[Edit – Đm] Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng
Chương 57: Chương 29.1: Phó Bản Hào Môn (4)
Mộc Cẩm quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy nữ chính Mộc Nhã Cầm đang nhìn bọn họ với vẻ mặt lo lắng.
Bây giờ, cậu mới để ý thấy tư thế của mình và người yêu thật sự quá dễ dàng làm người ta hiểu nhầm. Hiển nhiên là nữ chính đứng đầu hẻm đã hoàn toàn hiểu lầm, giống như nhận định rằng Lãnh Tiêu muốn làm gì cậu vậy.
Vài phút trước, Mộc Nhã Cầm lấy tài liệu rồi vội vội vàng vàng chạy xuống xe, phát hiện em trai mình không thấy bèn lập tức lo lắng tìm kiếm khắp mọi nơi.
Cho đến khi nghe thấy tiếng động trong ngõ nhỏ, cô mới vội vàng chạy tới, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Nhìn người đàn ông cao lớn đang đè em trai mình lên tường, tuy trong lòng sợ hãi nhưng Mộc Nhã Cầm vẫn ép mình phải bình tĩnh lại.
Cô bước lên phía trước hai bước rồi nói với Lãnh Tiêu đứng đối diện: “Anh thả người ra, tôi cho anh tiền.”
Nói rồi nữ chính nhanh chóng ném túi da của mình về phía trước, sau đó cầm lấy di động, cố gắng bình tĩnh nói: “Trong tú có tiền, anh cầm tiền rồi đi đi.”
“Nếu không tôi sẽ lập tức báo cảnh sát! Điện thoại của tôi có định vị, nếu tôi ấn nút, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm thấy nơi này. Anh chỉ muốn tiền thôi, nhất định cũng không muốn vào tù đúng không?”
Lãnh Tiêu nghe vậy thì nhíu mày, ảo não vừa nãy mình vội vàng ngăn lại hành động của người trong ngực nên ngay cả bước chân của một cô gái cũng không chú ý tới. Nhưng may mà người này không có uy hiếp gì.
Anh thả tay ra, cũng nghĩ rằng người nhà của thiếu niên đã tới, vậy thì cuối cùng mình cũng có thể rời khỏi đây.
Anh không quan tâm tới chiếc túi da trên mặt đất mà trực tiếp đứng dậy định đi. Chỉ là sao Mộc Cẩm lại có thể thả người một cách dễ dàng, cậu lập tức bám riết không tha nắm lấy cánh tay đối phương.
Mộc Nhã Cầm nhìn thấy em trai mình thế mà lại chủ động kéo tay người đàn ông này, cô lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt.
Xem ra mọi chuyện không quá giống như trong tưởng tượng của mình, vốn tưởng rằng người đàn ông này muốn làm chuyện xấu với em trai mình. Nhưng bây giờ rõ ràng là em trai mình chủ động kéo tay người ta không cho đi.
Có thể làm Tiểu Cẩm chủ động như vậy thì nhất định có nguyên nhân.
“Tiểu Cẩm, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?” Mộc Nhã Cầm vội vàng hỏi Mộc Cẩm.
Ngay sau đó lập tức nhìn thấy thiếu niên quay đầu nói với mình: “Anh ấy đã cứu em.”
Mộc Cẩm vừa nói vừa vươn tay sờ ngực Lãnh Tiêu, đưa vết máu trên tay cho Mộc Nhã Cầm xem.
Nữ chính nhìn thấy tuy vẻ mặt của em trai vẫn không có cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt tràn ngập nôn nóng, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Cô đánh giá Lãnh Tiêu từ trên xuống dưới một lượt, lại chú ý dường như xung quanh có dấu vết như vừa có người đánh nhau. Vậy nên chẳng lẽ lúc mình không có ở đây Tiểu Cẩm bị người xấu trói đi, là người trước mặt cứu Tiểu Cẩm sao?
Chỉ trong vài giây, Mộc Nhã Cầm đã mường tượng ra toàn bộ quá trình anh hùng cứu mỹ nhân của Lãnh Tiêu.
Biết là do mình nhầm lẫn, hiểu lầm ân nhân cứu mạng, Mộc Nhã Cầm vội vàng xin lỗi và nhanh chóng bước tới.
Cô xin lỗi Lãnh Tiêu: “Xin lỗi vì vừa nãy đã hiểu lầm anh! Tôi lập tức đưa anh tới bệnh viện.”
Lãnh Tiêu nghe vậy bèn lắc đầu rồi nói: “Không cần.” Anh vẫn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Chỉ là làm thế nào thiếu niên bên cạnh cũng không chịu buông tau. Mộc Nhã Cầm thấy Mộc Cẩm như thế cũng cảm thấy bọn họ không thể mặc kệ ân nhân như vậy được, bèn cố gắng nói rất nhiều thuyết phục Lãnh Tiêu.
Nhìn thái độ thành khẩn của nữ chính, thiếu niên bên cạnh lại dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình chăm chú. Anh khẽ mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Bây giờ mình còn đang bị thương, lại không có nơi nào để tránh né, có lẽ đi theo hai chị em này mới là lựa chọn tốt nhất.
Bởi vì Lãnh Tiêu kiên trì không tới bệnh viện nên Mộc Nhã Cầm cũng chỉ có thể đưa người tới nhà mình.
Chỉ là không biết vì sao khi lái xe, nhìn Mộc Cẩm và Lãnh Tiêu ngồi ở ghế sau, nữ chính luôn có cảm giác như em trai yêu quý của mình sắp bị người bắt đi vậy.
Trong xe, tâm trạng của Mộc Cẩm có thể nói là vô cùng vui sướng, không thể không nói hành động của nữ chính làm cậu rất hài lòng.
Người yêu trở thành ân nhân cứu mạng, từ người bắt cóc biến thành anh hùng, trong mắt cậu, sự thay đổi này phải nói là cực kỳ tốt.
Mọi người nhanh chóng về đến nhà họ Mộc.
Sau khi vào nhà, Mộc Nhã Cầm vốn muốn để Lãnh Tiêu ở trong phòng tầng dưới, nhưng Mộc Cầm lại kiên trì hi vọng đối phương có thể ở phòng bên cạnh mình.
Tuy cậu không nói gì nhưng bàn tay kéo chặt cánh tay anh không cho anh vào phòng vẫn là Mộc Nhã Cầm và Lãnh Tiêu không thể không thỏa hiệp.
Bây giờ, cậu mới để ý thấy tư thế của mình và người yêu thật sự quá dễ dàng làm người ta hiểu nhầm. Hiển nhiên là nữ chính đứng đầu hẻm đã hoàn toàn hiểu lầm, giống như nhận định rằng Lãnh Tiêu muốn làm gì cậu vậy.
Vài phút trước, Mộc Nhã Cầm lấy tài liệu rồi vội vội vàng vàng chạy xuống xe, phát hiện em trai mình không thấy bèn lập tức lo lắng tìm kiếm khắp mọi nơi.
Cho đến khi nghe thấy tiếng động trong ngõ nhỏ, cô mới vội vàng chạy tới, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Nhìn người đàn ông cao lớn đang đè em trai mình lên tường, tuy trong lòng sợ hãi nhưng Mộc Nhã Cầm vẫn ép mình phải bình tĩnh lại.
Cô bước lên phía trước hai bước rồi nói với Lãnh Tiêu đứng đối diện: “Anh thả người ra, tôi cho anh tiền.”
Nói rồi nữ chính nhanh chóng ném túi da của mình về phía trước, sau đó cầm lấy di động, cố gắng bình tĩnh nói: “Trong tú có tiền, anh cầm tiền rồi đi đi.”
“Nếu không tôi sẽ lập tức báo cảnh sát! Điện thoại của tôi có định vị, nếu tôi ấn nút, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm thấy nơi này. Anh chỉ muốn tiền thôi, nhất định cũng không muốn vào tù đúng không?”
Lãnh Tiêu nghe vậy thì nhíu mày, ảo não vừa nãy mình vội vàng ngăn lại hành động của người trong ngực nên ngay cả bước chân của một cô gái cũng không chú ý tới. Nhưng may mà người này không có uy hiếp gì.
Anh thả tay ra, cũng nghĩ rằng người nhà của thiếu niên đã tới, vậy thì cuối cùng mình cũng có thể rời khỏi đây.
Anh không quan tâm tới chiếc túi da trên mặt đất mà trực tiếp đứng dậy định đi. Chỉ là sao Mộc Cẩm lại có thể thả người một cách dễ dàng, cậu lập tức bám riết không tha nắm lấy cánh tay đối phương.
Mộc Nhã Cầm nhìn thấy em trai mình thế mà lại chủ động kéo tay người đàn ông này, cô lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt.
Xem ra mọi chuyện không quá giống như trong tưởng tượng của mình, vốn tưởng rằng người đàn ông này muốn làm chuyện xấu với em trai mình. Nhưng bây giờ rõ ràng là em trai mình chủ động kéo tay người ta không cho đi.
Có thể làm Tiểu Cẩm chủ động như vậy thì nhất định có nguyên nhân.
“Tiểu Cẩm, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?” Mộc Nhã Cầm vội vàng hỏi Mộc Cẩm.
Ngay sau đó lập tức nhìn thấy thiếu niên quay đầu nói với mình: “Anh ấy đã cứu em.”
Mộc Cẩm vừa nói vừa vươn tay sờ ngực Lãnh Tiêu, đưa vết máu trên tay cho Mộc Nhã Cầm xem.
Nữ chính nhìn thấy tuy vẻ mặt của em trai vẫn không có cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt tràn ngập nôn nóng, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Cô đánh giá Lãnh Tiêu từ trên xuống dưới một lượt, lại chú ý dường như xung quanh có dấu vết như vừa có người đánh nhau. Vậy nên chẳng lẽ lúc mình không có ở đây Tiểu Cẩm bị người xấu trói đi, là người trước mặt cứu Tiểu Cẩm sao?
Chỉ trong vài giây, Mộc Nhã Cầm đã mường tượng ra toàn bộ quá trình anh hùng cứu mỹ nhân của Lãnh Tiêu.
Biết là do mình nhầm lẫn, hiểu lầm ân nhân cứu mạng, Mộc Nhã Cầm vội vàng xin lỗi và nhanh chóng bước tới.
Cô xin lỗi Lãnh Tiêu: “Xin lỗi vì vừa nãy đã hiểu lầm anh! Tôi lập tức đưa anh tới bệnh viện.”
Lãnh Tiêu nghe vậy bèn lắc đầu rồi nói: “Không cần.” Anh vẫn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Chỉ là làm thế nào thiếu niên bên cạnh cũng không chịu buông tau. Mộc Nhã Cầm thấy Mộc Cẩm như thế cũng cảm thấy bọn họ không thể mặc kệ ân nhân như vậy được, bèn cố gắng nói rất nhiều thuyết phục Lãnh Tiêu.
Nhìn thái độ thành khẩn của nữ chính, thiếu niên bên cạnh lại dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình chăm chú. Anh khẽ mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Bây giờ mình còn đang bị thương, lại không có nơi nào để tránh né, có lẽ đi theo hai chị em này mới là lựa chọn tốt nhất.
Bởi vì Lãnh Tiêu kiên trì không tới bệnh viện nên Mộc Nhã Cầm cũng chỉ có thể đưa người tới nhà mình.
Chỉ là không biết vì sao khi lái xe, nhìn Mộc Cẩm và Lãnh Tiêu ngồi ở ghế sau, nữ chính luôn có cảm giác như em trai yêu quý của mình sắp bị người bắt đi vậy.
Trong xe, tâm trạng của Mộc Cẩm có thể nói là vô cùng vui sướng, không thể không nói hành động của nữ chính làm cậu rất hài lòng.
Người yêu trở thành ân nhân cứu mạng, từ người bắt cóc biến thành anh hùng, trong mắt cậu, sự thay đổi này phải nói là cực kỳ tốt.
Mọi người nhanh chóng về đến nhà họ Mộc.
Sau khi vào nhà, Mộc Nhã Cầm vốn muốn để Lãnh Tiêu ở trong phòng tầng dưới, nhưng Mộc Cầm lại kiên trì hi vọng đối phương có thể ở phòng bên cạnh mình.
Tuy cậu không nói gì nhưng bàn tay kéo chặt cánh tay anh không cho anh vào phòng vẫn là Mộc Nhã Cầm và Lãnh Tiêu không thể không thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất