[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc

Chương 71: Bắt đầu tác chiến

Trước Sau
Tuy ở bên phía khu phòng của trung học Fukuda, và đêm qua có hai người đột nhập tìm cậu nhưng Kuroko vẫn cảm thấy buồn, trời sáng rồi chỉ còn lại mình cậu, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Đã trải qua nhiều lần như thế, Kuroko nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít vào thở ra một hơi thật sâu.

Bọn họ đi tập luyện mà thôi, chẳng qua không có ý gọi cậu cùng đi. Kuroko chậm rãi đi đến sảnh chính của khách sạn, thấy Momoi nhanh nhẹn đảo tay trên bàn lớn, không cần hỏi cậu cũng biết cô nàng đang làm gì.

"Momoi lại làm bữa ăn dinh dưỡng đúng không?"

"A! Tetsu-kun, chào buổi sáng." Sáng nay tinh thần Momoi tràn đầy phấn khởi, "Không phải làm đồ ăn nha, tớ đang sáng tạo đồ uống."

"Đồ...đồ uống? Cậu chắc chứ?" Kuroko ngớ ra nhìn những chất lỏng đen xì.

"Đúng mà. Các cậu ấy đang thi đấu với trường Fukuda, tớ phải nhanh chóng mang sang mới được." Momoi vừa nói vừa đổ nước từ nồi vào bình thủy tinh.

"Cậu nói thi đấu?"

"Ừ. Akashi đưa ra lời mời thi đấu giao lưu."

Thi đấu giao lưu? Teiko vs Fukuda?? Nghe được tin tức này Kuroko mặc niệm cho Haizaki. Trận đấu này có thể đoán trước kết quả từ đầu luôn.

"Tetsu-kun, giúp tớ mang ít đồ qua cùng được không?"

"Được"

Momoi khí thế bừng bừng, đi xem thi đấu cũng tốt, Kuroko sảng khoái nhận lời giúp Momoi xách mấy ly đồ uống. Chỉ tiếc khi cả hai vừa đặt chân đến sân thì tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Fukuda ảm đạm một khoảng sân và Teiko trân mặt còn chưa đã thèm, Kuroko thở dài, đây rõ ràng là Teiko đơn phương ngược đãi đối thủ mà.

"A, kết thúc rồi. Nếu tớ nhanh chân mottj chút thì tốt rồi." Momoi tiếc nuối, dù sao cô cũng là quản lý kiêm thu thập số liệu mọi trận đấu, "Tetsu-kun, mau mang đồ uống phát cho mọi người thôi."

"Ừ." Kuroko nghe lời đặt rổ xuống, cầm lấy bình thủy tinh. Cậu nhìn vào giữa sân, bắt gặp Akashi mồ hôi đẫm khắp đầu.

Kuroko sửng sốt, ở trong trí nhớ của cậu, Akashi không phải là người dễ dàng ra sân thi đấu hoặc có thì cũng xuất hiện phút cuối, lần này đối thủ chẳng có gì uy hiếp hết. Cho nên bình thường lượng vận động của Akashi rất ít, vận động đến ướt đẫm áo như thế này càng không. Nhìn vẻ mặt của Akashi cũng không vui vẻ lắm.

"Satsuki, khăn lông."

Đội Trường đại nhân đi thẳng đến, Kuroko bình tĩnh đưa bình nước, vừa định mở miệng chào hỏi, đối phương lại không có cho cậu cơ hội này. Akashi đi lướt qua người Kuroko, ngay cả liếc mắt cũng không có, hắn đi đến chỗ Momoi.

Bàn tay cầm bình nước của Kuroko khựng lại, bình nước truyền tới hơi lạnh, cậu cảm thấy thời tiết hôm nay hình như rét thêm nhiều lắm. Trong khoảnh khắc vừa rồi tâm Kuroko hơi cứng lại, Akashi tức giận à? Trong tay đột nhiên trống không, Kuroko giật mình nhìn lên, Midorima không có biểu cảm gì, lạnh lùng mở nắp bình nước uống 1 ngụm, nháy mắt mặt hắn đen lại.

"Kurokocchi~~~"

Lần này Kuroko không tiếp tục né tránh Kise nữa, tuy hành động ôm này vừa ngu xuẩn vừa có ý sờ mó người ta, nhưng Kuroko đã quyết định hắn muốn thì cứ cho hắn ôm. Tiếc là lần này Kise vẫn không thành công vì Aomine nhanh chân túm lấy hắn ném qua một bên.

"Chết tiệt, không cho đụng vào Tetsu."

"Cậu dựa vào cái gì hả gã da đen?"

"Kurokchin, tớ rất đói." Mặc kệ hai người kia đang cãi cọ, Murasakibara cao lớn lao tới, dồn hết sức nặng lên người thiếu niên nhỏ bé, Kuroko lảo đảo bước chân, may mà Murasakibara vẫn thương tình đỡ cậu.

"Murasakibara-kun kiên nhẫn thêm một chút, sắp trở về ăn cơm rồi. Bây giờ Murasakibara-kun có muốn nếm thử nước dinh dưỡng đặc biệt do Momoi làm không?"

Nghe thấy là của Momoi làm, Murasakibara quyết đoán lắc đầu từ chối. Cho dù Kurochin cười đẹp như thiên thần mời hắn thì hắn cũng không uống cái này đâu.

"Hừ, Kuroko, không phải cậu ở bên phía Fukuda sao? Còn tới chỗ này làm gì?" Ngay khi Midorima nói xong câu đó, kể cả hắn, tất cả mọi người đều ngây người ra.



Toàn bộ cơ thể của Kuroko đông cứng lại.

"Midorimacchi, cậu nói cái gì thế??" Kise thấy nụ cười sượng trân của Kuroko, vô cùng đau lòng hô to, "đừng có ngay lúc này mà tỏ ra ngạo kiều."

"Nói ai ngạo kiều hả?" Midorima đổ nước vào miệng Kise, Kise quỳ gục xuống đất phun ra, cái vị nước này nó khó tả quá...

"Được rồi, Midorimakun, tớ không quấy rày nữa." Kuroko cười, run rẩy đặt đồ đạc Momoi nhờ xách giúp xuống đất, xoay người tiến về phía của Fukuda, bước chân có chút nặng nề.

"Midorimacchi, cái nết ngạo kiểu này thật đáng chết, Kurokocchiiii~"

"Cậu ta nói giỡn thôi, đừng đi mà..."

Midorima nhìn theo bóng dáng cô độc kia, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên lời.

Kuroko không biết rằng đôi mắt hai màu của người nào đó từ đầu đến cuối luôn dõi theo cậu một cách chăm chú.

.......

"Kuroko, nhóc không sao chứ?" Phía Fukuda sau khi chứng kiến trò khôi hài của thế hệ kỳ tích, Haizaki chỉ có thể an ủi hỏi một câu.

"Em không có chuyện gì đâu." Kuroko khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, khẽ mỉm cười,"Haizaki-kun có muốn thử món nước của bạn Momoi không?"

"Không, không cần." Haizaki rùng mình vì ánh mắt như oán phụ của mấy người kia cứ tia sang đây. Trong khoảng thời gian này hắn coi như cũng nhìn thấu cách có thể làm thế hệ kỳ tích phát điên, đơn gian thôi, có cái người quan trọng là được. Nghĩ thế Haizaki nhếch miệng cười, nói chuyện cũng cố ý nói to.

"Kuroko, đội mình đánh bóng xong có ý định đi ngâm suối nước nóng, thấy nhóc cũng rảnh nên là đi chung đi."

"A, được ạ, Haizaki-kun."

..........

A a a a a!!! Ngâm suối nước nóng chung thì không thể nhịn được. Kise đang nằm lăn ra đất ngay lập tức bật dậy, người hừng hực lửa.

"Akashicchiii."

Không được, rất không được, Murasakibara luôn luôn lười biếng cũng bắt đầu thấy bực bội.

"Akachinn"

Midorima không nói gì, bày tay đang cột băng vải trên đầu ngón tay siết chặt lại, ánh mắt vội vàng nhìn Akashi.

Akashi đột nhiên cười, đôi mắt khác màu nhìn theo bóng lưng thiếu niên đi cùng người khác, phát ra hơi thở nguy hiểm.

"Tôi thay đổi quyết định, Daiki, Ryouta, Shintarou đi đem Tetsuya về đây."

Đem qua hắn nhìn thấy Kuroko ôm Kise, ngay lúc đó hắn đã bắt đầu suy nghĩ lại, lúc ấy loại cảm xúc khó chịu lại xuất hiện lần nữa.

.......

Bạn đang đọc ở trang wattpad: hanakimiokima

Suối nước nóng ngoài trời của khách sạn tuy rằng không lớn lắm, nhưng vẫn có thể chứa được mười mấy người.

Kuroko đi theo người của Fukuda đến nơi này, thấy nước bốc khói nóng nghi ngút. Được ngâm suối nước nóng vào mùa đông là một điều tuyệt vời. Chậm rãi xuống nước, Kuroko đem toàn bộ thân thể mình chìm sâu xuống, dựa vào thành suối, nhắm hai mắt lại tận hưởng, cậu nghĩ chỉ có lúc này mới có thể ném phiền não đi một chút.



"Này, Kuroko, sẽ không ngất xỉu đấy chứ?" Haizaki nói.

"Haizaki-kun, em không yếu ớt như vậy." Kuroko lạnh lùng đáp trả. Cậu mở hai mắt nhìn thấy thân thể cường tráng của Haizaki, rồi lại nhìn thân thể gầy gầy trắng nõn của mình, thở dài.

"Haizaki-kun, anh có thể đi ch*t không?"

"??? Mịa nó, tôi lại chọc vào chỗ nào của nhóc???" Haizaki bất mãn ồn ào, gã giơ tay nắm thành nắm đấm huơ qua huơ lại, nhưng cũng không dám thật sự làm gì.

"Haizaki, dám đụng Tetsu thử xem..." Aomine sau khi thay quần áo liền vọt tới, hắn quên rằng đây không phải sân bóng, vì vậy chân đạp trúng bãi nước trượt té lăn đi.

Người này tới đây làm gì?? Khóe miệng Haizaki hơi run rẩy, đám người trung học Fukuda vẻ mặt sợ hãi.

"Kurokocchii, tớ tới bảo vệ cậu đây." Theo sát sau Aomine là Kise đầu vàng, lòng tràn đầy vui mừng chạy tới, ánh mắt nhanh chóng lia tới góc của Kuroko. Trong làn khói bốc lên mù mờ, đôi mắt màu lam càng thêm trong suốt,làn da hơi ửng hồng, giọt nước theo sợi tóc rơi xuống xương quai xanh xinh đẹp...

Kise hét lớn, hai tay bịt máu mũi đang phun trào xoay người chạy ra chỗ khác.

"Kurochin, tớ mang snack vị umaibo đến nè, cậu muốn ăn không?" Murasakibara xuống nước từ lúc nào không ai để ý, sau khi tới gần Kuroko, hắn vui vẻ mở gói snack, bản thân cắn một đầu, ra hiệu cho Kuroko cắn đầu còn lại.

"Murasakibara-kun, không được ăn snack ở suối nước nóng." Kuroko đen mặt trả lời.

"Ồ." Murasakibara ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vừa lên tiếng xong thì một miếng snack rơi xuống nước nóng,"Kurochin, umaibo chết đuối rồi..."

Người này từ trên trời rơi xuống à? Haizaki cạn lời, mà đám người Fukuda vẫn chưa hoàn hồn.

Thời điểm Midorima đi vào, đám người Fukuda mới thoải mái cười lớn một trận, nam sinh tóc xanh lá cao 1m9, quanh hông quấn khăn tắm che bộ phận quan trọng nhưng trên tay lại có một con búp bê barbie, trông rất buồn cười.

Người này... Haizaki chưa tìm ra lời nào để diễn tả...

Người cuối cùng xuất hiện là Akashi trông có vẻ bình thường nhất, chưa có hành vi gì kỳ lạ dở hơi như mấy tên kia. Nhưng mà khí chất hắn tỏa ra quá mạnh mẽ, hắn vừa ngồi xuống, đám người Fukuda đã không chịu nổi mà hoảng sợ chạy trốn, rời khỏi suối nước nóng này.

"Hừ." Thấy cảnh này, Akashi nở nụ cười vương giả.

Rốt cuộc tại sao đám người này tới đây, không để cho người ta yên ổn ngâm suối nước nóng được à. Haizaki nghẹn ngào thốt ra mộ câu với Kuroko:

"may mà lúc đó nhóc bảo tôi rời khỏi Teiko."

Haizaki không phát hiện sau câu nói của hắn, ánh mắt thế hệ kỳ tích liền biến đổi.

Kuroko thầm mắng Haizazaki lắm mồm, tâm tình lúc này của cậu cực tệ.

"Tôi ngâm đủ rồi, ra ngoài trước." Kuroko nỗ lực dùng giọng nói bình tĩnh, nhưng khó có thể che giấu một chút run rẩy xen lẫn trong đó. Nhanh chân muốn rời đi, nhung có một bàn tay to dễ dàng ôm eo cậu kéo trở lại.

"Kurochin, nhưng bọn tớ giờ mới bắt đầu ngâm nha." Murasakibara thản nhiên cười vô tội.

"Đàn anh Haizaki, làm phiền anh đi trước nhé?" Akashi hướng về phía Kuroko đi tới, ánh mắt uy nghiêm lạnh thấu xương nói với Haizaki.

Trong nháy mắt, Haizaki cảm giác bản thân gã bị trói chặt, không kháng cự nổi, đó là mặt khác của đế vương ư? Gã không có quyền từ chối.

Akashi nhìn Kuroko, khóe môi nhếch lên:

"Chúng tôi có một số việc muốn nói với Tetsuya."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau