Chương 88: Không còn như trước
Cả hai không ai muốn đi xe cả, tâm trạng của mỗi người thật sự rất nặng nề, bóng lưng nhỏ gầy của Tiểu Nguyên cứ dán vào mắt hắn, Hứa Lâm Hàn muốn tiến đến ôm cậu thật chặt, nhưng hắn chợt nghĩ lại... Tiểu Nguyên giờ đây chẳng thể chấp nhận mình nữa.
Đường về nhà không xa cho lắm, đi bộ mất khoảng ba mươi phút là tới nơi. Hắn thầm nghĩ, đi bộ cũng tốt... như vậy tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tiểu Nguyên chắc cũng sẽ bình tâm lại hơn.
Nhưng mà Hứa Lâm Hàn không biết, người đi trước mặt hắn cũng đang rơi lệ. Hình như, tổn thương đã làm cho Tiểu Nguyên biết suy nghĩ hơn một chút.... ngốc nghếch thì vẫn còn, nhưng mà cản xúc nó lại trỗi dậy mạnh mẽ trong người cậu.
Cánh cửa căn biệt thự vẫn rộng mở, dì Linh vẫn luôn ngồi sofa đợi hai người về. Bà vừa thấy bóng dáng Tiểu Nguyên ôm theo con thỏ đi vào, mang theo mặt mũi đỏ bừng bừng vừa khóc lập tức vội vã lo lắng hỏi.
\- Làm sao thế? Ai đã làm gì con, như thế nào lại khóc rồi?
\- Tiểu Nguyên không sao... Tiểu Nguyên chỉ là khó thở thôi, dì Linh đừng lo cho con.
Bệnh tình của Tiểu Nguyên dì Linh cũng hiểu rõ, mọi hôm cậu đều ngơ ngơ ngác ngác, cả người cứng như pho tượng đá. Ai làm gì cũng không phản ứng, vậy mà hôm nay lại có thể trả lời một cách rành mạch, còn gọi tên bà rõ ràng khiến dì Linh có chút bất ngờ, bà nghi hoặc hỏi một lần nữa.
\- Con biết ta là ai sao? Hôm nay con thế nào.
\- Dì ơi... Tiểu Nguyên không có bị điên, Tiểu Nguyên ngốc lắm phải không dì? Tại sao ai cũng ghét con hết vậy? Con đã làm gì sai sao.
Tiểu Nguyên hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng lại khiến dì Linh và Hứa Lâm Hàn đứng sau đều hiểu, còn chứ kịp đợi bà trả lời, hắn đã tiến đến đặt tay lên vai cậu, mở miệng nói.
\- Tiểu Nguyên.....
Lâm Hàn còn chưa nói hết câu, Tiểu Nguyên đã cúi gầm mặt xuống tránh né hắn bỏ đi lên lầu. Tựa hồ xem Lâm Hàn như virut lây nhiễm vậy.
Bàn tay khựng đứng tại không trung, hắn nhìn dì Linh rồi đại khái nói.
\- Tiểu Nguyên do kích động nên tỉnh rồi, thời gian này phiền bà chăm sóc thằng bé kĩ một lát.
\- Tôi đã hiểu.... đầu của cậu bị sao vậy? Có bị gì nặng hay không?
\- Tôi không sao, dì đừng lo lắng.
\- Ừm!!
Từ ngày Hứa Lâm Hàn mang dây xích khoá Tiểu Nguyên, dì Linh đối với hắn cũng trở nên lạnh nhạt hơn, tuy vẫn còn ở lại trong căn nhà này làm việc. Nhưng sự lo lắng bà dành cho Hứa Lâm Hàn cũng không còn như trước nữa, dường như hắn cũng đã đánh mất lòng tin đối với dì Linh rồi.
Lâm Hàn mệt mỏi xoay cổ gật đầu nhìn dì Linh, sau đó chậm rãi cởi áo khoác rồi đi lên lầu. Lúc cậu bị bệnh thì cả hai đều ở chung một phòng, cho nên theo thói quen hắn dường như không còn ở phòng mình nữa. Cứ thế đi thẳng đến phòng Tiểu Nguyên, tự nhiên bước vào.
Tiểu Bông được thả tự do nhảy qua nhảy lại trong phòng, Tiểu Nguyên không có nhốt nó vào lồng như mọi ngày nữa. Cứ mặc nó muốn nhảy đến ngóc ngách nào thì nhảy.... còn bản thân thì nằm ở trên giường, lưng xoay về phía hắn.
Lâm Hàn cũng không có trách cậu, chỉ lẳng lặng mang Tiểu Bông bỏ vào căn nhà của nó. Sau đó tiến đến gần chỗ cậu, định vươn tay chạm vào người Tiểu Nguyên, nhưng sợ cậu tránh né cho nên bàn tay khựng lại giữa không trung, hắn chỉ có thể nhẹ giọng nói.
\- Hôm nay cả hai chúng ta đều mệt mỏi, Tiểu Nguyên ngủ ngon nhé. Ngày mai anh đưa em đi chơi.
\-"....."
Tiểu Nguyên không trả lời hắn, mặc cho người kia có nhẹ nhàng nói gì với mình. Cậu đối với Lâm Hàn giờ đây chỉ có sợ hãi thôi, sự an toàn lúc trước hắn mang lại giờ đâu còn nữa.
Hứa Lâm Hàn cảm thấy Tiểu Nguyên không nói, cũng tự biết thân biết phận không làm phiền cậu nữa. Hắn đứng lên định đi ra ngoài trở về căn phòng của mình, thì bỗng nhiên một tiếng thút thít nhỏ vang lên... sau đó lại được kìm nén lại.
Hứa Lâm Hàn làm sao mà không nghe thấy được tiếng khóc kia, hắn dừng bước chân lại quay về chỗ cậu đang nằm. Dùng tay mình vuốt ve tấm lưng của Tiểu Nguyên, giọng nói chua xót phát ra.
\- Tiểu Nguyên, anh biết lỗi lầm anh làm ra rất nhiều. Nhưng lần này anh thật sự chỉ muốn em vui mà thôi, anh không muốn em khóc. Nếu có giận dỗi gì em cứ đánh anh là được. Là anh quá đáng với em. Hiện tại Tiểu Nguyên tỉnh rồi, anh là thật tâm muốn bù đắp cho em.
Tiểu Nguyên không có phản ứng với bất cứ lời nói nào của Hứa Lâm Hàn, tựa như cậu xem hắn chẳng khác nào người vô hình cả. Khuôn mặt vẫn áo sát tường, bờ vai nhẹ nhè run lên.
Hắn đau lòng nhìn cậu như vậy. Ngay tại lúc này đây, Lâm Hàn mới cảm thấy trân trọng đoạn thời gian của quá khứ lúc hắn mới mang cậu về. Nhưng mà hiện tại chính là hiện tại, không thể thay đổi được. Cũng giống như hắn và Tiểu Nguyên vậy, hiện tại vẫn không thể quay về như trước được.
Đường về nhà không xa cho lắm, đi bộ mất khoảng ba mươi phút là tới nơi. Hắn thầm nghĩ, đi bộ cũng tốt... như vậy tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tiểu Nguyên chắc cũng sẽ bình tâm lại hơn.
Nhưng mà Hứa Lâm Hàn không biết, người đi trước mặt hắn cũng đang rơi lệ. Hình như, tổn thương đã làm cho Tiểu Nguyên biết suy nghĩ hơn một chút.... ngốc nghếch thì vẫn còn, nhưng mà cản xúc nó lại trỗi dậy mạnh mẽ trong người cậu.
Cánh cửa căn biệt thự vẫn rộng mở, dì Linh vẫn luôn ngồi sofa đợi hai người về. Bà vừa thấy bóng dáng Tiểu Nguyên ôm theo con thỏ đi vào, mang theo mặt mũi đỏ bừng bừng vừa khóc lập tức vội vã lo lắng hỏi.
\- Làm sao thế? Ai đã làm gì con, như thế nào lại khóc rồi?
\- Tiểu Nguyên không sao... Tiểu Nguyên chỉ là khó thở thôi, dì Linh đừng lo cho con.
Bệnh tình của Tiểu Nguyên dì Linh cũng hiểu rõ, mọi hôm cậu đều ngơ ngơ ngác ngác, cả người cứng như pho tượng đá. Ai làm gì cũng không phản ứng, vậy mà hôm nay lại có thể trả lời một cách rành mạch, còn gọi tên bà rõ ràng khiến dì Linh có chút bất ngờ, bà nghi hoặc hỏi một lần nữa.
\- Con biết ta là ai sao? Hôm nay con thế nào.
\- Dì ơi... Tiểu Nguyên không có bị điên, Tiểu Nguyên ngốc lắm phải không dì? Tại sao ai cũng ghét con hết vậy? Con đã làm gì sai sao.
Tiểu Nguyên hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng lại khiến dì Linh và Hứa Lâm Hàn đứng sau đều hiểu, còn chứ kịp đợi bà trả lời, hắn đã tiến đến đặt tay lên vai cậu, mở miệng nói.
\- Tiểu Nguyên.....
Lâm Hàn còn chưa nói hết câu, Tiểu Nguyên đã cúi gầm mặt xuống tránh né hắn bỏ đi lên lầu. Tựa hồ xem Lâm Hàn như virut lây nhiễm vậy.
Bàn tay khựng đứng tại không trung, hắn nhìn dì Linh rồi đại khái nói.
\- Tiểu Nguyên do kích động nên tỉnh rồi, thời gian này phiền bà chăm sóc thằng bé kĩ một lát.
\- Tôi đã hiểu.... đầu của cậu bị sao vậy? Có bị gì nặng hay không?
\- Tôi không sao, dì đừng lo lắng.
\- Ừm!!
Từ ngày Hứa Lâm Hàn mang dây xích khoá Tiểu Nguyên, dì Linh đối với hắn cũng trở nên lạnh nhạt hơn, tuy vẫn còn ở lại trong căn nhà này làm việc. Nhưng sự lo lắng bà dành cho Hứa Lâm Hàn cũng không còn như trước nữa, dường như hắn cũng đã đánh mất lòng tin đối với dì Linh rồi.
Lâm Hàn mệt mỏi xoay cổ gật đầu nhìn dì Linh, sau đó chậm rãi cởi áo khoác rồi đi lên lầu. Lúc cậu bị bệnh thì cả hai đều ở chung một phòng, cho nên theo thói quen hắn dường như không còn ở phòng mình nữa. Cứ thế đi thẳng đến phòng Tiểu Nguyên, tự nhiên bước vào.
Tiểu Bông được thả tự do nhảy qua nhảy lại trong phòng, Tiểu Nguyên không có nhốt nó vào lồng như mọi ngày nữa. Cứ mặc nó muốn nhảy đến ngóc ngách nào thì nhảy.... còn bản thân thì nằm ở trên giường, lưng xoay về phía hắn.
Lâm Hàn cũng không có trách cậu, chỉ lẳng lặng mang Tiểu Bông bỏ vào căn nhà của nó. Sau đó tiến đến gần chỗ cậu, định vươn tay chạm vào người Tiểu Nguyên, nhưng sợ cậu tránh né cho nên bàn tay khựng lại giữa không trung, hắn chỉ có thể nhẹ giọng nói.
\- Hôm nay cả hai chúng ta đều mệt mỏi, Tiểu Nguyên ngủ ngon nhé. Ngày mai anh đưa em đi chơi.
\-"....."
Tiểu Nguyên không trả lời hắn, mặc cho người kia có nhẹ nhàng nói gì với mình. Cậu đối với Lâm Hàn giờ đây chỉ có sợ hãi thôi, sự an toàn lúc trước hắn mang lại giờ đâu còn nữa.
Hứa Lâm Hàn cảm thấy Tiểu Nguyên không nói, cũng tự biết thân biết phận không làm phiền cậu nữa. Hắn đứng lên định đi ra ngoài trở về căn phòng của mình, thì bỗng nhiên một tiếng thút thít nhỏ vang lên... sau đó lại được kìm nén lại.
Hứa Lâm Hàn làm sao mà không nghe thấy được tiếng khóc kia, hắn dừng bước chân lại quay về chỗ cậu đang nằm. Dùng tay mình vuốt ve tấm lưng của Tiểu Nguyên, giọng nói chua xót phát ra.
\- Tiểu Nguyên, anh biết lỗi lầm anh làm ra rất nhiều. Nhưng lần này anh thật sự chỉ muốn em vui mà thôi, anh không muốn em khóc. Nếu có giận dỗi gì em cứ đánh anh là được. Là anh quá đáng với em. Hiện tại Tiểu Nguyên tỉnh rồi, anh là thật tâm muốn bù đắp cho em.
Tiểu Nguyên không có phản ứng với bất cứ lời nói nào của Hứa Lâm Hàn, tựa như cậu xem hắn chẳng khác nào người vô hình cả. Khuôn mặt vẫn áo sát tường, bờ vai nhẹ nhè run lên.
Hắn đau lòng nhìn cậu như vậy. Ngay tại lúc này đây, Lâm Hàn mới cảm thấy trân trọng đoạn thời gian của quá khứ lúc hắn mới mang cậu về. Nhưng mà hiện tại chính là hiện tại, không thể thay đổi được. Cũng giống như hắn và Tiểu Nguyên vậy, hiện tại vẫn không thể quay về như trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất