Chương 41
Bách Du được chuyển phòng làm việc, là căn phòng ngay cạnh phòng giám đốc, vị trí dễ dàng thuận lợi để dòm giám đốc. Trước đó đấy là phòng của trợ lý giám đốc, trợ lí bé nhỏ đã bị cưỡng chế dọn ra cái bàn gần chỗ những người khác. Được rồi, không hẳn là cưỡng chế, trợ lý nhỏ cũng rất vui. Trời mới biết mỗi ngày làm việc cứ có cảm giác giám độc đang giám sát mình, sợ đến nỗi ngay cả rắm cũng không dám đánh. Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục làm việc ở phòng này chắc chắn cô sẽ gặp vấn đề về đường ruột.
Nói cho cùng việc chuyển chỗ làm việc này là một công việc nhà nhà đều vui. Bách Du cũng rất vui vẻ, tuy là hai phòng khác nhau, nhưng từ phòng này có thể nhìn rõ phòng làm việc của Lưu Triệt. Có thể thấy bộ dạng anh nghiêm túc làm việc, phi thường có sức hút, tại sao trước đây mình không phát hiện ra Lưu Triệt là người thu hút như vậy nhỉ? (các cô đoán được tại sao hem? (◐∇◐*) ahihihihi)
Lưu Triệt thì cũng vui vẻ, vì phòng làm việc tách riêng, những nhân viên khác sẽ không thể tiếp xúc với Bách Du thường xuyên nữa. Lại thêm nỗi sợ của nhân viên đối với giám đốc là mình đây, đảm bảo không ai dám lượn lờ qua mắt anh để tìm cậu rồi. Rất hài lòng, vô cùng hài lòng nếu đã xác định Bách Du sẽ là vợ mình thì tất nhiên phải tìm cách để cậu thuộc về mình.
Bắt đầu từ việc ngăn cản những nguy cơ rình rập, những người có ý đồ với Bách Du đều bị cấm tiếp xúc. Nếu toàn thể nhân viên nữ của Lưu Triệt biết anh có suy nghĩ này e rằng sẽ nguyện ý trầm mình tại sông Tô Lịch để chứng minh sự trong sạch của mình. Giám đốc à, Bách Du người ta thích đàn ông, các cô chỉ muốn trêu cậu vì cậu rất đáng yêu thôi, hoàn toàn không có ý nghĩ đen tối với người ta.
Nhưng đáng tiếc chẳng ai đoán được giám đốc xấu xa đang nghĩ gì nên đành ngây ngẩn oan uổng bị giám đốc ghim. Việc Lưu Triệt thích làm nhất kể từ khi Bách Du chuyển vị trí làm việc cũng giống như cậu. Chỉ khác ở cách thức làm một chút, Bách Du thi thoảng mới giám len lén nhìn ngắm Lưu Triệt. Còn anh thì quang minh chính đại nhìn, hễ rảnh một cái lại nhìn cậu. Ừm ừm khi làm việc thì đeo kính, tuy rằng che mắt đôi mắt xinh đẹp của cậu nhưng cũng thêm một tia gợi cảm cấm dục.
Các nhân viên trong công ty dù ít hay nhiều cũng phát hiện công ty dạo gần đây có điều kì lạ. Giám đốc nhà chúng ta dạo gần đây thường xuyên nhìn luật sư Du. Không lẽ luật sư nhỏ bị giám đốc ghim rồi, luật sư đáng thương không biết sẽ bị chọc gì đây. Người nào tinh ý thì ngay cả 50 sắc thái bản Lưu Triệt và Bách Du cũng đã tưởng tượng ra rồi.
Người duy nhất không phát hiện ra sự kì lạ trong công ty gần đây, hiển nhiên là người chơi nhiều hơn làm, phó tổng Triệu Huyền. Hiện tại đang mang chè bưởi đãi Lưu Triệt và Bách Du, còn đập đôm đốp vào lưng Lưu Triệt khen hắn làm tốt lắm. Lâu nay cô cũng rất lo cho Bách Du, giờ thì cậu về công ty họ làm thì có thể an tâm rồi. Người đầu gỗ này còn thật sự nghĩ tới cái gì mà tình bạn trong sáng (◐∇◐*) ( má khinh bỉ chỉ số thông minh của mài Huyền Huyền)
Không khí giữa hai người là Lưu Triệt và Bách Du cũng rất tốt, Lưu Triệt thực hiện theo chính sách chưa thành công của nguyên chủ. Đó chính là " muốn chinh phục một người, trước hết phải chinh phục được cái dạ dày của người đó"
Khác với nguyên chủ, Lưu Triệt thực hiện kế sách này rất tốt, hai cậu cháu nhà Bách Du đều được Lưu Triệt nuôi cho trắng trẻo hồng hào. Cơ bụng cố gắng rèn rũa của Bách Du lại một lần nữa dồn lại với nhau. Lưu Triệt rất vừa lòng, một ngày nào đó anh sẽ quang minh chính đại sờ cái bụng đó.
Trân Châu thì càng khỏi phải nói, nó yêu chú Lưu Triệt của nó chết đi được, hiện tại chỉ hận không thể bán ngay cậu mình đi. Trân Chậu dậm chân, càng ngày càng cảm thấy cậu mình ngốc. Bé tưởng cậu và chú đã ở chung một chỗ rồi, nhưng hóa ra vẫn chưa. Chú Lưu Triệt tốt như vậy, nếu không nhanh tay bị người khác bắt mất thì sao?
Trân Châu rất vừa ý Lưu Triệt vì để giữ hàng cho cậu mình, mỗi khi đi đâu với Lưu Triệt đều rất thuận miệng gọi anh là bố. Sau đó nhìn chằm chằm những người xung quanh, bé không tin có con gái lớn như này rồi mà ai còn dám xớ rớ tới chú.
Chút tâm tư này của Trân Châu làm sao mà qua được mắt Lưu Triệt, nhưng anh luôn để con bé làm như vậy. Điều này chứng tỏ con bé đã đứng về phía mình không phải sao? Đằng nào sau này cũng sẽ có một đứa con, thay vì nhận người ngoài thì cứ để Trân Châu làm con gái của bọn họ là tốt nhất, hơn nữa anh cũng rất thích Trân Châu.
Nói cho cùng việc chuyển chỗ làm việc này là một công việc nhà nhà đều vui. Bách Du cũng rất vui vẻ, tuy là hai phòng khác nhau, nhưng từ phòng này có thể nhìn rõ phòng làm việc của Lưu Triệt. Có thể thấy bộ dạng anh nghiêm túc làm việc, phi thường có sức hút, tại sao trước đây mình không phát hiện ra Lưu Triệt là người thu hút như vậy nhỉ? (các cô đoán được tại sao hem? (◐∇◐*) ahihihihi)
Lưu Triệt thì cũng vui vẻ, vì phòng làm việc tách riêng, những nhân viên khác sẽ không thể tiếp xúc với Bách Du thường xuyên nữa. Lại thêm nỗi sợ của nhân viên đối với giám đốc là mình đây, đảm bảo không ai dám lượn lờ qua mắt anh để tìm cậu rồi. Rất hài lòng, vô cùng hài lòng nếu đã xác định Bách Du sẽ là vợ mình thì tất nhiên phải tìm cách để cậu thuộc về mình.
Bắt đầu từ việc ngăn cản những nguy cơ rình rập, những người có ý đồ với Bách Du đều bị cấm tiếp xúc. Nếu toàn thể nhân viên nữ của Lưu Triệt biết anh có suy nghĩ này e rằng sẽ nguyện ý trầm mình tại sông Tô Lịch để chứng minh sự trong sạch của mình. Giám đốc à, Bách Du người ta thích đàn ông, các cô chỉ muốn trêu cậu vì cậu rất đáng yêu thôi, hoàn toàn không có ý nghĩ đen tối với người ta.
Nhưng đáng tiếc chẳng ai đoán được giám đốc xấu xa đang nghĩ gì nên đành ngây ngẩn oan uổng bị giám đốc ghim. Việc Lưu Triệt thích làm nhất kể từ khi Bách Du chuyển vị trí làm việc cũng giống như cậu. Chỉ khác ở cách thức làm một chút, Bách Du thi thoảng mới giám len lén nhìn ngắm Lưu Triệt. Còn anh thì quang minh chính đại nhìn, hễ rảnh một cái lại nhìn cậu. Ừm ừm khi làm việc thì đeo kính, tuy rằng che mắt đôi mắt xinh đẹp của cậu nhưng cũng thêm một tia gợi cảm cấm dục.
Các nhân viên trong công ty dù ít hay nhiều cũng phát hiện công ty dạo gần đây có điều kì lạ. Giám đốc nhà chúng ta dạo gần đây thường xuyên nhìn luật sư Du. Không lẽ luật sư nhỏ bị giám đốc ghim rồi, luật sư đáng thương không biết sẽ bị chọc gì đây. Người nào tinh ý thì ngay cả 50 sắc thái bản Lưu Triệt và Bách Du cũng đã tưởng tượng ra rồi.
Người duy nhất không phát hiện ra sự kì lạ trong công ty gần đây, hiển nhiên là người chơi nhiều hơn làm, phó tổng Triệu Huyền. Hiện tại đang mang chè bưởi đãi Lưu Triệt và Bách Du, còn đập đôm đốp vào lưng Lưu Triệt khen hắn làm tốt lắm. Lâu nay cô cũng rất lo cho Bách Du, giờ thì cậu về công ty họ làm thì có thể an tâm rồi. Người đầu gỗ này còn thật sự nghĩ tới cái gì mà tình bạn trong sáng (◐∇◐*) ( má khinh bỉ chỉ số thông minh của mài Huyền Huyền)
Không khí giữa hai người là Lưu Triệt và Bách Du cũng rất tốt, Lưu Triệt thực hiện theo chính sách chưa thành công của nguyên chủ. Đó chính là " muốn chinh phục một người, trước hết phải chinh phục được cái dạ dày của người đó"
Khác với nguyên chủ, Lưu Triệt thực hiện kế sách này rất tốt, hai cậu cháu nhà Bách Du đều được Lưu Triệt nuôi cho trắng trẻo hồng hào. Cơ bụng cố gắng rèn rũa của Bách Du lại một lần nữa dồn lại với nhau. Lưu Triệt rất vừa lòng, một ngày nào đó anh sẽ quang minh chính đại sờ cái bụng đó.
Trân Châu thì càng khỏi phải nói, nó yêu chú Lưu Triệt của nó chết đi được, hiện tại chỉ hận không thể bán ngay cậu mình đi. Trân Chậu dậm chân, càng ngày càng cảm thấy cậu mình ngốc. Bé tưởng cậu và chú đã ở chung một chỗ rồi, nhưng hóa ra vẫn chưa. Chú Lưu Triệt tốt như vậy, nếu không nhanh tay bị người khác bắt mất thì sao?
Trân Châu rất vừa ý Lưu Triệt vì để giữ hàng cho cậu mình, mỗi khi đi đâu với Lưu Triệt đều rất thuận miệng gọi anh là bố. Sau đó nhìn chằm chằm những người xung quanh, bé không tin có con gái lớn như này rồi mà ai còn dám xớ rớ tới chú.
Chút tâm tư này của Trân Châu làm sao mà qua được mắt Lưu Triệt, nhưng anh luôn để con bé làm như vậy. Điều này chứng tỏ con bé đã đứng về phía mình không phải sao? Đằng nào sau này cũng sẽ có một đứa con, thay vì nhận người ngoài thì cứ để Trân Châu làm con gái của bọn họ là tốt nhất, hơn nữa anh cũng rất thích Trân Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất