Quyển 3 Chương 10: Quyển 3 Chương 44
Cuối cùng rương gỗ sồi vẫn do Tư Nam Thiên đi đưa, Chung Dật vốn đang vô thần ngồi trong góc xe ngựa, lúc y nhìn thấy cái rương, con ngươi nháy lên chút ánh sáng, nhìn chăm chú không tha.
Tư Nam Thiên có thể thấy ánh mắt của y đang khát cầu chiếc rương gỗ sồi này, trong lúc bước đến chỗ y, đối phương thậm chí sốt ruột nuốt nước bọt. Khát cầu như vậy làm Tư Nam Thiên biết chân tướng sinh ra chút hổ thẹn, hắn đến trước Chung Dật, vừa đưa cái rương qua thì bị Chung Dật giật lấy ôm vào lòng.
Nhưng động tác ấy lại khiến hộp gấm nằm trong rương va vào thành rương, vang lên tiếng “cách” khó nghe thấy.
Chung Dật sững sờ, cúi đầu liếc nhìn lần nữa, vẻ mặt khiến Tư Nam Thiên không dám đối mặt.
Hiển nhiên, y phát hiện. Nhưng dù không có tiếng vang này, trọng lượng cái rương cũng thay đổi rất nhiều, nếu là thật sự quan tâm, thì sao có thể không phát hiện cho được.
Đáy lòng tích tụ từng cơn đau âm ỉ như bị kiến cắn, làm Chung Dật thống khổ nhắm chặt mắt lại, nhưng chốc sau, y lặng lẽ ôm cái rương chặt hơn.
Nói cho cùng chỉ là một vật đóng kín, bên trong là gì đâu mấy quan trọng, chỉ cần lưu tâm hi vọng bên trong là gì, thì chính là cái đó.
***
Lúc trước Lý Hủ đi thẳng đến Ngự Thủy Quan, rồi dẫn quân nhắm vào trấn Ngọc Môn, trong lúc đó Thổ Phiên nhân cơ hội phát binh đi cướp Ngự Thủy Quan, hắn cũng chưa về phòng bị, chỉ muốn đánh đuổi vây bắt Dần quân đến cùng. Bây giờ Ngự Thủy Quan thất thủ, mà Dần quân hầu như rút toàn bộ quân chuyển qua Dương Quan, quả thật công dã tràng như giỏ trúc múc nước.
Quỷ mưu Đàm Đài Công đảm nhận quân sư, dẫn một đại quân khác qua sông Vị Hà, Tề quân chia thành hai đường đánh chiếm Ngự Thủy Quan và Gia Dự Quan, vốn muốn hai bút cùng vẽ, phá cửa ải xong tằng tằng tiến lên, chiến sự hai nơi phối hợp lẫn nhau, nào có kiểu chọc thủng cửa ải xong lại nóng lòng đấu đá bừa bãi vào cảnh nội nhân gia như thế! Thấy thái độ của Lý Hủ khác thường, việc đánh hạ Ngự Thủy Quan cũng bị gác lại, có thể nói Đàm Đài Công lòng như lửa đốt, song chiến báo gửi đi hết thư này đến thư khác mà đều đá chìm biển lớn.
Gã dạy Lý Hủ các loại binh pháp, nhưng tuyệt đối không có kiểu ngoài dự đoán thế này, đang trên đường đến Gia Dự Quan không biết phải làm thế nào, rốt cục Hoàng đế thiện tâm quá mức hồi âm cho gã.
Đoạt lại Ngự Thủy Quan.
Sau khi phục kích Dần quân thất bại, Lý Hủ nghỉ ngơi chỉnh đốn lại binh sĩ, yên ổn về lại Ngự Thủy Quan, dũng mãnh đánh hai ngày hai đêm, đoạt lại Ngự Thủy Quan.
Đàm Đài Công luôn hiểu đứa học trò của mình “kiếm tẩu thiên phong” đến thế nào, nhưng gã cũng biết Lý Hủ nghiêm túc dẫn binh đánh giặc không hề cẩu thả, sững sờ cả buổi trời, gã không biết nên tức hay nên cười mắng: “Oắt con chết bầm này.”
(*) Kiếm tẩu thiên phong: Nghĩa bóng: Không đi theo quy tắc thông thường, không giải quyết theo các phương pháp thường thấy, mà dùng mưu kế độc đáo khác biệt để thành công.
Có được liều an tâm ấy, ngay đêm đó Tề quân vượt qua sông Vị Hà, đoạt Gia Dự Quan chỉ với một lần hành động.
Sau 7 ngày, nhận được chiến báo, Lý Hủ biết Đàm Đài Công đã dẫn quân công phá Gia Dự Quan, hắn hét to một tiếng tốt, suýt nữa đập nứt trường án, trên tay hắn mới tháo băng gạc, thái giám đứng bên sợ đến vội vã khuyên nhủ liên tục.
Chúng tướng sĩ ai cũng vui mừng ra mặt, sĩ khí cao ngút. Công phá hai cửa ải, hiện giờ Tề quân cũng không tổn hại nhiều, tiếp sau đó, công phá Dương Quan với Ngọc Môn Quan cũng ngay trong tầm tay, một khi bốn cửa ải bị công phá hết, Thổ Phiên đã là vật nằm trong túi.
Lý Hủ mở cờ trong bụng, hạ lệnh giết dê mổ trâu khao thưởng tam quân, cùng chúng tướng sĩ sảng khoái uống mấy chén, đến khi màn đêm buông xuống, mới rời tiệc về lều trại. Trên đường nhàn rỗi, hắn chợt nhớ mấy ngày nay Chung Dật ho khan suốt, chắc bị lạnh, ngày mai truyền Thái y xem cho y.
Lý Hủ nghĩ như thế rồi bước đến lều trại, hắn xốc màn trúc lên thấy bên trong đen kịt, cau mày hỏi: “Sao không thắp đèn lên?”
Thái giám canh giữ bên ngoài nhún vai khom người vội giải thích: “Chung đại nhân nghỉ ngơi.”
Bên ngoài ca múa hát chiêng trống rền trời, ồn ào vang vọng, thần kinh mẫn cảm như Chung Dật chạm vào liền tỉnh mà ngủ được mới có quỷ, Lý Hủ cười lạnh: “Hầu hạ y trước hay hầu hạ trẫm trước? Thắp lên.”
Thái giám vội đi bố trí, cung nữ thái giám nhao nhao đi vào lều trại thắp đèn xong rời đi, Lý Hủ ngồi xếp bằng trước án thư, cười mỉm nhìn địa đồ bằng da dê, cuốn nó lên cầm trong tay, định bụng cho Chung Dật nhìn, đồng thời tính xem học trò bảo bối của y còn bao nhiêu thời gian.
Hắn vòng qua sau tấm bình phong, thấy Chung Dật quay lưng nửa tựa vào đầu giường, y sam chưa cởi ra, trên người đắp kín một tấm chăn mỏng, bất động.
Đúng là ngủ rồi?
Lý Hủ vô thức thả nhẹ bước chân bước đến ngồi xuống bên giường, đặt địa đồ da dê ở mép giường, Chung Dật quay lưng với hắn ngủ lặng yên không tiếng động, hắn vươn người ra muốn nhìn Chung Dật, ánh mắt dần dần lướt từ dưới lên trên, đập vào mắt đầu tiên là chiếc rương gỗ sồi y giấu trong ngực, đốt ngón tay thon dài hơi gầy nhẹ nhàng phủ lên rương, nhìn càng thêm trắng ngần, làm Lý Hủ cảm giác đặc biệt dịu dàng đẹp đẽ.
Năm đó lần đầu gặp gỡ ở Đô thành, Chung Dật nhìn hắn bằng một đôi mắt sáng, phong thái thiên nhân, bây giờ mười mấy năm trôi qua không những không phai nhạt, mà trái lại càng thêm phong vận. Cũng như… như một viên minh châu, đánh bóng thêm một trăm nữa thì càng là tỏa sáng, khiến người yêu thương không buông tay.
Nhớ lại ngày hỉ sự ở Chung phủ, Chung Dật mặc lên người thâm y gấm dày hoa văn đỏ thẫm, đó dường như là lần đầu tiên Lý Hủ thấy y mặc xiêm y hỉ sắc, đèn lồng song hỉ treo cao phía trên Chung phủ hắt lên gương mặt như mật đào khiến nó càng lộ sắc đỏ phớt.
Dáng vẻ ấy thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khí huyết của Lý Hủ dồn hết xuống dưới, không cần gì cả chỉ muốn ôm y vào nhà đè lên giường.
Vì thế Lý Hủ đã quyết định, chờ sau khi chiến sự kết thúc, hắn muốn dẫn Chung Dật về Ung thành, sai người may một ngàn thân giá y đỏ thẫm cho Chung Dật thay mỗi ngày. Dù mỗi ngày đều lấy Chung Dật, hắn cũng sẽ không ngán.
Tưởng tượng ra khung cảnh như thế, Lý Hủ đưa tay phủ lên tay Chung Dật, thỏa mãn cúi đần hôn gò má y. Chung Dật ngủ rất nông, bình thường chạm nhẹ thôi cũng bật tỉnh, nhưng lúc này lại không có động tĩnh gì.
“Thật mệt mỏi đến vậy?”
Lý Hủ không suy nghĩ nhiều, nghiêng người nằm xuống, từ sau ôm trọn eo Chung Dật, một tay nắm lấy bàn tay đang ôm chiếc rương, tay kia bắt lấy tay còn lại của y, lần mò theo cánh tay ấy, rốt cục tìm được cổ tay y, Lý Hủ đang thích thú, nhưng mò lên nữa, hắn lại phát hiện năm ngón tay Chung Dật gần như cứng đơ, nắm chặt vải áo nơi ngực.
“Thái phó…” Trong lòng Lý Hủ bỗng nhiên trống rỗng, hắn khẽ lay người trong lòng, “Chung Dật… Đừng giả chết nữa.”
Hắn hoảng hốt, muốn trở người trong ngực lại, nhưng lại làm Chung Dật vốn đang tựa vào vào đầu giường rớt xuống, người lập tức như mềm nhũn, vô lực co quắp lại.
***
Chứng tiêu khát làm người bệnh gầy yếu, bản thân nó không trí mạng, nhưng thời gian lâu dài sẽ dẫn đến tâm bệnh lao phổi, ngực đập mạnh, bệnh loạn nhịp tim vân vân.
Hiển nhiên Chung Dật đã đến giai đoạn cuối, các Thái y tức tốc chạy đến, cấp cứu xong rốt cục lấy lại được một mạng, nhưng sau đó, vẫn phải nhấc đầu đến khai báo thành thật với Hoàng đế.
“Bệnh tiêu khát… Bệnh loạn nhịp tim… Bệnh lao phổi…”
Lý Hủ cười gằn, chầm chậm lặp lại từng chữ từng chữ những chứng bệnh hắn chưa từng nghe do Thái y nói ra, “Đúng là nực cười, những bệnh đó sao có thể bỗng dưng xuất hiện chỉ trong nửa năm được.” Nói đến đây, Lý Hủ bỗng giận không kiềm chế nổi hất rơi sách trên bàn, “Đầu năm y ở trong cung đến nửa tháng, lúc đó mắt các ngươi mù hết rồi sao?!”
Thái y run lập cập quỳ một chỗ, thật ra rất nhiều người chưa từng thấy qua Chung Dật, duy nhất Thái y viện từng bắt mạch nhắm mắt giải thích: “Bẩm… bẩm Hoàng thượng, mạch tượng của bệnh tiêu khát với chứng thể hư khá giống nhau… Lúc đó Chung đại nhân mệt mỏi quá độ, chúng thần không nghĩ đến chứng bệnh đó.”
“…” Lý Hủ siết chặt hai tay, tức giận đỏ mắt, một lát sau nghĩ thông suốt có thế này cũng vô ích, mới hòa hoãn khí tức, “Chữa trị thế nào.”
“…Này.” Thái y viện nhìn ra Thái y phía sau, thấy không ai dám mở miệng, chỉ có thể lần nữa đâm vào nòng pháo, “Nguyên bản chứng bệnh tiêu khát chỉ có thể từ từ điều dưỡng, nhưng Chung đại nhân mắc bệnh này ít nhất đã có 5 năm… E rằng… e rằng…”
Năm năm. Vừa nghe thấy hai chữ ấy, mũi Lý Hủ chua xót, tại sao Chung Dật bỏ rượu, tại sao không động vào dầu mỡ tanh mặn, tại sao cơm áo vô lo nhưng lại ngày một gầy yếu? Thời gian 5 năm… Rõ ràng chính hắn có 5 năm để phát hiện chuyện này… Nhưng, đừng nói đến những chuyện đó, suốt đường đi y ho khan liên tục, hắn cũng chỉ nghĩ Chung Dật bị lạnh.
Xưa nay Chung Dật không nói về chuyện của bản thân, nhưng cho đến giờ Lý Hủ luôn tự cho là hắn nhìn thấu tất cả, hắn truy hỏi bệnh tật ở chân Chung Dật, thấy dáng vẻ che giấu của đối phương, hắn còn cảm thấy quá buồn cười.
Thật ra hắn chẳng biết gì cả, như một kẻ ngốc bị Chung Dật lừa hết lần này đến lần khác.
Hắn sẽ nhanh chóng bỏ Thổ Phiên vào túi, cuối cùng sẽ có một ngày thiên hạ là của hắn, hắn vô cùng đắc ý cho rằng Chung Dật không còn chỗ để trốn, mà ngờ đâu lại quên đi có một chỗ, dù hắn làm thế nào cũng không cản được.
Lý Hủ không biết lòng mình hận nhiều hơn hay đau nhiều hơn, hắn hận đến muốn chém y thành trăm ngàn mảnh, lột da tróc thịt, mà cũng muốn khảm y vào sâu trong ngực, hòa vào máu thịt hắn.
Kiểu tâm tình mâu thuẫn nguy hiểm này khiến Lý Hủ nhất thời không dám đến gần Chung Dật, dù nghe bẩm báo y đã khôi phục ý thức, hắn cũng không dám đến nhìn, sợ trong cơn nóng giận lại làm ra chuyện gì hối tiếc không kịp.
***
Trì hoãn một ngày, chiến sự như tên đã lên dây chắc chắn phải tiếp tục, nhưng thân thể Chung Dật sẽ càng chuyển biến xấu hơn nếu bôn ba ngoài trời, các Thái y không thể xoay chuyển trời đất, chỉ có thể làm hết sức, hi vọng Hoàng đế thu xếp cho Chung Dật tĩnh dưỡng ở Ngự Thủy Quan.
Lý Hủ đồng ý.
Khi các binh sĩ bắt đầu nhổ trại chuẩn bị khởi hành từ Ngự Thủy Quan đến Dương Quan, Lý Hủ rốt cục đến bên ngoài lều trại của Chung Dật. Một chiếc xe ngựa đã đứng chờ ở ngoài, xuyên qua rèm che nửa cuốn, Lý Hủ nhìn thấy Thái y và các cung nữ đang đỡ Chung Dật mặc y phục, màn trúc khẽ run, không thể nhìn thấy rõ khí sắc của y, nhưng cổ tay cung nữ đang nắm để thay y phục lại rũ xuống vô lực như không xương.
Thật ra các Thái y tránh nặng tìm nhẹ nói úp mở Lý Hủ hoàn toàn nghe hiểu, nói tóm lại chính là một câu, thời hạn của Chung Dật đã sắp đến.
Hôm nay đi rồi có phải là sinh ly tử biệt hay không, chỉ có trời mới biết.
Lý Hủ không có nửa phần cảm giác chân thật. Mấy ngày trước Chung Dật còn lẳng lặng ngồi trên giường bên cạnh hắn, ôm chiếc rương gỗ sồi trên đầu gối, nhìn phong cảnh ngoài xe ngựa nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Không có nơi nào có thể trốn, cũng không ai có thể đến cứu y, như một chậu hoa đẹp đẽ tinh tế, Lý Hủ phê tấu chương thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, cảm nhận cảnh đẹp ý vui trong lòng hắn.
Vậy mà trong nháy mắt, lại nói Chung Dật sắp phải xa rời hắn, làm sao hắn có thể tin tưởng nổi?
Các cung nữ đã đỡ Chung Dật ra khỏi lều trại, Thái y theo sát đằng sau, thấy Lý Hủ đứng ngay bên ngoài, vội khom người hành lễ
Lý Hủ gật đầu, lùi lại vài bước, nhường ra một lối đi, mọi người cẩn thận đỡ dìu Chung Dật lên xe ngựa.
Không biết có phải vì không có sức lực để ngẩng đầu hay không, mà đến khi màn che chặn lại tầm mắt, Chung Dật vẫn không liếc hắn lấy một lần.
Lý Hủ không dằn lòng nổi nữa, hắn đuổi theo xe ngựa, vén rèm lên thì các cung nữ đã đặt Chung Dật nằm thẳng ra, đang đắp tấm chăn mỏng lên cho y. Chiếc rương gỗ sồi nằm trong tay Chung Dật, Chung Dật vẫn giống ngày ấy, nhắm chặt mắt, bàn tay suy yếu vô lực giữ chặt chiếc rương.
Thấy Lý Hủ đi vào, các cung nữ vội vàng thu dọn hết một lượt việc cần làm, xong lui ra ngay. Lý Hủ đến trước giường của Chung Dật, giơ tay sờ lên mặt y, muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói từ đâu, hắn không mở miệng được.
Đến cuối cùng, vẫn là Chung Dật mở mắt ra nhìn hắn, mở lời trước: “…Đại nạn sắp đến, ta không cần che giấu, còn người cũng không cần làm bộ làm tịch. Có gì nói thẳng.”
“Ha…” Lý Hủ bị chọc giận đến bật cười, vành mắt đỏ ửng mà vẫn không chịu thừa nhận, nói: “Trẫm vốn tưởng phải đào ba thước Thổ Phiên mới có thể tìm ra ngươi, hóa ra từ trước kia ngươi đã biết không còn nhiều thời gian, hay là muốn đến đây chết cho trẫm xem, nghĩ rằng trẫm sẽ đau lòng ư?”
“…” Đáy mắt Chung Dật tối đen, y nghe hắn nói, cuối cùng chỉ một lần nữa nhắm mắt lại, không nói tiếp.
“Thái phó đánh giá bản thân hơi cao rồi, trẫm căn bản không để ý ngươi có sắp xuôi tay về trời hay không, chẳng qua là trẫm tiếc không thể cho ngươi tận mắt nhìn thấy Chung Thế An chết trong tay trẫm.”
Chỉ hai chữ thẳng thắn đơn giản nhưng đối với hai người họ lại khó như lên trời, 5 năm qua chưa từng mở lòng thành thật, mối quan hệ kỳ lạ này sao có thể chỉ trong chớp mắt liền thay đổi hoàn toàn được.
Bi thương chuyển thành phẫn nộ, Chung Dật cũng trợn mắt, bắt đầu nói phản kích: “Cũng vậy thôi, bệ hạ cũng quá đánh giá cao mình rồi. Năm năm trước nếu không vì dời đi tầm mắt của ngươi, thì Chung mỗ căn bản sẽ không để ngươi gần ta nửa bước.”
Cho đến nay, đối với chế nhạo, châm chọc của hắn, Chung Dật đều chỉ ngầm chịu đựng không nói gì. Vì thế trước giờ Lý Hủ không hay biết, chính hắn đã sớm cất Chung Dật vào nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng mình, Chung Dật tùy tiện nói một câu, đã có thể dễ dàng một đao chuẩn xác xuyên vào tim hắn.
“…Thật sự?” Trong tức thời hắn tức giận đỏ mắt, quên đi cả trào phúng với che giấu, chỉ cầu một lời nói thật: “…Tình cảm của ngươi với trẫm những năm qua đều là giả, đều là ủy thác của Dần vương?”
“…Đúng vậy.”
Chung Dật cũng để lộ ra cố chấp ngày thường không có, ngoài miệng nói ra lời tàn độc, nhưng nhìn dáng vẻ uất ức của Lý Hủ, y đau lòng, chỉ đành nhắm mắt lại.
Lý Hủ thấy có gì đó vỡ nát, có ráp lại cũng không cách nào ráp nổi: “Thái phó… Ngươi quả nhiên chỉ là… Thái phó của Thái tử Thù…”
Dần quốc đã vong 5 năm, từ lâu Chung Dật không phải Thái phó đế sư gì nữa, nhưng Lý Hủ vẫn một mực gọi y là Thái phó, bởi từ đầu đến cuối Lý Hủ luôn cảm thấy Chung Dật chưa từng là của hắn, thân phận Thái phó của Thái tử từ lâu đã chen vào đánh rơi mất thân phận của chính y.
Cho đến bây giờ cuối cùng cũng chứng thực được điều này, nội tâm Lý Hủ đau nhức nhưng lại kèm theo mấy phần thư thái.
Có nỗi kích động khiến Lý Hủ suýt nữa rút kiếm bên hông ra một chiêu đâm xuyên tim Chung Dật, nhìn xem có phải trái tim ấy lằm bằng đá với thiết hay không mà cứng rắn lẫn lạnh lẽo đến thế. Không, dù có là nơi cực hàn băng giá, ủ nhiều năm cũng nên tan ra mới phải.
Tay hắn run rẩy đè lên chuôi kiếm một lúc lâu, sau cùng chỉ nâng mặt Chung Dật lên, hung dữ cắn môi y. Chung Dật mở mắt cố sức phản kháng, nhưng chưa được bao lâu Lý Hủ đã thả y ra.
“Cho trẫm một tháng.”
Lý Hủ như giết đỏ cả mắt, thở gấp nói.
“Trẫm sẽ cho ngươi tận mắt thấy Chung Thế An chết trước mặt ngươi.”
Dứt lời, Lý Hủ bỏ lại Chung Dật, quay đầu xuống xe ngựa, sải chân bước đi.
Hết chương 44.
=================
Lời tác giả: Năm năm trước Thái phó muốn tâm sự với hắn, hắn nhất định làm khó dễ bắt Thái phó phải đi 7 bước… Lần này không còn nhiều thời gian, Thái phó cũng muốn nói thẳng thắn với hắn, làm rõ sự tình lẫn tình cảm, mà hắn lại từ chối. Cái tính cách ngu ngốc này thật sự muốn HE cũng HE không nổi mà!
***
Mặt khác.
Tên của phiên ngoại là “Tình địch của bổn Thái tử có ba người” “Tình địch của bổn thái tử hơn cả 3 người” “Thái tử Thù dạy ngươi cách thức yêu đương chuẩn xác” *cái gì vậy trời*
Dự tính ban đầu là Thái tử Thù với Thái phó chỉ là tình nghĩa sư sinh, nhưng tui bị bạn tốt tẩy não, quyết định phiên ngoại để Thái tử Thù sống lại đánh nhóc con hoang kia độc chiếm Chung thái phó, sư đồ niên hạ ngọt sủng văn…
Chính là sẽ gài vào một giả thiết.
Thái tử Thù ủy thác cho Chung Dật một chiếc nhẫn, kết quả cậu phát hiện mình chết rồi vẫn còn ở trong nhẫn, nhìn Thái phó chịu nhục chịu khổ, rất hối hận, rất muốn khuyên Thái phó từ bỏ trọng trách hoang đường của cậu mà bình yên vượt qua quãng đời còn lại, nhưng mỗi lần Thái phó nhìn chiếc nhẫn đó, chỉ cảm thấy không chăm sóc tốt cho Thế An sẽ thẹn với Tiên vương, trái lại lại càng kiên định hơn.
Mãi đến khi Thái phó đến đoạn cuối sinh mệnh. “Cạch” một tiếng, nhẫn ngọc nứt, Thái tử Thù sống lại.
…Sau đó dưỡng thân thể cho tốt, rồi nộ đấu với Lý Hủ. Cuối cùng vụng trộm tình cảm. Ăn ăn thịt, đánh đánh Tề quốc HE.
Ôi đến lúc đó trực tiếp phát dàn ý có thể xem xét lại chút.
Tư Nam Thiên có thể thấy ánh mắt của y đang khát cầu chiếc rương gỗ sồi này, trong lúc bước đến chỗ y, đối phương thậm chí sốt ruột nuốt nước bọt. Khát cầu như vậy làm Tư Nam Thiên biết chân tướng sinh ra chút hổ thẹn, hắn đến trước Chung Dật, vừa đưa cái rương qua thì bị Chung Dật giật lấy ôm vào lòng.
Nhưng động tác ấy lại khiến hộp gấm nằm trong rương va vào thành rương, vang lên tiếng “cách” khó nghe thấy.
Chung Dật sững sờ, cúi đầu liếc nhìn lần nữa, vẻ mặt khiến Tư Nam Thiên không dám đối mặt.
Hiển nhiên, y phát hiện. Nhưng dù không có tiếng vang này, trọng lượng cái rương cũng thay đổi rất nhiều, nếu là thật sự quan tâm, thì sao có thể không phát hiện cho được.
Đáy lòng tích tụ từng cơn đau âm ỉ như bị kiến cắn, làm Chung Dật thống khổ nhắm chặt mắt lại, nhưng chốc sau, y lặng lẽ ôm cái rương chặt hơn.
Nói cho cùng chỉ là một vật đóng kín, bên trong là gì đâu mấy quan trọng, chỉ cần lưu tâm hi vọng bên trong là gì, thì chính là cái đó.
***
Lúc trước Lý Hủ đi thẳng đến Ngự Thủy Quan, rồi dẫn quân nhắm vào trấn Ngọc Môn, trong lúc đó Thổ Phiên nhân cơ hội phát binh đi cướp Ngự Thủy Quan, hắn cũng chưa về phòng bị, chỉ muốn đánh đuổi vây bắt Dần quân đến cùng. Bây giờ Ngự Thủy Quan thất thủ, mà Dần quân hầu như rút toàn bộ quân chuyển qua Dương Quan, quả thật công dã tràng như giỏ trúc múc nước.
Quỷ mưu Đàm Đài Công đảm nhận quân sư, dẫn một đại quân khác qua sông Vị Hà, Tề quân chia thành hai đường đánh chiếm Ngự Thủy Quan và Gia Dự Quan, vốn muốn hai bút cùng vẽ, phá cửa ải xong tằng tằng tiến lên, chiến sự hai nơi phối hợp lẫn nhau, nào có kiểu chọc thủng cửa ải xong lại nóng lòng đấu đá bừa bãi vào cảnh nội nhân gia như thế! Thấy thái độ của Lý Hủ khác thường, việc đánh hạ Ngự Thủy Quan cũng bị gác lại, có thể nói Đàm Đài Công lòng như lửa đốt, song chiến báo gửi đi hết thư này đến thư khác mà đều đá chìm biển lớn.
Gã dạy Lý Hủ các loại binh pháp, nhưng tuyệt đối không có kiểu ngoài dự đoán thế này, đang trên đường đến Gia Dự Quan không biết phải làm thế nào, rốt cục Hoàng đế thiện tâm quá mức hồi âm cho gã.
Đoạt lại Ngự Thủy Quan.
Sau khi phục kích Dần quân thất bại, Lý Hủ nghỉ ngơi chỉnh đốn lại binh sĩ, yên ổn về lại Ngự Thủy Quan, dũng mãnh đánh hai ngày hai đêm, đoạt lại Ngự Thủy Quan.
Đàm Đài Công luôn hiểu đứa học trò của mình “kiếm tẩu thiên phong” đến thế nào, nhưng gã cũng biết Lý Hủ nghiêm túc dẫn binh đánh giặc không hề cẩu thả, sững sờ cả buổi trời, gã không biết nên tức hay nên cười mắng: “Oắt con chết bầm này.”
(*) Kiếm tẩu thiên phong: Nghĩa bóng: Không đi theo quy tắc thông thường, không giải quyết theo các phương pháp thường thấy, mà dùng mưu kế độc đáo khác biệt để thành công.
Có được liều an tâm ấy, ngay đêm đó Tề quân vượt qua sông Vị Hà, đoạt Gia Dự Quan chỉ với một lần hành động.
Sau 7 ngày, nhận được chiến báo, Lý Hủ biết Đàm Đài Công đã dẫn quân công phá Gia Dự Quan, hắn hét to một tiếng tốt, suýt nữa đập nứt trường án, trên tay hắn mới tháo băng gạc, thái giám đứng bên sợ đến vội vã khuyên nhủ liên tục.
Chúng tướng sĩ ai cũng vui mừng ra mặt, sĩ khí cao ngút. Công phá hai cửa ải, hiện giờ Tề quân cũng không tổn hại nhiều, tiếp sau đó, công phá Dương Quan với Ngọc Môn Quan cũng ngay trong tầm tay, một khi bốn cửa ải bị công phá hết, Thổ Phiên đã là vật nằm trong túi.
Lý Hủ mở cờ trong bụng, hạ lệnh giết dê mổ trâu khao thưởng tam quân, cùng chúng tướng sĩ sảng khoái uống mấy chén, đến khi màn đêm buông xuống, mới rời tiệc về lều trại. Trên đường nhàn rỗi, hắn chợt nhớ mấy ngày nay Chung Dật ho khan suốt, chắc bị lạnh, ngày mai truyền Thái y xem cho y.
Lý Hủ nghĩ như thế rồi bước đến lều trại, hắn xốc màn trúc lên thấy bên trong đen kịt, cau mày hỏi: “Sao không thắp đèn lên?”
Thái giám canh giữ bên ngoài nhún vai khom người vội giải thích: “Chung đại nhân nghỉ ngơi.”
Bên ngoài ca múa hát chiêng trống rền trời, ồn ào vang vọng, thần kinh mẫn cảm như Chung Dật chạm vào liền tỉnh mà ngủ được mới có quỷ, Lý Hủ cười lạnh: “Hầu hạ y trước hay hầu hạ trẫm trước? Thắp lên.”
Thái giám vội đi bố trí, cung nữ thái giám nhao nhao đi vào lều trại thắp đèn xong rời đi, Lý Hủ ngồi xếp bằng trước án thư, cười mỉm nhìn địa đồ bằng da dê, cuốn nó lên cầm trong tay, định bụng cho Chung Dật nhìn, đồng thời tính xem học trò bảo bối của y còn bao nhiêu thời gian.
Hắn vòng qua sau tấm bình phong, thấy Chung Dật quay lưng nửa tựa vào đầu giường, y sam chưa cởi ra, trên người đắp kín một tấm chăn mỏng, bất động.
Đúng là ngủ rồi?
Lý Hủ vô thức thả nhẹ bước chân bước đến ngồi xuống bên giường, đặt địa đồ da dê ở mép giường, Chung Dật quay lưng với hắn ngủ lặng yên không tiếng động, hắn vươn người ra muốn nhìn Chung Dật, ánh mắt dần dần lướt từ dưới lên trên, đập vào mắt đầu tiên là chiếc rương gỗ sồi y giấu trong ngực, đốt ngón tay thon dài hơi gầy nhẹ nhàng phủ lên rương, nhìn càng thêm trắng ngần, làm Lý Hủ cảm giác đặc biệt dịu dàng đẹp đẽ.
Năm đó lần đầu gặp gỡ ở Đô thành, Chung Dật nhìn hắn bằng một đôi mắt sáng, phong thái thiên nhân, bây giờ mười mấy năm trôi qua không những không phai nhạt, mà trái lại càng thêm phong vận. Cũng như… như một viên minh châu, đánh bóng thêm một trăm nữa thì càng là tỏa sáng, khiến người yêu thương không buông tay.
Nhớ lại ngày hỉ sự ở Chung phủ, Chung Dật mặc lên người thâm y gấm dày hoa văn đỏ thẫm, đó dường như là lần đầu tiên Lý Hủ thấy y mặc xiêm y hỉ sắc, đèn lồng song hỉ treo cao phía trên Chung phủ hắt lên gương mặt như mật đào khiến nó càng lộ sắc đỏ phớt.
Dáng vẻ ấy thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khí huyết của Lý Hủ dồn hết xuống dưới, không cần gì cả chỉ muốn ôm y vào nhà đè lên giường.
Vì thế Lý Hủ đã quyết định, chờ sau khi chiến sự kết thúc, hắn muốn dẫn Chung Dật về Ung thành, sai người may một ngàn thân giá y đỏ thẫm cho Chung Dật thay mỗi ngày. Dù mỗi ngày đều lấy Chung Dật, hắn cũng sẽ không ngán.
Tưởng tượng ra khung cảnh như thế, Lý Hủ đưa tay phủ lên tay Chung Dật, thỏa mãn cúi đần hôn gò má y. Chung Dật ngủ rất nông, bình thường chạm nhẹ thôi cũng bật tỉnh, nhưng lúc này lại không có động tĩnh gì.
“Thật mệt mỏi đến vậy?”
Lý Hủ không suy nghĩ nhiều, nghiêng người nằm xuống, từ sau ôm trọn eo Chung Dật, một tay nắm lấy bàn tay đang ôm chiếc rương, tay kia bắt lấy tay còn lại của y, lần mò theo cánh tay ấy, rốt cục tìm được cổ tay y, Lý Hủ đang thích thú, nhưng mò lên nữa, hắn lại phát hiện năm ngón tay Chung Dật gần như cứng đơ, nắm chặt vải áo nơi ngực.
“Thái phó…” Trong lòng Lý Hủ bỗng nhiên trống rỗng, hắn khẽ lay người trong lòng, “Chung Dật… Đừng giả chết nữa.”
Hắn hoảng hốt, muốn trở người trong ngực lại, nhưng lại làm Chung Dật vốn đang tựa vào vào đầu giường rớt xuống, người lập tức như mềm nhũn, vô lực co quắp lại.
***
Chứng tiêu khát làm người bệnh gầy yếu, bản thân nó không trí mạng, nhưng thời gian lâu dài sẽ dẫn đến tâm bệnh lao phổi, ngực đập mạnh, bệnh loạn nhịp tim vân vân.
Hiển nhiên Chung Dật đã đến giai đoạn cuối, các Thái y tức tốc chạy đến, cấp cứu xong rốt cục lấy lại được một mạng, nhưng sau đó, vẫn phải nhấc đầu đến khai báo thành thật với Hoàng đế.
“Bệnh tiêu khát… Bệnh loạn nhịp tim… Bệnh lao phổi…”
Lý Hủ cười gằn, chầm chậm lặp lại từng chữ từng chữ những chứng bệnh hắn chưa từng nghe do Thái y nói ra, “Đúng là nực cười, những bệnh đó sao có thể bỗng dưng xuất hiện chỉ trong nửa năm được.” Nói đến đây, Lý Hủ bỗng giận không kiềm chế nổi hất rơi sách trên bàn, “Đầu năm y ở trong cung đến nửa tháng, lúc đó mắt các ngươi mù hết rồi sao?!”
Thái y run lập cập quỳ một chỗ, thật ra rất nhiều người chưa từng thấy qua Chung Dật, duy nhất Thái y viện từng bắt mạch nhắm mắt giải thích: “Bẩm… bẩm Hoàng thượng, mạch tượng của bệnh tiêu khát với chứng thể hư khá giống nhau… Lúc đó Chung đại nhân mệt mỏi quá độ, chúng thần không nghĩ đến chứng bệnh đó.”
“…” Lý Hủ siết chặt hai tay, tức giận đỏ mắt, một lát sau nghĩ thông suốt có thế này cũng vô ích, mới hòa hoãn khí tức, “Chữa trị thế nào.”
“…Này.” Thái y viện nhìn ra Thái y phía sau, thấy không ai dám mở miệng, chỉ có thể lần nữa đâm vào nòng pháo, “Nguyên bản chứng bệnh tiêu khát chỉ có thể từ từ điều dưỡng, nhưng Chung đại nhân mắc bệnh này ít nhất đã có 5 năm… E rằng… e rằng…”
Năm năm. Vừa nghe thấy hai chữ ấy, mũi Lý Hủ chua xót, tại sao Chung Dật bỏ rượu, tại sao không động vào dầu mỡ tanh mặn, tại sao cơm áo vô lo nhưng lại ngày một gầy yếu? Thời gian 5 năm… Rõ ràng chính hắn có 5 năm để phát hiện chuyện này… Nhưng, đừng nói đến những chuyện đó, suốt đường đi y ho khan liên tục, hắn cũng chỉ nghĩ Chung Dật bị lạnh.
Xưa nay Chung Dật không nói về chuyện của bản thân, nhưng cho đến giờ Lý Hủ luôn tự cho là hắn nhìn thấu tất cả, hắn truy hỏi bệnh tật ở chân Chung Dật, thấy dáng vẻ che giấu của đối phương, hắn còn cảm thấy quá buồn cười.
Thật ra hắn chẳng biết gì cả, như một kẻ ngốc bị Chung Dật lừa hết lần này đến lần khác.
Hắn sẽ nhanh chóng bỏ Thổ Phiên vào túi, cuối cùng sẽ có một ngày thiên hạ là của hắn, hắn vô cùng đắc ý cho rằng Chung Dật không còn chỗ để trốn, mà ngờ đâu lại quên đi có một chỗ, dù hắn làm thế nào cũng không cản được.
Lý Hủ không biết lòng mình hận nhiều hơn hay đau nhiều hơn, hắn hận đến muốn chém y thành trăm ngàn mảnh, lột da tróc thịt, mà cũng muốn khảm y vào sâu trong ngực, hòa vào máu thịt hắn.
Kiểu tâm tình mâu thuẫn nguy hiểm này khiến Lý Hủ nhất thời không dám đến gần Chung Dật, dù nghe bẩm báo y đã khôi phục ý thức, hắn cũng không dám đến nhìn, sợ trong cơn nóng giận lại làm ra chuyện gì hối tiếc không kịp.
***
Trì hoãn một ngày, chiến sự như tên đã lên dây chắc chắn phải tiếp tục, nhưng thân thể Chung Dật sẽ càng chuyển biến xấu hơn nếu bôn ba ngoài trời, các Thái y không thể xoay chuyển trời đất, chỉ có thể làm hết sức, hi vọng Hoàng đế thu xếp cho Chung Dật tĩnh dưỡng ở Ngự Thủy Quan.
Lý Hủ đồng ý.
Khi các binh sĩ bắt đầu nhổ trại chuẩn bị khởi hành từ Ngự Thủy Quan đến Dương Quan, Lý Hủ rốt cục đến bên ngoài lều trại của Chung Dật. Một chiếc xe ngựa đã đứng chờ ở ngoài, xuyên qua rèm che nửa cuốn, Lý Hủ nhìn thấy Thái y và các cung nữ đang đỡ Chung Dật mặc y phục, màn trúc khẽ run, không thể nhìn thấy rõ khí sắc của y, nhưng cổ tay cung nữ đang nắm để thay y phục lại rũ xuống vô lực như không xương.
Thật ra các Thái y tránh nặng tìm nhẹ nói úp mở Lý Hủ hoàn toàn nghe hiểu, nói tóm lại chính là một câu, thời hạn của Chung Dật đã sắp đến.
Hôm nay đi rồi có phải là sinh ly tử biệt hay không, chỉ có trời mới biết.
Lý Hủ không có nửa phần cảm giác chân thật. Mấy ngày trước Chung Dật còn lẳng lặng ngồi trên giường bên cạnh hắn, ôm chiếc rương gỗ sồi trên đầu gối, nhìn phong cảnh ngoài xe ngựa nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Không có nơi nào có thể trốn, cũng không ai có thể đến cứu y, như một chậu hoa đẹp đẽ tinh tế, Lý Hủ phê tấu chương thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, cảm nhận cảnh đẹp ý vui trong lòng hắn.
Vậy mà trong nháy mắt, lại nói Chung Dật sắp phải xa rời hắn, làm sao hắn có thể tin tưởng nổi?
Các cung nữ đã đỡ Chung Dật ra khỏi lều trại, Thái y theo sát đằng sau, thấy Lý Hủ đứng ngay bên ngoài, vội khom người hành lễ
Lý Hủ gật đầu, lùi lại vài bước, nhường ra một lối đi, mọi người cẩn thận đỡ dìu Chung Dật lên xe ngựa.
Không biết có phải vì không có sức lực để ngẩng đầu hay không, mà đến khi màn che chặn lại tầm mắt, Chung Dật vẫn không liếc hắn lấy một lần.
Lý Hủ không dằn lòng nổi nữa, hắn đuổi theo xe ngựa, vén rèm lên thì các cung nữ đã đặt Chung Dật nằm thẳng ra, đang đắp tấm chăn mỏng lên cho y. Chiếc rương gỗ sồi nằm trong tay Chung Dật, Chung Dật vẫn giống ngày ấy, nhắm chặt mắt, bàn tay suy yếu vô lực giữ chặt chiếc rương.
Thấy Lý Hủ đi vào, các cung nữ vội vàng thu dọn hết một lượt việc cần làm, xong lui ra ngay. Lý Hủ đến trước giường của Chung Dật, giơ tay sờ lên mặt y, muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói từ đâu, hắn không mở miệng được.
Đến cuối cùng, vẫn là Chung Dật mở mắt ra nhìn hắn, mở lời trước: “…Đại nạn sắp đến, ta không cần che giấu, còn người cũng không cần làm bộ làm tịch. Có gì nói thẳng.”
“Ha…” Lý Hủ bị chọc giận đến bật cười, vành mắt đỏ ửng mà vẫn không chịu thừa nhận, nói: “Trẫm vốn tưởng phải đào ba thước Thổ Phiên mới có thể tìm ra ngươi, hóa ra từ trước kia ngươi đã biết không còn nhiều thời gian, hay là muốn đến đây chết cho trẫm xem, nghĩ rằng trẫm sẽ đau lòng ư?”
“…” Đáy mắt Chung Dật tối đen, y nghe hắn nói, cuối cùng chỉ một lần nữa nhắm mắt lại, không nói tiếp.
“Thái phó đánh giá bản thân hơi cao rồi, trẫm căn bản không để ý ngươi có sắp xuôi tay về trời hay không, chẳng qua là trẫm tiếc không thể cho ngươi tận mắt nhìn thấy Chung Thế An chết trong tay trẫm.”
Chỉ hai chữ thẳng thắn đơn giản nhưng đối với hai người họ lại khó như lên trời, 5 năm qua chưa từng mở lòng thành thật, mối quan hệ kỳ lạ này sao có thể chỉ trong chớp mắt liền thay đổi hoàn toàn được.
Bi thương chuyển thành phẫn nộ, Chung Dật cũng trợn mắt, bắt đầu nói phản kích: “Cũng vậy thôi, bệ hạ cũng quá đánh giá cao mình rồi. Năm năm trước nếu không vì dời đi tầm mắt của ngươi, thì Chung mỗ căn bản sẽ không để ngươi gần ta nửa bước.”
Cho đến nay, đối với chế nhạo, châm chọc của hắn, Chung Dật đều chỉ ngầm chịu đựng không nói gì. Vì thế trước giờ Lý Hủ không hay biết, chính hắn đã sớm cất Chung Dật vào nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng mình, Chung Dật tùy tiện nói một câu, đã có thể dễ dàng một đao chuẩn xác xuyên vào tim hắn.
“…Thật sự?” Trong tức thời hắn tức giận đỏ mắt, quên đi cả trào phúng với che giấu, chỉ cầu một lời nói thật: “…Tình cảm của ngươi với trẫm những năm qua đều là giả, đều là ủy thác của Dần vương?”
“…Đúng vậy.”
Chung Dật cũng để lộ ra cố chấp ngày thường không có, ngoài miệng nói ra lời tàn độc, nhưng nhìn dáng vẻ uất ức của Lý Hủ, y đau lòng, chỉ đành nhắm mắt lại.
Lý Hủ thấy có gì đó vỡ nát, có ráp lại cũng không cách nào ráp nổi: “Thái phó… Ngươi quả nhiên chỉ là… Thái phó của Thái tử Thù…”
Dần quốc đã vong 5 năm, từ lâu Chung Dật không phải Thái phó đế sư gì nữa, nhưng Lý Hủ vẫn một mực gọi y là Thái phó, bởi từ đầu đến cuối Lý Hủ luôn cảm thấy Chung Dật chưa từng là của hắn, thân phận Thái phó của Thái tử từ lâu đã chen vào đánh rơi mất thân phận của chính y.
Cho đến bây giờ cuối cùng cũng chứng thực được điều này, nội tâm Lý Hủ đau nhức nhưng lại kèm theo mấy phần thư thái.
Có nỗi kích động khiến Lý Hủ suýt nữa rút kiếm bên hông ra một chiêu đâm xuyên tim Chung Dật, nhìn xem có phải trái tim ấy lằm bằng đá với thiết hay không mà cứng rắn lẫn lạnh lẽo đến thế. Không, dù có là nơi cực hàn băng giá, ủ nhiều năm cũng nên tan ra mới phải.
Tay hắn run rẩy đè lên chuôi kiếm một lúc lâu, sau cùng chỉ nâng mặt Chung Dật lên, hung dữ cắn môi y. Chung Dật mở mắt cố sức phản kháng, nhưng chưa được bao lâu Lý Hủ đã thả y ra.
“Cho trẫm một tháng.”
Lý Hủ như giết đỏ cả mắt, thở gấp nói.
“Trẫm sẽ cho ngươi tận mắt thấy Chung Thế An chết trước mặt ngươi.”
Dứt lời, Lý Hủ bỏ lại Chung Dật, quay đầu xuống xe ngựa, sải chân bước đi.
Hết chương 44.
=================
Lời tác giả: Năm năm trước Thái phó muốn tâm sự với hắn, hắn nhất định làm khó dễ bắt Thái phó phải đi 7 bước… Lần này không còn nhiều thời gian, Thái phó cũng muốn nói thẳng thắn với hắn, làm rõ sự tình lẫn tình cảm, mà hắn lại từ chối. Cái tính cách ngu ngốc này thật sự muốn HE cũng HE không nổi mà!
***
Mặt khác.
Tên của phiên ngoại là “Tình địch của bổn Thái tử có ba người” “Tình địch của bổn thái tử hơn cả 3 người” “Thái tử Thù dạy ngươi cách thức yêu đương chuẩn xác” *cái gì vậy trời*
Dự tính ban đầu là Thái tử Thù với Thái phó chỉ là tình nghĩa sư sinh, nhưng tui bị bạn tốt tẩy não, quyết định phiên ngoại để Thái tử Thù sống lại đánh nhóc con hoang kia độc chiếm Chung thái phó, sư đồ niên hạ ngọt sủng văn…
Chính là sẽ gài vào một giả thiết.
Thái tử Thù ủy thác cho Chung Dật một chiếc nhẫn, kết quả cậu phát hiện mình chết rồi vẫn còn ở trong nhẫn, nhìn Thái phó chịu nhục chịu khổ, rất hối hận, rất muốn khuyên Thái phó từ bỏ trọng trách hoang đường của cậu mà bình yên vượt qua quãng đời còn lại, nhưng mỗi lần Thái phó nhìn chiếc nhẫn đó, chỉ cảm thấy không chăm sóc tốt cho Thế An sẽ thẹn với Tiên vương, trái lại lại càng kiên định hơn.
Mãi đến khi Thái phó đến đoạn cuối sinh mệnh. “Cạch” một tiếng, nhẫn ngọc nứt, Thái tử Thù sống lại.
…Sau đó dưỡng thân thể cho tốt, rồi nộ đấu với Lý Hủ. Cuối cùng vụng trộm tình cảm. Ăn ăn thịt, đánh đánh Tề quốc HE.
Ôi đến lúc đó trực tiếp phát dàn ý có thể xem xét lại chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất