Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 119: Muối tiếnHội ngộ nơi đáy biển

Trước Sau
Sáng hôm sau họ lại bắt đầu đi ra ruộng muối.

Ăn đồ ngon thì có sức mà làm việc, cái này là chỉ thanh niên Mash, anh chàng đặt biệt ra sức.

Hôm nay đám á thú nhân tiếp tục đầm đất, đám thú nhân thì lại triển khai thêm bốn ổ đất nữa.

Tám ô đất nằm song song với nhau, cách nhau một con kênh.

" Đầm đất để làm gì?"

Alice vừa đi vừa hỏi.

" Để khi chúng ta xả nước vào nó sẽ không thấm hết vào đất."

Bạch Kỳ Thư giải giảng.

Hôm nay Bạch Kỳ Thư sẽ tiến hành tháo nước lần đầu cho những ô đất.

Việc này nhằm giúp cho đất trong ô được hấp thụ trước một lượng muối lớn, còn giúp đầm đất.

Bởi vì ruộng muối của họ nằm cách biển chừng hai mét cho nên cần làm một cái mương để tháo nước vào ruộng.

Việc này đám thú nhân đã làm rồi, lúc này nó đang được chắn lại bởi một tảng đá lớn.

Bạch Kỳ Thư cũng không làm nhiều, cậu dịch một góc của tảng đá nghiêng qua một bên, thế là nước biển ào ào chảy vào trong ruộng.

Giữa các ô ruộng đều có một cái rãnh thông với nhau, nên nước tràn qua ô đầu tiên sẽ tiếp tục chảy qua ô thứ hai, cứ thế đến hết bốn ô vuông thì Bạch Kỳ Thư chặn đá lại.

" Oa!!!"

Đợi khi nước biển lắng đọng lại thì một cảnh tượng đẹp đẽ hiện ra trên bốn ô vuông.

Bốn ô nước như một tấm gương phản chiếu bầu trời cùng đám mây, trong xanh vời vợi, nếu đứng trong ô nước thì bản thân sẽ giống như đang ở trên bầu trời vậy.

" Đẹp quá."

Floyd cúi đầu dòm vào ô nước.

" Nước đang rút đi!"

Alice kinh hô.

Hắn cứ nghĩ nước sẽ được giữ lại như Bạch Kỳ Thư đã nói.

" Mới đầu nó sẽ rút rất nhanh, sau đó sẽ chậm dần, lúc đó sẽ là lúc chúng ta làm muối."

Bạch Kỳ Thư giải thích.

Đám người gật gù.

Bên kia đám thú nhân vẫn còn đang cào đất bỏ ra ngoài, đám á thú nhân lại có việc đi đầm đất.

" Chỉ nhiêu đây thôi sao?"

Ian hỏi.

" Nhiêu đây đủ rồi."

Bạch Kỳ Thư gật đầu.

Sau đó đám thú nhân cũng gia nhập đội quân đầm đất, bởi vậy mà tốc độ đầm rất nhanh, sau đó lại tháo nước vào đó, rồi trở về.

Công việc chuẩn bị đến đó là ok một nữa rồi, giờ chỉ đợi nước biển sẽ đầm đất xuống thôi, việc cần này vài ngày.

Thế là họ đã có thời gian đi chơi biển theo lời mời của Aidan.



" Ăn cái này hả?"

Bạch Kỳ Thư cầm cái trái nho nhỏ màu trắng.

Đúng vậy, nó là màu trắng, trắng như trân châu, nhưng lại ăn được, mềm và ngọt.

" Đúng vậy, ăn quả này vào thì các bạn có thể xuống nước một khoảng thời gian chừng nữa buổi sáng."

Aidan gật đầu nói.

Đám người gật gù, theo lời hắn, ăn vào.

" Đi thôi."

Sau khi thấy họ đã ăn thì Aidan dẫn đầu nhảy xuống nước.

Bùm.

Một mỹ nhân ngư với mái tóc đỏ rực lửa cùng cái đuôi cũng màu đỏ, ở trong nước vùng vẫy.

" Xuống đi."

Aidan ngẩng đầu nói với bọn họ.

Bùm.

Eagle nhảy xuống trước.

Cả đám nhìn theo anh, nhưng Eagle xuống nước rồi lại không thấy trồi lên.

Nước biển rất trong nên họ có thể nhìn thấy anh khi cúi đầu lại gần mặt nước nhìn xuống.

Eagle đang vùng vẫy đôi chân cùng đôi tay của mình, anh bồng bềnh ở trong nước, quay đầu nhìn quanh, sau đó thì trồi lên trên.

" Xuống đây."

Mái tóc xanh của anh bết lại với nhau, dán vào da đầu, nước chảy xuống dọc theo trán rồi đến cổ anh, thân hình săn chắc ẩn hiện trong làn nước, đẹp trai đến ngất ngây khi anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Bạch Kỳ Thư hai mắt toả sáng, không kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn đuổi mỹ nam đến tay.

Ùm.

Bạch Kỳ Thư vừa nhảy xuống đã được Eagle đón lấy, cậu choàng tay ôm ghì lấy anh, bất chấp tình cảnh, hôn chóc chóc lên môi anh.

" Chim, anh đẹp trai quá đi mất."

Cậu gặm anh một hồi đã đời, hét lớn nói.

Eagle bất đắc dĩ không thể làm gì.

" Úi úi, chói mù mắt tôi rồi!"

Alice giả bộ che mặt, lớn tiếng trêu ghẹo.

Cả đám cười ha ha.

" Em thử xem."

Eagle buông cậu ra, chỉ nắm lấy tay cậu.

Cái này thì cần gì thử, cậu là chuột mà.

Vậy nên Bạch Kỳ Thư buông tay anh ra, hai cái chân nhẹ nhàng vẫy đạp trong nước, sau đó hụp hẳn xuống, ở trong nước bơi quanh chim to hai vòng.

Cảm nhận đầu tiên của Bạch Kỳ Thư là rất thích, có thể thở như bình thường, đôi mắt còn có thể nhìn mà không bị cay mắt gì cả, thật thần kỳ.

Riêng đám người nhìn Bạch Kỳ Thư lại là một hình ảnh khác.



Cậu giống như một mỹ thiếu niên trắng nõn từ đầu đến chân, đôi chân mềm mại vẫy đạp trong nước, nếu cho cậu một cái đuôi, đảm bảo là đẹp không sao tả hết.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy phụ mẫu đều ở dưới thì cũng tủm tủm mà nhảy xuống.

" A mẫu!!"

Chae nhảy xuống mà còn kêu lớn.

Bạch Kỳ Thư vội vàng hứng lấy nó.

Nae thì khác, nó cũng giống cậu, làm sao mà sợ nước được, nên nó vừa nhảy xuống đã như một con cá nhỏ bơi mấy vòng xung quanh phụ mẫu cùng anh nó, rồi bơi đến chỗ của Aidan tộc trưởng.

Aidan nhìn nó cũng thấy thích vô cùng.

Đám Alice cũng tò mò lắm rồi, đều hú nhau cùng nhảy.

Bởi vì không sợ ngộp thở mà năng lực của thú nhân lại mạnh nên không hề khó khăn để làm quen với biển, rất nhanh đã lăn lộn rồi.

Floyd có chút chưa thích ứng được thì được Dark giữ lấy, còn Alice đã chạy đi rượt đuổi với Nae rồi.

" Đi thôi nào."

Aidan thấy họ đều ổn rồi thì nói, dẫn đầu lặn xuống nước.

Lúc này thì khác biệt sẽ hiện ra.

Áp lực nước sẽ đẩy họ trở lên, lúc này cần kỷ thuật bơi.

Chae được a phụ nó nắm tay kéo xuống, mới đầu nó chỉ hơi sợ, nhưng sau đó cũng bị sự tò mò lấn áp, đưa mắt nhìn xung quanh.

Đám thú nhân nắm tay á thú nhân lặn xuống cùng Aidan.

Nae vẫn bơi ở bên cạnh anh ta, đứa nhỏ ở trong nước lại càng thêm mũm mĩm, trắng nõn.

Khi xuống được khoảng hai mét thì một rạng san hô thật lớn hiện ra trong tầm mắt họ, lung linh dị thường.

Dù vậy nhưng chẳng ai mở miệng ra, cái viên trái cây kia chỉ giúp họ thở và nhìn được thôi, chứ mở miệng là nước sẽ tràn vào nên ai cũng ngậm chặt miệng, chỉ có đôi mắt trợn to nhìn khắp nơi.

Aidan khi ở trong nước thì lại càng lung linh, mái tóc dài gợn sóng sẽ uốn lượn theo từng cái vẫy đuôi của anh ta, khi dừng lại sẽ tự động bồng bềnh uốn quanh anh chứ không hề tản ra như rong biển.

Aidan thủ thế cho họ rồi bắt đầu chuyển hướng, đi xuống càng sâu hơn bên dưới rạng san hô.

Một thủy cung hiện ra trong tầm mắt.

Từng đàn cá nhỏ bơi bơi nhàn nhã, Nae chạy theo chúng nó, hai cái chân ngắn ngủn vẫy đạp, cánh tay như ngó sen chột lấy cá nhỏ nhưng không được, nó cũng không buồn, lại tiếp tục chơi.

Chae chỉ chỉ nó, lại chỉ chỉ mình, nhìn Bạch Kỳ Thư.

Bạch Kỳ Thư nhếch lên khoé miệng, kéo nó đến chỗ em nó.

Vừa tới gần nó đã chộp lấy tay em nó, dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Nae.

Nae bé bổng bị nó nhìn, đại nhân thở dài, nhận mệnh dắt nó bơi đi khắp nơi.

Hai đứa nhỏ giống như hai con cá nhỏ, chạy khắp thủy cung.

Đám thú nhân có bạn đời đều lôi bạn đời chạy chỗ kia, chạy chỗ nọ.

Mash cô đơn đứng nhìn bọn họ, lúc này sâu sắc cảm nhận lời mà Alice đã nói trước lúc đi.

Thôi vậy, hắn tự chơi.

Mash phát hiện bên cạnh một rạng san hô có loại trái cây mà Bạch Kỳ Thư gọi là trái nho, thế là hắn bơi đến đó.

Đương lúc muốn đưa tay hái thì bên kia rạng san hô xuất hiện một cánh tay vớt lại đây, hai bàn tay khác biệt từ kích cỡ đến hình dáng chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau