Chương 28
"Kuroko, cậu thật sự nghiêm túc luyện tập à?"
Midorima nhìn thiếu niên ôm bóng chạy qua chạy lại trong sân, đối với kỹ thuật của cậu không còn lời nào muốn nói nữa. Hắn bị cái gì nên mới đến đây chịu tội chứ? Tới xem Kuroko diễn hài?
"Xin đừng nghi ngờ tớ, Midorima-kun, tớ rất chăm chỉ" Kuroko xụ mặt, mặt lộ vẻ sắc lạnh.
"Nỗ lực thế mà một chút tiến bộ cũng không có. Cậu là đồ ngốc."
"Cậu đừng có đả kích tớ. Midorima-kun."
Cứ luyện tập kiểu này với Kuroko thật sự hiệu quả sao? Midorima thở dài nhìn Kuroko kiên trì, chơi bóng với cậu ta chẳng khác nào đám trẻ con đùa giỡn với nhau. Không, trẻ con có khi còn học nhanh hơn cậu đấy, tên ngốc. Hắn có nên từ bỏ và đi về nhà luôn không?
"A?! Midorimacchi" Lúc Midorima đang do dự nghĩ xem nên đi hay ở thì người hắn không mong muốn gặp mặt lại xuất hiện.
"Kise-kun, cuối cùng cậu cũng tới rồi" Kuroko ngừng động tác, sắc mặt vui vẻ hơn rất nhiều, đôi mắt màu lam lóe sáng, cả người cậu như tỏa ra nắng.
"Kurokocchiiiiii" Kise lao tới ôm Kuroko cọ cọ, cậu miễn cưỡng để Kise ôm.
"Kise-kun bị sao vậy?" Kuroko ngạc nhiên nhìn Kise ăn mặc xộc xệch, dính cả bùn đất, trông rất thảm thương.
"Xin lỗi cậu, mấy ngày nay tớ bị fan bám lấy nên không thể đến chỗ hẹn. Hôm nay khó khăn lắm tớ mới cắt đuôi được bọn họ đó. Tớ mệt lắm nhưng nhìn thấy Kurokocchi thật hạnh phúc quá."
"Không sao đâu, Kise-kun. Tớ mới có lỗi vì làm chậm trễ công việc của cậu." Kuroko thử đẩy Kise ra, đẩy mãi không được cái tên tóc vàng này đành thôi.
"Sẽ không sẽ không sẽ không, tớ thích chơi bóng với Kurokocchi lắm"
"Kise-kun có nhờ Midorima-kun đến luyện tập cùng tớ mà, cậu không cần lo lắng đâu."
"Hả!?? Tớ nhờ Midorimacchi tới với cậu á?"
Midorima bị ngó lơ nãy giờ giật mình, hắn nghĩ Kise đã tới thì hắn nên đi thôi.
"Midorimacchi, mau giải thích chuyện này cho tớ" Kise khí thế mạnh mẽ nổi lên sát khí làm cho sống lưng của Midorima hơi lạnh.
"Khụ. Ừm... Kise, tôi có vấn đề này muốn hỏi cậu" Midorima đứng tại chỗ, ra vẻ bình tĩnh.
"Vấn đề gì?"
"Cậu bắt đầu luyện tập cùng Kuroko khi nào?"
"Khoảng hai tuần trước thì phải"
"Luyện tập liên tục chưa vắng ngày nào sao?"
"Đúng vậy. Trừ hai ngày nay bị fan đuổi theo tớ không thể đến nè. Không biết tên nào tung tin đồn vớ vẩn nữa. Hừ. Tớ mà biết được thì coi chừng"
"Kise, trả lời thật đi, cậu có lén luyện tập bằng phương pháp đặc biệt nào không?"
"Không. Tớ làm gì có thời gian và sức lực nhiều đến mức lén huấn luyện một mình gì đó.."
Nhìn Kise không giống nói dối, Midorima nhíu mày.
"Kise-kun, bây giờ cậu có thể chơi bóng không?" Kuroko không hiểu hai người này đang nói chuyện gì, cậu chỉ muốn chơi bóng vs Kise ngay thôi.
"Tớ có ý tưởng mới, muốn cho Kise-kun xem"
"Thật sao?" Lực chú ý của Kise ngay lập tức bị Kuroko hấp dẫn. Hắn hưng phấn chạy theo Kuroko đến giữa sân bóng.
"Nhanh nào... nhanh nào, tớ nôn nóng muốn xem chiêu mới của cậu lắm rồi"
Kuroko cười, ôm bóng chạy tới đối diện.
Midorima lơ đãng nhìn hai người kia. Như, như thế nào sẽ như vậy! Midorima bỗng chốc trừng lớn hai mắt...... Không, không phải đâu. Vì cái gì...... Hoàn toàn không giống nhau? Kuroko chơi bóng cùng Kise với động tác và tốc độ khác hẳn lúc chơi với hắn. Rõ ràng vài phút trước Kuroko vẫn chuyền bóng yếu như bông, vụng về ngốc nghếch. Nhưng hiện tại cậu truyền bóng rất đẹp, lực độ mạnh mẽ... Tại sao?
Rõ ràng là giống nhau sân bóng, giống nhau bóng rổ, Kuroko vẫn là cái kia Kuroko...... Vì cái gì trước sau khác biệt như thế? Bởi vì đổi thành Kise sao? Midorima kinh ngạc ngốc lăng tại chỗ, không dám tin tưởng, có phải hắn đang nằm mơ?
" Hai ngày nay Kurokocchi mạnh hơn rồi hả?" Kise nhanh chóng đuổi theo, chặn trước mặt Kuroko.
"Kise-kun, tiếp chiêu đi." Động tác của Kuroko không ngừng lại " Đây là chiêu mới tớ muốn cậu xem"
"Được... được" Sau khi nghe xong, Kise càng thêm tập trung lực chú ý, trong mắt là che giấu không được hưng phấn.
"Cái gì!" Kise chỉ cảm thấy bên người có một trận gió thổi qua, biến mất rồi?! Kurokocchi biến mất?
"Kise-kun, thế nào?" Kuroko ôm bóng đứng sau lưng Kise hỏi.
Kise xoay người, hắn biết tuy Kuroko vẫn là gương mặt không biểu cảm nhưng cậu đang rất mong chờ câu trả lời.
"Kurokocchi thật là lợi hại! Cậu đã sử dụng được chiêu làm bóng biến mất."
"Còn chưa hoàn thiện lắm." Kuroko thành thật nói "Có thể chuyền bóng..."
"Quả nhiên là Kurokocchi ~ Kurokocchi nhất định làm được..."
"Là bởi vì có Kise-kun hỗ trợ đó. Cảm ơn Kise-kun."
Chơi vui vẻ quên hết mọi thứ xung quanh, hai người đột nhiên cảm thấy ơn lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, Midorima đang tỏa ra khí đen tức giận.
"Giải thích cho tôi, Kise"
"Xin hãy tin tưởng tớ, Midorima-kun. Tớ lúc luyện tập với cậu là nghiêm túc" Kuroko vô tội nhìn ánh mắt trách cứ của Midorima.
"Vậy tại sao cậu chơi bóng cùng cậu ta khác hẳn lúc cùng tôi?" Midorima bị kích thích...
"Tớ cũng không biết tại sao bị như vậy..." Kuroko oan ức trả lời.
"Được rồi, Midorimacchi không nên trách Kurokocchi nha. Thật sự tớ mới đầu cũng như vậy. Kurokocchi là chậm rãi tiến bộ." Kise vội giải thích.
"Ý cậu là lần đầu Kuroko cũng kém cỏi khi chơi cùng cậu?" Midorima nghi ngờ nhướng mày.
"Đúng vậy."
"Tạm thời bỏ qua chuyện này. Nói cho tôi nghe về chuyền bóng này là sao?" Vừa rồi chứng kiến dáng vẻ của Kuroko, Midorima thấy được hình ảnh của Kuroko trong giấc mộng hòa làm một với cậu ngoài đời thực.
"Từ lúc nghe Akashi-kun nói đến Misdirection, tớ thấy rất hứng thú nên mới nhờ Kise-kun cùng tập luyện." Kuroko mở to đôi mắt xinh đẹp.
"Đúng vậy đúng vậy ~ Midorimacchi, dưới sự trợ giúp của tớ Kurokocchi đã có thể sử dụng Misdirection nha" Kise đắc ý khoe khoang.
"Sao cậu chưa bao giờ nói chuyện này?" Midorima nhìn về phía Kise.
"Thật ra tớ chưa từng thấy Kurokocchi sử dụng được, hôm nay mới biết cậu ấy thành công rồi. Với lại các cậu đâu có quan tâm đến chuyện của Kurokocchi nữa..." Kise trách tội mà chỉ chỉ Midorima.
"Ai, ai muốn quan tâm cậu ta chứ!" Midorima buột miệng thốt ra. Không có chú ý tới Kuroko ánh mắt tối sầm lại...
Sự tình ngày càng phức tạp, thắc mắc cũng nhiều hơn. Midorima không cam tâm.
"Kuroko, cùng tôi chơi lại một trận"
"Xin cho phép tớ trịnh trọng từ chối." Kuroko nhìn Midorima, ánh mắt lãnh đạm.
"Vì sao?" Midorima khó hiểu.
"Bởi vì tớ chỉ muốn chơi bóng cùng Kise-kun"
"Cái gì?!"
"Ha ha ~ Midorimacchi bị ghét bỏ. Hahaaa~"
"Hừ, ai thèm..." Midorima tức giận
"Midorima-kun, sự thật là Kise-kun không có nhờ cậu đến đây đúng không?"
"Này...... Cái này......"
"Midorima-kun, có phải Kise-kun không thể tới có liên quan tới cậu?"
" Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi!"
"Vì sao Midorima-kun muốn gạt tớ, nói là Kise-kun nhờ cậu tới đây?"
"Này...... Kỳ thật......"
"Quả nhiên do cậu? Nói không chừng Midorima-kun có âm mưu gì?"
"Thì ra là Midorimacchi a! Midorimacchi thật quá đáng!"
"Đúng vậy, Midorima-kun thật kỳ lạ."
"Kuroko, quả nhiên tôi và cậu chòm sao không hợp nhau...." Midorima bị dồn đến đường cùng.
Midorima nhìn thiếu niên ôm bóng chạy qua chạy lại trong sân, đối với kỹ thuật của cậu không còn lời nào muốn nói nữa. Hắn bị cái gì nên mới đến đây chịu tội chứ? Tới xem Kuroko diễn hài?
"Xin đừng nghi ngờ tớ, Midorima-kun, tớ rất chăm chỉ" Kuroko xụ mặt, mặt lộ vẻ sắc lạnh.
"Nỗ lực thế mà một chút tiến bộ cũng không có. Cậu là đồ ngốc."
"Cậu đừng có đả kích tớ. Midorima-kun."
Cứ luyện tập kiểu này với Kuroko thật sự hiệu quả sao? Midorima thở dài nhìn Kuroko kiên trì, chơi bóng với cậu ta chẳng khác nào đám trẻ con đùa giỡn với nhau. Không, trẻ con có khi còn học nhanh hơn cậu đấy, tên ngốc. Hắn có nên từ bỏ và đi về nhà luôn không?
"A?! Midorimacchi" Lúc Midorima đang do dự nghĩ xem nên đi hay ở thì người hắn không mong muốn gặp mặt lại xuất hiện.
"Kise-kun, cuối cùng cậu cũng tới rồi" Kuroko ngừng động tác, sắc mặt vui vẻ hơn rất nhiều, đôi mắt màu lam lóe sáng, cả người cậu như tỏa ra nắng.
"Kurokocchiiiiii" Kise lao tới ôm Kuroko cọ cọ, cậu miễn cưỡng để Kise ôm.
"Kise-kun bị sao vậy?" Kuroko ngạc nhiên nhìn Kise ăn mặc xộc xệch, dính cả bùn đất, trông rất thảm thương.
"Xin lỗi cậu, mấy ngày nay tớ bị fan bám lấy nên không thể đến chỗ hẹn. Hôm nay khó khăn lắm tớ mới cắt đuôi được bọn họ đó. Tớ mệt lắm nhưng nhìn thấy Kurokocchi thật hạnh phúc quá."
"Không sao đâu, Kise-kun. Tớ mới có lỗi vì làm chậm trễ công việc của cậu." Kuroko thử đẩy Kise ra, đẩy mãi không được cái tên tóc vàng này đành thôi.
"Sẽ không sẽ không sẽ không, tớ thích chơi bóng với Kurokocchi lắm"
"Kise-kun có nhờ Midorima-kun đến luyện tập cùng tớ mà, cậu không cần lo lắng đâu."
"Hả!?? Tớ nhờ Midorimacchi tới với cậu á?"
Midorima bị ngó lơ nãy giờ giật mình, hắn nghĩ Kise đã tới thì hắn nên đi thôi.
"Midorimacchi, mau giải thích chuyện này cho tớ" Kise khí thế mạnh mẽ nổi lên sát khí làm cho sống lưng của Midorima hơi lạnh.
"Khụ. Ừm... Kise, tôi có vấn đề này muốn hỏi cậu" Midorima đứng tại chỗ, ra vẻ bình tĩnh.
"Vấn đề gì?"
"Cậu bắt đầu luyện tập cùng Kuroko khi nào?"
"Khoảng hai tuần trước thì phải"
"Luyện tập liên tục chưa vắng ngày nào sao?"
"Đúng vậy. Trừ hai ngày nay bị fan đuổi theo tớ không thể đến nè. Không biết tên nào tung tin đồn vớ vẩn nữa. Hừ. Tớ mà biết được thì coi chừng"
"Kise, trả lời thật đi, cậu có lén luyện tập bằng phương pháp đặc biệt nào không?"
"Không. Tớ làm gì có thời gian và sức lực nhiều đến mức lén huấn luyện một mình gì đó.."
Nhìn Kise không giống nói dối, Midorima nhíu mày.
"Kise-kun, bây giờ cậu có thể chơi bóng không?" Kuroko không hiểu hai người này đang nói chuyện gì, cậu chỉ muốn chơi bóng vs Kise ngay thôi.
"Tớ có ý tưởng mới, muốn cho Kise-kun xem"
"Thật sao?" Lực chú ý của Kise ngay lập tức bị Kuroko hấp dẫn. Hắn hưng phấn chạy theo Kuroko đến giữa sân bóng.
"Nhanh nào... nhanh nào, tớ nôn nóng muốn xem chiêu mới của cậu lắm rồi"
Kuroko cười, ôm bóng chạy tới đối diện.
Midorima lơ đãng nhìn hai người kia. Như, như thế nào sẽ như vậy! Midorima bỗng chốc trừng lớn hai mắt...... Không, không phải đâu. Vì cái gì...... Hoàn toàn không giống nhau? Kuroko chơi bóng cùng Kise với động tác và tốc độ khác hẳn lúc chơi với hắn. Rõ ràng vài phút trước Kuroko vẫn chuyền bóng yếu như bông, vụng về ngốc nghếch. Nhưng hiện tại cậu truyền bóng rất đẹp, lực độ mạnh mẽ... Tại sao?
Rõ ràng là giống nhau sân bóng, giống nhau bóng rổ, Kuroko vẫn là cái kia Kuroko...... Vì cái gì trước sau khác biệt như thế? Bởi vì đổi thành Kise sao? Midorima kinh ngạc ngốc lăng tại chỗ, không dám tin tưởng, có phải hắn đang nằm mơ?
" Hai ngày nay Kurokocchi mạnh hơn rồi hả?" Kise nhanh chóng đuổi theo, chặn trước mặt Kuroko.
"Kise-kun, tiếp chiêu đi." Động tác của Kuroko không ngừng lại " Đây là chiêu mới tớ muốn cậu xem"
"Được... được" Sau khi nghe xong, Kise càng thêm tập trung lực chú ý, trong mắt là che giấu không được hưng phấn.
"Cái gì!" Kise chỉ cảm thấy bên người có một trận gió thổi qua, biến mất rồi?! Kurokocchi biến mất?
"Kise-kun, thế nào?" Kuroko ôm bóng đứng sau lưng Kise hỏi.
Kise xoay người, hắn biết tuy Kuroko vẫn là gương mặt không biểu cảm nhưng cậu đang rất mong chờ câu trả lời.
"Kurokocchi thật là lợi hại! Cậu đã sử dụng được chiêu làm bóng biến mất."
"Còn chưa hoàn thiện lắm." Kuroko thành thật nói "Có thể chuyền bóng..."
"Quả nhiên là Kurokocchi ~ Kurokocchi nhất định làm được..."
"Là bởi vì có Kise-kun hỗ trợ đó. Cảm ơn Kise-kun."
Chơi vui vẻ quên hết mọi thứ xung quanh, hai người đột nhiên cảm thấy ơn lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, Midorima đang tỏa ra khí đen tức giận.
"Giải thích cho tôi, Kise"
"Xin hãy tin tưởng tớ, Midorima-kun. Tớ lúc luyện tập với cậu là nghiêm túc" Kuroko vô tội nhìn ánh mắt trách cứ của Midorima.
"Vậy tại sao cậu chơi bóng cùng cậu ta khác hẳn lúc cùng tôi?" Midorima bị kích thích...
"Tớ cũng không biết tại sao bị như vậy..." Kuroko oan ức trả lời.
"Được rồi, Midorimacchi không nên trách Kurokocchi nha. Thật sự tớ mới đầu cũng như vậy. Kurokocchi là chậm rãi tiến bộ." Kise vội giải thích.
"Ý cậu là lần đầu Kuroko cũng kém cỏi khi chơi cùng cậu?" Midorima nghi ngờ nhướng mày.
"Đúng vậy."
"Tạm thời bỏ qua chuyện này. Nói cho tôi nghe về chuyền bóng này là sao?" Vừa rồi chứng kiến dáng vẻ của Kuroko, Midorima thấy được hình ảnh của Kuroko trong giấc mộng hòa làm một với cậu ngoài đời thực.
"Từ lúc nghe Akashi-kun nói đến Misdirection, tớ thấy rất hứng thú nên mới nhờ Kise-kun cùng tập luyện." Kuroko mở to đôi mắt xinh đẹp.
"Đúng vậy đúng vậy ~ Midorimacchi, dưới sự trợ giúp của tớ Kurokocchi đã có thể sử dụng Misdirection nha" Kise đắc ý khoe khoang.
"Sao cậu chưa bao giờ nói chuyện này?" Midorima nhìn về phía Kise.
"Thật ra tớ chưa từng thấy Kurokocchi sử dụng được, hôm nay mới biết cậu ấy thành công rồi. Với lại các cậu đâu có quan tâm đến chuyện của Kurokocchi nữa..." Kise trách tội mà chỉ chỉ Midorima.
"Ai, ai muốn quan tâm cậu ta chứ!" Midorima buột miệng thốt ra. Không có chú ý tới Kuroko ánh mắt tối sầm lại...
Sự tình ngày càng phức tạp, thắc mắc cũng nhiều hơn. Midorima không cam tâm.
"Kuroko, cùng tôi chơi lại một trận"
"Xin cho phép tớ trịnh trọng từ chối." Kuroko nhìn Midorima, ánh mắt lãnh đạm.
"Vì sao?" Midorima khó hiểu.
"Bởi vì tớ chỉ muốn chơi bóng cùng Kise-kun"
"Cái gì?!"
"Ha ha ~ Midorimacchi bị ghét bỏ. Hahaaa~"
"Hừ, ai thèm..." Midorima tức giận
"Midorima-kun, sự thật là Kise-kun không có nhờ cậu đến đây đúng không?"
"Này...... Cái này......"
"Midorima-kun, có phải Kise-kun không thể tới có liên quan tới cậu?"
" Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi!"
"Vì sao Midorima-kun muốn gạt tớ, nói là Kise-kun nhờ cậu tới đây?"
"Này...... Kỳ thật......"
"Quả nhiên do cậu? Nói không chừng Midorima-kun có âm mưu gì?"
"Thì ra là Midorimacchi a! Midorimacchi thật quá đáng!"
"Đúng vậy, Midorima-kun thật kỳ lạ."
"Kuroko, quả nhiên tôi và cậu chòm sao không hợp nhau...." Midorima bị dồn đến đường cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất