Chương 13
" Bệnh tình của ngài lại nặng thêm ".
Lời nói của bác sĩ vang vọng trong đầu, Tần Bồi Phong chăm chú đếm số viên thuốc trên tay mình, một con số vừa vặn, lần nữa nuốt xuống.
" Không lý nào lại như vậy ".
Anh đi tới phòng bếp, cầm dao, cắt cà rốt, Tần Ngọc gọi điện thoại về, nói tối nay muốn ăn cà ri.
" Cho nên bác sĩ nói sai rồi ".
Tần Bồi Phong phát ra tiếng cười nhỏ, lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng, đến khi Bồi Phong kịp nhận ra, anh đã cắt sạch cà rốt.
" Bây giờ hẳn nên cắt khoai tây ".
Anh dừng một chút, tự nhủ, xoay người cầm khoai tây, tiếng nước sôi tràn ra khỏi nồi, Tần Bồi Phong dường như không nghe thấy vẫn đứng đó cắt khoai.
Chuông điện thoại dành riêng cho Tần Ngọc vang lên.
" Alo, A Ngọc ".
" Tần tiên sinh, hôm nay có thể em sẽ về trễ xíu... ", điện thoại truyền tới tiếng nhạc xập xình, làm cho giọng nói của Tần Ngọc có chút không rõ.
" A Ngọc, em đang ở đâu? ".
" A? Em ở... ", lời còn chưa nói hết, đã bị người cắt đứt, " Tần Ngọc cậu gọi điện xong chưa? Tới uống rượu ".
Điện thoại Tần Ngọc bị cúp, Tần Bồi Phong nhìn điện thoại rơi vào trạng thái yên lặng
" A Ngọc, em không thể uống rượu ", nói xong anh mới chậm chạp phản ứng lại, điện thoại đã sớm cúp, chờ anh gọi lại, đầu dây bên kia chẳng ai bắt máy.
Năm ngón tay cầm điện thoại đột nhiên siết chặt.
Phát điên.
Đồ vật trong nhà biến thành mảnh vỡ rơi tán loạn trên sàn nhà, Tần Bồi Phong đỏ mắt rút ra một cây dao, lưỡi dao cắt đứt ngón tay anh, đau, dùng cơn đau để bản thân tỉnh táo lại, cách làm này quả thật có hiệu quả.
Lưỡi dao phản chiếu rõ ràng dáng vẻ của anh.
Một người điên.
" Mày cần phải uống thuốc ".
Tần Bồi Phong phát hiện răng mình cũng bắt đầu phát run, anh kiềm chế, mới không để cho mình tự cắn lưỡi.
" Mày phải uống thuốc, nếu không A Ngọc sẽ không thích mày ".
" Sẽ không ai đi thích một tên điên ".
Trong tuyệt cảnh chỉ cần có tín ngưỡng thì sẽ không trở nên điên cuồng.
Mà anh có thần.
————————————————
Trong lòng Tần Ngọc có chút áy náy vì cúp điện thoại Bồi Phong, cậu xem giờ, đã xấp xỉ mười giờ.
" Tôi phải về ".
Trịnh Minh Triết quơ quơ ly rượu, ngăn Tần Ngọc, " Cậu gấp cái gì? Thời gian vui vẻ vừa mới bắt đầu thôi ".
" Tôi phải về nhà, vốn dĩ việc tôi đến bar đã là chuyện không tốt rồi ", lòng Tần Ngọc hoang mang, cậu đáp ứng đội trưởng tới bar chỉ vì tò mò, muốn tới xem thử, trước mười giờ sẽ về, số người tới quán bar càng ngày càng nhiều, cậu bắt đầu cảm thấy quán rượu này hơi kỳ quái, người tới đều là đàn ông, nơi này chắc là dành cho gay nhỉ, đưa ra được kết luận này càng khiến cho nỗi lòng Tần Ngọc thêm luống cuống.
Câu trả lời khôn khéo như vậy khiến cho Trịnh Minh Triết thầm cười nhạo một tiếng, ngoài mặt vẫn là bộ dáng tươi cười sáng sủa, " Vậy được, bất quá cậu phải uống rượu đi, tới bar mà không uống rượu thì khác gì đi một chuyến vô ích ".
Vừa nói vừa gọi người pha chế, " Lấy một ly thích hợp cho người mới ", hắn chỉ chỉ Tần Ngọc, nháy mắt với người pha chế.
" Cậu yên tâm, tôi bảo người ta pha cho cậu một ly rượu trái cây, nồng độ rất thấp, uống với tôi một ly rồi hãy về ".
" Không cần...Tôi không biết uống rượu ", Tần Ngọc cau mày muốn từ chối.
" Tôi mời cậu a, này, nếm một ngụm ".
Mùi rượu đưa tới chóp mũi không nồng, mùi thơm trong veo, ngửi qua cũng không tệ lắm.
" Cậu nếm thử ", Trịnh Minh Triết híp mắt, cười lên như hồ ly.
Tần Ngọc uống một ngụm nhỏ, quả thật không có mùi rượu, vừa ngọt còn uống rất ngon, ly rượu này không nhiều, uống hai ba hớp là hết, Tần Ngọc uống rượu xong, khôn khéo đặt ly lên bàn.
" Vậy tôi về ".
" Ừ, ngày mai gặp ".
Tần Ngọc đứng lên ra ngoài, từ từ cảm thấy đầu hơi choáng váng, hai chân như nhũn ra không đứng nổi, có người đỡ cậu, nửa lôi nửa kéo, mơ màng bị đưa tới căn phòng nọ, người kia đặt cậu lên giường mềm mại, trên người hắn có mùi rượu đến gần cậu, cởi nút áo Tần Ngọc.
" Tần...Tiên sinh? ".
Bàn tay cởi áo chợt ngưng lại, sau đó dừng động tác.
Là Tần tiên sinh sao? Tần Ngọc chớp mắt nghĩ, cậu còn phải về, ăn cà ri với Tần tiên sinh, trước mắt lại mờ mịt.
Sau đó lâm vào mê mang.
Hết chương 13.
Còn 7 chương với một phiên ngoại nữa là xong chuyện rồi, Dưa cũng đã edit gần xong, chỉ chờ đăng lên thôi, lúc đầu mình còn tưởng phải edit hết tháng này sang luôn tháng 8 mới xong mà ai dè xong nhanh quá:)). Dưa vừa tìm được một truyện mới, spoil xíu là truyện sẽ khá ngược đó, sẽ sớm ra mắt với mọi người
Lời nói của bác sĩ vang vọng trong đầu, Tần Bồi Phong chăm chú đếm số viên thuốc trên tay mình, một con số vừa vặn, lần nữa nuốt xuống.
" Không lý nào lại như vậy ".
Anh đi tới phòng bếp, cầm dao, cắt cà rốt, Tần Ngọc gọi điện thoại về, nói tối nay muốn ăn cà ri.
" Cho nên bác sĩ nói sai rồi ".
Tần Bồi Phong phát ra tiếng cười nhỏ, lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng, đến khi Bồi Phong kịp nhận ra, anh đã cắt sạch cà rốt.
" Bây giờ hẳn nên cắt khoai tây ".
Anh dừng một chút, tự nhủ, xoay người cầm khoai tây, tiếng nước sôi tràn ra khỏi nồi, Tần Bồi Phong dường như không nghe thấy vẫn đứng đó cắt khoai.
Chuông điện thoại dành riêng cho Tần Ngọc vang lên.
" Alo, A Ngọc ".
" Tần tiên sinh, hôm nay có thể em sẽ về trễ xíu... ", điện thoại truyền tới tiếng nhạc xập xình, làm cho giọng nói của Tần Ngọc có chút không rõ.
" A Ngọc, em đang ở đâu? ".
" A? Em ở... ", lời còn chưa nói hết, đã bị người cắt đứt, " Tần Ngọc cậu gọi điện xong chưa? Tới uống rượu ".
Điện thoại Tần Ngọc bị cúp, Tần Bồi Phong nhìn điện thoại rơi vào trạng thái yên lặng
" A Ngọc, em không thể uống rượu ", nói xong anh mới chậm chạp phản ứng lại, điện thoại đã sớm cúp, chờ anh gọi lại, đầu dây bên kia chẳng ai bắt máy.
Năm ngón tay cầm điện thoại đột nhiên siết chặt.
Phát điên.
Đồ vật trong nhà biến thành mảnh vỡ rơi tán loạn trên sàn nhà, Tần Bồi Phong đỏ mắt rút ra một cây dao, lưỡi dao cắt đứt ngón tay anh, đau, dùng cơn đau để bản thân tỉnh táo lại, cách làm này quả thật có hiệu quả.
Lưỡi dao phản chiếu rõ ràng dáng vẻ của anh.
Một người điên.
" Mày cần phải uống thuốc ".
Tần Bồi Phong phát hiện răng mình cũng bắt đầu phát run, anh kiềm chế, mới không để cho mình tự cắn lưỡi.
" Mày phải uống thuốc, nếu không A Ngọc sẽ không thích mày ".
" Sẽ không ai đi thích một tên điên ".
Trong tuyệt cảnh chỉ cần có tín ngưỡng thì sẽ không trở nên điên cuồng.
Mà anh có thần.
————————————————
Trong lòng Tần Ngọc có chút áy náy vì cúp điện thoại Bồi Phong, cậu xem giờ, đã xấp xỉ mười giờ.
" Tôi phải về ".
Trịnh Minh Triết quơ quơ ly rượu, ngăn Tần Ngọc, " Cậu gấp cái gì? Thời gian vui vẻ vừa mới bắt đầu thôi ".
" Tôi phải về nhà, vốn dĩ việc tôi đến bar đã là chuyện không tốt rồi ", lòng Tần Ngọc hoang mang, cậu đáp ứng đội trưởng tới bar chỉ vì tò mò, muốn tới xem thử, trước mười giờ sẽ về, số người tới quán bar càng ngày càng nhiều, cậu bắt đầu cảm thấy quán rượu này hơi kỳ quái, người tới đều là đàn ông, nơi này chắc là dành cho gay nhỉ, đưa ra được kết luận này càng khiến cho nỗi lòng Tần Ngọc thêm luống cuống.
Câu trả lời khôn khéo như vậy khiến cho Trịnh Minh Triết thầm cười nhạo một tiếng, ngoài mặt vẫn là bộ dáng tươi cười sáng sủa, " Vậy được, bất quá cậu phải uống rượu đi, tới bar mà không uống rượu thì khác gì đi một chuyến vô ích ".
Vừa nói vừa gọi người pha chế, " Lấy một ly thích hợp cho người mới ", hắn chỉ chỉ Tần Ngọc, nháy mắt với người pha chế.
" Cậu yên tâm, tôi bảo người ta pha cho cậu một ly rượu trái cây, nồng độ rất thấp, uống với tôi một ly rồi hãy về ".
" Không cần...Tôi không biết uống rượu ", Tần Ngọc cau mày muốn từ chối.
" Tôi mời cậu a, này, nếm một ngụm ".
Mùi rượu đưa tới chóp mũi không nồng, mùi thơm trong veo, ngửi qua cũng không tệ lắm.
" Cậu nếm thử ", Trịnh Minh Triết híp mắt, cười lên như hồ ly.
Tần Ngọc uống một ngụm nhỏ, quả thật không có mùi rượu, vừa ngọt còn uống rất ngon, ly rượu này không nhiều, uống hai ba hớp là hết, Tần Ngọc uống rượu xong, khôn khéo đặt ly lên bàn.
" Vậy tôi về ".
" Ừ, ngày mai gặp ".
Tần Ngọc đứng lên ra ngoài, từ từ cảm thấy đầu hơi choáng váng, hai chân như nhũn ra không đứng nổi, có người đỡ cậu, nửa lôi nửa kéo, mơ màng bị đưa tới căn phòng nọ, người kia đặt cậu lên giường mềm mại, trên người hắn có mùi rượu đến gần cậu, cởi nút áo Tần Ngọc.
" Tần...Tiên sinh? ".
Bàn tay cởi áo chợt ngưng lại, sau đó dừng động tác.
Là Tần tiên sinh sao? Tần Ngọc chớp mắt nghĩ, cậu còn phải về, ăn cà ri với Tần tiên sinh, trước mắt lại mờ mịt.
Sau đó lâm vào mê mang.
Hết chương 13.
Còn 7 chương với một phiên ngoại nữa là xong chuyện rồi, Dưa cũng đã edit gần xong, chỉ chờ đăng lên thôi, lúc đầu mình còn tưởng phải edit hết tháng này sang luôn tháng 8 mới xong mà ai dè xong nhanh quá:)). Dưa vừa tìm được một truyện mới, spoil xíu là truyện sẽ khá ngược đó, sẽ sớm ra mắt với mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất