Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 67

Trước Sau
Tiến Bảo nhìn thôi cũng thấy chua giùm.

Hắn là người biết rõ nhất, ban đầu khi Tiết Yến rời cung xây vương phủ, trong phủ có một nha hoàn không mấy lanh lợi, bữa tối dâng lên cho Tiết Yến món canh cá nấu dưa chua. Lúc ấy, Tiết Yến vừa từ nha phủ trở về, mới ngửi thấy mùi chua, sắc mặt liền sa sầm.

Sau đó, nha hoàn kia không hề xuất hiện trong phủ Quảng Lăng vương lần nào nữa.

Mà bây giờ, chủ tử của hắn ăn cả một quả mơ xanh như vậy lại chẳng hề nhíu mày?

Tiến Bảo sốc ngây cả người, thấy Quân Hoài Lang cười rộ lên, thoáng chốc dường như đào hoa trong sân đang đua nhau khoe sắc thắm.

"Có tác dụng là được." Quân Hoài Lang cười nói "Ta chưa từng say sóng, nhưng cũng biết rất là khó chịu. Hôm nay vương gia còn uống rượu, hẳn là càng khó chịu hơn."

Tiết Yến ngơ ngác nhìn y, cảm thấy có chút nóng. Hắn khó khăn thu hồi tầm mắt, bưng bát nước đậu xanh trên bàn uống sạch.

Dù nước đậu xanh chỉ có thể xua đi một chút vị chua trong miệng nhưng hắn cũng không thích lắm.

"Đúng là rất khó chịu." hắn nói.

Quân Hoài Lang có thể nghe ra mấy phần ấm ức trong giọng điệu của hắn.

Nhìn lại Tiết Yến, tuy hắn ngả nghiêng ngồi đó, trên mặt không có biểu cảm gì, mày chau chặt lại làm hắn trông rất hung ác, nhưng nhìn kỹ hơn, hốc mắt hắn hơi ửng hồng, ánh mắt ngập ý say, có chút buồn bực.

Vừa nhìn đã biết, khó chịu vì say rượu.

Hắn ngước mắt nhìn Quân Hoài Lang, đôi mắt hổ phách nhạt màu ngậm nước ánh lên ý say, giống như một chú chó lớn bơ phờ ủ rũ, làm trái tim Quân Hoài lang bất giác mềm nhũn ra.

Giống như bị khều nhẹ một cái.

Y biết việc xã giao trên quan trường mệt như thế nào, huống chi là một người như không giỏi giao tiếp bằng lời nói như Tiết Yến.

Trong phút chốc y lại quên mất Tiết Yến là Diêm vương không ai dám đắc tội, giọng điệu theo cảm xúc trong lòng mềm mỏng đôi phần "Vậy ngày mai vương gia cứ ở trong phủ nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ nói với họ, sáng sớm không được làm phiền người."

Tiến Bảo không thể tiếp tục nhìn nét mặt dựa hơi say mà làm nũng của chủ tử nhà mình, giơ tay ra hiệu cho những người hầu xung quanh rồi cùng nhau lui xuống.

Giọng Tiết Yến có chút khàn "Không được, sáng mai còn có hẹn với Quốc Công."

Chỉ trách hôm nay hắn nói quá nhiều với Vĩnh Ninh Công, khơi dậy hứng thú của ông ấy, ngày mai nhất quyết phải cùng ông ấy đi xem thủy lợi ở ngoại ô.

Tiết Yến dĩ nhiên không từ chối.

Công vụ gấp gáp thế sao? Quân Hoài Lang sững sờ, nhưng sau đó lại nhớ phụ thân mình đối với công vụ luôn rất khắc khe. Y bất lực thở dài, đứng dậy cười nói "Vậy hôm nay vương gia nghỉ ngơi sớm đi."

Tiết Yến nghe vậy ngẩng đầu nhìn, thấy y muốn đi vội vàng hỏi "Ngày mai ngươi đi đâu?"

Hắn uống quá nhiều rượu, ánh mắt rực lửa không thể che giấu khi nhìn Quân Hoài Lang, làm Quân Hoài Lang phát giác có đôi chút nóng bỏng không giải thích được, hơi không được tự nhiên chuyển ánh mắt "Mấy ngày nay ta sẽ đến thư viện Lâm Giang."

Tiết Yến tiếp tục hỏi "Cùng với tên công tử quần áo lụa là thích nghe hát ngày hôm đó?"

Chắc là đang nói đến Thẩm Lưu Phong rồi.

Quân Hoài Lang đến thư viện Lâm Giang, dĩ nhiên không phải để tìm Thẩm Lưu Phong. Mấy ngày nay trời nắng, y muốn tranh thủ đi thăm dò con đê ven sông.

Suy cho cùng ở kiếp trước, y đã lật lại vụ án vỡ đê Kim Lăng rất nhiều lần, y muốn kết hợp ký ức của kiếp trước, cố gắng tìm ra tai họa ngầm của vụ vỡ đê.

Nhưng chuyện này không thể nói thẳng với Tiết Yến.

"Chẳng qua hứng thú của Thẩm công tử có phong nhã một chút, không thể xem như công tử quần áo lụa là được." Quân Hoài Lang cười nói "Ta luôn rảnh rỗi không có chuyện làm, nên ta theo mọi người đến thư viện Lâm Giang học thêm đôi chút."

Tiết Yến hừ lạnh một tiếng, nhìn đi chỗ khác, không nói gì nữa.

Nếu ngày thường Tiết Yến trông như thế này, chắc chắn sẽ khiến những người xung quanh sợ hãi đến mức không dám hé răng nửa lời. Nhưng bây giờ trong mắt Quân Hoài Lang, hắn chỉ là say rượu rồi cáu kỉnh, làm người ta có chút bất lực.



" ... vậy, ta lui ra ngoài, vương gia?" Quân Hoài Lang ngập ngừng nói, vẫn đang suy nghĩ về chuyện Tiết Yến nên nghỉ ngơi sớm.

Nghe vậy, Tiết Yến lại ngẩng đầu nhìn y.

Hắn mím môi không nói gì.

Quân Hoài Lang không vội mà đứng đó đợi hắn.

...... trước giờ chưa thấy hắn uống say như vậy, nên không phát hiện, tên nhóc này còn có thói quen mượn rượu lừa tình. Trong lòng Quân Hoài Lang không khỏi cảm thấy hơi sai.

Sau đó, y nghe Tiết Yến nói.

"Ngươi lại muốn đi." hắn nói.

Từ 'lại' làm Quân Hoài Lang sững sờ một lúc, kế đó mới hiểu ý của hắn.

Hắn đang nói ... một năm trước?

Lúc ấy y bị người nhà đưa ra khỏi cung, chưa từ biệt hắn. Sau đó, mình muốn rời khỏi Trường An, cũng là trong lúc do dự, vừa hay gặp hắn ngoài thành Trường An, mới nói với hắn.

Chung quy, y đã đi hai lần mà không hề từ biệt.

Cả năm qua y tập trung toàn bộ chú ý của mình vào chuyện đã hại chết phụ thân ở kiếp trước, vẫn chưa từng bình tâm suy nghĩ về điều này. Mãi đến bây giờ, y và Tiết Yến đối mặt với nhau, y đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.

Vốn y sẽ không áy náy. Những chuyện y làm trước giờ là chuyện mà y cho là đúng, dù vào lúc nào y cũng sẽ không hổ thẹn, cũng không hối hận.

Đối xử tử tế với Tiết Yến cũng vậy, đến Giang Nam giải quyết nguy cơ cho phụ thân cũng vậy. Vốn đây là hai chuyện không liên quan, chuyện mà y nên làm, nhưng vì một biến cố, khiến chúng liên quan đến nhau.

Biến cố này là Tiết Yến.

Lúc bắt đầu, y cũng không định để Tiết Yến báo đáp gì cả, y chỉ muốn không đi vào vết xe đổ của kiếp trước, có thể bảo vệ người nhà mình an toàn.

Nhưng mà Tiết Yến đã báo đáp, thậm chí là dùng hết sức để báo đáp.

Dù hắn chưa bao giờ nói, Quân Hoài Lang cũng có thể cảm nhận được. Thiếu niên trầm mặc kiệm lời, thoạt nhìn khá lầm lì lạnh nhạt này đã báo đáp y bằng tất cả tấm chân tình của mình.

Hắn báo đáp quá nhiều, đến mức Quân Hoài Lang cảm thấy y nợ hắn.

Lúc này, y lại rời đi, trong lòng tồn tại cảm giác hổ thẹn áy náy.

Quân Hoài Lang đứng đó, nhìn Tiết Yến, hồi lâu cũng không nói gì.

Một lát sau, Tiết Yến quay mắt đi chỗ khác nói "Ngươi về đi."

Hắn có hơi buồn phiền, chỉ cảm thấy uống rượu hỏng việc. Hôm nay hắn uống quá nhiều, đầu óc có chút mờ mịt, một số cảm xúc và lời lẽ đáng ra phải giấu trong lòng, phút chốc thất thần lại bộc lộ ra ngoài.

Hắn biết, không nên như vậy.

Tiết Yến đỡ trán, lần nữa nhắm mắt lại.

Hắn tự nghĩ, lắm chuyện thật, nói chuyện này với y làm gì, mất mặt.

Vừa lúc đó, tiếng bước chân vang lên.

Không phải từ gần đến xa, mà là từ xa đến gần.

Ngay khi Tiết Yến cho rằng đó là ảo giác, một bàn tay khô ráo, hơi lạnh đặt lên trán hắn.

Tiết Yến ngầng đầu, thấy Quân Hoài Lang đang đứng trước mặt, nhìn xuống hắn.

Ánh sáng trong phòng êm dịu, tầm mắt y cũng vô cùng dịu dàng, le lói tia sáng mờ nhạt.

"Trước đó ở trong cung, ta không từ mà biệt, không phải ta muốn thế. Sau đó muốn đến Giang Nam, cũng không chủ động nói với vương gia một tiếng, là lỗi của ta." y nói.



Tiết Yến ngơ ngác nhìn y, hồi lâu không nói được lời nào.

Sau một lúc, hắn khàn giọng, nhỏ xíu nói "... ngươi không sai."

Quân Hoài Lang lắc đầu, giọng ấm áp trong trẻo, nghiêm túc nói "Ta chưa từng nói với vương gia. Chuyện ta muốn đến Giang Nam đã an bài từ lâu. Ta cũng có một số việc ... phải làm ở đây. Vốn định ở trong cung cùng người tới đầu xuân, rồi sẽ nói với người, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Tiết Yến thấp giọng khàn khàn, không nghĩ ngợi nói "Muốn làm gì, ta giúp ngươi."

Quân Hoài Lang sững người giây lát, một sự ấm áp không thể giải thích được tràn ngập trong tim y.

Vẫn luôn như vậy. Y thầm nghĩ. Mình đang giải thích mục đích của mình với hắn, nhưng trong mắt hắn, chỉ có một chuyện duy nhất.

Tại sao mình làm thế, không quan trọng, quan trọng là hắn có thể giúp mình.

Trước đây trong cung vẫn luôn như vậy, làm rất nhiều chuyện cũng không nói lời nào. Một năm sau, vẫn không có gì thay đổi.

Y lộ ra một nụ cười bất lực, vỗ nhẹ lên trán Tiết Yến, ấm áp như đang dỗ dành một đứa trẻ nói "Vậy cảm tạ vương gia trước."

Lỗ tai Tiết Yến có hơi nóng, cả cổ cũng như thiêu đốt. Bàn tay của Quân Hoài Lang vốn muốn làm mát cho hắn, nhưng hiệu quả không tốt lắm, ngược lại vùng da mà Tiết Yến tiếp xúc với y càng thêm bỏng rát.

Hắn muốn giơ tay nắm lấy tay y, lại dùng chút tự chủ cuối cùng khiến tay mình giữ nguyên tại chỗ, nhìn động tác của hắn có chút cứng ngắc.

Hắn rũ mắt, trầm giọng nói.

"... không cần cảm tạ." hắn nhỏ giọng nói.

---------

Sáng sớm hôm sau, Tiết Yến và Vĩnh Ninh Công ra ngoài.

Quân Hoài Lang thấy thời tiết tốt, nên cũng đến thư viện Lâm Giang.

Y vốn nghĩ, sẽ học nửa buổi sáng, buổi chiều đến chỗ con đê. Lại chẳng ngờ thời tiết Giang Nam nói đổi là đổi, trời bắt đầu mưa nặng hạt khoảng giữa trưa.

Y thấy thời tiết tốt nên không bảo Phất Y mang theo áo mưa, phủ Tuần phủ cách thư viện cũng không quá xa nên y cũng không ngồi xe ngựa. Lúc này, y bị kẹt trong thư viện, chỉ đành đợi đến chiều tạnh mưa mới rời đi.

Nhưng chẳng ngờ, mưa liên tục không ngừng, đến lúc thư viện kết thúc giờ học buổi chiều, cũng không hề giảm bớt một chút.

Thế nên, tất cả học trò trong thư viện đều bị kẹt ở đây.

Một số mang theo ô đã rời đi trước, các học trò còn lại đợi mưa tạnh trong thư viện. Nhưng đợi hồi lâu thấy mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ đi, một số học trò bắt đầu đội mưa chạy ra ngoài.

Vốn Thẩm Lưu Phong đang đợi cùng Quân Hoài Lang, nhưng sau một lúc cũng không thể ngồi yên nữa.

"Hay chúng ta đội mưa ra ngoài?" hắn nói "Xe ngựa nhà ta đang đậu bên ngoài thư viện, ta đưa đệ về trước."

Quân Hoài Lang liếc nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài, thầm nghĩ hôm nay mưa có thể không tạnh, nghe vậy liền gật đầu không chút do dự.

Bên ngoài, quả nhiên là một màn mưa dày đặc. Nhiều học trò đứng dưới mái hiên, mặt nhăn mày nhó chờ mưa tạnh.

Thẩm Lưu Phong cắn răng, xông vào mưa trước "Đi thôi, Hoài Lang! Chúng ta đi nhanh một chút, sẽ có thể bớt dầm mưa!"

Quân Hoài Lang nghe vậy đồng ý, định đi theo nhưng bị Phất Y cản lại.

"Thiếu gia, người nhìn bên kia!" Phất Y chỉ về phía cổng thư viện.

Quân Hoài Lang nhìn về hướng Phất Y chỉ.

Chỉ thấy trong nhóm học trò chạy ra ngoài, có một người cầm ô, ngược hướng với đám đông, đi về phía bên trong thư viện.

Người đó mặc áo choàng sẫm màu, vóc dáng cao lớn, mang theo khí chất sát phạt trên chiến trường, trong màn mưa mịt mù ở Giang Nam, thoạt nhìn hoàn toàn không hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau