt đất.
Thật nhiều ụ, màu nâu đất.
Nếu không phải cậu thấy cộm chân thì có khi đã không để ý mà bỏ qua.
Một mảnh đất trống hơ, không có lấy một cái cây nào nhưng mặt đất lại xuất hiện rất nhiều ụ tròn.
Thật ra nó đều bị chôn dưới đất, chỉ lộ ra một cái đỉnh đầu như vậy.
" Kỳ, cậu ngồi chòm hỗm ở đó làm chi vậy?"
Floyd đi tới cúi đầu nói.
" Này là gì?"
Bạch Kỳ Thư mù mờ hỏi.
" Không phải cục đá sao?"
Floyd ngồi xuống dùng ngón tay chọt chọt nó.
"..."
Bạch Kỳ Thư có chút xúc động muốn phun tào.
Cơ mà thật giống tảng đá.
Thôi vậy, cũng không trông cậy bọn họ biết, cái thứ này là gì chỉ có đào lên mới biết.
Bạch Kỳ Thư cầm đao xương thú bắt đầu cào đất ở xung quanh cái "cục đá".
Floyd chăm chú nhìn, hiểu biết của á thú nhân nhỏ xinh này hắn đã trải nghiệm qua, đợi mà xem thôi.
Đào đào đào...
Hình dạng của cục đá kia cũng lộ diện trước mắt hai người, à không, ba người, David vẫn luôn chú ý đến Bạch Kỳ Thư nên cũng lò dò đi tới, nếu mà á thú nhân không hiểu lại ăn nhằm cái gì không nên ăn thì hắn còn đứng ra đúng lúc ngăn cản, tạo ấn tượng đẹp trong lòng á thú nhân.
" Vẫn là cục đá mà."
Floyd thấm thía nói.
"..."
Ừm thì nó cũng giống cục đá.
Đào hết lên thì thấy "cục đá" này như cái bình hồ lô vậy, đầu nhỏ bụng thì bự.
Rất đáng yêu.
Sau đó... Bạch Kỳ Thư dưới con mắt của Floyd và David, xẹt.
Cái đầu nhỏ của cục đá bị cắt rớt.
"..."
Floyd đơ.
Dù hình ảnh này có chút nói không nên lời nhưng Floyd cũng biết, nó không phải cục đá.
Nào có cục đá gì dễ dàng cắt ngang như vậy, bề mặt còn trơn láng, còn có nước.
" Này là cái gì?"
Floyd hỏi, đưa tay nhặt cái "đầu" bị cắt rớt kia lên.
" Ừm... Là khoai tây."
Bạch Kỳ Thư đưa lên miệng liếm thử một cái, cảm giác bột bột ở đầu lưỡi cũng như phần thịt bên trong, cậu có thể đảm bảo nó là khoai tây rồi.
Nhưng mà khoai tây này không có thân, nó giống như từ trong đất mọc ra vậy, không có rễ hay dây lá gì hết, còn to mà kỳ quái như vậy.
David lúc cậu đưa nó lên miệng tính ngăn lại nhưng không kịp.
" Thứ này ăn được hả?"
Floyd nghĩ ngay đến ăn.
Hai người giống như không thèm quan tâm sự tồn tại của David.
" Được, ăn giống như khoai lang vậy, đào thôi."
Bạch Kỳ Thư hớn hở nói.
Một tiếng đào thôi của cậu giống như hiệu lệnh cho Floyd, hai người bắt đầu chọt đất.
David bị người làm ngơ cũng có chút xơ cứng, lúc này lại không biết làm sao mở miệng.
" Tôi giúp hai người đào đi?"
Nói xong thì tính ngồi xuống.
" Không cần, nếu anh thích thì đào về mà ăn, chúng tôi tự mình có thể đào, không đào được thì tìm thú nhân nhà mình đào, cảm ơn."
Bạch Kỳ Thư nói một lèo, đầu cũng không ngẩng lên.
" Thú nhân nhà cậu là ai, thú nhân không phải thích á thú nhân khoẻ mạnh sao?"
David châm ngòi thổi gió.
Hai người đang ngồi cúi đầu liếc nhau, cũng không đáp lại, tiếp tục đào khoai.
Đến lúc này mà Floyd còn không biết trong chuyện này có trá thì quá ngu rồi.
Tên này đi theo bọn họ cũng không phải có ý đồ tốt nào, không phải Floyd nghĩ hắn hướng về mình, mà mới đây thôi, tin đồn Eagle khiêu chiến hắn còn chưa có chứng thực thì giờ hắn ở đây nói bóng nói gió, cho ai nghe?
Tất nhiên là cho Bạch Kỳ Thư nghe.
Ý của hắn là Eagle muốn bỏ cậu đi tìm á thú nhân cường tráng.
Nhưng mục đích của hắn là gì khi châm ngòi ly gián Bạch Kỳ Thư và Eagle?
Floyd không rõ, nhưng Bạch Kỳ Thư rõ.
Đừng nói, nhìn ánh mắt hắn thôi là cậu có thể hiểu được.
Cậu không biết tại sao hắn đánh chủ ý lên người mình nhưng mà cậu cũng thấy ghê tởm.
Một thú nhân có bạn đời lại đi mơ ước bạn đời của người khác, có phải là cướp bạn đời của người ta cướp đến quen rồi không.
Hay hắn có hận thù gì với Eagle, nhất định muốn quấy phá anh hết lần này đến lần khác mới chịu?
Mà dù là nguyên nhân gì cũng khiến cậu không vui, cậu vốn chẳng để ý đến những người lang mang này, Eagle đã không chấp nhặt thì cậu cũng xem như không thấy, vậy mà giờ còn muốn đốt nhà cậu, xem cậu chết rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất