[Edit – Đm] Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng
Chương 16: Chương 8.2: Bạo Quân Vs Quốc Sư (8)
Truyện được đăng tại webtruyen
Thái Hậu nương nương kiến thức rộng rãi, bà không để ý trên người Mạc Chước chảy dòng máu gì.
Bà cũng nhìn ra đứa nhỏ này thật lòng muốn ở lại bên cạnh mình nên vẫy vẫy tay gọi hắn tới.
Bà đợi hắn tới gần rồi nhẹ vỗ đầu hắn, từ ái nói: “Bé ngoan, gọi Hoàng tổ mẫu là được. Sau này hai bà cháu ta sẽ ở cùng một nơi, có Chước Nhi ở đây ai gia cũng sẽ không cô đơn nữa.”
“Vâng, Hoàng tổ mẫu!” Mạc Chước cung kính trả lời.
Quả nhiên rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, Văn Đế càng nhìn càng thấy vừa lòng.
Văn Đế lại cẩn thận dặn dò Mạc Chước hai câu, lo lắng mình ở đây lâu sẽ làm Thái Hậu mệt mỏi nên nhanh chóng rời đi cùng Sùng Minh chân nhân.
Mộc Cẩm đi ngang qua Mạc Chước còn lặng lẽ chớp mắt ra hiệu với hắn.
Mạc Chước mờ mịt nhìn thoáng qua hướng Mộc Cẩm rời đi. Không biết vì sao hắn lại cảm thấy dường như chuyện hôm nay có liên quan tới thiếu niên này.
Thân thể của Hoàng thái hậu từ trước đến nay đã không được tốt, khó có khi gặp nhiều người như vậy nên lúc này cũng cảm thấy hơi mệt.
Bà hiền từ an ủi hắn thêm hai câu rồi trực tiếp gọi ma ma dẫn hắn xuống nghỉ ngơi.
Chỉ là sau khi hắn rời khỏi, Vương ma ma đứng bên cạnh Thái Hậu mới khó hiểu hỏi: “Thái Hậu, ngài thật sự muốn giữ lại đứa trẻ này sao?”
“Tam hoàng tử cũng đã tám tuổi, sao bây giờ quốc sư mới tính ra mệnh cách của hắn và Thái Hậu hợp nhau, chuyện này……”
“Không sao cả, quốc sư có ý khác cũng được.” Thái Hậu vuốt ve phật châu trong tay, sắc mặt như thường.
Bà không để Vương ma ma tiếp tục mà nhẹ giọng nói: “Đây cũng là duyên phận của đứa bé này với ai gia.”
“Ai gia cũng đã già rồi, bây giờ hoàng thất lại không còn nhiều hoàng tử, coi như là giúp đứa bé này một tay.”
Thái Hậu nói xong cũng khép mắt lại.
Vương ma ma đứng bên cạnh thấy bà nói vậy, lại nghĩ tới lời đồn Tam hoàng tử bị Linh phi ngược đãi trong cung bèn thở dài.
Vương ma ma nhớ tới dáng vẻ gầy yếu của hắn, cũng chỉ hy vọng đối phương là người biết tri ân báo đáp.
Mà bên kia, sau khi Mạc Chước được dẫn tới chỗ ở mới vẫn cảm thấy không chân thật.
Bởi vì đã tới giờ dùng bữa trưa nên chỉ một lát sau cung nhân đã bưng đồ ăn lên.
Đây là cung điện của Thái Hậu nương nương, trình độ tinh xảo của đồ ăn tự nhiên cũng không thua bất cứ nơi nào.
Đặc biệt là những năm gần đây, Thái Hậu vẫn luôn ăn chay niệm phật.
Cho nên đồ chay trong cung này con tinh tế hơn những nơi khác một chút.
Ma ma già phụ trách chăm sóc Mạc Chước cảm thấy lúc này là thời điểm Tam hoàng tử phát triển nên còn nấu thêm không ít món thịt.
Đối với những đồ ăn chay mặn phối hợp, sắc hương vị đều đầy đủ, hắn ăn cực kỳ thoải mái.
Nhưng trong lòng vẫn còn hoảng hốt, ngày lành của hắn cuối cùng cũng tới rồi sao?
Lại không biết vì sao hắn càng nhớ tối buổi tối ngày hôm qua, những món ăn mà thiếu niên kia tìm cho hắn.
Rõ ràng những món ăn đó vừa nhìn cũng biết là đồ còn thừa, nhưng lại làm hắn cảm thấy rất ngon.
Hắn biết, có lẽ không phải hắn nhớ đồ ăn, mà là nhớ sự ấm áp của người đó.
Chuyện hôm nay, cho dù là ý trời hay là do người làm, nếu bây giờ hắn đã có cơ hội thì nhất định phải nắm chắc lấy nó.
Chỉ khi có được sự yêu thương của Hoàng tổ mẫu, hắn mới có thể chân chính ở lại đây, có được sự bảo vệ của bà.
Cung nhân đứng bên cạnh cẩn thận hầu hạ, từ đầu đến cuối hắn đều biểu hiện cực kỳ khéo léo.
Chuyện này làm cho ma ma chăm sóc hắn càng cảm thấy không thể tin vào lời đồn.
Nói thế nào đi nữa thì Tam hoàng tử cũng là người của hoàng tộc. Sao có thể bởi vì dòng máu ngoại tộc nên cử chỉ thô lỗ như những người đó nói.
Mạc Chước yên tâm nghỉ ngơi một buổi trưa rồi hào hứng rời khỏi tẩm cung của Thái Hậu tới giáo trường luyện võ.
Tuy Thái Hậu đã nghỉ ngơi, không tự mình đưa Mạc Chước đi nhưng bà đã dặn dò người khác chăm sóc hắn.
Ngoài ra còn phái thêm hai công công khôn khéo hộ tống tới nơi.
Trong lòng hắn hiểu rõ, Thái Hậu đang che chở hắn nên cảm thấy rất biết ơn.
Ý muốn hiếu thuận với Thái Hậu lại chân thành thêm vài phần.
Vừa đi được nửa đường lại gặp phải Linh phi đang hùng hổ đi tới.
Tùy hắn cảm thấy hơi thấp thỏm khi nhìn thấy bà ta, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Linh phi lại không khỏi sửng sốt.
Ngày xưa, cho dù Linh phi có nghèo túng cũng sẽ trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp chờ đợi Văn Đế tới lâm hạnh.
Nhưng hôm nay, cho dù đã bôi một tầng phấn giày cũng không che lấp được quầng thâm dưới mắt.
Mái tóc hơi rối, khuôn mặt là sự mỏi mệt và lo lắng khó che giấu.
Mạc Chước theo bản năng lui về phía sau một bước, muốn cách bà ta xa thêm một chút.
Không nghĩ tới lại làm bà ta tức giận, chất vấn hắn: “Hôm nay sau khi tan học ngươi đã đi đâu, sao không quay về tẩm cung của mình?.”
“Không hiểu quy củ, còn không ngoan ngoãn trở về cho ta!”
Thái độ của Linh phi cực kỳ ác liệt, hắn cũng đã thấy quen.
Chỉ là bà ta vừa nói xong thì hai công công đứng phía sau đã bước lên.
Một vị công công nhìn qua cung kính hành lễ với Linh phi rồi cười như không cười nói: “Bái kiến Linh phi nương nương, lão nô phụng mệnh Thái Hậu đưa Tam hoàng tử tới giáo trường luyện võ. “
“Chắc Thái Hậu cũng đã phải người tới cung của nương nương thông báo, từ nay về sau, Tam điện hạ sẽ do Thái Hậu nuôi nấng, không cần Linh Phi nương nương lo lắng.”
Thái Hậu nương nương kiến thức rộng rãi, bà không để ý trên người Mạc Chước chảy dòng máu gì.
Bà cũng nhìn ra đứa nhỏ này thật lòng muốn ở lại bên cạnh mình nên vẫy vẫy tay gọi hắn tới.
Bà đợi hắn tới gần rồi nhẹ vỗ đầu hắn, từ ái nói: “Bé ngoan, gọi Hoàng tổ mẫu là được. Sau này hai bà cháu ta sẽ ở cùng một nơi, có Chước Nhi ở đây ai gia cũng sẽ không cô đơn nữa.”
“Vâng, Hoàng tổ mẫu!” Mạc Chước cung kính trả lời.
Quả nhiên rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, Văn Đế càng nhìn càng thấy vừa lòng.
Văn Đế lại cẩn thận dặn dò Mạc Chước hai câu, lo lắng mình ở đây lâu sẽ làm Thái Hậu mệt mỏi nên nhanh chóng rời đi cùng Sùng Minh chân nhân.
Mộc Cẩm đi ngang qua Mạc Chước còn lặng lẽ chớp mắt ra hiệu với hắn.
Mạc Chước mờ mịt nhìn thoáng qua hướng Mộc Cẩm rời đi. Không biết vì sao hắn lại cảm thấy dường như chuyện hôm nay có liên quan tới thiếu niên này.
Thân thể của Hoàng thái hậu từ trước đến nay đã không được tốt, khó có khi gặp nhiều người như vậy nên lúc này cũng cảm thấy hơi mệt.
Bà hiền từ an ủi hắn thêm hai câu rồi trực tiếp gọi ma ma dẫn hắn xuống nghỉ ngơi.
Chỉ là sau khi hắn rời khỏi, Vương ma ma đứng bên cạnh Thái Hậu mới khó hiểu hỏi: “Thái Hậu, ngài thật sự muốn giữ lại đứa trẻ này sao?”
“Tam hoàng tử cũng đã tám tuổi, sao bây giờ quốc sư mới tính ra mệnh cách của hắn và Thái Hậu hợp nhau, chuyện này……”
“Không sao cả, quốc sư có ý khác cũng được.” Thái Hậu vuốt ve phật châu trong tay, sắc mặt như thường.
Bà không để Vương ma ma tiếp tục mà nhẹ giọng nói: “Đây cũng là duyên phận của đứa bé này với ai gia.”
“Ai gia cũng đã già rồi, bây giờ hoàng thất lại không còn nhiều hoàng tử, coi như là giúp đứa bé này một tay.”
Thái Hậu nói xong cũng khép mắt lại.
Vương ma ma đứng bên cạnh thấy bà nói vậy, lại nghĩ tới lời đồn Tam hoàng tử bị Linh phi ngược đãi trong cung bèn thở dài.
Vương ma ma nhớ tới dáng vẻ gầy yếu của hắn, cũng chỉ hy vọng đối phương là người biết tri ân báo đáp.
Mà bên kia, sau khi Mạc Chước được dẫn tới chỗ ở mới vẫn cảm thấy không chân thật.
Bởi vì đã tới giờ dùng bữa trưa nên chỉ một lát sau cung nhân đã bưng đồ ăn lên.
Đây là cung điện của Thái Hậu nương nương, trình độ tinh xảo của đồ ăn tự nhiên cũng không thua bất cứ nơi nào.
Đặc biệt là những năm gần đây, Thái Hậu vẫn luôn ăn chay niệm phật.
Cho nên đồ chay trong cung này con tinh tế hơn những nơi khác một chút.
Ma ma già phụ trách chăm sóc Mạc Chước cảm thấy lúc này là thời điểm Tam hoàng tử phát triển nên còn nấu thêm không ít món thịt.
Đối với những đồ ăn chay mặn phối hợp, sắc hương vị đều đầy đủ, hắn ăn cực kỳ thoải mái.
Nhưng trong lòng vẫn còn hoảng hốt, ngày lành của hắn cuối cùng cũng tới rồi sao?
Lại không biết vì sao hắn càng nhớ tối buổi tối ngày hôm qua, những món ăn mà thiếu niên kia tìm cho hắn.
Rõ ràng những món ăn đó vừa nhìn cũng biết là đồ còn thừa, nhưng lại làm hắn cảm thấy rất ngon.
Hắn biết, có lẽ không phải hắn nhớ đồ ăn, mà là nhớ sự ấm áp của người đó.
Chuyện hôm nay, cho dù là ý trời hay là do người làm, nếu bây giờ hắn đã có cơ hội thì nhất định phải nắm chắc lấy nó.
Chỉ khi có được sự yêu thương của Hoàng tổ mẫu, hắn mới có thể chân chính ở lại đây, có được sự bảo vệ của bà.
Cung nhân đứng bên cạnh cẩn thận hầu hạ, từ đầu đến cuối hắn đều biểu hiện cực kỳ khéo léo.
Chuyện này làm cho ma ma chăm sóc hắn càng cảm thấy không thể tin vào lời đồn.
Nói thế nào đi nữa thì Tam hoàng tử cũng là người của hoàng tộc. Sao có thể bởi vì dòng máu ngoại tộc nên cử chỉ thô lỗ như những người đó nói.
Mạc Chước yên tâm nghỉ ngơi một buổi trưa rồi hào hứng rời khỏi tẩm cung của Thái Hậu tới giáo trường luyện võ.
Tuy Thái Hậu đã nghỉ ngơi, không tự mình đưa Mạc Chước đi nhưng bà đã dặn dò người khác chăm sóc hắn.
Ngoài ra còn phái thêm hai công công khôn khéo hộ tống tới nơi.
Trong lòng hắn hiểu rõ, Thái Hậu đang che chở hắn nên cảm thấy rất biết ơn.
Ý muốn hiếu thuận với Thái Hậu lại chân thành thêm vài phần.
Vừa đi được nửa đường lại gặp phải Linh phi đang hùng hổ đi tới.
Tùy hắn cảm thấy hơi thấp thỏm khi nhìn thấy bà ta, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Linh phi lại không khỏi sửng sốt.
Ngày xưa, cho dù Linh phi có nghèo túng cũng sẽ trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp chờ đợi Văn Đế tới lâm hạnh.
Nhưng hôm nay, cho dù đã bôi một tầng phấn giày cũng không che lấp được quầng thâm dưới mắt.
Mái tóc hơi rối, khuôn mặt là sự mỏi mệt và lo lắng khó che giấu.
Mạc Chước theo bản năng lui về phía sau một bước, muốn cách bà ta xa thêm một chút.
Không nghĩ tới lại làm bà ta tức giận, chất vấn hắn: “Hôm nay sau khi tan học ngươi đã đi đâu, sao không quay về tẩm cung của mình?.”
“Không hiểu quy củ, còn không ngoan ngoãn trở về cho ta!”
Thái độ của Linh phi cực kỳ ác liệt, hắn cũng đã thấy quen.
Chỉ là bà ta vừa nói xong thì hai công công đứng phía sau đã bước lên.
Một vị công công nhìn qua cung kính hành lễ với Linh phi rồi cười như không cười nói: “Bái kiến Linh phi nương nương, lão nô phụng mệnh Thái Hậu đưa Tam hoàng tử tới giáo trường luyện võ. “
“Chắc Thái Hậu cũng đã phải người tới cung của nương nương thông báo, từ nay về sau, Tam điện hạ sẽ do Thái Hậu nuôi nấng, không cần Linh Phi nương nương lo lắng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất