Chương 14: Liên quan quái gì đến cậu
Thật ra Nhan Khởi uống cũng được, ít nhất thì chưa từng say bao giờ, nhưng chắc tại hôm nay uống quá nhanh hoặc do tâm trạng không tốt, cuối cùng anh lại hơi chệnh choạng khi rời quán lẩu.
Chu Phóng biết anh lại hoá phiền phức nữa rồi.
Hắn lạnh lùng nhìn Nhan Khởi, Nhan Khởi cười và còn gác một tay lên vai hắn, “Nhà tôi gần đây lắm anh Phóng, tôi… đi bộ về là được.”
Chu Phóng gật đầu, “Tạm biệt.”
Hắn rụt vai nhanh quá làm Nhan Khởi xiểng liểng, nhưng Chu Phóng đi luôn mà không ngoảnh lại.
Nụ cười đông cứng trên gương mặt Nhan Khởi, anh mơ màng nhìn bóng lưng Chu Phóng, chừng hắn biến mất ngoài ngả rẽ mới thôi.
Nhan Khởi trùm mũ, kéo dây khoá hết nấc rồi ôm gối ngồi xổm bên đường, cứ như làm vậy thì mình sẽ tàng hình và chẳng ai nhìn thấy nữa.
Bữa trưa bữa tối không ăn uống gì mà ban nãy lại nốc bao nhiêu là bia lạnh, dạ dày Nhan Khởi khó chịu đến mức anh muốn ngồi mãi ở đây cho rồi, cũng có ai quan tâm đâu.
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Nhan Khởi ngẩn ra rồi khó tin ngoảnh lại nhưng chỉ trông thấy một cô gái lạ.
Cô gái quan tâm hỏi han, “Anh không sao chứ ạ?”
Nhan Khởi uể oải xoay về, “Không sao…”
Cô nọ không đi mà hỏi tiếp: “Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé? Hay gọi xe giúp anh cũng được.”
Nhan Khởi đang định đứng dậy chứng minh mình không hề gì thì lại nghe tiếng của người vừa đi mất biệt ban nãy: “Không cần đâu.”
Chuyến này ngẩng đầu lên thì Nhan Khởi đã thấy bóng hình quen thuộc, mặt mày Chu Phóng vẫn khó chịu như cũ, “Đứng dậy.”
Nhan Khởi chớp chớp mắt, thấy ngửa cổ như này hơi choáng nên chìa một tay về phía Chu Phóng.
Chu Phóng đứng im gườm anh.
Nhan Khởi huơ cổ tay, giọng hơi lè nhè, “Kéo tôi cái đi.”
Chu Phóng nắm cổ tay kín bưng trong lớp áo phao của Nhan Khởi rồi kéo anh dậy.
Nhan Khởi chồm hổm khá lâu nên đầu váng chân tê, anh đành ghé vào người Chu Phóng, chẳng còn cách nào khác.
“Sao anh quay lại?” Nhan Khởi hỏi.
Giọng Chu Phóng lạnh cực, “Buông ra.”
Nhan Khởi dài giọng, “Đứng không vững, để tôi nghỉ một lúc đã.”
Chốc sau Nhan Khởi giậm chân, “Ổn rồi.”
Chu Phóng như chỉ muốn chóng vứt anh đi chứ chẳng hơi sức đâu mà giận nữa, hắn hỏi: “Nhà anh ở đâu?”
Nhan Khởi dứ mắt, “Ngay đằng trước thôi, tính đưa tôi về à?”
Chu Phóng cất bước đi thẳng theo hướng anh chỉ.
Thực ra tuy nhà Nhan Khởi cách đấy không xa nhưng muốn về cũng phải tốn thời gian, anh vốn định gọi xe hoặc đi tàu điện ngầm nhưng hình như Chu Phóng không tính vậy, anh cũng chỉ đành lội bộ cùng.
Nhan Khởi lẳng lặng theo sau Chu Phóng, đến ngả rẽ thì nhắc hắn đi thẳng hoặc rẽ trái rẽ phải, Nhan Khởi bước chậm, Chu Phóng cũng có ý đợi anh chứ chẳng vội như lúc mới tới.
Chu Phóng muốn nhanh chóng gạt phăng Nhan Khởi nhưng bất ngờ thay lại lên thang máy cùng, anh hơi chếnh choáng, lúc nhận ra rồi thì cười, “Không sao, lát nữa anh bấm thẳng tầng một là được, hay anh có muốn ghé nhà tôi không?”
Chu Phóng làm thinh, Nhan Khởi tựa buồng thang nhìn hắn, “Cảm ơn anh đêm nay.”
Chu Phóng muốn tránh còn không kịp, đáp luôn: “Khỏi.”
“Tinh”, cửa thang máy mở ra, Nhan Khởi đứng thẳng dậy rồi va thẳng vào ánh mắt của Viên Cánh.
Viên Cánh hiển nhiên cũng không ngờ rằng Nhan Khởi sẽ về nhà cùng người khác, cậu ta săm soi một lượt từ đầu đến chân Chu Phóng.
Chu Phóng cau mày phiền chán.
Nhan Khởi lên tiếng trước, chất giọng bình tĩnh mất hẳn vẻ tuý luý vừa nãy, “Cậu đến đây làm gì?”
Viên Cánh lại chuyển ánh mắt về chỗ Nhan Khởi, “Em đến… thăm anh, em muốn nói vài câu với anh mà Nhan Khởi.”
“Khỏi đi.” Nhan Khởi ra khỏi thang máy, ngoảnh lại nhìn Chu Phóng.
Chu Phóng nhìn vào mắt anh, lời vừa thốt lên lạnh lùng mạnh mẽ là thế, vậy mà ánh mắt lại như đang xin hắn giúp đỡ.
Chu Phóng lặng thinh so mắt với anh, chừng khi cửa thang máy bắt đầu tự động khép lại, Nhan Khởi vẫn cứ thẳng tắp nhìn hắn.
Chu Phóng đưa tay cản cánh cửa thang máy chỉ còn vài cm là đóng hẳn rồi bước ra.
Cả ba chen nhau giữa hành lang chật hẹp ngột ngạt, Viên Cánh là người mở lời với Chu Phóng trước, “Xin hỏi quan hệ giữa anh với Nhan Khởi là?”
Chu Phóng liếc cậu ta, “Liên quan quái gì đến cậu.”
Chắc Viên Cánh chưa từng gặp ai ngay câu đầu tiên đã không nể nang gì mình như vậy, cậu ta hơi tủi thân nhìn sang Nhan Khởi.
Nhan Khởi không đếm xỉa, chẳng thèm liếc cậu ta cái nào.
Viên Cánh cắn môi dưới rồi bước lên kéo tay áo Nhan Khởi, mềm giọng: “Nhan Khởi, anh đừng giận em nữa được không, em sai rồi, anh cho em vào nhà rồi mình nói chuyện đàng hoàng nhé?”
Bây giờ Nhan Khởi đau đầu cực, dạ dày thì dậy cơn buồn nôn, chẳng hơi sức đâu để ý đến cậu ta.
Viên Cánh thấy anh không nói gì thì đổi giọng trách móc: “Dù anh có giận em thì đấy cũng là chuyện hai ta chứ sao lại tìm bừa ai đó về trêu ngươi em như vậy, anh vô trách nhiệm với mình quá đấy…”
Nhan Khởi vung tay cậu ta ra để xoa bụng, lạnh lùng bảo: “Tôi như nào với ai chẳng liên quan gì đến cậu cả, đưa thẻ khoá cổng đây.”
Viên Cánh đỏ quạnh vành mắt, “Anh khó chịu hả, mình vào nhà trước đã được không?”
Nhan Khởi ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc bén, “Thẻ khoá cổng! Đưa tôi!”
Có vẻ hãi hùng trước anh, Viên Cánh vùng vằng rút thẻ từ túi ra đưa cho Nhan Khởi, anh cầm ngay rồi bảo cậu ta: “Giờ thì biến.”
“Nhan Khởi…” Viên Cánh rơi nước mắt đứng im tại chỗ.
Chu Phóng ấn thang máy, lúc cửa thang mở ra thì hắn đưa tay chắn rồi xoay sang nói với Viên Cánh: “Cậu tự đi hay để tôi mời cậu vào?”
Gương mặt Chu Phóng rắn rỏi sắc nét, lúc không cười thì dữ dằn cực, giờ đây sầm sì lại càng có vẻ sẵn sàng tẩn nhau khi ngứa mắt.
Rốt cuộc thì Viên Cánh cũng hơi sợ hắn, cậu ta chùi nước mắt, cúi đầu đi vào thang máy.
Viên Cánh vừa đi, Nhan Khởi đã lập tức lấy chìa khoá ra mở cửa, có điều thử vài lần vẫn không tra được chìa vào ổ.
Nhan Khởi ấn dạ dày tựa trán vào cửa, nhắm mắt hít sâu đôi nhịp.
Chu Phóng bước sang, “Đưa tôi.”
Hắn cầm chìa khoá của Nhan Khởi tra vào ổ vặn một cái, cửa bật mở.
Nhan Khởi chẳng kịp nói câu nào đã lao thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn.
Chu Phóng đóng cửa đặt chìa ở huyền quan, mình thì đứng im ngay cửa.
Nhà vệ sinh hơi xa, hắn chỉ nghe thấy vài tiếng động ngắt quãng.
Chu Phóng làm người tốt được dăm lần thế thôi nhưng đối tượng toàn là Nhan Khởi cả, mà đây chắc là lần cuối cùng rồi.
Hắn bèn ngồi luôn xuống chiếc ghế đẩu dùng để thay giày ở cửa, chẳng cần phải vội vài phút thế này.
Chu Phóng nhìn quanh, nhà Nhan Khởi thuộc dạng căn hộ nhỏ được trang hoàng ấm áp, đầy hơi thở cuộc sống song lại quá sạch sẽ gọn gàng, chẳng hề giống nơi ở của một người đàn ông độc thân.
Tầm mười phút sau Nhan Khởi rời nhà vệ sinh, chắc anh đã rửa mặt, toàn bộ tóc mái đã được hất ra sau, cả gương mặt lộ ra rốt cuộc cũng đã khiến Chu Phóng ngửi thấy mùi công kích.
Nhan Khởi yếu ớt cười với hắn, vẫn vẻ chẳng hề đề phòng và trông cực kỳ dịu ngoan, “Vào ngồi chơi.”
“Thôi,” Chu Phóng thấy anh không sao thì đứng dậy tính về, “Chìa khoá để đây nhé.”
Nhan Khởi gọi hắn lại, “Cảm ơn anh Phóng chuyện ban nãy nhé.”
Chu Phóng vẫn hai chữ nọ, “Khỏi cần.”
Seven Liễu:
Có giỏi thì mốt lên giường anh cũng kêu khỏi nhe anh Phóng.
Chu Phóng biết anh lại hoá phiền phức nữa rồi.
Hắn lạnh lùng nhìn Nhan Khởi, Nhan Khởi cười và còn gác một tay lên vai hắn, “Nhà tôi gần đây lắm anh Phóng, tôi… đi bộ về là được.”
Chu Phóng gật đầu, “Tạm biệt.”
Hắn rụt vai nhanh quá làm Nhan Khởi xiểng liểng, nhưng Chu Phóng đi luôn mà không ngoảnh lại.
Nụ cười đông cứng trên gương mặt Nhan Khởi, anh mơ màng nhìn bóng lưng Chu Phóng, chừng hắn biến mất ngoài ngả rẽ mới thôi.
Nhan Khởi trùm mũ, kéo dây khoá hết nấc rồi ôm gối ngồi xổm bên đường, cứ như làm vậy thì mình sẽ tàng hình và chẳng ai nhìn thấy nữa.
Bữa trưa bữa tối không ăn uống gì mà ban nãy lại nốc bao nhiêu là bia lạnh, dạ dày Nhan Khởi khó chịu đến mức anh muốn ngồi mãi ở đây cho rồi, cũng có ai quan tâm đâu.
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Nhan Khởi ngẩn ra rồi khó tin ngoảnh lại nhưng chỉ trông thấy một cô gái lạ.
Cô gái quan tâm hỏi han, “Anh không sao chứ ạ?”
Nhan Khởi uể oải xoay về, “Không sao…”
Cô nọ không đi mà hỏi tiếp: “Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé? Hay gọi xe giúp anh cũng được.”
Nhan Khởi đang định đứng dậy chứng minh mình không hề gì thì lại nghe tiếng của người vừa đi mất biệt ban nãy: “Không cần đâu.”
Chuyến này ngẩng đầu lên thì Nhan Khởi đã thấy bóng hình quen thuộc, mặt mày Chu Phóng vẫn khó chịu như cũ, “Đứng dậy.”
Nhan Khởi chớp chớp mắt, thấy ngửa cổ như này hơi choáng nên chìa một tay về phía Chu Phóng.
Chu Phóng đứng im gườm anh.
Nhan Khởi huơ cổ tay, giọng hơi lè nhè, “Kéo tôi cái đi.”
Chu Phóng nắm cổ tay kín bưng trong lớp áo phao của Nhan Khởi rồi kéo anh dậy.
Nhan Khởi chồm hổm khá lâu nên đầu váng chân tê, anh đành ghé vào người Chu Phóng, chẳng còn cách nào khác.
“Sao anh quay lại?” Nhan Khởi hỏi.
Giọng Chu Phóng lạnh cực, “Buông ra.”
Nhan Khởi dài giọng, “Đứng không vững, để tôi nghỉ một lúc đã.”
Chốc sau Nhan Khởi giậm chân, “Ổn rồi.”
Chu Phóng như chỉ muốn chóng vứt anh đi chứ chẳng hơi sức đâu mà giận nữa, hắn hỏi: “Nhà anh ở đâu?”
Nhan Khởi dứ mắt, “Ngay đằng trước thôi, tính đưa tôi về à?”
Chu Phóng cất bước đi thẳng theo hướng anh chỉ.
Thực ra tuy nhà Nhan Khởi cách đấy không xa nhưng muốn về cũng phải tốn thời gian, anh vốn định gọi xe hoặc đi tàu điện ngầm nhưng hình như Chu Phóng không tính vậy, anh cũng chỉ đành lội bộ cùng.
Nhan Khởi lẳng lặng theo sau Chu Phóng, đến ngả rẽ thì nhắc hắn đi thẳng hoặc rẽ trái rẽ phải, Nhan Khởi bước chậm, Chu Phóng cũng có ý đợi anh chứ chẳng vội như lúc mới tới.
Chu Phóng muốn nhanh chóng gạt phăng Nhan Khởi nhưng bất ngờ thay lại lên thang máy cùng, anh hơi chếnh choáng, lúc nhận ra rồi thì cười, “Không sao, lát nữa anh bấm thẳng tầng một là được, hay anh có muốn ghé nhà tôi không?”
Chu Phóng làm thinh, Nhan Khởi tựa buồng thang nhìn hắn, “Cảm ơn anh đêm nay.”
Chu Phóng muốn tránh còn không kịp, đáp luôn: “Khỏi.”
“Tinh”, cửa thang máy mở ra, Nhan Khởi đứng thẳng dậy rồi va thẳng vào ánh mắt của Viên Cánh.
Viên Cánh hiển nhiên cũng không ngờ rằng Nhan Khởi sẽ về nhà cùng người khác, cậu ta săm soi một lượt từ đầu đến chân Chu Phóng.
Chu Phóng cau mày phiền chán.
Nhan Khởi lên tiếng trước, chất giọng bình tĩnh mất hẳn vẻ tuý luý vừa nãy, “Cậu đến đây làm gì?”
Viên Cánh lại chuyển ánh mắt về chỗ Nhan Khởi, “Em đến… thăm anh, em muốn nói vài câu với anh mà Nhan Khởi.”
“Khỏi đi.” Nhan Khởi ra khỏi thang máy, ngoảnh lại nhìn Chu Phóng.
Chu Phóng nhìn vào mắt anh, lời vừa thốt lên lạnh lùng mạnh mẽ là thế, vậy mà ánh mắt lại như đang xin hắn giúp đỡ.
Chu Phóng lặng thinh so mắt với anh, chừng khi cửa thang máy bắt đầu tự động khép lại, Nhan Khởi vẫn cứ thẳng tắp nhìn hắn.
Chu Phóng đưa tay cản cánh cửa thang máy chỉ còn vài cm là đóng hẳn rồi bước ra.
Cả ba chen nhau giữa hành lang chật hẹp ngột ngạt, Viên Cánh là người mở lời với Chu Phóng trước, “Xin hỏi quan hệ giữa anh với Nhan Khởi là?”
Chu Phóng liếc cậu ta, “Liên quan quái gì đến cậu.”
Chắc Viên Cánh chưa từng gặp ai ngay câu đầu tiên đã không nể nang gì mình như vậy, cậu ta hơi tủi thân nhìn sang Nhan Khởi.
Nhan Khởi không đếm xỉa, chẳng thèm liếc cậu ta cái nào.
Viên Cánh cắn môi dưới rồi bước lên kéo tay áo Nhan Khởi, mềm giọng: “Nhan Khởi, anh đừng giận em nữa được không, em sai rồi, anh cho em vào nhà rồi mình nói chuyện đàng hoàng nhé?”
Bây giờ Nhan Khởi đau đầu cực, dạ dày thì dậy cơn buồn nôn, chẳng hơi sức đâu để ý đến cậu ta.
Viên Cánh thấy anh không nói gì thì đổi giọng trách móc: “Dù anh có giận em thì đấy cũng là chuyện hai ta chứ sao lại tìm bừa ai đó về trêu ngươi em như vậy, anh vô trách nhiệm với mình quá đấy…”
Nhan Khởi vung tay cậu ta ra để xoa bụng, lạnh lùng bảo: “Tôi như nào với ai chẳng liên quan gì đến cậu cả, đưa thẻ khoá cổng đây.”
Viên Cánh đỏ quạnh vành mắt, “Anh khó chịu hả, mình vào nhà trước đã được không?”
Nhan Khởi ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc bén, “Thẻ khoá cổng! Đưa tôi!”
Có vẻ hãi hùng trước anh, Viên Cánh vùng vằng rút thẻ từ túi ra đưa cho Nhan Khởi, anh cầm ngay rồi bảo cậu ta: “Giờ thì biến.”
“Nhan Khởi…” Viên Cánh rơi nước mắt đứng im tại chỗ.
Chu Phóng ấn thang máy, lúc cửa thang mở ra thì hắn đưa tay chắn rồi xoay sang nói với Viên Cánh: “Cậu tự đi hay để tôi mời cậu vào?”
Gương mặt Chu Phóng rắn rỏi sắc nét, lúc không cười thì dữ dằn cực, giờ đây sầm sì lại càng có vẻ sẵn sàng tẩn nhau khi ngứa mắt.
Rốt cuộc thì Viên Cánh cũng hơi sợ hắn, cậu ta chùi nước mắt, cúi đầu đi vào thang máy.
Viên Cánh vừa đi, Nhan Khởi đã lập tức lấy chìa khoá ra mở cửa, có điều thử vài lần vẫn không tra được chìa vào ổ.
Nhan Khởi ấn dạ dày tựa trán vào cửa, nhắm mắt hít sâu đôi nhịp.
Chu Phóng bước sang, “Đưa tôi.”
Hắn cầm chìa khoá của Nhan Khởi tra vào ổ vặn một cái, cửa bật mở.
Nhan Khởi chẳng kịp nói câu nào đã lao thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn.
Chu Phóng đóng cửa đặt chìa ở huyền quan, mình thì đứng im ngay cửa.
Nhà vệ sinh hơi xa, hắn chỉ nghe thấy vài tiếng động ngắt quãng.
Chu Phóng làm người tốt được dăm lần thế thôi nhưng đối tượng toàn là Nhan Khởi cả, mà đây chắc là lần cuối cùng rồi.
Hắn bèn ngồi luôn xuống chiếc ghế đẩu dùng để thay giày ở cửa, chẳng cần phải vội vài phút thế này.
Chu Phóng nhìn quanh, nhà Nhan Khởi thuộc dạng căn hộ nhỏ được trang hoàng ấm áp, đầy hơi thở cuộc sống song lại quá sạch sẽ gọn gàng, chẳng hề giống nơi ở của một người đàn ông độc thân.
Tầm mười phút sau Nhan Khởi rời nhà vệ sinh, chắc anh đã rửa mặt, toàn bộ tóc mái đã được hất ra sau, cả gương mặt lộ ra rốt cuộc cũng đã khiến Chu Phóng ngửi thấy mùi công kích.
Nhan Khởi yếu ớt cười với hắn, vẫn vẻ chẳng hề đề phòng và trông cực kỳ dịu ngoan, “Vào ngồi chơi.”
“Thôi,” Chu Phóng thấy anh không sao thì đứng dậy tính về, “Chìa khoá để đây nhé.”
Nhan Khởi gọi hắn lại, “Cảm ơn anh Phóng chuyện ban nãy nhé.”
Chu Phóng vẫn hai chữ nọ, “Khỏi cần.”
Seven Liễu:
Có giỏi thì mốt lên giường anh cũng kêu khỏi nhe anh Phóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất