Mọi Người Đều Nói Ta Nằm Dưới

Chương 29

Trước Sau
Lưu Triệt làm gì cũng có chừng mực, anh muốn nuôi Du mập lên một chút nhưng cũng không có ý định làm cậu béo phì. Mấy hôm nay mọi người đều nhận ra mặt Du tròn hơn trước nhưng cũng không nói gì, có thêm chút da thịt cũng tốt. Thế là Bách Du hoàn toàn tin tưởng Lưu Triệt nói mình không hề béo lên mà ăn uống nhiệt tình.

Anh cũng tìm cách giới thiệu công việc cho Bách Du giúp cậu có thêm một chút thu nhập. Điều làm Lưu Triệt không hài lòng đó là anh thấy Bách Du thường xuyên gửi tiền về nhà cho bố mẹ mình. Mỗi tháng cũng không ít, chuyện gửi tiền hiếu kính bố mẹ này thì không có gì đáng nói con cái phụng dưỡng cha mẹ có gì mà lạ.

Chỉ có điều lần này Lưu Triệt lại bất bình vì Bách Du có hiếu với bố mẹ mình. Cậu có nhớ, bố mẹ Du đều là người làm nghề giáo, vậy mà lại có nhân phẩm vô cực như thế. Suốt ngày nói đạo lý này kia, anh biết họ luôn miệng nói không có con cái như Bách Du. Chính người làm cha mẹ lại là người dèm pha về con cái mình nhiều nhất, cái kiểu như họ sợ không nói thế mọi người sẽ nghĩ họ có liên quan đến Bách Du không bằng.

Đã thế con trai cả của bọn họ buôn bán làm ăn tất cả đều là lấy tiền Bách Du gửi hàng tháng cho bố mẹ để làm. Không khác Du nuôi cả cái nhà bên ấy là mấy, miệng thì chửi không muốn nhận quan hệ nhưng tiền thì lúc nào cũng đúng hạn ngửa tay lấy. Hơn nữa mỗi khi có việc đều gọi điện yêu cầu Bách Du đưa tiền.

Làm luật sư trong nước tuy không phải là nghề phát triển lắm, nhưng Bách Du làm tốt cũng có chút tiếng tăm. Tiền kiếm được không thiếu, có tiền để mua nhà nhưng không dám mua phải ở nhà thuê, còn không phải do nhà bên kia bòn rút tiền của cậu.

Lưu Triệt có điều tra qua, tên anh trai kia làm gì có làm ăn gì, tiền bạc là để ăn chơi tiêu xài như đại gia vậy mà hai cụ vẫn luôn tin hắn ta.

Sáng nay có điện thoại lúc đó Bách Du đáng cọ toilet nên anh nghe hộ, nghe điện thoại hóa ra là mẹ Bách đòi gặp con trai yêu cầu Du gửi tiền. Khi nghe thấy giọng anh qua điện thoại còn nói móc anh một hồi : " Nói với nó tháng này gửi thêm 5 triệu, cứ gửi qua tài khoản là được rồi không cần gặp mặt trực tiếp đâu"

Nói xong liền cúp máy, Bách Du ngó từ trong toilet ra hỏi : " ai gọi đó? "



Lưu Triệt nhìn cậu rồi nói : " 197 gọi giới thiệu sản phẩm gì thôi, tôi yêu cầu sau này không gọi giới thiệu dịch vụ vào số cậu rồi"

Bách Du hoàn toàn tin tưởng tiếp tục vào trong chà chà chà sàn nhà. Lưu Triệt thấy cậu vào trong lập tức xóa lịch sự cuộc gọi. Cứ thế này không phải cách, trong trí nhớ của nguyên chủ. Mấy người trong nhóm từng rất bất mãn về việc anh trai của Bách Du không ra gì, nhà cậu còn thường xuyên khiến cậu phải bỏ tiền ra để dọn đống hổ lốn do tên khốn kia bày ra.

Họ cũng từng chỉnh hắn ta, cuối cùng chịu tội lại là Bách Du bị bố mẹ tìm đến tận nhà đánh. Sau đó Bách Du xin bọn họ để cậu tự giải quyết chuyện này. Mấy người họ thấy cậu bị đánh thấy có lỗi vì tự tiện làm bậy nên cũng không dám ra mặt chính đại quang minh nữa.

Vốn chuyện này nguyên chủ và mọi người đều nghĩ vấn đề chỉ do người anh trai không ra gì thôi, bố mẹ dù sao cũng yêu con có lẽ chỉ vì thất vọng nên thiên vị một chút. Xem ra vấn đề này nghiêm trọng hơn bọn họ đã nghĩ, vấn đề này rất lớn trách nhiệm thuộc về bố mẹ Bách. Tên khốn kia như thế còn không phải do bọn họ dung túng sao?

Lưu Triệt đầu tiên là gửi tiền cho bố mẹ Bách, dù sao bọn họ chỉ quan tâm tiền đâu có quan tâm ai gửi tiền. Sau đó cậu gọi điện cho một số khác cho người theo dõi anh trai của Bách Du. Đầu tiên phải nghĩ cách tách bọn họ ra mới được, cứ như thế này....Bách Du sẽ khổ cả đời mất.

Tuy khá băn khoăn về việc mình tự tiện xen vào việc của người khác, nhưng Lưu Triệt phát hiện mình không muốn Bách Du phải chịu uất ức. Nếu không thể khiến bọn họ chấp nhận Du thì phải làm cho bọn họ không thể quấn lấy cậu ấy nữa. Họ đâu có coi Du là con, rõ ràng coi cậu ta là một cái máy atm rút tiền lúc nào cũng được.

Máy này vừa cho bọn họ xả giận, vừa ngoan ngoãn đưa tiền nên mắc gì bọn họ bỏ. Buồn cười cái kiểu cắt đứt quan hệ máu mủ nhưng lại vin vào quan hệ này đòi tiền người ta. Không phải cứ làm nghề giáo thì đều là người đáng được tôn trọng. Không phải thấy con cả rất tốt sao? Để tôi cho mấy người xem hắn ta tốt đến cỡ nào, tốt vậy thì nên phụng dưỡng bố mẹ mình chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau