Anh Chồng “Chính Chuyên” Nay Đã Vùng Lên

Chương 29: Quà tặng đến trễ ba năm

Trước Sau
Đường Cẩm đã làm hé lộ tính cách lắm lời của Tề Liên. Mùng một mùng hai là cả hai ngày, đừng nói là Tần Dao, ngay cả Tề Ngộ cũng không thể nào có thời gian được ở riêng với Đường Cẩm. Sau thêm một ngày không có thời gian bên nhau, cuối cùng Tề Ngộ cũng kéo theo Đường Cẩm biến thẳng vào ngày mùng bốn.

Hai người thừa dịp đang rảnh trong dịp Tết, đi du lịch ở những địa phương mà Đường Cẩm đã từng muốn đi, những đồ lưu niệm mang về nhà có thể lấp đầy cả một tủ áo.

Đông đi xuân lai, Tề Ngộ đem an bài thỏa đáng hết những công việc ở thành phố G rồi, mang theo Đường Cẩm đi xem căn hộ đã được sắp đặt nội thất xong của họn họ ở thành phố B.

Đường Cẩm thích trồng hoa trong sân nhà, cũng thích cửa kiếng sát đất ở phòng khách lầu một.

Tề Ngộ thương lượng với anh phải trải thảm lông trên sàn nhà.

"Không muốn đâu." Đường Cẩm từ chối nói, "Sắp đến mùa hè rồi, giờ trải thảm nóng lắm. "

"Đợi mùa hè thì lấy ra thôi. " Tề Ngộ giúp anh chỉnh trang lại cổ áo, "Giờ anh vẫn còn phải mặc áo ấm mà, nếu không lót thảm thì anh sẽ thừa dịp em không có ở nhà để đi chân trần trên sàn nhà thì làm sao bây giờ? "

Nói đến chuyện này Đường Cẩm cũng có chút xấu hổ, lần đầu tiên anh lén lút làm chuyện loại này đã bị Tề Ngộ tan làm sớm một hôm bắt quả tang. Tề Ngộ đánh không được mà mắng cũng không xong, cũng chỉ còn cách là thực hành cách trừng phạt hiệu quả nhất của mình, kéo Đường Cẩm vào phòng ngủ để tiến hành tận tình "giao lưu tâm sự" với nhau thật lâu.

Nghĩ tới đây, Đường Cẩm vội ho một tiếng, kéo Tề Ngộ về hướng thang lầu, nói sang chuyện khác: "Chúng ta xem lầu hai đi. "

Tề Ngộ đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Đường Cẩm quay đầu nhìn hắn, "Làm sao vậy? "

"Đường Đường. " Tề Ngộ giang hai cánh tay ra với anh, cười nói, "Em muốn bế anh đi lên. "

"Sao em dính người quá vậy." thật ra Đường Cẩm cũng thích Tề Ngộ bám anh như vậy, vì vậy biểu tình hết sức vui vẻ, "Sao lại muốn thế?"

"Vậy đi," Tề Ngộ vỗ vỗ chỗ cùi chỏ của mình, "Anh nhấc chân đặt lên khủy tay của em, em sẽ nâng mông anh lên."

"Thế này có được hay không ?"

Đường Cẩm bán tín bán nghi thử hắn một chút, phát hiện hóa ra ổn phết.

Anh kinh ngạc nói: "Độ dẻo dai của anh tốt vậy sao? " thế mà không có chút nào không thấy ổn.

Tề Ngộ bị nét biểu cảm của anh chọc cười, ôm anh khẽ vấp mà lên lầu, hồi tưởng lại nói: "Lần đầu tiên em ôm anh, chính là cái tư thế này, cũng là đi lên trên lầu hai."

Đường Cẩm nháy mắt mấy cái, hoài nghi Tề Ngộ đang gạt anh, "Nhưng anh nhớ kỹ lần đầu tiên em ôm anh là ở trong quán bar em bế anh theo kiểu công chúa? Tư thế này là chuyện khi nào? "

Tề Ngộ giải thích cho anh nghe, "Lúc đó anh đang ngủ, ăn cơm xong thì đi ngủ, em cứ vậy mà ôm anh, anh vùi ở trong lòng em, cả người thơm thơm mềm mềm, còn be bé ngòn ngọt nữa."

"Khoan em chờ một chút... " Đường Cẩm nghe vế trước còn muốn cãi lại, nghe vế sau thì càng nghe càng muốn cười, "Be bé ngòn ngọt là cái quỷ gì vậy? Bộ anh bé lắm à? Tính ra có khi anh còn lớn hơn em ấy chứ."

Xét về chiều cao, anh cũng cao không kém bao nhiêu so với Tề Ngộ, hai người rõ ràng có chiều cao xấp xỉ ngang nhau, thế nào mà Tề Ngộ lại cho là anh 'be bé' được?

Tề Ngộ không chút hoang mang, "Thơm thơm mềm mềm, be bé ngòn ngọt, đều là bởi vì em cảm thấy anh thật đáng yêu. Lúc đó em đã nghĩ, thiếu gia bé của nhà họ Đường cùng tuyệt không giống như trong tin đồn."

"Thôi em chém gió nữa." da mặt dày cỡ Đường Cẩm cũng bị hắn nói đến còn mỏng dính "Mỗi ngày cứ thổi phồng anh lên như thế, anh sợ anh "căng phồng" lên mất."

"Em biết anh sẽ không, hơn nữa em đang nói thật mà, sao gọi là chém gió được?"

"Càng nói em càng thổi phồng lên." Đường Cẩm cụng đầu lên hôn hắn một cái chóc thật kêu, "Hối lộ cho rồi, hai tiếng tới không được thổi phồng anh nữa."

"Được thôi" chiếm được phúc lợi ngoài ý muốn, Tề Ngộ thỏa mãn ngậm miệng lại.

Hắn ôm Đường Cẩm đi tới một cánh cửa trước mặt, buông anh xuống, "Chúng ta đã bên nhau được mấy tháng rồi, ngày hôm nay cùng đi xem nhà mới, em còn muốn tặng anh một món quà nữa, đang ở sau cửa."

Đường Cẩm tò mò vặn mở cửa phòng, ở trong khe cửa thấy được những phần thưởng anh đã đạt được từ trước tới giờ, rất vui, "Đúng thật là em biết lấy lòng anh trai anh mà."

Anh vừa nói vừa hoàn toàn mở cửa phòng ra, thấy rõ bố trí bên trong nhà rồi, Đường Cẩm sững sờ ngay tại chỗ.

Căn phòng này cũng giống như phòng khách, có một cửa sổ lớn kiểu Pháp mở ra hướng ánh mặt trời, ánh nắng trải trên sàn như một tấm gương, bước lên trên như đi trên một cái sàn bằng pha lê.

Mà ở chính giữa bên trong phòng, là một cây đàn piano được đặt ngay ngắn ở đó. Lớp rèm cửa sổ mỏng manh khẽ bay phấp phới như muốn chạm vào phím đàn.

"Đây là... Đàn piano?"

Nét mặt của Đường Cẩm có chút phức tạp, tròng mắt của anh chợt bị trộn lẫn những cảm xúc khác thường, để lộ ra vài tia hoài niệm mông lung.

Tề Ngộ gật đầu đáp: "Lần đầu tiên gặp nhau em đã thấy tay anh rất đẹp rồi, hợp để cầm bút vẽ, cũng hợp để chơi đàn."

"Đã gần ba năm anh cũng chưa đàn lại rồi." Đường Cẩm có vài giây suýt nữa đã để lộ hết tâm tình, nhưng ngón tay cứng ngắc như nhắc nhở nên trầm tĩnh lại, biểu cảm làm ra nét tự nhiên, cười nói, "Có điều cái gì em đã chuẩn bị cho anh, anh đều sẽ rất thích. "

Anh nói ra một câu hời hợt như thế, làm nhiễu loạn tiếng lòng của Tề Ngộ.

Đường Cẩm không có cảm giác chút nào với việc này, anh nhanh chân đi tới bên cạnh cây đàn piano, nhìn kỹ một vòng khắp xung quanh cây đàn, đột nhiên mắt sáng ngời lên, "Cây đàn này giống với cây đàn hồi xưa của anh quá" mỗi một chi tiết đều hết sức phù hợp với thẩm mỹ của anh.

Đường Cẩm lại tùy ý nhấn xuống vài cái phím đàn, một đoạn nhạc nhỏ êm tai dần dần thành hình, vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nụ cười của Đường Cẩm càng thêm vui mừng vài phần, hưng phấn nói: "Âm sắc cũng rất giống! "

Tề Ngộ đi lên trước sờ sờ nắp cây đàn, dịu dàng nhìn Đường Cẩm, cười nói: "Anh vẫn còn nhớ rất rõ tới vậy sao?"

"Đương nhiên rồi. " Đường Cẩm theo thói quen mà thôi, ngón tay từ phần thân đàn sờ xuống đến phần khung, "Bởi vì đó là món quà lần đầu tiên bố mẹ tặng cho anh năm anh 16 tuổi, anh chỉ thiếu điều muốn ôm nó ngủ. Có điều sau đó anh phải... "

Rời xa nó.

Đường Cẩm khổ sở nhếch miệng, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngừng hẳn.

Lúc này nói lại thì cũng không có chút ý nghĩa nào, dù gì vẫn chỉ là tiếc nuối. Giờ đây anh có một cây đàn mới rồi, cũng được tặng từ một người quan trọng không kém trong cuộc sống này của anh.



Nghĩ tới đây, khóe miệng Đường Cẩm không khỏi hơi hơi nhếch lên, dấu tay của anh chạm vào khung đàn, đưa về chỗ vị trí anh từng quen thuộc kia, ngay sau đó, từ lòng bàn tay truyền tới xúc cảm gồ lên quen thuộc, làm cho nụ cười còn chưa thành hình của anh đọng lại ở trên mặt.

Con ngươi của Đường Cẩm có hơi co rút lại, anh không dám tin mà mở to hai mắt, một loại cảm giác hết sức hư ảo mãnh liệt xâm nhập vào anh. Anh ngừng thở, mờ mịt lại không ý thức chút nào mà dùng ngón tay lặp lại cảm nhận ở những đường hoa văn nổi kia, cho tới khi vết tích khắc ở trên khung đàn hoàn hoàn chỉnh chỉnh khắc thành một chữ "Đường", anh mới có thể từ từ thở ra hơi thở đang bị nghẹn ngay lồng ngực, cả người mới một lần nữa định thần được dưới mặt đất.

Cây đàn piano trước đây của Đường Cẩm cũng không có chỗ khác biệt quá lớn gì, điểm duy nhất chính là anh đã từng yêu cầu người bán đàn khác lên họ của anh ở chỗ kín đáo trong khung đàn. Mỗi lần trước khi anh đánh đàn, luôn có thói quen sờ sờ lên hoa văn nơi khung đàn trước, giống như xác định đây chính là vật của mình, nhưng sau đó cảm giác thỏa mãn lại trào lên lồng ngực.

Không ai biết được bí mật này, bao gồm cả Đường Phong đã chăm anh từ bé đến lớn.

Mà bây giờ, Đường Cẩm nhận ra được dấu hiệu đặc biệt này trên cây đàn piano mà Tề Ngộ đã tặng anh.

Đón lấy ánh mắt vui mừng vì niềm vui bất ngờ này, rồi lại có hoài nghi chứa trong đó của Đường Cẩm, Tề Ngộ cất bước đi tới bên người anh, từ từ nắm thật chặt tay của Đường Cẩm.

"Lúc em tìm anh hai của anh để xin mấy giải thưởng về, anh ấy có kể cho em rất nhiều về chuyện của anh." Tề Ngộ thấp giọng nói, "Bao gồm cả cây đàn piano kia.. Em cho là, đối với những tiếc nuối đã qua của anh, em cũng không thể quên được. "

Nếu nói chuyện hối hận nhất mà Đường Phong đã làm, thì không gì khác hơn chính là chuyện sau khi Đường Cẩm rời khỏi thành phố B rồi, vì tức giận mà cắt đứt liên lạc với Đường Cẩm tới tận mấy tháng.

Anh không thể hiểu được ý nghĩ của Đường Cẩm, cho nên Đường Phong đóng băng hết các thẻ ngân hàng của Đường Cẩm, cũng sẽ không giữ liên lạc với em trai mình, một lòng một dạ muốn ép buộc cậu công tử bột được nuông chiều này kéo lại về nhà.

Mãi đến mấy tháng sau ngẫu nhiên một ngày anh trở lại căn nhà chính của Đường gia, mới phát hiện cây đàn piano em trai mình thích nhất chiếc kia đã không thấy nữa.

Đường Phong vô cùng lo lắng nên hỏi dò tin tức, mới biết được từ lúc mấy tháng trước, Đường Cẩm đã đem bán nó đi ra ngoài.

Không ai có thể tưởng tượng được Đường tổng vốn nổi tiếng lạnh lùng điềm tĩnh, lại có thể có dáng vẻ không kìm chế được cơn bão lòng, anh cũng không kịp nói cho ai hết, mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thành phố G, ngăn ở ngay trước cửa nhà của Đường Cẩm, khuôn mặt u ám cùng cực.

Lúc Đường Cẩm mở cửa hiển nhiên không nghĩ đến người tới hóa ra lại là anh trai đang chiến tranh lạnh mấy tháng nay của mình, vẻ mặt của anh dại ra, mấy lần mở miệng đều chỉ phát ra một ít giọng gió không có chút ý nghĩa nào.

Cổ tay của Đường Cẩm gầy yếu tới mức nhìn có thể bẻ gãy được, Đường Phong nhìn dáng vẻ gầy gò và quầng thâm dưới mắt thì đã tức lên, đè nặng thanh âm lạnh lùng nói: "Bao nhiêu tháng tìm không thấy, ngay cả anh trai mình cũng không nhận ra sao? "

"Anh... " Đường Cẩm để Đường Phong vào nhà, đi tới chỗ phông tranh đang vẽ mà phủ một lớp vải đen lên, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, có chút khổ sở nói, "Không gặp nhau lâu như vậy, sao mới câu đầu tiên mà anh đã khủng bố như vậy chứ... "

Đường Cẩm như đang tâm thần không yên, ở trong lúc lơ đãng đụng phải khay màu vẽ, các loại màu vẽ trong nháy mắt dính đầy một tay.

Đường Phong chịu không nổi nhất chính là vẻ mặt này của Đường Cẩm, nỗi đau dâng lên trong tim anh như làm anh muốn vỡ òa, cũng không thể giữ mãi nét mặt lạnh nhạt này nữa, lấy tay bóp vào bả vai Đường Cẩm, ghé vào lỗ tai nói giọng nóng nảy: "Anh không tìm em nên em cũng không thèm liên lạc với anh à? Anh chỉ quá giận chuyện em bỏ nhà đi thôi chứ không hề tính đoạn tuyệt quan hệ với anh! Thiếu tiền sao lại không nói cho anh biết? Nếu như em nói một câu cho anh biết thôi, thì làm sao mà anh không... "

"Anh, anh hai à. " Đường Cẩm vội vội vàng vàng nói, "Đâu phải là em không có việc làm đâu, làm sao có thể để anh nuôi em được? Cái chuyện này không liên quan tới anh."

Đường Phong buông ra cánh tay đang bóp chặt vào bả vai Đường Cẩm, đổi thành cầm cổ tay của anh lên, nhìn chăm chú vào hai mắt của Đường Cẩm, ánh mắt như có thực chất, "Vậy sao em phải bán đàn đi?"

Cơ thể của Đường Cẩm trong nháy mắt cứng đờ.

"Chả phải chỉ là vì... để mua căn phòng này?"

Đường Cẩm nhẹ nhàng chớp mắt, tròng mắt tránh được ánh mắt của Đường Phong.

Bởi vì phải sống qua ngày, phải có một mái nhà.

"Khốn thật! " Đường Phong giận muốn điên lên, nhấc chân hướng vào bàn trà phòng khách mà đá vào cạnh bàn một cái, lại bỗng nhiên nhớ tới đây đang là nhà của Đường Cẩm, vì vậy nên nhanh chân thu thế, như muốn thở mà thở không ra, "Em phải về nhà với anh ngay bây giờ! Nếu không... Ngày mai anh sẽ đi giết cái thằng họ Trác kia!"

Trong tình huống đang vô cùng nặng nề căng thẳng này, Đường Cẩm lại cười phá lên, rất không hợp cảnh.

Anh nhìn ánh mắt đang tức giận của Đường Phong mà rút mấy tờ khăn giấy đưa cho anh, cười nói: "Anh hai à, giờ mắt anh đỏ ngầu lên như muốn khóc tới nơi kìa."

Đường Phong sửng sốt, nhận tờ khăn giấy xoa xoa đuôi mắt của mình, lẩm bẩm phản đối lại Đường Cẩm, "Con khỉ, anh đây không có khóc. "

"Dạ thì không có khóc. " Đường Cẩm đi tới nhà bếp pha hai ly cacao nóng, đưa cho Đường Phong một ly không có ống hút, "Đàn piano bán thì đã bán rồi, sau này em đổi một cái khác tốt hơn. "

Đường Phong hẳn đã quá rõ Đường Cẩm yêu mến những món cũ kỹ hoài niệm tới thế nào, anh không tin mấy an ủi mà Đường Cẩm nói, ngược lại mở miệng nói: "Em bán cho ai vậy? Để anh mua về cho."

Đường Cẩm dừng một chút, cúi đầu cắn ống hút nói đại: "Không cần, anh bận lắm mà."

"Cũng có gì khó đâu "

"Đàn piano... Chắc là đã ra tới nước ngoài rồi." Đường Cẩm suy nghĩ một chút nói, "Đang ở Châu Âu."

"Để anh kiếm. "

"Thật sự không cần. " Đường Cẩm đứng dậy từ trên ghế salon, rời khá xa Đường Phong có đứng dựa một bên tường, anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Phong, lại cúi đầu cắn ống hút, giải thích: "Em đã từng nghĩ rằng sẽ dùng tiền đem mua về. "

Người mua là một cụ bà đã già không còn người thân bên cạnh, đàn piano của Đường Cẩm cũng chỉ bầu bạn bên bà trong thời gian mấy tuần lễ, bà lão đã phát bệnh nặng lại rồi qua đời.

Đường Cẩm đi trước mộ của cụ bà để đặt một đóa hoa, chỉ là lại không biết tung tích của cây đàn, có lẽ là bị quyên tặng cùng với khối lượng lớn tài sản của bà cụ, cũng không để lại bất cứ dấu tích gì.

Đường Cẩm ở lại ba ngày trong một ngôi làng nhỏ yên bình thanh tĩnh ở Tây Âu. Lúc anh đi lòng tràn đầy hy vọng, lúc rời đi bùn đất dưới chân khi đang tha hương nơi đất khách làm tan biến tất cả chờ mong của anh.

Đường Cẩm kể sơ sơ qua quá trình một lần, khuyên nhủ: "Tìm không thấy thì đành chịu thôi, không cần phải lãng phí thời gian với những chuyện nhỏ thế này ."

"Thật sự không tìm? " Đường Phong rất do dự, chỉ là hiện tại ngay cả đàn có còn ở Châu Âu hay không cũng không có cách nào xác định, muốn tìm ra được quả thực rất tốn thời gian gian nhân lực. Anh quan sát thật kỹ một lần biểu cảm của em trai, ở trong ấn tượng của anh Đường Cẩm là một người sẽ không che giấu được cảm xúc. Mọi hỉ nộ ái ố đều biểu hiện ở trên mặt, còn lần này quả thực anh không nhìn ra Đường Cẩm thể hiện bất cứ tiếc nuối gì.

"Thật sự không tìm. " Đường Cẩm cười cười, "Sao anh lại không tin em chứ? Cũng chỉ là cây đàn mà thôi, anh đi làm việc của anh là được rồi? Mỗi nửa phút của anh là cả mấy triệu tệ, đừng có ngày nào cũng bận tâm chút chuyện nhỏ của em mà."

Cách nói không quá đứng đắn lại hết sức thân mật của Đường Cẩm làm cho vẻ mặt nghiêm túc của Đường Phong có chút hòa hoãn, không hề lạnh lẽo cứng rắn nữa. Anh lại đem Đường Cẩm quan sát từ trên xuống dưới một lần, lúc nhìn thấy hay tay của Đường Cẩm, một suy nghĩ đột nhiên thành hình ở trong đầu anh, Đường Phong chỉ chỉ bàn tay đầy màu vẽ của Đường Cẩm, chuyển đổi đề tài, đột ngột nói rằng: "Trên tay em nhiều màu vẽ như vậy, không phải là vì để che giấu gì đó chứ?"

Đường Cẩm không biết anh đang nói cái gì, biểu cảm hết sức nghi hoặc, "Anh hai nói gì cơ?"

"Anh đang nói là, tay em có bị thương ở đâu không? "



Ví dụ như bị đứt tay, hoặc là đi tới thành phố G ở nơi phương Bắc mùa đông giá rét nên bị nứt da?

Đường Cẩm mở miệng buông ra ống hút, ngẩng đầu khó có thể tin nổi mà nhìn Đường Phong, thở dài nói: "Anh hai thông minh thật đó, vậy mà cũng nghĩ ra được? "

Nếu như nói vừa mới rồi Đường Phong còn có chút hoài nghi, nghe xong lời nói của Đường Cẩm, kèm theo không còn gì để nói, điểm hoài nghi này cũng tan thành mây khói theo.

Đường Cẩm nói xong tự sau mình cười trước, anh dựa tường cười trong chốc lát mới lấy lại sức được, mở miệng nói: "Có phải anh xem em thành người khác rồi hay không? Cơ thể em vỗn đã yếu ớt rồi, nếu như trên tay em có vết thương gì, nhất định em đã sớm làm ầm lên rồi, sau đó còn thêm mắm dặm muối để anh xót em hơn chứ." Anh nâng lên bắt tay của mình cử động một chút, hết sức tiếc nuối, "Đáng tiếc tay của em thật sự rất rất tốt, chỉ là dính màu vẽ thôi, cũng không thể giả bộ đáng thương được, anh đừng suy nghĩ nhiều. "

Nhìn thấy Đường Cẩm cười, tâm tình Đường Phong cũng theo đó thả lỏng hơn, anh uống xong ly cacao nóng, lại hỏi một lần nữa, "Em thật sự bỏ cây đàn ấy à?"

Ánh mắt Đường Cẩm thả vào khoảng không, có chút ngây người mà ngưng mắt nhìn thuốc màu trên tay mình, lời Đường Phong đột nhiên nói ra khiến anh càng thêm hoảng sợ.

"Thật sự bỏ rồi. " sau khi phục hồi tinh thần, Đường Cẩm cười đáp lại.

Sau khi anh nói xong lại muốn cúi đầu cắn ống hút, Đường Cẩm vẫn có thói quen này, Đường Phong cũng đã quá hiểu chuyện này, em trai của anh trước tin đem ống hút cắn thành dẹp lép, sau đó sẽ dùng răng cắn ra để hai bên đều bằng phẳng.

Nhưng lần này Đường Cẩm không có làm như vậy.

Anh cúi đầu thấp đến phân nửa, môi vừa mới đụng tới đầu ống hút, đã không nhịn được mà "Chậc" một tiếng, sau đó nắm ống hút rút nó hết ra, ngửa đầu uống từng ngụm ca cao nóng.

Đường Phong không có tâm tư thấu hiểu tinh tế như Bạch Khiết, anh đã không thể hiểu được rất nhiều điều mờ ám mất tự nhiên của Đường Cẩm.

Từng cái hành vi của Đường Cẩm có ý nghĩa gì ở sau đó, chỉ có chính anh mới biết được.

Ví dụ như --

Đừng cúi đầu.

Giống hệt như năm đó ở trước mặt Đường Phong, bây giờ Đường Cẩm đứng ở trước mặt Tề Ngộ, cũng cùng là từng lần một ở dưới đáy lòng nhắc nhở chính mình:

Đừng cúi đầu, nếu nước mắt rớt xuống, những người thân yêu của bạn sẽ đau lòng.

Đường Cẩm cảm thấy Tề Ngộ hướng mình nhích lại gần, nhiệt độ trên người hắn thật ấm áp, giống như ánh nắng mặt trời vậy.

Tề Ngộ đem Đường Cẩm vững vàng ôm ở trong ngực, cánh tay cường tráng chống đỡ thân thể Đường Cẩm, bờ vai rộng của hắn đủ để anh hoàn toàn tựa vào. Tề Ngộ cầm lấy tay Đường Cẩm, đặt tay anh lên cùng vuốt ve chữ "Đường" ở trên cây đàn piano, làm cho phần chữ được khắc lên cấn vào lòng bàn tay.

Nó đã từ tay của bà cụ mà lưu lạc trên thế giới này, được tặng cho một thiếu niên da đen, âm nhạc truyền tới tận Châu Mỹ, vang vọng ở từng ngã rẽ khu phố.

Lúc Tề Ngộ tìm được nó, thiếu niên đã không còn đi khắp nơi nữa, có nhà mới, cũng có cây đàn piano mới.

Mà cây đàn piano này đã bị hư hại, đàn đầy những vết trầy, âm điệu cũng không chuẩn xác nữa.

Tề Ngộ dùng rất nhiều tiền phục hồi nó từng chỗ một đến tốt như cũ, khôi phục thành dáng vẻ nguyên bản, mới dọn vào nhà của hắn và Đường Cẩm.

"Đây là đàn của anh mà." Tề Ngộ nói, "Em mang nó về cho anh. "

Tề Ngộ gặp rất nhiều khó khăn, sau bao ngày đêm trăn trở, rốt cục tìm được nó ở Châu Mỹ -- cái lết đẹp đã phần nào đến chậm, đến từ bờ đại dương bên kia.

Nước mắt đã phải ngưng đọng ba năm trước của Đường Cẩm, rốt cục vẫn phải rơi xuống.

Chúng bị Tề Ngộ dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp, không còn lạnh băng như trước kia nữa, từng giọt một, nóng hổi, rơi xuống ở trên vai Tề Ngộ, vừa giống như từng lưỡi dao sắc bén, chém vào trái tim của hắn từng nhát bén nhọn một.

"Đường Đường."

Lòng bàn tay nhiều vết chai, vô cùng thô ráp, tay áo có khuy cài, vô cùng bén nhọn, chỉ có môi lưỡi mềm mại nhất, mới xứng đáng được đặt lên khóe mắt Đường Cẩm, hôn khô từng giọt lệ của anh.

Đường Cẩm gối lên trên vai Tề Ngộ, chật vật cắn vào áo của hắn. Anh hít vào một hơi thật sâu, hơi thở thở ra đứt quãng thành từng chút, phần xương cánh bướm yếu ớt nhô ra dưới cánh tay Tề Ngộ.

"Xin lỗi Đường Đường. " Tề Ngộ dùng hết sức mình để có một cái ôm dịu dàng nhất, không ngừng hôn lên đuôi mắt và vầng trán của anh, "Em cũng đâu muốn để anh khóc. "

"Không có, không có... " hai mắt Đường Cẩm mông lung, giùng giằng lắc đầu phủ định, "Anh không có đang khóc, Ngộ Ca, em là đang cười. "

Anh lặp lại: "Anh đang vui lắm, đang cười đây. "

Đường Cẩm ngẩng đầu lên từ trên vai của Tề Ngộ, nước mắt theo động tác chớp mắt của anh không ngừng rớt xuống.

"Em hôn hôn anh đi." Đường Cẩm nói, "Nước mắt lúc này của anh, nhất định là ngọt lắm."

Trái tim Tề Ngộ trong nháy mắt nhảy lên kịch liệt, xoang mũi của anh hắn ê ẩm đến sưng lên, nhanh nhắm mắt lại, không muốn làm cho Đường Cẩm thấy được vẻ tiếc thương vô cùng nồng đậm trong mắt hắn.

Hắn sợ Đường Cẩm sẽ cố gắng che giấu cảm xúc chỉ vì quan tâm đến ưu tư của hắn, ở trước mặt hắn cũng không còn dám muốn khóc là khóc, muốn cười là cười nữa.

Tề Ngộ nhắm mắt hôn từng giọt nước mắt của Đường Cẩm, Đường Cẩm theo động tác của Tề Ngộ có hơi ngửa đầu lên, ánh mặt trời chiếu lên trên mặt của Đường Cẩm, giống như xuyên qua những tầng mây thật dày, một lần nữa lại chiếu sáng thời gian đã mất đi của anh.

Đường Cẩm vuốt ve đuôi mắt Tề Ngộ, nhẹ giọng nói: "Ngộ Ca, anh, cảm ơn em... "

"Không cần anh nói cảm ơn" Tề Ngộ mở hai mắt ra, ở khóe môi Đường Cẩm của hôn nhẹ một cái rồi nói cho anh biết, "Em cũng không có làm điều gì quá sức vì anh cả, chúng ta là người yêu mà, em chỉ làm chút chuyện nên làm vì người yêu của em thôi."

"Em là Ngộ Ca của anh mà." Tề Ngộ cười nói, "Anh gọi em một tiếng "ca", nên em phải nuông chiều anh cả đời này."

Đường Cẩm rốt cuộc là người như thế nào?

Những lời văn phong hoa mỹ, miêu tả cầu kỳ, cũng vẫn như tả sơ qua, cứng nhắc mà bất lực.

Nếu thật muốn nói, Đường Cẩm là ánh sáng rực rỡ trong giấc mộng của Tề Ngộ, vào những năm tháng sẽ trải qua sau đó, vẫn dễ dàng như trước, không giữ lại gì mà hoàn toàn đón nhận anh.

"Bởi vì anh đáng giá, cho nên em ở đây bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau