Chương 98
Trước mặt được đẩy đến một cái bánh ngọt màu trắng, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, phía trên còn để một quả dâu tây đỏ mọng. Bánh này không ngọt lắm, lại có vị hơi chua thanh mát như dâu. Đây là một trong số ít loại đồ ngọt mà Bách Du hiếm hoi thích, có chút cảm động Bách Du nhiệt tình ăn một miếng bánh.
Triệu Huyền đợi Bách Du ăn xong vài miếng bánh mới lục lọi trong balô của mình ra một xấp giấy mỏng.
" Du, cậu xem đây là bản thiết kế do tôi và Triệt vẽ trang đầu tiên là tôi vẽ, trang kế là Triệt vẽ. Cậu đặt tay lên tim mình nói cho tôi biết rột cuộc là cái nào đẹp hơn. Dám bênh bồ lựa chọn cảm tính tôi đập chết cậu, phải thật công tâm, công bằng, ok? "
Bách Du cười cười, dù hôm nay cậu hẹn Triệu Huyền vì có việc khác muốn hỏi nhưng bị thái độ của cô ảnh hưởng không ít cũng dễ chịu hơn, đẩy gọng kính liền nghiêm túc xem. Sản phẩm của công ty Lưu Triệt có rất nhiều cái đều là do hai người này tự thiết kế. Hai con người cứng đầu thi thoảng sẽ tranh cãi nhau sau đó đều đưa cho mấy người trong nhóm xem để nhận xét rồi bàn bạc lại với nhau. Cho nên Bách Du không cảm thấy làm lạ khi một luật sư như mình lại ngồi đây đánh giá thiết kế trang sức.
Triệu Huyền hút một hơi trà sữa, chăm chú nhìn Bách Du thiết kế mà Bách Du đang xem thực ra là thiết kế nhẫn cặp cho tình nhân do cô và Lưu Triệt thiết kế. Từ khi hai người bạn đùng một cái trở thành người yêu, Lưu Triệt lại thay đổi trở nên giống ông già khiến cô cũng có chút băn khoăn. Nhất là khoảng thời gian sau khi Lưu Triệt mới tỉnh lại cô có cảm giác như người này không phải người anh em của mình. Nhưng không hiểu tại sao cảm giác nghi ngờ ấy đột nhiên không còn cô cũng từ lúc đó mới chân chính thực lòng chúc phúc cho bọn họ.
( ở đây Dưa muốn nói là Triệt đã được Triệt nguyên bản thừa nhận nên có lẽ vì vậy Huyền không nghi ngờ nữa)
Sau khi chúc phúc, dĩ nhiên cũng nên thể hiện tâm ý của mình Triệu Huyền dành cả tháng thiết kế ra một cặp nhẫn tâm đắc muốn làm tặng hai người. Ai ngờ Lưu Triệt sau khi biết ý nghĩa của nhẫn đôi cũng làm một bản thiết kế, còn hồ hởi cho cô xem hỏi han ý kiến. Khung cảnh hai con người cao gần bằng nhau cùng lúc tươi rói cầm thiết kế cho đối phương xem sau đó cùng cứng ngắc lúc đó thực sự có chút không nỡ nhìn.
Triệu Huyền cảm thấy nếu chính người trong cuộc đã làm ra tất nhiên có ý nghĩa hơn dù có tiếc nhưng nên là như vậy. Lưu Triệt lại cảm thấy tuy rất muốn dùng ý tưởng của mình nhưng Triệu Huyền đã ra sức như vậy phải bỏ đi thì thật là.... Hơn nữa đối với người tồn tại như chị gái ruột thịt của nguyên chủ, đối với mình cũng có ơn có nghĩa. Giống như nguyên chủ Lưu Triệt cũng coi cô là anh chị em trong nhà, phần tình nghĩa và tấm lòng như vậy sao nói bỏ là bỏ được.
Hai người dùng dằng cả tuần nay, sau đó mới có hôm nay Triệu Huyền tự cầm đến xem Bách Du yêu thích cái nào để cậu ấy chọn. Bách Du nhìn một hồi cái nào cũng thích thực sự cậu không hiểu lắm mấy vấn đề trang sức này. Gu thẩm mỹ của cậu cũng rất đơn điệu và bình thường thiết kế của Triệu Huyền có sự đơn giản phá cách mang hơi hướng hiện đại, cậu yêu thích sự đơn giản này. Nhưng cũng yêu thích sự cổ kính hoài niệm trong thiết kế của người yêu.
Tuy rằng rất xin lỗi vì không thể chọn lựa, nói ra ý nghĩ của mình xong Bách Du bèn trả lại cho Triệu Huyền. Cô nghe xong như có điều suy nghĩ sau đó cất bản thiết kế đi. Nên bàn lại với Lưu Triệt mình cho cậu ta ý kiến là được rồi thiết kế vẫn là nên để Lưu Triệt làm cái mới theo ý thích mà Bách Du vừa nói ra đi.
Sau khi thông suốt Triệu Huyền cười tươi uống tiếp cốc trà sữa size siêu bự của mình. Bách Du nhìn cô ho khan một tiếng
" Gần đây có người muốn làm quen với mình làm mình rất khó sử, hôm nay hẹn cậu ra đây muốn hỏi ý kiến cậu một chút. Quan hệ của mình và Triệt rất tốt, cũng không có ý định làm gì trái lương tâm chỉ là rất phiền không biết làm sao cho phải"
Quả nhiên nghe cậu nói vậy Triệu Huyền ngay lập tức dời lực chú ý của mình từ đống đồ ăn qua chỗ cậu. Tất nhiên cô không nghi ngờ Bách Du, trong đầu chỉ nổi mấy chữ " ai dám đào góc tường nhà bạn bà vậy? "
Bách Du nói sơ qua việc gặp Trần Ngạn cùng việc anh ta nhắn tin qua lại với mình. Triệu Huyền vốn không có ý nghĩ việc này sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của Bách Du và Lưu Triệt. Chỉ nghĩ xem về trêu Lưu Triệt một vố xem sao, nhưng khi nghe đến cái tên Trần Ngạn cô liền như bị dội bom. Tâm trạng vui sướng khi người gặp họa, ý nghĩ trêu Lưu Triệt đều bị đánh chạy bốn phương tám hướng.
Trần Ngạn này không phải Trần Ngạn mà mình đang nghĩ đâu phải không?
Triệu Huyền đợi Bách Du ăn xong vài miếng bánh mới lục lọi trong balô của mình ra một xấp giấy mỏng.
" Du, cậu xem đây là bản thiết kế do tôi và Triệt vẽ trang đầu tiên là tôi vẽ, trang kế là Triệt vẽ. Cậu đặt tay lên tim mình nói cho tôi biết rột cuộc là cái nào đẹp hơn. Dám bênh bồ lựa chọn cảm tính tôi đập chết cậu, phải thật công tâm, công bằng, ok? "
Bách Du cười cười, dù hôm nay cậu hẹn Triệu Huyền vì có việc khác muốn hỏi nhưng bị thái độ của cô ảnh hưởng không ít cũng dễ chịu hơn, đẩy gọng kính liền nghiêm túc xem. Sản phẩm của công ty Lưu Triệt có rất nhiều cái đều là do hai người này tự thiết kế. Hai con người cứng đầu thi thoảng sẽ tranh cãi nhau sau đó đều đưa cho mấy người trong nhóm xem để nhận xét rồi bàn bạc lại với nhau. Cho nên Bách Du không cảm thấy làm lạ khi một luật sư như mình lại ngồi đây đánh giá thiết kế trang sức.
Triệu Huyền hút một hơi trà sữa, chăm chú nhìn Bách Du thiết kế mà Bách Du đang xem thực ra là thiết kế nhẫn cặp cho tình nhân do cô và Lưu Triệt thiết kế. Từ khi hai người bạn đùng một cái trở thành người yêu, Lưu Triệt lại thay đổi trở nên giống ông già khiến cô cũng có chút băn khoăn. Nhất là khoảng thời gian sau khi Lưu Triệt mới tỉnh lại cô có cảm giác như người này không phải người anh em của mình. Nhưng không hiểu tại sao cảm giác nghi ngờ ấy đột nhiên không còn cô cũng từ lúc đó mới chân chính thực lòng chúc phúc cho bọn họ.
( ở đây Dưa muốn nói là Triệt đã được Triệt nguyên bản thừa nhận nên có lẽ vì vậy Huyền không nghi ngờ nữa)
Sau khi chúc phúc, dĩ nhiên cũng nên thể hiện tâm ý của mình Triệu Huyền dành cả tháng thiết kế ra một cặp nhẫn tâm đắc muốn làm tặng hai người. Ai ngờ Lưu Triệt sau khi biết ý nghĩa của nhẫn đôi cũng làm một bản thiết kế, còn hồ hởi cho cô xem hỏi han ý kiến. Khung cảnh hai con người cao gần bằng nhau cùng lúc tươi rói cầm thiết kế cho đối phương xem sau đó cùng cứng ngắc lúc đó thực sự có chút không nỡ nhìn.
Triệu Huyền cảm thấy nếu chính người trong cuộc đã làm ra tất nhiên có ý nghĩa hơn dù có tiếc nhưng nên là như vậy. Lưu Triệt lại cảm thấy tuy rất muốn dùng ý tưởng của mình nhưng Triệu Huyền đã ra sức như vậy phải bỏ đi thì thật là.... Hơn nữa đối với người tồn tại như chị gái ruột thịt của nguyên chủ, đối với mình cũng có ơn có nghĩa. Giống như nguyên chủ Lưu Triệt cũng coi cô là anh chị em trong nhà, phần tình nghĩa và tấm lòng như vậy sao nói bỏ là bỏ được.
Hai người dùng dằng cả tuần nay, sau đó mới có hôm nay Triệu Huyền tự cầm đến xem Bách Du yêu thích cái nào để cậu ấy chọn. Bách Du nhìn một hồi cái nào cũng thích thực sự cậu không hiểu lắm mấy vấn đề trang sức này. Gu thẩm mỹ của cậu cũng rất đơn điệu và bình thường thiết kế của Triệu Huyền có sự đơn giản phá cách mang hơi hướng hiện đại, cậu yêu thích sự đơn giản này. Nhưng cũng yêu thích sự cổ kính hoài niệm trong thiết kế của người yêu.
Tuy rằng rất xin lỗi vì không thể chọn lựa, nói ra ý nghĩ của mình xong Bách Du bèn trả lại cho Triệu Huyền. Cô nghe xong như có điều suy nghĩ sau đó cất bản thiết kế đi. Nên bàn lại với Lưu Triệt mình cho cậu ta ý kiến là được rồi thiết kế vẫn là nên để Lưu Triệt làm cái mới theo ý thích mà Bách Du vừa nói ra đi.
Sau khi thông suốt Triệu Huyền cười tươi uống tiếp cốc trà sữa size siêu bự của mình. Bách Du nhìn cô ho khan một tiếng
" Gần đây có người muốn làm quen với mình làm mình rất khó sử, hôm nay hẹn cậu ra đây muốn hỏi ý kiến cậu một chút. Quan hệ của mình và Triệt rất tốt, cũng không có ý định làm gì trái lương tâm chỉ là rất phiền không biết làm sao cho phải"
Quả nhiên nghe cậu nói vậy Triệu Huyền ngay lập tức dời lực chú ý của mình từ đống đồ ăn qua chỗ cậu. Tất nhiên cô không nghi ngờ Bách Du, trong đầu chỉ nổi mấy chữ " ai dám đào góc tường nhà bạn bà vậy? "
Bách Du nói sơ qua việc gặp Trần Ngạn cùng việc anh ta nhắn tin qua lại với mình. Triệu Huyền vốn không có ý nghĩ việc này sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của Bách Du và Lưu Triệt. Chỉ nghĩ xem về trêu Lưu Triệt một vố xem sao, nhưng khi nghe đến cái tên Trần Ngạn cô liền như bị dội bom. Tâm trạng vui sướng khi người gặp họa, ý nghĩ trêu Lưu Triệt đều bị đánh chạy bốn phương tám hướng.
Trần Ngạn này không phải Trần Ngạn mà mình đang nghĩ đâu phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất